Chương 3: Sự giải thoát
Những ngày tiếp theo, Y/n chìm trong sự lo lắng và cảm giác bất an. Tình hình chiến sự ngày càng căng thẳng và cuộc đối đầu cuối cùng với Voldemort đang đến gần. Trong một lần tình cờ nghe lén cuộc trò chuyện giữa các Tử Thần Thực Tử, Y/n phát hiện ra một bí mật kinh hoàng: Voldemort có kế hoạch giết Snape để trở thành chủ nhân thực sự của Cây Đũa Cơm Nguội. Trái tim Y/n đập mạnh, cô biết rằng mình không thể để điều đó xảy ra. Snape là người mà cô yêu quý và tôn trọng nhất, cô không thể đứng nhìn ông bị giết bởi Voldemort.
Y/n biết rằng cô cần phải hành động ngay lập tức. Cô tìm đến Draco, người anh song sinh của mình, và kể cho anh nghe về kế hoạch của Voldemort. "Draco, chúng ta phải làm gì đó. Em không thể để giáo sư Snape chết như vậy. Ông ấy đã làm quá nhiều cho chúng ta."
Draco nhìn em gái mình, ánh mắt anh đầy lo lắng. "Nhưng Y/n, chúng ta có thể làm gì? Chúa tể Hắc Ám sẽ không để ai cản trở kế hoạch của ngài."
Y/n kiên quyết, cô sẽ không nói cho Draco biết toàn bộ kế hoạch của mình vì biết rằng anh sẽ không chấp nhận cho cô hi sinh. "Chúng ta sẽ lừa Snape ra khỏi đây. Nói với ông ấy rằng có một nhiệm vụ quan trọng mà chỉ ông ấy mới có thể thực hiện. Sau đó, chúng ta sẽ đưa ông ấy đi xa khỏi phạm vi của Voldemort."
Draco thở dài, không hay biết rằng đây có lẽ là lần cuối anh được nói chuyện với em gái mình. "Được rồi, Y/n. Anh sẽ giúp em."
Ngày hôm sau, Draco tiếp cận Snape và nói rằng có một nhiệm vụ đặc biệt mà chỉ ông mới có thể thực hiện. Snape, dù cảm thấy có chút nghi ngờ, nhưng ông tin tưởng vào lời nói của Draco và quyết định đi theo anh. Cả hai người rời khỏi phạm vi của Voldemort, tiến về một nơi an toàn hơn.
Nhưng Y/n biết rằng sự an toàn này chỉ là tạm thời. Voldemort sẽ không dừng lại cho đến khi ông giết được Snape và trở thành chủ nhân thực sự của Cây Đũa Cơm Nguội. Cô chỉ còn một cách duy nhất để bảo vệ người mà mình yêu quý: hy sinh bản thân.
Cô đã chuẩn bị mọi thứ. Yn lén lấy một lọ thuốc Đa Dịch từ kho Độc Dược của Snape và biến mình thành bản sao của ông. Cô biết rằng điều này sẽ lừa được Voldemort trong một thời gian ngắn, đủ để cho Harry có thể đánh bại gã và Snape sẽ được an toàn.
Y/n, trong hình dạng của Snape, quay lại đối diện với Voldemort. Cô biết rằng mình không thể quay đầu. Khi bước vào căn phòng tối tăm, cô cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của Voldemort đang dõi theo mình.
"Severus, ngươi đã làm tốt nhiệm vụ của mình," Voldemort nói, giọng ông ta đầy vẻ quyền uy. "Nhưng giờ đây, ta cần một thứ mà ngươi đang sở hữu. Cây Đũa Cơm Nguội."
Y/n biết rằng mình không thể trốn tránh. Cô cúi đầu, giọng nói bình tĩnh nhưng đầy sự quyết tâm. "Thưa Chúa tể, nếu điều đó có thể giúp ngài đạt được mục đích của mình, tôi sẵn sàng."
Voldemort nhếch môi cười, đôi mắt hắn lóe lên sự tàn ác. "Nagini, giết hắn."
Nagini lao tới, răng nanh sắc nhọn đâm vào người Y/n. Cơn đau nhói lên khắp cơ thể cô, như hàng nghìn lưỡi dao cắt vào da thịt. Mọi cơ bắp co rút lại, máu chảy ra thấm đẫm chiếc áo choàng đen. Cô cảm nhận được từng đợt đau đớn dữ dội, nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cơn đau làm cô mất dần cảm giác, chỉ còn lại bóng tối bao trùm.
Trong giây phút cuối cùng, hình ảnh của Snape hiện lên trong tâm trí cô. Người đàn ông cao gầy, gương mặt hốc hác và đôi mắt đen láy sắc lạnh, đôi mắt chưa một lần để ý tới tình cảm cô. Y/n cảm thấy một sự thanh thản lạ thường. Cô đã làm tất cả để bảo vệ ông, và bây giờ, cô không còn gì để hối tiếc. Môi cô mấp máy những lời cuối cùng mà không ai nghe thấy, "Em đã buông tha cho ông rồi, Severus Snape. Nếu được làm lại từ đầu, em sẽ không sống một cuộc đời như vậy nữa"
Khi Snape nghe tin Y/n đã chết, thế giới xung quanh ông dường như đổ sụp. Ông không thể tin vào điều đó, từ chối tin tức đau lòng đó như một cách để tránh đối diện với sự thật khốc liệt. Trong tâm trí của ông, một cảm giác trống rỗng lan tỏa, như một phần của cuộc sống của ông đã bị cắt đứt. Ông nhanh chóng trở về. Nhưng khi ông bước vào trang viên Malfoy, ông nhìn thấy cảnh tượng đau lòng nhất trong đời: Narcissa đang ôm tử thi của Y/n, nước mắt bà chảy dài trên gương mặt. Snape cảm thấy trái tim mình tan vỡ.
