Chương 5: Huyết Bổ Sung Snape (1)
Kurama trầm ngâm suy nghĩ về chủ đề những lựa chọn trong cuộc sống.
Đặc biệt hơn, nó suy nghĩ về những lựa chọn trong cuộc sống của mình, và việc thỏa thuận với những con người tóc đen.
'Lẽ ra ta nên đặt nhiều câu hỏi hơn,' nó rên rỉ với chính mình.
"Ta là một Cửu Vĩ yêu hồ khổng lồ và hùng mạnh," nó nói với con người kia.
Con người gật đầu.
"Ta là Vĩ thú mạnh nhất trong tất cả," nó tiếp tục.
Con người lại gật đầu.
"Con người run rẩy khi họ nghe đến tên ta!" nó nhấn mạnh.
Con người nhướng mày nhưng tiếp tục gật đầu đồng tình.
"Vậy nên tại sao mà giờ ta lại bị mắc kẹt trong hình dạng thảm hại này chứ!?" nó hét lên với con người cao lớn ngồi trước mặt nó.
Con quạ chết tiệt đang đậu trên vai con người, oang oang cười sảng khoái. Kurama lườm gắt con chim có não bé tí teo đó, nhưng nó chỉ càng quang quác dữ dội hơn.
"Ngươi đã đồng ý rằng chúng ta nên điềm đạm và kín đáo, để tránh bị shinobi làng Lá chú ý," hắn nhắc nhở sinh vật kia.
"Ta đã đồng ý với điềm đạm và kín đáo, chứ không phải bị nhét vào con thú nhồi bông nhỏ xíu này! Đây là sự sỉ nhục đến cái tôi cao quý của ta, ta nói cho ngươi biết đấy, một sự sỉ nhục!" con cáo bông nhỏ bé cỡ lòng bàn tay trước mặt hắn gầm gừ, nhảy cẫng lên vì tức giận.
Con chim cười lăn cười lộn đến nỗi rơi khỏi vai người kia, đáp xuống sàn nhà trong những tràng cười nắc nẻ.
"Ta biết rõ ràng là ta gắn bó với ngươi có lý do của nó," con quạ nói với con người, xen giữa những tiếng cười ha hả.
Con cáo gườm gườm con quạ lần nữa rồi chạy tới, nhảy phốc lên cái bụng lông lá mềm mại để tấn công trong giận dữ. Ở hình dạng nguyên thủy, nó có thể nghiến bẹp gã chim ngu ngốc kia thành cái bánh kếp chỉ bằng một ngón chân khổng lồ của mình.
"Nhột quá, ahaha, nhột!" con chim cười ré lên, chế giễu con cáo bông tí hon đang nhảy nhót trên bộ ngực lông lá của nó.
Severus thích thú theo dõi cảnh tượng trước mặt.
Hắn đã khâu xong chú cáo bông màu đỏ này từ đầu, dùng vải làm từ tơ nhện mà hắn đã yêu cầu được mang đến cách đây một tuần. Lũ nhện đã đặc biệt truyền chakra vào các sợi tơ, tạo ra một mảnh vải gần như bất hoại, trừ khi ai đó cố gắng thực sự, thực sự hết sức ở cấp độ nhẫn giả hạng S. Còn hắn đã tẩm cả ma thuật của mình vào vật liệu này, giúp che giấu hầu hết khả năng phát hiện lượng chakra Cửu Vĩ trong con búp bê.
'Điềm đạm và kín đáo,' hắn nghĩ, nhoẻn miệng cười. Hắn đã suýt bị cám dỗ muốn nhuộm con cáo thành họa tiết chấm bi, nhưng rồi đã kìm nén được thôi thúc tà ác, và nhuộm nó thành màu đỏ thuần túy để tôn trọng màu lông tự nhiên của Kurama.
"Để ngươi dễ dàng trốn thoát hoặc hòa lẫn vào ngôi làng hơn," hắn nhắc nhở con cáo. "Ngươi có thể giả vờ chết, trông hệt như một con búp bê thất lạc nào đó nếu lỡ bị phát hiện giữa chốn đông người," hắn thản nhiên thêm vào.
