Chương 10: Người Sói

Màn đêm buông xuống tại Hogwarts, Pansy- cô bạn cùng phòng của Y/n đã say giấc nồng, nhưng lòng Y/n lại không thể yên tĩnh. Sau cuộc trò chuyện với Snape, cô cảm thấy bản thân cần phải suy nghĩ thêm về những gì đã xảy ra. Không thể ngủ được, cô quyết định ra ngoài đi dạo, hy vọng không khí mát mẻ và yên tĩnh của buổi đêm sẽ giúp cô bớt căng thẳng. 

Y/n đi dọc theo hành lang vắng lặng, rồi bước ra khỏi lâu đài, hướng về phía Hồ Đen. Mặt hồ lấp lánh dưới ánh trăng, phản chiếu những vì sao trên bầu trời. Cô ngồi xuống một tảng đá lớn, mắt nhìn xa xăm, suy nghĩ về những sự kiện gần đây và đặc biệt là về Snape. Cô không biết phải đối mặt với những cảm xúc phức tạp này như thế nào.

Bỗng nhiên, một tiếng động lạ từ xa vọng lại, làm Y/n giật mình. Cô quay đầu nhìn quanh, mắt cô cố gắng nhìn trong bóng tối. Đột nhiên, một hình dáng mờ ảo xuất hiện từ trong bụi cây. Trái tim Y/n đập mạnh khi nhận ra đó là một Người sói.

Remus, trong hình dạng Người sói, mất hết ý thức và bị bản năng hoang dã chi phối. Với đôi mắt đầy sát khí và hàm răng sắc nhọn, nhào vào tấn công Y/n.

Y/n rút đũa phép ra và thực hiện bùa chú, "Stupefy!" nhưng lời nguyền bị Remus né đi một cách dễ dàng. Trước sức mạnh khủng khiếp của Người sói, cô bị quăng mạnh xuống đất, đầu óc choáng váng và đau đớn lan khắp cơ thể.

Đúng lúc đó, một bóng đen lao ra. Snape xuất hiện, ánh mắt sắc bén nhìn vào Remus. "Protego!" ông hô lớn, tạo ra một lá chắn bảo vệ Y/n khỏi đòn tấn công tiếp theo của người sói. Không dừng lại ở đó, Snape chĩa đũa phép vào Người sói"Depulso", khiến Remus bị hất tung ra xa, đầu và thân đập mạnh xuống vách đá, hắn kêu lên đau đớn.

Snape nhanh chóng đỡ Y/n dậy, ánh mắt đầy lo lắng. "Chạy mau!" ông gấp gáp, nắm chặt tay cô kéo về phía lâu đài. Hai người chạy hết tốc lực, tiếng thở dồn dập và tiếng chân vang lên trên con đường lát đá dẫn về phía Hogwarts.

Khi đã vào trong lâu đài, Snape dẫn Y/n đến văn phòng của mình, khóa chặt cửa lại. Ông lập tức kiểm tra khắp người cô, đảm bảo rằng cô không bị thương ở đâu. "Em có sao không?" ông hỏi, giọng lo lắng.

Y/n cố gắng bình tĩnh lại. "Em không sao, thưa giáo sư," cô đáp, nhưng ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi.

Snape thở phào nhẹ nhõm, nhưng Y/n ngay lập tức nhận ra vết thương trên cánh tay ông. "Giáo sư, ông bị thương rồi!" cô kêu lên, ánh mắt lo lắng.

"Không sao, chỉ là vết thương ngoài da" Snape đáp, cố gắng trấn an cô.

"Để em giúp thầy băng bó" Y/n nói. "Thầy đã cứu em, em không thể để thầy bị thương mà không làm gì."

Snape nhìn cô một lúc, rồi cuối cùng cũng chịu kéo tay áo lên. Y/n cẩn thận rửa sạch vết thương, sau đó băng bó kỹ lưỡng cho ông. Snape cảm thấy ấm lòng khi cô quan tâm chăm sóc ông một cách tận tình như vậy.

"Cảm ơn em, Y/n" Snape nói, giọng khẽ. "Em nên hạn chế đi đến những nơi nguy hiểm vào ban đêm. Ta không muốn cấm túc em, chỉ mong em hãy cẩn thận hơn."

Y/n gật đầu, ánh mắt cô lộ ra sự cảm kích. "Em sẽ cẩn thận hơn, thưa giáo sư. Cảm ơn ông đã cứu em."

Snape nắm lấy tay cô, ánh mắt chân thành. "Ta sẽ luôn bảo vệ em, Y/n. Dù cho ở nơi nào, lúc nào, ta hứa sẽ luôn săn sóc cho em"

Y/n cảm thấy một sự cảm động sâu sắc trong lòng trước những lời nói chân thành của Snape, nhưng cô vẫn chưa cho phép mình mở lòng hoàn toàn. "Cảm ơn thầy, nhưng em sẽ cố gắng bảo vệ bản thân" cô nói, giọng nhỏ nhẹ.

Snape nhìn cô, "Ta chỉ mong em an toàn và hạnh phúc, Y/n," ông nói khẽ. "Đó là điều quan trọng nhất với ta."

Y/n có chút lay động "Em hiểu rồi, thưa giáo sư," cô nói, đứng dậy. "Em nghĩ em nên trở về phòng."

Snape dõi theo từng bước chân của cô. "Ta nghĩ em nên để ta đưa về."

Y/n dừng lại trước cửa, quay đầu lại nhìn Snape. "Giáo sư đang bị thương mà, ông nên nghỉ ngơi sớm" cô nói khẽ. "Em sẽ không để bị thầy giám thị bắt gặp đâu, hãy yên tâm nhé."

Snape gật đầu, một nụ cười nhẹ nở trên môi. "Nếu em đã nói vậy ...Ngủ ngon, Y/n."

"Chúc thầy ngủ ngon," Y/n đáp, rồi bước ra khỏi văn phòng.

Khi cánh cửa đóng lại, Snape ngồi lại ghế, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía cửa. Trong lòng có chút vui vì Y/n đã thể hiện thái độ quan tâm đến ông.

Khi Y/n trở về phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin, cô nằm xuống giường, lòng đầy cảm xúc lẫn lộn. Cô cảm thấy biết ơn Snape vì đã cứu mình, nhưng đồng thời cũng thấy không quen trước sự quan tâm của ông. Dù vẫn còn những rào cản từ ký ức, trong đầu cô bắt đầu le lói một suy nghĩ, liệu cô có thể tin tưởng Severus Snape một lần nữa?

Snape, trong văn phòng của mình, cũng suy nghĩ về những sự kiện vừa xảy ra. Ông biết rằng việc bảo vệ Y/n không còn là sự dằn vặt muốn bù đắp cho cô nữa mà là điều ông mong muốn từ sâu thẳm trong lòng. Khi ở bên Y/n, Snape cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ. Dù phía trước còn nhiều chông gai, ông sẽ luôn ở bên cô, bảo vệ và chăm sóc cô bằng tất cả khả năng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top