Chương 24 - Giai đoạn Ba: Phát triển toàn phần


Cảnh báo: bạo lực thể chất, bạo lực súng đạn, máu me, thương tích, tra tấn, mô tả thi thể, hỏa táng, ngôn ngữ thô tục.

Những hành vi tội phạm và bạo lực đề cập trong tác phẩm này không được dung túng bởi tác giả. Đây là một câu chuyện hư cấu được tạo ra đơn thuần nhằm mục đích giải trí và không khuyến khích những hành vi phạm pháp.

--------------------------------

Ngày qua ngày, Ukyo đã có thể đi lại xung quanh và vận động nhiều hơn. Bồn chồn không yên, vị tướng bắt đầu đòi làm những công việc không bắt mình phải ở trong dinh cơ và chịu dưới sự theo dõi của Francois, đặc biệt là trong tình hình hiện tại khi chiến tranh đang cận kề. Tuy nhiên, bất ngờ thay, người ra lệnh cho Ukyo phải ở bên ngoài kế hoạch bắt cóc mà họ đang ấp ủ thực hiện không phải là Senku mà là Ryusui. Dù cho vị thủ lĩnh Mafia đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gìn giữ sự gắn kết giữa các thành viên trong hội tướng, nhưng những lời phản đối dữ dội, trước sau như một của Ryusui đủ khiến cho người kia thấy mệt mỏi và đành chịu trận; anh ta đã đưa ra quyết định cho Ukyo mà không cần bàn bạc trước, khiến Ukyo không khỏi bất mãn. Đó là lý do cho việc hiện tại Gen đang được vị tướng chán nản kia lái xe chở đi làm nhiệm vụ đưa em gái của Tsukasa lánh xa khỏi tầm tay của Mafia.

Trên tay là hành lý đã được đóng gọn của cô bé, Ukyo và Gen đi hai bên trong khi cô bé đi ở giữa, cẩn thận với cặp nạng của cô, và thơ thẩn chuyện trò với cô bé trên quãng đường tới văn phòng ban giám hiệu. Thân hình cô trông nhỏ hơn so với tuổi - hậu quả của căn bệnh nan y về thần kinh mà có lẽ đã lấy mạng cô nếu không có sự cứu chữa của Senku. Nhưng dù vậy, cô bé vẫn rất ngoan ngoãn và lạc quan, vui vẻ. Ukyo bê hai chiếc hộp còn Gen thì kéo va li của cô phía sau, tiếng bánh xe lăn lộc cộc lấp đầy cả không gian hành lang. "Trông anh có vẻ mệt mỏi quá, Ukyo-san. Anh có ổn không ạ?"

"Anh không sao," Ukyo cúi xuống mỉm cười với cô bé, bất giác kéo chiếc mũ của mình sụp xuống thấp hơn. Anh chàng không muốn khiến cô bé lo lắng nếu trông thấy băng gạc quấn quanh đầu mình, dù là đã ít hơn so với trước đây. "Chắc là tại tối qua anh đi ngủ muộn hơn bình thường đó."

"Anh đừng nên làm thế! Giấc ngủ rất quan trọng cho sức khỏe. Đó là lý do vì sao em luôn đi ngủ đúng giờ!"

"Haha, Mirai-chan quả là một cô gái nề nếp đó nha," Đã tới phòng giám hiệu, Gen và Mirai ngồi đợi ở ghế băng bên ngoài trong lúc Ukyo sẽ vào để hoàn thiện nốt những giấy tờ còn lại. Các giáo viên ở đây đã từng thấy một vài người trong nhà Ishigami trong những lần hiếm hoi Tsukasa tới đây, vậy nên để họ thấy một gương mặt quen thuộc như Ukyo thì tốt hơn là người lạ như Gen. Nhà môi giới thông tin đã cung cấp đủ những thông tin cần thiết. "Đợi ở đây nhé. Tôi sẽ làm nhanh thôi."

"Được~" Gen ngân nga nói, nhìn người kia biến mất vào trong văn phòng. Chỉ còn lại một mình, Gen chống tay ngả người ra sau và thở dài một hơi nặng nề. "Mệt quá đi mất! Hộ tống công chúa đúng là một việc vất vả!"

Mirai cười khúc khích, thích thú trước sự đùa giỡn của anh. "Va li của em không nặng đến vậy đâu mà!"

"Em là công chúa nên sao mà biết được~!" Cô bé lại bật cười, nụ cười nhỏ nhẹ nhưng tỏa nắng. Lại một lần nữa, cô bé vô thức vuốt tay lên quần áo. Đã quen với việc mặc đồng phục hàng ngày, cảm giác này quả thật lạ lẫm. Anh mỉm cười với cô bé. "Em không quen mặc quần áo này hả? Em thấy không thoải mái sao?"

"A," Cô đỏ mặt, buông tay ra và đặt lên đùi. "K-không ạ! Em thích bộ đồ này lắm, nó đẹp hơn nhiều so với đồng phục trường em."

"Hưm," Anh trầm ngâm, dựa người lên chiếc va li. Anh gõ gõ nó, nghĩ về bộ đồng phục mà cô bé đã xếp vào trong đó. Khi một trong những người giáo vụ đề nghị lấy lại vì cô sẽ không cần đến nó nữa, cô bé vẫn khăng khăng giữ lại, còn áp chặt nó vào ngực. "Em có nhớ bạn bè không?"

Cô bé lặng đi, im lìm, rồi gật đầu đáp. "...có ạ. Các bạn đều đối xử rất tốt với em. Các bạn không bận tâm dù cơ thể em vận động khác với các bạn ấy. Các thầy cô cũng rất tốt."

Lồng ngực Gen bắt đầu cảm thấy trĩu nặng vì tội lỗi. "Anh xin lỗi vì bắt em phải rời khỏi đây."

Cô lắc lắc đầu. "Không ạ, không sao mà. Họ sẽ hiểu thôi," Cô ngẩng đầu lên, nụ cười quay lại trên gương mặt cô bé. "Em chỉ muốn gặp anh trai em thôi! Em mong đến lúc được gặp lại anh ấy quá đi mất!"

Ngực anh càng nặng hơn. Cảm giác buồn nôn gợn lên trong cổ họng. Anh chớp mắt nhìn cô bé như thể cô là một sinh vật lạ lùng. Cô là một đứa trẻ, hồn nhiên không hay biết gì về sự thật cũng như lý do Ukyo và Gen ở đây. Anh trai cô đã chết. Cô sẽ không bao giờ có thể trò chuyện với bạn bè của mình nữa. Anh còn có thể làm gì hơn ngoài nói dối để giữ cho cô bé được an toàn chứ? "...ừm. Chắc chắn là anh ấy cũng rất mong ngóng được gặp lại em đó." Thế rồi, anh khiến cô bé phân tâm bằng một vài trò ảo thuật nhỏ cho đến khi Ukyo quay lại, nhìn anh bằng ánh mắt ngụ ý. "Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

"Ổn," Ukyo gật đầu đáp lại. Đúng như anh nghĩ, người giáo vụ đã biết đủ để không chất vấn họ. Vị tướng bước một bước lại gần và xoa đầu Mirai, khiến cô bé cười khúc khích. "Hai người sẵn sàng chưa?"

Mirai cầm lấy cặp nạng của mình còn Gen kéo tay cầm của chiếc va li lên. "Sẵn sàng!"

•••

Với thông tin mà Gen đã cung cấp, họ rất dễ lần ra và thủ tiêu hai tay cảnh sát đã giết Hyoga và Tsukasa. Tìm thấy nhà xác nơi chúng cất giấu thi thể của hai người họ cũng rất đơn giản, dù cảnh tượng hai cái xác thì trông không dễ chịu chút nào. Cái chết đến rất nhanh, nhưng sức phá hủy của những đầu đạn thì thật tàn nhẫn. Tsukasa thê thảm. Hyoga thì không nhận dạng nổi. Kohaku phải quay mặt đi, miệng há hốc trong khi Ryusui và Chrome thì rùng mình trong sự phẫn nộ. Senku bất động, gã buộc phải giữ thái độ lãnh cảm kể cả khi nhìn chằm chằm vào phần còn lại của hai người thuộc hạ thân tín của mình. Sau vài giây căng thẳng, cuối cùng gã ra hiệu cho người hộ tang đang co rúm trước họng súng của Kinro. "Hỏa táng cho họ."

"H-Hả–"

"Nghe rồi đó. Nếu bà không làm thuộc hạ của tôi sẽ giết bà. Nhanh lên."

Người hộ tang làm theo lệnh và bắt đầu với Tsukasa, run như cầy sấy khi bị Chrome đi theo đằng sau đến lò thiêu. Sợ hãi, bà nhanh chóng đưa xác người đàn ông vào buồng máy, đóng cửa lại, và khởi động lò thiêu. Thứ mùi của thịt cháy ngập đầy căn phòng trong khi họ trông qua cửa sổ và thấy thi thể của người đàn ông bị bao quanh bởi ngọn lửa. Bà làm tương tự với Hyoga, đưa người đàn ông vào buồng máy thứ hai. Quy trình diễn ra một cách lạnh nhạt. Xong việc, người hộ tang run rẩy giơ hai tay lên đầu, quay qua nhìn Senku. "X-xong rồi. Với khối lượng cơ thể như vậy thì có lẽ sẽ mất vài giờ để thiêu hết toàn bộ."

"Tốt. Kinro?"

