Chương 8 - Xâm nhập: Phần Hai
Cảnh báo: Thức uống có cồn, thuốc lá, bạo lực ở mức độ nhỏ, đề cập mua bán ma túy và buôn người.
Chú ý: Hành vi tội phạm và bạo lực trong tác phẩm này không được dung túng bởi tác giả. Đây là một câu chuyện hư cấu, được tạo ra nhằm mục đích giải trí và không cổ xúy các hoạt động phạm pháp.
--------------------
Nhà môi giới thông tin ngâm nga một cách lơ đãng. Tấm da bọc ghế kêu sột soạt bên dưới khi anh vắt chân này lên chân kia, dáng điệu kiêu kỳ. "Tôi nghĩ tất cả mọi người sẽ rất biết ơn nếu anh chú ý vào đường đi trước mặt đó, Ginro-chan."
"T-tôi có mà! Tất cả đều ổn!"
"Không ổn chút nào đâu nếu chẳng may anh đâm vào cái xe đi phía trước vì mải liếc mắt với chúng tôi qua gương chiếu hậu. Dù tôi rất lấy làm vui khi được anh chú ý đến~"
Người phụ tá siết chặt hai nắm tay cầm vô lăng khiến những khớp ở đốt ngón tay anh trở nên trắng bệch. "Anh-anh nói gì cơ? Tôi không thích đàn ông nhé, và còn lâu tôi mới bị hấp dẫn bởi một con khỉ đột như Kohaku!"
Gen chẳng mảy may giật mình khi người phụ nữ cạnh anh ngay lập tức giáng một cú đấm vào lưng ghế tài xế. Anh gần như có thể thấy khói bốc lên từ đầu cô ả. "Liệu cái mồm anh đấy, Ginro. Anh trai của anh không có ở đây để cứu đâu, đừng để tôi phải ra tay dạy dỗ!"
"Đ-đừng hòng! Ai nói tôi cần cứu chứ!?"
Ngồi ở phía bên kia nhà môi giới thông tin, Suika chỉ tay về phía trước. "Ginro, các xe đều di chuyển rồi kìa. Anh không nhanh lên là xe khác lại lấn hàng lên trước xe chúng ta bây giờ."
"Agh, chết tiệt! Thật sự đấy, sao tối nay ai cũng bắt nạt tôi thế nhờ!? Đáng ra tôi nên đổi vai và đi chung xe với Boss mới phải!"
Bất chấp tầm nhìn bị phân tán của Ginro, họ đã đến nơi một cách lành lặn và đang xếp hàng với một dãy các xe ô tô khác để đợi xuống xe ở trước cửa casino. Số người đến tham dự nhiều hơn so với dự tính, những ánh đèn hào nhoáng, trang sức phụ kiện sáng lấp lánh và những chiếc xe hơi bóng bẩy đắt tiền khiến Gen cồn lên với chất adrenaline dâng đầy trong người. Thậm chí ở mức độ nào đấy, anh cảm thấy vẻ ngoài của mình là hơi xoàng xĩnh cho sự kiện này. Chà, càng thêm lý do để anh phô hết khả năng của mình và thu về thông tin mà Senku cần.
“Chúng ta đến cửa rồi,” Francois thông báo từ ghế trước. “Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi rồi chứ ạ? Tôi e là mình không thể giúp gì được nữa khi mọi người đã vào bên trong.”
“Được,” Gen và Kohaku đồng thanh trả lời. Nhà môi giới thông tin không kiềm được ngón tay mình mà giơ lên sờ chiếc tai nghe bé xíu nằm trong tai phải của anh, đã được tóc che đi. Cùng lúc đó, Kohaku nhoài qua người anh để kiểm tra cho Suika, chắc chắn rằng tai nghe của cô bé vẫn ở nguyên vị trí. “Được rồi, mọi thứ đều có vẻ ổn,” Cô thở hắt ra và ngồi phịch lại xuống chỗ ngồi của mình. “Không mang súng theo cảm giác kỳ lạ ghê, nhưng chắc dao cũng được.” Gen nhìn cách cô nàng rờ tay lên con dao bọc bao da giấu bên trong váy. Xui làm sao, một khẩu súng là quá lộ liễu với lớp vải mỏng manh kia.
Anh mỉm cười. "Hãy hy vọng là ta không phải dùng đến nó tối nay. Nếu có ai quấy rầy cô thì chỉ cần thái độ bằng những hành vi gây hấn thụ động là được rồi. Một cô gái trẻ mà lại dùng bạo lực sẽ khiến người ta né xa đấy, chúng ta nên tránh hết sức có thể.”
“Tsk, thực sự ngày nay người ta quy định phụ nữ như thế à?’
Không, chỉ là quy ước xã giao thôi. “Dựa trên tiêu chuẩn của đàn ông thì, đúng. Đặc biệt với đàn ông thường đến những chỗ như thế này. Không có gì thỏa mãn họ hơn cảm giác quyền lực có được khi ở cùng với người chịu bị khuất phục dưới chân họ. Điều đó rất mệt mỏi, nhưng cô gần như có thể thao túng bất cứ người nào bằng cách trở thành chính xác mẫu người mà họ muốn.”
Ginro cười khẩy. “Trăm phần trăm tối nay sẽ là một tối khó nhằn với Kohaku cho xem.”
“Ginro-!”
“Xin mọi người thứ lỗi, nhưng tôi nghĩ nên dừng nói chuyện ở đây thôi. Chúng ta đến rồi.”
Vài giây sau đó tiếp diễn trong sự tính toán cẩn thận và im lặng dị thường. Không khí sôi nổi trong xe trở nên lạnh lẽo khi Ginro lấy lại tư thế nghiêm chỉnh và đánh xe một cách trơn tru vào vỉa hè trước cửa nơi có một người đàn ông mặc tuxedo đang đứng đón khách. Xe đỗ lại, Kohaku liền ngay lập tức nhìn người môi giới thông tin bằng ánh mắt đanh thép rộ vẻ trông chờ. Không, tất cả đều vậy. Ban đầu Gen bối rối, hết nhìn người này ngó người kia giữa bao nhiêu khuôn mặt đang nhìn anh chằm chằm, cho đến khi vỡ ra sự thật rằng anh là người gánh vác chủ yếu nhiệm vụ này. Và vì Senku không có ở đây chỉ đạo cho bọn họ, chuyên môn của Gen biến anh thành người có thẩm quyền cao nhất trong nhóm người - người chỉ huy.
Áp lực thể hiện mình khiến adrenaline trong người bùng lên, và chỉ càng dâng cao hơn khi anh ra hiệu sẵn sàng bằng một cái gật đầu. Suika sẽ vào casino bằng đường tách riêng với những người còn lại, giả vờ là một trong những đứa trẻ được gửi tại khu giữ trẻ của casino. Từ đó, cô nhóc sẽ lẻn ra và trà trộn vào những gia đình tụ tập đông đúc bên ngoài khu giữ trẻ, sau đó đi loanh quanh giữa những đám người lớn và bắt đầu nghe ngóng tình hình. Bởi vậy, cô bé nhanh lẹ trườn xuống dưới gầm ghế để trốn khỏi người tiếp đón bên ngoài khi Francois đi ra mở cửa xe cho Kohaku và Gen.
Kohaku không nghĩ cửa sẽ mở ra bên phía mình, cô trơ mắt nhìn người quản gia, cơ thể vẫn dính chặt vào ghế ngồi ngay cả khi Francois chìa tay ra sẵn sàng đỡ cô. Trông cô như thể một con mèo chết cứng lại vì sợ hãi, hình ảnh đó làm Ginro quay mặt đi để giấu nụ cười chực hiện ra. Trong lúc ấy, người tiếp đón cũng làm vẻ lúng túng giống Francois, cố giữ dáng điệu bình thường của mình. Cuối cùng anh ta cúi đầu. "Chúc các quý cô một buổi tối tốt lành. Các cô có cần giúp đỡ để xuống xe không ạ? Có lẽ váy và giày khiến các cô gặp khó khăn chăng?"
"Ưm–"
"A, cám ơn nhiều nhé!
Kohaku chẳng kịp ngoái ra sau nhìn thì đã bị Gen đẩy về phía trước, buộc cô phải nắm lấy tay Francois ngay khi sắp sửa ngã ra khỏi xe. Không để người tiếp đón đang ngỡ ngàng có chút thời gian nào để hiểu được chuyện gì đang xảy ra, anh lớn tiếng thở dài một hơi, đợi ai đó đến đỡ mình xuống, khiến anh chàng tội nghiệp kia lật đật chạy lại trợ giúp. Sau khi cả hai gót giày đã nện cái cộp xuống mặt vỉa hè, anh liền ngoắc cánh tay cô gái kia một cách tinh nghịch, cắt đứt tràng lầm bầm giận dữ tuôn từ miệng cô nàng như một lẽ đương nhiên và cười với hai người đàn ông tiếp đón. "Hehe, cám ơn hai người nhé! Hai chúng tôi cứ phấn khích lên là lại vụng về lắm. Hy vọng các bạn sẽ có một tối vui vẻ, còn chúng tôi thì đương nhiên rồi~! Bái bai~" Và rồi với một cái vẫy tay cụt ngủn và cái nháy mắt lả lơi, họ rời đi.
Ngay khi họ đã đi đủ xa khỏi chiếc xe, Kohaku gầm gừ. "Sao anh lại đẩy tôi như thế hả?! Nếu anh thấy thiếu đòn thì cứ nói đi, để tôi bố thí cho!"
"Thôi cho xin. Tôi biết là không nên dọa cô rồi. Nhưng nếu tôi không đẩy cô ra thì cô chẳng chịu nhúc nhích tí nào." Gen nói, vẫn dùng giọng nữ trong khi rảo bước về phía lối chính của sòng bài nơi có rất nhiều người đang tụ tập huyên náo. "Chuyện này rất nghiêm túc đấy, cô không được đờ đẫn như vừa rồi nữa. Tôi biết cô sẽ thấy kỳ quặc nhưng cô luôn phải làm ra vẻ một cô gái giàu kiều diễm. Dù chỉ một người bắt đầu nghi ngờ cô đang diễn thôi thì toàn bộ kế hoạch sẽ đi tong."
Biết là cô cũng ý thức được chuyện này nên anh chẳng nói gì khi cô thúc khuỷu tay vào mạn sườn nhà môi giới và ngọ nguậy thoát ra khỏi tay anh, chỉnh lại chiếc túi đeo chéo đắt tiền màu bạc mà cô khoác hờ trên vai. “Tôi tự đi được. Tốt hơn hết là cứ để bản thân tôi tự hòa nhập.”
