Chương 1: Vị giáo sư đáng kính
Trên hành lang dài của ngôi trường Hogwarts huyền bí, Y/n Malfoy bước đi với dáng vẻ uyển chuyển và kiêu hãnh. Là em gái song sinh của Draco Malfoy, cô được thừa hưởng đầy đủ vẻ đẹp kiêu sa và tài năng thiên bẩm của dòng họ Malfoy quyền quý. Mái tóc bạch kim óng ả, đôi mắt xanh xám và thần thái quý tộc khiến không ít trái tim của các nam sinh trong trường phải thổn thức. Tuy mang danh là em gái song sinh của Draco, thứ duy nhất anh em nhà này giống nhau là ở ngoại hình. Cả hai mang tính cách trái ngược nhau, không bốc đồng và kiêu ngạo như Draco, Y/n là cô gái ít nói, hiểu chuyện và lễ phép. Xinh đẹp và ngoan ngoãn, nhiều chàng ở Hogwarts đã trồng cây si vì cô. Nhưng trái tim Y/n không dành cho bất kỳ ai trong số họ. Nó chỉ hướng về một người duy nhất - giáo sư Severus Snape.
Vị chủ nhiệm nhà Slytherin với gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt đen sâu thẳm và giọng nói trầm đục đầy quyền uy. Ông nổi tiếng là vị giáo sư lạnh lùng, hay mỉa mai và tỏ ra khó chịu với học sinh. Bề ngoài là vậy nhưng bên trong Snape lại là một người bí ẩn, mâu thuẫn và phức tạp. Từ lần đầu tiên gặp ông trong lớp học Độc Dược, Y/n đã bị cuốn hút bởi sự uy nghiêm và tri thức uyên thâm của ông. Những bài giảng của Snape luôn mang một sức hút kỳ lạ, không chỉ bởi kiến thức phong phú mà còn bởi cách ông trình bày mọi thứ một cách rõ ràng và logic. Không rõ là do cô rất thích học môn Độc Dược, hay là do vị giáo sư này, Y/n đã bị mê hoặc hoàn toàn bởi từng câu chữ ông nói ra, từng cử chỉ của ông.
Những ngày tháng trôi qua, sự mến mộ của Y/n dành cho Snape càng trở nên mãnh liệt. Cô không ngần ngại tìm mọi cách để tiếp cận ông, cô luôn hoàn thành bài tập Độc Dược một cách xuất sắc và đạt điểm số cao để tạo ấn tượng tốt với ông. Dù là dưới bất kỳ hoàn cảnh nào, Y/n luôn cố gắng chứng tỏ bản thân với hy vọng sẽ nhận được sự công nhận từ vị giáo sư đáng kính. Nhưng Snape luôn giữ khoảng cách, ánh mắt ngưỡng mộ mang theo tình ý của Y/n làm cho ông cảm thấy cô chỉ là một cô nhóc phiền phức.
Y/n luôn cố gắng tìm cách thể hiện lòng mến mộ của mình với Snape bằng những món quà nhỏ. Cô đã nhiều lần tự tay làm những món quà như bút lông tinh xảo hay mua những nguyên liệu độc dược đắt tiền từ số tiền tiêu vặt của mình. Cô hi vọng những món quà của mình sẽ giúp ích Snape trong việc giảng dạy và điều chế thuốc. Cô thường đặt những món quà ấy trên bàn làm việc của Snape. Tuy nhiên, mỗi lần như vậy, cô đều nhận lại được món quà cùng với một mảnh giấy ghi chú lạnh lùng từ Snape, trả về mà không một lời cảm ơn.
Một buổi sáng, khi Y/n đến lớp Độc Dược, cô thấy món quà mà cô tỉ mỉ chuẩn bị - một bộ bút lông được khắc tinh xảo - nằm trên bàn của mình, với một mảnh giấy ghi chú của Snape. "Trò Malfoy, ta không có nhu cầu nhận những món quà này. Trò nên tập trung vào việc học thay vì lãng phí thời gian vào những việc vô ích."