Không mào trước, Kinro bắn vào đầu bà ta từ phía sau. Thân người bà đổ ập xuống sàn đánh rầm một cái. Phớt lờ cái xác, Kinro cất súng vào bao đựng. "Tiếp theo là gì, Boss?"

"Cứ để nguyên mấy cái xác ở đấy. Ta sẽ gửi đi một thông điệp," Senku đáp, nhớ tới xác của một nhân viên tang lễ khác mà họ đã trừ khử trên đường vào đây. "Đội chiến đấu lên đường và bảo đảm mục tiêu trong tầm ngắm, những người còn lại chờ ở đây đến khi hỏa thiêu xong. Nhớ phải khôn ngoan và tận dụng thời gian. Không được nói bất cứ điều gì với hắn cho đến khi tôi tới. Giữ cho hắn sống."

"Rõ, Boss," Tất cả cúi đầu. Kohaku, Kinro, và Ryusui lập tức rời đi ngay sau khi mệnh lệnh được ban ra, để lại Chrome, Ginro và Senku ở lại trong căn phòng hỏa táng đầy máu me. Đây là nơi kinh doanh tư nhân tại khu vực hẻo lánh của thành phố nên cảnh sát sẽ không đến đây sớm. Bước qua xác của người hộ tang, Senku khoanh tay lại và đứng dựa vào tường. Gã nhìn lên trần nhà, cảm thấy mệt nhoài. Gã cố gắng để không thở dài khi Chrome hỏi gã một câu. "...Boss, ta sẽ làm gì với tro cốt?"

Gã càng thêm cau mày. Đó là câu hỏi rõ rành rành mà gã đang né tránh. Gã không muốn nghĩ thêm về bất cứ điều gì đã xảy ra cho đến hiện tại. "Vứt đi."

"Vứt–" Chrome lắp bắp. Đó là những người anh đã cùng làm việc, cười đùa, và chung sống đã lâu. Dù biết mình thật thiếu chuyên nghiệp, nhưng anh không khỏi lo cho số phận của họ. "Vứt đi ư? Ở đâu? Không phải ta nên gửi chúng về cho người thân của họ sao?"

"Người thân duy nhất Tsukasa có là Mirai, còn cha mẹ của Hyoga thì tôi không nghĩ rằng họ sẽ cảm ơn nếu chúng ta đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà và dúi cho họ nắm tro của đứa con trai đã chết. Mà tôi cũng đồ rằng họ còn chẳng biết anh ta ở trong Mafia."

"Ô-ồ, phải rồi," Chrome nuốt khan. "Thế nếu đổ ra biển thì sao? Như thế chính quyền sẽ khó–"

"Cứ vứt đi đâu thì vứt, tôi không quan tâm," Senku cắt lời một cách lạnh lùng. Gã nhắm mắt lại, cố gắng chống trả cơn căng thẳng đang ăn mòn sự kiên nhẫn của mình. "Sao cũng được. Chỉ là tôi không muốn chôn họ trong bộ dạng đó."

Gương mặt Ginro và Chrome hiện lên nỗi bàng hoàng và sầu thảm, hoang mang về những gì mình nên làm sau khi nghe những lời đó. Không biết phải nói gì nữa nên họ im lặng, dần quen với mùi và âm thanh khi những người đồng nghiệp của mình bị hỏa thiêu. Chỉ chờ đợi mà không làm gì khác, họ ngủ thiếp đi trong tư thế vẫn đứng bởi ánh sáng lờ mờ của căn phòng cùng tiếng lửa bập bùng. Đó là một kỹ năng tất cả bọn họ đã bị buộc phải luyện được như là một phần trong những nhiệm vụ yêu cầu ca làm việc của họ kéo dài hai mươi bốn tiếng cộng một, những bản báo cáo với hạn nộp khắc nghiệt, và cả những tình huống khẩn cấp cướp đi giấc ngủ của họ. Tất nhiên là ai cũng cực kỳ giỏi trong việc thức dậy bất cứ lúc nào cần thiết, đó là cách mà Senku đã bắt máy cú điện thoại gọi tới từ Kohaku ở hồi chuông thứ hai. "Nói đi."

"Bọn tôi bắt được hắn rồi. Bên đó đã xong chưa?"

Senku liếc nhìn hai cái lò thiêu và thấy chúng đã tự tắt, nghĩa là họ đã ngủ được đôi ba tiếng. Thời gian đang theo đúng những gì đã định. "Rồi. Hắn tỉnh chưa?"

"Chưa."

"Tốt. Cứ trùm đầu hắn lại. Bọn tôi sẽ đến ngay."

"Rõ, thưa Boss."

Cuộc gọi kết thúc nhanh như cách nó bắt đầu. Ginro và Chrome đã sẵn sàng để đi. "Boss?"

"Kiếm đồ đựng để hốt tro vào, còn xương thì kệ đi," Senku đứng thẳng dậy, chỉnh lại áo khoác. "Họ đang đợi ta tới đó."

•••

Quãng đường đến tòa nhà bỏ hoang diễn ra trong im lặng. Senku không có tâm trạng tốt dù đã chợp mắt được một lúc; hai người thuộc hạ đều biết rõ điều ấy. Họ đến nơi trong cùng một sự im lặng giống vậy. Senku vào trong tòa nhà, không phí chút thì giờ nào và đi thẳng tới nơi có kẻ được trói trên ghế ở chính giữa một khoảng không gian rộng rãi. Khi gã phớt lờ lời chào từ những thuộc hạ, họ đều hiểu và lập tức im bặt. Đã lâu lắm rồi họ mới trông thấy gã phẫn nộ đến nhường này.

Tiếng bước chân vang vọng cho đến khi gã dừng lại trước người mà họ đã bắt giữ. Gã đút một tay vào túi quần, nhìn xuống người đó, giọng nói tỉnh bơ. "Tỉnh lại trong đó chưa?" Gã hỏi để lấp đầy không gian tĩnh lặng. Gã biết thừa rằng y đã tỉnh nhờ nhìn vào cách hít thở. Thế nhưng, người nọ không đáp lời. Điều đó khiến Senku tặc lưỡi rồi giật phăng cái bao ra khỏi đầu người đàn ông kia và quăng xuống đất. "Leonard."

Leonard - người đứng đầu bộ phận giao dịch và an ninh của nhà Wingfield - ngước lên nhìn gã, đáp lại bằng ánh mắt cũng tỉnh bơ tương tự dù đang ở trong tình thế bất trắc. "Xin chào, Ishigami-sama," Y khẽ cúi đầu, ra điều chào hỏi. "Ước gì có tôi có thể nói đây là một niềm vinh hạnh. Tôi không nghĩ hôm nay sẽ được ngài bắt cóc như thế này." Y liếc nhìn những kẻ thành viên Mafia. "Tôi nghĩ mình là một người cẩn trọng. Sao các người theo dõi được tôi?"

"Anh không phải là chuyên gia về mạng lưới giao dịch duy nhất trong giới Mafia đâu, biết không. Nhà này cũng có trưởng ban an ninh riêng mà." Ryusui thở hắt.

"Saionji-san hả? Thế thì nghe có lý đấy," Y quay ra nhìn thẳng vào Senku, mặt đanh lại. "Ngài đang làm gì vậy, Ishigami-sama? Tôi chẳng động gì đến lợi ích của ngài cả."

"Khốn kiếp. Ngươi lần ra nơi ở của bạn bè ta và đe dọa họ."

"Tôi chỉ làm theo lệnh được ban. Đơn giản là công việc thôi."

Vị thủ lĩnh Mafia thở dài. "Kohaku."

Kohaku không cần được giải thích thêm. Cô bước tới và đấm Leonard, chỉ dùng một nửa sức mạnh của mình. Người đàn ông ngoẹo đầu và rên rỉ vì đau, cô nắm tóc y kéo lên. Má y đã trở nên đỏ rát và bầm tím. Senku tiếp tục. "Có vài thông tin ta cần từ ngươi. Là người đứng đầu bộ phận giao dịch, hẳn ngươi biết rất nhiều điều."

Leonard rít lên, cố gắng bình ổn hơi thở. "...tôi không phản bội. Tôi không sợ chết."

"Ta biết là ngươi không, đó là lý do vì sao ta sẽ đưa ra một tối hậu thư. Cho ta biết tất cả những gì ta cần hoặc nhiều chuyện kinh khủng hơn sẽ xảy đến với thủ lĩnh của ngươi. Hai ngày vừa qua có rất nhiều cảnh sát và chính trị gia đã bị giết. Dân chúng đang phẫn nộ. Ngươi không muốn những đồng minh trong chính quyền mất thêm niềm tin đối với nhà Wingfield và phần còn lại của Mafia đâu nhỉ?"

Hai con mắt của Leonard mở to, biểu cảm bớt đi vẻ bình thản. "Các người... là do các người sao? Bị cái quái gì vậy? Họ là đồng minh của chúng ta mà–"

"Không phải của chúng ta, mà là của bọn ngươi," Nhà khoa học nhấn mạnh. Đừng nghĩ ta ngu ngốc. Ta biết bọn chúng chỉ trung thành với Dr. Wingfield. Còn đâu chúng chỉ giả vờ làm đồng minh chung để ta và Soyuz-sama không nghi ngờ."

Leonard cau mày, tức tối trước lời lẽ đó. Thế nhưng y không phủ nhận; đó đều là sự thật. "...nhưng, hủy hoại mối quan hệ của chúng ta với chính quyền thì các người được gì? Việc đó sẽ gây ảnh hưởng đến cả ba nhà," Y dừng nói, trấn tĩnh lại bản thân. "Đe dọa nhà Wingfield thì các người được gì?"