Anh nhìn chằm chằm vào lưng cô gái khi cô đi trước mình, thấy cách đầu cô hơi giật giật khi quan sát xung quanh một cách kín đáo nhất có thể. Tuy nhiên điều đó cũng vô ích khi nhìn thấy cảnh cô đang siết chặt quai túi xách như thể nó là sợi dây bám víu duy nhất còn lại trên đời. Trời ạ, cô nàng đang đánh mất bản thân.
“Ôi, đêm hẵng còn dài lắm! Chỉ cần đủ kiên nhẫn là mọi thứ sẽ tốt đẹp cả thôi! Không cần phải lo lắng thế đâu, Amber-chan.”
Nghe tới đó, Kohaku liền đứng khựng lại, thân người co rúm. Bấy giờ cô mới quay ra đằng sau nhìn Gen bằng vẻ mặt ghê tởm. “Anh vừa nói cái gì? Có gan thì nói lại xem.”
Anh nhún vai. “Úi xin lỗi nha, nhưng cô phải quen với nó thôi. Với lại tôi khá thích tên của cô đó, Amber-chan~”
Gương mặt cô càng thêm nhăn lại thành một vẻ căm ghét. Cô quay ngoắt đi như thể làm thế sẽ trốn được khỏi sự châm chọc của người kia. “Lẽ ra tôi nên chọn một cái tên chết tiệt nào cho mình trước.” Cô lầm bầm và bước nhanh hơn, giả như việc đó có thể thoát khỏi nhà môi giới thì tốt. Gen vẫn mặc kệ thái độ của cô nàng mà tiếp tục cười.
Có thể nói quá trình vào bên trong Casino Treasure Island tự bản thân nó đã là một nhiệm vụ, lẽ ra Gen nên lường trước kỹ càng hơn khi xét đến danh tiếng của nó. Trong mười lăm phút, hai kẻ xâm nhập lội qua biển người một cách khó nhọc khi tất cả những vị khách xung quanh đều nôn nóng chen mình qua cửa - một tình trạng căng thẳng khi họ bị bao quanh bởi những nhân vật khoác những bộ cánh có giá trị bằng cả một căn dinh thự. Và nếu như thế vẫn chưa đủ, thì hàng người dài mà họ phải chờ đợi cho tới khi vào đến đại sảnh là đủ để khiến Gen muốn bỏ quách phi vụ này rồi. Ít ra thì nội thất trang trí xa hoa lộng lẫy và phong cách kiến trúc hiện đại trong đại sảnh khiến họ gật gù đôi chút trước khi đến khu kiểm tra an ninh, nơi mùi xì gà phảng phất và âm thanh ồn ào của của những máy đánh bạc dội vào các giác quan của họ.
Một trong những tên gác an ninh chào họ. Hắn cao lớn và có vẻ ngoài dữ dằn, tất nhiên không thể không thiếu một bộ suit trên người giống như những tay an ninh khác. Dáng người sừng sững của hắn chắn hết tầm nhìn của họ vào trong casino. “Xin chào các quý cô. Cho tôi xem giấy tờ định danh.”
“Đây, thưa Ngài.” Gen nói và không chút e dè lấy từ trong túi xách ra rồi đưa cho kẻ kia xem giấy tờ tùy thân của mình, vẻ thản nhiên. Họ nhìn hắn lật qua lật lại những tấm thẻ trên tay, xét nét trọng lượng và cảm giác, đọc những thông tin viết trên đó, xem ảnh thẻ và chậm rãi nhìn mặt người kia để so sánh. Hài lòng rồi, hắn chuyển sang Kohaku, nhưng mắt hắn săm soi tấm thẻ lâu hơn.
Anh nở một nụ cười, ngước đầu lên để xem kẻ gác cửa kia đang nhìn gì. “Sao thế, có gì không ổn à? Nó vẫn chưa hết hạn mà phải không?”
Sau vài giây nữa, tay gác cửa cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn Kohaku một cách chần chừ, lông mày hắn nhăn lại. Trong khi đó Gen vẫn tập trung giữ nụ cười và vờ như không nhận thấy ngón tay cái của Kohaku đang khẽ vuốt lên phần váy có giấu vũ khí bên dưới.
"Amber không phải là tên người Nhật nhỉ?"
Nhà môi giới thông tin không phản ứng. Không sao. Hắn hỏi câu đó cũng có lý thôi. Miễn là ta trả lời một cách bình thường thì hắn sẽ chẳng có lý do gì để nghi ngờ chúng ta cả. Rồi, giờ thì làm như đã luyện tập…
“À, mẹ tôi là con lai một nửa Nhật. Mẹ đặt tên tôi theo tên bà ngoại như một cách để tưởng nhớ sau khi bà tôi mất ấy mà.” Kohaku cười nhạt và chống chế. “Từ bé tới giờ tôi ghét tên mình lắm, nhưng tôi quen rồi.”
“Ồ,” Người đàn ông chớp mắt, vẻ bất ngờ. “Tôi rất xin lỗi, xin chia buồn,” Hắn hơi cúi đầu. “Tôi không có ý thất lễ. Amber là một cái tên đẹp.” Không lưỡng lự thêm, hắn liền trả lại cho họ giấy tờ cá nhân và ra hiệu cho một trong số những tay an ninh khác. “Sau khi người kia soát túi xong thì hai cô có thể vào thẳng trong casino. Cám ơn các quý cô đã hạ cố đến đây và tham dự buổi lễ kỷ niệm thường niên của chúng tôi.”
“Cám ơn~” Gen líu lo và vẫy tay chào, để những người khách sau họ được gọi vào kế tiếp. Quay sang Kohaku, anh nhoẻn cười với cô ngụ ý. Hm, không tệ. “Đi thôi, Amber. Chúng ta có nhiều thứ để làm đấy!”
•••
"A, Kohaku-sama, Asagiri-sama, mọi người có nghe thấy tôi không ạ?"
"Có, chúng tôi nghe đây." Kohaku trả lời một cách kín đáo, giả vờ chỉnh tóc để bật tai nghe lên. "Xin lỗi vì liên lạc trễ. Vào được đây tốn nhiều thời gian hơn chúng tôi dự tính."
"Xin đừng bận tâm. Ukyo-sama cũng đã lường trước cho tôi về tình huống này rồi," Francois trấn an. "Bây giờ tôi sẽ báo cáo với các tướng rằng tất cả những thành viên xâm nhập đã vào casino thành công."
"Tốt," Gen gật đầu. "Mọi chuyện bên đó thế nào, Suika-chan?"
"Ở đây có rất nhiều người–" Cô gái nhỏ trả lời, vẻ kinh ngạc trong giọng cô bé nghe rõ mồn một mặc cho chất lượng âm thanh kém. "-nhưng như thế này lại thuận tiện cho em lẻn ra ngoài khu giữ trẻ. Và thật sự ai cũng nghĩ em là con trai!"
"Nghe có vẻ nhóc đang tiến hành rất tốt!" Gen khen ngợi. "Hãy nhớ giữ an toàn nhé. Không như anh và Kohaku, anh muốn nhóc tận dụng cơ thể nhỏ bé đó để tránh khỏi tai mắt của người khác hết mức có thể. Như thế nhóc sẽ có thể vào được những khu vực mà bọn anh không thể vào. Nếu bị ai bắt gặp, cứ nói là nhóc đang đi tìm nhà vệ sinh hoặc đang đi tìm bố mẹ. Quan trọng nhất, tuyệt đối không được để lộ thân phận trong bất kỳ tình cảnh nào; như thế sẽ khiến nhóc rơi vào nguy hiểm. Nhớ chưa, Suika?"
"Rõ!"
Trong khi đó, Kohaku nhìn ngang ngó dọc đám đông xung quanh khi họ đang đi lang thang trong khu máy đánh bạc rộng lớn. Họ quyết định lợi dụng đám đông đang mê mải với những trò cá cược đỏ đen và bầu âm thanh ồn ào ở đây để giảm việc bị chú ý và che giấu cuộc hội thoại. "Thề luôn, tôi không biết đám người nhung nhúc ở đây là phúc hay họa nữa. Đồng ý là trà trộn vào rất dễ, nhưng để lần dấu vết người ở đây sẽ khó lắm. Giá như chúng ta được cho xem qua hệ thống camera…"
Gen thở dài. "Tôi nghĩ đây là tối đa những gì Ishigami-san làm được trong khi phải chịu sự kiểm soát của Ibara-san rồi. Chúng ta chỉ còn cách tận dụng nó thôi."
Kohaku không biết làm gì hơn ngoài thở dài đáp lại. "Francois, bọn tôi sẽ báo cáo sau khi gặp được người xâm nhập kia. Bạn, Suika và Ginro có thể liên lạc cho bọn tôi nếu có thông tin cập nhật nào khác. Nếu có gì khẩn cấp, đừng ngại ngần gọi chúng tôi trở về xe."
"Tôi đã hiểu, Kohaku-sama. Chúc may mắn và an toàn." Và rồi đường dây liên lạc cắt đứt.
"Hà, sẽ là một đêm dài đây."
"Ấy, đừng nói thế chứ, Amber-chan. Chúng ta đang ở sòng bài đó! Tới đây rồi thì nên vui vẻ mới phải~" Gen nháy mắt.
"Tôi không thể hiểu nổi sao người ta lại thích phí tiền vào mấy trò tiêu khiển tệ hại như thế này. Những chỗ như này là lý do tại sao bọn cho vay nặng lãi tồn tại," Cô gắt lên và khoanh tay lại trước ngực khi họ đi ra khỏi khu máy đánh bạc, nhìn ngó những người xung quanh đi qua mình. "Ấy thế mà người ta vẫn làm vẻ bất ngờ được khi ai đó đến đập cửa nhà họ vào lúc hai giờ sáng."
Gen làm vẻ trầm ngâm. "Chà, nghiện cái gì đó là một bệnh tâm lý đấy, cô biết không? Cô nên cảm thấy tội nghiệp cho những tâm hồn nghèo úa đó mới phải."
Anh ngừng bước khi thấy cô gái đi chậm lại và không nói gì. Đến khi anh nhận ra mình đã giẫm phải mìn thì đã quá muộn. Kohaku quay đầu lại nhìn anh bằng ánh mắt tối tăm mà anh chưa từng thấy trước đây. "Nghèo? Có người nào ở đây mà anh thấy nghèo hả? Tôi không bao giờ xem trọng những kẻ thừa mứa tiền của để sống mà lại vứt nó đi."
