Chương 17: Yule Ball

Cuối cùng, Snape biết rằng không thể trì hoãn thêm nữa. Ông biết rằng giữ Y/n trong hình dáng này lâu hơn không phải là điều đúng đắn. Ông hoàn thành thuốc giải và đưa cho Y/n. "Uống đi, em sẽ trở lại bình thường ngay."

Y/n cầm lấy lọ thuốc, ánh mắt cô ánh lên sự biết ơn. "Cảm ơn giáo sư." Cô nói trước khi uống hết lọ thuốc.

Chỉ trong vài giây, Y/n bắt đầu lớn trở lại, cho đến khi cô trở về hình dáng ban đầu của mình.

"Cảm ơn ông." Y/n nói, giọng cô tràn ngập sự biết ơn. 

Snape mỉm cười "Không có gì, ta luôn sẵn lòng giúp đỡ em."









Lễ hội Yule Ball đã gần kề, Y/n đang phân vân không biết nên diện váy gì đến vũ hội, cô có quá nhiều sự lựa chọn. Cô thẩn thờ bước về phòng sinh hoạt chung sau giờ học, tâm trí bận rộn với những suy nghĩ về đêm dạ hội. Khi vừa đến cửa phòng, cô nghe thấy giọng Pansy gọi.

"Y/n, có một hộp quà trên giường của bồ nè!" Pansy nói, giọng phấn khởi.

Y/n tò mò bước vào phòng và nhìn thấy một hộp quà được đặt ngay ngắn trên giường. Cô tiến lại gần, và khi nhìn kỹ lại giấy gói quà tinh tế, cô biết ngay món quà đó là của ai. Snape luôn chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt và đây chắc chắn là tác phẩm của ông.

Cô cẩn thận mở hộp quà ra, và bên trong là một chiếc váy lụa màu trắng dài mà cô đã để mắt tới trong chuyến đi Hẻm Xéo trước khi nhập học. Chiếc váy thực sự rất đẹp, với chất liệu lụa satin mềm mại, mượt mà. Màu trắng tinh khiết, nhẹ nhàng, làm tôn lên vẻ đẹp thanh thoát của người mặc. Các chi tiết được thêu tinh xảo, phía sau còn hở lưng trần.

Bên trong hộp còn kèm theo một tờ ghi chú của Snape với nét chữ quen thuộc:

"Ta nghĩ rằng em sẽ rất xinh đẹp nếu mặc chiếc váy này. S"

Y/n tỏ ra rất yêu thích với món quà này. Snape luôn chú ý đến cô, từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Cô cẩn thận cất chiếc váy vào tủ, chờ đợi đêm dạ hội đến.








Cuối cùng, Lễ hội giáng sinh đã đến. Cả trường Hogwarts đều háo hức và rộn ràng. Đại Sảnh Đường được trang hoàng lộng lẫy với những ánh đèn lấp lánh, những dải ruy băng rực rỡ và cây thông Giáng sinh khổng lồ đứng giữa sảnh, tạo nên một không khí thật huyền diệu và lãng mạn. Các học sinh đều mặc trang phục lộng lẫy, tạo nên một bức tranh sống động với đủ màu sắc và kiểu dáng.

Y/n mặc chiếc váy lụa màu trắng dài mà Snape đã tặng. Chiếc váy mềm mại và nhẹ nhàng ôm sát lấy thân hình thanh thoát của cô, tôn lên vẻ đẹp dịu dàng và tinh tế. Lụa satin mượt mà lấp lánh dưới ánh đèn, tạo nên một hiệu ứng huyền ảo mỗi khi cô di chuyển. 

Mọi người trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin không thể rời mắt khỏi Y/n khi cô bước xuống cầu thang. Draco nhìn lên "Không hổ là em gái của Draco này, trông em đẹp lắm."

Y/n mỉm cười "Cảm ơn anh, chúng ta đi thôi." 

Khi Y/n xuất hiện trong Đại Sảnh Đường, không khí như ngừng lại trong giây lát. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, và tiếng xì xào ngưỡng mộ vang lên khắp nơi. Ánh đèn lung linh chiếu rọi lên chiếc váy trắng, làm nó sáng lấp lánh. Các nam sinh không thể rời mắt khỏi cô, họ đều bị hút hồn bởi vẻ đẹp lộng lẫy và thanh thoát của cô.

Snape đứng ở một góc phòng, không thể giấu được sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Y/n. Ông bồi hồi, trái tim như ngừng đập trong giây lát khi nhìn thấy cô. Những cảm xúc trong ông rối bời. Ông rất vui khi thấy cô tự tin, xinh đẹp và rạng rỡ, pha lẫn với một chút lo lắng và ghen tuông khi nhận ra cô thu hút sự chú ý của nhiều nam sinh khác.