Lần này Kohaku không đợi mệnh lệnh của Senku. Không cảnh báo trước, cô buông tóc kẻ thành viên mafia ra rồi lên gối thúc vào bụng y. Người đàn ông và cả cái ghế đổ nhào ra nền nhà. Y kêu la nghẹn ngào và hổn hển hít thở một cách khó nhọc, bật ra một tiếng thét nữa khi lại bị Kohaku túm tóc và rít vào tai. "Bọn ta không đe dọa ai cả. Chính thủ lĩnh bên đó đã giết hai người nhà này. Cái này là cách bọn ta tự vệ thôi."

"Hah... thế nghĩa là sao...?"

"Dr. Wingfield đã tỏ rõ rằng hắn đã không tôn trọng ta lẫn tất cả người nhà ta nữa, cũng như cố tình đe dọa để dìm ta xuống. Không lâu sau đó, hai người thuộc hạ của ta đã đột ngột bị tấn công và giết hại bởi cảnh sát theo sự chỉ huy của cảnh sát trưởng - thế lực nằm dưới sự điều khiển của Mafia. Trùng hợp nhỉ?"

"Cái gì, các người cho rằng Wingfield-sama ra lệnh cho cảnh sát săn đuổi và giết hại thành viên của nhà bên đó sao? Ta không hiểu mấy người đang nói gì nữa–"

"Hyoga và Tsukasa," Kohaku kéo mạnh tóc y, hăm dọa. "Họ đã làm việc với bọn ta từ lâu rồi, ngươi biết mà. Có vẻ như ngươi phải nói dối để bảo toàn cái mạng rẻ rách của ngươi nhỉ, nhưng ngươi không thấy ngượng mồm à?!"

"Ặc! Akatsuki-san và Shihio-san chết rồi ư...?" Y cắn môi khi lại bị Kohaku đấm với sự phẫn nộ trước thái độ tỏ vẻ vô tội của y. "Ngh! T-ta rất tiếc vì sự mất mát đó, họ là hai trong số những chiến binh tinh nhuệ nhất trong giới Mafia, nhưng ta không nói dối. Nhà Wingfield không liên quan đến cái chết của họ..."

"Đừng nghĩ bọn ta dựng chuyện. Có người đã có mặt ở đó và nói cho bọn ta biết sự việc diễn ra. Những đầu đạn giết chết họ đã được xác định là thuộc về cảnh sát và bọn ta đã tận mắt trông thấy thi thể của hai người đó," Kinro nói, chầm chậm tiến lại với chiếc ghế đổ lật. Anh cởi khuy cổ tay áo của y và xắn lên. "Ngươi sẽ phải nói cho bọn ta biết bước kế hoạch tiếp theo của Wingfield-sama là gì."

"Và bọn ta không ngại giết ngươi nếu ngươi từ chối hợp tác đâu. Một mạng đổi một mạng." Kohaku nghiến răng.

•••

Sau khi hoàn thất những việc lặt vặt cũng như cũng đã dừng lại ăn trưa tại một quán ăn, nửa chừng Mirai bỗng ngủ thiếp đi trên băng ghế sau trong ô tô. Thành viên Mafia và người môi giới thông tin không làm phiền cô bé, biết rằng cô cần năng lượng đến khi họ tới nơi ẩn náu ở Yokohama. Họ giữ cho giọng mình thật nhỏ, mong rằng cô bé sẽ ngủ trong phần lớn quãng đường dài còn lại.

"Thật đáng tiếc khi chúng ta phải giữ hành tung kín đáo khi đến đó. Tôi thật lòng muốn đi vòng đu quay Cosmo Clock một lần."

"Thật ư? Đây là lần đầu tiên anh tới đó à?" Ukyo hỏi.

"Ừ. Từ trước tới nay tôi chưa từng có cơ hội tới đó lần nào. Tôi rất mong chờ đó."

"Vậy à," Ukyo mỉm cười, mắt tập trung nhìn đường, và bật ra một hơi thở dài không thành tiếng. "Kể từ lần cuối tôi tới đó đến nay cũng đã nhiều năm rồi. Khi còn trong Hải quân, thỉnh thoảng tôi được phân công làm việc tại đó. Cảng biển chỗ ấy rất xịn. Phong cảnh vịnh cũng đẹp nữa..." Giọng Ukyo mơ màng, tạo khoảnh khắc lắng đọng trong cuộc trò chuyện của họ. Tuy nhiên, Gen biết người kia đang cân nhắc cho lời nói tiếp theo, vì thế anh chỉ đơn giản là chờ đợi cho đến khi Ukyo nói tiếp. Anh thấy cách mà khóe miệng người bên cạnh giật lên và đôi mắt anh chàng hơi nheo lại trong ưu tư. "...Ryusui sở hữu một vài con tàu ở đó. Em ấy nói muốn đưa tôi tới Yokohama và Okinawa sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc."

Gen chớp mắt. Đó là lời nói anh không ngờ đến. "Ồ. Nghe tuyệt đó ha–"

"Đó chỉ là mơ tưởng hão huyền," Ukyo cau mày, bàn tay nắm vô lăng siết chặt lại. "Ryusui là người lạc quan - đó là một trong những phẩm chất tốt của em ấy. Nhưng đôi khi nó làm tôi rất bực. Kỳ vọng cao là điều tốt, tốt cho đến khi mọi chuyện không như ý mình muốn. Và đó là cách mà con người ta sẽ bị tổn thương. Trong một khắc nào đó, tôi cũng giống như em ấy. Không biết sao đó mà tôi đã nghĩ em ấy và Nanami-dono sẽ chiến thắng Yakuza và lại về sống cạnh bên nhau–"

"Ukyo-chan–"

"–nhưng giấc mơ hão huyền đó đã khiến tôi trở nên tự tin thái quá. Tôi cho rằng mình có thể cứu cả hai người họ, nhưng tôi chỉ gây ngáng đường. Nanami-dono chết là tại tôi."

"Không đúng. Đó không phải lỗi của anh: Nanami-sama sẽ giết cả hai anh em họ, anh biết điều đó mà."

"Haha, anh nói nghe y hệt Ryusui," Ukyo bật cười khô khốc. "Hài hước đấy. Hôm sau cái ngày đó, Ryusui không nói chuyện với tôi, tôi đã nghĩ đó là dấu chấm hết rồi. Nhưng hóa ra là em ấy tự cô lập mình và tránh né tất cả mọi người. Cuối cùng ngày hôm sau, Ryusui tới thăm tôi rồi khấu đầu trước khi tôi kịp mở miệng. Em ấy xin lỗi vì đã khiến tôi phải chạy đến đó và bảo vệ họ trong khi tôi đang bị thương và rằng đã không trông thấy tôi sớm hơn. Thế rồi Ryusui tiến tới và xin lỗi vì em ấy cần thời gian cho bản thân mình. Em ấy xin lỗi tôi trong khi tôi mới là người đã giết anh trai em ấy. Sao tôi có thể không giận được kia chứ?"

Gen cau mày. "Anh ta lo lắng cho anh."

"Thế rồi..." Ukyo khịt mũi, hắng giọng một cái. "Thế rồi Ryusui dám nghĩ tới chuyện tương lai... một tương lai yên bình," Anh lại khịt mũi. "Em ấy đã cầu hôn tôi."

Mắt Gen gần như lồi ra khỏi tròng. Anh phải cố gắng lắm mới giữ cho giọng mình vẫn ở mức nhỏ. "Ớ!? C-cái gì cơ?! Ôi trời, không tin được! Anh ta thật là không tin được! Đợi đã, Ryusui-chan có quỳ xuống một chân và cầu hôn không?! Ukyo-chan?!"

"Bất ngờ là, không kiểu cách như vậy đâu," Ukyo nói, lờ đi cách Gen đang chộn rộn lên bên cạnh. "Em ấy ý thức về sự sống còn. 'Khi tất cả mọi chuyện kết thúc và khi chúng ta có cơ hội, hãy kết hôn và đi vòng quanh thế giới nhé. Chúng ta có thể đưa tất cả mọi người theo cùng!" - Ryusui nói vậy. Sau tất cả những gì đã xảy ra, em ấy vẫn không thôi mơ mộng." Anh liếc nhìn Gen qua khóe mắt. "Nói tôi nghe đi, Gen. Anh có nghĩ một ngày nào đó mọi chuyện sẽ kết thúc không?"

Gen không nói gì. Họ đều biết câu trả lời.

Ukyo quay trở lại nhìn đường. "Anh nên rời đi khi còn có thể. Wingfield-sama là một người tàn nhẫn."

"Tại sao tôi nên làm vậy? Cái chết sẽ luôn đuổi theo dù tôi có chạy tới đâu đi chăng nữa," Anh liếc nhìn băng ghế sau, ngắm bờ vai Mirai dâng lên rồi hạ xuống theo từng nhịp thở. Chớp mắt một cái, anh trông thấy Tsukasa đang bế cô bé trong vòng tay và nhìn đăm đăm vào mình. "Tốt hơn hết là tôi phải trả món nợ của mình đối với Tsukasa-chan và Hyoga-chan cũng như làm được vài điều gì đó có ích trong khi còn ở đây."

Ukyo gật đầu, giọng mềm đi. "...cám ơn anh."

Đó là điều tối thiểu mà Gen có thể làm được.

