Chương 19 - Cuộc xung đột của những ác nhân: Phần Năm

Cảnh báo: bạo lực súng đạn, phóng hỏa, cháy nổ, thương tích, bỏng, máu me.

Chú ý: Hành vi tội phạm và bạo lực trong tác phẩm này không được dung túng bởi tác giả. Đây là một câu chuyện hư cấu được tạo ra cho mục đích giải trí và không cổ xúy những hành vi phạm pháp.

-----------------------------------------

Kẻ thuộc hạ của Soyuz thả phịch xuống bàn một xấp báo nữa. Dòng tiêu đề được in đậm ở trang nhất không có gì khác biệt so với những tờ báo khác nằm rải rác xung quanh họ. "Tôi tìm thấy một cái nữa này, Boss. Chúng cũng đăng những điều giống như thế."

"Hm?" Maya cầm lên tờ báo mới đó và nhìn lướt một cái với vẻ chán trường. "Băng Domen xem ra khốn đốn rồi nhỉ? Kẻ nào nảy ra ý tưởng làm rò rỉ danh sách những mối liên hệ của chúng xem ra cũng to gan ra trò."

"Chúng ta có thể tìm ra thủ phạm chứ?" Soyuz hỏi.

"Không," Stanley phả ra một làn khói thuốc. "Nếu biết được đó là ai thì cũng tốt, nhưng danh tính của kẻ tiết lộ không quan trọng. Cái quan trọng là cơ hội mà kẻ đó đã tạo ra."

Xeno trầm ngâm gõ một ngón tay lên cằm. "Nghi ngờ, phẫn nộ, hỗn loạn... sự rò rỉ đang phơi bày ra rằng chính phủ và Yakuza có mối liên hệ mật thiết đến thế nào và tham nhũng sâu rộng ra sao. Mọi cá thể chính quyền và tội phạm sở hữu quyền lực trong thành phố này đang giãy giụa để cố giữ gìn thể diện. Chúng ta có thể lợi dụng sự suy yếu này để chiếm ưu thế."

"Như thế nào?" Senku khoanh tay lại.

"Xét cho cùng, con người chỉ làm mọi thứ để bảo vệ chính bản thân," Gen nói xen vào, anh đứng ở rìa ngoài nhóm người trong phòng tham mưu tạm thời. Những kẻ thành viên mafia quay lại nhìn anh. "Với bê bối lớn như thế này, chắc chắn con người ta sẽ sẵn sàng bán đứng lẫn nhau. Đặc biệt là Yakuza. Đang mắc kẹt trong một hoàn cảnh yếu nhược hiện giờ, Yakuza sẽ trở nên ngu ngốc và không để ý tới sự đe dọa từ Mafia; chúng sẽ không còn cách nào khác ngoài trả lời câu hỏi của chúng ta một cách thành thật."

"Chính xác," Xeno đứng lên khỏi ghế, cầm lấy áo khoác của mình. Không nói không rằng, Stanley lấy nó từ tay gã và bắt đầu tròng tay áo vào hai cánh tay Xeno, mặc nó lên người cho gã. "Chúng ta sẽ vẫn tiếp tục công việc như bình thường. Hiện tại với băng Domen có thể bỏ sang một bên, mong rằng mọi thứ sẽ diễn tiến nhanh hơn. Và đừng e ngại hỏi han bất kỳ điều gì. Với mọi thứ tiếp diễn như này, Yakuza sẽ vui lòng trả lời thôi."

"Rõ, thưa ngài."

"À, còn Dr. Ishigami, khi nào anh rảnh thì gặp tôi nhé. Có vài điều tôi muốn hỏi."

Senku chớp mắt. "Để làm gì? Chúng ta có thể nói luôn ở đây mà."

"Không có gì gấp đâu. Chỉ là tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện khi nào gần tìm ra thủ phạm. Tôi muốn rời khỏi thành phố này càng sớm càng tốt."

Senku rõ ràng là rất khó hiểu, nhưng gã vẫn thuận theo ý đồ bất chợt của nhà khoa học kia. "...được. Nếu vậy, tôi sẽ báo cho anh khi nào tôi rảnh."

"Tuyệt. Nếu tất cả đã rõ về công việc mình cần làm rồi thì đừng phí thời gian nữa, trở lại hành động thôi."

•••

"Tôi không thích như thế này, Boss," Tsukasa thở hắt ra và ngồi phịch xuống ghế.

"Tôi cũng không," Ukyo đồng tình, thở dài một hơi ngay khi cánh cửa phòng khách sạn của họ đóng lại. "Giữ bí mật với Wingfield-sama và Soyuz-sama là một chuyện, nhưng làm rò rỉ những thông tin mật yếu của Yakuza và đồng thời giữ ta ở ngoài tai mắt của chúng quả thực là một việc khó nhằn khác. Làm sao ta có thể tiếp tục công việc điều tra mà không bị tóm được?"

"Không," Gen đáp với vẻ hiển nhiên. "Tôi e rằng giờ ta không có tâm sức để mà câu nệ khách sáo nữa. Tiết lộ danh sách liên hệ của băng Domen là cách duy nhất để cuộc điều tra của chúng ta lăn bánh và đạt được kết quả có giá trị. Nếu không để lộ danh sách đó thì chắc giờ này tất cả chúng ta vẫn đang chạy vòng vòng quanh thành phố và lần mò những cái vặt vãnh. Nghĩ mà xem, tình hình chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều cho tất cả các nhánh trong bộ ba khi tra khảo những người của Yakuza vì giờ chúng đã cảm thấy có sự đe dọa rồi!"

