Chương 9 - Xâm nhập: Phần Ba
Cảnh báo: Cờ bạc, bạo lực, bạo lực súng đạn, thức uống có cồn, máu me, bắt giữ con tin, và đề cập ma túy.
Chú ý: Hành vi tội phạm và bạo lực trong tác phẩm này không được dung túng bởi tác giả. Đây là một câu chuyện hư cấu, được tạo ra nhằm mục đích giải trí và không cổ xúy các hoạt động phạm pháp.
--------------------
Kohaku lao lên cầu thang, cô có thể nghe thấy giọng của Amaryllis trôi tuột phía sau.
"Ứ ừ, anh chán muốn chết à!" Cô nữ tiếp viên vừa lớn giọng nài nỉ vừa nấc lên. Người đàn ông mà cô đang ve vãn bật ra tiếng thở nông khi cô nàng bước loạng choạng và đụng vào ngực y. "Chơi với em nhé!"
"Haha, cô say thật rồi. Tôi nghĩ cô nên-"
"Đi mà?" Cô rúc lại gần người đàn ông, ngước lên nhìn y và chớp chớp đôi mắt một cách ngây thơ như thỏ con. "Chiều em đi, nhé? Bạn em bỏ em mà đi hết cả rồi, giờ em chẳng có ai chơi cùng cả."
Người đàn ông vẫn im lìm, y hết liếc Amaryllis lại liếc đám đông xung quanh đang khẽ khựng lại để nhìn vào bọn họ, vẻ lúng túng. Tuy nhiên, sau một chốc tưởng chừng như rất lâu, y thở dài. "...rồi rồi. Chỉ một ván thôi nhé? Cô em may mắn vì dễ thương đấy..."
Những bước chân của Kohaku nhẹ nhàng hơn khi cô nhanh thoăn thoắt lướt qua tay bảo vệ bị phân tán chú ý và rẽ ngoặt vào trong khu vực hạn chế trên tầng hai. Làm tốt lắm, Amaryllis! Mình sẽ phải cảm ơn cô ấy sau.
Sau khi đột nhập thành công, Kohaku giảm tốc độ và đi dọc hành lang hun hút dẫn ra xa khỏi khu buffet, thi thoảng cúi đầu chào những người nhân viên để khiến mình đỡ bị nghi ngờ. Khi tới điểm giao cắt mà không biết nên đi lối nào, cô nhòm vào vô số các hành lang khác nhau, cố tìm ra một manh mối dẫn đường trước khi bỏ cuộc. Khi cô sắp sửa gọi cho Francois để xin chỉ dẫn thì bất thình lình, người quản gia lại làm điều đó trước.
Giọng Francois khe khẽ, hơi hoảng loạn dội vào tai cô. "Kohaku-sama, có gì đó không ổn."
Người thuộc cấp ngay tức khắc đông cứng lại, toàn thân trở nên lạnh toát trước khi tựa vào bức tường sát cạnh đó và bật mic lên. "Chuyện gì vậy?"
"Hai mươi phút vừa rồi Asagiri-sama đã và đang làm rất tốt trong việc thu hút sự chú ý của kẻ phản bội, nên tôi quyết định chưa nói với ngài ấy để đề phòng rối loạn và phân tâm," Francois dừng lại, khẽ thở ra một hơi rồi nói tiếp. "Đường dây của Suika-sama hoàn toàn tắt ngấm rồi. Tôi cho rằng tai nghe của cô bé đã bị phá hủy."
Kohaku gần như ngã quỵ. "Cái gì?"
"Cô đang ở trên tầng hai phải không ạ? Hầu hết tầng này đều nằm trong khu vực bị hạn chế," Francois nói. Cô có thể nghe thấy tiếng giấy loạt xoạt, đoán chừng là tấm bản đồ, từ đầu dây bên kia. "Như Asagiri-sama đã nói, có thể Suika-sama sẽ ngắt tất cả liên lạc sau khi lên tầng hai để trà trộn được thuận lợi. Nhưng rất vô lý khi tai nghe của cô bé tắt ngấm hoàn toàn, trừ khi-"
"Con bé đã bị tóm."
Một sự im lặng nặng nề bao trùm lấy họ.
Cuối cùng Kohaku cất tiếng. "...tôi sẽ tìm con bé. Tôi thề."
"Tôi biết là như vậy," Francois đáp lời một cách điềm nhiên. "Ishigami-sama đã ra chỉ thị cho tôi phải nói cô tập trung vào tìm Suika hiện giờ. Còn về vụ kẻ phản bội, Asagiri-sama có thể tự mình xoay sở nốt phần còn lại."
Kohaku gật đầu, nắm tay cô siết chặt bên hông. "Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cập nhật ngay khi có thể."
Cô cảm nhận sức nặng của con dao dưới váy mình hơn bao giờ hết.
•••
Usui Wakatoshi - điều hành hội đồng thành phố.
"300,000!"
Sugawara Shoto - CEO công ty năng lượng có thị phần lớn nhất thành phố.
"260,000!"
Hasegawa Aone - giữ chức quản lý trong một nhà máy sản xuất xe hơi đang phất. Một trong những băng đảng ngầm vùng Đông Nam dùng hắn để vận chuyển hàng trắng ra nước ngoài.
"500,000!"
Liếc qua những bàn xung quanh mình, Gen ngâm nga vẻ mưu tính. Anh không lấy làm bất ngờ với số lượng những nhân vật máu mặt, những chính trị gia mà anh thấy đêm nay, nhưng anh thấy thực sự kỳ lạ khi biết kha khá trong số chúng là khách hàng của anh. Thế giới đúng là bé nhỏ. Anh có thể ngửi thấy mùi tham nhũng đang âm ỉ.
"Haruka-san, cô không định đặt cược à?"
"Hửm?" Gen tập trung sự chú ý trở lại chiếc bàn nơi họ đang chơi craps. Không muốn để những tay chủ trò và dealer quá nghi ngờ, anh di chuyển thường xuyên từ bàn này sang bàn khác giả như là đang tìm một cơ hội mạo hiểm hơn để cá cược. Dù vậy, anh vẫn kéo sự chú ý vào mình từ những nhân viên và người chơi, những người đã chứng kiến anh với những màn chơi ngông cuồng và chuỗi chiến thắng thu về, nhiều đến nỗi nó hình thành nên một đám đông bám theo sau anh mỗi khi anh di chuyển sang bàn khác. Càng nhiều người bám vào anh bao nhiêu, những cái đánh mắt trao đổi giữa những tay nhân viên ở các bàn chơi lại càng tăng lên bấy nhiêu. Đến một thời điểm, anh đã trông thấy tay của một người chủ trò mấp mé với một miếng giấy được nhét trong cái giá nhỏ ở bàn anh ta quản - danh sách tổng những ứng viên tiềm năng cho giải đặc biệt.
Đã năm mươi phút trôi qua kể từ khi anh và các cô gái tách nhau ra, và anh vẫn chưa hết ngạc nhiên trước tiến trình mà mình đang tạo ra. Nếu anh khiến tên mình được ghi vào danh sách, anh có thể được cho phép đối đầu với casino cũng như vài gương mặt trọng yếu trong thành phố. Từ đó, anh dám chắc mình sẽ tiếp cận được với kẻ phản bội. Sự chú ý mà anh đang thu được báo hiệu cho anh biết điều đó.
Gen mỉm cười với người đàn ông vừa nói với mình. "Hmm... tôi nghĩ bây giờ mình sẽ chỉ ngồi xem thôi. Tôi bắt đầu thấy chán với trò craps rồi," Anh thở dài, ngõ nhịp nhịp những ngón tay lên mặt bàn. Đột nhiên, gương mặt anh vụt sáng lên vì suy nghĩ gì đó. "A, tôi biết rồi! Hay là tôi thử cò quay ta?"
Nghe vậy, đám đông liền rộ lên, quên khuấy luôn trò mà họ đang chơi và chuẩn bị để theo sau Gen đến bàn tiếp theo. Sau khi nhận tấm phiếu thắng từ tay chủ trò, người nhìn anh với vẻ mặt phức tạp và dò xét giống như những nhân viên khác, anh đi tới bàn cò quay. Anh dẫn đầu, theo sau là đám đông bám theo hàng dài giống như vịt mẹ dẫn theo đàn vịt con.
Nếu đám đông đang dõi theo nhất cử nhất động của anh là chưa đủ gây khó dễ, thì những ánh mắt dò xét mà anh nhận được từ những vị khách không lường trước chắc chắn có thể làm điều đó.
Không giống như những dealer khác, tay dealer ở bàn cò quay hầu như trông rất thản nhiên khi người môi giới thông tin và bầy đàn của anh đến đó, thậm chí y còn chào họ. "Xin chào mọi người-" Nụ cười của y cố ý nhắm thẳng vào Gen. "...quý cô. Có ai muốn cược không nào?"
A, có vẻ như tiếng tăm của anh lan nhanh hơn anh nghĩ. Tay dealer im lặng, nhưng vẻ dò xét cũng không kém. Như vậy dễ gian lận trò chơi hơn, anh cho là vậy.
"Còn tùy," Gen mỉm cười đáp lại, làm giọng mình trở nên ngọt ngào hơn nữa. Anh nhìn vào những người đã ở bàn này trước khi anh đến - ba người đàn ông doanh nhân và hai phụ nữ đi cùng họ. "Cược hiện tại là như thế nào?"
"800,000 cho đỏ."
Anh ngâm nga. Từ những gì anh thấy, những gã đàn ông kia chỉ là người làm công ăn lương bình thường có thu nhập cao hơn mức trung bình một chút dựa vào nhãn hiệu những bộ suit mà họ mặc; đắt tiền nhưng có thể tậu được với những người tích cóp đủ. Với hai ả chân dài cặp kè cùng, họ sẽ sẵn sàng cược vào bên cao hơn để khoe mẽ.
Chẳng sao. "Ố kê~. Vậy 1,200,000 cho đen."
Đám đàn ông lộ rõ vẻ nao núng.
"Đối lại nhà cái hay người chơi?"
"Tôi không biết," Gen từ từ quay đầu sang và nhướn mắt nhìn ba người đàn ông một cách hứng chí. "Các anh nói gì đi? Có sẵn sàng đánh cược không?"
Cả bàn im lặng, đám phụ nữ nhìn những gã đồng hành của họ với vẻ hào hứng, rồi một trong những người đàn ông phá lên cười. "Ôi chắc chứ, quý cô? Tôi là mẫu người không đời nào rút lui khỏi cuộc đấu, nhưng tôi không muốn phải khiến trái tim một cô gái bị vỡ nát đâu."
"Không cần phải lo chuyện đó. Tim tôi khỏe lắm," Nhà môi giới thông tin che miệng, khúc khích cười. Anh nhìn người đàn ông bằng ánh mắt tinh quái. "Hm? Anh nói sẽ không bao giờ rút lui khỏi cuộc đấu nhỉ? Chắc anh không muốn lần này là ngoại lệ đâu, phải không?"
Đám đông ồ lên hào hứng sau khi nghe những lời đầy thách thức của Gen trong khi người đàn ông kia chết sững nhìn anh. Tất cả mọi người đều đợi người đàn ông đáp lời cho đến khi cô ả ngồi cạnh lắc vai và ngầm động viên y. Người đàn ông khẽ liếc nhìn đám bạn của mình để tìm lời khuyên, nhưng chỉ nhận về sự im lặng và những cái lảng mắt trốn tránh. Người đàn ông tội nghiệp không còn cách nào khác.