•••

Mặt Leonard thâm tím và đầy máu, một con mắt sưng húp híp. Phần cơ thể còn lại của y cũng tàn tạ dưới cơn thịnh nộ của Kohaku, Kinro và Ryusui; một mắt cá chân đã vỡ và vành tai thì khuyết một mẩu thịt. Họ đã nâng cái ghế lên, dựng cho y ngồi dậy. Kiệt sức, y ngoẹo đầu sang một bên và kệ cho máu chảy ra từ miệng, nhỏ giọt xuống đùi và thấm bẩn bộ âu phục. Y phủ nhận những lời buộc tội của họ và từ chối cung cấp thông tin họ đòi hỏi, hậu quả dẫn đến là những cú đấm, đá, và tát mỗi lần y không nghe lời. Tuy nhiên, những kẻ bắt giữ không có ý định dừng lại.

"Nói mau."

"Hah...không."

Lại một cú đấm nữa. Y ho sặc sụa, sự tác động thổi văng không khí ra khỏi người y. "Boss của ngươi đã giết người bên ta. Bọn ta không bỏ qua chuyện này đâu, Leonard."

"Ngài ấy không làm việc đó! Ta thề đó là sự thật!"

Một cái tát nữa. Tê nhói, nó bồi thêm vào cho vùng má đã sưng vù. "Ngươi không chán vì nói mãi cùng một điều à? Nghe nhàm hết cả tai."

"Hah... ặc, đúng thế! Nhưng ta không phải tên phản bội sẽ để cho các người bôi nhọ danh tiếng của Wingfield-sama bằng những lời dối trá," Y quắc mắt với bọn họ, hai nắm tay giằng co chống trả lại những vòng dây xích đang trói ghì mình tại vị trí. "Dùng cảnh sát để tấn công một thủ lĩnh Mafia đồng minh là cái trò hèn hạ. Có thể Wingfield-sama không ưa nhà Ishigami, nhưng ngài ấy có phẩm giá và sự kiêu hãnh. Ngài ấy sẽ không bao giờ làm điều đáng khinh như vậy. Không giống các người, ngài ấy sẽ không nổi đóa một cách vặt vãnh như thế này đâu."

Kohaku lập tức chộp lấy bả vai của người đàn ông và bẻ khớp vai bằng một động tác gọn ghẽ, y rú lên. "Có thể ngươi bày trò với bọn ta thì được, nhưng nhớ rằng mình vẫn đang nói chuyện với một thủ lĩnh đấy nhé. Biết thân biết phận đi!"

Người đàn ông quằn quại và thở hồng hộc, cố gắng chịu đựng cơn đau thấu trời để nói. "Ặc, aaa! Các người... điên hết rồi! Đúng là đần độn. Các người sẽ châm ngòi cho cơn thịnh nộ của Wingfield-sama một cách vô ích! Các người hành động mà chẳng suy tính thấu đáo!"

"Có," Chrome rít lên.

"Không," Leonard hổn hển, làm quen với sự đau đớn ở cánh tay. "Nếu có, các người đã thấy được rằng câu chuyện mà Nhà Ảo Thuật kể là rất mập mờ và vô lý. Sao cảnh sát biết vị trí của họ được...? Ngay cả chính chúng ta còn khó khăn trong việc lần ra vị trí của những thành viên Mafia của tổ chức khác. Ta tìm ra nơi ở của nhà Oki chỉ vì nhờ có một nguồn thông tin mật nên mới có thể."

"Cái gì?" Senku nổi xung, bước lại gần người đàn ông. "Nguồn ở đâu?"

"Không nói được," Một cú đấm bay tới. "Gư a! Và còn một điều nữa: Có thể ta thì yếu ớt, nhưng Akatsuki-san và Shishio-san thì khác. Wingfield-sama đã đề cử hai người họ cho nhà các người là vì sức mạnh và trí tuệ của họ. Nếu ta suy đoán đúng, thì hẳn đó là lý do mà các người cho bọn họ theo sát một người yếu ớt như Nhà Ảo Thuật..."

Lời giải thích thêm vào đó của y đang thử nghiệm sự kiên nhẫn của nhà khoa học. "Ta không thấy điều đó giúp ích gì được cho ngươi."

"Akatsuki-san và Shishio-san là những người đàn ông dũng mãnh và thông minh. Nếu họ được giao phó việc bảo vệ Nhà Ảo Thuật, sao họ lại để nhân vật quan trọng như vậy ra ngoài tầm mắt của mình, đặc biệt là trong lúc đang bị truy đuổi như thế?" Y ho khù khụ, máu nhỏ tong tỏng xuống quần áo. "...và tại sao Akatsuki-san và Shishio-san lại chết một cách dễ dàng như vậy dưới tay cảnh sát còn người yếu nhất thì lại lành lặn thoát được? Đó là còn chưa kể ngài chỉ được thông báo sau khi sự kiện đó đã kết thúc được một lúc. Điều đó thật chẳng giống với cách làm của ba người đã quá dày dạn kinh nghiệm trong thế giới ngầm."

"Ngươi–!" Kohaku nắm những sợi xích đang trói người y và kéo mạnh, phẫn nộ tột độ. "Mạnh mồm nhỉ! Ngươi có biết việc chống trả trong khi bị quân địch đàn áp số lượng là khó khăn thế nào không? Khỏe mạnh đến mấy thì cũng chẳng là cái thá gì cả nếu bị phục kích bằng súng!"

"Cô thực sự tin chuyện đó à, Kohaku-san, hay là cô chỉ đang kiếm cớ để biện hộ cho Nhà Ảo Thuật?"

Cố siết dây xích mạnh hơn nữa, đôi mắt phừng phừng lửa giận. Cô cất tiếng nói tiếp, những câu chữ thoát ra ớn lạnh và nặng nề. "Ngươi đang ngụ ý rằng người đó nói dối ư? Anh ta sẽ không bao giờ làm vậy. Ngươi chỉ đang kiếm cách đổ tội lên đầu người khác thôi."

Y cười khẩy. "Cô có nhận thức được điều mình đang nói không thế? Việc Nhà Ảo Thuật là một nhân vật tai tiếng lẫy lừng cũng có lý do của nó. Hắn ta làm việc cho tất cả mọi ngườidối trá với tất cả mọi người. Bằng việc kết giao với nhà bên đó, hắn khiến cho lũ cảnh sát và các bên đối thủ của các người chảy dãi và hau háu chờ được quăng cho khúc xương. Điều đó đúng với mọi tội phạm mà hắn làm việc cùng, bao gồm cả các người."

"Ngừng ngay cái trò bẻ lái câu chuyện đi," Chrome nói, cũng phẫn nộ tương tự Kohaku. "Tất cả cái đó chỉ là lời đồn. Ngươi không biết anh ấy thực sự là người như thế nào đâu."

"Cả anh nữa," Leonard nói, nhìn thẳng vào mắt vị tướng. "Nói xem, Chrome-san. Nhà Ảo Thuật biết rất nhiều điều về tất cả các anh, nhưng anh có biết một mẩu thông tin cá nhân nào của hắn không, trừ nơi ở ra?"

Chrome khịt mũi, không đáp lời y một cách tự tin được nữa. "Cái đó–"

"Hắn biết về những người anh yêu quý, những người anh khinh ghét. Hắn ta biết những đối tác kinh doanh thân thiết của các anh và những nơi các anh hay lui tới. Ta cá là hắn cũng biết về màu sắc ưa thích của anh luôn nhỉ," Y chầm chậm dời ánh mắt từ Chrome sang Kohaku. "...cô có nói được những điều như vậy về hắn không?"

Kohaku không nói gì, chỉ biết vặn óc để nghĩ ra một lời đáp phù hợp. Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt người đàn ông, như thể y biết câu trả lời và cô đang tìm nó.

"Sao im lặng thế, Kohaku-san? Đó là một câu hỏi đơn giản mà."

"Câm mồm. Ta sẽ không trả lời câu hỏi khốn nạn nào của ngươi."

"Giữa các người và thù lao từ sở cảnh sát vì công lao cống nạp hai kẻ thành viên Mafia, hắn sẽ chọn bên nào?"

"Cô ấy bảo ngươi câm mồm vào," Ryusui đùng đùng lao tới và dí súng vào đầu y, nghiến răng nói. "Ngươi khôn hồn thì nên nghe lời trừ khi muốn máu mình chảy lênh láng ra cái sàn nhà này."

"Chỗ đó gần trung tâm kinh doanh, đúng chứ?" Leonard phớt lờ họ. Thay vào đó, y quay sang nhìn Senku. "Có rất nhiều đèn giao thông ở khu vực đó."

Chrome cũng liền nhập bọn, hiểu ý mà y đang ám chỉ. Những gương mặt của họ nhăn nhúm giữa sự phẫn nộ và chịu trận. "Bọn ta kêu ngươi–"

"Trí tuệ của ngài sánh ngang với Wingfield-sama. Nếu ngài thực sự không tin ta, thì cứ kiểm tra camera giao thông đi. Có phải ngài đã ngừng nghĩ tới việc kiểm tra camera giao thông rồi đúng không, Ishigami-sama?" Y hất cằm lên hết cỡ, nhìn Senku đầy thách thức. "Hay là ngài đang quá sợ hãi mà không dám đi tìm sự thật?"

