Chương 11: Hãy để ta theo đuổi em
Năm học thứ ba của Y/n đã kết thúc. Tuy nhiên, cả cô và Snape đều biết rằng bóng tối vẫn đang rình rập, và trận chiến lớn nhất đang chờ đợi họ vào năm kế tiếp. Snape, với vai trò gián điệp hai mang, đã cố gắng ngăn chặn sự trở lại của Chúa tể Hắc ám, nhưng điều này dường như là không thể. Barty Crouch Con, kẻ hầu tận trung của Voldemort, sẵn sàng giết chết bất kỳ ai dám phá hoại sự trở lại của hắn. Với sự gian ác và tàn nhẫn của Barty và âm mưu không khe hở của Chúa tể hắc ám, Snape hiểu rằng nếu như ông manh động thì rất nhanh sẽ bị lộ tẩy. Ông chỉ có thể tiếp tục làm gián điệp hai mang với hy vọng có thể bảo vệ Y/n.
Kỳ nghỉ hè của Y/n ở thái ấp Malfoy diễn ra khá suôn sẻ. Dù vậy, Y/n vẫn luôn tìm cách thuyết phục gia đình tránh xa trận chiến. Snape, với lý do bàn bạc về sự trở lại tiếp theo của Chúa tể, thường xuyên ghé thăm thái ấp Malfoy để được nhìn thấy Y/n.
Một buổi chiều tà, Y/n đang nằm đọc sách trong khu vườn rộng lớn của thái ấp. Ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu lên từng cánh hoa, tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Cô nằm trên cỏ, mái tóc bạch kim được tết lại, nhẹ nhàng buông xuống bờ vai. Chiếc váy trắng hở lưng làm tôn lên làn da trắng ngần, cùng với đường cong mềm mại khiến Y/n trông như một nàng tiên vừa bước ra từ truyện cổ tích. Đôi mắt trong veo như hồ nước mùa xuân, sáng lấp lánh khi cô chăm chú đọc sách, ánh nắng chiều rọi vào làm khuôn mặt cô thêm phần mĩ miều.
Snape bước ra từ ngôi nhà, đôi mắt đen của ông sững sờ khi nhìn thấy cô. Y/n, với vẻ đẹp tinh khôi dưới ánh hoàng hôn, khiến trái tim Snape rung động. Ông không kìm lòng được mà bước đến gần cô. "Y/n," ông gọi khẽ, sợ sẽ làm cô giật mình.
Y/n quay đầu lại, có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Xin chào, giáo sư Snape," cô nói, giọng dịu dàng. "Ông đến đây có việc gì sao?"
Snape cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi nhìn vào đôi mắt xanh xám trong veo của cô. "Ta chỉ muốn ghé thăm và... gặp em," ông lắp bắp, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng khuôn mặt ông không giấu được sự lúng túng trước cô.
Cả hai ngồi xuống chiếc xích đu trong vườn, tạo nên một khung cảnh lãng mạn và yên bình. Snape cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm khi ngồi cạnh cô. Ông vươn tay nhẹ nhàng lấy đi cánh hoa rơi trên tóc cô, khiến Y/n có chút rung động trước sự dịu dàng của ông.
"Ông có vẻ lo lắng" Y/n nói khẽ, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Snape. "Có chuyện gì không ổn sao?"
Snape thở dài, ánh mắt u buồn. "Chúa tể Hắc ám đang trở lại, và ta không thể ngăn chặn điều đó dù đã cố hết sức. Ta lo lắng cho em, Y/n. Mỗi lần nghĩ đến cái chết của em ở cuộc sống trước, ta không thể không cảm thấy tội lỗi."
Y/n giữ thái độ bình thản, cô hít một hơi sâu, cố gắng truyền đạt những cảm xúc sâu thẳm nhất trong lòng mình.
"Em không có giận hay oán trách ông vì những gì đã xảy ra ở kiếp trước". Lời nói của cô như một luồng gió mát thổi qua tâm hồn Snape, mang đến sự an ủi sâu sắc cho ông.
Những ký ức về kiếp trước ùa về trong tâm trí Snape: những lần ông buộc phải thể hiện sự lạnh lùng và vô cảm, những quyết định khó khăn ông phải đưa ra để bảo vệ những người mà ông yêu quý, đặc biệt là Y/n. Ông nhớ lại những lần Y/n cười rạng rỡ, tìm cách bắt chuyện với ông, những món quà nhỏ đáng yêu của cô và sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt cô mỗi khi ông cố tình đẩy cô ra xa.
"Ông đã làm tất cả những gì có thể" Y/n tiếp tục, giọng nói của cô không chứa đựng sự oán hận mà Snape lo sợ. Thay vào đó, nó đầy sự thông cảm và thấu hiểu. "Nhưng bây giờ, em đã không còn thích ông nữa rồi."
Snape cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt. Y/n không trách móc cũng không hờn dỗi Snape. Ông hiểu rằng tình cảm của cô đã thay đổi, không còn là sự ngưỡng mộ và yêu thương như trước. Điều này khiến Snape cảm thấy như mất đi một phần quan trọng của mình.
Y/n ngồi đó, ánh mắt vẫn dõi theo Snape. Cô cảm nhận được nỗi đau trên gương mặt ông, nhưng cô biết rằng đây là điều mà cô nên nói ra. Cô và ông không thể sống mãi trong quá khứ, bị ràng buộc bởi những cảm xúc đã qua. Cô cần phải tiến lên, trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ bản thân và những người cô yêu thương.
