Chương 3
Severus tiếp tục khóc thút thít, đầu gối lên đùi Hermione. Cô vuốt tóc ông, thỉnh thoảng lau nước mắt, miệng ngân nga khúc nhạc nhẹ nhàng. Cô vẫn giữ được bình tĩnh, mỉm cười dịu dàng khi cuối cùng ông cũng ngước nhìn cô.
"Hai mươi ba năm là một thời gian rất dài." Cô tiếp tục vuốt tóc ông khi nói.
"Có một tối nọ, tôi đang uống rượu, thì có vài... người khá ghét tôi. Cô ấy nhìn thấy họ, và khiến họ bỏ đi, rồi mang cho tôi thêm đồ uống dù tôi chẳng nhờ. Sau giờ đóng cửa... cô ấy cảm thấy thương hại tôi. Tôi đã tránh xa nơi đó kể từ đó. Gần mười bảy năm không quay lại Quán Ba Cây Chổi." Ông nói mà mắt vẫn nhắm nghiền, chống chọi với cơn đau đầu do khóc gây ra.
"Bà Rosmerta?" Hermione cố gắng không để giọng nói lộ ra cú sốc mà cô đang trải qua.
Ông gật đầu. Hermione với lấy cây đũa phép trên bàn trang điểm, vẫy nhẹ để giảm ánh sáng trong phòng trước khi đặt nó lại chỗ cũ và hạ tay xuống xoa nhẹ nhàng vòng tròn phía trên lông mày ông.
Hermione im lặng một phút trước khi hỏi, "Bà ấy không phải là người duy nhất-"
Ông lắc đầu trước khi cô kịp kết thúc câu hỏi. "Không." Ông hít một hơi sâu, mắt vẫn nhắm lại.
Cô xoa đầu ông cho đến khi cơn đau do khóc dần dịu đi. Khi cuối cùng ông mở mắt, cô dành cho ông nụ cười dịu dàng đã đồng hành cùng cô cả buổi tối.
"Tôi không xứng đáng-" Mắt ông lại nhắm lại khi tiếng nấc nghẹn xé toạc bầu không khí trước khi ông có thể tiếp tục.
*
Hermione hít một hơi sâu, "Severus, làm ơn ngồi lên giường."
Hai người chầm chậm đứng dậy, cứng người sau khi ngồi dưới sàn quá lâu. Ông giữ chặt chiếc áo choàng và bước qua cánh cửa bên phòng ngủ, Hermione hoang mang theo sau. Căn phòng nhỏ mà họ bước vào không được sơn, chỉ rộng bằng khoảng chiếc tủ quần áo trong phòng ngủ chính, với nội thất sơ sài và cũ kỹ. Ông ngồi trên chiếc giường giống giường xếp như một cậu bé bị mắng, mắt nhìn xuống đầu gối mình.
"Severus, em bảo ông ngồi lên giường," Cô ra hiệu về phía căn phòng bên kia.
"Đây là giường của tôi. Chiếc kia là của em." Ông nói đơn giản, vẫn chưa hoàn toàn trở lại là chính mình.
Hermione nhìn vào chiếc giường tí hon, sự kết hợp khó chịu giữa giường đơn và giường xếp. Nó quá ngắn so với chiều cao của ông, chỉ gồm một chiếc gối mỏng và một tấm chăn mỏng.
"Severus, ông đã sở hữu căn nhà này bao lâu rồi?" Một lần nữa, Hermione giữ giọng nói trung lập. Cảm xúc của cô vốn đã bị đẩy lên cao trào bởi các sự kiện trong ngày và đang đe dọa bùng nổ, nhưng cô biết mình cần bình tĩnh vì ông.
"Hai tuần." Cuối cùng ông cũng nhìn cô thay vì nhìn đầu gối.
"Và ông đã ngủ ở đây suốt thời gian đó?"
Ông chỉ gật đầu đáp lại.
Cô nắm lấy tay ông, kéo ông trở lại phòng ngủ chính tiện nghi. Cô để ông ngồi mép chiếc giường lớn sang trọng, rồi nói một cách chắc chắn, "Đây là giường của ông bây giờ; của ông và của em. Ông sẽ ở đây với em." Mái tóc cô rung lách tách, dấu hiệu rằng cô sắp mất kiểm soát cảm xúc của mình.
*
Ngay lập tức, người đàn ông trước mắt cô trở lại thành Severus Snape mà cô quen thuộc. Sự tổn thương đã biến mất, tư thế, biểu cảm, thậm chí không khí trong phòng cũng đổi khác. Ánh đèn vụt sáng trở lại.
