Chương 14: Cấm túc
Giáng sinh đã đến, không khí của lễ hội Yule Ball đang tràn ngập khắp Hogwarts. Các học sinh đều háo hức chuẩn bị cho buổi dạ vũ quan trọng này, chọn cho mình những bộ trang phục lộng lẫy và tìm kiếm bạn nhảy cùng đi dự lễ. Y/n Malfoy, với vẻ đẹp kiêu sa và khí chất sang trọng, đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Rất nhiều nam sinh muốn mời cô đi cùng, nhưng sự hiện diện thường trực của Draco, kẻ mà sẽ mỉa mai và gây chuyện với bất cứ tên nào không thuần chủng tiếp xúc với cô, khiến họ chùn bước.
Tuy nhiên, Cedric Diggory lại không để tâm mấy đến Draco. Một buổi tối, khi Y/n đang trên đường trở về phòng sau khi làm bài ở thư viện, Cedric bất ngờ xuất hiện trước mặt cô, nụ cười ấm áp trên môi.
"Y/n, em có dự định đi cùng ai tới Yule Ball chưa?" Cedric hỏi, giọng anh háo hức.
Y/n nhìn anh. "Chưa, Cedric. Thực ra, em còn chưa nghĩ đến việc đó."
Cedric mỉm cười, ánh mắt anh lấp lánh sự mong chờ. "Vậy em có muốn đi cùng anh không? Anh sẽ rất vui nếu được khiêu vũ với em."
Y/n cảm thấy bất ngờ trước lời có của Cedric, nhưng trước khi cô kịp trả lời, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau.
"Đêm đã khuya, cả hai trò còn đi lang thang trong lâu đài làm gì?" Snape bước tới, ánh mắt ông sắc bén nhìn thẳng vào cả hai.
Cedric quay lại, cố gắng giữ bình tĩnh. "Giáo sư Snape, em chỉ muốn mời Y/n đi cùng em tới Yule Ball."
Snape nhìn Cedric, đôi mắt ông như dao găm ghim vào người anh "Ta nghĩ giờ này các em nên ở trong phòng của mình. Cả hai bị cấm túc. Trò Diggory, lập trức trở lại phòng sinh hoạt ngay bây giờ."
Cedric chỉ biết ngậm ngùi im lặng, ánh mắt tiếc nuối nhìn Y/n trước khi rời đi theo lệnh của Snape.
Y/n quay sang nhìn Snape, đôi mắt cô tràn ngập sự khó hiểu. "Giáo sư, thật sự em không hiểu vì sao ông lại cấm túc chúng em? Chỉ vì Cedric nói chuyện với em sao?"
Snape điều chỉnh tông giọng dịu dàng hơn nhưng vẫn đầy sự nghiêm khắc. "Y/n, ta làm điều này chỉ vì muốn bảo vệ em."
Mắt Y/n ánh lên sự phẫn nộ "Bảo vệ? Giáo sư không thấy mình đang ích kỷ và ghen tuông vô lý sao? Cedric chỉ mời em đi dự lễ hội thôi mà!"
Snape cảm thấy lòng mình nặng trĩu, ông tiến lại gần Y/n, giọng đầy sự hối lỗi. "Y/n, ta xin lỗi. Ta không muốn cấm túc em. Nhưng khi thấy Diggory mời em đi Lễ hội, ta thật sự không thể chịu được."
Y/n cảm thấy cơn giận dâng lên, cô nhìn thẳng vào mắt Snape. "Ông thật đáng ghét. Ông không có quyền kiểm soát cuộc sống của em như vậy."
"Y/n, ta biết mình sai," Snape cố gắng hạ giọng, hi vọng rằng cô sẽ lắng nghe. "Nhưng em phải biết, rằng ta rất yêu em, và ta không thể đánh mất em lần nữa."
Y/n đứng im lặng một lúc, rồi quay lưng lại, giọng cô mềm mại hơn nhưng vẫn nghe ra vẻ bướng bỉnh "Đừng nói về chuyện này nữa, em mệt rồi. Em sẽ quay về phòng để chịu cấm túc."
Nói xong, cô đi thẳng về nhà chung Slytherin. Snape cảm thấy lòng mình như bị xé nát. Ông biết mình đã làm sai khi cấm túc Y/n mà không có lý do, nhưng ông không thể nào kiểm soát cảm xúc của bản thân.
Những ngày sau đó, Y/n hoàn toàn bơ đi Snape. Trong lớp học Độc Dược, cô luôn tránh ánh mắt của ông và chỉ tập trung vào bài học. Mọi hành động của cô đều cho thấy rõ cô đang rất tức giận vì sự vô lý của Snape.
Trong buổi học, khi Snape đang giảng giải về các thành phần của một loại thuốc mới, Y/n không hề nhìn lên bảng. Cô chỉ chăm chú vào quyển sách trước mặt, thỉnh thoảng ghi chép một cách máy móc.
Snape cảm thấy sự ương ngạnh của cô "Malfoy, em chú ý lên bảng một chút nhé? Chương này rất quan trọng" ông nói, giọng cố gắng giữ bình tĩnh.
