Chương 9: Buổi học với giáo sư Snape

Giáo sư Lupin đã xin nghỉ phép, và Snape được chỉ định dạy thay lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Tin tức này lan nhanh trong khắp các nhà, mang theo không ít sự lo lắng và bất mãn từ phía học sinh. Sáng hôm đó, lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đông kín học sinh nhà Gryffindor và Slytherin. Khi Snape bước vào lớp, không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Ông vung đũa phép để đóng hết tất cả các sửa sổ lại. Ông vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng và uy nghiêm thường thấy. "Các trò, ngồi xuống" Snape ra lệnh.


Y/n cố ý chọn một chỗ ngồi ở dãy bàn xa nhất. Nhưng Snape đã để ý đến cô. "Malfoy, em ngồi ở đây," ông nói, ánh mắt dịu dàng hơn một chút khi hướng về cô, tay ông chỉ vào dãy bàn đầu gần mình nhất.

Cả lớp tròn mắt ngạc nhiên, không biết tiểu thư nhà Malfoy đã làm gì khiến thầy Snape để ý. Y/n không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân lệnh. Cô thu dọn sách vở và tiến lên bàn đầu, cảm nhận được ánh mắt của bạn bè dõi theo. Snape nhìn cô với một sự quan tâm nhất định, nhưng không ai nhận ra điều đó ngoài cô.

"Mở trang 394, chúng ta sẽ học về Người sói" Snape nói tiếp, giọng nói trở lại vẻ nghiêm khắc. "Ta muốn các trò nộp 2 cuộn giấy da viết về Người sói vào sáng thứ hai, nhấn mạnh về việc nhận dạng nó."

Tiếng thở dài và những lời phàn nàn vang lên khắp lớp. Mọi người đều nhớ đến những bài giảng dễ hiểu và thân thiện của giáo sư Lupin và không mong muốn phải đối mặt với sự khắc nghiệt của Snape. Tuy nhiên, Y/n lại cảm thấy hứng thú. Cô thích nghiên cứu về Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, và chủ đề Người sói lần này có vẻ thú vị đối với cô.


Trong khi cả lớp ghi chép, Snape đi lại giữa các dãy bàn, đôi khi dừng lại để kiểm tra bài của học sinh. Ông đến bàn của Y/n, nhẹ nhàng giúp cô lật lại đúng trang 394 sau khi gió đã vô tình thổi bay sang trang khác. Y/n gật đầu lễ phép hàm ý cảm ơn nhưng trong lòng mang cảm giác kỳ quái. Snape lại tiếp tục đi kiểm tra các họ sinh khác, khi ông tiến đến gần chỗ của Harry, Ron và Hermione, ông quay về với vẻ mặt khó chịu của giáo sư Snape chính hiệu.


"Potter, Weasley, ta hy vọng hai trò sẽ không làm bài với thái độ cẩu thả" Snape nói, giọng đầy khinh thường. "Đặc biệt là cậu, Potter, đừng nghĩ rằng ta sẽ đặc cách cho cậu vì trận Quidditch ngày mai"

Harry nghiến răng, cố gắng không phản ứng lại. Hermione, ngồi cạnh cậu, cúi đầu xuống tiếp tục ghi chép. Ron thì thầm điều gì đó dưới hơi thở, khiến Snape liếc mắt nhìn cậu ta.

"Chúng ta sẽ kiểm tra kiến thức của các trò," Snape nói, trở lại bàn giáo viên. "Ai có thể cho ta biết, người sói khác với Animagus như thế nào?"

Hermione nhanh chóng giơ tay, nhưng Snape lờ đi, thay vào đó gọi tên một học sinh khác. Khi câu trả lời không đúng ý ông, Snape không ngần ngại chê bai làm cho học sinh đó xấu hổ. Y/n biểu lộ nét khó hiểu trên gương mặt vì sự vô lý của ông. Đế ý thấy điều này, Snape hướng mắt về phía Hermione.

Snape nói lạnh lùng. "Dù rất ngứa mắt, nhưng mời cô Granger."

Hermione trả lời một cách chính xác, nhưng Snape không hề khen ngợi. Ông chỉ gật đầu và tiếp tục bài giảng của mình.

Buổi học kết thúc trong sự chán nản của nhiều học sinh. Riêng Y/n, cô tỏ ra khá hứng thú với chủ đề lần này và đã từ chối đi chơi với Draco để đến thư viện hoàn thành bài nghiên cứu. Y/n hoàn toàn chìm đắm vào kiến thức, quên đi thời gian và cô đã ở thư viện từ trưa đến tối.






Tối đó, Snape bước vào thư viện, ánh mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc của Y/n. Ông biết rằng cô sẽ ở đây, đắm mình trong đống sách vở để hoàn thành bài luận văn về người sói mà ông đã giao cho lớp học. Ông thấy Y/n ngồi ở một góc khuất, bàn học chất đầy sách và cuộn giấy da. Cô đang tập trung viết bài.

Snape tiến đến gần bàn của cô, cố gắng không làm cô giật mình. "Y/n" ông lên tiếng nhẹ nhàng, phá vỡ sự yên tĩnh của thư viện.

Y/n ngước lên, ngạc nhiên khi thấy Snape đứng đó. "Giáo sư Snape? Sao thầy lại ở đây?" cô hỏi, giọng hơi lúng túng.

"Ta thấy em có vẻ hứng thú với bài tập của sáng nay" Snape nói, đặt vài cuốn sách lên bàn. "Đây là một số tài liệu có thể hữu ích cho nghiên cứu của em."