"Được rồi, chúng ta cùng chơi. Để xem cô được đến mức nào."
Cả bàn rộ lên những tiếng hò reo cổ vũ.
•••
Soyuz thu dọn những chiếc ly rỗng và cẩn thận xếp chúng vào thùng đằng sau, anh chào một người bartender vừa trở về sau thời gian nghỉ giải lao. Như vẫn làm kể từ khi ba thành viên xâm nhập đột ngột bỏ đi, anh nhìn một lượt khắp quầy bar và đảo mắt nhìn từng dòng người đi qua sảnh tiến vào khu ẩm thực. Anh cẩn trọng nhìn kỹ từng người một, nhưng đã một tiếng đồng hồ trôi qua mà anh vẫn chưa bắt gặp ai khớp với miêu tả mà Haruka-san đã nói.
Tình hình còn tệ hơn khi Amber và Amaryllis vẫn chưa quay trở lại sau nhiệm vụ mà anh cho là nhanh gọn. Đám đông bao quanh Haruka-san đã trở nên lớn tới nỗi anh không thể theo dõi cô ấy trong tầm mắt được nữa.
Mong rằng mọi người vẫn ổn.
"Soyuz, nghỉ giải lao đi. Hai mươi phút nữa quay lại!" Người quản lý gọi vống lên với anh từ bên kia quầy bar.
"Được! Tôi sẽ đi bỏ ly bẩn vào bếp trước đã."
Sau khi xếp ly cốc vào trong thùng xong xuôi, anh chàng bartender trẻ tuổi ném vào đó luôn cả chiếc giẻ đã nhem nhuốc mà anh vẫn dùng để lau dọn khu vực quầy bar của mình và nhấc cái thùng lên, thở hắt ra một cái. Anh nói cảm ơn với một người bartender khác đã mở cánh cửa xoay nhỏ giúp mình rồi ra khỏi quầy bar và đi về phía khu ẩm thực.
Bước vào nhà hàng, anh chào những nhân viên đi ngang qua mình khi đi qua cánh cửa nhà bếp rồi đặt thùng lên một trong những giá có đề chữ "bar" nằm ở cạnh bồn rửa chén bát. Sau khi bắt chuyện qua loa với vài người phục vụ, anh thoát ra ngoài bằng cửa sau của nhà bếp và tiến vào một trong những hành lang dài phía sau khu ẩm thực. Khi chỉ còn lại một mình, anh rền rĩ và vươn hai tay lên trời giãn cơ cho đỡ mỏi.
A, mệt quá. Mình luôn đánh giá thấp mức độ bận bịu của một tối trong dịp kỷ niệm như thế này. Anh bất giác xoa cổ tay của mình. Nó vẫn nhoi nhói và ửng đỏ, vết lằn vẫn còn in rõ khi Amber suýt nữa đã bẻ gãy tay anh. Nói mới nhớ, mình nên tìm ra người mà họ muốn mình tìm, không thì họ giết mình thật mất. Haruka-san nói rất có thể người đó đã đột nhập vào khu ẩm thực, có lẽ mình nên đi tìm trong khi kiếm đồ gì bỏ bụng.
Nghĩ vậy, anh tiếp tục tiến sâu hơn vào hành lang, lướt điện thoại một cách vô định trong lúc chậm rãi đi tới một trong những tiệm thức ăn nhanh ưa thích của mình. Như thường lệ, anh vẫy chào vài người phục vụ bếp, cũng như len lỏi qua những người cũng đang nghỉ giải lao trong không gian yên tĩnh tách xa khỏi đám đông.
Đang đi thì anh bị chặn đứng lại, một cậu nhân viên tiếp đồ ăn do vội vã đã không nhìn thấy và tình cờ đâm sầm vào anh. Chỗ thức ăn thừa trên những cái đĩa bẩn mà cậu ta đang bưng rơi hết vào người anh.
"A, tôi xin lỗi! Tôi không cố ý!"
Soyuz ban đầu bất ngờ, nhưng vẫn làm một nụ cười thân thiện dù đống bừa bộn đang rơi lả tả trên chiếc áo sơ mi trắng và cái tạp dề đen. Đêm nay lại càng dài hơn đây. "Không sao, bất cẩn ấy thôi ấy mà," Anh cúi xuống nhặt những chiếc đĩa mà cậu nhân viên đã đánh rơi lên rồi trả lại cho cậu ta. Cái thảm đúng là may mắn. "Tôi đang trong giờ giải lao nên có thể đi thay đồng phục mới, không ai thấy đâu. Một tối bận rộn ghê nhỉ?"
"Ừ-ừm..." Cậu chạy bàn cười dè dặt.
"Đừng lo, không phải mỗi mình cậu vất vả đâu," Soyuz an ủi. "Sang tuần sau mọi thứ sẽ lại trở về như bình thường!"
Sau khi cậu nhân viên tiếp tục công việc, Soyuz thở dài, bây giờ anh phải hoãn bữa ăn mình đang mong chờ để rẽ sang lối hành lang khác dẫn đến phòng nhân viên. Anh cười gượng với mấy cô tiếp viên nhăn mặt nhìn tình cảnh bộ đồ anh đang mặc khi hối hả bắt gặp họ trên đường đi đến phòng thay đồ dành riêng cho nhân viên quầy bar. Soyuz làm tất cả mọi thứ một cách nhanh chóng - đi thẳng tới cuối căn phòng nơi có tủ của riêng mình, lấy ra bộ đồng phục dự phòng anh để trong đó và ném quần áo bẩn vào trong tủ để giặt sau.
Chỉnh lại nơ cổ cho ngay ngắn, anh-
Thình, thình!
Ngay lúc định rời đi, anh lập tức quay đầu lại. "Gì vậy-"
Thình, thình!
Soyuz đông cứng người, nhìn chằm chằm vào dãy tủ khóa sau mình, tim anh đập mạnh trong ngực. Âm thanh phát ra từ đó. Anh ngập ngừng bước lại gần tủ của mình và ấn một tay vào cánh cửa-
Thình, thình!
Anh giật lùi lại, âm thanh bí ẩn càng kêu to hơn khi anh lại gần. Thậm chí...
"... không thể nào có chuyện nó phát ra từ trong tủ. Có thể nó ở sau bức tường," Anh nói thầm với bản thân. Nói ra những gì mình suy nghĩ giúp anh trấn an. "Phía sau nơi này là phòng thay đồ cho nhân viên dọn rác-"
Thình, thình!
Không tốn thêm thời gian nghĩ ngợi, anh chàng bartender lao ra khỏi phòng và đứng lưỡng lự ngoài hành lang trước cửa căn phòng kế bên. Từ hành lang anh không nghe thấy tiếng gì, nhưng trong đầu anh vẫn đầy sự tò mò. Cuối cùng, anh nhìn xung quanh một lần cuối để chắc chắn rằng không có ai bắt gặp rồi mở cửa và đi vào trong, hướng thẳng đến góc phòng chung tường với cái tủ đồ cá nhân của mình.
Tiếng thình thình không nghe thấy được từ ngoài hành lang, nhưng anh càng tiến lại gần những cái tủ ở cuối phòng thì nó lại càng vang rõ mồn một. Âm thanh ấy trở nên kỳ lạ đến nỗi anh suýt nữa đã quyết định để mặc nó và rời đi. Trong một khoảnh khắc, anh không làm gì khác ngoài việc chỉ nhìn chằm chằm vào cái tủ trong sự sợ hãi khi cái tủ kêu lên trước mắt anh, tiếng thình thình vang to và không ngừng lại.
Cánh cửa bị khóa từ bên ngoài, khi anh mở ra, tim anh thôi không nện như búa bổ nữa mà thay vào đó rơi thõng xuống.
Amaryllis nằm nghiêng người, ngước lên nhìn anh, đôi mắt nâu đặc vẻ sợ hãi. Hai tay và chân cô bị trói lại với nhau bằng dây thừng, và miệng cô bị bịt lại bằng băng dính. Cô đập mạnh vào vách tủ trong khi giãy giụa một cách tuyệt vọng.
"Amaryllis!"
Soyuz ngay lập tức tháo dây trói đang quấn chặt cô gái, tay anh cũng run rẩy. Khi anh lột miếng băng dính khỏi miệng cô, Amaryllis không để cho anh có thì giờ nói, cô ngồi dậy và hỏi ngay. "K-Kohaku đâu rồi?!"
"Tôi-"
"Tên phản bội... hắn đang truy đuổi chúng ta! Hắn biết chúng ta là ai!" Cô ho sặc sụa, hít thở một cách khó khăn. "Kohaku và Gen... họ đang gặp nguy hiểm!"
•••
Người đàn ông vùng vẫy trong tay cô, không nói được tiếng nào trước khi cô đánh vào gáy hắn và khiến hắn bất tỉnh. Cô không để phát ra tiếng động nào, kéo lê hai thân người bất động dưới chân mình và để chúng vào phòng chứa đồ gần đó. Sau khi vô hiệu hoá hai tên bảo vệ, cô đi tiếp. Cô không mất nhiều thời gian để nhận thấy rằng càng đi vào sâu thì càng có nhiều nhân viên an ninh canh giữ các khu vực của tầng hai một cách thái quá hơn những nơi khác. Tuy nhiên lần này cô lẻn vào cầu thang dẫn lên tầng ba.
Thêm ba mươi phút nữa trôi qua mà cô vẫn chưa tìm ra Suika. Giờ cô không biết mình muốn tìm cô bé hay muốn giết chết kẻ nào đã làm hại cô bé.
Cô chạy lên cầu thang, thận trọng không để gót giày mình tạo nên âm thanh quá lớn làm đánh động kẻ thù về sự xuất hiện của mình. Khẽ khàng đóng cánh cửa bằng kim loại sau lưng, cô đặt chân lên thềm tầng ba, nhìn ngó xung quanh trước khi di chuyển.
Kohaku cau mày khi rẽ ở góc hành lang, hờ hững trước lối trang trí với sàn nhà trải thảm màu đỏ đun và những bức tường viền vàng, đối lập với những nơi cô từng đi qua. Tại sao Suika lại có thể biến mất như thế này? Có chuyện gì xảy ra mà khiến con bé bị mất liên lạc? Nếu tên phản bội bắt con bé...
Cô gái mafia cúi người và trốn sau một bức tường khi cô trông thấy hai người nhân viên đang tiến đến chỗ mình, họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Quá mải mê vào cuộc hội thoại, họ không nhận thấy người đang đứng ghim chặt vào bức tường hành lang bên cạnh và đi tiếp mà không hề hay biết gì. Ngay khi hai người kia đi khỏi, Kohaku lại tiếp tục di chuyển, ẩn nấp và bám dọc theo các hành lang để tìm kiếm một điều gì đó khác thường.
Từng phút trôi qua, sự lo lắng của cô lại tăng thêm. Nếu đó là ai khác thì cô đã có thể giữ bình tĩnh, nhưng-
"...ha-ku..."
Cô sững người lại khi một âm thanh nghèn nghẹt vang lên trong tai. Ngay lập tức, Kohaku chạy tới nấp trong một góc tường cạnh phòng thiết bị thông gió và điều hòa rồi bật mic lên. "Francois, sao thế? Bên đó ổn chứ? Sao nghe tiếng được tiếng mất vậy?"