"Wingfield-sama sẽ nổi giận cho mà xem."

"Đành chịu. Chúng ta chỉ làm công việc của mình thôi," Ryusui nhún vai, dựa vào tường. "Giờ sao đây, Boss?"

Senku lập tức nhìn về phía Gen. "Anh là người quyết định tiết lộ danh sách. Tiếp theo là gì, Nhà tâm lý học?"

"Tra khảo thêm. Chúng ta có thể bắt đầu với việc hỏi những thành viên băng Domen mà ta đã trao đổi trước đây về những gì chúng biết về những tổ chức khác mà Junichi đã đề xuất," Gen đáp ánh mắt nặng nề lên Sai. "Quan trọng nhất là, tôi muốn nói chuyện với băng Nishi."

Sai và những thuộc hạ liền xôn xao. "Băng Nishi? Junichi chỉ cho nhà đó vào lựa chọn đề phòng khi xét đến ảnh hưởng tới lĩnh vực kinh doanh về đêm. Không phải ta nên để mắt tới băng Hano hơn vì chúng hoạt động với những tuyến đường buôn lậu sao?"

"Băng Nishi hoạt động trong tất cả các lĩnh vực giống như Nhà Nanami phải không? Nếu thế, chúng dễ là một trong những tổ chức Yakuza quyền lực nhất trong thành phố này. Nếu chúng bành trướng thì chiếm đoạt công việc kinh doanh của Mafia cũng sẽ dễ như bỡn."

Lông mày Sai cau lại. "Điều đó... hợp lý."

"Anh đang lo lắng," Chrome khoanh tay. "Sao vậy?"

"Như Asagiri-san nói, Nishi và Nanami là hai tổ chức Yakuza hùng mạnh nhất trong thành phố này. Không như với những băng đảng khác, mối quan hệ giữa chúng tôi có một sự tôn trọng ngầm lẫn nhau và điều đó không thể mất đi dễ dàng được," Sai thở dài. "Nhà Nishi cực kỳ tường tận về thân phận của tôi. Nếu họ thấy tôi đang giúp đỡ Mafia như thế này— cũng như vô cớ cáo buộc họ về điều họ có thể có hoặc có thể không gây ra— họ sẽ không vui vẻ đâu. Việc đó sẽ gây nguy hiểm cho tất cả chúng ta."

"Vậy ý anh nói là hành động lén lút cũng vô ích," Senku kết luận. "Nếu vậy, chúng ta sẽ tự hỏi băng Nishi. Họ không cần phải biết rằng ta đang được Yakuza giúp đỡ."

"Nếu ta chỉ dùng những manh mối Junichi cung cấp thì có lẽ sẽ rất mất thời gian. Kéo dài chiến dịch này càng lâu thì chúng ta càng mất lợi thế về yếu tố bất ngờ và cho thủ phạm một cơ hội để trốn thoát," Gen chốt hạ. "Nếu muốn tìm ra lũ chó má đó, chúng ta phải tiếp tục cần đến sự trợ giúp của Nanami-dono."

Chrome rền rĩ một cách chán ngán. "Nhưng nếu hắn lộ mặt thì mọi thứ sẽ toang hoác ra luôn đó! Gượm đã, ý anh nói là chúng ta nên trừ khử chúng hả?"

"..."

Khi Gen không trả lời, tất cả những cái đầu trong phòng lập tức quay qua để nhìn anh. "...đợi đã, anh không đùa chứ—?"

Senku bước về trước một bước, vẻ sững sờ. "Asagiri-san..."

"Tôi ghét ý tưởng phải đối đầu trực diện với chúng, nhưng ta không có lựa chọn nào khác."

"Sẽ nổ ra chiến tranh đó."

"Kiểu gì thì cũng sẽ chiến tranh thôi," Gen lý lẽ. "Ai đó đang đe dọa thanh phố của chúng ta và sẽ phải đổ máu— dù đổ máu bây giờ hay đổ máu sau này cũng không có gì khác. Sự thật là chúng ta đã hết sự lựa chọn hòa bình rồi, Ishigami-san, và ta phải xử lý vấn đề này trước khi nó hoàn toàn vượt ra ngoài tầm kiểm soát của bộ ba."

"Khả năng nhà Nishi làm chuyện này là rất thấp," Một trong những thuộc hạ của Sai bi quan nói. "Giới Yakuza xem thường Mafia. Kể cả nếu anh dùng vũ lực, mọi chuyện sẽ không đơn giản như anh nghĩ đâu, đặc biệt là khi anh âm mưu tấn công họ mà không có sự hỗ trợ từ phần còn lại của bộ ba."

"Boss, chúng ta nên cân nhắc kỹ chuyện này. Wingfield-sama và Soyuz-sama có thể giúp ta," Tsukasa khẩn nài.

"Wingfield-sama sẽ chỉ gác lại chuyện của chúng ta sang một bên mà thôi. Như thế ta sẽ tạo thuận lợi cho Yakuza," Ryusui nghiến răng. Anh cau mày nhìn Gen. "Asagiri-san nói đúng: nếu chúng ta muốn rào trước đón đầu thì không có nhiều lựa chọn." Anh quay qua nhìn Sai. "Anh trai, anh không phải giúp bọn em nếu làm vậy khiến anh gặp nguy hiểm. Nhưng—"

"Anh sẽ giúp," Sai lập tức trả lời. Sự tự tin của anh hơi lung lay nhưng lời quả quyết thì rất đanh thép.