Anh nhìn cô chằm chằm, sững sờ, cảm nhận cơn rùng mình chạy dọc xương sống và lan ra khắp toàn thân. Nếu không vì đang trong nhiệm vụ, anh đã đứng chôn chân một chỗ thêm một lúc lâu hơn và chịu đựng cơn bốc cháy bắt đầu nổi lên ở gò má mình. Thay vào đó, tất cả những gì anh có thể làm chỉ là bắt bản thân phải phản ứng nhanh gọn để tiếp tục công việc. "Haha, úi chết!"
Anh không cho cô gái mafia thời giờ để trấn tĩnh lại và bắt tay ngay vào công việc khi hai người họ rẽ hướng và đi cùng hàng người tiến vào sâu hơn trong casino. “Vậy, người bạn mà mấy người đang tìm trông ra sao?”
Cô gái đứng cạnh anh lưỡng lự, mở miệng ra định nói gì đó rồi lại ngậm vào. “Ưm, tôi không biết. Ý tôi là, tôi biết bình thường cô ấy trông như thế nào, nhưng tôi không biết tối nay cô ấy ăn vận ra sao. Tôi có thể gọi cho cô ấy, nhưng cũng có khả năng điện thoại của cô ấy bị mục tiêu của chúng ta nghe lén.”
“Hm, đúng là vậy.” Gen lơ đãng nhìn ngó những người phụ nữ xung quanh thu hút sự chú ý của anh. Ngoài một vài người cao gần bằng anh, không ai trong số họ xem chừng đặc biệt. “Ừm, tôi có thể tìm bằng mô tả gương mặt. Kỹ năng tuy không sắc bén lắm, nhưng tôi vẫn nhận diện được. Khuôn mặt cô ta trông như thế nào?”
“Mặt… mặt á?”
Anh gật đầu. “Đúng, gương mặt cô ta. Có đặc điểm gì cô thấy nổi bật nhất không?”
“À. Ừm… ừ, xem nào. Cô ấy… tầm tuổi như tôi.”
“Rồi,” Gen xoay sở, điều đó chẳng giúp loại trừ được ai trong số muôn vàn các cô gái trẻ mà anh thấy. “Còn gì nữa không?”
“Cô ấy… ừm… ngoại hình bình thường."
Anh quay qua nhìn cô, chớp mắt. “Bình thường?”
“A, không! Xinh đẹp!”
“Xinh đẹp?”
Mặt cô gái biến thành một biểu cảm phức tạp trước khi cô bắt đầu ú ớ nói. “K-không! Đợi đã, có! Mắt cô ấy… chúng rất…”
“Amber-chan, tôi không hiểu cô đang muốn nói gì." Anh không nghĩ là cô biết bản thân cô đang cố diễn đạt điều gì. Hoặc có thể là cô có biết, và đó mới là vấn đề.
"Chúng… ừm… đợi chút–"
"Ôi trời ơi, đúng là cậu rồi!"
Không ai trong Gen và Kohaku có thể kịp thời quay lại phản ứng với người chạy hết tốc lực đến chắn trước mặt họ, rồi ôm họ chặt đến mức không thể ngăn chân mình không đi theo khi người đó kéo họ ra khỏi chỗ đông người, đến một nơi mà họ không bị làm phiền. Chế độ phản ứng căng thẳng cấp tính của họ kích hoạt, cả hai đều trông thấy hàng loạt con mắt từ đám đông đổ dồn vào họ rồi đám người đó lại quay đi, không mảy may để tâm đến cuộc hội ngộ quái quỷ gì đó đang diễn ra. Như thể cũng ý thức được tương tự, người bí ẩn kia cũng ngay lập tức buông họ ra ngay khi họ không là gì hơn ngoài một hạt bụi trên tường.
Thoát khỏi sự chế ngự, hai thành viên xâm nhập thở hổn hển trong khi người lạ cười khúc khích. "Oa, thú vị quá đi mất! Tôi xin lỗi nếu đã làm hơi lố ngoài kia nhé. Tôi sợ mất các cậu quá. May mà tôi chạy được với giày cao gót!"
Sau khi hết kích động, Gen mới để mình có cái nhìn kỹ càng vào người trước mặt - đúng hơn là, một người phụ nữ. Cô gái mỉm cười với họ, với gương mặt được trang điểm hài hòa một cách hoàn mỹ cùng đôi lông mi giả diễm lệ khiến cho tài nghệ của nhà môi giới thông tin chỉ là trò hề không hơn không kém. Mái tóc nâu của cô được bới lên và búi lơi theo kiểu cô dâu khiến vài lọn tóc nhỏ rủ xuống ôm hai bên mặt, cố ý tôn lên đôi khuyên tai dài có đính kim cương sáng lấp lánh đang đung đưa hai bên tai. Cô mặc chiếc váy quây bó sát màu xanh lam, có một đường xẻ dọc ở đùi, độ dài cũng ngang với váy của Kohaku. Hoàn thiện cho vẻ ngoài ấy là đôi giày cao gót mảnh mai và chiếc ví clutch hợp tông với bộ đồ. Nói tóm lại, cô gái trông cực kỳ hút hồn khiến Gen phần nào ghen tỵ và có chút cân nhắc lại về ngoại hình của mình.
Kohaku vẫn chết đứng như vậy, gần như không có chút phản ứng nào đáp lại khi người phụ nữ gọi với cô. Đôi mắt người phụ nữ khẽ tối lại khi người ấy gật đầu và nói tên. "Ko-ha-ku."
Dù vẫn chưa hết bàng hoàng trong lòng, cô gái đứng cạnh anh cũng gật đầu và đáp lại. "A-ma-ryl-lis."
A, hóa ra đây là thành viên xâm nhập còn lại. Anh nói ra tên của bản thân khi người phụ nữ - Amaryllis - nhìn anh bằng vẻ trông chờ. "Gen."
Cô cũng cười và gật đầu lại với anh. "Xin chào, Gen." Nói rồi cô lớn tiếng thở ra một hơi dài thượt và giãn người ra. "Aa, cuối cùng cũng tìm ra hai cậu, may quá đi! Tối nay chỗ này đông người quá nhỉ? Các cậu thấy đấy, lễ kỷ niệm rồi này nọ." Cô ra hiệu cho hai người đi theo mình. "Nhắc tới đó thì, cùng xả láng đi nào, ha! Tôi nghe nói họ có nhiều giải to lắm đó, đặc biệt là ở khu table game(*). Vừa tới đây là tôi đã muốn xông vào chơi liền, nhưng nghĩ đến các cậu một thân một mình thì chẳng vui tí nào."
(*) Table game: Tên chung cho các trò chơi trong casino mà được chơi trên bàn, hoặc một mặt phẳng chẳng hạn như blackjack, cò quay, xúc xắc, bài poker…
Chẳng bao lâu sau, cả ba lại hòa vào đám đông một lần nữa. Họ đụng vào vai hết người này đến người khác trong tròn một phút rồi Amaryllis đột ngột bẻ ngoặt hướng, rẽ phải vào một hành lang dài dẫn tới nhà vệ sinh. Nhưng thay vì vào nhà vệ sinh, họ rẽ trái vào một hành lang dài gấp bốn lần cái trước. Hơn thế nữa, trong khi hành lang nhà vệ sinh sáng sủa và được trang trí đẹp đẽ, có vẻ như không ai có ý định thay những bóng đèn hỏng trong khu hành lang đặc biệt này và những bức tường của nó hoàn toàn trống trơn, không có gì khác ngoài một cánh cửa có ghi biển "không phận sự miễn vào".
Gen thấy mông lung, anh cười đục một cách yếu ớt. "Cái hành lang này dài ghê nhỉ… cô…?"
"À, xin lỗi. Gọi là Aki nhé."
"Aki" Gen nhấn mạnh. "Cô chắc là mình biết chúng ta đang đi đâu chứ, Aki-chan?"
"Có," Cô khẳng định. Thế rồi cô gái quay lại, nắm lấy vai Gen và khum một bàn tay lại bên tai anh, hạ giọng xuống thành tiếng thì thầm gần như không thể nghe thấy. "Tôi làm việc ở đây trong vai trò tiếp viên. Tôi biết cách đi lại trong đám đông và những khu vực trong casino mà không có trên sơ đồ. Có vài hành lang bị cố tình để mất mỹ quan nhằm ngăn khách hàng đi vào đó. Nó giúp nhân viên xác định vị trí dễ dàng hơn–" Ánh mắt cô tối đi."-và ngăn người ta thấy những thứ họ không được thấy, và vài lý do khác nữa."
Hạ gót xuống khỏi tư thế kiễng chân, cô mỉm cười với Gen và tiếp tục đi về phía trước. "Dù sao thì tôi cũng biết là mình đang đi đâu! Nếu ai nhìn thấy chúng ta thì họ cũng chẳng để tâm lắm đâu, đôi khi cũng có ngoại lệ mà. Miễn là chúng ta tập trung vào công việc của mình là được."
"Cô chắc là họ sẽ không nghi ngờ chúng ta hay gì chứ? Hay nghi ngờ cô?"
"Tôi chắc," Amaryllis trấn an. "Nhìn coi! Tôi nghĩ tối nay chúng ta ai cũng lồng lộn cả. Tôi đã tẩy với nhuộm tóc này. Tôi còn bỏ rất nhiều công sức ra để có thể thay đổi giọng nữa." Cô gái dừng chân và quay một vòng để cho thấy ngoại hình của mình rồi đứng lại, ánh mắt cô vương vấn nhìn Kohaku - người ngay lập tức giật lên trước cái nhìn chăm chú của cô gái. "Tớ đã không nhận ra cậu cho đến khi thấy vẻ hoang mang quen thuộc thường thấy ở cậu mỗi khi cậu bị bối rối trước điều gì đó đấy. Tớ mừng khi thấy cậu không bị khó chịu như tớ đã nghĩ."
Gen không cần nhờ tới tài nghệ tâm lý học của mình để biết rằng Kohaku đang lâng lâng trên chín tầng mây. Nhìn thấy hai gò má cô nàng ửng đỏ, nhà môi giới thông tin không kiềm được bản thân: "Cô biết không Aki-chan, Amber-chan nhắc cô nhiều lắm đấy. Sáng nay lúc ở trung tâm mua sắm cô ấy còn–"
"Tôi muốn chơi ném phi tiêu! Này, Aki, cô nghĩ ở đây có trò phi tiêu không?"