"...Ko-Kohaku...!"
Kohaku khuỵu gối xuống sàn và gần như khóc òa lên khi cô nhận ra giọng nói ở đầu dây bên kia. "Suika?!"
"Vâng, em đây!" Cô gái nhỏ trả lời, giọng cô bé nghe kiệt sức, vang lên như tiếng hết hơi. "Em quay lại xe và đang dùng tai nghe của Francois! Nghe em này-"
"Em đã đi đâu thế!? Bọn chị rất lo cho-"
"Suika rất xin lỗi! Em biết mình phải báo cho mọi người biết tình hình của mình, nhưng không kịp! Kẻ xấu đuổi theo em và tìm cách cướp tai nghe của em, nên em không còn cách nào khác là phải giẫm nát nó trước khi kẻ đó biết được em là ai!"
Mặt mày Kohaku tái đi. "Cái gì? Tên phản bội tìm ra em và cố giết em sao?"
"Không, không phải tên phản bội! Là một người xấu khác!" Suika hấp tấp nói, giọng cô bé nghe càng lúc càng khẩn cấp. "Kohaku, nghe em nói này! Francois bảo em rằng chị đang ở trên tầng để tìm em phải không?! Nếu chị vẫn còn ở đó thì phải chạy ngay đi!"
"Hả? Tại sao-"
"Lúc đó em đang nghe ba người nhân viên nói về một chuyện gì đó rất xấu xa thì bỗng vô ý gây ra một tiếng động vì sốc. Họ thấy em và đuổi theo bắt em. Em cắt đuôi được chúng trong đám đông và chạy về ô tô ngay khi xuống được dưới tầng!" Suika nuốt một hơi, khan họng, rồi nói tiếp. "Giờ em đã biết bí mật của chúng rồi, chúng sẽ làm hại chúng ta mất!"
Mắt Kohaku mở to. "Suika, em đang-"
"Kirisame nói rằng chúng sẽ thủ tiêu Nhà Ishigami! Sau khi tìm ra tên phản bội, Ibara-sama sẽ giết chết Senku và tất cả mọi người chúng ta!"
"Cô đang nói chuyện với ai thế?"
Kohaku ngay lập tức kề dao vào cổ người phía sau lưng mình. Cùng lúc ấy, người đó cũng chĩa họng súng vào đầu cô.
Kohaku nhếch miệng. "Kirisame-!"
Người phụ nữ trẻ, người đã tìm ra và nấp phía sau cô trong khi Kohaku đang mải nghe Suika nói, nhìn cô bằng vẻ mặt chẳng lộ mấy cảm xúc. "A, con chó của Nhà Ishigami. Ta đang tìm con nhỏ hơn, nhưng mi thì cũng không tệ."
Ngay tích tắc khi Kirisame bóp cò, Kohaku lập tức né người ra và phóng con dao trong tay. Lưỡi dao sượt một đường trên má người phụ nữ kia ngay khi viên đạn găm vào bức tường bên cạnh làm tai Kohaku ù đi.
Khi Kirisame đang chỉnh lại tầm ngắm, Kohaku bật mic lên lần cuối cùng. "Nói Boss rằng chúng ta đang bị tấn công! Và kêu ai đó mang cho chị một khẩu súng ngay!"
Cô tháo tai nghe khỏi tai mình rồi bóp vụn thiết bị đó trong tay.
•••
Người đàn ông cau có mặt mày, nhìn Gen và bấu chặt vào mép bàn như thể y sắp nhảy xổ sang đây và bóp cổ anh bất cứ lúc nào. Nói thật là anh cũng chẳng ngạc nhiên nếu hắn làm vậy thật.
"Thêm!" Người đàn ông rít lên, đẩy đống phỉnh về phía trước. "3,000,000!"
Đám đông ồ lên.
"Thêm," Gen nhếch mép, góp thêm phỉnh vào ô cược. "5,000,000."
Đám đông hò reo trong khi gương mặt của người đàn ông trắng bệch đi.
Tay dealer, làm vẻ mặt không cảm xúc, gật đầu với anh và nhìn số cược đặt ở giữa bàn. Tới thời điểm này của ván chơi, tất cả những người chơi khác đều đã bỏ cuộc khi mức cược càng ngày càng cao, chỉ còn hai người sót lại. Dù vậy đám đông vẫn nán lại, háo hức chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
"Chốt cược. Người chơi hạ bài."
Hai bàn tay người đàn ông tội nghiệp run run khi y nhìn bài của mình, ngần ngừ chưa hạ xuống. Gen đã trong tư thế sẵn sàng để ngửa bài, anh nhìn người đàn ông với vẻ trông chờ. Tay dealer, cũng làm vẻ mong ngóng, ra hiệu cho người đàn ông. "Thưa ngài, xin hãy đặt bài xuống bàn và ngửa chúng lên."
Không thể làm gì hơn trước áp lực từ đám đông, y cuối cùng cũng xòe bài.
Đám đông há hốc vì sốc, tay dealer vẫn tiếp tục giữ vẻ vô cảm. "Cù lũ. Rất tuyệt, thưa ngài." Tay dealer nói rồi quay sang Gen. "Thưa cô, xin hạ bài."
Đám đông rộ lên một tràng âm thanh khóc lóc, kêu la và rên rỉ. Tay dealer, người biểu lộ vẻ không cảm xúc trong suốt ván bài, khẽ khịt mũi vẻ thất vọng. "Sảnh. Cũng rất tuyệt nhưng không thể bằng quý ông kia. Quý ông là người thắng cuộc."
Tiếng vỗ tay vang lên, nhưng người đàn ông chẳng quan tâm bởi còn mải nhìn cuộc đời vụt hiện qua trước mắt. Tay dealer lại khịt mũi lần nữa, ra thông báo cho người chủ trò về số tiền chiến thắng. Gen duỗi người và thở dài một cách khoa trương, đứng dậy khỏi ghế. Cuối cùng cũng được thoát ra khỏi đây. "Ôi, thật là buồn làm sao! Đúng là không thể nào cứ thắng mãi mãi được, nhỉ? Như thế thì chẳng vui chút nào." Anh quay qua đối mặt với người đàn ông đang run rẩy dưới áp lực từ ánh mắt của anh, mỉm cười. "Chơi hay lắm. Chúc mừng chiến thắng của ngài! Lần tới chúng ta chơi trò khác nhé, được không?"
Hạ màn, Gen cầm lấy túi xách của mình và thờ ơ bỏ lại đám đông đã luôn bám theo sau anh giờ đây bắt đầu giải tán đi. Chuỗi chiến thắng của anh rút cuộc cũng chẳng quan trọng gì nếu anh không thắng được tiếp. Suy cho cùng, con người là động vật, về bản chất chúng dễ trở nên mất hứng thú nhanh như cái cách chúng có hứng thú với một điều gì đó.
Trở về quầy bar và gọi một ly nước lọc, nhà môi giới thông tin nhìn một lượt xung quanh mình và nhíu mày.
Đã quá một tiếng đồng hồ kể từ khi Kohaku và Amaryllis đi tìm Suika, nhưng hai người họ vẫn chưa quay lại. Đến lúc này, anh cũng chưa nghe thêm gì từ phía Francois. Anh có thể hỏi Soyuz về tình hình nhưng có vẻ như anh chàng bartender đã nghỉ giải lao vì anh thấy có một bartender khác thay thế vị trí của anh ta.
Gen kín đáo chạm vào tai nghe giấu dưới tóc. Mọi thứ im ắng quá. Mình cũng chưa thấy bất kỳ thành viên xâm nhập nào. Có lẽ mình nên kiểm tra ở-
"Xin lỗi? Tôi ngồi đây được chứ?"
Gen xoay ghế lại và đối mặt một người đang lấp lửng ở phía sau. Đó là một người đàn ông cao lớn trong bộ suit đen bóng bẩy, đang cúi xuống mỉm cười với anh, mắt hết nhìn anh lại nhìn cái ghế trống ngay bên cạnh. "A, xin lỗi nếu tôi làm cô hoảng sợ. Tôi chỉ đang hỏi liệu mình có thể ngồi đây được không."
Mất vài giây để xua đi những suy nghĩ và trở lại thực tại xung quanh, Gen làm một nụ cười thân thiện. Hà, cứ tưởng được thoát một lúc với mấy trò gạ gẫm rồi chứ. "Không vấn đề gì! Anh cứ ngồi đâu anh muốn! Tôi cũng chỉ đang ngồi uống cốc nước thôi."
"Cám ơn," Người đàn ông cười đáp lại và ngồi xuống chiếc ghế đẩu của quầy bar. Y im lặng nhìn người bartender quay lại với ly nước lọc và đẩy nó lại phía Gen. Người nhân viên trông thấy khách mới, nhanh nhẹn nhận đơn một ly whisky của người đàn ông rồi lại rời đi. Người đàn ông cười đục. "Cô chỉ uống mỗi nước lọc thôi sao? Tôi có thể mời cô một ly, nếu cô không ngại."
Đêm nay xong chưa vậy? Mình muốn đi ngủ... "Ồ, không cần đâu," Gen ngại ngần từ chối. "Tôi cần tiếp nước sau mấy cuộc chơi. Ai mà biết cá cược lại tốn nhiều sức thế chứ!"
"Thật ư? Nếu nó khiến cô mệt đến vậy thì hẳn cô phải tự tin lắm," Người đàn ông cười nhếch mép. Y cảm ơn người bartender vừa quay lại với ly whiskey dành cho mình. "Cô đáng lẽ nên kêu bạn trai cô cược cho."
"Tôi không có bạn trai," Gen khúc khích cười. "Tối nay tôi chỉ đến đây vui vẻ với mấy cô bạn thôi. "Đáng lẽ chúng tôi định cùng nhau làm mấy ván, nhưng tự nhiên họ kêu cần đi nhà vệ sinh!" Anh chu môi, nghịch nghịch ống hút trong cốc. "Tôi chẳng bất ngờ nếu mấy cô ấy bỏ tôi để theo tên đàn ông nào đó tình cờ gặp đâu."
"Vậy sao? nghe buồn thế," Người đàn ông nhíu mày rồi nhấp một ngụm rượu. "Tôi nghĩ mấy cô bạn ấy sẽ thấy vui khi được xem cô hạ gục mọi cuộc chơi hơn là đi xà nẹo với mấy tên đàn ông ở chỗ máy đánh bạc." Y hơi quay sang phía anh và nở điệu cười cợt nhả. "À, nếu bạn cô mà cũng xinh đẹp được như cô đây thì cũng chẳng khó khăn gì trong việc kiếm bất cứ gã nào mấy cổ muốn đâu nhỉ?"
Tay anh lập tức dừng việc nghịch ống hút lại, anh ngẩng đầu lên. "Anh theo dõi tôi chơi à?"
"À..." Người đàn ông chớp mắt, ngây người ra trước khi hiểu ra ý. Y nặn một nụ cười gượng gạo. "Ôi chết, tôi lỡ mồm sao?" Bị Gen nhìn chăm chăm với vẻ thắc mắc, người đàn ông thở dài rồi tựa vào thành quầy bar, chống tay lên cằm. "Ừ... tôi đã dõi theo cô đó. Có lúc tôi đã định hòa vào đám đông đó vì nó náo nhiệt ra trò. Nhưng khi tôi thấy tất cả những màn đánh cuộc ngông cuồng của cô, rồi những thắng lợi cô thu về, tôi không thể làm gì khác ngoài nán lại ở một chỗ. Đặc biệt là khi tôi thấy cô thật táo bạo và xinh đẹp đến nhường nào."