"Hừ, ngươi nghĩ ra một ý hay hơn được đấy!" con Cửu Vĩ, hiện tại chính xác là Nhất Vỹ cáo bông, quát lên. Kazu đã đậu trở lại trên vai hắn và cũng đang khúc khích cười.
Severus cố tỏ vẻ vô tội, nói với nó, "Thực ra, ta nghĩ đây là một ý tưởng cực kỳ xuất sắc."
Con cáo tức giận nhìn trừng trừng hắn, nhưng rồi rốt cuộc cũng dụi mặt xuống sàn nhà, lại một lần nữa trầm ngâm về các lựa chọn sống. 'Đừng bao giờ đồng ý thực hiện những vụ giao kèo mờ ám khi mình đang tuyệt vọng,' nó nghĩ thầm.
Severus lắc đầu, đứng dậy khỏi tư thế ngồi. Hắn vẫy tay phải, vòng tròn cổ ngữ xung quanh họ bắt đầu mờ dần.
Hắn dùng phép thuật để cất hết các dụng cụ và nguyên liệu họ sử dụng cho câu thần chú chuyển đổi tâm trí, rồi thả trôi một chiếc nhẫn bạc nhỏ gắn một viên pha lê trắng, có kích thước hoàn hảo cho chú cáo bông, về phía Kurama.
"Giữ chiếc nhẫn bên mình," hắn nói với con cáo.
"Nó sẽ cho phép chúng ta giao tiếp từ xa nếu cần thiết", hắn giải thích thêm.
Kurama gật đầu, vẫn úp mặt xuống sàn gỗ, và Severus để mặc nó cho những suy tư sâu sắc của mình rồi quay về phòng ngủ.
Hắn đảo mắt qua nhìn đứa bé đang ngon giấc trong căn phòng bên cạnh, rồi quay về phòng nghỉ ngơi cho hết ngày.
Hắn còn nghe thấy Kazu khúc khích khe khẽ từ trên giá trước khi chìm vào giấc ngủ.
Hắn ngủ đêm đó cùng một nụ cười trên môi.
ssssssssssssssss
Sáng hôm sau, Severus đã ngồi yên vị trên bàn ăn với bữa sáng gồm mứt và bánh nướng bày sẵn, thì nghe tiếng Naruto chạy lóc cóc vào bếp, ngáp ngắn ngáp dài.
"Chào buổi sáng, Kuro-sensei," cậu bé tóc vàng chào hắn, dụi dụi mắt còn ngái ngủ.
"Chào buổi sáng, ngủ có ngon không?" hắn hỏi cậu bé trong khi nhấp một ngụm trà xanh. 'Thằng bé lẽ ra phải ngủ như chết sau khi uống thêm một liều thuốc ngủ bình yên', Severus nghĩ thầm.
"Ahuh," cậu bé đồng ý, rồi trèo lên "chiếc ghế ăn" dành riêng cho mình bên tay phải của Severus.
"Nhưng mà con có một giấc mơ kỳ cục lắm," cậu bé thuật lại.
"Ồ?" Severus tò mò hỏi, "Về chuyện gì thế?"
Naruto dụi bàn tay lên mặt, cố nhớ lại giấc mơ nhưng nó hầu hết đã vụt bay khỏi tầm với.
"Hình như có một con cáo đỏ bị nhốt trong lồng, và Kuro-sensei cùng Kazu nói chuyện với nó," Naruto kể.
Severus không mấy ngạc nhiên. Suy cho cùng thì cậu bé và Cửu Vĩ đã cùng chia sẻ một giấc mơ sau khi hắn xâm nhập vào đó một lần nữa.
"Nghe có vẻ thú vị đấy," hắn nhận xét thản nhiên.
"Kỳ cục lắm," Naruto nhăn nhó đáp, nhưng nhanh chóng quên béng giấc mơ và tập trung tấn công bữa sáng của mình với nhiệt tình cao độ.
Severus rót cho cậu bé một ly sữa, Kazu mặc kệ cả hai để tận hưởng món mứt việt quất của mình.