Amaryllis giật bắn người lên trước giọng nói thất thanh và câu hỏi đột ngột, không biết đáp trả ra sao. "À, ừ, tớ cũng tự hỏi. Nhưng tớ không nghĩ phi tiêu là trò hay cho hôm nay đâu–"
"Không sao, tôi chỉ cần một ván thôi! Nhé, xin đấy!? Đi thôi nào!"
Gen mải mê kiềm lại để không cười phá lên khi đuổi theo hai cô gái đột nhiên chạy vụt đi trong hành lang đến nỗi anh không có thì giờ hoàn thành câu nói dang dở của mình.
•••
"Được rồi. Cám ơn. Tôi sẽ báo cáo cho họ ngay lập tức."
Senku ngước lên nhìn người đàn ông tóc trắng bên cạnh mình. "Có cập nhật mới hả?"
Ukyo hạ tay xuống khỏi cái tai nghe, gật đầu. "Vâng, thưa Boss. Thành viên xâm nhập qua khu giữ trẻ đã tới được sàn casino. Ba người kia đã gặp nhau và lúc này đang trên đường tới khu table game."
"Tốt–"
"Có gì mà cần phải bí mật thế? Ta biết thừa mấy cậu đang nói về Amaryllis và ả tóc vàng bên nhà đó. Cứ nói toẹt ra hai người còn lại là ai đi…"
Tất cả đều nhìn lên Ibara, người ngồi tại bàn làm việc của mình, tựa lưng ra ghế và miết ngón tay quanh miệng ly whisky của hắn trong khi nhìn người đàn ông trước mặt. "Đúng chứ, Ishigami?"
Dù không muốn, nhưng Ukyo không còn cách nào khác ngoài đáp lại câu hỏi thừa thãi đó. "Như chúng ta đã nói trước đó rồi, Ibara-sama, yếu tố hay nhất của kế hoạch này là chúng ta biết về danh tính của những thành viên xâm nhập càng ít càng tốt. Thêm vào đó, danh tính của hai người xâm nhập còn lại không đáng để ngài quan tâm–"
"Ta không nói chuyện với cậu, nhỉ?"
Hắn vừa dứt lời, toàn bộ bầu không khí cũng như những âm thanh xì xào trong phòng bị nuốt chửng và thay thế bằng sự im lặng rợn người. Cả ba vị tướng, những người đứng xếp thành hàng ngang sát bức tường sau lưng ghế Senku đang ngồi, ngay lập tức dựng thẳng tư thế và nhìn tập trung vào một điểm trên bức tường đối diện phía sau tên thủ lĩnh mafia ở trước mặt họ. Ukyo không dám mở miệng ra nói thêm một lời nào, chỉ bước về phía trước và cúi gập người trong tư thế của một người lính để thể hiện sự hối lỗi, trước khi lại trở về vị trí đứng áp vào bức tường.
Ibara cười khẩy. "Ha, cũng biết câm miệng rồi đấy à? Anh nên dạy dỗ thủ hạ cách cư xử sao cho phải phép đi, Ishigami. Thật khó hiểu sao mấy người lại có thể leo cao được đến thế trong khi thiếu tôn trọng với cấp trên như vậy." Hắn nhấp một ngụm thứ đồ uống của mình trước khi nặng tay đặt cái ly lại lên bàn cùng tiếng gầm gừ trong họng.
Senku lờ hắn đi và tiếp tục việc của mình. "Như Ukyo đã nói, chúng tôi không có ý định nói với ngài những người xâm nhập còn lại là ai. Theo như những gì tôi biết thì danh tính của họ không ảnh hưởng gì miễn là họ hoàn thành nhiệm vụ."
Ibara không hài lòng, hắn khoanh tay lại và đảo tròn mắt. "Tks, anh thật nhàm chán." Cảm thấy tay chân thừa thãi, hắn lấy tay phủi phủi chỗ bụi tưởng tượng trên bộ suit màu đen họa tiết sọc mảnh của mình và chỉnh lại cà vạt. "Vậy chúng ta sẽ ngồi lỳ ở đây cả tối đợi nghe cập nhật tình hình hả? Ngay trong buổi tối kỷ niệm của casino của ta như thế này? Chỉ thế thôi sao?"
Senku nhún vai. "Để đến được kết quả cần có quá trình. Đến khi con chuột lộ mặt ra ngài sẽ thấy rất xứng đáng."
Ibara rền rĩ, lại đảo tròn mắt lần nữa. "Ờ, ờ. Ta biết rồi. Này, Kirisame!"
Senku nhìn theo hướng ánh mắt hắn liếc sang Kirisame, một trong những thủ hạ hắn tín nhiệm nhất và thích nhất, một phần là do đó là một người phụ nữ. Theo thói thường lệ, cô ả đứng im lặng ở góc tường xa nhất nhằm có được cái nhìn bao quát cho cả căn phòng, đề phòng bất cứ sự tấn công nào cũng như luôn sẵn sàng nhận mệnh lệnh. Mặt khác Kinro lại đứng ở góc tường bên kia so với ả và nhìn ả bằng ánh mắt diều hâu, hai người luôn duy trì tình thế như vậy kéo dài. Điều đó có nghĩa là trong khi hai kẻ thủ lĩnh mafia và những vị tướng của Senku tiến hành công việc ở chính giữa căn phòng, góc phòng là nơi dành cho sự phòng ngự của mỗi bên - một lãnh địa không thể xâm phạm vào.
Giống như Kohaku, Kirisame không bao giờ quan tâm đến vai trò giới tính của mình (mặc cho những ảo tưởng biến thái của Ibara) và khoác lên mình bộ suit đen chỉn chu mọi nơi mọi lúc. Nghe thấy tên mình, cô cúi đầu. "Dạ, thưa ngài."
"Ra ngoài kia cập nhật tình hình cho ta, bao gồm cả số giải thưởng đặc biệt đã được trao tính đến hiện tại. Người ta sẽ nghi ngờ nếu không thắng được vài món, nhưng ta không muốn trao chúng cho bất cứ ai. Và lấy thêm rượu cho ta." Hắn thở dài, quay trở lại cau mày nhìn vào Senku. "Mọi thứ cứ chậm rề thế này thì ta sẽ phải cần thêm."
Senku không phản ứng, chỉ thản nhiên nhìn lại hắn. Trong lúc đó, Kirisame gật đầu đáp lệnh một cách đầy chuyên nghiệp. "Rõ, thưa ngài."
•••
Thứ ban đầu chỉ là một cái cớ để đánh trống lảng giờ đây đã thành một bước kế hoạch thật sự. Thực tế là, bằng một cách nào đó họ đã thu hút sự chú ý của một đám đông nho nhỏ trong vòng tám phút nhờ Kohaku ném phi tiêu trúng hồng tâm trong tất cả các lần ném. Không để phí phạm thì giờ, cô nhân viên và nhà tâm lý học bắt tay ngay vào việc.
"Hmm, bạn của các cô thực sự chơi phi tiêu rất giỏi đó, nhỉ?" Một người đàn ông đứng kế bên Amaryllis trầm trồ khi theo dõi Kohaku từ rìa ngoài đám đông. Y thở dài sau khi nuốt một hớp bia. "Cô ấy cũng rất đẹp."
Amaryllis cười khẩy và đảo tròn mắt. Cô khoanh tay trước ngực, giọng biến thành một âm mũi cao thánh thót khi cô cất tiếng đáp. "Hưm! Vài cú phi tiêu đó thì có gì hay ho chứ? Chỉ cần tập luyện thì ai cũng ném trúng hồng tâm được thôi…" Cô bĩu môi, đổi trọng tâm đứng sang chân kia làm cho hông cô nhổm lên, cố tình thu sự chú ý vào đường cong cơ thể. "...kể cả tôi."
Mắt y ngắm nghía cơ thể cô gái một cách trơ trẽn khi y nghĩ cô mải tập trung xem cú phóng phi tiêu tiếp theo. Mới chỉ mất có vài phút nhưng cô đã tóm hắn đằng đuôi. "Ôi, không việc gì phải nản lòng như thế, cưng à. Với cả nhé–" Y tiến lại gần và thì thầm vào tai cô. "–anh sẽ chọn cưng chứ không phải cô bạn đằng kia~"
Amaryllis khiến má mình ửng đỏ lên và ôm một tay che đi miệng mình đang há hốc vì ngạc nhiên. Sau vẻ ngượng ngùng ban đầu, cô cười thành tiếng. "Anh này," Cô mỉm cười, đánh vào vai người đàn ông một cách chòng ghẹo. "Anh đừng nói thế mà. Anh làm em đỏ mặt bây giờ." Cô lại áp sát vào gần thêm nữa, chạm vào cánh tay y và ngước lên nhìn một cách tinh nghịch. "Em còn chưa được biết tên anh mà~"
Người đàn ông cười đục, giọng nghe thoáng chút căng thẳng. Y không nghĩ cô gái trẻ lại đón nhận lời tán tỉnh của mình dễ dàng đến thế. Tình hình đột ngột khiến y đỏ mặt. "Anh là Taneda."
"Còn em là Aki," Amaryllis cười khúc khích, tay khẽ lướt những vòng tròn trên da của y. "Rất vui được gặp anh, Taneda-san~"
Hmm, cô nàng giỏi thật. Cô ấy biết chính xác cách thức thao túng đàn ông và dùng vẻ lả lơi của mình mà không khiến khách hàng thấy khó chịu. Quả không hổ danh là nữ tiếp viên giỏi nhất của Ibara.
"Haruka-san, nước của em này– ồ, wow, điểm của cô ấy lại tăng lên nữa rồi!"
Gen đang nhìn Amaryllis bỗng quay đi để tập trung sự chú ý vào đối tác của anh, người vừa quay lại từ quầy rượu với chiếc ly trên tay. Anh đón lấy ly nước được đưa cho mình, mỉm cười. "Em cám ơn~! Em không nghĩ Amber-chan sẽ ngừng lại sớm đâu." Anh làm vẻ nhấp một ngụm, để thứ rượu chỉ dính ở môi và nuốt xuống không khí rồi cuối cùng khẽ thở ra một tiếng "ah" giả vờ. Anh thở dài và áp một tay lên má. "Quá tệ khi người ta không trao giải cho trò ném phi tiêu nhỉ. Hào phóng hơn một chút thì tuyệt biết mấy~"
Nếu hắn ta làm ở đây, hắn sẽ cắn câu và tìm cách thuyết phục người chủ trò để tăng một chút tiền thắng cuộc thông thường. Như thế hoặc hắn sẽ đưa ta đến khu table game nơi có những giải đặc biệt, cho ta chơi một ván nhiều cơ hội thắng để thử khả năng của ta và xem ta có thể cược đến mức nào. Nếu ta đáp ứng được các tiêu chí, hắn sẽ lợi dụng ta để gia tăng tiềm lực đối đầu với các đối thủ giàu có và có sức ảnh hưởng khác mà Ibara sẽ muốn kéo về phe hắn–
“Ưm, nghe cũng hay đấy. Nhưng ở đây có vô số các trò chơi để chọn. Sau khi bạn em xong, chúng ta có thể tới chơi ở máy đánh bạc nếu em thích. Chơi cái đó dễ hiểu hơn là table game, và chúng ta sẽ có chỗ để ngồi.”
