Chương 20 - Cuộc xung đột của những ác nhân: Phần Sáu

Cảnh báo: Bạo lực thể chất, bạo lực súng đạn, dao, máu me, đề cập tới kim tiêm, morphin, mô tả điều trị bỏng và vết thương hở, miệt thị đồng tính, ngôn ngữ thô tục.

Chú ý: Hành vi tội phạm và bạo lực trong tác phẩm này không được dung túng bởi tác giả. Đây là một câu chuyện hư cấu được tạo ra cho mục đích giải trí và không cổ xúy những hành vi phạm pháp.

-------------------------------

Ukyo và người thuộc hạ bị bỏng đều rên rỉ khi được đặt vội vã xuống sàn nhà kho. Dù vài người khác có tốt bụng cởi áo khoác ra để kê cho họ nằm tạm, thì cảm giác cũng không dễ chịu hơn được là bao. Ukyo vừa hít thở một cách đau đớn vừa gắng gượng nói. "...Boss... anh gọi cho sân bay chưa? Hyoga có thể lái máy bay đưa họ vào..."

"Rồi. Lần cuối tôi kiểm tra thì họ đã ra bãi đáp và lên chuyên cơ rồi. Mọi người sẽ tới đây trong một tiếng nữa," Senku vừa đáp vừa nhanh chóng thay những dải băng đầu thấm đầy máu. Gã tặc lưỡi gắt gỏng. "Anh vẫn chảy máu. Chúng ta không mang đủ dụng cụ nên vết thương không liền lại được."

"Đ-đừng lo cho tôi, Boss. Tôi sẽ ổn thôi. Anh nên... lên kế hoạch tấn công và thiết lập phòng thủ..." Nói rồi Ukyo xoay đầu một cách khó nhọc qua để nhìn Sai đang bận rộn giúp Chrome xử lý vết bỏng của người thuộc hạ kia. "Nanami-dono, anh định sẽ làm như thế nào bây giờ? N-Nanami-sama sẽ tìm anh... ông ta sẽ bắt anh tấn công Mafia một khi ông ta phát hiện chúng ta đã biết kế hoạch đó của ổng." Anh nuốt khan khi Sai cũng quay lại nhìn mình, gương mặt hiện lên đầy sự mâu thuẫn. "Tôi hiểu anh đang ở trong thế khó, nhưng giờ anh phải lựa chọn xem mình về phe nào. Nếu không, tôi e mối quan hệ đồng minh của chúng ta sẽ phải chấm dứt ở đây..."

Những thuộc hạ của Sai lập tức nổi xung lên trước ý đe dọa ngầm. "Anh–!"

"Không, anh ấy nói đúng. Không có thì giờ để lưỡng lự đâu," Gen nói chen ngang trong khi đang đứng dựa vào tường và quan sát những người khác. Anh liếc Ryusui một cái. Biểu cảm lạnh lùng, vô hồn trên gương mặt vị tướng cũng giống như của anh trai. Gen khoanh tay trước ngực, nói với Sai. "Câu trả lời của anh là gì, Nanami-dono?"

Sai ngừng bôi thuốc mỡ lên gương mặt của người thuộc hạ của mình. Tay anh khựng lại trong khi nhìn Gen, vô vọng, rồi nhìn xuống và chìm trong suy tư. Căn phòng trở nên im lìm, chờ đợi câu trả lời bị kéo dài. "Tôi—" Giọng Sai lạc đi. Anh lắc lắc đầu, cố gắng để lấy lại vẻ bình tĩnh. Hoang mang, hai nắm tay anh siết chặt trên đùi, những móng tay bấu vào vải quần. "Từ rất lâu về trước, kể từ khi có thể nhớ được, tôi đã luôn tuân theo lệnh của cha mình. M-mọi thứ tôi làm là vì ông ấy... vì Yakuza. Tôi chưa bao giờ phải lựa chọn chống đối lại ông ấy. Phản bội nhà Nanami cũng đồng nghĩa với án tử..."

Ryusui cau mày, bước lên trước một bước. "Sai–"

"Cũng giống như tôi không trung thành với mọi người, tôi không trung thành với ông ấy," Sai ngẩng đầu lên, vẻ sợ hãi giờ đây đã phai đi phần nào và bị thay thế bởi một ngọn lửa dịu dàng trong đôi mắt. Môi anh mím chặt vào nhau, giọng nói cất lên nghe ổn định hơn ban nãy. "Tôi đã quá mệt mỏi với việc bị lợi dụng như một con tốt thí rồi. Tôi không về phe ai cả ngoài chính bản thân. Tôi sẽ làm điều tôi tin là đúng và không ai có thể lay chuyển tôi được. Cha tôi đã gây sự với Mafia và đạp đổ nền hòa bình giữa các tổ chức chỉ vì lòng tham vô đáy, vì thế tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để ngăn ông ấy và đem lại công bằng. Nếu mục tiêu của Mafia và của tôi vô tình lại tương đồng với nhau, thì hãy cứ làm vậy đi."

Tất cả những người khác bỗng xôn xao lên và nhìn Sai chằm chằm, bàng hoàng trước lời tuyên bố của anh. Sau vài giây, Ukyo khẽ bật cười. "Anh quả là một người đáng quý, Nanami-dono. Anh làm tôi liên tưởng tới người em trai của anh đấy," Vị tướng nói rồi liền nhăn nhó bởi những cử động nhỏ mà nụ cười gắng gượng ấy gây ra. "Cám ơn anh."

Sai hít sâu một hơi, anh thấy ngạc nhiên trước lòng tốt của những kẻ thành viên mafia. "Tôi—"

"Tôi đồng tình."

Bỗng ngay lúc ấy, Xeno và những quản lý của gã bước vào, theo sau là Soyuz và thuộc hạ. Senku lập tức đứng thẳng người lên và cúi đầu, những vị tướng khác cũng làm tương tự. "Dr. Wingfield–"

Xeno cắt lời Senku bằng cách giơ tay lên, mải đi tới chỗ Sai. Người đàn ông ít tuổi hơn kia ngước nhìn gã, không có thì giờ để đứng dậy và chào hỏi. "Từ trước tới giờ Nanami-sama luôn khiến tôi nghĩ rằng ông ta là người thấu tình đạt lý nhất trong giới Yakuza, nhưng có vẻ như ông ta chẳng bao giờ có phẩm giá cao được bằng người con trai. Tôi không biết nên khóc hay nên cười nữa," Xeno thở hắt, nhún vai. Gã chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng, trước sau như một của gã không một chút dao động. "Mục tiêu của những thuộc hạ của anh cũng tương đồng với anh chứ?"

"Phải," Tất cả những thành viên Yakuza bước lên trước và trả lời đồng thanh. "Sự ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo vệ Nanami-dono. Bọn tôi không bao giờ trung thành với bất kỳ người nào khác ngoại trừ khi ngài ấy bảo như vậy."

Sai một lần nữa lại bị làm cho kinh ngạc bởi tấm lòng ấy nhưng không có thời gian để bày tỏ sự biết ơn của mình một cách đầy đủ. Anh gật đầu với những thuộc hạ của mình và nói cảm ơn họ.

"Rất tốt. Vậy thì ta không còn gì để mất nữa. Với sự trợ giúp của Nanami-dono, chúng ta sẽ tấn công vào dinh thự nhà Nanami trong khi ta còn có lợi thế bất ngờ," Xeno tuyên bố, kế hoạch ấy không khiến ai bất ngờ. Gã quay sang Senku. "Dr. Wright và người của tôi sẽ tới đây bằng trực thăng, nhà Soyuz cũng vậy. Chúng ta phải ẩn náu trong một tiếng nữa cho đến khi họ tới được đây. Không may mắn là chúng ta không thể làm được gì nhiều với người bị thương."

"Cảm giác là vậy. Kế hoạch tác chiến là gì?" Senku hỏi.

"Một cuộc đột kích. Thủ tiêu toàn bộ. Chúng ta sẽ không dừng lại chừng nào Nanami-sama chưa chết," Stanley đứng cùng những tay quản lý khác và đáp. "Ưu tiên là những kẻ trong hàng ngũ cầm đầu. Thuộc hạ của Soyuz-sama sẽ lo phòng thủ và hỗ trợ đảm bảo Luna, những người bị thương và các thủ lĩnh được an toàn. Những người còn lại sẽ tham gia tấn công. Nếu Nanami-dono dẫn đầu được thì là tốt nhất. Như thế ta sẽ đột nhập dễ dàng hơn."

Sai đồng tình. "Đã hiểu. Nhưng không có phòng bệnh thì liệu bác sĩ của anh có thể chữa trị kỹ càng cho các nạn nhân chứ?"

"Trực thăng sẽ đưa họ về một trong những bệnh viện ở thành phố của chúng tôi trong lúc chúng ta thực hiện kế hoạch. Tôi bảo đảm với anh rằng họ sẽ bình an vô sự dưới bàn tay của cô ấy. Còn bây giờ," Stanley tiến lại gần Sai và đứng cách anh vài bước chân. Hai tay quản lý khác cũng theo sau. Brody lập tức rút trong túi ra một cuộn giấy và trải nó xuống sàn nhà. "Chúng tôi cần biết những lối đột nhập, anh hãy cung cấp thông tin hết mức có thể. Cửa sau, điểm mù, cửa sổ, nơi ẩn nấp - bất cứ cái gì hữu ích."

"Dễ thôi," Ryusui tiến lại và nhập hội cùng nhóm người. "Đưa tôi bút chì. Nói về lẩn nấp trong dinh thự Nanami thì tôi đã từng là trùm đó," Anh vẫy tay với các thuộc hạ của Sai, ra hiệu cho họ lại gần. "Các anh là vệ sĩ phải không? Vậy hẳn các anh cũng biết rõ về bố trí nhân sự trong đó cũng như các lối ra vào. Nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu."

Mười lăm phút sau đó được dành ra để phác thảo chiến lược và theo dõi tình hình thương tích thay vì điều trị. Senku đang mải chăm chú xem vết bỏng cho người bị bỏng thì Xeno gõ gõ ngón tay lên vai gã, trầm giọng nói. "Nói chuyện chút đi, Dr. Ishigami."

Giọng điệu nhẹ nhàng khiến nhà khoa học kinh hãi, sống lưng gã run bắn lên. Từ từ rời mắt khỏi gương mặt của người kia, Senku đứng dậy và gật đầu đáp lại. Thế rồi Xeno dẫn gã ra hành lang sau lưng nhà kho trong khi những người còn lại chỉ biết câm như hến nhìn theo chằm chằm, hẳn thấy hoang mang trước việc họ ra nói chuyện bí mật. Tuy nhiên, họ vẫn cư xử như thể không có gì bất thường, kể cả khi họ đã nấp vào trong bóng tối của hành lang.

Giọng của Xeno vẫn thầm thì và lãnh đạm. Hai tay gã chắp sau lưng, nét mặt và dáng điệu không để lộ bất kỳ điều gì. "Dr. Ishigami."

"Dr. Wingfield." Senku đáp.

"Anh đã tới dinh thự nhà Nishi."

Senku cố gắng để trông bình thản nhất có thể. "Đúng thế."

"Và Nanami-dono đi cùng với anh?"

"Đúng thế."

"Tại sao?"

Senku hít vào một hơi. "Để giúp trong việc tra khảo Nishi-sama và phát hiện ra ai là người đứng sau tất cả chuyện này."

Xeno ngừng lại rồi mới nói tiếp. "Đó giờ anh vẫn luôn giao du với anh ta. Anh tự ý hành động trái ý của tôi và còn cố tình che giấu." Đó không phải là một câu hỏi.

"Đúng. Nhưng, với tất cả sự tôn trọng của tôi—"

"Từ khi nào mà anh và Nanami-sama trở nên thân thiết như vậy?"

Câu hỏi bỗng chốc không liên quan khiến nhà khoa học giật mình, gã cau mày. "Anh nói gì—"

"Anh và Nanami-sama đi cùng với nhau tới nhà tắm. Thậm chí ông ta còn mời anh tới dinh thự. Sao anh lại phải giấu những người còn lại trong Mafia về chuyện này?"

"Hả? Sao mà—" Senku không khỏi cao giọng một chút. Từ lúc nào mà anh ta phát hiện ra cuộc gặp của họ được? "Dr. Wingfield, để tôi giải—"

"Liệu tôi có nên hỏi sự trung thành của anh đặt ở đâu không?" Xeno hỏi, giọng hơi gay gắt hơn. Gã bước lên trước một bước, buộc Senku phải ngẩng lên nhìn mình. "Anh có phải một phần trong bộ ba hay không?"

"Tôi có."

"Vậy thì điều gì khiến anh nghĩ mình có quyền phản lại cấp trên như thế?" Xeno tiến thêm một bước nữa, đẩy Senku về sau. "Nghĩ mình có quyền bỏ mặc bộ ba để tự ý hành động?"