"Vì sao?" Snape hỏi, giọng ông chất chứa một nỗi buồn khó tả. "Vì sao em không còn tình cảm với ta nữa?"
Y/n thở dài"Vì em đã nhận ra rằng," cô nói chậm rãi, "tình cảm đó không mang lại gì ngoài đau khổ cho cả hai. Em đã trưởng thành và hiểu rằng em không thể cứ mãi dựa vào một mối tình đơn phương vô vọng."
Snape cảm nhận như có ai đang xé nhỏ tim mình ra. Ông cười nhạt, nhưng đôi mắt đầy quyết tâm. "Nếu em không còn thích ta, thì ta sẽ là người thích em," ông nói chậm rãi, giọng đầy sự kiên định. "Ta sẽ là người theo đuổi em cho đến khi nào em chấp nhận ta thì thôi."
Y/n cảm thấy sự cứng đầu của Snape, chỉ biết cười nhẹ cho qua. "Ông thật cứng đầu," cô nói.
Snape gật đầu, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của cô. "Đúng vậy, em tưởng chỉ mình em là cố chấp thôi sao? Ta sẽ đi theo em cho đến khi em chịu mở lòng với ta."
Cả hai ngồi im lặng, cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn dần tắt. Ánh nắng cuối cùng của ngày chiếu rọi lên khu vườn, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Cả hai cứ vậy ngồi cùng nhau nhìn ngắm mặt trời lặn dần trên thái ấp Malfoy.
Buổi tối tại phủ Malfoy, một không gian trang trọng và quyền quý hiện lên rõ nét. Đèn chùm lớn tỏa sáng khắp phòng ăn, ánh sáng lung linh phản chiếu lên những bộ đồ sứ tinh xảo và những chiếc ly pha lê trong suốt. Chiếc bàn dài được bày biện với những món ăn thượng hạng mà lũ gia tinh đã vất vả chuẩn bị, thể hiện rõ sự giàu có và quyền lực của gia đình Malfoy.
Snape bước vào phòng ăn với vẻ ngoài lạnh lùng quen thuộc, nhưng trái tim ông lại đập mạnh hơn khi thấy Y/n đang ngồi ở bàn ăn. Cô mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, làm tôn lên vẻ đẹp thuần khiết và thanh tao của mình. Mái tóc bạch kim được xõa xuống, lấp lánh dưới ánh đèn. Nhìn thấy cô, Snape không thể kìm lòng được mà cảm thấy một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng.
"Lại đây ngồi đi, Severus. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta dùng bữa cùng nhau."-Lucius nói, giọng vang đầy quyền lực. Snape rải bước tới bàn ăn, ngồi đối diện với Y/n. Trong suốt buổi tối, họ đã trò chuyện về Chúa tể Voldemort. Tuy nhiên, Snape có vẻ không để ý đến cuộc trò chuyện này cho lắm.
Ông lặng lẽ theo dõi Y/n trong suốt bữa tối. Ông chú ý đến những món ăn mà cô ưa thích, ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt về cô. Mỗi lần Y/n cười hay nói chuyện, ánh mắt ông lại ánh lên một sự dịu dàng khó tả.
Khi bữa tối kết thúc, mọi người chào nhau rồi lần lượt rời khỏi phòng ăn. Y/n bước về phòng mình. Cô ngồi xuống chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, ánh trăng mờ ảo chiếu vào phòng, tạo nên một khung cảnh thật yên bình.
Một lát sau, có tiếng gõ cửa. Y/n mở cửa và bất ngờ khi thấy Snape đứng đó, tay cầm một hộp quà được gói rất tỉ mỉ và cẩn thận.
"Giáo sư Snape? Có việc gì sao?" Y/n hỏi, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
"Ta chỉ muốn tặng em một món quà nhỏ," Snape nói, giọng trầm ấm. "Chúc em ngủ ngon."
Y/n định từ chối, nhưng Snape đã nhanh chóng đặt hộp quà vào tay cô rồi quay đi mất, không để cô kịp phản ứng. Cô nhìn theo bóng dáng ông, lòng đầy thắc mắc và tò mò. Y/n bước trở lại phòng, đóng cửa và ngồi xuống giường, bắt đầu mở hộp quà.
Bên trong hộp quà là những món đồ mà Y/n đã để ý tới trong chuyến đi chơi ở Hogsmeade: một quyển sách về phép thuật hắc ám mà cô đã ngắm nghía nhưng chưa mua, một chiếc lược bạc tinh xảo mà cô từng thích thú, và một lọ nước hoa hương hoa oải hương mà cô đã dừng lại ngửi một lúc lâu. Mỗi món đồ đều được gói cẩn thận, thể hiện sự quan tâm tỉ mỉ của Snape.
Y/n cảm thấy một chút niềm vui và ấm áp lan tỏa trong lòng. Cô không ngờ rằng Snape lại để ý đến sở thích và những điều nhỏ nhặt về cô như vậy. Cô cất hộp quà cẩn thận vào trong tủ. Y/n nằm xuống giường, ánh mắt nhìn lên trần nhà, lòng cô tràn ngập những suy nghĩ và cảm xúc. Có lẽ Snape đã thực sự thay đổi vì cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top