Kohaku thét lên và đá người đàn ông một cú mạnh đến nỗi y ngã nhào và trượt dài trên sàn nhà. Người đàn ông chưa kịp bật ra một tràng rên rỉ vì đau đớn thì cô gái đã bước tới, phủ trùm lên người y và trút một cơn mưa những cú đấm liên hoàn không ngơi nghỉ, miệng cô rít gằn lên với mọi đòn đánh đầy uy lực được giáng xuống. Đó là một cảnh tưởng tàn bạo, không giống như tất cả những gì bọn họ từng thấy ở cô trước đây. Khi tình hình trở nên quá đà, bốn người còn lại phải vội vã chạy lại và kéo cô gái ra, hét lên kêu cô dừng lại trong khi cô không ngừng chửi rủa đến khản giọng.

Trong suốt lúc ấy, Senku đứng phía sau và theo dõi tất cả từ xa, không nhúc nhích.

Dù gã cũng muốn thét lên và đấm đá như Kohaku, nhưng lý trí, phần khôn ngoan trong người gã biết làm thế là không đáng.

Không có gì là sai trong những lời Leonard nói, và cơn bàng hoàng chạy khắp toàn bộ cơ thể sau khi gã bắt đầu chấp nhận những sự thật khiến gã trở nên vô dụng. Dù gã cố gắng thế nào đi chăng nữa để tìm lỗi trong giả thiết của y, gã vẫn không thể.

Xét một cách khách quan, giả thiết của Leonard nghe có lý hơn câu chuyện của Gen mười tỷ phần trăm. Tất cả bọn họ đều biết điều đó, nhưng vẫn phủ nhận một cách đau đớn để che mờ tâm trí. Sự khiêu khích của Leonard chính là thứ phá tan mộng mị mà họ cần.

Âm thanh bước chân rầm rầm và tiếng súng theo sau đã đánh thức Senku khỏi trạng thái sững sờ. Gã lập tức sụp người và cúi đầu xuống. Nhìn ra phía cửa, gã không ngạc nhiên khi thấy Stanley, Charlotte, và một vài người thuộc hạ khác của Xeno đang chạy vào. "Chết tiệt!"

"Bỏ hắn đi!" Ryusui hét lên, cố gắng tranh thủ lúc Kohaku giật mình để gỡ cô ra khỏi Leonard. "Chúng ta phải đi thôi, chúng tới đây vì hắn đấy!"

"Cái gì?! Sao chúng tìm được ta?!" Cô gái thét lên đáp trả, cuống cuồng rút súng ra.

"Tôi không biết!" Vị tướng chạy đến với vị thủ lĩnh Mafia và kéo gã đứng dậy, đứng che chắn cho gã. "Tôi xin lỗi, Senku, nhưng chúng đông hơn ta. Chống trả lại là quá nguy hiểm. Chúng ta phải chạy ngay!"

Quá ngợp trong adrenaline, Senku thậm chí không nghĩ tới việc trách người kia vì đã gọi tên riêng của mình trước mặt những người thuộc hạ khác. "Được, đi thôi!"

Họ khom người xuống sát sàn nhà, núp sau những mảnh đổ nát xung quanh để né đạn và tận dụng những giây ít ỏi để bắn trả, thoát được khỏi một vài kẻ tấn công. Trong khi kẻ địch mải quan tâm tới việc cứu thoát và giữ an toàn cho Leonard, họ lợi dụng lỗ hổng mà những người nhà Wingfield đã tạo ra để chạy ra ngoài lối thoát phía sau và vào được trong xe. Tuy nhiên, khi họ vừa mới ra khỏi bãi đỗ thì từ góc đường, hai chiếc xe khác ngoặt ra và bắt đầu đuổi theo họ.

"Chúng ta bị bám đuôi!" Ginro ngồi ở ghế phụ lái, hét lên qua cửa kính xe có mình, Kinro và Kohaku đang chạy sát bên cạnh xe của Ryusui, Senku và Chrome.

"Tôi biết rồi! Không còn cách nào khác, phải bắn hạ chúng thôi!" Ryusui hét lên đáp. "Bảo Kinro đổi chỗ cho cậu đi! Chrome, anh cầm lái!"

"Cái gì?!" Cả Ginro và Chrome la lên. "Bọn tôi không thể đổi chỗ trong khi đang chạy như thế này được! Nó–"

"Quá muộn rồi!" Ryusui nói rồi lập tức trèo ra băng ghế sau, buộc Chrome phải giữ vô lăng để chiếc xe không va chạm. Ginro cũng luống cuống làm theo giống vậy, tiếng la lối cất lên nghe được cả từ bên chiếc xe kia khi Kinro đổi chỗ cho em trai mình. Ryusui hạ cửa kính xe phía ghế trống để nói với Kohaku. "Kohaku! Giao cho cô và Kinro phần lốp xe! Tôi sẽ xử tên tài xế! Theo hiệu lệnh của tôi!"

"Rõ!"

"Đừng hòng giết được bọn ta!" Senku rít lên từ bên ghế nơi gã đang chúi đầu xuống.

"Không đâu!" Ryusui lên cò súng, núp đầu ở dưới và áp sát cửa xe. "Được rồi! Một, hai..." Anh thở ra một hơi, sẵn sàng. "Ba! Bắn!" Mệnh lệnh được ban ra, cả ba tay súng thò đầu ra khỏi cửa xe và bắn vào mục tiêu. Đó không phải là việc dễ dàng khi những chiếc xe đều đang chạy một cách loạn lạc. Liền sau đó họ lại phải thu mình về khi kẻ địch bắt đầu bắn trả. Họ xoay sở bắn lại sau đó, nhưng tất cả những phát đạn đều trượt. "Chết tiệt! Chrome, anh lái xe hẳn hoi chút được không?!"

"Tôi đang cố đây! Nếu tôi để yên thì chúng ta chết hết sạch luôn đó!"

"Tsk! Chết tiệt, khốn kiếp! Ta không cắt được bọn nó!"

"Anh đang bị phân tán sự tập trung! Nhắm vào một cái xe một lúc thôi!" Senku đề xuất.

Ryusui khựng lại, suy xét ý kiến đó. Sau vài giây nữa, anh la lên với Chrome. "Chrome, chạy chậm lại!"

"Cái gì?! Anh điên à?!"

"Tin tôi đi!" Vị tướng lại hét lên với Kohaku. "Kohaku, bảo Ginro chạy xe chậm lại! Làm theo hiệu lệnh của tôi, chúng ta sẽ chỉ bắn cái xe bên trái thôi!" Sau khi truyền đi thông điệp, Chrome lẩm nhẩm 'đừng đâm đừng đâm đừng đâm' khi cả hai chiếc xe bắt đầu chạy chậm lại, khiến cho xe đằng sau họ không thể tránh khỏi bị đâm sầm vào đuôi xe của họ. Ryusui hít vào một hơi thật sâu, liếc chiếc xe phía sau. "Một, hai...ba! Bắn!"

Theo hiệu lệnh, Kinro và Kohaku thò đầu ra cửa xe và bắt đầu bắn vào cùng một chiếc lốp, không khỏi bực tức khi tay tài xế bẻ lái để tránh họ. Dù vậy, sau khoảng bảy giây, Kohaku cuối cùng cũng bắn trúng một cái lốp và sau đó là Kinro bắn chiếc còn lại. Lợi dụng khoảnh khắc tay tài xế bị bất ngờ khi cả hai lốp xe đều đã bị bắn thủng, Ryusui nhắm nòng súng vào người lái xe qua kính chắn gió trên đầu. Tay tài xế mất kiểm soát khiến chiếc xe văng ra và đâm sầm vào ô tô bên cạnh nó.

Chrome nhìn qua kính chiếu hậu, mắt mở trố ra trước thảm cảnh đó. "Quỷ thần ơi! Mọi người xử được cả hai chưa?!"

"Được rồi, mọi người. Làm tốt lắm!"

"Phố trung tâm kinh doanh."

Ryusui và Chrome quay ngoắt lại nhìn Senku. "Hả?"

"Chúng ta chưa xong đâu," Senku đã ngồi thẳng dậy nhưng vẫn cúi thấp đầu, khiến khuôn mặt gã rất khó để nhìn thấy. "Đưa tôi tới phố trung tâm kinh doanh."

Ryusui ngồi bên cạnh gã, lặng người. Chrome ngập ngừng. "...Boss–"

"Đây là mệnh lệnh, Chrome."

Chrome căng cứng người lại, siết chặt vô lăng. Anh muốn phản đối, nhưng buộc bản thân mình phải tuân theo lệnh. "Rõ, thưa Boss."

"Boss, hắn chỉ cố nhồi nhét bịa đặt vào đầu chúng ta thôi," Ryusui thuyết phục, ngồi xuống ghế. "Anh không cần phải–"

"Nếu Asagiri-san vô tội, bằng chứng sẽ cho ta thấy điều đó," Senku nói. Gã ngẩng mặt lên chỉ vừa đủ để liếc Ryusui qua tầm nhìn giữa hai lọn tóc mái. Đôi mắt gã thiếu đi hơi ấm. "Anh muốn công bằng, đúng chứ? Thế thì đây, chúng ta sẽ được thấy."

Ryusui cau mày chặt hơn. "Boss–"

"Anh sợ sao, Ryusui?"

Cổ họng của vị tướng trở nên khô khốc. Anh nuốt khan. "...không."

"Tốt," Hài lòng với lời đáp, Senku chậm rãi quay đi, lại cúi gằm mặt xuống như cũ. "Bởi vì tôi không cần những thuộc hạ sợ sệt, hiểu chứ? Ta sẽ không làm được gì nếu sợ hãi."