"Tôi không bỏ mặc bộ ba— tôi làm thế là bộ ba," Senku khẳng định. "Nếu tôi không làm việc này, Nanami-sama sẽ vẫn lợi dụng chúng ta và chúng ta sẽ chỉ là lũ ngu muội!"

"Anh quên mất bản thân rồi, Dr. Ishigami. Vấn đề không phải là đúng hay sai, mà là sự tôn trọng," Trong nháy mắt, Xeno túm lấy cằm của Senku một cách thô bạo, ghim những móng tay vào cằm gã và bóp chặt bằng tất cả sức lực. Senku rít lên nhưng không cựa quậy, kinh sợ. Gã có thể dễ dàng đẩy người đàn ông kia ra nhưng không có can đảm, chỉ biết nhìn chăm chăm vào đôi mắt đen xì, vô hồn kia. "Và anh chẳng làm gì để có được điều ấy từ tôi."

Senku gầm gừ, cố gắng để bình ổn hơi thở.

"Anh đang tỏ thái độ đấy à, Dr. Ishigami? Có điều gì muốn nói sao?" Xeno kéo rịt cằm Senku khiến một tiếng rít nữa thoát ra. "Người thầy kiêm cấp trên của anh đang cho phép anh mở miệng. Nếu anh có lời phàn nàn nào, tôi thách anh nói ra đấy."

Senku gằn giọng, một bàn tay nắm chặt cổ tay của Xeno. Dù đau đớn nhưng gã vấn cố gắng để đối đầu trực diện với sự phẫn nộ của kẻ thủ lĩnh bộ ba. "Dr. Wingfield—!"

RẦM!

Mắt những người đàn ông mở to ra khi một âm thanh bất thình lình vang vọng cả căn nhà kho. Nổi cảnh giác, Xeno buông cằm Senku ra và ngay lập tức lao về chỗ nhóm người, vị thủ lĩnh Mafia kia cũng theo ngay sát đằng sau. "Stan! Có chuyện gì vậy?"

"Lùi lại!" Stanley la lên, khiến họ đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Mải chú tâm vào cuộc hội thoại, họ phải mất vài giây sau mới định hình được mọi thứ xung quanh. Rồi sau đó những thủ lĩnh mới hiểu ra sự nghiêm trọng trong giọng của Stanley.

Junichi và những tay chân của hắn đã tràn vào căn nhà kho, đứng trước mặt họ với những khẩu súng chĩa thẳng vào nhóm người, sẵn sàng để nổ lên bất cứ lúc nào. Những kẻ thành viên mafia và thuộc hạ của Sai hối hả rút vũ khí ra đáp trả. Không ai sẽ chần chừ trong việc nổ súng.

"A, chẳng phải là Wingfield-sama và Ishigami-sama đó sao? Thật là may mắn khi tất cả kẻ cầm đầu bộ ba đều tụ họp ở đây; điều đó khiến công việc của ta trở nên dễ dàng hơn nhiều," Junichi làm bộ thân thiện giả tạo, tiến vài bước về phía trước. Họ liền chĩa súng vào hắn. Đám tay chân của Junichi thấy vậy cũng tiến lên, hằm hè và chĩa sũng vào đầu họ, một sự hăm dọa lẫn nhau rong thầm lặng. Junichi đứng lại khi ở cách Sai vài bước chân, nhìn xuống như thể anh là một loài sâu bọ. "Phải vậy không, Nanami Sai-dono?"

Thuộc hạ của Sai không có mấy kiên nhẫn, lập tức hướng nòng súng vào đầu người đàn ông. Gương mặt họ đằng đằng sát khí. "Junichi, đồ chó má!"

"Kẻ phản bội không có quyền lên tiếng," Tay Yakuza cao giọng, cái vẻ cau mày càng tỏ sự chua chát. Hắn bật ra tiếng thở dài đầy khinh bỉ. "Ta nghĩ mình đang thay mặt cho Nanami-sama và toàn bộ gia tộc khi nói ta rất thất vọng vì anh, Nanami-dono. Anh là một thủ lĩnh đầy hứa hẹn trong tương lai, được ban cho vận mệnh cai quản tổ chức nhà Nanami với một đầu óc khôn ngoan, kỹ năng sắc bén và phong thái đĩnh đạc. Cha anh nuôi nấng để anh trở thành người thừa kế hoàn hảo. Nhưng giờ anh quẳng đi tất cả, vì điều gì? Bảo vệ sự thất bại của một thằng em trai sao?"

"Junichi!" Ryusui rít giọng. Anh dậm chân bước lên, ngón tay luồn vào cò súng. Tsukasa và Brody phải dùng tất cả sức lực của cả hai mới có thể kìm vị tướng lại.

"Ryusui, dừng lại đi!" Sai ngoái đầu ra sau, la lên với em trai mình. Anh chờ cho đến khi Ryusui ngừng giãy giụa rồi mới quay lại nhìn Junichi. "Sao ông biết bọn này ở đâu?"

"Tin tức lan nhanh lắm. Nishi-sama đã chết còn dinh thự nhà đó thì đang chìm trong biển lửa. Không ai có lý do để hạ bệ nhà Nishi chỉ qua một cuộc càn quét hỗn loạn như vậy ngoại trừ Mafia. Khách sạn đó sát rạt ngay dinh thự nhà Nanami và căn nhà kho này tình cờ lại nằm trong phạm vi quản lý của anh. Đâu khó để đoán ra."

Sai cau mày. "Ông biết giao kèo của Nishi-sama với cha ta phải không? Thế quái nào ông không nói cho ta biết việc đó?!"

"Anh chỉ là quân tốt thôi, Nanami-dono. Ngay từ ban đầu đã là vậy rồi," Junichi giải thích như thể đang nói chuyện với đứa con nít. "Sau quãng thời gian xa cách như thế mà anh vẫn có mối gắn kết mạnh mẽ với nó. Bọn ta biết thể nào anh cũng giúp Ryusui và tổ chức của nó mặc cho có bao nhiêu rủi ro đi chăng nữa. Ai mà biết đường xâm nhập vào tổ chức của bọn Domen và công khai danh sách mối làm ăn của chúng? Ai mà có những mối quan hệ để tiếp cận Nishi-sama và giết ông ta ngoài anh?" Junichi cười khẩy. "Anh yêu thương đứa em trai tới độ giúp nó hạ bệ Yakuza. Anh không trung thành với cha mình. Mặc cho sự phản ứng điên cuồng ra sao, anh có thể phục hồi bằng cách đổ mọi tội lỗi cho Mafia. Ôi trời, anh đúng là hoàn hảo."

Sai mở trợn mắt, trí óc quay cuồng để xử lý thông tin. "Cái gì?"

"Anh vẫn chưa hiểu hả, Nanami-dono? Thật đáng thương," Người đàn ông hạ giọng, nhìn anh qua mép chiếc kính đang đeo. "Lãnh địa của Domen và Nishi đã dâng đến miệng bọn ta rồi, tất cả là nhờ có anh. Và giờ thì anh khiến tất cả thủ lĩnh Mafia và những thành viên cộm cán của chúng ở dưới cùng một mái nhà, lãnh địa của bọn chúng rồi sẽ thuộc về bọn ta cả thôi. Gia tộc Nanami mang ơn anh vô hạn, Cậu Chủ ạ."

Những thủ lĩnh không phí phạm thời gian thêm chút nào, cùng đồng thanh hô. "BẮN!"

Phút sau đó đến như địa ngục tại trần gian. Tiếng súng nổ đùng đoàng, những đế giày dậm rầm rập, cùng những tiếng la hét inh ỏi vang vọng giữa những bức tường của căn nhà kho. Ukyo và người thuộc hạ bị bỏng gượng dậy và bò ra chỗ khác mặc cho những vết thương đầy mình. Gen chạy tới và giúp họ di chuyển nhanh hơn tới nơi an toàn trong khả năng tốt nhất họ có thể trong lúc những người khác đang bị phân tán sự chú ý. Mạnh mồm là vậy nhưng Junichi đã bị bắn chết và đang nằm sõng soài trên nền đất, Stanley đã bắn thẳng vào đầu hắn ngay khi hiệu lệnh được ban ra. Xác chết của hắn càng kích động đám bè lũ giết bất cứ ai chúng trông thấy.

Gen gằn giọng, vận tất cả sức lực của cánh tay mình để giúp hai người bị thương kia di chuyển. Ukyo nhận thấy và lập tức la lên gọi cho người gần đó nhất. "Chrome! Lại giúp Asagiri-san và yểm trợ cho bọn tôi với!"

"Đ-được!" Chrome bắn một phát nữa rồi cúi đầu xuống và nhanh lẹ chạy khỏi chiếc cột mà anh đang núp. Một trong những thuộc hạ của Junichi nhận thấy hành động của anh. Ngay khi hắn sắp nổ súng thì một thuộc hạ của Soyuz liền bắn ba phát đạn liên tiếp trong khi hắn rời mắt đi chỗ khác, giết chết hắn ngay tức thì. Chrome đỡ lấy nạn nhân bị bỏng, giúp anh ta đứng lên bằng cách để anh ta dựa vào vai mình. "Chúng ta đi đâu bây giờ?!"

"Ra xe đi... chúng ta cần gặp bác sĩ Wright càng sớm càng tốt ngay khi cô ấy đáp máy bay."

"Không," Gen phản đối. "Kẻ địch sẽ bám theo sau và tấn công đội viện trợ của chúng ta một khi họ hạ cánh."

"Vậy thì ta nên làm gì đây?!" Chrome khẩn thiết. "Còn các thủ lĩnh nữa?!"

"Cứ ra khỏi đây và bảo toàn được mạng sống đã!" Tsukasa hét lên giữa làn mưa đạn, núp sau một khối máy móc. Anh chạy lại chỗ họ và hỗ trợ. "Nếu các thủ lĩnh đi cùng các anh thì kẻ địch sẽ có thêm lý do để bám theo! Dù sao họ cũng sẽ an toàn hơn nếu ở cùng bọn tôi!"

"Tsukasa, chuyện quái gì thế?!" Ryusui la lên với họ từ cách xa một khoảng. Thấy Gen đang dìu Ukyo chạy thoát, mắt anh ngập đầy sự hoảng loạn. "Ukyo?!"

Ukyo liếc người kia trong một tíc tắc vô cùng ngắn trước khi quay lại nhìn Tsukasa bằng ánh mắt tối tăm. "Ryusui sẽ phải ở cùng mọi người để giúp trong vụ đột kích. Hứa với tôi là anh ấy sẽ không làm gì bốc đồng và được bảo vệ an toàn," Ukyo hít vào một hơi run rẩy, gắng sức để giữ bình tĩnh. "Ưu tiên hàng đầu của chúng ta là đẩy lùi sự tấn công được bao nhiêu tốt bấy nhiêu cho đến khi đội viện trợ đến, vậy nên bảo vệ bọn tôi không phải sự lựa chọn. Bọn tôi sẽ về khách sạn và cố gắng thu lại nhiều đồ tiếp tế nhất có thể. Mong rằng như thế có thể giúp chúng ta an toàn được một lúc."

Cái cau mày của Tsukasa trở nên hung tợn. "Chrome là người duy nhất trong cả bốn các anh có thể dùng súng tốt lúc này."

"Cũng giống như tôi, anh biết chúng ta không có sự lựa chọn mà. Triệt hạ nhà Nanami là cách duy nhất để tất cả chúng ta có thể sống sót thoát ra khỏi đây." Họ giật bắn mình khi một đầu đạn hạ cánh ở gần đó. Tsukasa quay phắt lại, đẩy tất cả ra sau mình và ngay lập tức bắn chết kẻ tấn công. Anh trở lại nhìn Ukyo, gương mặt vị tướng không cho bất kỳ sự phản đối nào lên tiếng. "Tsukasa, chúng ta không có thời gian đâu!"

Người đàn ông nghiến răng. "Được, hãy ra khỏi đây đi! Để tôi yểm trợ cho!"

"Đi thôi!" Chrome thét lên, dẫn nhóm người tới lối thoát bên hông nhà trong khi Tsukasa đánh lạc hướng những kẻ gần đó.

Sự hoảng loạn của Ryusui trở nên tệ hại hơn. "Cái gì?!" Giọng anh lạc đi trong khi tiếp tục chĩa súng vào đám lâu la của Junichi và bắn rồi núp sau một cây cột. "Ukyo! Ukyo! Tsukasa, cái quái–"

"Boss!" Tsukasa hét lên gọi Senku đang được bảo vệ cùng với Xeno và Soyuz. "Ukyo–"

"Tôi biết rồi! Đó là phương án tốt nhất, tôi tin anh ấy!" Senku hét lên đáp lại. Ukyo làm trưởng ban an ninh cũng có nguyên do. Gã quay qua những thủ lĩnh. "Chúng ta đang phải chịu rất nhiều áp lực, nhưng ta phải tiếp tục kế hoạch!"

