Chương 13: Ghen tuông và cãi vã
Năm học thứ tư của Y/n bắt đầu với không khí phấn khởi và hồi hộp. Hogwarts chào đón các học sinh từ hai trường pháp thuật Beauxbatons và Durmstrang tham gia cuộc thi Tam Pháp Thuật. Đại Sảnh Đường được trang trí lộng lẫy với những dải lụa màu sắc rực rỡ, những ngọn nến lung linh treo lơ lửng trên không tạo nên một khung cảnh huyền ảo.
Y/n ngồi bên bàn Slytherin, cảm nhận không khí hứng khởi và hồi hộp lan tỏa khắp nơi. Cô nhìn quanh, thấy các học sinh từ hai trường khác bước vào, trong trang phục đặc trưng của họ. Những nữ sinh từ Beauxbatons trong bộ váy xanh nhạt duyên dáng, và các nam sinh từ Durmstrang với áo choàng lông toát lên vẻ mạnh mẽ và tự tin.
Buổi tiệc tối diễn ra sôi nổi, thức ăn phong phú và những tiếng cười nói không ngớt. Y/n ngắm nhìn mọi người, từ bạn bè đến những học sinh mới, nhưng trong lòng không khỏi thấy lo lại về những gì sắp xảy ra trong cuộc thi Tam pháp thuật. Khi bữa tiệc kết thúc, học sinh từ từ rời Đại Sảnh Đường, chuẩn bị cho những hoạt động tiếp theo của họ.
Y/n đi dạo một mình dọc hành lang dài và yên tĩnh, cô suy nghĩ về những sự kiện sắp xảy ra. Bất ngờ, cô đụng phải Cedric Diggory, một học sinh nổi bật của nhà Hufflepuff.
"Xin lỗi anh" Y/n nói, nhìn Cedric với ánh mắt lo lắng. Cô nhận ra đây là người đã chết dưới tay của Voldemort ở kiếp trước.
"Không sao, em là Y/n em gái của Malfoy hả?"Cerdric dừng lại một chút trước vẻ đẹp của quý cô nhà Malfoy.
"Dạ, còn anh là Cedric Diggory đúng không? Em nghe mọi người nói anh sẽ tham gia cuộc thi Tam Pháp Thuật."
"Đúng vậy. Em có thích cuộc thi Tam Pháp Thuật không?" Cedric hỏi, tỏ ra rất quan tâm.
"Em chỉ nghĩ nó rất nguy hiểm. Anh hãy cẩn thận nhé." Cô đáp, trong lòng đang suy nghĩ cách để giúp Cedric thoát khỏi cái chết.
"Cảm ơn em vì đã để tâm đến anh nhé, Y/n." Cedric trả lời, anh nở nụ cười ấm áp.
Y/n cũng cười lại với anh .Cuộc trò chuyện giữa họ đã chuyển sang chủ đề khác. Họ đi dọc hành lang và trò chuyện. Cedric là một người bạn dễ mến và lịch thiệp, luôn lắng nghe và tôn trọng ý kiến của Y/n. Không ai để ý rằng Snape đang đứng trong góc khuất của hành lang, quan sát mọi hành động và lời nói của Y/n với một tâm trạng khó chịu. Ông không thích việc Y/n được các cậu trai dòm ngó, đặc biệt là Cedric - nam sinh điển trai đầy sức sống của nhà Hufflepuff.
Những ngày sau đó, Y/n và Cedric thường xuyên tình cờ gặp nhau ở thư viện, hành lang hay trước cửa lớp học. Họ bắt đầu quen biết và trò chuyện nhiều hơn. Cedric luôn tỏ ra quan tâm và ấm áp, khiến Y/n cảm thấy thoải mái và vui vẻ khi ở bên cậu. Điều này ngày càng làm Snape bực mình, trái tim Snape nhói lên mỗi lần suy nghĩ đến việc Y/n thân thiết hay có tình cảm với chàng trai khác.