Gen làm mặt đỏ vì xấu hổ. Hừm, hẳn mình đã không nhận ra tên này. "Ôi, anh cứ nói quá!" Anh nói rồi lại tiếp tục nghịch ống hút. "Cô gái nào ở đây cũng làm được điều tương tự thôi. Tôi lúc nãy chỉ là may mắn chút ấy mà."
"Thôi nào, đừng nói thế. Khiêm tốn không hợp với một người phụ nữ tài năng như cô đâu," Người đàn ông khúc khích cười, chầm chậm ghé người lại gần hơn phía anh. "Dù sao thì, tôi muốn tìm hiểu người đã đánh cắp toàn bộ sự chú ý của tôi đêm nay. Thật hiếm có cơ hội tình cờ gặp được một cô gái vừa quyến rũ lại sắc sảo đến nhường này."
Chà, anh chàng này cũng có gan đấy. Mình chơi đùa tí chắc cũng chẳng hại gì. Giết thời gian trong khi đợi mọi người trở về vậy. Gen giả bộ ngây người trước những lời đường mật của của gã đàn ông, anh đẩy ly nước ra xa và ghé lại gần hơn với người lạ. "Ôi chao, tôi chưa gặp người đàn ông nào thẳng thắn như anh~" Anh hững hờ rê đầu ngón tay mình từ mu bàn tay tới cổ tay của y, khiến người kia bật ra tiếng cười đục trong họng.
"Tôi chịu thua cô rồi," Người đàn ông tiếp nhận tín hiệu mời gọi từ người môi giới thông tin và nhích ghế lại gần hơn đến mức đầu gối họ chạm vào nhau. Y nhẹ nhàng đặt bàn tay lên đùi Gen rồi lần lên phía trên và cuốn quanh eo anh, quàng lấy nhà môi giới thông tin. Y cố định anh tại chỗ ngồi khi họ nhìn chằm chằm vào mắt nhau. "Tôi sẽ nói rằng đó là một trong những điểm hấp dẫn của tôi."
Gen khúc khích cười và buộc bản thân phải tỏ ra thoải mái trong vòng tay người đàn ông. Anh làm ánh mắt khêu gợi hơn khi một bàn tay của y đưa lên ôm má anh. Tên này thích đụng chạm thế nhỉ. "Tôi nghĩ là mình thấy được lý do rồi~"
Sau đó Gen biết rằng mình không thể di chuyển được nữa. Mỗi khi anh cố nhúc nhích trên ghế ngồi thì cánh tay người đàn ông lập tức đanh lại và vòng tay trở nên chặt cứng. Khi anh theo phản ứng nhìn xuống cánh tay đang ôm người mình thì bàn tay y đang đặt ở mặt anh giữ thật chắc không cho anh ngoái đầu đi đâu khác, khiến anh luôn phải nhìn vào mắt y.
Tất cả vẻ lả lơi của người đàn ông bị thay thế bằng vẻ mặt thâm hiểm một cách áp đảo. Y mân mê những lọn tóc của Gen trong khi giả bộ vuốt ve má anh. "Tên em là gì, Người đẹp?"
Lần này, nụ cười của Gen trở nên căng thẳng. "Haruka."
Người đàn ông ngâm nga. "Haruka."
Tim Gen ngừng đập khi tay người lạ vén những lọn tóc che tai anh ra sau và thinh lặng tháo chiếc tai nghe của anh ra. Nó lóe sáng lên trong lúc y giữ nó giữa các ngón tay.
"Rất vui được gặp em, Haruka..."
Y không nói không rằng, bóp nát thứ đồ vật bé nhỏ ấy.
"Tôi là Moz. Chúng ta tới chỗ nào đó riêng tư hơn, nhé?"
•••
"Boss, chúng ta mất dấu Kohaku rồi!"
"Cái gì?" Senku nhổm dậy trên ghế ngồi. "Tại sao?! Mới nãy chúng ta cũng vừa mất dấu Suika mà?!"
"T-tôi không biết!" Ukyo la lên. Anh đi đi lại lại, cố tập trung vào luồng thông tin khẩn cấp mà Francois vừa báo cáo. "Đ-đợi đã! Francois nói là Suika đã trở về rồi! Tai nghe của con bé bị phá nhưng con bé đã quay lại xe-"
"Boss, xin mạn phép." Đúng lúc ấy, một tên thuộc hạ của Ibara gõ cửa và bước vào, khẽ cúi đầu một cái rồi ngẩng lên luôn. "Tôi có vài thông tin này mà tôi tin rằng ngài sẽ muốn nghe."
Ibara, đang ngồi yên vị trên chiếc ghế của hắn và cố gắng nắm được chuyện gì đang xảy ra, quay qua nhìn người thuộc hạ, cau mày khó chịu. "Tks! Chuyện gì?! Không thấy ta đang bận à?!"
Người đàn ông không để phí thêm thì giờ cho lễ nghi nào nữa mà lao đến bên cạnh Ibara và thì thào thông tin gì đó vào tai hắn. Ngay sau đó, gương mặt tên thủ lĩnh mafia già đột nhiên hiện ra một loạt những biểu cảm phức tạp rồi hắn ngay tức khắc bật dậy khỏi ghế ngồi, thu hút sự chú ý của tất cả những người còn lại trong phòng.
Hắn ho hắng, đẩy ghế ra để lấy lối đi rồi chỉnh cái áo khoác cho thẳng thớm bằng một động tác đanh gọn. "Ta xin lỗi vì không đúng lúc, Ishigami, nhưng ta có công chuyện quan trọng cần giải quyết. Sẽ nhanh thôi. Anh cứ việc ở văn phòng này trong thời gian còn lại để giải quyết đống lộn xộn gì đó anh đã gây ra cho tất cả chúng ta đi."
Ngay khi Ibara ra khỏi phòng với tên thuộc hạ của hắn, Ukyo lại hét lên, gương mặt anh tái nhợt hơn bao giờ hết. "Boss, chúng ta mất-"
Bất thình lình, vị tướng ngây người ra, anh định nói gì đó nhưng ngôn từ nghẹn trong họng. Anh im thin thít trong một vài giây. Ryusui đánh hơi thấy sự bất ổn từ sự im lặng của anh, lay người kéo anh định thần lại. "Ukyo, có chuyện gì? Sao anh-"
Ukyo vụt một cái đã cầm lăm lăm khẩu súng trong tay, nhắm vào cánh cửa nơi Ibara và tên thuộc hạ đang đứng bên ngoài. "Mọi người cúi xuống! Chúng phản bội ta!"
Tiếng rống của Ibara vang vọng khắp căn phòng. "Giết bọn nó!"
Tiếng súng lập tức dội vào các bức tường, Senku thấy mình bị đẩy nhào ra sau một chiếc bàn bởi Kinro để ẩn nấp trong khi ba người còn lại không ngơi tay bắn bất kể người nào vào phòng mà họ thấy. Với ưu tiên hàng đầu là bảo vệ sự an toàn cho thủ lĩnh, không mất nhiều thời gian để kẻ địch chạy trốn trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn.
"Chết tiệt!" Chrome rủa, chân sẵn sàng trong tư thế đuổi theo kẻ địch. "Boss, anh ổn chứ!?"
"Bảo Ginro với Francois chuẩn bị súng ống và ô tô sẵn sàng! Gọi chi viện, ngay!" Senku hét lên. "Ukyo, Kohaku và Asagiri-san đâu?!"
"Lần cuối báo cáo thì Kohaku đang ở đâu đó trên tầng ba. Ngay trước khi liên lạc ngắt thì cô ấy đang bị ai đó tấn công!" Ukyo đáp lời một cách hoảng hốt. "Còn Asagiri-san... anh ấy-"
"Đây không phải lúc để chần chừ! Anh ta đâu!?"
Vẻ mặt của Ukyo tối sầm lại, anh khẽ hít vào một hơi. "Chúng ta mất dấu anh ấy rồi. Theo Francois, liên lạc với anh ấy cũng đã bị ngắt trong khi Francois đang giải thích tình hình với tôi."
Nếu nhịp tim của Senku từ nãy đến giờ chưa đủ cao thì bây giờ chắc chắn là cao vọt lên rồi đây. "Chết tiệt!" Gã đập mạnh tay vào chiếc bàn khiến những người khác phải giật bắn.
"Chuyện chó chết gì đang diễn ra thế này!?"
•••
"Uống chút gì không?"
"Không, cám ơn."
"Ài, đừng như vậy mà cưng," Moz cười lớn, hắn rời chỗ chiếc tủ lạnh mini, quay lại ngồi vào chiếc bàn ở chính giữa phòng. "Nãy ở bar cưng nhiệt tình lắm cơ mà. Sao giờ khó khăn thế? Lo hả?"
Gen thở dài, nắm tay sau lưng bị trói chặt vào chiếc ghế đang ngồi siết chặt lại. "Lộ rồi thì khách khí làm gì cho mệt. Chỉ tổ phí công."
"Ha, vậy sao? Chẳng vui gì cả," Moz nhếch miệng cười với anh. Hắn uống một ngụm to whiskey rồi đặt mạnh cái ly xuống. Hắn cầm lên tấm thẻ định danh và giơ nó lên soi trước đèn. "Cái đồ giả này cũng giống thật phết đấy. Rei Haruka... anh dùng lý lịch có sẵn và sửa lại nó theo ý mình phải không?"
"Tôi không biết, tôi chỉ đặt làm thôi. Đi mà hỏi người chế ra nó ấy."
"Hừm." Moz nhún vai, quẳng tấm thẻ đi sau khi nhìn nó chán chê. "Anh biết ý ta muốn nói là gì mà, anh cải trang ấn tượng đấy. Ta đã chẳng nhận ra anh là một trong số những kẻ xâm nhập nếu không có sự trợ giúp của Amaryllis. Ả hót như chim."
"Anh đe dọa cô ấy."
"Heh! Tại cô ả ở sai chỗ sai thời điểm đó chứ, đâu phải lỗi tại ta."
Gen càng cau mày. "Sao anh biết là bọn này?"
"Thật sự là đâu khó để nhận ra." Moz kêu lên khi hắn xoay vai và bẻ khớp cổ. "Ta là một trong những quản lý dưới trướng Ibara nên Kirisame nói cho ta biết mọi thứ về kế hoạch này mà ả biết. Sau khi phát hiện ra Kohaku và Amaryllis, dễ để đoán rằng cô gái quyến rũ đi cùng và chơi cực hay kia là một trong hai kẻ xâm nhập chưa xác định còn lại." Hắn cười khẩy. "Ta đang nghĩ sẽ tách lẻ ra rồi xử từng người một, nhưng các anh làm hộ ta luôn. Ta chỉ cần Kohaku và kẻ xâm nhập còn lại kia rồi ta sẽ xử tất cả nhanh gọn lẹ."
Chẳng trách mà họ khó tìm ra kẻ phản bội đến vậy. Hắn luôn đi trước họ một bước. "Amaryllis-chan đâu rồi? Tôi không nghĩ là anh đã giết cô ấy."