"Chúng ta không có đủ nhân lực! Nếu muốn xông vào dinh thự ngay lúc này thì ta phải ở cùng nhau!" Soyuz đáp.

"Tsk! Phải vậy thôi!" Xeno rít. "Stan, chúng ta có thể không?!"

"Không thể đàn áp hoàn toàn được, nhưng tôi nghĩ ta có thể cầm chân chúng cho đến khi viện trợ tới. Trước hết là phải trừ khử lũ này đã," Stanley đáp, có lẽ là người bình tĩnh nhất trong số ở đây. Anh đứng chắn trước mặt họ và tiếp tục nổ súng mà không hề hấn gì.

Senku gật đầu và quay sang hai anh em Nanami và nói. "Ryusui, Nanami-dono! Hai người có thể dẫn đường cho chúng ta chứ?"

Không màng tới tầm quan trọng của kế hoạch hành động ấy, Ryusui vẫn chỉ quan tâm đến mình Ukyo. "Boss, chỉ mình Chrome là không đủ để bảo vệ họ đâu! Họ nên ở cùng chúng ta! Tôi sẽ–"

"Không phải lúc này, Ryusui!" Sai thét lên một cách giận dữ. Cũng giống như những thành viên mafia, anh bị bắt phải nấp sau một nhóm thuộc hạ đứng dàn hàng trước mặt để bảo vệ. "Em đi cùng bạn trai em thì cũng không thay đổi được gì nếu chúng ta không ngăn cha lại! Anh và em là những người biết rõ về dinh thự đó nhất, hai ta phải ở lại đây để hỗ trợ hết sức có thể! Hiểu không?!" Anh cúi xuống và lấy tay che đầu khi có hai tên đang cố bắn vào anh. Loạt súng nổ đáp trả khiến tai anh ù đi. "Ryusui! Em có hiểu–"

"Có, chết tiệt!" Ryusui thét lên đáp. Anh chàng nhanh lẹ bước ra khỏi vị trí nấp và thẳng thay nã đạn vào những kẻ đang lăm le bắn anh trai mình. Anh không dừng lại cho đến khi cơ thể bọn chúng đổ vật xuống sàn. Đám tay chân của Junichi có khả năng hồi sức nhanh, nhưng số lượng của chúng đang giảm dần. Đó là vấn đề của nhà Nanami - chúng luôn cho rằng cứ đông thì sẽ thắng. Thật là sai lầm. "Và đừng có gọi lão là cha nữa! Lão ta đếch phải cha của em!"

Sai giật bắn lên. Lông mày anh càng nhíu chặt hơn. "...anh biết."

Vào thời điểm viên đạn cuối cùng nổ lên trong không trung, tiếng đế giày của bọn họ kêu kin kít bên cạnh vô số những vũng máu lênh láng tô điểm khắp mặt sàn của căn nhà kho.

•••

Ukyo rên rỉ từ hàng ghế sau trong xe hơi, đầu anh gối lên đùi Gen. "Anh thấy gì không?"

"Màn hình đen thui, nói là có lỗi xảy ra," Chrome đóng sập màn hình của chiếc laptop nhỏ mà Ukyo dùng để kết nối với hệ thống camera giám sát trong phòng của họ. "Chết tiệt! Hẳn chúng đã phá hủy mọi thứ khi càn quét khách sạn đó rồi." Vị tướng hít vào một hơi run run. "Tôi sẽ phải vào đó trong mù mờ thôi."

"Như thế quá nguy hiểm," Thuộc hạ của Sai phản đối. Giọng anh ta hơi khó nghe bởi hầu hết gương mặt đã bị băng kín mít. "Kể cả nếu bè lũ của Nanami-sama có đi hết rồi thì ông ta vẫn là chủ sở hữu cái khách sạn đó. Rất có thể ông ta sẽ ra lệnh cho tất cả nhân viên ở đó theo dõi hành tung của các anh."

"Vậy tôi nên làm gì bây giờ đây?" Vị tướng ngoái ra để hét lên với ba người còn lại. "Tôi là người duy nhất ở đây có thể chiến đấu trong lúc này! Nếu súng của tôi hết đạn thì cả đám sẽ toi hết! Tôi cần phải vào trong đó và lấy thêm vũ khí!" Sau vài giây im lặng, Chrome bình tĩnh lại và ngả người ra ghế, hít một hơi sâu. "Tôi sẽ không để bất cứ ai trong các anh chết cả. Đừng có hòng."

"Để tôi đi với anh," Gen đề nghị.

"Không. Anh phải ở lại để canh chừng họ. Nếu tôi chết, anh sẽ phải thay tôi lái xe chạy khỏi đây."

"Chrome-chan–"

"Chúng ta không cãi nhau về vụ này nữa," Chrome khẳng định, mở cửa và bước ra khỏi xe. Anh nhìn họ một lần cuối cùng đầy quyết đoán trước khi đóng cửa. "Tôi sẽ cố hết sức để trở về. Hãy an toàn nhé."

Thế rồi, họ cùng nhìn qua cửa sổ khi vị tướng vội vã băng qua đường và vào trong khách sạn. Những phút sau đó trở nên thật căng thẳng. Mặc cho đang vô cùng sợ hãi, Gen vẫn cố gắng hết mức có thể để giữ bình tĩnh và trấn an hai người bị thương trong khi họ chờ đợi Chrome quay lại. Sau hai phút, Ukyo thở dài một hơi nặng nề. "Anh ta lúc nào cũng cứng đầu."

Gen cười đục, đặt một bàn tay lên trán Ukyo. "Tôi biết. Nhìn là thấy."

"Tôi đang nói về Ryusui, tuy Chrome thì cũng cứng đầu chẳng kém. Quỷ thần ơi, hầu như nhà Ishigami ai cũng cứng đầu cả, Boss cũng thế," Ukyo bật cười khô khốc. Nụ cười bé xíu bởi anh cố gắng để không cử động mạnh. "Tôi xin lỗi vì đã tạo gánh nặng cho anh. Cái lúc nửa đêm ở chỗ máy bán hàng tự động ấy..."

Gen nghĩ lại đêm đó. Anh đã đợi vài phút trôi qua rồi mới quyết định đi theo Ukyo. Khi anh bắt gặp, vị tướng đang cầm trên tay một chai nước trà và dựa lưng vào bức tường đối diện chiếc máy bán hàng tự động, ánh sáng lờ mờ hắt lên gương mặt. Gen nghĩ Ukyo sẽ bắt anh im lặng khi anh hỏi thăm. Nhưng ngạc nhiên thay, vị tướng trả lời anh bằng giọng trầm khi anh hỏi có đã chuyện gì xảy ra. Sau khi Ukyo nói Ryusui đã đi đâu, cái van ngăn nước bỗng bật mở. Họ đứng đó và nói chuyện, không quan tâm đến thời gian. Gen phát hiện ra rằng Ukyo là một người khóc trong thầm lặng, giọng nói của vị tướng vẫn ổn định dù cho nước mắt có đang lăn dài trên má. Nhà tâm lý học cảm thấy như vậy thật nhẹ lòng theo một cách khá kỳ quái. Dù anh thích tận hưởng những cuộc trò chuyện trong bí mật với Senku, nhưng việc có thể bộc lộ sự yếu mềm của bản thân với một ai đó có cùng sự lý trí và thái độ vì tập thể giống như mình thì cũng có cảm giác khá tuyệt vời ở một mức độ nào đó. Có lẽ Ukyo cũng cảm thấy giống như vậy.

"Anh không tạo gánh nặng gì cả đâu, Ukyo-chan. Tôi chỉ làm công việc của mình thôi mà."

"Anh có thể bị sát hại đó."

"Xì, chẳng vấn đề gì ảnh hưởng. Ở thành phố kia có hàng tá người muốn giết tôi đó. Tôi đi đâu về đâu thì cũng luôn ở trong tình cảnh hiểm nguy cả thôi~!"

Anh khiến cả hai người cùng bật cười. "Đừng nghĩ đó là chuyện mang ra đùa được, Asagiri-san."

"Gen."

Ukyo chớp mắt. "Hả?"

"Hai ta biết nhau cũng được kha khá thời gian rồi và cũng đã cùng trải qua rất nhiều chuyện," Gen khẽ mỉm cười và tinh nghịch gõ một ngón tay lên trán người kia. "Anh cho phép tôi gọi anh bằng tên riêng. Thì để công bằng tôi cũng cho phép anh làm như vậy."

"Hả? Không–" Ukyo phản đối.

"Anh nhiều tuổi hơn tôi mà, Ukyo-chan! Nào, gọi đi."

"Tôi đồng ý," Người thuộc hạ của Sai khích lệ, giọng trầm bổng nói. "Có gì mà phải sợ chứ?"

"Anh–!" Vị tướng gắng gượng ngẩng đầu lên để liếc người kia, thế rồi chỉ biết chịu trận trước sự đau đớn lan ra khắp vùng đầu. Anh thở hắt. "Thôi được rồi! Thích thì chiều, Gen."

Gen thốt lên. "Ôi trời ạ! Thẳng thừng quá nha, Ukyo-chan! Tôi ngượng quá đi mất!"

"Im coi," Ukyo rền rĩ, khiến Gen và cả người bị bỏng cùng phá lên cười lớn. Anh nói tiếp sau khi họ dứt tràng cười. "Tôi mong Ryusui và Nanami-dono sẽ bình an vô sự. Ryusui không suy nghĩ được thấu đáo mỗi khi giận dữ. Bị cha đẻ bội bạc những hai lần là quá sức chịu đựng với anh ấy. Ước gì tôi được ở đó để giúp."

"Anh ấy sẽ ổn thôi mà. Tất cả chúng ta rồi sẽ ổn," Gen nhấn mạnh. "Chắc chắn Ryusui-chan rất biết ơn tất cả những gì anh đã làm cho anh ấy. Anh đã làm đủ rồi."

"Hm," Ukyo đáp một cách ủ rũ. Những lời ấy không khiến sự bất an trong anh nguôi đi là bao. "Tôi chẳng là gì ngoài một bóng tối tĩnh lặng. Tôi có làm gì để xứng đáng với ánh sáng ấm áp và sự chú ý của Mặt Trời đâu chứ?"

Gen chỉ biết hít sâu, những câu từ ấy đè nặng vào ngực anh. Chúng khiến xương sống anh run rẩy, mạch máu anh căng lên - cộng hưởng trong anh. Sự thật là anh và Senku chưa nói với bất kỳ ai về sự phức tạp trong mối quan hệ của cả hai; đó là bí mật họ vẫn giữ. Lẽ hiển nhiên, không đời nào có chuyện Ukyo biết. Thế nhưng...

Senku là Mặt Trời, ồn ã, ương ngạnh, và đòi hỏi. Gã đi tới đâu, sự tồn tại của gã đòi hỏi phải được chú ý ở đó. Gen, đối lập lại, là bóng tối, vai trò của anh là moi móc người ta và len lỏi giữa những chốn âm u mà không để ai bắt gặp. Tuy nhiên, rút cục, Senku lại nhìn xuyên qua sự nhơ nhuốc ấy mà chọn anh. Anh, người sống trong bóng tối. Anh, người chẳng bao giờ có thể sánh được với Mặt Trời...

Gen nhìn xuống Ukyo, ước rằng mình có thể đồng ý với lời của người kia. "Tôi không biết anh đang nói gì cả, Ukyo-chan. Nghỉ ngơi đi đã."

Trong một khoảnh khắc, Gen đã quên rằng họ là những kẻ tội phạm và cảm thấy những lời của mình thật ngu ngốc, bởi ngay khi anh kết câu thì Chrome chạy hộc tốc trở lại và gần như khiến cánh cửa xe gãy rời khi anh chàng mở tung nó ra. Ukyo không có thời giờ để nghỉ. "Chrome!"

"Tôi lấy được súng, đạn, và một quả thuốc nổ!" Chrome thở hổn hển, ném những món vũ khí ra ghế cạnh ghế lái. Ngay khi cửa xe đã đóng lại, anh rồ ga rồi phóng xe đi, không màng đến việc cài dây an toàn. "Giờ chúng ta đi đâu đây?!"

"Anh đang chảy máu kìa?" Gen kêu lên, chúi về phía trước để nhìn những vết máu dính khắp quần áo và tay của Chrome. "Lúc nãy không có máu ở đó. Anh bị tấn công hả?"

"Không. Có hai nhân viên, nhưng chỉ vậy thôi. Tôi không sao."

"Thế chỗ máu đó là từ đâu ra?"

Chrome không nói gì. Thay vào đó, anh nhìn Gen bằng ánh mắt u tối, buồn rầu qua gương chiếu hậu. Mất vài giây, nhưng nhà tâm lý học hiểu ra. Lời người thuộc hạ bị bỏng kia nói ban nãy vang lên trong đầu.