Snape quỳ xuống bên cạnh thi thể của Y/n, đôi tay run rẩy. Ông ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của cô, nước mắt lăn dài trên gương mặt. "Y/n... em đã làm gì vậy? Tại sao em lại làm điều này?" Giọng nói của ông nghẹn ngào, chứa đầy sự đau khổ và hối hận.
Narcissa nhìn Snape, đôi mắt bà đầy sự cảm thông và đau đớn. "Severus, con bé đã hy sinh vì ngươi. Y/n luôn yêu thương ngươi và muốn bảo vệ ngươi."
Kí ức về Y/n nhen nhóm trong lòng ông như những đợt sóng dữ dội đập vào bờ cát yếu ớt, làm cho trái tim ông đau đớn tột cùng. Snape cảm thấy như sự sống của mình đã bị lấy đi, như một phần của linh hồn ông bị mất đi mãi mãi. Cảm giác đau đớn tràn ngập trong lòng ông, làm cho ông thấy như mình đang chết từng chút một.
Trong sâu thẳm của trái tim Snape, ông nhận ra rằng mình đã yêu Y/n, một sự thật mà ông luôn cố phủ nhận. Tình cảm của Snape đối với Y/n không phải là một tình yêu rõ ràng và rực rỡ, mà là một tình yêu âm thầm và tĩnh lặng, mà ông luôn cố giấu giếm.
Mặc dù ngoài mặt, Snape luôn giữ vẻ lạnh lùng và không quan tâm đến Y/n, nhưng trong tâm hồn, ông luôn âm thầm dõi theo từng bước của cô. Mỗi khi nhìn thấy Y/n, trái tim của Snape đập mạnh hơn, nhưng ông luôn giữ bản thân mình ở xa và không thể hiện tình cảm, suy nghĩ của mình. Những lời nói khắc nghiệt và những lời từ chối từ Snape chỉ là cách ông che giấu đi tình cảm thật sự của mình. Ông không thể đối diện với sự thật về tình yêu này, và vì vậy, ông luôn giữ khoảng cách và đối xử lạnh lùng đối với Y/n.
Dù ông đã từng phủ nhận sự thật về tình yêu này, nhưng bây giờ, trong cơn đau đớn và hối tiếc, ông không thể giấu giếm nữa. Ông nhận ra rằng mình đã yêu Y/n, và sự mất mát của cô đã gây ra một vết thương sâu sắc trong lòng ông, không bao giờ chữa lành được.
Mỗi ngày sau cái chết của Y/n, hình ảnh của cô vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí của Snape như một ám ảnh không thể xua tan. Ông nhớ về cách cô luôn cố gắng ghi lại mọi lời dạy của ông, về những lúc cô vô tư cười đùa cùng bạn bè, và về ánh mắt biểu lộ mến mộ mỗi khi nhìn ông. Mỗi lần nhớ đến Y/n, trái tim của Snape đau đớn như bị đâm thêm một lần nữa, và ông không thể ngăn được việc tự trách mình.
Snape nhận ra rằng ông đã quá khắt khe và lạnh lùng với Y/n, không cho cô một cơ hội để thấy được sự quan tâm và tình cảm thực sự từ phía ông. Ông tự trách mình vì sao lại cố chấp và không cho phép mình mở lòng trước tình cảm của cô, và giờ đây, mọi cơ hội để giải thích và xin lỗi đều đã mất đi mãi mãi.
Trong những khoảnh khắc đau khổ và hối tiếc, Snape thề với Merlin rằng nếu có cơ hội lần nữa, ông sẽ sửa chữa mọi thứ, sẽ thay đổi cách mình đối xử với Y/n, và sẽ bảo vệ cô khỏi mọi điều xấu xa trên thế gian này. Ông hứa rằng sẽ không để mất đi một lần nữa cơ hội để thể hiện tình yêu và sự quan tâm của mình đối với cô.
Nhưng trong sự hối tiếc và luyến tiếc, Snape biết rằng dù có những lời hứa và nguyện vọng, thì không có cách nào có thể đưa Y/n trở lại. Cô đã ra đi mãi mãi, và ông phải đối diện với sự thật đau lòng đó. Trái tim của Snape tan nát trong đau đớn, nhưng qua sự mất mát và hối tiếc.
Không còn lý do nào để tiếp tục sống nữa, Snape quyết định kết thúc tất cả. Ông biết rằng ông không thể sống trong cái thế giới này nữa, nơi mà Y/n không còn tồn tại. Ông không thể chịu đựng được nỗi đau từ sự mất mát của cô, và ông biết rằng ông không thể tìm thấy bất kỳ sự bình an nào nữa trong cuộc sống này.
Trong bóng tối của căn phòng, Snape quyết định kết thúc mọi đau khổ bằng cách tự kết liễu đời mình. Với sự tuyệt vọng cuối cùng, Snape nhấn chìm mình vào bóng tối của cái chết, để tìm thấy sự giải thoát và đến bên cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top