"Nhưng Boss," Một thuộc hạ của Sai cất tiếng. "Nanami-sama nói rằng những nhà Yakuza khác không được phép biết rằng chúng ta hỗ trợ Mafia. Sự can thiệp của ta phải được hạn chế—"

"Nếu thủ phạm thành công trong việc chiếm lấy quyền lực của Mafia, Nhà Nanami sẽ đánh mất vị thế của mình là một trong những tổ chức Yakuza hùng mạnh nhất khu vực này," Sai hất cằm lên, nhìn các thuộc hạ của mình. "Nếu nhìn từ góc độ ấy, đó sẽ là vấn đề cốt yếu trong kinh doanh. Trên tư cách là người thừa kế nhà này, tôi có nghĩa vụ phải duy trì vững chắc của Gia tộc Nanami bằng mọi giá. Việc đảm bảo rằng nhà Nishi không thể vượt mặt chúng ta cũng là một phần của nhiệm vụ này, chẳng phải thế sao?"

Những người kia im lìm, sững sờ trước lý lẽ nghe nghiêm trọng mà rất hợp lý của vị thủ lĩnh của họ. Nếu Sai là ai đó khác, hẳn họ sẽ phớt lờ đi những lời vừa rồi và nhất nhất tuân theo chỉ thị của Nanami-sama thay vào đó. Tuy nhiên, những người thuộc hạ của Sai rõ ràng đã được tuyển nạp để phục vụ và bảo vệ người thừa kế của nhà Nanami, có nghĩa là sự trung thành của họ chỉ dành cho chính người đàn ông này chứ không cho cái danh của tổ chức Yakuza kia. Và còn quá khứ bi thương đó nữa, Gen có thể kết luận rằng những thuộc hạ của Sai không có ý muốn phục vụ bất cứ ai khác trong nhà ấy. "...rõ, thưa Boss. Đúng là như vậy."

"Tốt," Sai gật đầu rồi nhìn Senku. "Chuyện này không dễ dàng và sẽ có rất nhiều rủi ro, nhưng tôi rất sẵn lòng giúp đỡ nhiều nhất có thể. Anh thấy sao, Ishigami-sama? Tất cả là do anh quyết định."

Tất cả cùng quay qua nhìn vị thủ lĩnh mafia. Gã khoanh tay và cau mặt lại, chìm trong suy tư. Dù là cần thiết, nhưng đây không phải là một quyết định dễ dàng. Trong cả bộ ba, Senku luôn coi bản thân là người bị động nhất trong số các thủ lĩnh, và toàn bộ nhà Ishigami cũng không ngoại lệ. Nếu có thể tránh gây chiến, gã sẽ làm vậy. Nên không cần nói cũng biết, tình hình thực tại làm sự kinh khiếp nhộn nhạo trong bụng gã. "Asagiri-san... đó có thực sự là lựa chọn tốt nhất ta có không? Không còn cách nào khác cho chúng ta trong chuyện này sao?"

Gen cau mày, đáp trả lại cảm giác tuyệt vọng ấy. "Đúng là vậy. Là một nhà môi giới thông tin, tôi phải thừa nhận rằng những kế mưu mẹo và thao túng chỉ có thể đi tới đây được thôi."

"Khốn nạn," Chrome không kìm được mà khẽ buột miệng chửi thề.

Hai cánh tay của Senku siết chặt trong lúc gã bắt đầu đi đi lại lại, nhìn xuống chân mình. Sau một lúc, gã cuối cùng cũng dừng lại rồi gấp gáp thở dài một tiếng trước khi lại nhìn vào Gen. Tất cả những người khác đều đã ngầm hiểu câu trả lời của gã là gì: "Được. Nếu Nanami-dono đã sẵn lòng giúp đỡ, chúng ta sẽ trực tiếp tra khảo băng Nishi–" Ánh mắt gã trở nên tối tăm. "Bằng vũ lực."

Căn phòng lập tức xôn xao lên trong sự bất an khi hai vị thủ lĩnh gật đầu xác nhận với nhau. Tsukasa, người vốn là một trong những thành viên bình tĩnh và lý trí nhất của Nhà Ishigami, giờ đây cũng bị sự lo lắng đánh gục khi thấy Ukyo đã lên tâm thế và tới quấy rầy Senku bằng một tràng câu hỏi binh trận và chiến lược. "Boss, chúng ta không có nhiều vũ khí. Tôi có nên gọi Hyoga mang thêm tới đây không? Và cả điều thêm nhân lực nữa?"

Sự lo lắng càng gia tăng ở Tsukasa. "Bao gồm cả Asagiri-san, chúng ta có sáu người, nhưng chỉ bốn người biết dùng súng và chỉ hai người được huấn luyện bài bản về cận chiến tay đôi. Với sự trợ giúp của Hyoga, Kohaku, Ginro và Kinro—

"Không cần thiết," Sai cắt lời, bước lên trước và nhìn họ bằng ánh mắt trấn an trước khi chú ý vào nhà môi giới thông tin. "Thời gian là yếu tố then chốt, phải không? Chúng ta không thể lãng phí thời gian cho việc chờ đợi viện trợ được."

"Hả? Nhưng tôi tưởng chúng ta bảo rằng sẽ đánh nhau? Nếu muốn thắng thì vũ khí và nhân lực là cần thiết mà?" Chrome thắc mắc.

