Chương 6: Thái độ khác thường


Ngồi bên hồ đen, Y/n giữ khoảng cách an toàn với Snape. Dù ông có ý muốn nói chuyện, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy kì lạ.


"Y/n, em... em có ổn không?" Snape mở lời, giọng ông hơi run. Ông biết đây không phải cách tiếp cận tốt nhất, nhưng ông không thể ngăn được ý muốn trò chuyện với cô.

"Vâng, thưa giáo sư, em vẫn ổn," Y/n trả lời, cố gắng giữ giọng điệu bình thản. "Cảm ơn ông đã hỏi thăm."

Snape nhìn cô, ánh mắt đầy sự bối rối và lo lắng. "Ta... ta chỉ muốn biết em có gặp khó khăn gì không. Nếu có bất kỳ vấn đề gì, em có thể nói với ta. Ta sẽ giúp đỡ em"

Y/n cảm thấy sự bất an gia tăng. Snape, người luôn lạnh lùng và xa cách, nay lại lo lắng hỏi thăm cô. Thái độ này khiến cô càng nghi hoặc hơn. "Không, thưa giáo sư. Không gặp vấn đề gì cả." Cô kiệm lời hết mức có thể, mong muốn rời khỏi nơi này.

Snape cố gắng tìm kiếm trong ánh mắt cô một dấu hiệu nào đó, nhưng chỉ thấy sự lạnh nhạt. "Y/n, nếu có điều gì làm em cảm thấy lo lắng, em có thể nói với ta. Ta... ta chỉ muốn chắc chắn rằng em được an toàn. "

Y/n nhíu mày, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng "Thật sự không có gì đáng lo ngại cả, bây giờ thì không. Em thấy hơi muộn rồi, em còn có tiết. Em xin phép giáo sư."

Cô đứng dậy, không chờ Snape trả lời, bước đi nhanh về phía tòa lâu đài. Snape nhìn theo bóng dáng cô rời đi, lòng đầy sự thất vọng và buồn bã. Ông không hiểu tại sao Y/n lại trở nên lạnh nhạt với ông như vậy. Trước đây, mỗi lần nhìn thấy ông, cô đều luôn cười rạng rỡ và tìm mọi cách bắt chuyện với ông.

Snape ngồi đó, trầm ngâm trong suy nghĩ. Ông nhớ lại những khoảnh khắc khi Y/n vui vẻ khi trò chuyện với ông hay tặng ông những món quà nhỏ. Cảnh tượng mà Snape ngày xưa chối bỏ, không để tâm đến, bây giờ muốn thấy lại cũng không còn nữa.

Sau khi cuộc trò chuyện bên hồ đen kết thúc, cả Snape và Y/n đều mang trong lòng những nghi ngờ. Những biểu hiện và thái độ khác thường của cả hai khiến họ không thể không đặt câu hỏi: liệu người kia cũng đã trọng sinh? Sự thay đổi rõ rệt trong cách hành xử và cảm xúc của cả hai không thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.







Y/n bước nhanh trở về lớp học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí . Cô cố gắng tập trung vào tiết học để xua đi những suy nghĩ về thái độ kì lạ sáng nay của Snape.

Lớp học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí diễn ra tại khu đất trống bên ngoài lâu đài Hogwarts, nơi Hagrid đã chuẩn bị sẵn một số sinh vật huyền bí để giới thiệu cho học sinh. Hôm nay, Hagrid mang đến một sinh vật đặc biệt: Một con Bằng Mã.

"Đây là Buckbeak," Hagrid giới thiệu với giọng nói đầy hào hứng, "một Bằng Mã rất hiền lành nếu các em biết cách tiếp cận đúng."

Y/n đứng lẫn trong đám học sinh, chăm chú lắng nghe và quan sát. Buckbeak là một sinh vật hùng vĩ với đôi cánh lớn và cái mỏ sắc bén. Draco, như mọi khi, tỏ ra kiêu ngạo và thiếu kiên nhẫn. Đặc biệt là sau khi anh chứng kiến cảnh Harry được cưỡi con Bằng Mã, lòng ghen tị trong lòng dâng lên.

"Thật vô nghĩa khi phải cúi chào một con quái vật," Draco thì thầm với vẻ khinh bỉ, Y/n biết rằng Draco có thể gây ra rắc rối nếu không cẩn thận, cô định nói gì đó để ngăn cản Draco nhưng không kịp.

Draco cảm thấy tự mãn, tiến gần hơn và giơ tay vuốt ve cổ sinh vật. Nhưng ngay khi chạm vào, Buckbeak đột ngột bật lên và tấn công, móng vuốt của nó cào mạnh vào cánh tay Draco.