"Kể cả nếu bè lũ của Nanami-sama có đi hết rồi thì ông ta vẫn là chủ sở hữu cái khách sạn đó. Rất có thể ông ta sẽ ra lệnh cho tất cả nhân viên ở đó theo dõi hành tung của các anh."

Gen không hỏi nữa, chỉ để sự mất mát đó lắng xuống. Ukyo nhân cơ hội đó để cất tiếng. "Tập trung lái xe đi hẵng. Dừng lại ở bất cứ đâu cũng sẽ rất nguy hiểm. Chúng ta phải luôn di chuyển cho đến khi Dr. Wright và đội viện trợ tới nơi."

"Chết tiệt! Thực sự đây là tất cả những gì chúng ta có thể làm sao?!"

Người thuộc hạ bị bỏng gằn giọng nói. "Xui thay. Một điều duy nhất nữa ta có thể làm là cầu nguyện."

•••

Dù vẫn biết tình thế sẽ rất bất lợi cho họ tiến vào, nhưng Senku vẫn không khỏi cảm thấy cáu bẳn khi những tay lâu la đã sẵn sàng thủ thế để nhắm thẳng vào xe họ mà bắn khi chiếc xe xông vào dinh thự. Brody cúi đầu xuống để tránh những làn đạn trong khi vẫn tiếp tục tăng tốc. Vài tên còn ngu ngốc tới độ cố tìm cách tiếp cận chiếc xe rồi chỉ để bị chẹt qua, khiến chiếc xe xóc nảy lên nảy xuống.

"Nhìn phía trước đi, Brody!" Maya phàn nàn từ băng ghế sau.

"Đang nhìn đây!" Brody la lên đáp lại, siết vô lăng chặt hơn. "Anh chắc rằng lái thẳng qua cổng chính là cách hay chứ, Nanami-dono?!"

"Đúng! Chúng ta không có nhiều nhân lực nên phải gây tổn thất cho chúng càng nhiều càng tốt." Sai đáp.

"Chỉ cần đảm bảo điều đó không giết chết chúng ta là được!" Xeno cảnh cáo.

"Rõ!" Brody hít sâu, chuẩn bị rẽ vào dinh thự. "Được rồi, mọi người, nắm chắc vào cái gì đó đi! Không sẽ đau đấy–!"

Vài giây sau đó, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Brody vừa dứt lời cảnh báo họ thì chiếc xe đã điên cuồng phóng vọt lên khi Brody cho nó xuyên thẳng qua lối vào và đâm sầm khiến cửa nẻo bay tứ tung từng mảnh và ngay lập tức tông chết những kẻ cố ngáng đường. Ít nhất một nửa trong số họ đã bị đập đầu sau cú vừa rồi, nhưng không ai có thì giờ để sờ nắn thương tích. Sau khi chiếc xe đã dừng hẳn, hai chiếc xe đằng sau cũng phanh kít lại và người trong đó tràn ra ngoài. Từ một trong hai chiếc xe đi phía sau đó, Soyuz chạy tới chỗ họ. "Mọi người ổn cả chứ?!"

"Ổn như thường," Senku nói. "Ryusui, Nanami-dono, ta sẵn sàng rồi chứ?"

"Rồi!" Hai anh em đồng thanh nói, tay lăm lăm khẩu súng. Những thuộc hạ của Sai nhanh chóng tập hợp để dẫn đường cho đoàn người. "Đi thôi!"

Cuộc xông thẳng vào bằng xe hơi đã tạo nên ưu thế bất ngờ và cho họ mười lăm giây yên ổn để vào bên trong dinh thự mà không có điều gì bất trắc xảy ra. Sau khi quãng thời gian thuận lợi đó kết thúc, họ buộc phải tìm chỗ nấp khi một toán người phía trước bắt đầu nổ súng. Như thế là chưa đủ, một vài kẻ còn sống sót sau vụ lao ô tô đuổi đến từ đằng sau và cũng bắt đầu nã đạn. Sau năm phút, thuộc hạ của Soyuz đã xử lý được đám người phía sau, nhưng vẫn không loại bỏ hết được phần đông kẻ tấn công đang ngăn cản họ tiến lên. Nếu họ bị ghim lại ở tại một vị trí quá lâu thì sẽ tạo cơ hội cho càng nhiều tay chân của nhà Nanami xông tới để tăng cường phòng thủ. Tình hình lúc này là vô cùng ngặt nghèo.

"Chúng ta còn bao nhiêu thời gian?!"

"Bốn mươi phút!" Một người thuộc hạ của Sai trả lời. "Chúng ta phải di chuyển trước khi chúng kéo đến đông hơn!"

Maya nghiến răng. "Con mẹ nó! Stanley, yểm trợ cho tôi!"

Tay quản lý định cự cãi nhưng Maya đã di chuyển, không cho anh ta được lựa chọn. Stanley lùi khỏi nhóm và theo sau cô gái, khom người xuống và bắn vào bất kỳ cái đầu nào nhăm nhe tiến vào lối đi của họ. Cả ba vị thủ lĩnh liếc hai người kia một cách đầy lo lắng. Xeno la lên. "Maya! Bọn cô đang—"

Gã không thể nói hết câu vào lúc ấy. Họ cùng nhìn theo khi Maya dùng sức mạnh của mình để nhấc lên một chiếc bàn trang trí to tướng, mặc kệ cái bình hoa rơi vỡ tan xuống sàn nhà, và ném nó vào đám người tấn công. Chúng la lên oai oái trước sự tác động, những tên chưa bị đè bẹp thì ngay sau đó cũng bị Maya ném hai chiếc ghế sô pha vào người. Họ chưa kịp sửng sốt trước sức mạnh đáng kinh ngạc của cô gái thì cô đã giục họ tiếp tục. "Đi thôi các anh! Tiếp theo là đâu?!"

"Tất cả mọi người, theo tôi! Nhớ cảnh giác!" Ryusui hét lên, vội vã chạy dọc theo một hành lang. Những bước chân họ theo sát phía sau. "Khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt nhất là gian nội. Nhiều khả năng lão già đốn mạt đó đang ở đấy."

"Chúng ta không thể đi xuyên qua sân trong được. Chúng sẽ bắn xuống từ bên trên," Sai nhắc.

"Em biết. Sân sau là lựa chọn tốt nhất."

"Anh chắc chứ, Ryusui-sama?" Một thuộc hạ của Sai hỏi. "Chỗ đó tối lắm, sẽ rất khó để nhìn thấy gì."

"Chúng ta đành phải liều thôi."

Đúng như họ dự đoán, không gian trở nên tối như mực khi họ từ một cửa hông đi ra sân sau. Khó có thể nhìn thấy bất cứ cái gì, họ nép sát vào phía tòa nhà và bước đi thật cẩn thận, súng trong tay sẵn sàng cho bất kỳ trường hợp bị tấn công. Họ giữ tiếng nói nhỏ nhất có thể hòng không để bị phát hiện và bị cuốn vào một cuộc giao chiến nào nữa. "Ryusui, chúng ta đang đi đâu vậy?" Senku thì thầm nói.

"Có một cửa sau dẫn tới tòa nhà gian nội. Nó kết nối tới bếp của gia nhân. Tuy hơi dài, nhưng đó là đường an toàn nhất để đi mà không bị phát hiện. Trên suốt quãng đường đầy căng thẳng còn lại, họ giữ im lặng tuyệt đối. Sau khi đã tới tòa nhà kia, Ryusui khẽ thở ra một hơi, mở cửa. "Rồi, bây giờ—"

"N-Nanami-dono!"

Tất cả chết sững. Đang đứng trước mặt họ là một bà gia nhân già, đang khóc lóc. Một cánh tay kẹp quanh cổ của bà hòng giữ bà đứng im tại chỗ. Người đàn ông đang chế ngự bà là một thuộc hạ của Nanami-sama, tay hắn cầm súng dí vào thái dương của bà gia nhân. Tuy nhiên, điều tồi tệ hơn hết là cả Ryusui và Sai đều biết người này. "Aisaka-san...?"

"Vậy là ngài nhớ người hầu đã nuôi ngài lớn nhỉ. Thật tuyệt làm sao," Hắn dí khẩu súng mạnh hơn vào đầu bà, khiến bà lão ré lên vì sợ hãi. "Aisaka-san đây nói cho ta biết về những lối đi bí mật mà anh em ngài vẫn dùng, Nanami-dono. Thủ lĩnh biết thể nào ngài cũng tìm cách lần theo những lối đó mà."

"T-tôi xin lỗi, Cậu Chủ!" Người phụ nữ khóc lóc thảm thiết hơn. "Tôi không muốn làm thế! Tôi xin lỗi, hãy tha cho tôi!"

Ryusui cau có, chĩa súng vào tay thuộc hạ. "Ngươi muốn cái thá gì ở bọn ta?"

"Đầu hàng. Nanami-sama yêu cầu gặp tất cả những người ở đây. Ngài ấy hy vọng rằng chúng ta có thể thỏa hiệp. Nếu không," Tay thuộc hạ siết chặt bàn tay nắm khẩu súng. Bà gia nhân run lẩy bẩy. "Ngài sẽ phải nói lời vĩnh biệt Aisaka-san ở đây thôi."

"Ngươi không có liêm sỉ hay sao mà dám lợi dụng mạng người vô tội hả?! Thả bà ấy ra!" Sai nộ khí xung thiên, tiến về phía trước với đầy sự đe dọa. Đáp trả lại, người đàn ông chỉ đứng nguyên tại chỗ và dí họng súng vào đầu người phụ nữ khiến bà kêu la trong đau đớn. Ryusui và Sai lưỡng lự, không động đậy. Hắn không nhúc nhích.

"Đi với ta rồi ta sẽ thả bà già này ra," Hắn nói. "Nanami-sama không phải là người kiên nhẫn đâu. Thế nào, các quý ông?"

"Ryusui, Nanami-dono, xin đấy," Senku nghiến răng. "Hắn ta chỉ đang thao túng các anh thôi. Đây là một cái bẫy. Đừng tin lời hắn."

Hai anh em không đáp gì. Khuôn mặt họ nhăn lại trong sự phẫn nộ và đau đớn trong khi nhìn người phụ nữ đã dành ra nhiều năm trời ở bên và chăm sóc cho họ giờ đây đang van nài cho mạng sống của mình. Sự sống còn của bà nằm trong tay họ.

Sao họ nỡ để một người như vậy chết được?

"Nanami-dono!" Soyuz la lên đầy tuyệt vọng.

"Ta không có thì giờ cho vụ này đâu! Phải đi mau! Nanami-dono!" Xeno xen vào.

"Tôi—" Sai lắp bắp, cau mày chặt hơn. Anh liếc nhìn Ryusui. "Ryusui–"

Tay thuộc hạ tiến lại gần. Nhấn mạnh lời của mình. "Nhanh lên. Thời gian đang trôi đó."

Cuối cùng, vị tướng cũng thoát ra khỏi trạng thái đấu tranh tinh thần. Miệng anh run rẩy, gương mặt dúm dó lại bởi nhiều cảm xúc hỗn tạp. "Xin lỗi," Anh thì thào nói trước khi hạ thấp họng súng xuống và bắn vào đầu người phụ nữ. Lợi dụng sự bất ngờ của tay thuộc hạ, anh cũng lập tức bắn vào đầu hắn. Ryusui nắm cổ tay Sai như một hành động cần thiết và an ủi, trao cho anh một cái liếc ngắn ngủi của một nỗi đồng cảm đầy đau khổ, và kéo anh đi qua hai xác người để tiếp tục vào bên trong. Không có thời gian cho sự tiếc thương. "Đi thôi!"

Nhóm người nhanh chóng đi tiếp, qua nhà bếp và rẽ vào một hành lang dài trước khi họ lại đụng độ những khẩu súng một lần nữa. Một toán địch đang chờ sẵn họ, có vẻ như cùng hội với người đàn ông giữ bà gia nhân làm con tin vừa rồi. Họ không còn cách nào khác là phải lùi bước và nấp trong một hành lang nhỏ nơi họ đã đi qua. "Khốn nạn!"

"Có bao nhiêu tên?" Stanley hỏi.

"Khó để nói, nhưng chắc chắn là đông hơn chúng ta!" Một thuộc hạ của Sai đáp. "Chúng ta không thể trong tư thế phòng thủ mãi được. Phải tiến xa được chừng nào hay chừng đó."

"Có gì mới mẻ à?" Stanley cười khẩy, chỉnh đai đeo khẩu súng trường sau lưng và súng lục ở bên hông. "Đi thôi, chúng tôi sẽ theo sự lãnh đạo của anh!"