Gen đã thở dài ngao ngán nếu anh được làm vậy. Không, sao mình có thể sai lầm vậy được cơ chứ? Anh lập tức ra hiệu. “Amber-chan, đừng cố quá không thành quá cố bây giờ! Sự căng thẳng sẽ làm mọc mụn đó nha!”
Ngay tức thì, Amaryllis và Gen chạm mắt với nhau qua đám đông một cách kín đáo trong khi vẫn thận trọng giả vờ quan tâm đến đối tác của riêng mỗi người. Gen không mấy bất ngờ khi anh trao cho cô cái nháy mắt dò hỏi và cô đáp lại bằng cách tạo ký hiệu chữ V ở bên hông. Không phải mục tiêu.
Anh có thể thấy mắt cô thoáng sự thất vọng khi anh cũng ra dấu tương tự. Đã đến giờ họ phải hành động tiếp, cô gái không phí thêm thì giờ và gọi ngay Kohaku. “Amber, nhanh lên. Tớ cần đi vệ sinh!”
Kohaku cũng không để lãng phí thời gian, một tràng âm thanh não nề phát ra từ đám đông xúm xít xung quanh khi cú phi tiêu cuối cùng cô ném hạ cánh ở bên ngoài hồng tâm. Nhanh chóng sau đó, cô đưa những cây phi tiêu còn lại cho người chủ trò, giật lấy tấm giấy voucher có giải thưởng dành cho cô từ tay người đó và rảo bước xuyên qua đám đông, đi tới phía Amaryllis. "Ôi, thực sự tôi cũng phải đi rồi!"
Đối tác của Gen chẳng để tâm đến chuyện đó mà tập trung vào gạ gẫm anh. "Em xinh đẹp lắm đấy biết không hả? Trước đây anh không nghĩ mình sẽ thích con gái cao hơn mình, nhưng em đã chứng minh là anh hoàn toàn sai lầm…" Y áp sát hơn vào anh. "Anh đang ở một khách sạn không xa đây lắm. Sau cuộc vui tối nay, không biết em có muốn–"
"Xin lỗi, Akira-san, nhưng có vẻ tôi phải đi rồi," Gen cười tươi rói và quay đi. "Rất vui được nói chuyện với anh."
"C-cái gì? Nhưng chúng ta mới biết nhau thôi mà! Thôi nào, uống thêm với anh một ly đã–"
"Cám ơn lời mời của anh, nhưng tôi không muốn lỡ hẹn với hội chị em chỉ vì một người lạ. Ngoài ra–" Anh chỉ vào tay trái của người đàn ông. Một chiếc nhẫn đắt tiền đang nằm ngay ngắn trên ngón áp út của y. "Tôi không phải loại phá hoại hạnh phúc gia đình người khác." Anh cười khúc khích với người đàn ông khi y ngay tức thì hoảng hốt, vẫy tay với theo khi y lẩn đi chỗ khác. "Chúc vui vẻ nốt tối nay nhé~"
Tìm đường đi qua đám đông, Gen bước ra khỏi tấm thảm sặc sỡ, đặt chân lên mặt sàn bóng loáng và nhập hội với hai người đồng hành khi họ lại hòa vào đám người xô bồ đang đi lại trong casino. Anh đổ rượu vào chậu cây cạnh đó rồi đặt cái ly rỗng lên bàn. “Cô thắng được bao nhiêu, Amber-chan?”
Kohaku nhún vai. “Chả có gì nhiều, mỗi 20,000 yên bạc. Tôi sẽ cho Suika, coi như là thưởng con bé vì đã trợ giúp.” Cô thờ ơ vẫy tờ voucher trong tay và nhăn nhó. “Với số lần tôi ném trúng hồng tâm như thế thì đáng ra phải được nhiều hơn mới phải.”
“Hạn tiền cược ở đấy thấp là vì người ta muốn khách tập trung vào khu table game. Mặc dù khu máy đánh bạc là nơi thu về cho casino nhiều tiền nhất, nhưng những trò table game lại lợi ở chỗ tương tác được với khách hàng, giúp xác định ai là người đầu tư tiềm năng hoặc ai là đối tượng để moi tiền. Cũng vì thế mà công việc chính của các nữ tiếp viên ở đây là lang thang ở khu table game và dụ khách chơi." Amaryllis nói bằng giọng thì thầm. Chơi phi tiêu hay máy đánh bạc thì dễ thấy người giàu, nhưng ở những trò table game thì có tất cả mọi hạng người. Vì lẽ đó, nếu con chuột đó muốn tìm cách để chống đối lại Ibara-sama, chắc chắn hắn sẽ ở đó."
"Hừm. Có khi nào hắn là table dealer không? Hoặc là một pit clerk(*)?"
(*)Table dealer: người chia bài, tổ chức cuộc chơi. Pit clerk: người giám sát để trò chơi diễn ra thuận lợi
"Ai biết được?" Amaryllis thở dài. "Đó là lý do tại sao chúng ta ở đây để tìm ra. Có thể kẻ đó giả vờ làm khách tham gia giống như chúng ta không chừng."
Kohaku nhìn trước ngó sau, tập trung vào từng người nhân viên đi lướt qua họ. "Cậu nghĩ hiện có bao nhiêu nhân viên làm ca tối nay?"
"Dễ cũng phải cả trăm. Tớ mong các cậu không phiền nếu có khả năng phải làm thêm giờ."
"Không. Chúng ta sẽ không dừng lại chừng nào chưa xác định được mục tiêu."
"Nói thì thế," Gen cười nhạt không thành tiếng. "Tôi nhận lời để lôi mặt chuột của một người mà cả tôi lẫn khách hàng của tôi đều không biết đấy là ai. Hy vọng những vị cấp trên cũng kiên nhẫn được như chúng ta."
"Hah! Anh có biết đang nói về ai không đấy?" Kohaku khoanh tay trước ngực, cười nhếch mép. "Boss là người dành hàng tiếng đồng hồ trong thời gian rảnh để đợi hóa chất nóng lên. Và bọn tôi là người phải kiên nhẫn cùng ngài ấy. Chỉ cần đạt được kết quả mong muốn thì Boss cứng đầu như đá tảng vậy."
Nụ cười của Amaryllis hơi méo đi, cô cười khẩy. "Tôi không nghĩ Boss của các cậu là nhân vật đáng để quan ngại đâu. Tôi hầu như chẳng mấy khi nói chuyện trực tiếp với ngài ấy, nhưng qua những gì tôi biết về cách ngài ấy điều hành công việc kinh doanh, tôi có thể nói rằng Ibara là một con quái vật. Một khi đã muốn gì là ông ta không chờ đợi nó đến với mình - ông ta cướp lấy nó.”
Gen im lặng suy xét lời nói của Amaryllis. Ibara, từ những thông tin anh có và tất cả những gì anh có thể tìm hiểu để phục vụ cho công việc, là một người sở hữu vô số hộp đêm và nhà hàng cao cấp trong thành phố. Sòng bạc Treasure Island là niềm hoan hỉ và kiêu hãnh nhất của hắn. Trong khi mục đích chính của casino này là hốt bạc và lưu chuyển tiền tệ, thì hộp đêm và nhà hàng lại là nơi hắn tiến hành các hoạt động kinh doanh dính dáng tới các loại chất cấm. Thậm chí, những chỗ đó còn lấp liếm dấu vết hắn nhúng tay vào hành vi buôn người để kiếm thêm vài yên bạc. Xét trên tất cả các yếu tố đó, Nhà Ibara không nghi ngờ gì là tổ chức lớn nhất trong bộ ba, khiến Nhà Ishigami trông nhỏ bé đến đáng quan ngại. Gen sẽ chẳng ngạc nhiên nếu đó là lý do ngay từ đầu cho việc hắn quyết định sử dụng Nhà Ishigami cho kế hoạch này; lợi dụng và điều khiển một vị thủ lĩnh non trẻ cùng với tổ chức nhỏ nhất trong bộ ba là dễ dàng hơn hẳn so với bất kỳ ai khác.
Ngoài quyền lực khét tiếng của hắn, từ những gì tìm hiểu được thì Gen biết Ibara vốn là một kẻ đáng ghét và tàn tệ có thâm niên. Thậm chí những người làm việc dưới trướng hắn cũng ghét cay ghét đắng hắn. Việc đó cho thấy khả năng người ta có thể làm tới mức nào, vài thành phần thậm chí hạ mình để làm việc với bản tính đê hèn cùng cực đó chỉ để kiếm tiền. Vậy nên, đúng, dù chưa gặp người đàn ông đó bao giờ nhưng Gen gật gù đồng tình với Amaryllis khi cô gọi hắn là con quái vật mà không nên để chờ đợi. "Càng thêm lý do để không phí thời giờ nữa và tìm ra đối tượng nhanh nhất có thể thôi."
"Nếu thế chúng ta nên chia nhau ra. Vậy sẽ năng suất hơn." Kohaku đề xuất.
Gen trầm ngâm. "Hừm, tôi không chắc về cách đó lắm. Nếu ta tách nhau ra, tình hình sẽ nguy hiểm hơn và bọn tôi sẽ không thể bảo vệ cô nếu cô lại chết cứng lần nữa. Bây giờ–"
"Không, Amber đúng đấy," Amaryllis cắt ngang. "Nhiều bàn như thế này thì chúng ta chia nhau ra là tốt nhất."
Nhà môi giới thông tin nhướn một bên lông mày. "To được đến mức nào với khu table… hội trường…?
Cả ba dừng chân lại trong khi đám người đông nghịt xung quanh vẫn tiếp tục dẫm chân lên tấm thảm sàn sặc sỡ với vẻ phấn khích, và Amaryllis thở dài ra một cách hãi hùng trong khi Gen và Kohaku há hốc miệng với khung cảnh trước mắt họ như những đứa trẻ lần đầu tiên được đưa tới công viên giải trí. Nơi này, Gen nghĩ nó sẽ chứa khoảng từ mười đến hai mươi bàn như một casino bình thường. Casino Treasure Island, tuy nhiên, không đơn giản như bất kỳ casino nào khác.
