Chương 8: Thuốc Co Rút Snape (1)
Vài ngày sau vụ việc diễn ra tại lãnh địa của gia tộc Uchiha, Severus đã sẵn sàng để dùng phép thuật tống khứ mọi người khỏi tầm mắt hắn, đến tận những xó xỉnh xa nhất của đại lục Shinobi.
Hắn than phiền rằng đám Uchiha cứ bám rịt lấy mình từ lúc đồng ý giúp đỡ chúng.
Bọn họ gọi đó là bảo vệ.
Severus gọi đó là phiền phức.
'Đáng lẽ ra ta phải nói không, rồi chuồn mẹ cho xong', hắn nghĩ lại lần thứ vô số khi Fugaku bước vào tiệm, khẽ gật đầu chào. Ngay sau đó, Uchiha đó tìm chỗ ngồi quen thuộc cạnh cửa sổ nhìn ra khu vườn nhỏ phía sau.
Sarutobi cũng xuất hiện vài phút sau đó, và ngồi thẳng đối diện tộc nhân Uchiha bên kia bàn.
Fugaku không có vẻ gì là ngạc nhiên, duy trì vẻ mặt bình thản.
Rồi vị Sandaime bắn một ánh mắt thăm dò về phía ông chủ tiệm trà, trước khi quay lại nhìn vị tộc trưởng đứng đầu lực lượng cảnh vệ trước mặt.
"Một ván cờ vây thì sao?" ông già hỏi, đặt một bộ cờ vây du lịch nhỏ gọn lên chiếc bàn dùng chung.
"Được thôi," gã tóc đen đáp lời, và họ bắt đầu ván cờ.
Severus quan sát cuộc thẩm vấn không chính thức diễn ra trong tiệm trà của mình, khi Hokage bắt đầu thăm dò tộc trưởng Uchiha, giữa các lượt đặt quân cờ xuống bàn.
"Nghe nói thằng bé Sasuke dạo này hay phụ giúp ở tiệm ha?" Severus nghe được câu hỏi từ vị Sandaime.
"Hn," Fugaku đáp, vừa đặt một quân cờ xuống.
Sarutobi trả đũa bằng cách đặt một quân cờ của mình.
"Ta thấy dạo này các tộc nhân của Fugaku-dono rất thích đến tiệm trà này nhỉ?" một câu hỏi khác lại đến.
"Hn," trả lời cũng một kiểu.
Hokage tiếp tục đặt thêm nhiều câu hỏi, nhưng Fugaku vẫn hết sức kín tiếng, chỉ đáp lại bằng những tiếng ậm ừ đơn giản.
Cứ thế, màn đối thoại tiếp diễn suốt buổi sáng, đến mức Severus chẳng còn để ý nữa.
'Ta sẽ bắt đầu lắp chiếc Tủ Biến Mất vào cuối tuần này,' hắn nghĩ thầm, khi bắt tay vào lau khô những tách trà.
Sáng hôm sau, Hokage lại trở lại để thưởng trà và thêm một ván cờ vây với tộc trưởng kiệm lời kia.
Severus biết trước sẽ lại phải nghe thêm một buổi sáng lặp đi lặp lại những cuộc thẩm vấn và tiếng lẩm bẩm trả lời.
"Chiếc tủ sẽ trông rất tuyệt đặt cạnh mấy giá sách trong phòng phía sau," hắn nghĩ, hai tay ngứa ngáy muốn bắt đầu công việc ngay.
ssssssssssss
Kế hoạch chế tạo Tủ Biến Mất phải tạm hoãn lại khi hắn bị phục kích bởi anh trai của Sasuke một buổi tối nọ, trên đường về sau khi đi chợ mua hàng từ trong làng. Hắn nghi ngờ là cậu nhóc này đã tẩy não đám Uchiha thường xuyên canh gác hắn, và quyết định tấn công khi tên họ hàng xa còn đang ngon giấc trong ca trực "bảo hộ".