Kurama rầu rĩ thu mình trong túi áo khoác của Severus, duy trì sự im lặng.
ssssssssssssss
Hắn đã hứa dẫn thằng bé đi dã ngoại vào buổi sáng Chủ Nhật nắng đẹp này, nên sau khi dọn dẹp bữa sáng xong, họ đi thẳng về phía cánh rừng gần núi Hokage để tìm nấm.
Hắn đã hết sạch nấm đầu đỏ, và đây cũng là một cái cớ hay để giữ thằng bé ở lại nhà đêm qua.
Hắn tự hỏi liệu đây có phải sẽ trở thành thói quen từ bây giờ không.
"Kuro-sensei!" hắn nghe thằng bé kêu, và nhìn về phía trước, thấy thằng nhóc đang vẫy tay. "Nhanh lên! Đi nào!" cậu bé phấn khích hét lên trước khi chạy vèo đi.
Severus thở dài, ngẫm nghĩ về trẻ con và nguồn năng lượng vô tận của chúng.
Hắn khoan thai đi theo cậu bé tóc vàng, vui vẻ với tốc độ của riêng mình, nhưng Naruto bắt đầu sốt ruột, chạy ngược lại nắm tay kéo hắn đi. Severus không còn lựa chọn nào khác ngoài miễn cưỡng để thằng bé lôi xềnh xệch.
Kazu kêu quang quác đầy vẻ thích thú, rồi từ vai hắn bay vút về phía trước.
Chẳng mấy chốc, họ đến lối vào cánh rừng. Severus nghiêm túc cảnh báo thằng bé không được chạy lung tung và phải luôn trong tầm mắt của hắn.
Hắn thật sự không muốn phải đi cứu cậu bé khỏi con gấu hoang hay vớt cậu từ dưới sông lên nếu chẳng may lỡ trượt chân ngã xuống.
"Rồi rồi!" Naruto đồng ý, rồi lao đi xem xét nấm mọc dưới gốc cây gần đó.
"Nhớ kỹ lời ta dặn, chỉ hái những cây có mũ màu đỏ và cuống nâu thôi. Bỏ qua những cây khác, và nhất là phải tránh xa mấy cây nấm toàn thân màu đỏ," hắn nhắc nhở cậu bé.
"Rồi rồi!" thằng nhóc lại hét vọng lại.
Severus nhìn theo, hơi lo lắng mình sẽ tóm được cậu bé đang ngộ độc nấm ở đâu đó sâu trong rừng.
Hắn nhìn Kazu, và con quạ gật đầu trước khi bay theo dấu thằng nhóc.
Severus thở dài, rồi cũng chậm rãi tiến bước sau hai người họ.
Kurama im phăng phắc, bất động trong túi áo khoác của hắn.
ssssssss
Giờ đã trôi qua, cậu bé chạy về với một chiếc giỏ nhỏ đầy nấm đầu đỏ. Cậu toe toét khoe với hắn, và Severus xoa đầu cậu.
Kazu ngáp dài từ trên cành cây gần chỗ họ, và Severus quyết định đã đến giờ cơm trưa.
"Đi ăn ramen được không, Kuro-sensei?" thằng bé hào hứng hỏi.
Severus thở dài nhưng gật đầu đồng ý. Mới hôm qua họ vừa ăn ramen, nhưng thằng bé trông háo hức quá, không nỡ từ chối.
"Tuyệt vời!" cậu nhóc hò reo sung sướng.
Kazu cười khoái trá nhìn Severus.
'Thì ra hắn cũng mềm lòng với nhân viên của mình chứ sao?', hắn đảo mắt nhìn con chim.
Luồng chakra mới hắn cảm nhận được xuất hiện ở sau lưng bắt đầu bám theo khi họ đi ra khỏi khu rừng. Severus nhận ra sự hiện diện mới mẻ trong đội hộ vệ của Naruto ngay khi họ rời khỏi nhà lúc sáng.
Hắn nhận ra Panther và Falcon, nhưng không quen mặt người này.