"Rõ ràng, nhưng không cần phải bổ sung thêm nguồn lực nếu chúng ta chơi đúng bài. Nếu chúng ta xông vào lãnh địa của băng Nishi rồi gặp bất cứ ai cũng tra hỏi thì ta sẽ chết đầu nước. Nhưng nếu ta bắt đầu bằng việc hỏi những thành viên có quyền cao và có thể vào thẳng ngay vấn đề, cơ hội sống của ta sẽ nhiều hơn, kể cả với nguồn lực hạn chế mà chúng ta hiện có."

Gen chớp mắt. Sai rõ ràng đang có một kế hoạch trong đầu. "Chính xác. Ý anh đang muốn nói là gì, Nanami-dono?"

Sai dừng lại để nhấn mạnh. "Với tư cách là người thừa kế tổ chức Nhà Nanami, tôi đã gặp gỡ và hình thành những mối quan hệ thân cận với các nhân vật máu mặt trong khắp giới Yakuza như là một phần trong công việc của mình, bao gồm cả Nishi-sama."

Những thành viên Mafia mở tròn xoe mắt. Hiển nhiên, Senku là người ngạc nhiên nhất. "Hả?" Gã huơ tay phụ họa. "Nhưng tôi tưởng nhà Nanami không có đồng minh cơ mà?"

"Đúng là không. Chỉ là đó vốn là lẽ tự nhiên trong công việc của chúng tôi khiến cho hai tổ chức trở nên thân cận," Sai giải thích. "Trái với những tổ chức khác chỉ tập trung hoạt động ở một địa bàn nhất định, nhà Nanami và nhà Nishi kinh doanh trên mọi lĩnh vực. Điều đó cho chúng tôi nhiều quyền điều hành trên toàn khu vực. Việc quyền lợi trùng nhau như thế khiến chúng tôi trở thành đối thủ lớn nhất của nhau. Thân với bạn bè là một chuyện, nhưng với đối thủ thì còn nên thân hơn, như người ta vẫn nói," Anh nhún vai, rồi nghển cằm. "Tôi có thông tin liên lạc của Nishi-sama. Chúng tôi có thể trực tiếp sắp xếp một cuộc gặp mặt với ông ấy nếu anh muốn."

Trong khi tất cả mọi người cùng nhìn Sai chằm chằm với sự kinh hãi, Ryusui nhìn anh trai mình với sự kinh ngạc. Tất nhiên là Gen cũng có cảm giác tương tự, anh bật ra một tiếng cười nghẹn ngào. "Một cuộc chạm trán trực tiếp với thủ lĩnh nhà Nishi... không phải thế là hơi liều lĩnh sao, Nanami-dono?"

"Hả? Nghe điên rồ đến vậy cơ à?" Sai vô tư hỏi lại, chớp mắt và gãi gáy một cách ngập ngừng. "Trong một giây, tất cả tác phong chuyên nghiệp mà anh được tôi luyện để khoác trên mình bỗng đột nhiên biến đi đâu hết. "Chúng ta đang ở trong tình thế ngặt nghèo về thời gian và nguồn lực nên tôi chỉ nghĩ rằng một cuộc họp với ông ta là chiến lược tối ưu nhất thôi mà."

"Ồ, tôi đồng ý, cách đó sẽ giúp ta đỡ tốn thời gian tấn công theo hệ thứ bậc từ thấp đến cao. Nhưng tôi không ngờ rằng lại được nghe kế hoạch táo tợn như vậy lại được nói ra một cách tự tin và thản nhiên đến thế," Gen bật cười một cách lịch sự. "Anh đúng là đáng gờm và nhiệt huyết không kém gì Ryusui-chan. Tôi rất thán phục đó."

Những thuộc hạ của Sai ngâm nga và gật đầu đồng tình.

Hai gò má của người thừa kế Yakuza khẽ ửng hồng khi anh nghe lời tán dương nhiệt thành của nhà môi giới thông tin. Ánh mắt anh lưu luyến nhìn nụ cười của Gen mà Gen không hay biết. "À–"

"Anh chắc cách này sẽ ổn thỏa chứ, Nanami-dono?" Bất thình lình, Senku bước tới đứng cạnh Gen, hai tay đút túi quần. Có vẻ như gã cảm thấy đứng ngay trước mặt Sai thì sẽ nói chuyện được thoải mái hơn. "Không phải Nishi-sama sẽ hỏi Nanami-sama rằng tại sao anh lại yêu cầu gặp mặt ư? Mấu chốt trong tất cả chuyện này là không được để cho Nanami-sama và những người khác trong Mafia biết những gì chúng ta đang làm."

"Tôi sẽ nói với người bên đó là cha cử tôi tới thay mặt ông ấy. Nếu đó là vấn đề cấp bách thực sự, ông ta sẽ quan tâm đến sự hiện hữu của cha tôi hơn là sự vắng mặt của ông ấy. Sự xuất hiện của tôi sẽ khiến cuộc gặp mặt bớt căng thẳng, nhưng địa vị người thừa kế của tôi là đủ để lôi kéo sự chú ý và quan tâm của ông ấy và sắp xếp một cuộc gặp mặt sớm nhất có thể. Như thế là vừa đủ cho chúng ta có cơ hội nói chuyện với ông ấy."

"Thuộc hạ của ổng sẽ không biết thân phận của chúng ta khi nhìn thấy chứ?"

"Không. Yakuza về cơ bản là không quan tâm tới Mafia. Người duy nhất họ biết tiếng là thủ lĩnh của các tổ chức, và hơn nữa họ chỉ để ý tới Wingfield-sama là chính. Họ sẽ chỉ nghĩ các anh là thuộc hạ của tôi mà thôi."