Biết rằng đây không phải lần đầu món quà của mình bị từ chối một cách lạnh lùng, cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Cô biết rằng Snape không dễ gì mềm lòng, nhưng sự lạnh lùng và khắt khe của ông khiến cô không khỏi đau lòng. Dù vậy, cô không từ bỏ. Mỗi lần bị từ chối, cô lại càng cố gắng hơn để hoàn thành xuất sắc các bài tập và nhiệm vụ, hy vọng rằng một ngày nào đó, Snape sẽ nhận ra tình cảm của cô.
Một buổi chiều cuối thu, Y/n tìm đến văn phòng của Snape, cô luôn tìm cách để có thể trò chuyện chung với ông. Khi cô gõ cửa và bước vào, Snape không ngẩng đầu lên mà chỉ tập trung vào chấm sấp bài kiểm tra trước mặt. "Thưa giáo sư, em có thể hỏi thầy một vài điều về bài tập Độc Dược sáng nay được không ạ?" Y/n lên tiếng, giọng nói dịu dàng nhưng pha chút lo lắng.
Snape ngẩng đầu lên, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn thẳng vào Y/n. "Trò Malfoy, ta đã nhắc nhở trò bao nhiêu lần, rằng nếu không có gì quan trọng thì đừng làm phiền ta. Ta không có thời gian cho những chuyện vặt vãnh của trò."
Y/n cảm thấy tim mình thắt lại, nhưng cô vẫn kiên nhẫn nói tiếp. "Nhưng thưa giáo sư, em thực sự muốn hiểu rõ hơn về cách pha chế loại thuốc này..."
Snape đứng dậy, bước tới gần cô, giọng nói trầm lạnh cất lên. "Ta biết trò dư sức để điều chế loại độc dược này, Y/n. Ta không phải là người để trò có thể tìm kiếm sự chú ý. Nếu trò còn làm phiền đến ta thì trò sẽ bị cấm túc."
Những lời nói của Snape như những mũi dao găm vào trái tim Y/n. Cô cúi đầu, cảm thấy thất vọng ê chề. Nhưng cô nhanh chóng kìm lại, giữ vững vẻ ngoài kiêu hãnh của dòng họ Malfoy. "Em hiểu rồi, thưa giáo sư. Xin lỗi vì đã làm phiền người." Nói xong, cô quay người bước ra khỏi văn phòng, trái tim nặng trĩu.
Trong một bữa tiệc tối tại thái ấp Malfoy, Snape ngồi cạnh Lucius Malfoy, cha của Y/n. Họ thảo luận về những vấn đề liên quan đến Hội Tử Thần Thực Tử và kế hoạch của Voldemort. Narcissa Malfoy, mẹ của Y/n, ngồi bên cạnh, ánh mắt đầy lo lắng khi nhìn thấy con gái mình cứ thẫn thờ suốt bữa tiệc.
"Severus" Lucius lên tiếng, "Ta nhận thấy con bé Y/n rất ngưỡng mộ ông. Nó có tài năng và triển vọng, nhưng ta e rằng nó đang dành quá nhiều sự quan tâm vào những thứ không cần thiết. Ông hiểu ý ta chứ?"
Snape liếc nhìn Y/n, đôi mắt cô vẫn đượm buồn từ sau cuộc trò chuyện hôm đó. "Ta đã cố gắng giữ khoảng cách với trò ấy, Lucius. Nhưng có lẽ, trò ấy không hiểu rằng sự ngưỡng mộ đó là vô ích."
Lucius gật đầu, ánh mắt sắc lạnh. "Đúng vậy, Severus. Con bé cần tập trung vào những gì thực sự quan trọng. Thời kỳ đen tối sẽ lại lần nữa khởi sắc. Nếu cần, ngươi hãy giúp ta chỉ dạy cho nó và Draco, chúng ta cần chuẩn bị thật kĩ cho sự trở lại của Chúa tể hắc ám."
Snape không nói gì thêm, chỉ gật đầu và quay lại bữa tiệc. Trong lòng ông, một cảm giác khó tả bắt đầu nhen nhóm. Phải chăng ông đã quá khắt khe với Y/n? Liệu có phải ông đã mủi lòng với cô, hay là còn cảm xúc gì khác?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top