'Có lẽ là một lính gác mới,' hắn nghĩ.
Trước đây, hắn để ý Panther và Falco được chỉ định riêng để bảo vệ cậu nhóc, còn Bear và Racoon thường xuất hiện mỗi khi Hokage tới quán trà của hắn.
"Ngươi có biết là có ba shinobi ẩn mình theo dõi phía sau không?" cáo bông hỏi telephatically (tạm dịch: bằng thần giao cách cảm) từ túi áo khoác. Đây là lần đầu tiên nó sử dụng chiếc nhẫn giao tiếp ma thuật, Severus gần như giật mình vì giọng nói trong đầu nhưng vẫn giữ nét mặt bình tĩnh.
Hắn nghĩ có lẽ con cáo làm vậy để trả đũa.
"Ta biết," hắn trả lời cũng trong suy nghĩ, chiếc nhẫn của hắn kết nối với ma thuật trong nhẫn của con cáo.
Cửu Vĩ giữ im lặng sau đó.
Họ đi ăn trưa ở quán Ichiraku, và ông chủ quán mì, Teuchi, chào đón họ nồng nhiệt. Naruto gọi mười bát ramen. Severus thầm nghĩ may mắn là hắn giàu có.
Severus gọi một bát cho mình và một bát cho Kazu, rồi cả bọn bắt đầu dùng bữa. Teuchi chỉ mỉm cười, đã quen với hình ảnh con chim đen ăn mì.
Tuy vậy, Severus vẫn không ngừng để ý đến luồng chakra của người lính gác mới qua giác quan của hắn.
Năng lực nhìn thấu của hắn cho biết có mối liên kết giữa thằng bé và người sở hữu chakra này, nhưng không tiết lộ gì thêm.
Hắn quyết định tạm thời quan sát và chờ đối phương hành động trước.
Ma thuật của hắn cho thấy người lạ bí ẩn kia chắc chắn sẽ không ngồi yên.
ssssssssssssssssssssssss
Vài ngày sau, hắn đang đi bộ về nhà, một giỏ đầy rêu phát sáng Konoha trên tay, thì giọng nói của Kurama lại vang lên trong đầu.
"Ta nghĩ hắn sắp hành động rồi đây," cáo bông nói với hắn.
Severus tiếp tục thong thả tản bộ, không thay đổi tốc độ.
Kazu bay trên đầu, thành một chấm đen nhỏ xíu trên nền vầng trăng non sáng tỏ.
"Ngươi chắc chắn không cần ta giúp chứ?" cáo bông lại hỏi.
"Ta chắc," hắn đáp, "ngươi cứ nằm im không được cử động dù có chuyện gì xảy ra. Ta nghi ngờ hắn có ý định làm hại."
Khi hắn đang đi dọc theo con sông lớn chảy qua làng, hắn nhìn thấy một bóng người bước lại gần, hai tay đút túi, dáng điệu hết sức ung dung.
Điều gây ấn tượng đầu tiên là mái tóc bạc phớt lờ trọng lực. Thêm nữa, ba phần tư khuôn mặt anh ta bị che khuất bởi chiếc mặt nạ và băng đeo trán Konoha.
'Ninja Sao Chép của Konoha, Hatake Kakashi,' hắn nghĩ thầm.
"Yo, muộn thế này mà vẫn đi ra ngoài nhỉ," đối phương mở lời một cách thản nhiên.
"Có một vài nguyên liệu chỉ có thể thu thập vào ban đêm," hắn nói với ninja sao chép, khẽ hất đầu về phía chiếc giỏ.
Hatake gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, dường như không mảy may quan tâm đến việc mình vừa bắt chuyện với một người lạ mặt.
Severus định bỏ đi, lịch sự khẽ cúi đầu tạm biệt. Hắn bước được bốn bước thì nghe người đó nói, "Ta nghe nói ngươi có một quán trà."
Hắn dừng lại, quay đầu nhìn shinobi kia.
Đối phương đang nhìn hắn với vẻ bình thản hết sức. Nếu Severus là một dân thường, không hề có ma thuật hay chakra, hắn có thể nghĩ rằng gã đang cố tình bắt chuyện làm quen.