Với quá ít không gian và phạm vi bao phủ, họ bị kìm chân trong hành lang trong mười lăm phút. Ngay cả khi một vài người đủ dũng cảm để tiến vào hành lang dài, họ chỉ có thể bắn một số đạn nhất định trước khi bị đạn sượt qua da hoặc trúng đạn vào người và phải lùi lại sau góc tường. Thông thường, việc tổn hao mạng sống là chuyện thường tình với họ, nhưng với nguồn nhân lực ít ỏi hiện tại, họ không thể để chết chóc xảy ra.

"Mọi người ổn cả chứ?!" Senku hỏi.

"Chúng tôi ổn!" Bốn người thuộc hạ của Sai và Soyuz trở lại từ tiền tuyến. Quần áo họ rải rác vết rách và máu loang lổ. "Có bị bắn trúng tay và chân nhưng không có gì nghiêm trọng! Bọn tôi vẫn chiến đấu được!"

"Họ giết được năm tên rồi, nhưng chúng đang tới nhiều hơn!" Ryusui la lên, giọng đầy căng thẳng bởi sự phẫn nộ trong khi nã hỏa lực tự vệ. "Ta kẹt ở chỗ chết mẹ này quá lâu rồi! Tôi nghĩ chúng ta không còn cách nào khác ngoài phục kích chúng thôi!"

Xeno nói thay cho tất cả mọi người. "Chúng sẽ giết ta mất!"

"Bằng tất cả sự tôn trọng, tôi nói điều này, Wingfield-sama, chúng ta cũng sẽ chết nếu không làm gì! Chúng quá áp đảo!"

"Chết tiệt!" Xeno quay sang Senku và Soyuz. Hiếm khi nào gã lại trông căng thẳng như vậy. "Các anh, hiểu rủi ro là gì không?"

Họ hiểu. Điều đó không khiến cho quyết định được đưa ra dễ dàng hơn. Họ chắc chắn sẽ mất nhiều thuộc hạ hơn là chỉ một vài. "Có."

Xeno gật đầu một cách dứt khoát. "Rất tốt. Nanami-dono–"

Tất cả đồng loạt quay đầu ra phía hành lang dài khi tiếng hét của toán địch bỗng vang lên. Vẫn là âm thanh của súng nổ, nhưng chúng không hướng về phía họ nữa. Tò mò, họ ló đầu ra góc nấp để nhìn những người đang bắn súng ở phía đuôi đối diện của hành lang dài. Làn mưa đạn giảm đi khi nhiều người gục xuống hơn, và bất ngờ thay, những tiếng la hét và súng nổ cuối cùng cũng dứt. Thi thể lũ thuộc hạ của Nanami-sama chất thành đống chắn ngang hành lang, khiến cho việc nhìn ra ai là người vừa ra tay trở nên khó khăn.

Họ giương súng lên khi trông thấy bóng của sáu người nhảy qua đống xác chết máu me và nghe thấy tiếng gót chân đang tiếp cận về phía này. Họ giữ im lặng, cảnh giác trước những người lạ cho đến khi đám người đó tới đủ gần để Senku nhận ra trang phục và những khuôn mặt đó. Gã há hốc không thành tiếng, sửng sốt. "Tất cả bỏ súng xuống."

Xeno cau mày. "Hả?"

"Tin tôi đi, tôi biết họ," Senku đứng thẳng dậy, hiện ra từ sau góc hành lang để gặp những người lạ kia, hay nói chính xác hơn, là những người phụ nữ.

Họ đồng loạt mặc trên mình bộ đồ màu đen và bốt cao gót, những chiếc châm hình bông hoa gài trên mái tóc họ là thứ duy nhất trên ngoại hình có màu sắc lấp lánh. Cô gái dẫn đầu đội ngũ có một biểu cảm lạnh lùng và cứng rắn, chiếc trâm cài đắt tiền lóe sáng trên mái tóc màu hồng của cô giúp cố định lọn tóc đuôi ngựa. Nhìn thấy gã, cô và những người phụ nữ đằng sau lập tức cúi đầu.

"Ishigami-sama," Cô đội trưởng nhẹ nhàng cất tiếng, giọng nói lễ phép nhưng vẫn đầy lạnh lùng. "Xin chào ngài."

"Xin chào," Senku nói. Gã cố gắng hết sức để ổn định hơi thở và giấu đi vẻ nhẹ nhõm. "Tôi không ngờ các cô tới đây nhanh đến vậy."

"Chúng tôi di chuyển nhanh nhất bằng mọi giá," Cô ngẩng đầu lên. Người đội trưởng nhìn vào Senku một cách lãnh đạm. "Dù sao thì ngài cũng là một trong những khách hàng thân tín nhất của Phu nhân Turquoise mà."

Mắt gã mở to. Khi gã mở miệng ra định đáp thì cô gái đã ngay lập tức trả lời cho câu hỏi vừa nảy lên trong đầu gã. "Chúng tôi có những biệt đội khác xâm nhập vào các khu vực khác trong dinh thự, và còn nhiều lực lượng đang trên đường tới đây. Tôi đã nói với một trong số những cấp dưới của ngài. Những người của ngài có lẽ cũng đang tới đây sớm thôi."

"Thật ư?" Ryusui bước ra khỏi chỗ nấp, theo sau bởi những người còn lại.

"Phải. Tôi cũng được lệnh truyền lời tới ngài rằng một người của các ngài sẽ túc trực ở ngoài và đợi để cứu thương. Cô ấy sẽ được bảo vệ tuyệt đối, vậy nên đừng lưỡng lự gặp cô ấy sớm nhất khi có thể," Thấy vẻ nhẹ nhõm hiện lên gương mặt họ, cô nêu ra hiện thực cho họ nhớ. "Tuy nhiên, tôi phải cảnh báo rằng chúng ta không có thời gian chờ đợi những cấp dưới của các ngài đâu. Chắc chắn kẻ cầm đầu Yakuza đang hành động. Chúng ta không thể để hắn trốn thoát–"

Cô vừa dứt lời một cái thì tất cả đồng loạt quay đầu ra khi nghe thấy những bước chân đang rầm rập tiến về phía họ. Một toán địch nữa đang trên đường tới đây. Cô gái tóc hồng lập tức nhìn gã một lần nữa. "Chúng ta nên tách nhau ra. Một nhóm ở lại phía sau để chiến đấu trong khi nhóm còn lại đi tìm lão Nanami. Chúng ta có đủ nhân lực."

"Phải," Senku đồng ý ngay lắp tự. Gã quay sang nhìn những người còn lại. "Nanami-dono và thuộc hạ của tôi sẽ đi tìm Nanami-sama. Những người khác sẽ ở lại đây và ngăn cản kẻ địch cho chúng tôi!"

"Hả, đợi đã–" Xeno cất tiếng.

"Một số sát thủ sẽ ở lại hỗ trợ mọi người!" Senku bắt đầu di chuyển, ra hiệu cho Tsukasa đi theo nhóm của gã. Đội trưởng nhà Hoa Hồng Đen đưa chỉ dẫn cho những cô gái còn lại trước khi tách ra để nhập với hội của Senku. Gã chắc chắn rằng tất cả mọi người đã sẵn sàng trước khi tiếp tục chạy dọc hành lang. "Hãy cố gắng làm phân tán chúng hết mức có thể! Cẩn thận!"

Xeno không có thì giờ để nói lên sự bất mãn của gã trước khi toán địch thứ hai tới nơi và nhóm của Senku bắt đầu chạy nốt quãng hành lang phía trước. Toán người tấn công không kịp chuẩn bị khi nhóm người họ phóng vọt qua khiến chúng bị bất ngờ. Những kẻ phản ứng kịp thì đối mặt với những viên đạn từ thuộc hạ của Sai và Senku, nếu không thì cũng phải hứng chịu sự phẫn nộ từ nhóm người bảo vệ họ từ phía sau. Sau khi vượt qua thành công, Ryusui lấy lại vị trí dẫn đầu. Anh dẫn đoàn chạy trên nhiều hành lang dài nữa trước khi rẽ vào một góc dẫn lên một cầu thang nhỏ. Những bậc thang kêu cọt kẹt khi họ leo lên. "Chúng chắc chắn đang giấu lão ta trong phòng đó! Nhanh lên!"

Ngay khi vừa đặt chân lên tầng hai, họ được đón chào bởi một toán địch nữa đã ở đó chờ sẵn để nã đạn. Không nói không rằng, cô gái sát thủ bước lên đầu nhóm người và không mảy may sợ sệt mà đối mặt với toán địch, kết hợp tốc độ, sự uyển chuyển và những con dao để giết chúng vào lúc chúng không ngờ tới nhất. Những người phía sau cũng trợ thủ, bắn gục những kẻ mà cô gái không thể ra tay kịp. Nhờ những nhóm sát thủ khác xâm nhập vào các khu vực khác trong dinh thự mà họ không phải giải quyết quá nhiều kẻ địch ở đây, cho phép họ có thể tiếp tục được tới nơi cần đến.

Quãng thời gian giữa những làn sóng tấn công may mắn mà kéo dài hơn khi họ càng lúc càng tới gần gian nội. Phía sát thủ đã có quyết định khôn ngoan khi xử lý khu sau của dinh thự đầu tiên nhờ vào kinh nghiệm xâm nhập của họ. Tuy nhiên, khi tới được hành lang dẫn tới phòng của Nanami-sama, viễn cảnh tồi tệ nhất đang ở đó đón chờ họ. Nanami-sama không ở trong tầm mắt. "Khốn kiếp, tất cả lùi lại!"

Tất cả đồng loạt rút vào căn phòng gần đó nhất để tránh bị phủ đầu. Họ nhân cơ hội đó để nạp đạn. "Chó chết," một thuộc hạ của Sai ló ra từ vách tường, chỉ để phải đối mặt với nhiều làn đạn hơn. "Chúng đông quá!"

"Chúng đang bảo vệ lão kia à?" Tsukasa hỏi.

"Tôi không biết. Chúng ta đang ở rất gần phòng của ông ta rồi. Gây một cuộc đấu súng ở đây, sát ông ta như thế này là vô cùng nguy hiểm," Sai nói. "Có thể đây chỉ là đánh lạc hướng."

"Ông ta có thể ở bất cứ đâu, trong trường hợp đó," Cô gái sát thủ cau mày. "Chúng ta làm gì đây, Ishigami-sama?"

Một thuộc hạ khác của Sai thở dài. Đó là người sở hữu khẩu súng bạc mà Chrome đã trầm trồ. Khẩu súng ấy lóe lên lấp lánh trong bầu ánh sáng mờ đục. "Chúng ta phải tiến lên," Anh tới gần cánh cửa mở, súng chắc trong tay. Sai lập tức nắm lưng áo khoác của anh ta, mắt mở to đầy khiếp sợ.

"Haruo!" Sai rít lên. "Dừng lại! Anh tính làm gì thế?!"

"Ngài cần phải đi tìm Nanami-sama," Người thuộc hạ bình thản trả lời. Anh nhìn những người thuộc hạ khác của Sai. "Vài người trong số các anh sẽ ở sau tôi để đánh lạc hướng chúng. Những người còn lại bảo vệ thủ lĩnh. Đó là cách duy nhất."

"Cái gì?! Không–"

"Anh ta nói đúng đó, Nanami-dono," Senku ngập ngừng đồng tình, đặt một tay lên vai Sai. "Chúng ta không thể chôn chân ở đây mãi được. Cần phải đi tiếp."

"Không! Tôi không thể khiến thêm nhiều người nữa chết vì tôi được!"

"Nanami Sai-sama!" Người thuộc hạ ấy - Haruo - la lên, khiến Sai phải nhìn thẳng vào mắt mình. Biểu cảm của anh nghiêm nghị, lửa cháy hừng hực trong đôi mắt. "Chúng tôi là những thuộc hạ thề trung thành với ngài. Nhiệm vụ duy nhất của chúng tôi là ủng hộ và bảo vệ ngài. Hy sinh vì ngài là điều vinh dự nhất đối với chúng tôi. Nếu chúng tôi chết hôm nay thì không có gì để hối tiếc cả." Anh khẽ cúi đầu với Sai. "Tôi hiểu và biết ơn tấm lòng lo lắng của ngài, nhưng chuyện này phải được kết thúc." Một vài người thuộc hạ cũng làm theo, sẵn sàng để nổ súng về hướng đối diện. Haruo nói với những người còn lại. "Xin mọi người hãy nhanh lên. Đây là tất cả những gì bọn tôi có thể làm."

Senku và Ryusui gật đầu. "Được."

Tất cả vào vị trí sẵn sàng, khiến Sai suy sụp. "Đợi đã–"

Haruo mỉm cười với anh một lần cuối. "Tôi xin lỗi, Boss. Thật vinh dự khi được làm việc cho ngài," Anh quay đi và thở ra một tiếng, giương súng lên. Nụ cười nhanh chóng bị thay thể bởi một ánh mắt phẫn nộ. "Lên!"