Trước mắt họ là một không gian lớn gấp ba lần khu máy đánh bạc với ít nhất là năm mươi bàn.
Kohaku xoay sở một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra việc phải hít thở. “...trên bản đồ trông nó nhỏ hơn.”
Lọt trong đám người đông nghịt đi lại xung quanh, Gen thận trọng mở tai nghe lên bằng cách chạm hai lần vào chỗ tóc che đi tai mình. "Tin tốt đây, Suika-chan! Em không cần lẩn núp ở khu table game đâu. Nơi này kín đặc người tới nỗi chắc chẳng ai thèm để ý. Sau khi em đến đây và làm một vòng quanh khu vực, em có thể di chuyển sang bộ phận khác của casino. Tôi e rằng chúng ta không có thì giờ nói chuyện, Francois-chan, hãy nói với Ishigami-san rằng mọi thứ sẽ kéo dài lâu hơn dự tính."
"Rõ!"
"Vâng, thưa Asagiri-sama. Nhưng ngài không cần lo đâu ạ. Ishigami-sama đã nói với tôi rằng ngài ấy cũng đã lường trước được tình hình này."
Gen thở dài. Hẳn là thế rồi.
Sau khi ngắt liên lạc, anh quay qua đứng chống nạnh với những người cộng sự của mình, không giấu vẻ cáu kỉnh lộ rõ. "Chà chà, chị em ơi, đến lúc bắt tay vào việc rồi! Tôi sẽ gặp các cô ở quầy bar trong một tiếng nữa! Và Amber-chan, nhớ là–"
"–thảo mai trước, thảo phạt sau chứ gì. Biết rồi, biết rồi."
"...tôi đang nghĩ đến việc gián tiếp sỉ nhục công khai bằng cách ngầm cà khịa cơ, nhưng tôi thích tinh thần của cô!" Anh vỗ tay một cách thích chí. "Tốt, đi thôi~!"
•••
Gen tuyệt đối không nói đùa trong báo cáo mới đây. Ngay cả khi Suika muốn tìm Gen và Kohaku đi nữa, cô bé cũng chẳng thể nào làm được bởi chỉ số lượng người ở đây thôi cũng đã chắn hết tầm nhìn của cô bé.
"Tsk! Lại rút con sáu nữa. Mày đang bịp phải không?"
"Không ạ, thưa ngài."
Suika lại nghe tiếng phàn nàn của người chơi khi cô bé đi lảng vảng từ một trong những bàn baccarat đến một bàn ở giữa phòng.
"...nên khi đó tao bảo tao không làm thay ca cho cô ta nữa. Trời, mày phải thấy vẻ mặt của cổ cơ! Nó…"
"...xin lỗi? Tôi muốn hỏi là liệu tôi có thể chơi…"
"...hahaha! Tôi đã bảo anh đừng nên cược nhiều rồi. Thôi nào, quay lại khu máy…"
"...mẹ nó, thằng chả là dân nhà nghề rồi…"
"...vậy mức cược khởi đầu là gì…"
Suika thở hắt ra khi cô bé luồn lách qua cơ man người là người. Đông quá. Rất nhiều người chỉ đang nói về trò chơi.
Cô bé nhảy dựng lên khi bàn mà cô cuối cùng cũng tới đó đột nhiên rộ lên âm thanh reo hò huyên náo. Cô bé có thể ngửi thấy mùi rượu trên người phụ nữ đứng cạnh mình.
"...shooter đã đổ ra một natural. Bên cược pass line đã thắng. Chúng ta qua vòng mới không? (*)
(*)
shooter: người đổ xúc xắc trong trò craps (xí ngầu)
natural: đổ 2 xúc xắc ra 7 hoặc 11
pass line: một trong những cửa cược trong trò craps
"Đặt tám 100,000 yên!"
"Lại bảy nữa 200,000 yên, đây!"
"Hừm, thú vị ra trò đây. Tao nên tới đó và tự đánh cược một chút xem~" Người phụ nữ cạnh Suika lẩm bẩm với bạn của cô ta, cô bạn bật cười khinh khích vẻ bất ngờ. "Ôi, ít nhất tìm một gã có thể đánh cược ở nhà tao đi." Họ nói rồi lập tức ré lên cười cợt với nhau.
"Được rồi. 100,000 cược tám và 200,000 cược bảy. Shooter đổ đi."
Tay shooter được nhắc tới đó cười một cách lo lắng, tung hai con xúc xắc đỏ trong tay. "Mấy người đang thách tôi đấy à?" Đám đông ồ lên một tràng hòa thanh trộn lẫn giữa những tiếng động viên và những tiếng la ó phản đối.
Họ toàn nói chuyện về trò chơi. Có người đã quá say để có thể mưu đồ được điều gì. Không nhìn thấy và không nghe thấy gì hay ho, Suika rời bàn xí ngầu trước khi cô bé nghe kết quả vòng kế tiếp. Cô bé thở hắt ra khi tìm cách đi xuyên qua đám đông tới một trong những bàn cò quay nằm ở tận cuối khu vực table game. Rất nhiều người đang mải nói chuyện về trò chơi, còn những nhân viên chẳng thấy nói gì mấy. Chuyện này khó hơn Suika nghĩ đây…
Suika vừa đi vòng quanh bàn cò quay vừa nghe ngóng và quan sát để tìm ra bất cứ điều gì đáng ngờ từ cả khách chơi và nhân viên casino. Sau khoảng hai mươi phút với những tràng reo hò chốc chốc lại rồ lên, cùng mùi rượu và xì gà nồng nặc, cô bé cuối cùng cũng bỏ cuộc và trở lại hòa vào đám đông trên sàn nhà bằng cẩm thạch. Bật tai nghe lên, cô bé thở dài. "Suika đây ạ. Em đã dò quanh khu table game xong và không thể tìm ra ai đáng nghi. Em xin lỗi…"
Gen đáp gần như ngay lập tức. "Không cần xin lỗi, Suika-chan. Phải thừa nhận là bên này cũng đang gặp khó đây. Ba người ở đây sẽ lo khu table game, em có thể đi khám phá các bộ phận khác của casino. Cũng có khả năng rằng mục tiêu của ta sẽ ở một nơi nào đó mà khách hàng không tiếp cận được."
Cô gái nhỏ tức khắc bật người thẳng dậy. "Sui-Suika làm được! Rõ!"
"Và nhớ cẩn thận. Đừng ngại liên lạc nếu cần bất cứ thứ gì nhé." Kohaku thêm vào.
"Em biết rồi ạ! Rõ!"
Tắt microphone của mình đi, cô bé nhìn xung quanh và ngay lập tức tóm lược tình hình nhiệm vụ của mình. Theo hướng di chuyển của đám đông, cô bé nhận thấy rằng họ đang ở gần một khu ẩm thực với rất nhiều chuỗi quầy thức ăn nhanh xếp kề nhau hết cái này đến cái khác. Nhưng thứ làm cô bé chú ý hơn cả là một cầu thang rộng lớn ngay phía trước mặt dẫn lên khu buffet, theo như một trong những bảng chỉ dẫn treo trên đó có ghi. Không tốn chút thời gian suy tính nào, cô bé lẩn qua đám người và bật tưng tưng như trái bóng lên tầng hai.
Ban đầu, cô bé không thể tìm được đường vào khu buffet khi cô bị vây xung quanh bởi rất nhiều nhân viên và những tay gác canh sừng sững đứng ngự ở mọi góc trên lối thềm cầu thang, lượng an ninh ở đây nhiều hơn tất cả những nơi khác mà cô bé từng tới trong casino này. Nhưng chỉ nhìn một cái bao quát nhanh khu nhộn nhịp này, cô nhanh chóng phát hiện ra rằng thứ mà những tay canh gác đang bảo vệ không phải là khu buffet, mà là những hành lang nằm ở các bên, mỗi hành lang đều có một cánh cửa đề dòng chữ "không phận sự miễn vào". Thêm vào đó, cứ chốc chốc họ lại tránh đường cho những nhân viên buffet hoặc những người khác có đeo thẻ nhân viên đi qua. Khung cảnh canh gác diễn ra hết sức bình thường nhưng dường như có gì đó thôi thúc cô điệp viên nhỏ phải điều tra. Vì vậy, cô tiến lên.
“Vậy là hai người lớn và ba trẻ em ạ?”
“Hả?” Bà mẹ hỏi lại người nhân viên buffet, vẻ bối rối. “Ba ở đâu ra? Tôi nhớ là chỉ có hai đứa thôi mà.”
“Hả?” Người nhân viên nhắc lại, nhìn quanh quất để tìm đứa trẻ thứ ba mà anh vừa nhìn thấy. “H-hả? Nhưng… tôi… tôi thề là vừa nhìn thấy ba đứa…”
Suika chẳng quan tâm đến tay nhân viên đang hoang mang kia và gia đình mà cô bé vừa trà trộn vào để lẻn qua lựa lúc nhân viên không trông thấy. Sau khi vào trong, cô bé nhanh chóng giả vờ làm một trong những khách đi lang thang giữa những dãy đồ ăn thức uống. Nhận thấy có một nữ bồi bàn đang đi về phía bếp với bát đĩa bẩn trên tay, cô bé kín đáo bám theo sau nữ bồi bàn mà cô ta không hay biết gì và rồi vào trong bếp, không để ai trông thấy.
Trốn sau một dãy thùng rác và giá để đồ nơi bồi bàn xếp bát đĩa bẩn, cô bé quan sát khu bếp tất bật với người vào người ra không ngớt. Cô bé hầu như không nghe thấy gì ngoài giọng của bếp trưởng ra lệnh và gọi đồ. May mắn thay, sự hỗn loạn ấy lại tạo điều kiện thuận lợi cho cô bé chạy xuyên qua gian bếp khi nhìn thấy một nhân viên mở cánh cửa dẫn ra một hành lang và thoát ra ngoài ngay phía sau người đó trong khoảnh khắc.
Từ đây, cô bé lén lút đi dọc hành lang và tới một mê cung tạo nên bởi rất nhiều hành lang khác nối ngay sau nó. Phải thừa nhận rằng, ở đây cô bé đang đi lang thang không mục đích hơn là ẩn nấp, nhưng những mẩu hội thoại vụn vặt cô nghe được khi càng đi sâu vào khu vực hạn chế của casino khiến cô bé cảm thấy cảnh giác. Cô trốn sau một thùng rác khi tình cờ bắt gặp hai tay bảo vệ đang trong thời gian nghỉ ngơi.