Lại thêm một cơn đau đầu khác nữa. Hắn tự hỏi khi nào mọi người mới chịu buông tha, để hắn có thời gian lắp một cái Tủ Biến Mất đơn giản. Có vẻ như điều đó sẽ không xảy ra trong nay mai.
Itachi nhận thấy một vài điểm mới lạ.
Cha mẹ của Sasuke, vốn là người ban đầu nghi ngờ "ông chủ mới" của cậu bé, giờ đột nhiên bám riết lấy gã đàn ông kia.
Itachi thường thấy cha mình ghé qua tiệm trà vào mỗi buổi sáng, còn mẹ thì bắt đầu nướng bánh cả mặn lẫn ngọt, mang tặng chủ tiệm trà gần như mỗi chiều.
Nếu không phải vì đã quá quen, Itachi hẳn sẽ nghĩ rằng họ đang vồn vã lấy lòng Snape.
Nhưng là một thành viên dòng tộc Uchiha kiêu hãnh, Itachi ngờ rằng họ sẽ không bao giờ tự hạ mình đến mức phải nịnh hót ai, dù là vì bất cứ lý do gì.
'Dòng tộc Uchiha chúng ta sẽ không bao giờ cúi đầu trước bất cứ ai', cha đã nhắc đi nhắc lại với cậu khi Itachi còn nhỏ.
"Sasuke, nhớ phải biết giữ phép lịch sự khi nói chuyện với Snape-san đấy nhé," cha dặn dò Sasuke khi cậu em trai rời nhà đi học ngay sáng hôm đó.
"Vâng ạ?" Sasuke đáp lại có vẻ hơi hoang mang, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng chạy đến học viện.
Itachi bắt đầu thắc mắc về sự đổi thay này.
ssssssssssssssss
Vì vậy, anh quyết định sẽ bí mật theo dõi gã.
Anh đã có hỏi qua cha mẹ, nhưng họ chỉ đơn giản xua tay không trả lời. 'Để sau này chúng ta sẽ nói với con', họ bảo.
Itachi đã thử hỏi đến các trưởng lão trong gia tộc, những người dạo gần đây cũng năng lui tới tiệm trà, nhưng họ lại bảo anh hỏi ngược lại cha mẹ mình.
Thậm chí Itachi còn thử hỏi các tộc nhân Uchiha đang công tác trong Đội Cảnh Vệ, kể cả mấy người đã được "chữa lành" căn bệnh gần mù do sử dụng Sharingan quá mức, nhờ vào một loại "thuốc mới" nào đó, thế mà họ cũng bảo anh quay lại hỏi các trưởng lão.
Nói chung, cả dòng họ gần đây trở nên thật kỳ lạ, và Itachi quyết tâm tìm ra nguyên nhân.
Anh ước gì Shisui ở đây để chia sẻ ý kiến, nhưng người anh họ này đang làm nhiệm vụ dài hạn ở nơi xa, và sẽ chưa thể quay lại trước vài tuần nữa.
Anh tính toán vài nước cờ và quyết định hành động.
Anh theo dõi lịch trình sinh hoạt hằng ngày của gã, và thậm chí còn cử đám quạ theo dõi Snape ngay cả khi đang ngủ.
Thế nhưng lũ quạ thường trở về vào sáng hôm sau chẳng có gì để báo cáo cả.
Cái này làm anh phát bực.
Chuyện này tiếp diễn cả hai tuần liền, cuối cùng anh mất hết kiên nhẫn, quyết định phải đích thân hành động.
'Kakashi-taichou đã thử dùng Mangekyo Sharingan, nhưng có lẽ thầy ấy đã bỏ sót thứ gì đó', anh tự nhủ khi kích hoạt đôi Mangekyou mới xuất hiện trong gương.