Những người đàn ông dẫn đầu trong khi Senku và Sai đang lưỡng lự cũng chạy theo sát ngay phía sau. Nhân lúc toán địch bị phân tán chú ý, họ nhanh chóng chạy vượt qua đám người với sự yểm trợ của người sát thủ, sử dụng tất cả số vũ khí trong tay để triệt hạ những kẻ đang cố ngáng đường. Một vài người có vũ khí rít lên khi bị trúng đạn hoặc bị đạn sượt qua, tránh khỏi bị bắn vào chỗ hiểm trong đường tơ kẽ tóc. Dù vô cùng khó khăn nhưng họ cuối cùng cũng thoát được khỏi đó thành công, tuy họ không thể nói tương tự với nhóm người ở lại phía sau.

Senku không thể tưởng tượng được nỗi đau đớn của Sai, một thủ lĩnh phải nghe thấy từng thuộc hạ của mình ngã xuống mà không thể làm gì được. Người em trai phải đỡ lấy vai Sai và động viên anh tiếp tục chạy mặc cho sự thật tàn khốc. May mắn thay, họ đủ nhanh để thoát khỏi những kẻ truy bắt và đến được phòng của Nanami-sama. Tuy nhiên, sau khi Ryusui mở toang cửa, bụng họ đều thắt lại khi thấy căn phòng bị lục tung và không một bóng người. Đúng như Sai đã dự đoán, lão thủ lĩnh không có ở đây. Senku rủa. "Chết tiệt!"

"Bỏ đi, hãy chạy tiếp!' Người sát thủ hét lên, không còn cách nào khác, họ theo cô đi tiếp trong hành lang, thi thoảng phải dừng lại để bắn hạ những kẻ đuổi theo họ. Ryusui dẫn đầu, đưa họ đi xuống bằng một cầu thang trước mặt. Tuy nhiên ngay khi họ đến gần, một toán địch đi lên từ dưới chân cầu thang và bắt đầu nã đạn, khiến họ phải nấp sau một góc hành lang khác. "Chúng áp sát ta cả hai phía!"

"Mẹ kiếp!" Tsukasa rống lên, nạp đạn và nhắm vào những tên ở gần nhất. "Cứ bắn đi hẵng!"

Trong khi những người khác tập trung bắn trả, Senku không cách nào khác ngoài nhìn ngó xung quanh một cách giận dữ, cố gắng tìm ra một đường nào đó cho họ thoát ra khỏi mớ bòng bong này. Giữa nỗi hoảng loạn, có một thứ lập tức thu được sự chú ý của gã từ phía cuối hành lang mà họ đang ở. Thay vì nối tới một đại sảnh khác, nó kết thúc với một lối đi nhỏ chạy cắt ngang qua, được bao bởi những hàng rào gỗ để trang trí. Gã sẽ không bao giờ nhận ra nếu không tình cờ trông thấy Nanami-sama và ba thuộc hạ chạy vụt qua đó trong một tích tắc.

Tsukasa giật bắn lên khi khẩu súng trên tay mình đột nhiên bị cướp lấy. "Hả—"

Senku cố gắng hết sức để bắn vào bọn chúng khi chúng chạy đi, dù nỗ lực đó thành công cốc. Việc đó khiến những người còn lại chú ý. "Ông ta ở đằng kia! Mau đuổi theo!"

Không để phí thì giờ, tất cả chạy theo sau gã, nhảy qua hàng rào để đuổi theo bọn người qua lối đi nhỏ hẹp Với không gian hạn chế, họ không thể bắn vào mục tiêu. Kết quả là, cuộc đấu súng trở nên dữ dội hơn khi quãng đường trên lối đi nhỏ kết thúc và dẫn mở ra một hành lang khác lớn hơn. Không bên nào chịu trận, nhóm người của Senku áp đảo những thuộc hạ của Nanami-sama bằng sự căm phẫn tột độ.

Cuộc chiến kết thúc với Nanami-sama ngồi giữa những vũng máu của thuộc hạ và Senku chĩa khẩu súng của Tsukasa vào ông. Gã thở hổn hển, vẫn chưa hồi sức sau khi phải chạy quá nhiều. "Hah. Bọn tôi đang tìm ông đây, Nanami-sama. Ông đang tính chạy đi đâu vậy?"

Nanami-sama hít thở một cách nặng nhọc, cũng kiệt sức tương tự gã. Ông giơ tay lên khi những thuộc hạ của Sai tiếp cận, sẵn sàng nổ súng. "Chào buổi tối, Ishigami-sama," Ông nói một cách bình thản. "Quả là bất ngờ khi thấy anh cầm súng. Ta đã nghĩ anh không giết người trực tiếp cơ."

"Tôi không. Ngoại lệ duy nhất của tôi là dành cho lão già tham lam và dối trá như ông."

"Vậy sao? Tôi không thể không phản đối, Ishigami-sama. Sau tất cả sự tử tế và lòng hiếu khách mà ta đối xử với anh—"

"Ha! Tất cả chỉ là diễn kịch, ông biết thừa mà. Cả hai chúng ta đều diễn kịch với nhau, người này tìm cách thuyết phục người kia rằng chẳng có gì bất ổn. Đáng lẽ ra tôi nên cho người bắn lủng đầu ông từ đầu rồi mới phải." Senku cau có, không muốn cho ông ta có cơ hội mở miệng. "Ông đã qua mặt tất cả bọn này. Không chỉ mưu toan thôn tính cả thành phố của chúng tôi, ông còn lợi dụng bọn này để hạ bệ đối thủ cạnh tranh với mình. Đúng là táo tợn."

"Táo tợn? Ta chỉ làm điều tốt nhất cho tương lai của gia tộc Nanami. Nỗi sợ hãi và sự thảnh thơi đã luôn kìm hãm chúng ta quá lâu rồi. Đã đến lúc bành trướng. Làm một con rắn là chưa đủ; đôi khi phải cần là một con rồng mới có thể đạt được những gì ta muốn," Ông thở dài vẻ trịch thượng. "Công bằng mà nói, ta không nghĩ sẽ bị phát hiện ra sớm thế này. Thằng con trai ta làm vai phản bội tốt đó chứ, hả?" Ryusui và Sai phải kìm chế. Mặc cho bị chĩa súng vào đầu, Nanami-sama vẫn có gan bật cười một cách thích thú. "Nào, giờ thì anh định làm gì, Ishigami-sama? Anh đáng ra nên giết ta rồi chứ nhỉ? Đừng bảo ta là anh sợ nhé?"

"Không. Tôi chỉ đang nghĩ ông đáng phải chịu cảnh tệ hại hơn thế. Tôi không phải kẻ thích bạo hành, nhưng thậm chí tôi còn biết rằng như thế này là không đủ để đem lại công bằng cho Mafia và những đứa con trai của ông, những người phải chịu đựng thể loại cha đẻ như ông," Lông mày gã cau lại. "Trời ạ, kể cả đó có là một màn kịch đi chăng nữa, ông đối xử với tôi còn tử tế hơn với những đứa con trai máu mủ. Loại chó chết nào sẽ làm vậy chứ?"

"Haha, lịch thiệp quá nhỉ, Ishigami-sama. Đến tận tuổi này rồi mà có vẻ như những thằng con vô dụng của ta vẫn chẳng biết làm gì ngoài than vãn. Cả đời chúng nó đã sống giữa những đặc quyền, thế mà anh vẫn nuông chiều chúng nó hả? Anh có phải là một thủ lĩnh Mafia không thế? Có vẻ như anh chỉ là một gã bảo mẫu màu mè."

"Chết đi."

"Sau anh." Những giây sau đó trôi qua quá nhanh mà Senku không kịp xử lý. Nanami mau lẹ chộp lấy khẩu súng rơi bên cạnh xác thuộc hạ của ông và bắn vào bụng Senku ở phía mạn sườn. Sự đau đớn và uy lực của đầu đạn khiến gã gục xuống. Nhân cơ hội ấy, Nanami-sama tranh thủ để chạy trốn bằng cách vọt qua một cửa sổ, nhảy xuống từ hai tầng lầu.

"Boss!"

"Ishigami-sama!"

"Mẹ kiếp!" Ryusui hết nhìn Senku và nhìn cửa sổ, rồi ra quyết định hành động. "Các anh ở lại với Boss đi! Tôi sẽ đuổi theo lão chó chết đó!"

"Anh nữa!" Sai nói, chạy về phía cửa sổ và leo lên khung cửa sổ. Ryusui muốn phản đối, nhưng ánh mắt quyết liệt trên gương mặt Sai không cho anh làm điều đó. "Đi nào!" Nói rồi, Sai nhảy xuống, tiếp đất vào một bụi cây bên dưới. Lưỡng lự, Ryusui ngoảnh lại nhìn nhóm người một lần cuối, giao phó sự an nguy của vị thủ lĩnh Mafia cho họ, rồi nhảy xuống theo anh trai mình.

•••

Chrome lái xe một cách vô định vòng quanh thành phố, đủ xa để giữ an toàn mà cũng đủ gần để có thể tới dinh thự ngay nếu xảy ra trường hợp cần đến mình. Không còn băng gạc y tế để thay cho vết thương ở đầu của Ukyo, khiến Gen không còn cách nào khác ngoài xé toạc chiếc áo khoác của mình, hy sinh nó như sự lựa chọn cuối cùng. Cả hai nạn nhân bị thương đều mỗi lúc một lịm đi, khiến cả Gen lẫn Chrome vô cùng lo lắng. "Các anh, gắng lên. Cứu trợ sắp tới rồi, nghe không?"

"...đ...được..."

"Chết tiệt! Chúng ta sắp hết thời gian rồi!" Chrome lầm bầm. "Tôi có nên ghé vào cửa hàng tiện lợi mua bộ dụng cụ cứu thương không?"

"Không, quá nguy hiểm," Gen nói. "Cứ lái tiếp đi, Chrome-chan–"

Tất cả đều giật bắn lên khi một chiếc ô tô lao vọt ra trước họ với tốc độ kinh hoàng, khiến Chrome theo phản xạ phải giảm tốc độ. "Cái gì-"

Chiếc xe đang lao về phía dãy nhà tiếp theo thì bỗng phanh kít lại trước mặt họ. Không biết chuyện gì đang xảy ra, họ nhìn chiếc xe lại chuyển động và bắt đầu lùi cũng với tốc độ nhanh không kém, lao thẳng về phía họ. Bị bất ngờ, Chrome cố tránh ra xa nhưng không thành công. Nó đâm vào xe họ, khiến họ bị đập đầu sau cú va chạm. "Chết tiệt!" Chrome rít lên, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Ngay tức thì, cửa xe phía trước mở ra. Vị tướng chộp lấy món vũ khí của mình. "Chết tiệt, chết tiệt–!"

"Từ từ, dừng lại!" Gen chỉ vào cửa sổ và hét lên với vị tướng, khiến anh hạ súng xuống. "Nhìn đi!"

Chrome theo hướng nhà ảo thuật chỉ, nhìn chằm chằm vào chiếc xe hơi trước mặt. Sự nhẹ nhõm ập đến khi họ nhận ra những người đang bước ra khỏi xe là quá sức mong đợi. Chrome ngay lập tức bật tung cửa xe và nhào ra ngoài. "Kohaku, Hyoga?!"

"Chrome!" Kohaku la lên, chạy tới với Chrome ngay khi cô trông thấy gương mặt anh chàng. Ginro, Kinro và Hyoga cũng theo sau. Sau vài giây, Gen nhìn thấy Francois cũng bước ra ngoài xe sau khi họ xác nhận tình hình hiện tại là an toàn. "Tôi biết đây là một trong những xe của ta mà!"

"Mọi người! Sao lại ở đây?! Còn chưa tới một tiếng đồng hồ!"

"Hyoga lái máy bay hết tốc lực tới đây, anh ta đưa bọn tôi tới được sớm hơn dự tính!" Cô hốt hoảng nhìn quanh chiếc xe. "Boss nói có người bị thương. Họ đâu rồi?"

"Trong này!" Gen la lên, vẫy tay để Kohaku có thể trông thấy mình.

"Được! Dr. Wright, nhờ cô nhé!"

Với ký hiệu OK của Kohaku, Gen trông thấy Luna bước ra khỏi xe và vội vã chạy tới chỗ họ. Hyoga mở tung cửa xe và Francois giúp họ bằng cách mang những dụng cụ y tế trên tay. Nhìn ra phía băng ghế sau, sắc mặt cô lập tức xấu đi. "Chết tiệt. Họ vẫn còn tỉnh chứ?"

"Một chút," Gen đáp, nhìn xuống Ukyo. "Anh ấy mất nhiều máu lắm."

"Không ai ở đây ngại bị lấy máu chứ? Anh ấy cần phải được truyền máu," Cô trèo lên xe, Francois không nói không rằng, cũng vào trong cùng cô gái và bắt đầu mở túi cứu thương. Họ ngồi trên sàn xe để không gây ảnh hưởng tới người bị thương. "Tôi sẽ sơ cứu cho họ trên đường tới dinh thự."

