Chương 7: Xin lỗi em

Hogwarts lại chào đón một vị giáo sư mới như mọi năm. Lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám hôm nay có một không khí khác thường. Giáo sư Lupin, với nụ cười ấm áp và phong cách giảng dạy đầy cuốn hút, đang hướng dẫn học sinh về cách đối phó với Boggart –Ông Kẹ với khả năng biến thành nỗi sợ hãi lớn nhất của mỗi người.


Y/n ngồi ở hàng ghế cuối nghe giáo sư Lupin giải thích về cách thức hoạt động của Boggart. Cô đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với nỗi sợ hãi của mình, trong lòng cũng thêm phần tò mò không biết bản thân sợ nhất điều gì.

"Bây giờ," Lupin nói, giọng trầm và ấm, "từng em một sẽ tiến lên và dùng thần chú Riddikulus để biến đổi Boggart thành một thứ gì đó hài hước. Ai muốn thử trước?"

Một vài học sinh can đảm tiến lên, từng người một đối mặt với Boggart và biến đổi nó thành những hình ảnh buồn cười. Tuy nhiên, khi đến lượt Y/n, cô cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập.

Cô bước lên phía trước, đôi tay hơi run rẩy. Boggart, như bị thu hút bởi nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng cô, từ từ biến hình. Trước mắt Y/n, hình ảnh Snape hiện ra, đôi mắt ngấn lệ và đôi tay ôm lấy xác của chính cô, diễn tả chân thực những gì đã xảy ra ở cuộc sống trước khi trọng sinh.


Cảnh tượng đó quá khủng khiếp, quá chân thực. Y/n cảm thấy chân mình yếu đi, không thể thốt ra lời nào. Ngay lúc đó, Lupin đã bước tới che chắn cho cô, dùng thần chú Riddikulus để biến Boggart thành một hình ảnh hài hước khác, giải tỏa nỗi sợ hãi.


"Em ổn chứ, Y/n?" Lupin hỏi, ánh mắt lo lắng.

"Em... em ổn, thưa thầy," Y/n trả lời, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trong lòng đang tràn đầy nỗi lo âu.

Lupin nhận ra nỗi sợ Y/n, thầy dẫn cô ra ngoài và bảo cô nghỉ ngơi một lát.



Sau buổi học, Lupin đi thẳng đến văn phòng của Snape. Ông biết rằng mình cần phải nói chuyện với Snape về những gì đã xảy ra với Y/n.

"Severus, lâu rồi không gặp" Lupin nói khi bước vào văn phòng, "Có chút chuyện cần nói với giáo sư, về Y/n Malfoy"

Snape, với ánh mắt sắc lạnh, nhìn Lupin. "Có chuyện gì xảy ra với trò ấy sao, giáo sư?"

"Lúc nãy trong lớp học, khi Y/n đối mặt với Boggart, nó đã biến thành một cảnh tượng rất kinh khủng," Lupin giải thích. "Đó là giáo sư, người đang ôm xác của Y/n. Cảnh tượng đó khiến trò ấy hoảng loạn và không thể tiếp tục buổi học."

Snape cảm thấy tim mình thắt lại khi nghe những lời của Lupin. Ông không thể ngồi yên thêm một phút nào nữa. "Cảm ơn đã cho ta biết" ông nói. Với kết luận chắc chắn, Snape lao nhanh ra khỏi văn phòng đi tìm Y/n.



Snape bước nhanh qua các hành lang của Hogwarts, ánh mắt đầy lo lắng. Ông biết rằng mình phải tìm Y/n và nói chuyện với cô, để giải thích mọi chuyện và bảo vệ cô khỏi nỗi sợ hãi ấy.

Cuối cùng, Snape tìm thấy Y/n đang lẩn quẩn ở một hành lang vắng vẻ. Cô ngồi trên bậc thang, đôi mắt đăm chiêu nhìn xa xăm. Khi thấy Snape, cô giật mình và đứng dậy.

"Y/n" Snape nói, giọng đầy lo lắng. "Ta đã nghe giáo sư Lupin kể về những gì em đã thấy trong lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Chúng ta cần ... nói chuyện".

Y/n nhìn ông, đôi mắt cô vẫn ẩn chứa sự lạnh lùng. "Giáo sư Snape, ông muốn nói là chuyện gì?"

Snape hít một hơi sâu, cố gắng kiểm soát cảm xúc. "Ta biết rằng, em cũng giống ta, cũng đã sống lại. Những gì em thấy... là một phần trong quá khứ của ta và em"

Y/n cảm thấy tim mình đập mạnh, đồng tử cô giãn to ra . Cô nghi ngờ điều này từ trước, nhưng nghe Snape xác nhận nó vẫn là một cú sốc.

Snape bước tới gần hơn, ánh mắt đầy sự đau khổ. "Ta không biết vì sao, nhưng ta biết rằng Harry Potter sẽ đánh bại Voldemort. Em không cần phải lo lắng về điều đó nữa."

Y/n nhìn Snape, ánh mắt cô trở nên an tâm hơn vẫn đầy sự cảnh giác. "Tại sao đột nhiên ông lại quan tâm đến em như vậy?"

Snape cúi đầu, giọng nói của ông đầy sự hối hận. "Ta xin lỗi em, Y/n. Những gì xảy ra trong quá khứ là lỗi của ta, là do ta không để ý đến cảm nhận của em, là do ta cố chấp che giấu tình cảm của mình dành cho em. Ta đã không bảo vệ được em, và em đã phải chịu đựng quá nhiều, em thậm chí đã chết vì cố cứu sống ta. Ta không mong em tha thứ cho ta, chỉ xin em, hãy cho ta ở bên cạnh và bảo vệ em."

Y/n cảm thấy một nỗi đau sâu thẳm trong lòng. Cô biết rằng Snape đang nói thật, nhưng cô không thể dễ dàng tha thứ cho ông, nhất là sau những gì cô đã phải chịu đựng lúc trước "Giáo sư, nếu ông thực sự muốn bảo vệ em, hãy tránh xa em ra một chút. Điều đó sẽ an toàn hơn cho em."

Lời nói lạnh lùng của Y/n như hàng ngàn con dao cứa thẳng vào tim của Snape. Ông cảm thấy ruột gan của mình như bị đốt cháy, như thể ông đã sống hơn cả trăm năm trong sự đau khổ. Ông cảm thấy đau đớn, nhưng vẫn một mực khăng khăng. "Y/n, ta biết rằng sự thay đổi của ta là quá đường đột đối với em. Nhưng ta không muốn em phải chịu đựng một mình, ngay cả khi em không cần ta, ta vẫn sẽ bảo vệ em, luôn luôn."

Y/n không còn lời nào để nói, cô cảm thấy quá mệt mỏi với sự cứng đầu của Snape. "Em có việc bận phải đi, xin phép giáo sư."

Nói xong, Y/n quay đi, rời khỏi hành lang nhanh chóng, để lại Snape đứng đó trầm ngâm. Ông nhìn theo bóng dáng cô, đôi mắt đen láy chứa chất chứa cảm xúc khó nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top