Vài tuần trước, anh đi làm nhiệm vụ thu hồi xác của một thành viên trong gia tộc bị hạ sát tại Phong Quốc. Hình ảnh gương mặt thân thuộc đó, với ánh mắt trống rỗng nhìn lại anh, đã gây một cú sốc lớn đến mức đánh thức Mangekyou Sharingan bên trong Itachi. Đôi lúc anh vẫn nghĩ Sharingan của tộc Uchiha giống như một lời nguyền hơn là một món quà.
Nhưng dù là món quà hay lời nguyền, thì đó vẫn là một khả năng có thể dùng để bảo vệ những người anh yêu quý.
Itachi có kế hoạch dùng đôi mắt này để thực hiện mục đích đó.
ssssssssssssssssssssssssss
Một buổi tối khi người đàn ông kia đang trên đường đi chợ về nhà, anh phục kích hắn.
Gã ngước lên ngạc nhiên nhìn vị shinobi chợt xuất hiện trước mặt, nhưng Itachi chỉ lặng lẽ kích hoạt Mangekyou Sharingan, không nói một lời.
Itachi kéo gã vào một thế giới màu đỏ và đen.
sssssssssssssssssssss
Severus đã phát chán với cả lũ này.
Lần thứ hai trong vòng vài tuần, hắn bị lôi mạnh vào một thế giới mộng ảo bằng Mangekyou Sharingan.
Lần này, hắn quyết định, sẽ không tử tế nữa.
Trong nháy mắt, Severus đưa bản thân đến pháo đài trong giấc mơ mà hắn đã xây dựng trong tâm trí.
'Cứ để cho thằng nhóc tự dạo chơi trong mộng của nó một lúc đi', Snape nghĩ khi bản thể trong giấc mơ thả người xuống chiếc ghế êm ái giữa căn phòng rộng lớn ngập tràn sách.
Tường phòng phủ kín từ trần xuống sàn bởi vô số ngăn kệ và tủ chứa mọi cuốn sách mà Snape đã đọc được trong cuộc đời. Đây là thư viện thông tin trong tâm trí của hắn, à, cụ thể là khu vực dành cho sách vở.
Tiếng quang quác quen thuộc khiến hắn quay đầu nhìn sang phải, nơi một cố nhân đang đậu trên bậc thang.
"Tsukine, ngươi làm gì ở đây?" hắn hỏi, ngơ ngác nhìn con quạ trắng.
Con quạ nhìn hắn thích thú, trước khi đáp lại, "Ta Biết chuyện này rồi sẽ xảy ra, nên ta đến đây để thưởng thức màn trình diễn này."
"Ồ?" Snape hỏi lại, nhướn mày nhưng không thật sự bất ngờ trước sự hiện diện của nó. Rốt cuộc thì cô nàng này thỉnh thoảng vẫn có khuynh hướng thích đi lại đột xuất trong những giấc mơ của hắn.
Con quạ phá lên cười, rồi dùng một móng vuốt khéo léo lôi ra từ cái kệ một cuốn sách bìa cứng màu xanh, tha lại thả xuống đùi Severus. Sau đó, nó đáp lên vai hắn và lại phá ra một tràng cười quang quác.
"Ngươi lúc nào cũng thích trêu đùa với nạn nhân của mình nhỉ," nó nói với hắn.
Severus nhìn xuống cuốn sách nằm trên đùi, lập tức nhận ra tựa sách đó. Đó từng là một trong những câu chuyện yêu thích của hắn khi còn ở trong căn nhà ảm đạm thuở bé.
'Chà, hẳn là ta cũng có tự nhủ với bản thân rằng sẽ dạy cho cái tên ngốc tiếp theo đây một bài học', Snape nghĩ thầm.
Cuốn sách trên đùi là nguồn cảm hứng quá đủ để hắn xây dựng nên thế giới giấc mơ của riêng mình, và có chút thú vui trên chính sự ngây thơ của thằng nhóc nhà Uchiha.