Nỗi kinh hãi bò dọc xương sống của vị tướng. "Rõ, thưa Boss."

•••

Yokohama là một nơi thú vị đúng như tưởng tượng của Gen. Cảng vịnh và vòng đu quay tạo nên một khung cảnh mãn nhãn, số lượng những cửa hàng cửa hiệu tạo ra cho người ta một cách tuyệt vời để giết thời gian. Nếu không vì công việc phải làm, có lẽ Gen đã dành cả ngày để đi dạo đó đây và làm nhiều hoạt động như nhiều khách du lịch khác có thể. Hiện tại, việc mua cho Mirai một con thú bông to đùng và đưa cô bé đi ăn bánh crepe có lẽ phần nào giống với trải nghiệm đó.

Trở về nơi ẩn náu, hay nói đúng hơn là căn hộ, Ukyo và Gen mỉm cười khi Mirai tía lia nói rằng thành phố này nhộn nhịp và thú vị ra sao. Vẻ hào hứng của cô cũng ngang ngửa biểu cảm đáng yêu khi cô bé thích thú ăn món bánh crepe lần đầu tiên trong đời. Đối với một đứa trẻ khuyết tật trong độ tuổi ấy, đó thực sự là thiên đường. Quá túng thiếu và bận rộn, Tsukasa hẳn đã không thể cho cô bé những điều như vậy trước đây. Gen mong rằng đó là tất cả những gì cô mơ ước.

"Thấy em vui vẻ như vậy anh rất mừng, Mirai-chan," Ukyo vừa nói vừa khóa cửa lại. "Không ngờ em khiến tụi anh phải chạy đuổi theo sau em đấy."

"Đúng là vậy," Gen rền rĩ, đổ ập người xuống chiếc ghế sofa. "Anh mệt quá đi! Lát nữa chúng ta gọi đồ ăn giao tới đây được không?"

"Đúng đó! Đi mà, Ukyo-san, nhé?" Mirai hớn hở vòi vĩnh.

Gen cười khúc khích. Sao Ukyo có thể từ chối một cô gái đáng yêu như vậy được chứ. "Được rồi," Vị tướng đảo tròn mắt, nhoẻn miệng cười. "Nhưng đừng là cái gì đắt quá nhé."

"Ồ, thế đắt bình thường thì được đúng không?" Gen đùa giỡn.

"Im coi, nãy anh kêu sẽ đi tắm cơ mà, giờ đi đi," Ukyo nói, làm Mirai cười khanh khách.

Thế nhưng, Gen không thể di chuyển. Đột nhiên, tất cả cùng sững người lại khi điện thoại của Ukyo đổ chuông. Đó là cuộc gọi đến đầu tiên họ nhận được trong ngày hôm nay, vì thế âm thanh ấy nghe thật lạ lẫm. Rút điện thoại ra khỏi túi rồi nhìn tên người liên lạc, vị tướng ngay lập tức trả lời đồng thời khoác lên giọng điệu nghiêm túc mà Gen đã quen thấy. "Ukyo nghe." Anh chàng im lặng trong khi nghe người bên kia đầu dây nói, rồi khuôn mặt nhăn lại vẻ hoang mang. "Cái gì?"

Nghe thấy sự quan ngại trong giọng người kia, Gen ngồi dậy và nhìn chằm chằm. Anh trông thấy vẻ lo lắng hiện lên trên mặt Mirai, liền kêu cô bé lại ngồi cạnh mình như một cách để trấn an.

"Khoan- tại sao," Ukyo lại ngừng lại, lần này trong thời gian ngắn hơn, rồi lắc đầu vẻ phản đối, áp một tay lên trán. "Không, tôi hiểu. Tôi chỉ hỏi tại sao–" Anh không thể đoán được người đang gọi điện ở đầu dây bên kia là ai, nhưng anh nghe thấy người đó cao giọng lên nói. Ukyo chớp chớp mắt vẻ khó tin và vuốt một tay lên mặt. "Được rồi, chúng tôi sẽ về ngay."

Cuộc điện thoại kết thúc, Mirai cất tiếng đầu tiên. "Có chuyện gì không ổn ạ, Ukyo-san?"

Ukyo hít một hơi sâu, bàn tay chà mạnh lên mặt, rồi thay đổi biểu cảm và cúi xuống nhoẻn cười với cô bé như thể chưa có gì xảy ra. "Không có gì bất ổn cả. Chỉ là, chúng ta sẽ đi tới một ngôi nhà khác thôi."

Gen đứng dậy. Đó không phải là một tin tốt lành. "Hả? Tại sao?"

"Tôi không biết," Ukyo thở dài, bước tới với Mirai rồi ngồi xổm xuống và xoa đầu cô bé. "Nhưng em đừng lo, nhé? Ngôi nhà đó tooo hơn căn hộ này nhiều. Ở đó có cả quản gia nữa, người đó sẽ cho em bất cứ thứ gì em muốn!"

Gen sững người. Dinh cơ. Tại sao họ yêu cầu trở về đó cùng Mirai? Việc đó không nằm trong kế hoạch.

"Thật ạ?" Mirai ngây thơ hỏi, mắt sáng lên.

"Thật." Ukyo khẳng định. "Chúng ta thu dọn để chuẩn bị lên đường nhé?"

Mirai gật đầu và chạy đi cất những đồ đạc mà cô bé đã lôi ra vào lại trong va li, tay không buông con thỏ bông mà họ đã mua cho cô bé. Trong thời gian đó, Gen nhìn chằm chằm vào Ukyo với ánh mắt nghiêm trọng. "Có chuyện gì đó đã xảy ra. Sao họ lại thay đổi kế hoạch?"

"Ước gì tôi được biết. Ryusui kỳ lạ lắm. Mọi thứ thật vô lý," Ukyo thì thào đáp lại. "Ryusui một mực không nói lý do cho tôi biết cho đến khi ta tới đó." Vị tướng càng thêm cau mày. "Anh có nghĩ là ai đó đã chết không?"

Anh ghét phải thừa nhận, nhưng khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra. "Hy vọng là không."

•••

Khi họ về được đến dinh thự thì trời cũng đã tối. Chiếc xe vừa vào tới cổng, họ đã thấy Senku và Francois đợi ở bậc thang cuối cùng nơi thềm nhà. Họ im lặng một cách bất thường, dù là khi Ukyo và Gen đã ra khỏi xe. Hoang mang, Ukyo hết nhìn vị thủ lĩnh Mafia rồi người quản gia, ra hiệu về phía ghế sau ô tô, giọng thì thầm. "À, Mirai đang ngủ. Có nên đánh thức cô bé dậy không?"

"Không cần, tôi sẽ chăm sóc cô bé. Ngài mang hành lý của cô bé xuống giúp tôi nhé? Francois vừa nói vừa chạy lại chiếc xe. Người quản gia mở cửa xe rồi nhấc bổng Mirai lên tay mình, đẩy hông để đóng cửa lại. Sau khi Ukyo dỡ đồ trong cốp xe ra xong, Francois đổi tư thế để bế Mirai bằng một tay và xách hành lý bằng tay còn lại, rồi lặng thinh đi vào trong dinh thự.

"A! Francois, không cần làm vậy đâu! Cứ để tôi–"

"Cứ kệ họ. Không sao đâu," Senku bỗng từ đâu hiện ra và cắt lời, phá vỡ sự im lặng. Gen không thể nào không nhận thấy cách ánh mắt gã cứ chốc chốc lại nhìn mình. "Hai người đi theo tôi."

Xét tới việc họ không đi ngay theo sau Francois vào trong dinh thự, Gen đoán rằng họ sẽ đi đến ngôi nhà phụ. Nhưng thay vì thế, anh ngạc nhiên khi thấy họ đi vòng quanh hông nhà và dừng lại ở dãy bụi cây cao to, rậm rạp chạy dài bao quanh diện tích sân sau. Anh bàng hoàng khi trông thấy Senku vạch tán lá ra, nâng lên một vài cành cây mà chẳng chút bận tâm, để lộ ra một lối bậc thang dẫn xuống nơi mà sau đó anh biết là tầng hầm. Ban đầu Ukyo không ngạc nhiên, nhưng rõ ràng anh ta đang bối rối không hiểu tại sao họ lại được dẫn đến đó. Thấy có vẻ như nhà khoa học không định giải thích lý do, họ đành theo gã đi xuống tầng hầm trong sự mông lung. Gen nhanh chóng nhận thấy có ít nhất hai tầng hầm bên dưới ngôi nhà qua các lối cầu thang tưởng chừng như vô tận mà họ phải đi xuống. Nơi này giống như một cái boong ke thời chiến hơn là tầng hầm đơn thuần.

Sau khi xuống hết bậc thang, họ đi trên một hành lang bê tông dài được thắp sáng bởi những bóng đèn huỳnh quang trắng trước khi dừng lại trước một cánh cửa bằng thép nặng nề. Như thể họ chưa đủ bối rối, cảnh tượng những thành viên còn lại của nhà Ishigami đang đứng đợi họ trước cửa còn khiến sự tình trầm trọng hơn. Bước chân chậm lại, Ukyo nhìn những người kia rồi nhìn vị thủ lĩnh, lo lắng. "Sao mọi người ở đây cả thế này? Có chuyện gì–"

Vị tướng không kịp nói hết câu. Giây tiếp theo đó, Kohaku rầm rầm lao tới, vọt qua người Ukyo rồi túm lấy Gen và tát một cú trời giáng vào mặt anh. Âm thanh chát chúa vang vọng cả hành lang sâu hun hút. Người môi giới thông tin kêu lên, và nếu không vì bị Kohaku nắm cổ áo kéo lên thì có lẽ anh đã ngã nhào xuống đất vì lực tác động đó. Anh không dám động đậy, sợ hãi trước ánh mắt cuồng nộ của đối phương. Anh đã trông thấy cô nổi giận rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ giống lần này. Cảm xúc là điên dại. Nắm tay cô run bần bật xung quanh lớp vải áo của anh. "Đồ ác quỷ! Tôi đã để cho anh chăm sóc em gái tôi– Tôi đã tin tưởng anh!