"Hả? Không phải sẽ về một bệnh viện ở thành phố của chúng ta sao?" Chrome thắc mắc.

"Wingfield-sama nói rằng tình hình đang rất xấu. Khả năng mọi người ra khỏi đó lành lặn là rất thấp. Nếu tôi đi thì sẽ không còn ai cứu họ nữa," Cô vừa nói vừa xoa nước diệt khuẩn lên hai bàn tay và cánh tay. Francois giúp cô đeo găng tay vào.

"Hoa Hồng Đen và những người khác đã đi trước bọn tôi. Họ sẽ yểm trợ cho chúng ta, vì thế ta sẽ đỗ xe chờ bên ngoài dinh thự đó trong trường hợp có người cần cứu giúp," Hyoga nói, trở về chiếc xe kia. "Không có thời gian đứng đây đâu! Đi thôi!"

•••

Không khí trong xe vô cùng căng thẳng trong khi Luna tiến hành rửa và xử lý vết thương. Sau khi phát hiện Francois và Ukyo có cùng nhóm máu, người quản gia lập tức vén tay áo lên và để Luna lấy máu của mình, hứa với cô rằng mình sẽ lên tiếng cảnh báo ngay khi thấy cơ thể không khỏe. Sau khi người hiến máu đã sẵn sàng, Luna nhanh lẹ thực hiện thao tác. Cô đưa cho Gen cầm giúp túi máu và ống nối trong khi cô quay sang xem vết thương cho người thuộc hạ của Sai. Tuy nhiên, tình hình trở nên tồi tệ hơn khi xe tới gần dinh thự. Cách duy nhất mô tả là hoàn toàn hỗn loạn. Người nạn nhân bỏng rên rỉ khi Chrome ngoặt xe để tránh những làn đạn và những kẻ tấn công rải rác. Kohaku la lên từ ghế trước. "Đừng lo, mọi người! Bám cho chắc!"

Tiếng súng nổ bên tai họ khi cô mở cửa sổ và nhập hội với những thành viên mafia ở xe phía sau để hạ gục kẻ địch. Sau chừng ba mươi giây, Chrome phanh kít xe lại khi xung quanh đã vắng bóng những kẻ tấn công. Khi xe đã dừng hẳn, Gen trông thấy có một cô gái với mái tóc ngắn màu vàng và vô số khẩu súng đeo quanh người đang chạy tới phía cửa xe của Kohaku và nói chuyện với cô qua lớp kính. "Các cô không sao chứ?"

"Không sao. Cám ơn nhé, Charlotte," Kohaku gật đầu. "Tình hình sao rồi?"

"Người của bọn tôi vào trong rồi. Tôi nghe nói chúng ta đang tiến triển," Cô ló đầu qua cửa kính, nhòm phía ghế sau. "Cô thế nào rồi, Luna?"

"Tôi đang cố hết sức," Luna đáp, chuẩn bị tiêm morphin cho nạn nhân bị bỏng. "Cô có biết phe ta có thương tích gì không?"

"Không thấy ai gọi, nhưng tôi sẽ báo cho cô nếu có."

"Được," Luna thở phào, cắm kim tiêm vào cánh tay người đàn ông. Francois giúp cô cầm túi thuốc. "Tôi không cần thêm chuyến xe gập ghềnh hay đánh lạc hướng nào nữa nếu muốn làm tốt công việc của mình. Các cô chắc sẽ bảo vệ được cho chúng tôi chứ?"

"Tất nhiên. Tôi và thuộc hạ của Soyuz-sama sẽ lo khu vực trước cửa. Leonard và vài sát thủ phụ trách canh phòng."

"Được. Asagiri-san, tôi cần anh xoay người Ukyo lại và giữ đầu anh ấy cho thật chắc."

"Đ-Được," Gen nói, làm theo chỉ dẫn một cách nhẹ nhàng dù cho việc đó khiến Ukyo rên rỉ vì đau. Anh nhìn cô gái trở lại với họ, trong tay là những dụng cụ. "Để làm gì?"

"Anh ấy bị rách đầu và cần phải khép miệng vết thương trước khi nó nhiễm trùng. Tôi không muốn tiêm giảm đau cho anh ấy trước khi truyền máu xong," Cô ngước lên nhìn nhà tâm lý học. "Cần phải khâu vết thương lại. Tôi sẽ cố làm nhanh nhất có thể, nhưng sẽ rất đau. Dù cho anh ấy có la hét giãy giụa thế nào thì anh cũng đừng để anh ấy cử động nhé."

Không biết làm gì hơn, Gen chịu đựng. Những phút sau đó trôi qua cảm giác dài như cả giờ đồng hồ với Ukyo quằn quại và la hét bên dưới. Anh cố hết sức để dỗ dành chàng trai, im lặng chịu đựng cảm giác đau mỏi khi phải cầm túi máu và giữ chắc đầu Ukyo trong một lúc lâu. Luna đào qua những mảng vảy đang hình thành và nhanh chóng rửa vùng da hở, khiến vị tướng càng kêu la dữ dội. Quả thật đó là một phép màu khi cả hai xoay sở để vượt qua ca chữa trị kỹ lưỡng và đau đớn mà không bị ngất đi. Sau khi băng bó đầu cho Ukyo bằng băng gạc mới xong, Luna chỉ dẫn cho cả hai phải giữ nguyên tư thế để tránh vết thương há miệng trở lại.

Thế nhưng, ngay khi Luna quay ra để kiểm tra cho nạn nhân bị bỏng, điện thoại của Chrome bỗng rung lên. Rút điện thoại trong túi ra và nhìn tên liên lạc trên màn hình, Chrome ngay lập tức bắt máy. "Tsukasa! Sao thế–"

Một khắc sau, mặt vị tướng biến sắc, tái nhợt đi.

"Sao? Có chuyện gì thế?" Kohaku hỏi, nghiêng người về phía Chrome.

"Boss—" Chrome ấp úng nói. "Boss bị bắn rồi."

"Hả?!" Luna và Kohaku la lên. Ai nấy mặt đều tái xanh vì sốc. "Bao giờ?! Ơ-ở đâu?!"

"H-họ không biết! Ryusui và Nanami-dono đang đuổi theo Nanami-sama," Vị tướng ngừng lại, nghe lời giải thích đầy hoảng loạn của Tsukasa. "H-họ đang tìm cách mang Boss tới nơi chúng ta nhanh nhất có thể. Boss bị bắn ở gần bụng. Anh ấy nói chuẩn bị–"

"Tôi tới ngay!" Luna la lên, bắt đầu lục tung những túi của mình. "Họ có biết viên đạn liệu vẫn ghim trong người anh ấy hay không không?! Có thể anh ấy sẽ cần phẫu thuật–"

Gen ngay lập tức trở nên lo lắng cực độ cho tình hình của Senku đến nỗi không để ý được rằng Ukyo đã đẩy anh ra và ngồi dậy, tháo chiếc kim đang cắm ở cánh tay mình ra với một tiếng xuýt xoa khe khẽ. Đến khi Gen nhận ra thì Ukyo đã giật lấy khẩu súng của Chrome và phóng vọt ra ngoài xe. "Ôi trời ơi, Ukyo-chan!"

Tất cả lập tức hét lên phía sau. "Ukyo?!"

"Ukyo-san, anh đi đâu vậy?! Anh phải ở lại đây! Anh đang bị thương mà!"

"Tôi được khâu vết thương rồi nên không sao đâu! Tôi sẽ truyền máu nốt sau!" Ukyo hét lên đáp lại. "Francois đã từng ở đây phải không!? Giúp tôi tìm Ryusui mau!"

Francois mở to mắt. "Ukyo-sama–"

"Đây là mệnh lệnh. Mau lên!"

Người quản gia cau mày, hết nhìn Ukyo lại nhìn những người còn lại trong nhóm rồi cuối cùng thảy túi đồ cứu thương mình đang cầm sang tay Luna. "Xin thứ lỗi, Dr. Wright. Hãy nhờ ai đó thay phiên cho tôi." Sau khi bỏ túi đồ cứu thương đi, người quản gia ra khỏi xe và chạy vào trong dinh thự cùng Ukyo.

"Ôi trời ạ!" Kohaku la lên ra ngoài cửa xe. "Ukyo, Francois!" Cô ra hiệu với một sát thủ của nhà Hoa Hồng Đen đang bối rối nhìn họ. "Ngăn họ lại!"

Vào lúc người kia bắt đầu đuổi theo thì hai người nọ đã chạy được một quãng khá xa phía trước. Gen rủa thầm. "Chết tiệt, Ukyo-chan!" Không nói thêm tiếng nào, Gen cũng chạy ra ngoài xe và đuổi theo họ, lờ đi những tiếng kêu gào từ những thành viên Mafia phía sau. Khi người sát thủ tìm cách chắn đường, Gen dùng tên của cô ta để khiến cô phân tâm. "Tránh ra, Yui-chan! Tôi biết mình đang làm gì!"

Đúng như dự đoán, cô gái khựng lại, ngây người ra nhìn anh. "N-Nhà ảo thuật?!"

"Cám ơn nhé!" Anh nói, dễ dàng chạy vượt qua người cô gái. Gen tiếp tục bám theo hai người kia tới một nơi có vẻ như là phía sau của dinh thự. "Ukyo-chan, Francois-chan!"

Bị adrenaline lấn át, Ukyo và Francois thậm chí không nhận ra rằng Gen đang đuổi theo. Họ đột ngột dừng lại và quay ra sau nhìn khi nghe thấy giọng anh. "Asagiri-san?! Anh đang làm gì vậy?!" Ukyo cau mày. "Nếu anh đang cố ngăn cản tôi–"

"Không! Tôi chỉ muốn nhắc anh rằng hãy bình tĩnh!" Gen thở hổn hển. "Lúc này anh là người duy nhất có thể giúp Ryusui-chan, vậy nên hãy bình tĩnh vì anh ấy! Đừng làm gì bốc đồng!" Gen ho. "Xin anh đấy!"

Mắt Ukyo mở to. "Anh–"

"Này! Anh là ai?"

Tất cả cùng giật bắn lên khi một giọng nói vang xuống từ trên một cửa sổ. Ukyo theo phản xạ định chạy đi, nhưng Gen ngăn lại, nắm vai anh. "Đừng lo, tôi sẽ đánh lạc hướng họ! Nhưng hãy hứa với tôi đi, Ukyo-chan!"

Người ở trên bắt đầu trèo lên bệ cửa sổ, chuẩn bị nhảy xuống. Nhận thấy điều đó, Ukyo cố gắng trở nên bình tĩnh hơn, gật đầu. Những lời của Gen có tác dụng giúp anh định thần lại. "Tôi hứa. Tôi sẽ không làm gì liều lĩnh."

"Tốt lắm, giờ thì đi đi!" Gen buông người kia ra sau khi đã hài lòng với câu đáp lời. Anh nhìn bóng vị tướng và người quản gia nhỏ dần, trước khi lồm cồm né người khi nghe tiếng người lạ nhảy xuống từ trên cửa sổ và đáp đất ở ngay cạnh anh. Bốn mắt chạm nhau, sự quen thuộc lập tức hiện lên trên gương mặt.

Một lần này, cô gái bình thường vốn lạnh lùng giờ đây để cảm xúc len vào trong giọng nói. "Nhà Ảo Thuật."

Gen không biết làm gì hơn ngoài nhoẻn cười, gượng gạo. "Xin chào, Homura-chan. Lâu lắm rồi ha~"

•••

Ba người đàn ông vừa rên rỉ vừa gắng gượng bò dậy, cú ngã khiến họ đau đớn ngang nhau. Nanami-sama đứng dậy đầu tiên, ngay lập tức bỏ chạy dù hai chân còn đang lẩy bẩy. Hai anh em nhận thấy vậy thì chỉ càng thêm động lực cuồng hai chân lên nhanh hơn, không ngần ngại đuổi theo và nhắm vào ông ta mà nổ súng. Không ngờ bị bắn một cách bất thình lình như vậy, vị thủ lĩnh Yakuza bị tiếng đạn làm cho luống cuống. Ông chạy líu ríu vài bước rồi vấp ngã.

"Ông ta ngã rồi! Mau ghì lại trước khi ổng đứng dậy được!" Ryusui hét lên với Sai, người đang ở phía xa trước mình.

Sai tăng tốc, cố hết sức lao đến trước khi ông ta có thể điều chỉnh mục tiêu bắn. Choáng váng, ông cố nhắm vào Sai nhưng may thay, người đàn ông trẻ hơn có đủ sự tập trung và sức mạnh để né đạn. Anh lao tới, chuẩn bị đâm sầm vào người kia. "Cha!"