"Sao lại không?" hắn nhún vai tự nhủ, rồi nhặt cuốn sách lên.
Tựa sách là: "Alice ở Xứ Sở Thần Tiên".
ssssssssssssssssssssssssssssss
Lúc đầu Itachi cảm thấy hoang mang, cứ nghĩ mình đã kéo gã kia vào thế giới mộng ảo màu đỏ và đen của Mangekyou Sharingan thành công rồi, thế nhưng lại thấy mình cô độc.
Anh đi xung quanh một lát dọc theo con đường, ngắm nhìn bầu trời đỏ và lùm cây đen khi ngang qua, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy dấu vết nào của ông chủ tiệm trà.
'Có gì đó không đúng rồi?' anh tự hỏi bản thân, đột nhiên bắt đầu lo lắng về đôi mắt Sharingan mới của mình.
Itachi nghe tiếng quang quác của quạ, rồi ngước nhìn kinh ngạc khi thấy một con quạ trắng đang bay phía trên anh.
'Ta đâu có nhớ là đã thêm chi tiết đó vào giấc mơ', anh nghĩ trong ngạc nhiên, trước khi tầm nhìn bắt đầu mờ đi, và bản thể của anh trong mộng hoàn toàn rơi vào vô thức.
sssssssssssssssssssssssss
Lần tiếp theo mở mắt ra, thế giới không còn mang sắc đỏ và đen nữa.
Anh đang nằm trên một bãi cỏ xanh tươi, mặt trời sáng rọi trên bầu trời trong xanh cao vút. Những đám mây trắng bồng bềnh trôi xa xa, nhưng có vẻ như sẽ không có mưa trong thời gian ngắn tới.
"Ta đã thức dậy khỏi Mangekyou?" anh tự hỏi, hơi mơ màng.
Itachi ngồi dậy, nhìn quanh và phát hiện mình đang ở giữa khu rừng xa lạ, nơi những cây cối không hề giống bất cứ loại nào ở rừng bao quanh Làng Lá. Nói đúng hơn, anh còn không nhận ra bất cứ giống cây nào xung quanh đây.
'Ta đang ở đâu?' tâm trí nhanh chóng tìm hiểu, cơn mê ngủ dần dần tan biến. Anh cố gắng tỏa chakra một cách kín đáo để tìm dấu vết chakra ngoại lai, nhưng dường như không thể cảm nhận được.
'Giống như ta không có chakra vậy', anh hốt hoảng nghĩ khi rà soát khắp cơ thể để tìm phong ấn, nhưng không tìm ra gì cả. Anh cũng không thấy dấu vết của bất cứ món vũ khí nào, và bộ trang phục quen thuộc cũng đã biến mất, bị thay thế bằng một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời cài nút và quần đùi trắng. Kiểu cách thiết kế của bộ đồ cũng thật lạ lùng; không giống bất cứ thứ gì anh từng gặp trong làng, hay được các ninja khác dùng.
'Chuyện gì thế này?' anh thắc mắc, nhìn quanh với cặp mắt cảnh giác.
Khi đang dò xét khu rừng kỳ lạ để tìm manh mối về vị trí hiện tại của mình, thì anh nghe thấy tiếng kêu "éc éc" rất đặc trưng của loài lợn, liền ngước nhìn lên và thấy một bầy nhỏ đang bay ngay phía trên đầu.
'Có cả lợn biết bay', tâm trí anh nhắc nhở, và Itachi cảm giác bộ não của mình khựng lại.
'Chắc hẳn ta đang nằm mơ', anh đoán trong khi não bộ khởi động lại sau giây phút ngắn ngủi.
Itachi cố kích hoạt Mangekyou Sharingan nhưng bất thành.
Anh tiếp tục cố gắng, nhưng cuối cùng quyết định bỏ cuộc, quay lại việc tìm đường. 'Có lẽ ta đang say giấc nồng ở nhà, và có một giấc mơ thật kỳ lạ', anh cố gắng giải thích tình huống theo hướng logic.