"Thế còn cảnh vệ của ông ta?" Tsukasa hỏi.

"Ông ta chỉ có số người như chúng ta có. Nếu tới lúc cần tự vệ, tôi e rằng vận may và sức chịu đựng mới là thứ quyết định ai sống sót mà thoát ra được."

Người đàn ông trầm ngâm, phần nào đó an tâm hơn khi biết cơ hội sống sót là ngang bằng nhau. "Mn, tôi hiểu rồi. Điều đó nghe có lý. Chúng ta có sơ đồ dinh thự đó không?"

"Bản giấy thì không, nhưng thủ lĩnh và tôi đã quen với khu vực đó rồi. Chúng tôi sẽ dẫn đường cho các anh," Một kẻ thành viên Yakuza đáp.

"Cuộc gặp có bị cấm mang vũ khí không?" Ukyo hỏi. "Nếu có, chúng ta sẽ phải tìm cách nào đó để che giấu."

"Không," Một người thuộc hạ khác trả lời. "Hiếm có luật cấm vũ khí trong nội bộ giới Yakuza; tất cả đều có chung ý thức là nên sẵn sàng để tấn công hoặc phòng thủ trong mọi tình huống. Việc biết rõ người khác có thể giết mình cũng như mình có thể giết họ là động cơ khiến cho mọi người giữ được hòa bình. Nếu anh xét về lần cuộc gặp nội bộ với Nanami-sama thì khi đó vũ khí bị cấm là vì ông ấy không biết rõ thái độ của Mafia đối với vũ lực. Việc đó là để đề phòng."

"Nếu anh cần thêm vũ trang, cứ nói tôi biết. Chúng tôi sẵn lòng cung cấp cho anh hết mức có thể," Sai nói và Ukyo gật đầu vẻ biết ơn.

"Được lắm," Gen mỉm cười với Sai, người ngẩng đầu lên và cũng cười thẹn thùng đáp lại anh, trước khi quay sang Senku, hai tay chống hông. "Kế hoạch là vậy, Ishigami-san. Tiếp theo chúng ta làm gì đây?"

Nhà khoa học ban đầu không nói gì, chỉ nhân cơ hội ấy mà quét mắt một lượt khắp căn phòng, cho phép thêm câu hỏi. Không ai lên tiếng nữa, gã thở dài và bắt chước Gen, cũng hai tay chống hông. "Mặc dù thay đổi không khí thì cũng vui đấy nhưng tôi còn có những dự án ở nhà đang đợi tôi quay lại," Senku liếc nhìn Sai. "Và tôi chắc mẩm rằng Nanami-dono cũng muốn dành thời gian nghiên cứu con robot mà anh ấy đang lập trình hơn là ở đây trông nom chúng ta."

Sai nặn ra một nụ cười nhỏ nhẹ, ngập ngừng. "Không ý kiến."

"Không là tốt," Senku đảo tròn mắt một cách bỡn cợt, dù Gen nhận thấy có sự khó chịu trong cử chỉ của gã vì lý do kỳ quái nào đó. Chắc là thói cộc cằn của gã lại phát tiết ra rồi, anh cho là vậy.

"Haha! Các thiên tài đã lên tiếng rồi!" Ryusui cười ha hả với một vẻ phấn khích hắc ám và búng tay, làm cho tất cả những người còn lại phải giật mình chú ý. "Hãy truy lùng lũ ôn dịch đó thôi nào!"

•••

Quá trình chuẩn bị kéo dài đến tận đêm. Sự căng thẳng đến từ việc sắp xếp cuộc gặp, lên kế hoạch hành động và trang bị vũ khí, nhưng trên tất thảy, việc ra vào khách sạn một cách kín đáo mà không để những người Mafia và Yakuza khác nghi ngờ mới là điều khiến lo lắng sục sôi. Hành tung bí mật của họ đặc biệt còn khó thực hiện hơn khi Ryusui nhất quyết không cho Sai rời xa mình.

"Gần 9 giờ rồi. Tôi nên về dinh thự sớm thì hơn."

"Anh nói cái gì vậy? Bọn em vẫn cần anh ở đây để giúp mà! Đừng bảo em là ông già đó đẩy tất cả đống công việc nhàm chán ổng không muốn làm sang cho anh đấy nhé!" Ryusui phản đối ngay lắp tự.

Ukyo hạ xuống khẩu súng lục mà một thuộc hạ của Sai cho anh xem thử để anh lựa chọn mang tới cuộc hẹn. Hiện tại đã gần nửa đêm, tất cả bọn họ đều phải hạ giọng xuống hoặc kìm nén gần như không nói chuyện - chỉ trừ Ryusui, người không lúc nào ngừng tía lia mồm mép kể từ khi họ bắt tay vào việc. "Ryusui, anh ấy còn những công việc khác cần làm, anh không thể giữ anh ấy ở đây mãi được. Chưa kể, mọi người của Nanami-dono đã lo liệu xong mọi thứ rồi. Chúng ta không cần anh ấy ở lại lúc này nữa."

"Ý anh là sao? Nishi-sama vẫn chưa ấn định ngày và giờ cho cuộc hẹn mà!"

"Thư ký của ông ấy sẽ gọi lại cho anh để thông báo thời gian ông ấy rảnh rồi sau đó anh sẽ báo tin cho cấp dưới khi nào anh xác nhận cuộc hẹn," Sai thở dài vẻ mệt mỏi và nhìn xuống đồng hồ đeo tay. "Anh phải về thôi. Cha sẽ khó chịu lắm nếu anh khiến bữa tối với ông ấy bị trễ."