Draco hét lên đau đớn, máu chảy ra từ vết thương. Hagrid vội vàng can thiệp, giữ Buckbeak lại và gọi các học sinh lùi ra xa. Y/n cảm thấy lo lắng tột độ cho anh trai. Cô vội vàng chạy theo Hagrid đang bế Draco đến bệnh thất. 

Y/n theo sát Draco đến bệnh thất, nơi Madam Pomfrey nhanh chóng xử lý vết thương của anh. Draco, một công tử bột, liên tục khóc và than đau với Y/n.

"Anh có đau lắm không?" Y/n hỏi, cố gắng an ủi anh trai mình. Cô ngồi bên cạnh Draco, nắm chặt tay anh.

Draco, người luôn tỏ ra kiêu ngạo, nhưng lúc này lại như một đứa trẻ, mắt đỏ hoe và không ngừng rên rỉ. "Đau quá, có thể phải cắt bỏ cánh tay luôn đó. Em sẽ ở lại đây với anh chứ?"

"Em sẽ ở lại," Y/n nhẹ nhàng nói, cô biết rằng Draco chỉ đang muốn cô ở lại chơi với anh cho đỡ chán.

Cả buổi chiều, Y/n ngồi bên cạnh Draco, chăm sóc anh từng chút một. Cô lau mồ hôi trên trán anh, đưa cho anh từng ngụm nước và trò chuyện để giúp anh quên đi nỗi đau. Nhiều lúc Y/n nghĩ, cô nên làm chị chứ không phải làm em của Draco. Tin tức về vụ việc công tử nhà Malfoy bị Buckbeak làm cho bị thương nhanh chóng lan truyền khắp trường, và đến tai Snape.






Tối đó, Snape quyết định đến bệnh thất để kiểm tra tình trạng của Draco. Tuy nhiên, mục đích chính của ông là đến gặp Y/n. 

Khi bước vào bệnh thất, Snape thấy Y/n đang ngồi bên cạnh Draco, nói chuyện vui vẻ với anh. Tuy nhiên, ngay khi Y/n nhìn thấy Snape bước vào, nụ cười trên môi cô nhanh chóng biến mất.

"Giáo sư Snape," Y/n lên tiếng, cố gắng giữ giọng điệu bình thản, "Giáo sư đến kiểm tra tình trạng của Draco à?"

"Phải," Snape đáp, giọng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. "Cha của hai trò đã nhờ ta đến thăm, ta muốn đảm bảo rằng Draco không bị thương quá nặng"

Draco lên tiếng, giọng đầy ấm ức"Con Bằng Mã đó gần như đã giết chết em, cha của em nhất định sẽ kêu người xử tử nó"

Snape gật đầu, những lời than vãn của Draco dường như không được ông để ý mấy. Ánh mắt của ông lại dán chặt vào Y/n. Ông cảm nhận được sự lạnh nhạt và đề phòng từ cô, điều mà trước đây chưa từng có. Ông tự hỏi liệu cô cũng sống lại giống ông hay không.

"Y/n," Snape nhẹ nhàng nói, cố gắng không để lộ sự lo lắng trong giọng nói "Em thì sao? Em không bị đau ở đâu chứ? Con Bằng Mã đó có làm bị thương em không?" Ông tuôn ra hàng loạt câu hỏi, ánh mắt quét từ trên xuống người cô, dò xét xem Y/n có bị thương không. 

"Em không sao" Y/n trả lời, giữ khoảng cách và không để lộ cảm xúc. "Em sẽ chăm sóc Draco đến khi anh ấy hoàn toàn hồi phục."

Snape đứng đó, trầm ngâm nhìn Y/n. Lòng ông nhẹ bẫng đi khi biết cô vẫn an toàn. 




Sau khi rời bệnh thất, Snape trở về phòng làm việc của mình. Ông ngồi bên bàn, lòng đầy nghi hoặc. Thái độ lạnh nhạt hôm nay của Y/n với ông đã chứng minh một điều, cô cũng giống ông, cả hai đều đã trọng sinh. Ông biết rằng mình cần phải tìm cách để sửa chữa mối quan hệ với Y/n, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. 

Y/n, sau khi chắc chắn rằng Draco đã ngủ, lặng lẽ rời bệnh thất và trở về phòng mình. Cô không thể ngừng suy nghĩ về cuộc gặp gỡ với Snape. Những thái độ và lời nói khác thường của ông khiến cô càng thêm nghi ngờ về việc trọng sinh. Có lẽ hành động và lời nói của ông từ sáng đến giờ đã trả lời cho câu hỏi của cô. Điều này làm Y/n thấy khó chịu, việc Snape cũng sống lại giống Y/n và đang tìm mọi cách tiếp cận cô, ít nhiều sẽ gây khó dễ cho an toàn trong tương lai của cô.

Màn đêm buông xuống, cả hai đều mang trong mình tâm trạng nặng trĩu mà không biết phải giải bày với ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top