Cô gái quẳng anh xuống nền đất, Gen oằn người lại, ôm đầu và rên rỉ vì đau. Anh không thể nhìn thấy, nhưng anh nghe được tiếng Ukyo trong lúc bất động. "Gen!" Giọng vị tướng hướng sang Kohaku. "Cô bị cái quái gì vậy hả?!"

Anh gắng gượng nhòm lên và thấy Ukyo lao tới với mình, nhưng rồi bị ngăn lại. "Đừng giúp hắn, Ukyo," Senku nói, giọng gã vô cảm. Trên nền đất, hai mắt Gen nhìn theo từng bước chân khi đôi giày da màu đen của gã tiến lại gần cánh cửa thép. Nó mở ra cùng một tiếng 'bíp' sau khi mã khóa được nhập vào. "Mang anh ta vào. Tôi muốn nói chuyện riêng với anh ta."

"Hả, tại sao?! Hắn không đáng để–!" Kohaku nói.

"Ngay lập tức!"

Thấy Ryusui đang bận trấn tĩnh Ukyo còn Chrome và Ginro thì quá rối trí mà không nhúc nhích, Kinro lặng lẽ tiến lại, xốc nách anh và ép anh đứng dậy. Gen quằn quại khi nỗi sợ bắt đầu ập đến, nhưng người đàn ông đã kéo anh đi rồi đẩy anh vào trong căn phòng tù mù, khiến anh đập người vào bức tường bê tông. Senku bước vào ngay sau đó. Cánh cửa đóng lại, âm thanh phản đối của Kohaku và Ukyo bỗng tắt ngấm. Tất cả để hai người đàn ông chỉ còn lại với nhau.

Gen lẩy bẩy hít thở, cảm giác mình như một con thú nhỏ bị sa bẫy. Anh dõi theo từng cử động dù nhỏ nhất của người kia, thấy những bước chân của gã chậm rãi, nặng nề ra sao và đôi môi gã giật lên khi tiến lại gần mình như thế nào. Hai bàn tay gã đút vào túi quần, nắm chặt. Đôi mắt gã hạ xuống, không nhìn đi đâu khác ngoài hai chân của nhà môi giới thông tin. Gã làm anh sợ hãi.

Gen nhấc người khỏi bức tường và bước một bước nhỏ lại với gã. Anh đưa một tay ra. "Senku-chan–"

"Đây là nơi bọn tôi đã tra tấn và thủ tiêu Thanh tra Yo. Khi ấy tôi đưa anh tới phòng thí nghiệm ở nhà phụ để anh không biết."

Gen bất động. Anh chưa tiêu hóa hết hoàn toàn những lời đó thì đã nhìn ngó xung quanh căn phòng trống và cúi xuống nhìn nền nhà dưới chân. Đó là khi anh cuối cùng cũng trông thấy những vết máu khô đã ngả màu nhuốm trên mặt sàn. Chúng nổi rõ nhất ở chính giữa căn phòng. Sự kinh hoàng của anh tăng vọt lên khi anh quay trở lại nhìn vào nhà khoa học. Không một ai sẽ có thể nghe thấy được nếu anh gào thét.

"Tôi–"

"Chúng trả anh bao nhiêu để anh giao nộp Tsukasa và Hyoga?"

Tim Gen rơi hẫng. Anh đã nghĩ mình sẽ có nhiều thời gian hơn. "Không, nghe này–"

"Rất khó để tìm được camera có góc quay rõ ràng, nhưng là đủ để biết được chuyện gì đã xảy ra," Gã từ từ tiến lại. "Anh đã vào trong tòa nhà đó. Điều tiếp theo tôi thấy là Hyoga bị khiêng lên một cái xe cảnh sát và anh cùng Tsukasa đi bên cạnh viên chỉ huy. Anh đã mua chuộc anh ta à?"

"Không–!"

"Thế rồi tất cả những gì tôi thấy là sự hỗn loạn và máu. Hyoga chống trả. Tôi không thấy vì có xe khác chắn mất. Cảnh sát đã giết họ à?"

Gã không nghe anh nói. Khoảng cách giữa họ mỗi lúc một rút ngắn. Gen không có nơi nào để thoát. "Chuyện xảy ra không phải vậy! Tôi không dự định–"

Senku cười khẩy, ánh sáng lờ mờ hắt bóng tối lên khuôn mặt gã. "Anh không dự định? Vậy là cái đó nằm trong kế hoạch của anh, phải không? Vui lắm à khi ở trong nhà tôi và biến những thuộc hạ của tôi thành con rối trong tay anh? Vui lắm à khi tiêu tiền của tôi trong lúc đợi được cảnh sát trả cho một khoản béo bở khác?" Gã lắc đầu. "Anh diễn trò và đợi gần hai năm cho vụ này. Tôi thấy ấn tượng đấy. Đúng là không phải tự dưng mà người ta gọi anh là nhà môi giới thông tin xuất sắc nhất thành phố."

"Không phải thế! Hãy để tôi giải thích–"

Không một lời cảnh báo, Senku đột ngột lao trước mặt anh và đẩy anh áp lưng vào tường, Gen rít khan. "Mẹ kiếp, tôi đã TIN anh!" Senku thét lên, nắm tay đấm mạnh vào mặt tường bê tông bên cạnh đầu Gen, người co rúm lại trước sự hung bạo anh chưa từng thấy. "Ngay từ đầu họ kêu tôi không được tin anh, nhưng tôi mặc kệ. Thế rồi tôi khiến cho họ tin tưởng anh, tôi khiến cho họ tin vào những lời dối trá của anh..."

Nhịp tim Gen gia tốc. Anh không muốn mọi thứ thành ra như thế này. "Tôi không cố ý hại họ! Tôi đã cố cứu họ! Hãy nghe tôi!"

"Cứu? Bằng cách nào, tống họ vào tù hả?!"

"A-anh không hiểu," Gen nhìn thẳng vào mắt gã một cách tuyệt vọng. "Con người họ không như anh tưởng đâu! H-hai người đó là gián điệp, nghe không?! Tôi không thể để họ–"

"Gián điệp?" Senku phá lên cười giễu nhại, giọng khô không khốc. "Tận lúc này rồi mà anh vẫn tìm cách lươn lẹo được hả?" Gã nắm lấy cằm anh, ghì sâu móng tay vào da anh. Gen quá kinh hãi đến nỗi không thể động đậy. "Nếu thế, sao anh không nói cho tôi biết?"

"Như thế sẽ chỉ làm sự tình tồi tệ hơn thôi! Chúng sẽ tấn công ta ngay lập tức nếu phát hiện ra anh biết chuyện đó!" Gen hít vào một hơi run rẩy. Sự đau đớn anh thấy bên dưới cơn thịnh nộ của vị thủ lĩnh Mafia làm ngực anh thắt lại. Anh làm sao cho lời nói của mình nghe thành thật. "Tôi muốn bảo vệ anh!"

"Vớ vẩn, anh chẳng bao giờ quan tâm đến họ, chứ đừng nói là tôi," Senku siết chặt tay, khiến đối phương quằn quại. "Tôi đã thấy cái cách anh làm. Tất cả chỉ là sự cảm thông và tốt bụng giả dối anh dùng cho chiêu trò bịp bợm của mình. Tôi không bị mắc lừa nữa đâu."

Gen cảm thấy trái tim mình vỡ tan. Tất cả mọi thứ Senku đang nói đều sai. Đây không phải là điều anh muốn. "Anh mới là người đang nói dối! Tôi đã không muốn, nhưng tôi lo cho anh - tất cả các anh! Nếu không tôi đã chẳng ở đây lâu thế này chỉ vì một công việc vô tích sự!" Anh dừng lại, cố gắng để mắt không trào nước. "Tôi–"

"Đừng nói nữa!" Gã lại đấm thật mạnh, làm cho Gen giật bắn. Mé bàn tay gã nạo lên mặt tường, xước đỏ, hơi thở của gã đứt quãng. Kiệt quệ, gã gục đầu lên vai Gen, hơi thở của gã phả lên tai anh ấm nóng. "Đừng. Anh có thể bao biện cho bất cứ lời dối trá nào anh muốn cũng được, nhưng không phải cái đó."

Gen cau mày. Giọng anh nghèn nghẹn và bé xíu. "Không đúng–!"

"Đúng. Anh cuốn tôi vào trong một ảo mộng, cho tôi suy nghĩ và cảm nhận những điều chưa từng hiện hữu trong tâm trí trước đây. Ngẫm lại thì thấy, không đời nào chuyện như vậy sẽ xảy ra với tôi," Gã thở ra bằng đường mũi. "Hai ta không giống Chrome, Kohaku, những người còn lại. Chúng ta quá lý trí, máu lạnh, phi nhân tính. Chúng ta quá dị thường để được phép cảm nhận những điều như thế. Giờ tôi đã hiểu rồi."