Một buổi tối, Snape quyết định nói chuyện với Y/n về cảm xúc của mình. Ông tìm thấy cô trong thư viện, đang ngồi đọc sách một mình.
"Y/n, ta cần nói chuyện với em" Snape nói, giọng dịu dàng và kiên nhẫn.
Y/n ngẩng lên, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Snape. "Ông có chuyện gì muốn nói với em ạ?"
Snape thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh"Y/n, ta để ý rằng dạo này em dành rất nhiều thời gian đi chơi với Diggory. Giữa em và nó đang có gì sao?"
Y/n ngạc nhiên, cô không ngờ Snape lại để ý và bận tâm đến việc này. "Giáo sư, Cedric và em chỉ là bạn thôi. Đúng là chúng em có thân thiết hơn trước, nhưng chỉ dừng lại ở đó."
Snape nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nhưng lo lắng. "Nhưng Y/n, ta không thích việc em thân thiết với Diggory. Mỗi lần thằng nhóc đó nhìn em, ánh mắt của nó cho ta biết rằng nó đang để ý đến em."
Y/n cảm thấy bực bội. "Giáo sư, em nghĩ rằng giáo sư đang làm quá vấn đề. Không có gì xảy ra giữa hai chúng em cả. Em chỉ muốn giúp đỡ anh ấy."
Snape nhìn Y/n, cố gắng hiểu rõ hơn tâm trạng của cô. "Em nói vậy có nghĩa là gì?"
Y/n thở dài, cố gắng giải thích. "Cedric đã chết trong cuộc thi Tam Pháp Thuật ở kiếp trước, ông nhớ chứ? Em không muốn điều đó xảy ra một lần nữa."
"Ta hiểu rằng em có ý tốt" Snape nói, giọng ông căng thẳng và khó chịu. " Nhưng Cedric Diggory là một học sinh quá nổi bật và luôn thu hút sự chú ý. Việc em thân thiết với cậu ta có thể gây ra nhiều hiểu lầm và phiền phức."
Y/n nhăn mặt, "Em cũng cần có bạn bè và những mối quan hệ khác, và em nghĩ Cedric là một người bạn tốt."
"Em không hiểu gì cả. Y/n à, ta chỉ-" Snape gằn giọng, ông cảm thấy tim mình như thắt lại.
"Đủ rồi, giáo sư. Em không muốn nói về chuyện này nữa." Y/n cắt ngang, rồi quay lưng bỏ đi.
Sau cuộc tranh cãi căng thẳng với Snape, Y/n cảm thấy mình như đang bị dày vò bởi những cảm xúc hỗn độn. Cô quyết định dành nhiều thời gian hơn những khu vực yên tĩnh ngoài lâu đài. Một buổi chiều muộn, sau khi học xong, Y/n ra ngoài đi dạo quanh hồ. Ánh hoàng hôn phản chiếu trên mặt nước, tạo nên một khung cảnh đẹp mê hồn. Cedric lại vô tình gặp cô, anh ngồi xuống bên cạnh.
"Em có thích hoàng hôn không, Y/n?" Cedric hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Y/n có chút ngạc nhiên, nhưng vui vẻ đáp "Có, nó rất đẹp."
"Đẹp thì có đẹp, nhưng không đẹp bằng em." Cedric cười, mắt anh sáng lên.
Y/n bất ngờ trước lời nói của Cedric, nhưng cô không thích anh. "Cảm ơn lời khen của anh. Nhưng mà Cedric, em có thể yêu cầu điều này không?"
"Có chuyện gì sao, Y/ n?" Anh hỏi.
"Cuộc thi Tam Pháp Thuật rất nguy hiểm," Y/n nói, giọng đầy lo lắng. "Có nhiều thứ mà anh không thể lường trước được."
Cedric nhướng mày, ngạc nhiên trước lời cảnh báo của cô. "Tại sao em lại nói vậy? em biết điều gì sao?"
Y/n ngập ngừng, không biết nên giải thích thế nào. "Hãy tin em, đừng tham gia cuộc thi này."