Một lát sau, anh nghe thấy tiếng bước chân dồn dập tiến tới gần, và liền lập tức căng người lên.
Cậu em trai của anh, hoặc thứ mà anh tin rằng là cậu em trai, đột ngột lao ra từ bụi cây ven đường với bộ dạng gấp gáp, miệng lẩm bẩm "Chết rồi! Muộn rồi!"
Itachi đông cứng vì sốc, nhìn đăm đăm vào đôi tai thỏ màu trắng mọc trên đầu em trai mình. "Sasuke, cái gì thế..." anh mở lời, nhưng bị cắt ngang ngay khi thiếu niên kia lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng, ném về phía nó một ánh nhìn hoảng hốt trên khuôn mặt phủ râu mèo.
"Trời ơi! Muộn mất rồi, nhìn giờ đó kìa!" gã thỏ-thiếu niên nhảy lên vẻ vô cùng kích động, rồi lủi nhanh vào khu rừng sâu hơn.
"Chờ đã!" Itachi kêu lên, chạy theo cậu bé. Sasuke là gương mặt thân thuộc duy nhất mà anh gặp được từ lúc lạc vào chốn rừng mộng kỳ lạ này.
Nhưng dù chạy với tốc độ cực đại, anh cũng không thể nào đuổi kịp.
Họ chơi trò đuổi thỏ xuyên qua khu rừng, trước khi Sasuke cuối cùng cũng dừng bước.
Sasuke lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ, ngửa cổ nuốt liền một hơi, trước khi Itachi có thể ngăn cản. Sau đó Itachi kinh ngạc chứng kiến cậu em trai thu nhỏ kích cỡ với tốc độ kinh hoàng, cho đến khi chỉ cao bằng một ngón tay út.
Gã trai-thỏ liền chạy vội tới một cánh cửa nhỏ nằm dưới gốc của một gốc cây gần đó, rồi chui tọt vào trong, đóng sầm cửa lại.
Itachi chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm khung cửa nhỏ với vẻ bối rối khó hiểu.
'Ta đâu có nhớ là mình từng có một giấc mơ kỳ lạ đến thế này', anh nghĩ thầm, rồi tự véo vào da mình và nhăn mặt vì đau.
'Có phải đây là mơ không? Hay ta vẫn đang kẹt trong Magekyou?' hàng loạt nghi vấn bắt đầu bùng lên trong tâm trí Itachi.
Anh nghe một tiếng quạ kêu quang quác, liền ngước lên và thấy một con quạ trắng quen thuộc bay vòng vòng phía trên đầu.
Rồi nó thả rơi một gói nhỏ dưới chân anh, và bay khuất vào khoảng không.
Itachi thận trọng nhìn vào gói vải, thắc mắc không biết bên trong chứa thứ gì, và tự hỏi liệu có khả năng giấc mơ sẽ trở nên kỳ quái hơn nữa hay không.
Anh cúi xuống tháo gỡ tấm vải, để lộ ra một lọ chất lỏng nhỏ như cái lọ mà anh thấy Sasuke uống lúc nãy, và bên cạnh là một mẩu giấy được gấp lại.