"Em đang chảy máu." Ông nói, nắm lấy cánh tay cô, một tay lật nó lên để tìm nguồn máu trong khi tay kia duỗi thẳng về phía phòng tắm, một chiếc khăn bay vào bàn tay đang đợi sẵn.
"Ồ!" Cô nhìn xuống, "Mụ Bellatrix Lestrange chết tiệt!"
Severus giữ chiếc khăn trên cánh tay cô, cầm máu. "Con dao nguyền rủa." Đó không phải là một câu hỏi.
"Vâng. Đôi khi nó lại mở ra." Cô đặt tay lên trên chiếc khăn khi ông nâng cánh tay cô lên, cúi xuống nhìn kỹ một đầu vết sẹo đang nằm dưới mảnh vải. "Em đã tiết kiệm tiền kể từ khi nghe nói Skin Spinners chuẩn bị ra mắt một loại dầu dưỡng mới."
"Ở đây." Ông ra lệnh rồi rời khỏi phòng. Hermione ngồi trên giường tại vị trí ông vừa rời đi, nhìn xuống thấy váy ngủ của mình đã thành một bãi chiến trường. Chiếc váy nhỏ xíu dính vài vết máu ở một bên nơi cánh tay cô chạm vào, phần trước cũng ướt nhẹp bởi nước mắt của Severus.
Ông trở lại phòng và nhanh chóng xuất hiện trước mặt cô chỉ sau hai bước sải chân, quỳ xuống cạnh giường và kéo khăn mặt ra. Ông kiểm tra kỹ lưỡng cánh tay cô trước khi bắt đầu bôi lên đó một hỗn hợp từ lọ thủy tinh không nhãn.
Cơn đau âm ỉ luôn hiện hữu trên cánh tay cô đột nhiên biến mất; ngay trước mắt, vết sẹo khép lại hoàn toàn. Con chữ đỏ rực giận dữ nhỏ đi, nhỏ lại cho đến khi chỉ còn là những đường màu nhạt và mỏng.
"Em sẽ bôi cái này một lần mỗi ngày trong suốt tuần tới." Ông vẫn kiểm tra cánh tay cô khi nói. "Có vết nào khác không?" Ông hỏi một cách rất chuyên nghiệp.
"K-không. Nó không đau." Cô nhìn từ cánh tay mình lên khuôn mặt ông, rồi lại nhìn xuống cánh tay, "Nó vẫn đau nhức mọi ngày, từng giây từng phút, và giờ đột nhiên không đau nữa." Nước mắt cô rưng rưng vì nhẹ nhõm.
"Cơn đau sẽ không quay lại." Ông nói, đặt tay cô vào lòng cô. Cô chớp mắt để cố ngăn nước mắt rơi.
"Ông làm ra cái này?" Cô hỏi, nhìn vào chiếc lọ.
Ông cười khẩy, "Tôi làm ra tất cả các sản phẩm của Skin Spinners. Đó là mẫu thử nghiệm mới được thiết kế để chữa lành vết thương có lưu lại dấu vết phép thuật hắc ám."
"Ông-" Mắt Hermione mở to tròn xoe.
"-sở hữu công ty? Đúng vậy." Ông kéo dài từng từ.
"Severus, em không hề biết." Cô nghiêng người về phía trước và hôn lên má ông, "Cảm ơn ông!"
"Đương nhiên." Ông đứng dậy nhanh chóng, cầm lấy lọ thủy tinh và bước đi để đặt nó lên bàn trang điểm.
Ông đứng đó, cách cô khoảng một mét, và sự im lặng lại một lần nữa bao trùm lấy họ.
Từng phút trôi qua.
"Em nên cởi cái này ra." Hermione nói một cách quả quyết. Cô nắm lấy chiếc áo choàng bị vứt ở cuối giường và tiến về phía cái giỏ đựng đồ giặt trong phòng tắm. Cô đã cầm chặt gấu váy ngủ bằng tay kia, Severus thoáng thấy mông cô vểnh lên trước khi buộc mình nhìn lên trần nhà. Khi chắc chắn cô đã vào phòng tắm, ánh nhìn ông mới hạ xuống, chỉ để lại vụt thẳng lên khi cô lại bước ra trong khi vẫn đang kéo áo choàng lên người. Ông nhìn thấy nửa bầu ngực, một vòng eo săn chắc, và dường như cả mét dài của làn da mịn màng, cho đến khi tầm nhìn bị phủ kín bởi lớp vữa sơn màu trắng.
"Em nghĩ chúng ta nên nói chuyện," cô lại ngồi lên giường, đôi chân thon thả nuột nà phơi bày trước mặt ông.
"Nhất thiết phải vậy không?" Ông hỏi.
"Chúng ta vẫn phải quan hệ tình dục." Cô nghiêm túc thông báo với ông.
Ông bước ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top