“...ai biết? Tao chưa nghe nói gì cả.”
“Hmm… mày không thấy hơi liều lĩnh à? Theo như tao biết thì tên đần đó cũng không phải là kẻ để trông cậy vào.”
Tay bảo vệ thở dài. “Chà, chung quy lại là lực lượng mà mày có, phải không? Tấn công những thằng chỉ được cái to mồm thì dễ. Nếu chúng ta bị bắt lao ra đánh đột ngột, thì mày nghĩ ai sẽ thắng?”
Người kia thở dài và cau mày. “...chúng ta.”
Suika đăm chiêu. Họ đang nói về chuyện gì thế nhỉ? Họ định tấn công ai chăng? Họ làm việc cho kẻ xấu à?
“Chính xác,” Một tiếng thở dài nữa cất lên. “Giờ thì nói xem, đó có phải là một ý kiến sáng suốt không? Tao không thể nói cho mày. Tên đó là ví dụ sống của sự bốc đồng."
Người kia nhún vai. "Chà, có khả năng chúng ta sẽ được tăng lương với nguồn thu mới có được, nên—"
"Các anh kia."
Suika và hai người đàn ông giật bắn người khi một phụ nữ trong bộ suit đột nhiên xuất hiện sau lưng họ. Suika nhanh lẹ di chuyển để cô bé cũng có thể trốn khỏi người mới xuất hiện.
Hai tay bảo vệ lập tức quay lại, dựng thẳng người dậy và cúi gập người xuống. "K-Kirisame-san, xin chào."
Trong đầu cô điệp viên nhỏ vụt lên sự lưu tâm duy nhất. Kirisame. Suika nhớ rằng Ryusui đã nói với mình về người này. Cô ta là một trong những thủ hạ hàng đầu của Ibara và là cánh tay phải đắc lực của ông ta. Cô ta làm gì ở đây?
Hai người đàn ông cũng nghĩ như vậy. "Cô-cô làm gì ở đây vậy ạ, Kirisame-san?"
"Đi rà soát một vòng," Người phụ nữ trả lời gọn lỏn, hai tay chắp sau lưng. "Còn hai người thì sao? Không phải đang giờ làm à?"
"A, chúng tôi đang nghỉ giữa ca một chút ạ," Một trong hai bọn họ cất tiếng. "Chúng tôi định năm phút nữa sẽ quay lại sàn casino."
Kirisame gật đầu, xét nét lời nói của họ bằng một cái nhìn ớn lạnh. "Ta hiểu rồi. Tình hình tối nay thế nào?"
"Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp. Không có vấn đề gì đâu ạ." Người kia đáp một cách nghiêm trang.
Tuy nhiên Kirisame lại cười khẩy, khiến những người kia giật mình. "Đấy là các anh nghĩ vậy," Cô ta bắt đầu đi đi lại lại. "Ibara-sama đang dùng lũ chó Nhà Ishigami để đánh hơi con chuột cho chúng ta. Bốn người đã xâm nhập vào đây mà chẳng một ai trong số các anh nhận ra. Lũ bất tài các anh nên chết hết đi mới phải."
Hai người đàn ông sững sờ nhìn cô. "Cái gì… làm sao có thể? Nhưng… nhưng tại sao? Tôi tưởng chúng ta không–"
"Tốt nhất ta vẫn nên lợi dụng bọn chúng chừng nào còn có thể. Nếu chúng làm tốt có lẽ ta sẽ nhỏ cho chúng chút lòng thương hại khi tới thời điểm trừ khử chúng."
Suika, người từ nãy đến giờ vẫn hết sức tập trung lắng nghe, cảm thấy như mọi giác quan của cô bé biến mất đi hết và hơi thở của cô bị giam lại trong cuống họng.
Cô bé run rẩy, đặt một tay lên tường để có thể đứng vững.
Hả…?
•••
"Một tiếng rồi và hoàn toàn…"
"...chẳng được gì hết!" Kohaku và Amaryllis rền rĩ, đổ gục xuống quầy bar.
Gen thở dài rồi gọi với bartender bằng một nụ cười tươi tắn. "Ba ginger ale nhé."
"Xin đợi một chút ạ, thưa quý cô."
"Cờ bạc đúng là thứ gây nghiện thật," Kohaku cáu kỉnh nói và chống tay lên bàn, tựa cằm vào lòng bàn tay. "Tôi đã cố tán tỉnh lộ liễu và khiêu khích như anh gợi ý rồi, nhưng họ rút cục vẫn chúi mũi vào cả cuộc chơi. Người nào có bắt chuyện với tôi thì chỉ mải nhìn tôi chòng chọc và tìm cách dụ tôi về khách sạn của họ. Tôi ghét tất cả."
"Mọi thứ ở đây là thế đó," Amaryllis thở hắt ra, ngón tay vẽ vòng tròn trên mặt phẳng bằng gỗ. "Tớ đã quá quen với việc làm cho người ta phải moi tiền ra, đến nỗi không biết việc khiến người ta duy trì một cuộc trò chuyện dài hơi không ràng buộc với tớ là như thế nào," Cô gái nói rồi ngừng lại mỉm cười với tay bartender khi ly soda được đặt xuống trước mặt. "Chắc chỉ dùng được mỗi cái nhan sắc thôi,"
Gen thờ ơ khuấy ly nước bằng ống hút rồi nhấp một ngụm. "Chúng ta cần một cách tiếp cận mới."
"Kế hoạch mới khi ta đã làm đến đây rồi á? Điên à?" Kohaku rít lên với nhà môi giới thông tin trong khi khuấy ly ginger ale của mình một cách bạo lực. "Nếu anh sẽ trả lại đủ hết chỗ tiền chúng ta đã tiêu tối nay thì cứ tự nhiên."
Gen mỉm cười trấn an rồi bật giọng cười đục. "Không, gì đến nỗi căng thế. Tôi chỉ nghĩ đã đến lúc nên thay đổi vài thứ và chủ động tấn công chút đỉnh, các cô thấy sao?"
Amaryllis bên cạnh liếc qua thăm dò anh, nhấm nháp ly nước của mình. "Tấn công? Ý anh là sao?"
"Đúng, ví dụ nhé…" Người môi giới thông tin hắng giọng, đủ lớn để tay bartender nghe thấy. Anh nhìn theo khi người đàn ông quay lại và lật đật chạy đến chỗ họ. Tuy nhiên trước khi anh ta có thể hỏi xem họ cần gì, Gen cất giọng một cách nhiệt tình. "...anh này, từ nãy đến giờ anh cứ nhìn cô bạn Aki của chúng tôi đấy nhé. Ngay cả trước khi bọn tôi đến gần quầy bar này, tôi biết anh cứ nhìn cô ấy suốt kể từ lúc ba bọn tôi vào khu table game. Và suốt một tiếng vừa rồi đến giờ, mắt anh cứ theo dõi cô ấy không ngừng."
Bị buộc tội một cách bất ngờ, tay bartender tái nhợt mặt mày, lắp bắp không thành tiếng. Cùng lúc đó, anh ta bắt đầu lùi khỏi quầy bar khi Kohaku và Amaryllis nhìn đi nhìn lại hai người đàn ông. "Ơ— tôi—"
Vẻ niềm nở trên gương mặt Gen trong chớp mắt biến thành một cái nhìn tối tăm trong ánh mắt khiến nụ cười của anh chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ giả tạo. "Dường như anh nhận ra cô ấy là ai,"
Trong tích tắc, Kohaku chộp lấy tay tên bartender và ghim chặt nó xuống mặt bàn bằng một sức mạnh khủng khiếp. Giống như Gen, nụ cười của cô không toát lên sự vui vẻ chút nào. "Thật sao? Tôi không nhận ra đấy! Sao anh biết về Aki, hả quý ngài pha chế rượu?"
Tay bartender sợ mất vía, cuống cuồng nhìn ngó xung quanh quầy bar tìm sự giúp đỡ. Y khẽ kêu ré lên khi Kohaku siết chặt tay hơn, móng tay cô đâm sâu vào da thịt y như muốn đe dọa rằng đừng có gan mà đánh động. "Sao? Chúng tôi rất tò mò muốn biết đấy."
Thở ra bằng đường mũi, người bartender nuốt khan cục khô khốc trong họng và nhìn một cách tuyệt vọng vào mặt gỗ sơn bóng nhẵn thín bên dưới. Cuối cùng, y thu hết dũng khí để liếc nhìn Amaryllis một cái, chỉ quay mặt đi khi y thấy vẻ lừ lừ ghê sợ phả trên gương mặt cô gái.
Y chầm chậm thở một hơi rồi mở miệng, tiếng gió bật ra mà chỉ ba người kia có thể nghe thấy. "...tôi biết đó là cô, Amaryllis."
Một trực cảm hãi hùng chạy dọc xương sống của Gen. Cùng lúc đó Kohaku chực với lấy con dao nhưng Amaryllis đã kịp giơ một tay ra hiệu cho cô ngừng lại.
Cô ả mafia và người môi giới thông tin chỉ biết nhìn cô gái chằm chằm vẻ khó tin khi cô dành vài giây trấn tĩnh lại bản thân rồi nói với tay bartender. "...Soyuz, phải không? Tôi biết anh. Trước đây anh mang nước đến cho tiếp viên và phòng VIP. Anh làm việc ở đây lâu hơn tôi một chút."
Tay bartender - Soyuz - câm như hến, gật đầu xác nhận.
Amaryllis cau mày. "Ai nói cho anh biết về danh tính của tôi?" Cô đánh mắt sang Kohaku, người đang siết tay anh ta mạnh đến nỗi y phải mím miệng lại để không la lên. "Ý định của anh là gì?"
"Không gì hết!" Soyuz thở gấp, cố gắng duy trì nhìn vào mắt cô tiếp viên. "Tôi thề," Anh ta rít lên vì nín đau. "Tôi nghe mấy tên bảo vệ nói về cô khi tôi đang trở ra từ nhà kho. Họ nói cái gì đó về Ibara-sama đã chọn cô để giúp tìm ra kẻ phản bội… kẻ gây ra vụ xả súng hôm trước. Họ nói cô đang cải trang…”
"Sao anh nhận ra được tôi qua lớp cải trang hả?"
"... Qua cấu trúc gương mặt và cách cô đi đứng rất quen thuộc. Cô cũng là tiếp viên dễ gần gũi nhất với khách hàng. Tôi có trí nhớ rất tốt, nên…"
"Chết tiệt," Gen lập tức rít lên dưới tiếng thở, hai nắm tay vặn xoắn lại với nhau và tì lên trán.