"Phải, Trà và Thuốc Snape," hắn đáp.
"Ta nghe nói Naruto đang làm việc ở đó," shinobi nói thêm.
Severus chỉ gật đầu, quan sát gã.
Tuy nhiên, trong một chớp mắt, ninja sao chép đã áp sát. Trước cả khi hắn kịp phản ứng, Severus đã thấy mình đắm chìm trong một con mắt đỏ rực với ba phẩy tomoe màu đen xoay cuồng điên loạn. Hắn nghe thấy tiếng quang quác báo động của Kazu, và ngay sau đó cảm nhận được Kakashi thi triển thuật khiến con quạ ngất đi.
Hắn thấy mình đang bị kéo vào một thế giới màu đỏ và đen.
Hắn vẫn ở trong rừng, nhưng con sông cạnh họ giờ đây đỏ như máu.
Shinobi tóc bạc nắm cổ hắn, nhấc bổng lên khỏi mặt đất một cách đe dọa.
"Giờ thì, nói mau, ngươi thực sự là ai và tại sao lại tiếp cận jinchuuriki của Konoha?" gã hỏi, giọng đầy hiểm nguy.
sssssssssssssss
Kakashi lảo đảo bước qua cổng làng đỏ tươi của Konoha, cảm thấy mình như một miếng bọt biển khô kiệt. Anh đã mất khá nhiều máu từ vết thương ở chân, đầu óc choáng váng, nhưng cố gắng ép bản thân trở về.
Anh nhanh chóng dùng thuật Thuấn thân để đi về phía tòa nhà Hokage.
Ngài Hokage nhận ra sự xuất hiện của anh, ra hiệu cho anh trình diện.
Sarutobi nhìn kỹ Ninja Sao Chép với vẻ bệ rạc, rồi hỏi, "Ngươi đã đến bệnh viện chưa?"
"Thưa Hokage-sama, chưa," Kakashi báo cáo thẳng thắn.
Sarutobi thở dài, bảo anh trình bày báo cáo trước rồi mới đuổi đi chữa trị vết thương.
Kakashi cúi chào, chuẩn bị rời đi, thì Sarutobi nói, "Có lẽ ngươi nên đi kiểm tra Naruto một chút, có thay đổi từ lúc ngươi đi đấy."
'Thay đổi?' anh thắc mắc trong lòng. Anh mới chỉ rời làng hai tháng, và không biết chuyện gì có thể xảy ra trong khoảng thời gian đó.
Hokage-sama dường như không quá lo lắng, nên anh lại cúi chào, dùng thuật Thuấn thân đi tìm thằng bé.
Anh đã từng chịu những vết thương nặng nề hơn thế này nhiều, nên bệnh viện có thể đợi chút.
Kakashi tìm kiếm cậu bé ria mép khắp làng, dò xét cả những chỗ nó thường la cà, nhưng không thấy bóng dáng đâu. Sau một lúc, anh cuối cùng bắt được luồng chakra quen thuộc của cậu bé ở khu vực phía đông của làng, nơi cư dân khá giả hơn.
Anh tự hỏi thằng nhóc đang làm gì ở khu đó, và vì sao.
Không lâu sau, anh bắt gặp cậu bé đang bưng bê trong một tiệm trà có vẻ ấm cúng.
Ban đầu Kakashi khá ngạc nhiên, vì biết rằng hầu hết dân làng đều đề phòng jinchuuriki.
Anh ngắm nhìn cậu bé loay hoay trong tiệm một lúc, rồi khi Naruto bắt đầu đi về nhà, anh bám theo bằng cách đậu trên nóc một trong những tòa nhà lân cận để chất vấn Panther.
Khi đã biết những gì đã xảy ra trong hai tháng mình vắng mặt, anh cực kỳ không hài lòng.
Anh quyết định theo dõi ông chủ tiệm trà khả nghi, chuẩn bị hành động khi thằng bé Naruto không có mặt ở đó nữa.
Anh quyết tâm bắt kẻ địch phải lộ diện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top