Không, gã sai rồi. Gã vô cùng, vô cùng sai. Tại sao gã không nghe anh nói? Gã không thấy rằng Gen đang nói sự thật sao? "Senku-chan! Làm ơn nghe tôi nói!"

"Đừng kêu tên tôi. Tôi không muốn nghe tên mình phát ra từ cái miệng thối tha của anh thêm lần nào nữa," Gã rít lên và buông tay ra khỏi cằm anh rồi quay gót đi ra cửa. "Ra khỏi dinh thự của tôi. Đi bộ, gọi taxi hay gì đó, tôi đếch quan tâm. Biến đi cho khuất mắt."

Gen hít thở nặng nề, xoa chiếc cằm đang đau nhói của mình trong khi thân người dựa vào tường và khuỵu xuống. Anh cũng không ngờ đến chuyện này. "...a-anh để tôi đi sao?"

"Cút đi."

Anh liếc nhìn vệt máu ám trên nền nhà gần mình nhất. "Thế sao anh đưa tôi tới đây? Không phải giết tôi đi thì tốt hơn à?"

Senku dừng bước. Một khoảng im lặng kéo dài cho đến khi gã đáp lời khiến Gen sởn da gà với mỗi giây trôi qua anh phải nhìn vào bóng tối đổ lên tấm lưng gã. "Đây là căn phòng cách âm duy nhất trong dinh cơ này. Tôi không cần đám người ngu ngốc kia léo nhéo bên tai kêu tôi có nên giết anh hay là không," Gen trông theo cái cách gã xoay người lại chỉ đủ để ngoái đầu qua vai và nhìn anh. Đôi mắt đỏ của gã biến thành màu đen dưới ánh đèn tù mù, biểu cảm xa cách. "Tôi cho rằng anh chẳng đáng bẩn tay."

Cánh cửa thép đóng lại cùng một tiếng sầm vang vọng. Gen bị bỏ lại một mình cho đến khi Kinro vào một phút sau và lôi xềnh xệch anh ra ngoài. Anh gắng gượng đi quãng đường dài dằng dặc về nhà, loạng choạng bước bên rìa con đường rừng trống trải trong đêm đen cho đến khi hai cẳng chân đầu hàng vì kiệt sức. Đến lúc đó anh mới đành bỏ cuộc và gọi một chiếc taxi đến đón sau khi ngã khuỵu trên hai đầu gối và khóc trong một khoảng cảm tưởng như mấy tiếng đồng hồ.

•••

Hai ngày sau

Gen đang xem TV. Ngoài việc ăn đồ vô bổ và ngủ, đó là tất cả những gì anh làm kể từ lúc trở về nhà. Anh cảm thấy trống rỗng, vì thế anh mong rằng chuỗi chương trình ảo thuật không hồi kết sẽ có cách nào đó tạo ra động lực cho anh di chuyển. May thay, anh cuối cùng cũng có thể nhấc thân mình dậy khỏi chiếc bàn sưởi, nhưng không phải do nhà ảo thuật đang trình diễn với bộ bài trên TV.

Anh đông cứng người lại khi nghe thấy một tràng những tiếng đập thình thình, dồn dập lên cửa nhà. Lo sợ điều tồi tệ nhất ập tới, anh cầm lấy con dao bỏ túi mà mình đã hình thành một thói quen khi ngủ, nắm chặt nó và ở im tại chỗ, hy vọng người nào đó ngoài kia sẽ tự bỏ đi.

Tiếng đập cửa vừa dứt, tim anh ngừng đập khi người lạ bắt đầu cố xoáy núm tay cầm và dùng dụng cụ bẻ khóa từ bên ngoài.

Anh nắm chặt con dao trong tay, lồm cồm bò dậy. Anh vội vã đi vọt qua phòng khách, hy vọng ra được cửa kịp lúc–

Gen bồn chồn và đứng chết trân tại chỗ khi cánh cửa bị phá khóa, rồi bị ai đó đá tung ra bằng một lực rất mạnh khiến nó gần như lìa khỏi bản lề. Bụng anh nhộn nhạo khi trông thấy danh tính của người đã gây ra việc ấy.

"Có cần thiết phải vậy không?" Một người khác trong số đó hỏi.

Người kia phẩy tay gạt đi, búng cho tàn thuốc lá rơi xuống. "Ai biết bên trong có xích khóa hay không."

Gen đứng im không nhúc nhích, không biết đám người kia sẽ làm gì nếu anh tìm cách chạy khỏi đây. Họ mang dáng điệu trông rất thư thái, nhưng hoàn toàn có thể bắt giữ anh chỉ trong nháy mắt. Kẻ dẫn đầu đám người bước vào, hai tay chắp sau lưng trong khi mắt liếc nhìn khắp xung quanh. "Ôi chà, căn hộ của anh trông thật là tao nhã đó, Asagiri-san. Rất chỉn chu. Quang cảnh nhìn từ ban công chắc tuyệt diệu lắm nhỉ."

Dù vừa mới xông vào nhà anh một cách lỗ mãng, Xeno trông vẫn thảnh thơi như Stanley và Maya, thậm chí còn hơn thế. Hắn cúi nhìn anh, mỉm cười như thể tình cờ bắt gặp khi đi ngoài đường. Gen cũng cố hòa chung với trạng thái đó, giả bộ bình tĩnh cùng một nụ cười nhếch mép gượng gạo. "Wingfield-sama. Quả là một chuyến viếng thăm bất ngờ. Nhờ đâu mà tôi có được diễm phúc này vậy?"

"Hưm," Hắn ngâm nga, tiếp tục đi sâu hơn vào phòng khách, ngắm nghía gian bếp và đồ nội thất. "Người ta đồn là anh không còn làm việc cho nhà Ishigami nữa. Rõ ràng, anh đã tự ý giết hai người thuộc hạ của anh ta mà nhỉ." Hắn ngừng lại. "Thuộc hạ của tôi."

Gen hít vào bằng đường mũi. Anh không thể để cơn giận dữ chi phối mình. "Việc gián điệp của anh ngu ngốc không phải lỗi của tôi. Nếu anh ở đây để trả thù cho họ thì–"

Xeno tặc lưỡi, gạt tay phủ nhận. "Không, không. Chuyện thế là do nó thế rồi. Dù sao tôi cũng đã thấy họ trở nên bất trung. Giờ tôi bớt đi gánh nặng phải lo," Hắn quay gót và bước lại phía Gen, không chút dè chừng với con dao trong tay anh. "Anh rất có tài, Asagiri-san. Anh giúp nhà Ishigami ngầm nổi loạn xuyên suốt vụ xung đột với Yakuza mà tôi không hề hay biết. Anh thao túng bọn cảnh sát và Tsukasa đến nỗi chúng bất tuân mệnh lệnh của tôi, đó là còn chưa kể quyền lực anh nắm giữ đối với những nhân vật trọng yếu nhất trong thành phố!" Hắn dang tay, làm kiểu cách hào phóng rồi bước sát lại và thì thầm vào tai anh. "Thấy Nhà Ảo Thuật đang rảnh rỗi và chẳng có nơi nương náu, tôi muốn đặt đơn dịch vụ của anh ta một lần xem sao."

Thời gian trôi chậm lại. Anh mở miệng ra rồi đóng vào, lúng túng trước lời nói ấy. Xeno thấy được điều đó và tìm cách trấn an anh. "Sao vậy? Nếu anh sợ những người nhà Ishigami thì hãy yên tâm rằng chúng tôi sẽ bảo vệ anh miễn là anh làm việc cho chúng tôi. Tất nhiên, tiền nong không phải là vấn đề. Tôi rất sẵn lòng trả gấp mười lần con số mà học trò của tôi trả cho anh."

Gen chớp mắt, hoang mang không biết những điều này là thật hay không. Nó đáng ra phải là: Mặt Tsukasa đang gào lên kêu anh đừng làm thế. Hyoga từ xa nhìn anh bằng con mắt ghê tởm. Người đàn ông trung niên phá lên cười điên dại với anh và nói rằng anh là loại cặn bã của xã hội - là rác rưởi của nhân loại không đáng được sống.

Anh biết sự phản bội. Anh đã tạo ra nó, là nạn nhân của nó. Anh biết rõ nó nhưng chưa bao giờ trải nghiệm nó một cách mạnh mẽ như thế này. Nó làm đầu óc anh tê liệt, nghiêm trọng hơn cả lúc anh về nhà sau khi thấy xác Tsukasa và Hyoga; không có tính đúng đắn nào. Về mặt khách quan, nó là điều không thể chấp nhận được.

Anh thở ra, bước lùi lại để nhìn vào vị thủ lĩnh Mafia.

...nhưng rút cục, Gen cũng không thể làm gì khác ngoài quan tâm cho một mình bản thân. Đó là một phần bản chất của anh và là cách anh được nuôi lớn. Nếu anh chỉ quan tâm tới bản thân mình, anh sẽ không bao giờ bị tổn thương.

"Tốt thôi," Anh nói, đeo lên nụ cười và điệu bộ ngạo mạn mà anh trưng ra với tất cả khách hàng của mình. Anh khoanh tay trước ngực, khẽ nghiêng đầu sang một bên, nhìn thẳng vào người đàn ông bằng ánh mắt tối tăm, ranh mãnh. Dù sao thì, anh vẫn là Nhà Ảo Thuật. Tất cả mọi thứ ở anh đều được trình diễn và giả tạo một cách hoàn hảo. "Xin hỏi ngài cần gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top