"Tống tạm vào chỗ nào đó an toàn rồi. Thấy ả lảng vảng một mình ở khu ẩm thực nên ta kêu thằng đệ chăm sóc ả cẩn thận để còn đi tìm anh."
Vậy là còn Kohaku và Suika. "Vậy anh định làm gì tôi? Nếu anh muốn tóm nốt hai người kia thì tôi e là không thể. Hơn một tiếng rồi tôi còn chưa liên lạc được với họ nên chẳng biết họ đang ở đâu cả."
"Không, không phải thế. Ta đang tính chuyện xa hơn cơ," Gen nín thở khi Moz đột nhiên dùng chân đẩy làm ghế của anh nghiêng ra sau và thô bạo nắm tóc anh trước khi anh bị ngã ngửa. "Thỏa thuận đi, Asagiri Gen?"
Một cơn rùng mình chạy dọc xương sống nhà môi giới thông tin khi anh nghe thấy tên mình. "Thỏa thuận?"
"Đúng, để lãng phí bộ não hữu ích của anh thì thật có lỗi," Người đàn ông thở hắt ra vẻ hiển nhiên. "Anh là tay môi giới thông tin xuất sắc nhất trong thành phố này phải không, Nhà Ảo Thuật? Anh được thuê bởi Ishigami Senku để giúp tìm ra kẻ phản bội lại Ibara. Ha, tại ta mà anh phải cực nhọc tìm kiếm viển vông rồi nhỉ?" Hắn liếm môi. "Ôi trời ơi anh còn ăn vận lồng lộn vì ta nữa kìa."
Gen nuốt nước bọt. "Vào thẳng vấn đề đi, Moz-chan. Chẳng ai trong hai ta rảnh tối nay đâu."
"Chậc, thôi được rồi." Tay quản lý ngoắc chân vào một chân ghế trước và để nó đứng vững trở lại trên sàn. Người kia rít lên khi hắn cuối cùng cũng buông bàn tay đang thô bạo túm tóc anh. "Tình hình là như này - ta đang tính giết Ibara và cướp lấy cái ghế thủ lĩnh về tay. Chẳng ai ưa lão ta và chiến lược kinh doanh của lão thì quá hèn nhát và lệ thuộc. Nơi này sẽ kinh doanh tốt hơn nhiều nếu lão biến mất."
Gen nén lại một cái khịt mũi vẻ hứng chí. "...đảo chính sao. Tôi làm tất cả từ nãy đến giờ chỉ để ngăn một cuộc đảo chính cỏn con sao. Chán thật."
Moz lờ đi. "Ta đã kéo được khoảng một trăm người về phe mình rồi. Miễn là Ibara chết thì mọi chuyện sẽ trôi chảy thôi. Tuy nhiên..." Y ngừng lại một chút để nhìn Gen, người đang ngồi im trên ghế trong chiếc váy xộc xệch và mái tóc tự nhiên bết lại thành một mớ bù xù vì phải đội tóc giả trong nhiều tiếng đồng hồ. Bộ tóc giả kia thì đã bị quẳng vào xó nào đó trong căn phòng nhỏ sau khi bị Moz giật ra khỏi đầu anh. "...Ta sẽ cần được giúp xây dựng vị thế sau đó."
Khốn nạn. Đây chính xác là điều anh e sợ. "Anh muốn tôi làm việc dưới trướng anh từ đây về sau."
"Đúng, thỏa thuận chính là thế, ta sẽ tha mạng cho anh. Và nếu anh quay lại với khách hàng của anh và nói với hắn rằng anh không thể tìm ra kẻ phản bội là ai, ta sẽ trả anh hậu hĩnh." Người đàn ông nhoẻn cười gian giảo. "Vậy đó, anh thấy sao?"
Gen vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích, chúi mặt xuống thấp hơn trong khi suy tính những sự lựa chọn của mình.
Đó là vấn đề - chẳng có bất kỳ lựa chọn nào cho anh cả. Nếu anh từ chối, anh và những thành viên xâm nhập còn lại sẽ bị giết do Gen đã biết Moz là kẻ phản bội. Nhưng nếu anh chấp thuận...
"Bao nhiêu?"
"Bao nhiêu cái gì?"
"Anh sẽ trả tôi bao nhiêu?"
Moz chớp mắt nhìn anh và im lặng khi suy nghĩ về câu hỏi ấy. Thế rồi, hắn phá lên cười, đầu gục về đằng trước. "Hahaha, anh chịu trận dễ dàng nhỉ? Không nghĩ anh lại mềm lòng đến thế với dăm ba người lạ như vậy đấy."
"Cứ trả lời câu hỏi đi, Moz-chan," Gen thở dài đáp lại. "Lý do duy nhất cho việc giờ tôi đang ngồi trên cái ghế ngu si này là vì khách hàng của tôi trả cho tôi một số tiền khó có thể từ chối. Nếu anh tính thuê tôi và khiến tôi mệt đầu với nhiều công việc hơn thế thì tốt nhất là nên ra cái giá nào không thể cưỡng lại nổi ấy~"
Moz cười to hơn. "Ôi trời, anh đúng là rẻ mạt! Sẵn sàng đổi phe chỉ vì vài đồng bạc cắc cơ đấy!"
"Chà, tôi hiểu rõ anh tàn bạo đến mức nào," Gen cười khẩy. "Tối đó ở hộp đêm khéo thì viên đạn của anh đã giết tôi rồi ấy chứ. Tin tôi đi, tôi hiểu rất rõ quyết tâm của anh trong việc hạ bệ lão trùm Ibara."
"Ồ, anh đã ở đó à? Xin lỗi nhé," Moz thờ ơ gạt đi chuyện đó mà chẳng chút quan ngại nào, hắn vắt chân này lên chân kia. "Nhưng nếu anh nghĩ ta đê tiện thì nên nhìn Ibara ấy. Lão ta đếch thèm dừng lại và tính đến kết cục của những trò làm ăn đần độn của lão miễn là lão có được thứ mình muốn. Lão ta là một tên chó đẻ!"
Gen nhướn mày, khó hiểu. "Ý anh là sao?"
Tay quản lý hớp một ngụm whiskey nữa và ung dung trả lời câu hỏi của anh. "Thì cứ thử nghĩ mà xem. Tất nhiên là ta sẽ giết người và hủy hoại người khác vì lợi ích cá nhân ta, nhưng ít ra ta chẳng giấu diếm. Còn Ibara..." Hắn cười khẩy và lắc lắc đầu. "Ibara là một lão già ngu đần. Lão ta lừa lọc, dối trá, hay kêu ca, xin xỏ, và đòi mọi thứ phải theo ý lão ta. Lão thậm chí còn lợi dụng nhân lực riêng! Ví dụ như Nhà Ishigami chẳng hạn."
Gen đảo tròn mắt. "Tôi biết điều đó. Lão ta dùng bọn họ để tìm ra anh mà-"
"Ồ, ta không nhắc đến chuyện đó," Moz lắc đầu, cười nhạt. "Ta đang nói tới vụ một năm trước cơ. Ibara thuê vài tên buôn thuốc phiện tép riu để vận chuyển hàng của nhà bọn này. Ta nghĩ là bọn Song Tinh, hay lũ chó má nào đó kiểu kiểu vậy. Lão để cho bọn chúng tự do lợi dụng đường hàng của Nhà Ishigami để vận chuyển nhanh hơn. Tất nhiên là nhà bên đó lập tức đánh hơi ra được và chặn đứng ngay. Thậm chí giờ ta vẫn đồ rằng Nhà Ishigami không hề biết rằng chính kẻ chúng cho là đồng minh lại gây ra tất cả chuyện đó sau lưng chúng."
Nhà môi giới thông tin, người mới phút trước vẫn luôn túc trực những lời đối đáp sắc sảo, giờ đây lại cảm thấy những bánh răng trong đầu mình ngừng vận hành.
Cái gì?
Moz không hề hay biết gì, hắn cho rằng sự im lặng của anh là biểu lộ cho sự ghê tởm. "Nghe nhục nhỉ? Luồn cúi để kiếm bạc như thế mà lại dám vỗ ngực xưng mình là thương nhân? Tsk, đến ta còn có lòng tự trọng..."
Hả? Đ-đợi đã, vậy... không thể nào, nghĩa là-
Anh dính líu tới đám Mafia và phải trải qua một năm vừa rồi với đủ thứ chuyện chỉ vì mấy tên này sao?! Tất cả mọi thứ xảy ra tới thời điểm này chỉ bởi bọn chúng?!
Đây không thể nào gọi là một sự trùng hợp được, mọi thứ quá là điên rồ!
Với mỗi giây trôi qua mà Gen không nói gì, người đàn ông kia lại càng trở nên thắc mắc. "Ê, anh vẫn ổn chứ? Mặt anh trông hơi tái đấy. Người của ta không trói anh quá chặt đâu nhỉ-"
Cả hai quay ngoắt ra nhìn cánh cửa phòng khi nó đột nhiên bị mở toang ra cùng với một tiếng "sầm" kinh động làm họ giật bắn. Một tên gác an ninh đang đứng ở ngưỡng cửa với vẻ mất kiên nhẫn. "Đ-đại ca! Anh phải nhanh lên! Gay go rồi!"
Moz ngay lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, không bị lúng túng bởi vẻ gấp gáp của người đàn ông kia. "Sao, có chuyện gì? Bọn chúng phát hiện ra ta rồi à?"
"K-không phải vậy! Bọn nó ở dưới đang bắn nhau! Cả casino loạn hết lên rồi!"
Moz trở nên kinh hãi hơn bao giờ hết. "Cái gì?"
"T-tôi nghĩ đó là giữa Nhà Ishigami và Ibara. Có lẽ chúng đã phát hiện ra kế hoạch của Ibara rồi!"
Gen cảm thấy khó khăn trong việc nắm bắt lời nói tuôn ra từ miệng tên đàn ông kia. Hả? Kế hoạch gì-
"Đằng nào thì chúng ta cũng phải đi mau th-"
Thế rồi, Gen và Moz cùng trông thấy gã đàn ông bị bắn vào đầu trước khi y có thể nói hết câu. Máu của y bắn tung tóe ra sàn và tường nhà, vương lốm đốm lên chiếc váy của nhà môi giới thông tin.
Moz không kịp có thì giờ để phản ứng. "Cái g-"
Gen hành động rất nhanh, dùng chân mình đẩy vào bàn để toàn thân mất thăng bằng và ngã ra sàn. Khi đã nằm trên sàn nhà, anh dễ dàng nới lỏng dây trói và khéo léo rút cổ tay mới nãy còn bị bó chặt như một màn ảo thuật. Không chút chần chừ, Gen lợi dụng lúc Moz còn đang chết trân mà chạy biến đi ngay khi thoát ra được.
Không mất nhiều thời gian để tay mafia hồi tỉnh lại, hắn ngay tức khắc rống lên ra lệnh vào chiếc bộ đàm trong khi nhà tâm lý học trốn thoát. "Tất cả nghe đây! Một kẻ xâm nhập biết chúng ta là ai rồi! Thấy bất cứ con chó Nhà Ishigami nào, chúng bây cứ giết ngay cho ta trước khi tên kia có cơ hội nói cho bọn chúng biết!" Hắn hít nhanh một hơi rồi bật ra một tiếng cười điên dại. "Mà sao ta không ngửa bài ra luôn nhỉ? Giết hết bất kỳ kẻ nào thề trung thành với Ibara nội trong đêm nay cho ta!"