"Cái gì–" Kohaku liếc qua liếc lại nhìn cả bốn người. "Sao họ đã biết về chúng ta rồi?! Không phải họ đáng lẽ đã hành động bây giờ nếu biết chúng ta là ai sao?"
"Không, nếu là đối tượng ta đang tìm thì vô lý. Phải là ai đó khác…"
“Ibara.”
Hai người họ quay sự chú ý của mình vào Amaryllis và Soyuz, người đang nhìn chằm chằm vào mỗi gương mặt một cách dứt khoát. Người vừa cất tiếng lại nói bằng giọng hồi hộp. "Đó là Ibara-sama, phải không?"
Soyuz nhìn cô với vẻ thương xót. "Xét trên cách những tay bảo vệ cứ bàn tán tên ông ta… thì đúng."
"Chết tiệt," Gen rít lên và đập trán mình vào hai nắm tay một lần nữa. "Không phải tôi đã kêu Ishigami-san phải tuyệt đối che giấu danh tính của tất cả mọi người sao?"
"Ưm, Ibara-sama đích thân chỉ định tôi tham gia kế hoạch này, nên là…” Amaryllis thở dài trước khi giọng cô biến thành một âm thanh rền rĩ. "Xem ra hắn không thể ngăn thói ngứa miệng kể cả khi nó có tổn hại đến chính hắn.”
“Tsk. Vậy Chrome không quá lời khi gọi hắn là một tên chó đẻ.” Kohaku lẩm bẩm. Bị phân tán bởi tình hình nguy cấp hiện tại hơn, cô cuối cùng cũng chịu buông tay anh chàng bartender ra. Anh chàng thở một hơi dài thượt nhẹ nhõm mà cô chẳng thèm để tâm.
"Ừm, không tệ đến mức đó đâu phải không?" Soyuz ngây thơ hỏi. "Có vẻ như chỉ những thành viên cấp cao mới biết. Và theo như những gì tôi nghe được, họ chưa biết những người xâm nhập còn lại là ai–" Kohaku và Gen ngay lập tức liếc anh bằng cặp mắt đằng đằng sát khí. "...à, tôi không nói nữa."
Sau một chốc, Gen mới giãn ra, anh ngồi xuống, nói đúng hơn là ngồi thụp xuống ghế. "Đó là vấn đề, chúng ta không có cách nào biết được mục tiêu của chúng ta có cấp bậc cao đến như nào. Ngoài ra, anh đánh giá quá thấp tốc độ truyền miệng rồi đấy, Soyuz-chan," Anh không dừng trêu chọc anh chàng bartender đang đỏ bừng mặt khi nghe thấy tên mình bị gọi một cách thân mật. "Nghĩ mà xem, một bartender quèn như anh mà cũng biết rằng Amaryllis-chan liên quan đến kế hoạch này, thì liệu thực sự việc lan truyền thông tin đã được hạn chế?"
“…”
"Chính xác. Vậy—"
"Kohaku-sama, Asagiri-sama, hai người có ở đó không?"
Hai thành viên xâm nhập đang ngồi yên bỗng giật bắn khi nghe giọng của Francois trong tai. Kohaku đáp lời trước. "Có, chúng tôi đây. Sao vậy?"
"Hai người có thấy hay nghe về Suika-sama mới đây không? Đã hơn một tiếng từ khi cô bé liên lạc với tôi rồi, tôi muốn chắc chắn rằng cô bé vẫn ổn."
Mắt Kohaku mở to ra vẻ lo lắng. Theo phản xạ, cô chậm rãi xoay người trên ghế để quan sát những người xung quanh. "Không… tôi không thấy."
"Nhiệm vụ của Suika là tiếp tục đột nhập vào khu vực kế tiếp của casino sau khu table game. Nhiều khả năng con bé đã hòa vào đám đông đi vào khu ẩm thực," Gen phỏng đoán cho người quản gia và cô gái cạnh mình nghe. Kohaku theo lời gợi ý, hướng mắt nhìn lên dòng người di chuyển phía cánh của khu table game.
Sau hồi suy nghĩ, cô gật đầu đồng tình. "Đúng… hẳn vậy. Đừng lo, Francois, chúng tôi sẽ tìm cô bé. Nếu theo chỉ đạo, Suika sẽ không báo cáo cho đến khi tình hình an toàn, đặc biệt nếu cô bé đang ở một nơi không tiện liên lạc. Tôi chắc Suika đang ở đâu đó thôi."
"Tôi hiểu ạ," Francois xác nhận. "Hãy báo tôi biết khi cô tìm thấy hay có thêm thông tin gì khác."
"Được rồi. Tôi sẽ sớm báo lại." Liên lạc ngắt, Kohaku quay lại nhìn Gen. "Chà, có vẻ bây giờ chúng ta phải tìm Suika. Kế hoạch như nào đây?"
Gen cảm thấy một cơn đau đầu nho nhỏ đang đến. Anh thở ra bằng mũi, quay trở lại tiếp tục khuấy ly soda và cúi xuống nhìn vô hồn vào bóng phản chiếu mờ nhạt của mình. Từ giờ tình hình sẽ chỉ càng trở nên phức tạp hơn. "Chị em à, có vẻ chúng ta lại phải chia nhau ra thôi. Amber-chan, cô có thể đi tìm cậu em yêu quý của cô. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì có một hành lang cạnh khu ẩm thực dẫn lên khu buffet–" Có một khu vực khá rộng trên tầng hai mà Ibara không công khai. "Chúng ta cần chút gan dạ để vào đó. Đấy là nếu như cậu nhóc ở nơi ấy."
"Aki-chan, cô đã quen thuộc với chỗ này. Tôi nghĩ cô nên hỗ trợ Amber-chan trong cuộc tham quan," …bằng cách phân tán sự chú ý của người khác khi cô ấy lẻn vào trong khu vực cấm. Nói rồi, anh quay qua nhìn Soyuz. "Soyuz-chan, anh là một người tốt bụng và thành thật, phải không?"
"Ừm… đúng?"
"Tuyệt! Vì anh đã có lòng cảnh báo cho chúng tôi biết, tôi sẽ không để anh gặp rắc rối nếu anh nhận trách nhiệm canh chừng giúp chúng tôi. Anh cũng có thể giúp bằng cách để ý tìm người bạn của tụi này nhờ vào trí nhớ siêu đẳng của anh. Đó là một đứa trẻ cao chừng này, tóc vàng, mắt nâu. Đứa trẻ mặc quần âu đen và áo sơ mi trắng và nơ cổ màu đen, có đội một chiếc mũ newsboy nữa. Nhớ nhé."
"Hả?! Nếu tôi có nhớ chi tiết đi chăng nữa thì cũng chẳng thể phát hiện ra một đứa trẻ bé nhỏ và mờ nhạt như thế trong đám đông được!"
"Tôi biết! Thấy tuyệt chứ, hả?" Gen tỏ vẻ thích chí, ôm một tay lên ngực. "Tôi cảm thấy như một vị phụ huynh tự hào về con mình vậy."
"Vậy cô sẽ làm gì, Haruka?" Amaryllis hỏi, nhấp một ngụm nước.
Cả ba người trước mặt anh nhìn chằm chằm không rời mắt một cách khó hiểu khi anh đẩy ly soda của mình ra xa, trượt khỏi chiếc ghế đẩu, chỉnh lại ngay ngắn cái túi xách màu đen đeo ở cánh tay, và liếc nhìn lại họ với một nụ cười nhếch mép lộ rõ sự nham hiểm. "Làm điều mà tôi giỏi nhất: diễn một màn thật ấn tượng~"
•••
"...cược cửa pass line đã thắng. Có thêm cược mới không?"
“Đặt tám 300,000!"
"Đặt bảy 20,000."
"Đặt tám 350,000."
Một bàn tay giơ lên giữa đám đông. "Đặt sáu 1,000,000."
Đám người ồ lên một tràng những tiếng thảng thốt, xì xầm vì bất ngờ, cũng như những tiếng hò reo trước mức đặt cược vừa được đưa ra. Sự chú ý nhanh chóng thu lại, mọi người rẽ ra như dòng nước biển để tạo đường cho người lạ liều lĩnh ấy - một cô gái trẻ trong chiếc váy đỏ - bước tới trước bàn. Nụ cười của cô, rạng rỡ và tràn đầy tự tin mặc cho số tiền cược cao không tưởng, khiến tay dealer khó chịu rõ ra mặt. Ừm, đúng hơn là rõ ra mặt với ít nhất mình cô. "Xin lỗi, nhưng trước tiên tôi cần chip." Nói rồi cô đứng cạnh tay shooter cho vòng tiếp theo, anh ta lóng ngóng dưới cái nhìn chằm chặp của người phụ nữ. Cô ngụy tạo một vẻ ngây thơ trên vẻ mặt và nở nụ cười. "Vui vẻ một chút nào, ha~?"
Trên tất thảy những người khác ở bàn đó, cô có thể cảm thấy ánh mắt của tay dealer và tay chủ trò là nặng nề nhất - một sự dò xét thầm lặng dành cho khả năng cô giành được giải thưởng. Nó đã xảy ra đúng như cô muốn.
Mong là Senku-chan đủ hào phóng để không đánh khoản này vào thuế của mình.
•••
Ukyo ngần ngừ.
"Sao thế, Ukyo? Nếu có cập nhật gì thì nói nhanh đi."
Vị tướng ngập ngừng nói. "...vẫn người xâm nhập đó lại đánh cược nữa. Và càng lúc càng cao."
Đầu Senku trong vô hình ngẩng lên với vẻ hứng thú. "Ồ? Bao nhiêu?"
Ukyo không đợi thêm chút nào nữa để nói cho gã, vẻ rất nóng lòng muốn tiết lộ cho ai đó biết thông tin điên rồ mà anh vừa được Francois báo cho. Ibara, Chrome, và Ryusui dõi theo khi anh tiến lại gần vị thủ lĩnh, đặt một tay lên vai và nói thầm vào tai gã.
Lần đầu tiên trong suốt cả tối nay Senku không đeo vẻ chán chường nữa mà phá lên cười ha hả. Những kẻ xung quanh gã rúm người lại.
Tay tâm lý học đó đúng là điên thật rồi. Hắn lúc nào cũng làm mình đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Hắn đúng là một ảo thuật gia đích thực. Nụ cười quái đản xoáy lên trên mặt Senku. "Càng lúc càng hào hứng ra trò đây…!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top