"Phì-! Cứ ở lại ăn tối với bọn em là được!"

Sai đảo tròn mắt, đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình trước chiếc bàn thấp, Senku và Gen đã trải ra đó những tờ ghi chép về kế hoạch tác chiến của họ. Ryusui thì túc trực bên cạnh chỉ để tra tấn lỗ tai anh trai mình với bất cứ cái gì hiện lên trong đầu anh chàng. Dù cũng khá ồn ào, nhưng những người xung quanh không khỏi cảm thấy như thế thật đáng yêu - hai anh em bị chia lìa bởi hoàn cảnh đau lòng nay tận dụng thời gian để gắn kết lại với nhau và một lần nữa trở thành anh em một nhà. "Em biết là anh không thể làm vậy mà. Cha sẽ nghi ngờ cho xem."

"Không đâu. Ổng sẽ chỉ nghĩ là anh dành thời gian ở với em thôi!"

"Chính xác là vậy đó!" Sai nhăn nhó và huơ huơ tay, cố gắng đẩy đứa em mình ngồi lại xuống. "Sự tình sẽ càng tồi tệ hơn mà thôi! Rồi khi cha nhìn thấy anh ông sẽ không nói gì khác ngoài chuyện trách nhiệm của một thủ lĩnh Yakuza và rằng ông ấy ghét cay ghét đắng em đến nhường nào!"

"Ồ, vậy lát nữa không phải anh sắp sửa ăn tối mà là nói chuyện về ba cái thứ vớ vẩn đó hả? Vậy thì em cũng có thể nói xấu cả đống thứ về lão già đó với anh!"

Tất cả những thành viên mafia còn lại cùng rền rĩ khi vị tướng sẵn sàng ca một bài diễn văn nữa. Ukyo không còn cách nào khác, đành hy sinh thân mình là người duy nhất ngoài Sai có khả năng khiến anh chàng im lặng bằng vai trò của mình. "Ryusui, anh ấy sẽ lại tới mà, nghe không? Để anh ấy đi rồi anh ấy sẽ quay lại lúc nào không biết đó."

"Sao tôi có thể để anh ấy đi cho được trong khi biết rằng lão khọm già đó sẽ thừa cơ lợi dụng anh ấy để phỉ báng cái tên của tôi?!"

"Này, anh cũng nói xấu ông ta được mà! Tôi sẽ nghe! Phải không, Asagiri-san?" Ukyo khẩn thiết nhìn Gen, có vẻ đang cố gắng để lợi dụng kỹ năng tâm lý học của anh.

Trong trường hợp khác thì có lẽ anh sẽ giúp đỡ, nhưng lúc này đây Gen rất lấy làm thích thú khi xem màn mè nheo và cãi cọ vụn vặt đang được bày ra kia. "Ukyo-chan nói đúng đó, Ryusui-chan. Sau bao nhiêu thì giờ ở cạnh Nanami-dono như thế, không phải đã tới lúc anh nên quan tâm tới bạn trai mình rồi sao? Không cần kỹ năng tâm lý học tôi cũng biết là anh ấy đang vô cùng cô đơn đấy~!"

Ukyo mắc nghẹn trong khi cố gắng nén lại tiếng há hốc chực thoát ra khỏi cổ họng mình theo phản xạ còn Tsukasa thì rền rĩ, đứng dậy khỏi ghế nơi anh chàng đang ngồi với lon bia rỗng trên tay. "Thôôôi đến lúc tôi phải đi vứt rác đây. Tôi sẽ ra chỗ máy bán hàng tự động để mua thêm bia, có ai cần gì không?"

"Mua cho tôi một lon nhé! Vụ này xem chừng vui ra trò đây!" Chrome khinh khích cười, lấy làm khoái chí trước khuôn mặt đỏ lựng vì xấu hổ của vị tướng nọ.

"Thôi đi!" Ukyo rít lên trước điệu cười nham nhở của Chrome trong khi Tsukasa thì im lặng ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Anh cũng không vui vẻ gì mấy với Gen, người đang nhếch mép cười ranh ma khiến vị tướng cau có. "Asagiri-san..."

Gen nhún vai. "Sao, tôi nói sai à?"

"Asagiri-san nói đúng đó, Ryusui! Tại sao em cứ bám rịt lấy anh trong khi có thể dành thời gian đó để quấn quýt và hú hí với bạn trai em chứ hả?" Sai lớn tiếng đồng tình, có vẻ muốn rời đi càng nhanh càng tốt trước khi cha mình mất hết kiên nhẫn. "Phải vậy không, Saionji-san?!"

"N-Nanami-dono?!" Ukyo hét lên vì thẹn thùng.

"Hả? Không thể nào!" Ryusui há hốc và buông anh trai mình để nắm lấy vai Ukyo hòng vỗ về anh chàng. "Tình yêu à, anh phải nói với em nếu anh thấy cô đơn chứ? Sai không phiền đâu, anh có thể nhập hội với bọn em mà! Không có gì tuyệt hảo mà em thích hơn việc dành thời gian ở bên hai người mà em yêu nhất trần đời! A, ước gì Francois cũng ở đây nữa- thế giới của em chỉ cần vậy là trọn vẹn!"

Thấy chàng trai ồn ào kia đã bị phân tán chú ý, Sai khẽ khàng ra hiệu cho những thuộc hạ của mình đi theo và sẵn sàng để lẻn ra ngoài phòng khách sạn một khi có cơ hội.