Ngay khi lão thủ lĩnh vừa định chống đầu gối để đứng lên, Sai bắn một phát vào cánh tay ông khiến ông buông rơi khẩu súng xuống đất. Người đàn ông rít lên khi bị đứa con trai nhảy lên người. Ông vùng vẫy bằng tất cả sức bình sinh. "Khốn kiếp! Ryusui, giúp anh với!"

Ryusui lập tức tới bên cạnh, cả hai cùng vật lộn để đè cha mình xuống. Ông ta vẫn có sức mạnh bất chấp tuổi tác, khiến cho việc bắt ông ngừng giãy giụa và lăn lộn là điều không dễ dàng dù với những hai người. Họ giằng co với ông trên bãi cỏ được cắt tỉa tỉ mỉ khiến nó trở nên tan tác. Khi họ vật được ông ta nằm ngửa ra để định kìm hai chân hai tay lại, lão thủ lĩnh dùng hết sức bình sinh để vùng dậy và đá hai người họ ra. Cả hai nén đau, cố gắng hết sức để không buông lỏng ông ra ngay cả khi vị trí đã thay đổi. Đang lúc họ lại vội vã tìm cách đè lên người lão thủ lĩnh thì ông ta đấm vào bụng Sai, còn bồi thêm một cú húc đầu vào bụng anh. Cú ấy khiến Sai mất thăng bằng và ngã ra mặt đất.

Ryusui quay qua nhìn anh trai đầy lo lắng. "Sai!"

Lợi dụng tình thế, Nanami-sama kéo Ryusui lại và đấm liên tiếp vào mặt anh. Khi Ryusui đã yếu đi, ông ta dùng cánh tay kẹp cổ anh, nhặt lấy khẩu súng rơi bên cạnh. Ông dí họng súng vào đầu Ryusui, đồng thời bắt anh đứng dậy theo mình. "Dừng ngay, Sai," Ông thở hổn hển một cách dữ tợn. "Đủ rồi."

Sai lật người và nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Gương mặt anh tái đi, nhăn chặt lại đầy phẫn uất và kinh hãi. Nanami-sama thấy anh cầm khẩu súng và chĩa vào mình thì càng dí họng súng sâu hơn vào đầu Ryusui. Sự đe dọa khiến Sai chết cứng. "Ta nói đủ rồi!"

Sai nghiến răng. "Thả ra."

"Sao ta phải làm thế? Để nó giết ta à? Không."

Biểu cảm của Sai trở nên dữ tợn. "Ông muốn gì?"

"Đùa đủ rồi," Nanami-sama thở ra. "Tao đã chán ngấy với hai anh em mày rồi, lúc nào cũng kêu ca và chống lại lời của tao. Chưa từng có một ngày nào mà tao chắc được rằng một trong hai đứa mày trung thành với tao. Tao chán lắm rồi."

"Ông muốn gì?!"

"Để tao đi thì tao sẽ không giết thằng em mày."

"Không, Sai! Không được làm thế!" Ryusui vùng vẫy trong vòng tay cha mình, đầy hoảng loạn. "Đồ chó chết! Tôi sẽ giết ông!"

Nanami siết chặt cánh tay, làm Ryusui gần như nghẹn thở. "Câm mồm, người lớn đang nói chuyện," Lão thủ lĩnh Yakuza rít vào tai anh rồi quay qua chú ý vào Sai. "Nếu mày vẫn cố giết tao thì tao cũng không ngại bóp cò đâu. Sao đây, Sai? Mày sẽ trở thành người anh trai dũng cảm hay thành một người thừa kế gia tộc Yakuza khôn ngoan?"

"Không cái nào."

Mắt của tất cả lập tức cùng quay qua nhìn người mới đến, từ từ tiếp cận họ mà họ không nhận ra. Người đó chĩa súng vào đầu Nanami-sama, đồng thời che chắn cho một người nhỏ con hơn ở phía sau.

Tim của Ryusui rơi thõng xuống. Anh nói một cách khó khăn. "Ukyo...!"

"Saionji-san!" Sai cũng hổn hển. Anh há hốc khi thấy người phía sau là ai. "F-Francois!"

"Xin chào, Cậu Chủ," Francois khẽ cúi đầu rồi lại nhăn mặt nhìn lão thủ lĩnh già. "Tôi yêu cầu ngài thả Chủ Nhân của tôi ra, Nanami-sama."

"Francois. Ta không ngờ lại thấy ngươi ở đây. Thời gian đối đãi tốt với ngươi quá nhỉ," Nanami-sama cười khẩy, cố giấu vẻ bất ngờ. "Ngươi to gan thật đấy, là quản gia mà dám ra lệnh cho chủ. Cả mi cũng thế," Ông nhìn Ukyo bằng ánh mắt dò xét. "Tao dám chắc rằng mi là một thuộc hạ của Ishigami. Đừng nói là mi coi đồng nghiệp như bạn bè nhé? Nó đáng để mi ra tay cứu hả?"

"Còn hơn cả bạn bè," Ukyo nói một cách đầy tự hào, súng chắc trong tay. "Tôi không nói hai lần. Thả. Ra. Mau."

Mắt của lão thủ lĩnh Yakuza mở trố ra. "Hơn cả bạn..." Ryusui nghe và cảm nhận thấy hơi thở ông mắc lại khi ông ngộ ra. Tiếng cười giễu nhại bật ra khỏi miệng ông ta như nạo vào tai anh và khiến mọi tế bào trong người anh bùng lên cơn thịnh nộ. "Haha! Mi trao trái tim cho tên này hả? Thất vọng làm sao. Tao đã tưởng một lúc nào đó khi lớn lên nó sẽ thôi mấy cái ảo tưởng gay lọ đó đi. Đáng ra tao nên khuyến khích nó đi tới mấy chỗ nhà thổ nhiều hơn chứ không phải là phạt nó."

Ukyo cau mặt. "Nanami-sama..."

"Ukyo, nhỉ?" Ông nói, kéo dài tiếng gọi tên theo cách mà ông biết làm thế sẽ chọc tức Ryusui. "Nãy mi nói không cái nào khả thi trong cả hai lựa chọn hả?"

"Đúng."

"Hm. Ra vậy. Nếu thế, sao mi không thế chỗ con trai ta nhỉ?" Nói rồi Nanami-sama bỗng bẻ ngoặt khẩu súng từ đầu Ryusui sang chĩa vào Ukyo. "Tao tin rằng nỗi đau đớn từ cái chết của mi gây ra cho nó sẽ là hình phạt thích đáng hơn là cái chết của chính nó."

Tiếng thét của Ryusui xuyên thủng không gian. Anh chưa bao giờ sợ hãi như thế trong đời, bị buộc phải nhìn ngón tay cha mình ấn cò súng. "Ukyo!"

Âm thanh của viên đạn nổ lên trong hai tai khiến Ryusui chao đảo và nhảy giật lên trong vòng tay đang kìm giữ của cha mình. Mắt anh mở trợn và đảo khắp xung quanh trong hoảng loạn, cố gắng để định vị Ukyo và vết bắn.

Tim anh ngừng đập khi ánh mắt lần theo vệt máu vương từ thảm cỏ dẫn lên tới Sai, người bất thình lình đứng chắn trước mặt Ukyo. Trên ngực anh có một lỗ thủng, máu nhanh chóng thấm đẫm qua lớp áo sơ mi. Ryusui chỉ biết nhìn trừng trừng trong khi đôi mắt người anh trai bắt đầu trở nên mờ đục và rồi anh gục xuống đất.

Francois và Ukyo gào thét.

"Cậu Chủ!"

"Nanami-dono!"

Ryusui vùng lên. Trong khi lão cha mình đang mất tập trung, anh húc đầu vào cằm ông khiến ông thét lên và loạng choạng lùi lại. Trước khi Nanami-sama có thể định thần, Ryusui thúc cùi chỏ vào bụng ông và vặn cánh tay của ông đang kìm giữ anh. Cả hai cùng nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc cũng như tiếng lão thủ lĩnh la hét, buông anh ra. Ryusui không chần chừ.

Thoát khỏi sự kìm kẹp, Ryusui tức khắc giật lấy khẩu súng từ tay Nanami-sama và dùng nó để bắn thẳng vào đầu lão trùm già. Khi thấy cơ thể lão cuối cùng cũng đổ vật ra nền đất và máu tươi trào ra khắp mặt, anh quăng khẩu súng đi và lao tới với anh trai mình. "Sai!"

Ryusui sụp xuống trên thảm cỏ bên cạnh Francois và Ukyo, nâng Sai lên và ôm anh trong tay. "Sai, anh nghe thấy em không?! Sai! Sai!"

Giọng của Sai yếu ớt thoát ra. Anh hít thở một cách khó nhọc. "Ryu...sui..."

"Sai! E-em đây, nghe không anh?! Gắng lên!" Ryusui ôm anh trai trong vòng tay chặt nhất có thể, không màng tới máu đang dây ra hai bàn tay mình. Có rất nhiều máu.

"Ô-ông ta chết chưa...?"

"R-rồi, ông ta chết rồi. Gắng lên, nhé?! Bọn em sẽ cứu anh!" Ryusui quay sang nhìn người quản gia một cách tuyệt vọng. "Francois, nhanh lên! Gọi bác sĩ Wright và–"

"Không ích gì đâu, Ryusui," Sai thều thào. "Anh sắp chết rồi..."

"Không! Đừng nói nữa! Anh sẽ không chết, anh nghe em không?! Francois–!"

"Ryusui!" Sai cao giọng, thu lấy toàn bộ sự chú ý của Ryusui về mình. Anh vận toàn bộ sức lực để vươn tay lên và ôm lấy má người em trai, lau đi những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài xuống gò má. "...nhìn anh... không sao mà..."

Ryusui lắc đầu nguầy nguậy, không chấp nhận sự thật. "Không. Không, không, không! Làm ơn–"

"Lạ thật," Sai thở ra, gượng cười. "Anh luôn thấy em thật ồn ào, nhưng anh thật hạnh phúc khi có em ở đây... Nhiều năm qua anh chưa từng hạnh phúc như thế..."

"Không, Sai–!"

"Em phiền phức... nhưng là một chàng trai rất tốt. Đừng bao giờ ngừng theo đuổi những điều em muốn, nhé...? Hãy thay anh làm điều đó..." Sai gắng gượng xoay đầu, không khỏi rên rỉ. Dù vậy, anh vẫn nhoẻn cười với Francois và Ukyo. "Cám ơn Francois vì tất cả mọi thứ đã làm cho chúng tôi... Saionji–" Anh ngừng nói, sửa lại lời. "Không, Ukyo... cám ơn vì đã yêu thương em trai tôi. Tôi ước gì có thể dành thêm thời gian ở bên anh... thậm chí là đến dự đám cưới của hai người nữa, haha..." Nụ cười của anh nhỏ xíu mà chân thành. "Xin hãy luôn chăm nom em trai tôi từ đây về sau nhé... hãy cho nó tất cả tình yêu mà nó muốn..."

"Sai, làm ơn–!"

Sai xoay đầu để trở lại nhìn Ryusui. Bàn tay chưa lúc nào buông khỏi má người kia. "Cám ơn vì đã là em trai của anh. Anh biết anh chưa bao giờ nói điều này, nhưng anh thật lòng rất... yêu... em..."

Tất cả cùng nhìn khi Sai mất đi tất cả sức lực và bỗng buông rơi bàn tay khỏi má Ryusui, để lại vết máu nhuốm một bên gương mặt. Anh bật ra một hơi thở nặng nhọc cuối cùng và rồi toàn bộ thân người trở nên mềm oặt, mắt anh đục mờ và nhìn lên vô định.

Một tiếng thét thất kinh đầy đau đớn và xa lạ xé toạc cổ họng Ryusui.

"KHÔNG! Sai, XIN MÀ!" Ryusui ôm cơ thể anh trai trong lòng, lắc lấy lắc để và gào khóc. "Anh không thể bỏ em lại một mình được! Làm ơn đi, không được! Sai, xin anh mà, em xin anh!" Anh cúi rạp lên người bên dưới, kêu la thống thiết từ tận đáy lòng.

"Nii-san, làm ơn! N-nii-san! Nii-san!"

•••

Thuyết phục được Homura đưa mình theo, Gen đứng trước cơ thể bị thương của Senku trong khi những người khác đang cố gắng đưa gã đến nơi an toàn nhanh nhất có thể. Anh không xa lạ gì với cái chết, nhưng nghĩ về cái chết này khiến anh đặc biệt sợ hãi.

Gen và Ukyo nhanh chóng nhận ra rằng Mặt Trời không thể tỏa sáng mãi. 



-------------------------------
Khônggg!!! Sai! No wayyyy (TTдTT)°°°
Senkuuu, biết là chắc chắn Senku sẽ không chết đâu nhưng, nhưng...
Tác giả ác vãiii///д\\\

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top