Gen ban đầu chạy trong vô định, chỉ nhằm một mục đích duy nhất là bảo toàn mạng sống, chốc chốc lại chúi đầu xuống mỗi khi nghe thấy tiếng súng vọng lại từ xa. Quá hoảng loạn bởi adrenaline, anh không nhận ra mình đang lao thẳng tới một người phía trước rồi hét lên khi đâm sầm vào người đó. Với chút sức lực ít ỏi, anh cố sống cố chết đẩy người đó ra.
"Cái g- Gen?!" Hai bàn tay mạnh mẽ ngay lập tức giữ người Gen lại và ngăn hai cánh tay anh khua khoắng loạn xạ. "Gen! Gen, bình tĩnh, tôi đây mà!"
Gen thu can đảm để nhìn người trước mặt, tim anh nghẹn lại ở họng. "K-Kohaku-chan?!"
Kohaku nhìn lại anh chằm chằm trong sự bàng hoàng cũng như bất ngờ. "Gen! Ơn trời anh vẫn ổn! Tôi đã-"
Đột nhiên Kohaku buông Gen ra và đẩy anh nép sang một bên. Cô vụt rút súng ra và nã đạn vào một nhóm ba người đàn ông đang lao tới chỗ họ. Ba tên gục xuống, Kohaku kéo chúng vào giấu sau bức tường rồi nạp lại súng. "Tôi đang đi tìm anh và Amaryllis đây! Đột nhiên tôi bị người của Ibara phục kích nên tôi tưởng bọn chúng cũng đang tấn công anh!"
"S-Suika-chan đâu rồi?! Cô có thấy con bé không?"
"Con bé an toàn rồi. Nhưng chúng ta có việc quan trọng hơn để lo đấy. Hóa ra suốt từ bấy giờ Ibara đã âm mưu phản bội Nhà Ishigami. Suika đã phát hiện ra. Giờ lão đó đang tìm cách giết chúng ta."
Hẳn đó là kế hoạch mà thuộc hạ của Moz-chan nhắc đến! Xét những gì hắn nói với mình thì quả có lý.
Gen nặn ra một tiếng cười quan ngại. "Chà chà, tôi đã biết ai là tên phản bội rồi, nếu thông tin đó vẫn còn đáng giá thì..."
"Sao?!" Kohaku la lên. "Là ai?!"
"Một trong những tên cấp quản lý dưới quyền Ibara. Đại loại là hắn giữ tôi làm con tin."
Kohaku ấp úng, rõ ràng là não của cô nàng không thể xử lý thông tin mới này cũng như không biết bản thân phải làm gì. "Cái g-"
"À nhắc mới nhớ, cô nên đi kiếm Amaryllis-chan đi! Cô ấy bị trói ở đâu đó nhưng tôi không biết đó là đâu!"
Điều này thu hút sự tập trung của cô nàng. "A-Amaryllis?! Từ lúc nào mà hắn-"
"Chắc là lúc chúng ta tách nhau ra để cô đi tìm Suika-chan. Mà thôi, tôi để việc đó cho cô nhé!"
Kohaku gọi với từ phía sau khi Gen bất thình lình lao về phía cầu thang mà không nói không rằng. Trên đường đi, anh tình cờ gặp Ginro vừa chạy lên từ tầng dưới để cấp đồ phòng trợ cho Kohaku. "A, Gen?! Anh đã-"
"Dưới đó tình hình ra sao?!"
"Hả-"
"Nhanh lên, chúng ta không có thời gian đâu!"
"A, t-tệ lắm! Rất kinh khủng! Chúng ta bị thiệt về quân số! Viện trợ đang trên đường tới nhưng không biết kẻ địch sẽ đến đây nhanh tới mức nào-"
"Ok!" Gen thở ra một hơi, gạt đầu Ginro sang một bên để cậu ta tránh đường rồi mở cánh cửa dẫn tới lối cầu thang bộ. "Một trong những tên chỉ huy của Ibara là kẻ phản bội. Hắn ta cũng đang truy sát mọi thành viên Nhà Ishigami đấy! Tôi khuyên hai người nên tìm Amaryllis-chan mau đi kẻo mọi chuyện trở nên quá muộn!"
"Này, đợi đã! Anh đi đâu thế?! Đừng bảo tôi là anh định xuống dưới tầng nhé?! Asagiri-san?! Asagiri-san...!"
Gen lờ đi tiếng gọi van nài của Ginro và lao xuống cầu thang bằng hết tốc lực trên đôi giày cao gót. Sau khi đã xuống được vài tầng, anh tiến tới gần cánh cửa dẫn ra sàn casino và ngay lập tức chùn chân lại khi nghe thấy những tiếng va đập, la hét, và tiếng súng nổ vang vọng tới từ bên ngoài làm sự tự tin của anh bị lấn át.
Không còn cách nào khác, Gen quay đầu lại chạy lên tầng hai. Nếu may mắn, có lẽ anh sẽ tìm thấy một trong những lối tắt mà Amaryllis đã nói để đi xuống tầng một cách an toàn.
Ngay khi vừa mở cửa ra, một con dao làm bếp kề vào cổ họng anh.
"Khôn hồn thì để bọn tôi yên, nếu không-" Ai đó nói rồi khựng lại. "Ơ- Haruka-san?"
Soyuz và Amaryllis, kế đó là một đám trẻ con đang sợ hãi nép sát bên cạnh họ với nỗi hoảng loạn viết rõ trên những khuôn mặt.
"S-Soyuz-chan, may quá anh không sao!" Gen mỉm cười yếu ớt. "Nếu tôi nhanh hơn chút là đã bị anh vô tình giết chết rồi."
Soyuz há hốc và ngay lập tức rụt con dao lại. "A! X-xin lỗi, tôi cứ tưởng cô là người nào đó định tấn công chúng tôi..." Thế rồi hai mắt anh chàng mở to ra khi nhận thấy. "Ơ, tóc cô... g-giọng nữa-"
Gen nhanh chóng hướng sự chú ý vào Amaryllis, người đang nhìn chằm chằm lại anh trong cơn sốc và sự nhẹ nhõm tương tự. "Amaryllis-chan, cô cũng an toàn rồi, may quá! Tôi bị kẻ phản bội bắt, hắn nói hắn đã trói và nhốt cô lại."
"Đ-đúng là tôi đã bị trói!" Amaryllis nói một cách khó khăn. "Thuộc hạ của hắn trói và nhốt tôi vào tủ đồ nhân viên. Chúng nói sẽ quay lại xử lý tôi sau nhưng Soyuz đã tìm thấy và cứu tôi trước khi bọn chúng về. Còn anh thì sao? Kohaku ổn chứ?!"
"Ừ, bọn tôi vẫn ổn! Nhưng..." Anh nhìn xuống đám trẻ con đang vây quanh anh chàng bartender và cô tiếp viên để được bảo vệ. "Sao lũ trẻ con này lại ở đây? Hai người định làm gì với chúng?"
"Chúng từ khu giữ trẻ," Soyuz trả lời. "Lúc đó tôi và Amaryllis đang tìm mọi người khi vụ nổ súng bắt đầu. Tình cờ bọn tôi ở trong hành lang kế với khu giữ trẻ." Soyuz vừa kể vừa ôm một đứa bé đang níu chân anh. Hai giáo viên bị cuốn vào cuộc nổ súng và lũ trẻ sợ hãi vô cùng, đáng thương lắm. Bọn tôi không còn cách nào khác là cứu chúng khỏi đó khi mọi chuyện lắng xuống và hộ tống chúng ra khỏi tòa nhà."
Mạch trong người Gen đập chậm lại khi anh nghe những lời nói thương xót của Soyuz.
Đúng rồi. Ở đây còn có trẻ con nữa.
Anh nhìn những linh hồn bé nhỏ trước mặt, ghi nhớ từng cặp mắt ướt nhòe, những gò má đỏ hồng, những bộ áo quần dính máu, và những tiếng khóc thút thít.
Liệu bố mẹ chúng có còn sống không?
Anh không để ý thấy Amaryllis đang nhìn anh chăm chăm, vừa thắc mắc vừa sợ hãi khi vẻ mặt anh dần trở nên u tối. "...Gen-san? Anh ổn chứ-"
"Đừng đi cầu thang này nhé. Nguy hiểm lắm. Tìm một đường khác đi và đưa bọn trẻ ra khỏi đây càng nhanh càng tốt." Gen ra lệnh, nói rồi anh liền quay trở ra cửa.
"Đ-được," Soyuz đáp, lo lắng khi thấy nhà môi giới thông tin chuẩn bị sẵn sàng để đi xuống cầu thang. "Anh định đi đâu thế?"
Gen thở dài, tay anh cầm núm cửa, siết chặt. Anh ngoái đầu ra sau nhìn họ một lần cuối rồi mở cánh cửa ra. "Đi chấm dứt chuyện này."
•••
"Khốn kiếp, chúng nó đông như kiến cỏ!" Chrome cúi xuống núp sau một cái bàn bị lật nghiêng để nạp đạn. "Tình hình tệ quá, Boss!"
"Biết rồi!" Senku gắt, co người trên sàn nhà bên cạnh vị tướng, bịt hai tai lại. "Nhưng ta phải tìm Kohaku và Asagiri-san trước khi rút lui! Và tôi muốn tóm lão già phản bội đốn mạt đó trước khi lão ta trốn mất! Lão ta không thoát được đâu!"
Ryusui hét lên từ phía bên kia của căn phòng trong khi anh bắn gục một tên phe địch đang tiếp cận. "Boss! Hyoga nói họ sẽ đến trong mười lăm phút nữa! Chúng ta có trụ được tới đó không?!"
"Tsk, làm như chúng ta được lựa chọn vậy! Từ bây giờ phải dùng đạn cho tiết kiệm!"
"Chrome, coi chừng bên trái!"
Chrome ngay lập tức nổi cảnh giác và nhắm vào một toán sáu tên đàn ông đang chạy tới chỗ họ. Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi chúng chia ra làm hai nhóm nhằm đánh lạc hướng Chrome để tấn công Senku đang không có sự phòng vệ. Không có đường thoát nào cho họ. "Chết tiệt-!"
"A lô? Cái này mở chưa ta?"
Tất cả mọi người trong phòng ngừng lại giữa cuộc chiến khi một giọng nói oang oang phát ra từ loa phát thanh, mang vẻ tươi vui. Sự ngạc nhiên làm người nào người nấy đờ ra tại chỗ.
"...ừm, nút đỏ đang sáng nè nên chắc mọi người nghe được tôi nói nhỉ. Xin chào tất cả mọi người! Tôi mong các bạn cảm thấy vui vẻ trong buổi tối tuyệt vời hôm nay! Là tôi đây, Asagiri Gen, đang phát thanh trực tiếp tới tất cả các bạn~!"