Khi cô tiến lại gần, ông không thể giấu được nụ cười. "Em đẹp quá."

"Em cảm ơn ông vì chiếc váy." Y/n đáp, mắt cô ánh lên ý cười.

Snape cúi xuống, ánh mắt ông đầy yêu chiều."Ta có thể khiêu vũ cùng em không?"

Y/n gật đầu, nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi. "Được."

Snape nắm tay Y/n, dẫn cô ra sàn nhảy. Họ khiêu vũ uyển chuyển, nhịp nhàng theo điệu nhạc. Y/n cảm thấy như mình đang bay bổng trong vòng tay của Snape. Ông di chuyển nhẹ nhàng, chắc chắn, dẫn dắt cô qua từng bước nhảy. Cả hai hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh hoàn hảo giữa đêm dạ hội lung linh.

Trong khi đó, Cedric cùng với Cho Chang cũng đang khiêu vũ. Khi Cedric nhận ra Y/n đang khiêu vũ cùng Snape, anh không thể giấu được sự thất vọng thoáng qua. Cedric nhận ra mối quan hệ của Snape và Y/n không đơn thuần là thầy trò , và điều đó khiến anh cảm thấy hơi chạnh lòng.

Snape cũng để ý thấy Cedric đang nhìn Y/n, và cảm giác ghen tuông trong ông càng thêm rõ ràng. Tuy nhiên, ông cố gắng giấu đi cảm xúc đó, tập trung vào việc khiêu vũ và tận hưởng khoảnh khắc cùng Y/n. Ông nhận ra rằng được ở gần cô mới là điều quan trọng nhất.









Sau khi Yule Ball kết thúc, Y/n đã uống hơi nhiều một chút. Cảm thấy choáng váng, cô cố gắng giữ thăng bằng khi bước ra khỏi Đại Sảnh Đường. Cedric tiến lại gần, định dìu cô về.

"Y/n, để anh đưa em về." Cedric nói, giọng anh ấm áp và quan tâm.

Trước khi Y/n kịp trả lời, Snape đã xuất hiện. Ông trừng mắt nhìn Cedric, ánh mắt sắc lạnh.

"Ta sẽ đưa Y/n về. Trò không cần lo lắng." Snape nói, giọng ông chắc nịch.

Cedric ngậm ngùi im lặng, biết rằng không thể tranh cãi với Snape. Anh gật đầu, nhường bước cho Snape.

"Vậy chúc ngủ ngon nhé, Y/n." Cedric nói rồi lặng lẽ rời đi.

Snape dìu Y/n, ánh mắt ông đầy lo lắng. "Em có thấy ổn không, Y/n?"

"Em ổn mà. Em chỉ hơi choáng thôi," Y/n đáp, ánh mắt cô ngước lên nhìn ông.

Snape dẫn Y/n ra khỏi Đại Sảnh Đường, bước từng bước chậm rãi và cẩn thận để đảm bảo cô không bị ngã. Khi họ đi qua các hành lang tĩnh lặng của Hogwarts, ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đèn cầy càng làm tăng thêm vẻ huyền bí của đêm.

Y/n dần dần cảm thấy mất thăng bằng, đầu óc cô bắt đầu quay cuồng. Cô vô thức bám chặt lấy cánh tay của Snape.

Snape ngay lập tức cảm nhận được sự bất ổn của cô. Ông dừng lại, nhìn cô với ánh mắt lo lắng. "Em có cần nghỉ ngơi một lát không?"

Trước khi Y/n kịp trả lời, cô đã mất thăng bằng hoàn toàn và ngã vào vòng tay của Snape. Ông kịp thời đỡ lấy cô, ôm chặt cô trong vòng tay. Y/n không còn giữ được tỉnh táo, cô ngước lên nhìn Snape với ánh mắt mơ màng, rồi bất ngờ ôm chầm lấy ông.

"Severus, ông thật tốt với em." Y/n lẩm bẩm, giọng cô như tiếng thì thầm trong đêm.

Snape cảm thấy tim mình đập mạnh, ông không biết phải làm sao trong tình huống này. "Y/n à, em say rồi." ông nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

Tuy nhiên, Y/n không buông tay. Cô bám chặt lấy ông, không muốn rời xa. "Em không có, em chỉ chóng mặt thôi." cô thì thầm, giọng cô đầy ấm ức.