Anh mở tờ giấy ra, và đọc:
Uchiha Itachi,
Chào mừng đến với thế giới mơ của ta. Hy vọng tới thời điểm này ngươi đã tận hưởng chuyến viếng thăm thú vị; ta thì chắc chắn cảm thấy rất vui khi được ngắm ngươi lang thang trong cái thế giới này. Lôi ta vào mộng cảnh Mangekyou Sharingan mà không hề có sự đồng ý của ta là không tử tế chút nào. Thế nên, ta tự cho bản thân mình quyền dạy cho ngươi một bài học nhỏ về chuyện tùy tiện lôi người lạ vào tâm trí của ngươi. Ngươi đã tự mở cánh cửa mời kẻ khác tấn công tâm trí mình, nhất là với hàng rào bảo vệ yếu kém đến như vậy. Thế nên đây là bài học thứ nhất, ta đã cho ngươi thấy chuyện gì có thể xảy đến nếu tâm trí mà ngươi mời vào thế giới mộng lại mạnh mẽ hơn chính bản thân ngươi rất nhiều. Ta đáng lẽ có thể đẩy ngươi vào một cơn ác mộng bất tận và tra tấn ngươi suốt cả ngàn năm, nhưng không, ta đã quyết định sẽ rộng lượng tha thứ cho ngươi. Ngươi chắc hẳn đã cảm thấy thích thú trước cánh rừng xanh và bầu trời trong lành, đúng không? Nhưng nếu ngươi muốn thoát khỏi thế giới giấc mơ này, thì ngươi phải chơi một trò chơi với ta. Hãy bắt đầu trò chơi bằng cách uống thuốc trong lọ đó, và thu nhỏ đến mức đủ vừa chui qua cánh cửa.
Một khi đã vào trong, nhiệm vụ của ngươi là tìm kiếm một người và khám phá danh tính của họ. Người đó chính là Queen of Hearts (Nữ hoàng Cơ).
Khi làm được điều đó, ta sẽ coi như ngươi thắng cuộc và ngay lập tức trả ngươi về thế giới thực.
Người thầy thân thiện đang miễn phí dạy thêm cho ngươi đây,
Snape
Itachi đọc qua mẩu giấy trên tay nhiều lần, hai tay không tự chủ nắm chặt lại.
'Ta đã biết ngay là có điều gì đó cực kỳ không ổn với Snape', anh nghĩ.
'Nhưng điều này phải có nghĩa là hắn sở hữu một huyết kế giới hạn nào đó, một thứ mạnh hơn hẳn cả Mangekyou Sharingan', Itachi phán đoán, nghi ngờ bắt đầu trào dâng trong lòng.
'Hắn muốn gì ở gia tộc Uchiha?' anh nghiền ngẫm, và tâm trí vẽ vô số kịch bản đáng lo ngại.
Nhưng dù có dành bao nhiêu thời gian tìm kiếm giải pháp cho tình thế khó khăn hiện tại, anh vẫn không đưa ra được bất cứ kết luận nào, buộc phải thừa nhận rằng bản thân không có lựa chọn nào khác ngoài miễn cưỡng nhún nhường trước Snape.
Itachi nhìn lọ chất lỏng màu xanh lam trong tay, rồi mở nút và khẽ ngửi hòng nhận diện thành phần bên trong, nhưng không thành công.
'Cứ làm thôi', tâm trí anh thúc giục, và anh chuẩn bị tinh thần trước khi nuốt xuống thứ chất lỏng đó.
'Hình như có chút vị như hoa', anh nhận xét, ngay trước khi thấy bản thân nhanh chóng thu nhỏ về kích cỡ.
Khi đã đủ bé nhỏ để lọt qua khe cửa, Itachi tiến lại gần, đặt tay lên nắm đấm, vặn mạnh cánh cửa, nhưng qua ô cửa anh chẳng thấy gì ngoài bóng tối.
Anh hít thật sâu một hơi, rồi bước qua cánh cửa...
Và đột nhiên không còn thứ gì đỡ lấy đôi chân nữa.
Itachi bắt đầu rơi thụp từ một độ cao cực lớn.
'Tháp xuống hố thỏ luôn', Severus nghĩ thầm, nụ cười nhếch mép nháy trên môi hắn khi đang xem diễn biến sự việc từ căn thư viện ấm cúng. Chiếc gương lớn treo trên tường gần đó đang chiếu những gì đang xảy ra bên trong thế giới mộng ảnh.
Tsukine quác lên một tràng tiếng cười đầy khoái trá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top