Tim Senku ngừng đập, gã theo phản xạ ngước mắt lên nhìn về phía nơi có loa phát thanh trên trần nhà như thể làm thế gã thấy được gương mặt của người môi giới thông tin thông qua cái loa. "G-Gen?! Từ lúc nào mà anh ta-"
"Ôi trời ơi, mọi người làm buổi tối hôm nay thành một bãi chiến trường rồi! Mấy cô lao công sẽ phải làm việc cực nhọc lắm cho mà xem, nhớ thưởng thêm cho họ đấy nhé~" Giọng cười khúc khích của anh nghe tiếng được tiếng mất qua loa phát thanh. "Hầy, tội nghiệp ghê, nhỉ? Thế mà tôi còn tính nối dài chuỗi chiến thắng của mình cơ đấy..." Gen nói rồi liền vỗ tay khiến tất cả những người đang nghe giật bắn. "Nhưng đó không phải vấn đề chính! Các bạn cũng biết đó, tối nay tôi đã bắt gặp vô vàn gương mặt thân quen, nên chắc tôi không phải tự giới thiệu bản thân hay giải thích sự tình nữa, ha? Danh tiếng của tôi đã lan xa lắm rồi, nhỉ?"
Gương mặt Chrome dúm lại vẻ bối rối, nhìn Senku để tìm lời giải thích. "Boss, anh ta đang nói gì vậy? Anh ta có kế hoạch gì à?"
"T... tôi không biết-"
"Mà thôi, trong vài giờ đồng hồ vừa qua, tôi đã trông thấy và đã nghe thấy rất nhiều thứ hay ho mà tôi nghĩ có vài người trong số các bạn sẽ muốn tám chuyện đôi chút về chúng đấy..." Lời nói ngưng lại một chút, Senku dường như có thể nhìn thấy nụ cười quỷ quyệt trên mặt nhà tâm lý học. "...đặc biệt là ngài Ibara, ngài Ishigami, và người đàn ông mà khi nãy tôi trò chuyện ở quầy bar. Tôi có thông tin riêng cho từng người một đó nha~"
Máu trong người vị Thủ lĩnh Mafia trở nên lạnh toát. "Cái gì?"
"Ơ, nhưng, đây là casino mà, nhỉ? Thế nên là, do cuộc vui của tôi tối nay bị cắt ngắn, hãy lập một giao kèo nhé!" Anh lại khinh khích cười, và lại ngừng một chút cho thêm phần kịch tính. Gen nói tiếp, giọng anh ngầm vẻ nham hiểm. "Ai tìm ra tôi đầu tiên và trả giá cao nhất sẽ có được tất cả thông tin muốn nghe, bao gồm cả những thông tin gây bất lợi cho phe đối thủ."
Senku nghe thấy những vị tướng của gã đột nhiên chộn rộn lên trong sự kinh hãi và ngờ hoặc. "Cái gì? Boss-!"
"Thế đó, luật của tôi như vậy. Chúc vui vẻ và may mắn nha. Bái bai!" Thế rồi tiếng loa phát thanh tắt ngấm.
"C-cái đó-!" Chrome lắp bắp nói trong khi xoay vần những lời của nhà môi giới thông tin trong đầu. Anh chàng nghiến răng và đấm mạnh lên bàn. "Boss, tên khốn đó phản bội chúng ta! Hắn sẽ kể cho bọn kia biết tất cả! Tôi sẽ-"
"Im lặng, để tôi nghĩ!" Senku rít lên, cúi mặt xuống sàn nhà. Trông như thể các mạch máu trong người gã sắp vỡ ra đến nơi. "Ukyo! Nguồn phát thanh từ đâu?"
"Đ-đó là hệ thống liên lạc nội bộ-" Ukyo hét lên đáp từ sau rào chắn của anh ở cách đó vài bước chân. "Nên có thể là ở một trong những phòng điều khiển. Sao vậy?"
Vị thủ lĩnh mafia cau mày thật chặt và nghiến răng ken két.
•••
Tầng ba, Kirisame đang nắm chặt khẩu súng trong tay và liếc mắt ra lệnh cho toàn bộ những tên tay chân của ả.
•••
Tầng năm, Moz đang trong cuộc giao chiến với Kohaku. Hắn vừa nhoẻn một điệu cười nguy hiểm với cô vừa cầm chiếc bộ đàm và bật mic lên.
•••
"Ta không có sự lựa chọn..." Senku cất tiếng, giọng đanh thép. Gã nhìn những người thuộc hạ của mình, một ngọn lửa bốc lên trong mắt gã.
"Tất cả nghe đây, việc hiện giờ là tìm và bắt Asagiri Gen!"
•••
"...tìm và bắt Asagiri Gen bằng mọi giá!"
•••
"-phải tìm ra Nhà Ảo thuật bẩn thỉu đó cho bằng được!"
•••
Người đàn ông hét toáng lên khi sơ ý đụng vào kệ rượu khiến những cái chai rơi xuống và vỡ loảng xoảng. Y mặc kệ đống bừa bộn ấy và tiếp tục lục tung cái bàn làm việc trước mặt. Những ngăn kéo bị kéo văng ra ngoài khi y tìm kiếm thứ gì đó có thể hữu ích. Sau đó, người đàn ông vội vã lao đến giá sách và những tủ đựng hồ sơ xung quanh, bày ra bao nhiêu giấy tờ, kẹp tài liệu, và những cuốn sách chưa đọc nằm ngổn ngang. Khi đã không còn gì để lục lọi, y gấp một xấp giấy nhỏ mà y quyết định đem theo, đút chúng vào trong túi áo và rồi lao ra cửa, tới lối cầu thang bộ nằm kế căn phòng.
Y cuống cuồng, cứ vài ba bước lại vấp vào bậc thang và phải chống cả hai tay xuống để đỡ lấy thân người, lồm cồm bò lên cầu thang mà không dừng lại chút nào. Tiếng thở hồng hộc trong hoảng loạn của y vang khắp các bức tường, và tiếng "rầm" của cánh cửa phòng kỹ thuật bị mở toang ra còn gây một tiếng động to hơn khi y leo lên được tầng thượng của tòa nhà và bật tung cánh cửa một cách thô lỗ. Y tự lẩm bẩm khi đi trong căn phòng ngột ngạt và tối mù, hướng ra ngoài sân thượng của tòa nhà. "Kệ mẹ chúng nó! Ta sẽ không đời nào ở đây đợi chúng đến giết chết! T-Ta phải đi... ta phải trốn! T-ta..."
"Gặp được ngài ở đây thật vinh hạnh làm sao, Ibara-sama."
Người đàn ông rú lên, bước líu ríu lùi về phía có một đường ống ngoại cỡ khi nghe thấy giọng nói cất lên. Không có chỗ nào để chạy, hắn áp lưng mình vào bề mặt của những bộ phận máy móc và rút súng ra, chĩa bừa vào bóng tối xung quanh. "A-Ai đó?! Không được lại gần! Ta có súng đấy!"
Tiếng cười khinh khích phát ra, Ibara lại ré lên một lần nữa khi hắn cảm nhận được nó đang tiến tới gần mình. Rồi sau đó, hắn chờ đợi trong hơi thở gấp gáp khi chủ nhân giọng nói kia chậm rãi bước ra khỏi bóng tối và đến đứng trước mặt hắn, mang theo một nụ cười nham hiểm.
"Ồ, không cần phải sợ hãi thế đâu, Ibara-sama. Tôi đây mà." Gen đứng lại trước mặt hắn, âm thanh của đế giày cao gót vang lanh lảnh khắp căn phòng bằng kim loại. Anh chắp hai tay sau lưng làm ra vẻ lịch sự. "Tôi tin chắc rằng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhau trực tiếp."
Ibara kinh hãi nhưng vẫn không thôi thói thô bỉ dù đang đối diện với tình huống hiểm nguy, mắt hắn dò dẫm người trước mặt, từ đôi giày cao gót, chiếc váy đến bộ ngực giả đầy đặn, rồi đáp ánh nhìn trên gương mặt phờ phạc nhưng vẫn giữ lớp hóa trang hoàn hảo của anh. Hắn không có thời gian chế nhạo kiểu tóc kỳ lạ của người kia. "M-mi là Asagiri Gen, người vừa nói trên loa phát thanh," Hắn nuốt nước bọt, chĩa nòng súng vào đầu anh. "Mi làm gì ở đây?! Có phải mi dẫn bọn nó đến đây bắt ta không?"
"Ha! Không không. Tất cả những gì tôi nói trên loa chỉ là để đánh lạc hướng thôi," Gen cười khẩy bác bỏ. "À không, tôi đánh lạc hướng để có thể nói chuyện với ngài."
Hai mắt Ibara càng mở trố ra. "...với...ta?"
"Chứ sao! Tôi đã nói là sẽ cung cấp thông tin cho người đầu tiên tìm thấy tôi, nhưng đó là nói dối đấy," Biểu cảm của nhà môi giới thông tin trở nên hắc ám. "Ngay từ đầu, chính ngài là người mà tôi muốn về phe~"
"M-mi đang nói gì thế hả?"
"Ấy, đừng khiêm tốn thế, Ibara-sama. Ở đây chúng ta đều là những kẻ làm ăn mà!" Gen làm cử chỉ hiển nhiên và cười nhạt. "Như một lẽ tự nhiên thôi, tập đoàn lớn nhất bộ ba thế lực của thành phố hẳn là sẽ có nhiều tiền nhất rồi, nhỉ?"
Tiếng khí rò của phòng nồi hơi kêu ri rỉ từ nơi nào đó trong khi lão trùm mafia đong đếm những lời nhà môi giới thông tin nói. Thế rồi, người đàn ông cảm thấy sức lực của mình dần biến đi mất khi hắn dựa vào đường ống phía sau và toàn thân người hắn rung lên bần bật với một điệu cười ma quỷ.
"Ahahaha! Đúng! Đáng ra ta nên biết lý do sao mi lại ở đây! Kẻ như mi thì còn có thể muốn điều gì chứ?!" Ibara cười hô hố vẻ trịch thượng. Hắn liên tục gõ vào cái máy móc gì đó bên cạnh ra điều thích thú lắm. "Mục tiêu đích thực của kẻ làm ăn là lao thẳng tới nguồn sẽ cho ta số tiền dồi dào nhất! Sao phải tốn sức với mấy trò đỏ đen nếu có thể kiếm được con số tương đương như thế chỉ trong chớp mắt nhỉ?!" Hắn lau nước mắt. "Vậy ra đây là cái đầu đại tài của Asagiri Gen trứ danh! Đáng ra ta nên gặp mi từ lâu rồi mới phải!"
"Ngài quả là hào phóng, Ibara-sama," Gen mỉm cười. "Nhưng không có gì gọi là bất ngờ cả đâu. Sao tôi phải nhọc công đi thương lượng với hai kẻ đấu giá còn lại kia trong khi biết thừa có một người sẽ trả cho tôi cái giá cao nhất chứ? Lẽ thường thôi."
"Chính xác!" Ibara cười ha hả. "Tất cả đám người đang liều mạng đấu đá nhau dưới kia chỉ rặt một lũ ngu si!" Hắn thở dài, quệt một giọt nước mắt nữa vừa rỉ ra. "Thế sao mi tìm được ta? Lại còn không để bị tóm được?"
Gen thở hắt ra, khoanh tay trước ngực. "Ghi nhớ sơ đồ casino, dễ thôi. Sau đó tôi chỉ việc đến đúng nơi tôi sẽ đến nếu đặt bản thân trong trường hợp của ngài - trên sân thượng để đợi trực thăng đến đón đi. Vậy nên khi tôi truyền đi thông điệp nhỏ đó xong, tôi chạy thẳng đến đây nơi tôi biết thể nào ngài cũng sẽ tới. Và một điều nữa..." Gen bước về phía trước và đặt một tay lên ngực Ibara, khiến tim gã đàn ông đập nhanh hơn trước sự đụng chạm khẽ khàng ấy. "...ngài và tôi rất giống nhau, Ibara-sama."