Y/n không thèm ngước lên, giọng cô đều đều."Em đang ghi chép đây, thưa giáo sư."
Các học sinh khác bắt đầu xì xào, họ ngạc nhiên và tò mò trước thái độ của Y/n. Việc cô dám thách thức Snape – một giáo sư nổi tiếng hà khắc – là điều khó tưởng tượng.
Draco nhìn em gái mình, anh hiểu rằng có chuyện gì đó không ổn giữa Y/n và Snape, nhưng anh không dám lên tiếng.
Một buổi chiều, Y/n đang ngồi dưới gốc cây trong khuôn viên trường, cố gắng đọc sách nhưng không thể tập trung. Cô cứ nghĩ về Snape và cảm thấy lòng mình rối bời.
Snape xuất hiện, ông đứng từ xa nhìn Y/n. Cuối cùng, ông quyết định tiến lại gần. "Y/n," ông gọi, giọng nhẹ nhàng. "Có thể nói chuyện với ta chút được không?"
Y/n ngước lên nhìn Snape, ánh mắt cô lạnh lùng. "Giáo sư, em nghĩ chúng ta đã nói đủ rồi."
"Xin em," Snape cố gắng nhẫn nhịn. "Ta chỉ muốn xin lỗi. Ta không có ý muốn kiểm soát em. Ta chỉ lo lắng cho em thôi."
"Lo lắng?" Y/n lặp lại, giọng cô lạnh lẽo. "Giáo sư gọi đó là lo lắng sao? Ông đã cấm túc em chỉ vì em nói chuyện với Cedric. Ông có biết em đã cảm thấy thế nào không?"
Snape cảm thấy lòng mình đau đớn. "Ta biết. Và ta thật sự xin lỗi. Hay ngày mai chúng ta cùng đi Hogsmeade nhé? Em thích Bia bơ mà đúng không? Hay là chúng ta đi uống ở đó đi?"
Y/n lắc đầu "Giáo sư quên rồi sao? Em còn phải chịu cấm túc một tuần nữa."
Nói xong, cô đứng dậy và rời đi, để lại Snape đứng đó.
Trong những ngày mà Y/n bơ Snape, cuộc sống của ông trở nên vô cùng khổ sở. Những lúc không giảng dạy, ông thường ngồi một mình trong văn phòng, nhìn vào khoảng không với ánh mắt trống rỗng. Đôi khi, ông mở chiếc hộp chứa những lá thư xin lỗi mà ông đã viết cho Y/n nhưng chưa từng gửi, lòng đầy hối hận và buồn bã
Không còn thân thiết với cô như trước nữa, Snape cảm thấy như một phần quan trọng trong cuộc sống của mình đã mất đi. Ông không còn cảm thấy động lực để làm bất cứ việc gì, kể cả việc giảng dạy mà trước đây ông luôn tận tâm. Điều này khiến tâm trạng của ông ngày càng xấu đi, và ông bắt đầu trút giận lên các học sinh.
Những ngày này, lớp Độc dược trở thành địa ngục đối với các học sinh. Snape trở nên khó tính và đay nghiến hơn bao giờ hết. Ông thường xuyên chỉ trích các học sinh một cách không thương tiếc, khiến cho không khí lớp học căng thẳng và áp lực.
Một buổi chiều, trong lớp học của Gryffindor, Harry và Ron đang bàn nhau về kế hoạch rủ các cô gái đi dự Yule Ball thì đã bị Snape dùng sách đánh vào đầu không thương tiếc. Không dừng lại ở đó, ông còn vặt đầu hai cậu chàng xuống bàn vì dám lì lợm trong lớp của ông.
Harry và Ron cảm thấy bức xúc, nhưng không dám nói gì thêm. Họ biết rằng Snape đang trong tâm trạng không tốt và đối đầu với ông lúc này chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.
Những ngày sau đó, tình hình vẫn không khá hơn. Snape tiếp tục trút giận lên các học sinh, và không khí trong các lớp học của ông trở nên ngột ngạt và căng thẳng hơn bao giờ hết. Các học sinh thì thầm với nhau rằng Snape đang có chuyện gì đó rất nghiêm trọng, nhưng không ai dám hỏi trực tiếp ông.
Một buổi chiều, trong khi các học sinh đang thực hiện một bài thực hành khó, Snape bước quanh lớp với ánh mắt sắc như dao, sẵn sàng bắt lỗi bất cứ ai. Khi Hermione cố gắng giải thích một điều gì đó với Neville, Snape đột ngột quay lại và gằn giọng, "Cô Granger, bộ cô nghĩ mình thông minh hơn tất cả mọi người ở đây sao? Để Longbottom tự làm, nếu không cậu ta sẽ chẳng bao giờ làm việc gì nên hồn cho tới khi tốt nghiệp!"
Hermione đỏ mặt và im lặng, không dám phản kháng. Neville run rẩy cố gắng hoàn thành công việc của mình, lo lắng rằng bất cứ sai sót nào cũng sẽ khiến Snape trút giận lên cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top