"Không cần phải thế—"

"A, nếu anh xét kỹ thì nó giống kiểu một gia đình bên nhau phết đó," Chrome châm chọc xen vào, tay chống cằm. "Francois và Ryusui vốn thân thiết như thế rồi, còn Nanami-dono và Ukyo thì cứ như anh em rể ấy."

Trong một khắc, Sai hoảng hốt quay ngoắt đầu lại với và nhìn trừng trừng vào Chrome. Mắt anh không thể không chạm mắt với Ukyo, cả hai chàng trai đều bối rối với khái niệm ấy theo cách riêng của họ. Có vẻ như không ai trong cả hai sẽ thoát khỏi trò hề điên khùng của Ryusui, vậy nên Sai và các thuộc hạ của mình lẹ làng chuồn ra ngoài cửa ngay khi trông thấy hai mắt của đứa em trai mình sáng lóa lên như đèn pha ô tô và khuôn mặt cậu chàng sắp sửa phun ra thêm những lời sởn da gà khác.

Gen và Chrome phá lên cười họ trong khi Senku thì ngồi ở một góc với chiếc laptop và đảo tròn mắt, lắc đầu và cố để kiểm soát sự cáu kỉnh của mình. Gã xin lỗi những thuộc hạ của Sai vì sự bất tiện này, dù họ có thừa nhận rằng cũng cảm thấy cảnh tượng này là thú vị hơn bao giờ hết; rõ ràng, sự vui vẻ và tiếng cười là những thứ không thường xảy ra trong nhà Nanami. Họ cũng cảm thấy thú vị khi thấy thủ lĩnh của mình khác xa so với em trai ra sao. Dù thế nhưng hai người nọ vẫn có thể hợp tác cùng nhau một cách hiệu quả. Những người thuộc hạ có thể tưởng tượng mọi chuyện vốn sẽ khác thế nào nếu Ryusui không bị ruồng bỏ - tổ chức sẽ vận hành khác thế nào nếu hai anh em họ cai trị cùng nhau.

Ở bên nhau, họ tỏa ra ánh sáng, thứ mà thế giới ngầm vận hành để thiêu trụi nó. Kể cả nếu Nanami-sama có ưu ái những đứa con trai của mình, thì ông cũng không đời nào cho phép điều đó xảy ra.

Sau một tiếng nhắc nhở từ vị thủ lĩnh mafia để bắt tất cả im lặng, bốn mươi phút sau đó trôi qua với những công việc hỗn tạp và cuộc nói chuyện vu vơ cho đến khi có một chuỗi tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài căn phòng của họ. Đó là cách gõ theo ám hiệu bí mật mà chỉ những người trong nhóm biết. Một trong những thuộc hạ của Sai liền đứng dậy và hồi đáp, nghĩ rằng đó là người thừa kế Yakuza đã quay lại sau bữa tối. Tuy nhiên khi cửa mở, chỉ có một người thuộc hạ mà khi nãy đã đi về cùng Sai xuất hiện. Một đám mây của nỗi thắc mắc bao trùm lấy họ khi anh ta để người kia bước vào, đóng cửa lại rồi nói. "Sao chỉ có mình anh? Thủ lĩnh đâu rồi?"

"Nanami-sama yêu cầu anh ấy ở lại sau bữa tối," Người đàn ông đáp, giọng nói nghe có chút hụt hơi. Có vẻ như anh ta đã vội vã đi tới đây.

"Vậy sao anh không ở cùng thủ lĩnh?"

"Anh ấy lệnh cho tôi phải đi trước, nói là việc không thể chậm trễ được." Anh chàng nuốt khan và nói với tất cả mọi người trong nhóm, biểu cảm nghiêm trọng. "Chúng tôi đã nhận được phản hồi từ nhà Nishi. Cuộc gặp được ấn định vào tối mai."

"Hả?" Senku đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, khiến kẻ thành viên Yakuza căng hai bả vai lên. "Chốt rồi sao?"

"Ha! Anh ấy đã bảo là dễ như ăn bánh mà!" Ryusui cũng đứng lên, khoanh hai tay vào nhau. "Chúng ta chỉ còn một ngày. Sao đây, Boss?"

"Hừm," Senku gầm gừ. "Nanami-dono nói cuộc gặp sẽ đến sớm, nhưng tôi không nghĩ nó sẽ sớm như thế này."

"Như thế tốt mà, chẳng phải sao? Đó chính là điều ta muốn," Gen ngước nhìn gã, tìm cách trấn an những suy tư của gã bằng việc củng cố kế hoạch của họ.

Senku gãi đầu, đi tới bàn và nhìn vào những tờ ghi chú của họ. "Đúng, nhưng thế tức là ta phải làm công tác chuẩn bị nhanh hơn ta nghĩ. Và tôi vẫn cần phải nghĩ ra một cái cớ nào đó nghe thuyết phục trong trường hợp Soyuz-sama và Wingfield-sama thắc mắc ta ở đâu." Gã thở dài. "Đêm nay thức trắng rồi đây."

"Đâu phải là gì lạ với chúng ta," Ukyo nhoẻn cười thoáng vẻ mệt mỏi, cố gắng xoa dịu bầu không khí. "Hy vọng máy bán hàng tự động vẫn còn cà phê và nước tăng lực—" Ukyo đang nói chợt tự ngắt lời mình và nhìn ngó quanh phòng. "Gượm đã, Tsukasa đi mua nước từ nãy vẫn chưa về. Gần cả tiếng rồi."