Snape thở dài, hiểu rằng trong tình trạng say này, Y/n không thể tự đi về phòng an toàn. Ông quyết định sẽ đưa cô về phòng của mình. Ông cúi xuống, ôm lấy cô thật chặt và bước đi.

Khi họ đến một bệ cửa sổ lớn, Snape nhẹ nhàng đặt Y/n ngồi xuống để cô có thể nghỉ ngơi một chút.

"Ngồi yên một chút nhé, ta sẽ xoa bóp cho em." Snape nói, giọng ông nhẹ nhàng và đầy quan tâm.

Y/n nhìn ông, mặt cô ửng hồng.

Snape cẩn thận cởi từng chiếc giày cao gót, rồi nhẹ nhàng xoa bóp đôi chân mệt mỏi của cô. "Em cảm thấy đỡ hơn chưa?" ông hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.

Y/n gật đầu, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. "Dạ, em đỡ rồi. Cảm ơn ông."

Sau khi cởi giày và xoa bóp chân cho Y/n, Snape nhẹ nhàng bế cô lên và bước đi. Y/n cảm thấy an toàn trong vòng tay ấm áp của Snape, cô yên tâm nhắm mắt lại.

Khi họ đến cửa phòng của Snape, ông mở cửa và dẫn cô vào. Phòng của Snape mang một vẻ cổ điển và trang nghiêm, với những kệ sách cao ngút và những chai lọ chứa các loại độc dược khác nhau.

Snape dẫn Y/n đến chiếc ghế bành lớn bên lò sưởi, nhẹ nhàng đặt cô xuống và đắp lên người cô một tấm chăn mềm mại. "Em nằm nghỉ xíu nhé. Ta sẽ chuẩn bị một ít trà để em cảm thấy khá hơn."

Snape chọn một loại trà thảo mộc nhẹ nhàng, giúp thư giãn và dễ ngủ. Ông đun nước, lòng đầy những suy nghĩ về Y/n. Dù trong mắt người khác Snape là vị giáo sư khó tính và nghiêm khắc, nhưng trước Y/n, ông luôn thấy mình mềm lòng. Tiếng nước sôi vang lên làm ông tỉnh lại từ dòng suy nghĩ. Ông rót nước sôi vào ấm trà, để hương thảo mộc lan tỏa khắp căn phòng.

Khi trà đã ngấm, Snape cẩn thận rót ra một chiếc cốc sứ, rồi mang trở lại phòng. Y/n vẫn đang nằm yên trên ghế bành, mái tóc vàng óng ánh dưới ánh đèn ấm áp. Ông ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng chạm vào vai cô để đánh thức cô dậy.

"Hãy uống một chút trà thảo mộc, em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn," Snape nói, giọng ông dịu dàng.

Y/n mở mắt, nhìn ông với ánh mắt lờ mờ vì buồn ngủ.

Snape nâng cốc trà lên, đưa đến gần miệng cô. Y/n nhấp một ngụm nhỏ, hương vị dịu nhẹ lan tỏa trong miệng cô, giúp cô cảm thấy thoải mái hơn. "Trà ngon lắm, giáo sư."

"Ta đã điều chỉnh hương vị theo sở thích của em, em hãy uống thêm chút nữa" Snape nói, nhẹ nhàng vuốt lưng cô giúp cô uống thêm vài ngụm.

Y/n cảm thấy cơ thể mình dần dần thả lỏng. Cô ngồi thẳng lên, tay cầm cốc trà, nhìn Snape với ánh mắt long lanh. "Đêm nay với em thật sự rất vui, Severus."

Snape nhìn vào mắt Y/n, tim ông đập mạnh hơn "Ta cũng vậy, Y/n. Ta rất vui vì đã có thể ở bên em đêm nay." ông đáp, giọng ông trầm ấm.

Y/n dần dần chìm vào giấc ngủ. Ông khẽ cười , ông biết rằng cô đã có một đêm dài và giờ cô cần được nghỉ ngơi. Ông đứng dậy, nhẹ nhàng lấy tấm chăn đắp lên người cô, đảm bảo rằng cô sẽ không bị lạnh.

"Ngủ ngon, Y/n," Snape thì thầm.

Ông ngồi lại trên ghế, tiếp tục chấm bài với một tâm trạng thoải mái hơn. Tiếng bút lướt trên giấy hòa cùng tiếng thở đều đặn của Y/n tạo nên một không gian yên bình và an lành. Khi đêm dần trôi qua, Snape vẫn ngồi đó, làm việc trong yên lặng. Thỉnh thoảng, ông ngước nhìn Y/n, kiểm tra xem cô ngủ có thoải mái hay không. Mỗi khi nhìn thấy cô, ông lại cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top