Tên trùm mafia nuốt khan. "Giống như nào?"
"Chúng ta đều hèn nhát, cả tôi và ngài." Nhà môi giới thông tin ngâm nga. "Nhưng đó chỉ là vì chúng ta đều cố gắng hết sức để tồn tại và bảo vệ đế chế mà ta đã phải đổ bao nhiêu công sức gây dựng nên. Những người khác vứt đi của cải để đổi lấy sự trung thành và sĩ diện, nhưng hai ta đều biết thứ thao túng thế giới này không phải là lòng tử tế. Đó là quyền lực. Chúng ta tình cờ là những kẻ duy nhất sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được điều đó." Anh cười khẩy. "Có thể họ nói ta ích kỷ, nhưng tôi sẽ nói đó là sức mạnh tuyệt đối."
"P-phải," Ibara chớp mắt một cách chậm rãi, chìm đắm trong suy tư. Hắn bắt đầu gật lấy gật để, vẻ đồng tình. "Phải! Chí lý! Ai thèm quan tâm đến những thứ rác rưởi khác trong khi thành công mới là cái thống trị tất cả chứ?! Đó chính là phương pháp của kẻ sống còn!"
Gen cười đục. "Tôi không thể nào đồng ý hơn. Đó là lý do tại sao ngài nên tin tôi khi tôi nói những điều này - rằng quyền lực của ngài chưa chấm hết đâu. Bây giờ thì có vẻ ảm đạm, nhưng với những thông tin của tôi ngài có thể ngay lập tức triệt hạ hết mọi kẻ thù và bành trướng uy lực của ngài hơn bao giờ hết," Anh gõ gõ ngón tay lên ngực hắn. "Tất nhiên là, với một cái giá hợp lý."
Khuôn mặt của Ibara lập tức vụt sáng lên, má hắn hơi đo đỏ và ngực hắn khẽ rung lên với một tiếng ngâm nga thích thú. "Ahaha, ta hiểu." Hắn hít thở thật sâu nhằm làm bình ổn lại nhịp tim mình đang đập hỗn loạn. "Mi biết những gì?"
Ibara không hề hay biết rằng, trong tai Gen vang lên một giọng nói khe khẽ bất thình lình truyền đến.
"Anh đã lấy cắp tai nghe của Ginro lúc anh va phải cậu ta. Không như cái mà chúng tôi đưa anh, Suika và Kohaku, những tai nghe khẩn cấp đó có gắn chip định vị bên trong."
Gen phải vận hết sức lực mới không thể hiện ra phản ứng trước giọng nói lạnh lùng của Senku trong tai mình. Anh vẫn tiếp tục nói với Ibara như thể không có gì xảy ra. "Tôi được Ishigami-sama thuê để tìm kẻ phản bội trong số cấp dưới của ngài. Một năm trước tôi cũng được hắn ta thuê làm một công việc khác."
"Mi biết kẻ phản bội là ai sao?"
"Tôi biết anh đang ở phòng kỹ thuật trên tầng thượng, Nhà tâm lý học. Có một sân đáp trực thăng ở đó. Anh đang ở cùng với Ibara đúng không?"
"Đúng. Như vậy và hơn thế nữa. Trong suốt thời gian làm việc cùng hắn ta, tôi đã khám phá ra nhiều thông tin mật về nơi Ishigami-sama sống, những người làm việc dưới trướng hắn ta, những chiếc xe hắn sở hữu, và cách nghĩ của hắn. Có thể nói rằng tôi biết điểm yếu của người đó. Những thông tin như vậy là cần thiết để ngài lên kế hoạch hạ bệ hắn ta, đúng chứ?"
"Ê, tôi biết anh vẫn đang nghe đấy nhé. Đừng có lờ tôi."
"Phải! Ôi trời ơi, mi không tưởng tượng nổi ta chán ngán đến nhường nào khi làm việc chung với hắn-, không, với cả đám còn lại trong bộ ba. Sức mạnh? Thành công? Có tất cả thì cũng có ý nghĩa thá gì nếu phải san sẻ chúng?! Cả cái thành phố đáng nguyền rủa này phải là của ta!" Ibara gào lên. "N-nhưng tất nhiên chẳng ai hiểu cả! Đứa nào đứa nấy vui vẻ chịu an phận! Đó là lý do tại sao ta phải thủ tiêu cái gia đình lão trùm đời trước! Đáng ra bọn ta đã có thể kiếm chác nhiều hơn rồi, nhưng thay vì thế hắn lại quá mải quan tâm tới bà vợ và thằng con trai đần độn mới đẻ mà không thấy được điều đó! N-nên ta phải..."
Gen nghẹo đầu sang một bên vẻ thắc mắc. "Ý ngài là sao?"
"T-ta đã thủ tiêu hắn và đoạt lấy vị trí lãnh đạo của hắn để trở thành thủ lĩnh mới. Đó là ngay trước khi bộ ba thành lập..." Ibara thở ra, vẻ mất kiểm soát. "Ta giết vợ hắn... đáng lẽ giết luôn thằng Soyuz rồi nếu đám lính gác không đến đúng lúc. Thành ra ta bắt cóc nó và tống nó vào một trong những nhà thổ trực thuộc và nuôi nó lớn lên với danh phận chỉ là một đứa thuộc hạ quèn. Giờ nó đang làm bartender và không biết tí ti gì về việc bố mẹ nó là ai. Từ hôm đó trở đi, tất cả đều nghĩ là con trai của lão cố thủ lĩnh đã chết..."
Gen mở tròn xoe mắt. Anh vén một lọn tóc ra sau tai, khẽ chạm nhẹ vào chiếc tai nghe. "Thì ra thế."
"Nhưng dù thế vẫn có vài đứa nghi ngờ ta! Chúng nó không nói ra, nhưng ta biết có nhiều đứa ghét ta! Ta-" Ibara nhìn Gen với vẻ tuyệt vọng. "M-mi thực sự có thể khắc phục tất cả không?"
"Cái mic-! Ê, Nhà tâm lý học, anh có nghe tôi nói không? Đừng làm thế."
Gen ngâm giọng. Anh lùi ra khỏi Ibara và khoanh tay trước ngực. "Còn tùy. Đế chế của các người đáng giá bao nhiêu?"
"H-hả?"
"Cái gì?"
"Đâu phải câu hỏi khó," Gen nhìn người đàn ông đang ở trước mặt, vẻ nham hiểm bập bùng nổi lên. Giọng nói của anh trôi đi êm ru trong không khí, ngầm hàm chứa một vẻ lạnh lùng đòi hỏi. "Ngài định cho tôi bao nhiêu?"
Ibara rít lên một tiếng, loạng choạng tiến về phía trước. "250 triệu!"
"Tất cả mọi thứ."
Tiếng búng tay đánh tách một cái của Gen cắt ngang bầu không khí nặng nề trong căn phòng như một lưỡi dao.
"Bán! Cho người đàn ông mặc bộ suit màu xanh dương bảnh chọe!"
Ibara nhăn mặt lại. "Cái gì-"
Bất thình lình, cánh cửa phòng kỹ thuật bật tung ra kèm theo một tiếng "rầm" nhức óc. Ryusui và Chrome từ đâu xông vào bất ngờ và không chút chần chừ, bắn vào một vai và một chân của lão trùm già, khiến hắn gục xuống sàn và quằn quại vì đau đớn. Trước khi hắn kịp với lấy vũ khí, Chrome bước lên người hắn và giáng một cú vào một bên đầu của hắn bằng báng súng làm cho cơ thể người đàn ông đơ ra vì mất ý thức.
Gen chưa có thời giờ bắt kịp được những gì vừa xảy ra trong vài giây vừa rồi thì đã nghe thấy tiếng giày da bước qua cửa và chậm rãi tiến về phía anh.
"Ây, Nhà tâm lý học."
Quay đầu ra sau, anh thấy Senku xuất hiện trong bộ dạng hào nhoáng của gã, điệu cười nửa miệng trên môi và tay thì đút vào túi quần của bộ suit màu xanh dương mặc cho trên đó dính đầy vết máu, bụi bẩn và vẻ mệt nhọc hiện rõ mồn một trên gương mặt. Đó còn chưa kể lồng ngực đang nhấp nhô lên xuống liên hồi khi gã đang thở lấy thở để.
Lần đầu tiên trong đêm hôm nay, sự nhẹ nhõm mới thực sự đến với anh. "Haha, nè, Senku-chan," Gen cũng hổn hển, cố gắng bình ổn lại hơi thở của mình một cách khó khăn. "Trông anh tàn tạ thế."
"Anh cũng hơn gì. Trông đúng là dị hợm, biết không?"
Gen ho sặc sụa khi anh cố để bật cười. "Có vẻ như, chúng ta có nhiều chuyện để tán gẫu đấy nhỉ?"
"Đừng có vớ vẩn. Tôi vẫn đang cân nhắc đến việc giết phứt anh luôn bây giờ vì cái trò liều mạng ngu ngốc anh bày ra đấy!"
"Nhưng nó có tác dụng mà phải không? Tôi đã làm phân tán mục tiêu của kẻ thù từ anh sang tôi cho đến khi chi viện tới. Vì thế mà anh mới tới được đây bắt tôi đấy, chứ không thì miễn đi." Gen thở dài, để cho bản thân sụp xuống và ngồi bệt ra sàn. "Tôi đang định hỏi là liệu giờ tôi có thể về nhà được chưa, nhưng thể nào anh cũng nói không cho mà xem."
"Chuẩn rồi, mười tỷ phần trăm là không thể nào có chuyện đó. Nó quá nguy hiểm. Còn chưa kể, tôi vẫn phải thanh toán cho anh."
"Ế? Thật đáng tiếc. Thế mà tôi còn đang tính mời anh về nhà tôi nấu một ly mỳ để ăn mừng cơ đấy," Gen nhếch miệng cười. "Còn về chuyện thanh toán tiền nong, tôi sẽ cho anh thời gian để trả dần," Và sau đó anh thấy mình tự cười thầm rồi trao cho Senku một nụ cười ma mãnh nhất có thể. "Khoản nợ của tôi chẳng là gì so với con số mà anh vừa bỏ ra đâu. Cứ chuẩn bị tinh thần đi, Senku-chan~"
Senku, tất nhiên, chẳng khó khăn gì với việc đáp trả lại biểu cảm ấy với một vẻ cũng không hề kém cạnh. "Ha. Anh đang nói cái gì vậy? Chừng nào mọi chuyện chưa lắng xuống thì anh vẫn chính thức là tài sản của Nhà Ishigami. Tôi sẽ vắt kiệt sức lao động của anh thì thôi."
Đừng bảo mình sẽ lại bị quản thúc tại gia nữa nhé. "Vậy ư? Ôi thật khủng khiếp làm sao~! Ít ra thì anh cũng phải mua đền tôi một cái váy mới, được chứ?"
Vị thủ lĩnh mafia cau mày và vênh mặt, hỉnh mũi nhìn người kia. "Không. Thứ đó mặc lên người anh trông tởm lắm."
Gen đảo tròn mắt và cười khẩy một cái. Anh cúi người về trước, xếp hai cánh tay đặt trên đầu gối và hai bàn tay chống cằm. Ánh mắt nhìn người kia đầy gièm pha.
"Nói dối~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top