Y/n nói không nói gì, ánh mắt cô dò xét qua những quyển sách mà Snape mang đến. 

"Em đã ở thư viện cả ngày à?" Snape hỏi, giọng nói có phần dịu dàng hơn. "Y/n của chúng ta đúng là một học sinh chăm chỉ" Ông mỉm cười khen ngợi cô. 

Y/n đáp "Em muốn hoàn thành bài tập tốt nhất có thể."

Snape ngồi xuống bên cạnh cô, mở cuốn sách vừa mang tới và bắt đầu lật từng trang. Ông chỉ vào những đoạn văn quan trọng, giải thích cặn kẽ từng chi tiết. "Đây là phần nói về sự biến đổi của người sói khi trăng tròn," ông nói, ánh mắt Y/n chăm chú dõi theo từng dòng chữ. "Ta đã thêm một vài ghi chú quan trọng ở đây. Em nên nhấn mạnh vào chỗ này trong bài của mình."

Y/n ban đầu cảm thấy Snape có chút phiền phức, nhưng cô không thể phủ nhận rằng những ghi chú mà ông chỉ ra rất hữu ích. Cô chăm chú lắng nghe, ghi chép cẩn thận từng điều ông nói. "Ra là vậy, chú thích của ông thật có ích, cảm ơn giáo sư" cô nói, mắt nhìn ông đầy biết ơn.

Snape khẽ mỉm cười, hiếm khi thấy ông nở nụ cười như vậy. "Em không cần phải cảm ơn, Y/n," ông đáp, giọng nói ấm áp. "Ta đã nói sẽ luôn bên cạnh giúp đỡ em"

Cả hai tiếp tục ngồi bên nhau, Y/n chăm chú ghi chép và Snape cẩn thận chỉ dẫn. Đôi khi, Snape dừng lại để giải thích một điểm phức tạp hoặc đề xuất một cách viết khác. Ông cảm thấy vui mừng khi thấy Y/n thực sự quan tâm và hứng thú với những gì ông giảng. 

"Giáo sư, phần này em nên viết thế nào?" Y/n hỏi, chỉ vào một đoạn khó hiểu trong cuốn sách.

Snape nhìn qua đoạn văn, sau đó bắt đầu giải thích chi tiết. "Em nên bắt đầu bằng việc mô tả quá trình biến đổi, sau đó liên hệ đến tác động của trăng tròn lên người sói" ông nói, giọng trầm và êm dịu. "Đừng quên nhấn mạnh vào sự mất kiểm soát và bản năng hoang dã trong thời gian này."

Y/n chăm chú lắng nghe, ghi chép từng lời ông nói. Cô cảm thấy sự tận tâm và nhiệt tình của Snape trong việc giảng dạy. Sự khó chịu ban đầu dần tan biến, thay vào đó là sự biết ơn.

"Em hiểu rồi, giáo sư" Y/n nói "Cảm ơn ông rất nhiều."

Snape gật đầu, đôi mắt đen chứa đầy tình cảm. "Em là một học sinh xuất sắc,và ta muốn em đạt được kết quả tốt nhất."

Cả hai tiếp tục làm việc. Snape cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm khi được ở bên cạnh Y/n. Ông thầm tự nhủ sẽ luôn ở bên, yêu thương chăm sóc và bảo vệ cô. 

Màn đêm buông xuống ngày một rõ hơn, Snape để ý thời gian không còn sớm. Ông lo lắng Y/n sẽ bị phạt nếu trở về phòng quá muộn. "Y/n, Đã muộn rồi. Để ta đưa em về phòng."

"Em có thể tự đi, thưa giáo sư" Y/n bắt đầu thu dọn sách vở.

"Em có thể bị phạt nếu bị bắt gặp đi lang thang trong lâu đài vào giờ này đấy. Hãy để ta đưa em về, nhé?" Snape nói với giọng dịu dàng.

Y/n ngập ngừng một chút, nhưng cũng hiểu rằng Snape chỉ muốn tốt cho cô. "Dạ được"

Cả hai bước ra khỏi thư viện, đi dọc theo hành lang yên tĩnh của Hogwarts. Snape bước chậm rãi bên cạnh Y/n. Thi thoảng lại quay sang nhìn cô, ánh trăng lấp ló qua khung cửa sổ chiếu vào mái tóc bạch kim và ngũ quan hài hòa của Y/n khiến cô thêm phần xinh đẹp. Khiến Snape không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp của hậu duệ nhà Malfoy. 

Khi đứng trước phòng sinh hoạt chung Slytherin, Snape và Y/n dừng lại "Chúc em ngủ ngon, Y/n."

Y/n ban đầu định bước vào phòng luôn nhưng khựng lại, một hồi sau khẽ nói, "Cảm ơn thầy vì hôm nay. Ngủ ngon thưa giáo sư" Cô quay lưng bước vào, để lại Snape đứng đó với nụ cười nhẹ trên môi, vui mừng vì cuối cùng cô cũng chịu để ông giúp đỡ.

Khi chuẩn bị đi ngủ, Y/n vẫn cảm thấy dư âm của buổi học với Snape. Cô không ngờ rằng ông lại quan tâm đến cô như vậy. Snape, dù vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng và khắc nghiệt trong lớp học, nhưng khi ở cạnh cô, ông trở nên dịu dàng và ấm áp hơn nhiều.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top