Trước khi Cedric kịp trả lời, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau họ.
"Y/n," Snape bước tới, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cô. "Ta cần nói chuyện với em."
Y/n nhìn Cedric, rồi quay lại nhìn Snape. "Giáo sư, chúng ta có thể nói sau được không?"
"Không, bây giờ" Snape nói, giọng không chịu nhượng bộ.
Y/n thở dài, quay sang Cedric. "Xin lỗi Cedric, chúng ta nói chuyện sau nhé."
Cedric gật đầu, vẻ mặt bối rối nhưng không nói gì thêm. Y/n theo Snape vào một góc khuất trong lâu đài.
"Y/n, em đã suy nghĩ lại những gì ta nói chưa?" Snape nói, giọng trầm và nghiêm túc.
Y/n thở dài, nhận ra rằng cuộc trò chuyện này sẽ không dễ dàng. "Giáo sư, nếu vẫn là chuyện về Cedric thì em nghĩ chúng ta không cần phải bàn thêm nữa."
"Em có biết mình đang làm gì không? Em có nhận ra rằng việc em thân thiết với Cedric Diggory có thể khiến em gặp nguy hiểm không?" Snape bước tới gần cô.
Y/n cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh. "Giáo sư, em hiểu điều đó. Nhưng em không thể bỏ mặc anh ấy. Em đã nói rồi, Cedric sẽ gặp nguy hiểm trong cuộc thi này, và em muốn cứu anh ấy."
Snape nhíu mày, sự lo lắng và ghen tuông hiện rõ trong mắt ông. "Y/n, em không thể cứ mạo hiểm vì người khác mãi như vậy. Em có biết mình đang làm tổn thương ai không?"
Y/n nhướng mày, không hiểu ý ông. "Giáo sư, em chỉ muốn giúp đỡ bạn của mình. Em không thấy có gì sai cả."
"Em không hiểu sao, Y/n? Em không thấy rằng việc em thân thiết với nó khiến ta... khiến ta..." Snape ngập ngừng, cố gắng tìm từ ngữ để diễn tả cảm xúc của mình.
Y/n nhìn ông, đôi mắt mở to. "Khiến giáo sư làm sao?"
"Khiến ta ghen!" Snape nói to, giọng đầy cảm xúc. "Ta không muốn thấy em bên cạnh người khác. Ta không muốn em gặp nguy hiểm chỉ vì Diggory."
Y/n đứng lặng một lúc. "Giáo sư, em hiểu rằng giáo sư lo lắng cho em. Nhưng điều đó không có nghĩa là giáo sư có quyền kiểm soát cuộc sống của em. Em muốn cứu Cedric vì em biết điều gì sẽ xảy ra. Em không thể đứng yên nhìn anh ấy chết một lần nữa."
Snape cảm thấy lòng mình nặng trĩu, không thể kiềm chế cảm xúc của mình. "Y/n, ta chỉ muốn tốt cho em. Em không hiểu rằng ta chỉ muốn bảo vệ em."
Y/n nhìn ông, đôi mắt cô đầy sự quyết tâm và bướng bỉnh. "Giáo sư, em biết giáo sư lo lắng cho em. Nhưng em không phải là một đứa trẻ, em biết mình muốn và cần làm những gì. Nếu giáo sư không thể chấp nhận điều đó, thì chúng ta không cần phải nói chuyện nữa."
Y/n quay lưng lại, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa. Cô bước đi, để lại Snape đứng đó, lòng ông nặng trĩu và đau đớn.
Những ngày sau đó, Y/n liên tục tránh mặt Snape, cô mong rằng sau một thời gian ông sẽ hiểu và tôn trọng quyết định của cô. Snape cũng cảm thấy khó xử mỗi lần gặp Y/n, ông biết mình đã đi quá đi khi ngăn cản cô cứu Cedric. Và như thế cuộc chiến tranh lạnh giữa họ cứ thế mà kéo dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top