"A, ừ nhỉ!' Chrome cũng làm giống Ukyo, chúi người về đằng trước. Anh ta trông thì to con mà đụng đến bia rượu là dễ ba ngơ lắm. Không khéo ổng xỉn rồi ngất vật ra đó và quên luôn bia của tôi rồi cũng nên!"

"Càm ràm cái gì vậy? Anh cũng quên luôn bia giờ mới nhớ ra còn gì." Senku cau mày.

"Thật á? Thế thì nguy rồi! Mong rằng anh ta không sao," Gen bèn đứng lên và cầm lấy ví của mình, chực đi ra phía cửa. "Tôi cũng khát và cũng chẳng có nhiều việc phải làm. Mọi người cứ ở hết tại đây nhé, tôi sẽ đi ra chỗ máy bán hàng tự động và kiếm Tsukasa-chan. Tôi sẽ gọi nếu thấy anh ta có vấn đề gì đó, và chắc chắn sẽ mang về thật nhiều caffeine!"

"Cám ơn. Nhớ cảnh giác và gọi cho chúng tôi nếu xảy ra gì bất ổn."

"Cả bia của tôi nữa!" Chrome gọi với ra.

"Rồi, rồi, biết rồi~" Gen thở dài, vẫy tay đáp và rời đi. Anh bước chân nhẹ nhàng nhất có thể, đi vào trong thang máy để xuống dưới tầng một.

Ra ngoài thang máy, anh rẽ vào hành lang đối diện lối dẫn ra ngoài tiền sảnh và đi tới khoảnh sân trong nơi cho khách lưu trú ngồi thư giãn. Vì lẽ đó, ở đây có một nhà tắm, vài ghế sofa và rất nhiều máy bán hàng tự động đủ loại tạo nên không gian tiện nghi, thong thả. Tuy nhiên khi mặt trời đã lặn nhiều giờ trước, Gen không thấy có bóng người nào ở chỗ này.

Anh khựng lại trước cả khi bắt đầu khẽ khàng đi tới dãy máy bán hàng tự động gần nhà tắm nhất. Không một khắc chần chừ, Gen nín thở và núp sau một chiếc máy, ép sát vào tường.

Dù chỉ loáng thoáng, nhưng khi tập trung thật kỹ, anh có thể nghe thấy tiếng thầm thì của hai giọng nói phát ra từ trong nhà tắm, tiếng trầm và đục.

Tai anh dễ dàng nghe ra giọng nói chuyện đó dù tiếng được tiếng mất.

"...không..." Anh chỉ nghe được lõm bõm vài chữ. "...không biết..."

Gen ý thức rõ hơn hết về mạch đập của chính mình.

Tsukasa.

Tiếng dừng lại một chút. Người kia nói. "...anh ấy bảo... hiểu..." Lại ngừng một hồi. "...quan trọng."

"Đúng..."

Vài câu tiếp theo không rõ là gì, nhưng Gen có thể nghe ra một chút ở cuối. "...cô ấy như thế? Phải lớn lắm."

Stanley.

Vang lên kế tiếp lời nói là một tiếng nắm tay đấm rất mạnh vào tường, khiến Gen kinh khiếp mà bất động hơn bao giờ hết.

"Tôi nói... tốt... sẽ ổn thỏa... hiểu chứ?"

Dừng lại. "...phải... tốt hơn là nên vậy..."

Sau một vài giây, Gen nghe được âm thanh loạt xoạt từ hai người đàn ông kia đang chuẩn bị đi ra khỏi nhà tắm. Để tránh bị nghi ngờ, anh nhanh chóng rút lại phía hành lang mà anh vừa từ đó đi tới một cách thinh lặng nhất có thể, đồng thời vò quần áo và mái tóc để trông như vẻ anh đã đi vòng vòng xung quanh được một lúc. Không để phí thời gian, anh cất tiếng gọi, làm giọng mình sao cho nghe giống như hết hơi. Gen giả đò.

"Tsukasa-chan? Tsukasa-chan! Anh có đó không...?" Anh bắc một tay lên miệng và nhìn ngó xung quanh hành lang, hướng về phía những máy bán hàng tự động, biểu cảm lơ đãng. "Tsukasa-chan, anh ở đâu thế?"

Nghe giọng mình cất lên xong, anh nghe thấy tiếng cửa nhà tắm bật mở và hai người đàn ông kia từ đó đi ra. Trong khi Tsukasa rẽ ra hành lang để bắt gặp Gen, Stanley nán lại phía sau và làm ra vẻ đang ngắm những cây máy bán hàng tự động để kiếm thứ gì đó uống, tạo lý do cho sự xuất hiện của người kia. Đối với người ngoài, tình huống trông có vẻ như họ chỉ tình cờ gặp nhau, vậy nên họ theo tự nhiên lợi dụng điều đó.

Nét mặt của Tsukasa điềm tĩnh như bình thường, miệng anh khẽ nhếch lên ra vẻ bất ngờ khi anh ta chạm mặt Gen. "Asagiri-san?"

"A! Tsukasa-chan, anh đây rồi!" Gen thở dốc và chạy đến gần. Khi giả vờ cũng nhìn thấy Stanley ở phía sau, anh cúi đầu. "Ồ, cả Stanley-chan nữa! Xin chào."

"Xin chào," Stanley khẽ đáp lại, gật đầu một cách cộc lốc, tỏ rõ vẻ hứng thú với việc chọn xem nên mua loại đồ ăn vặt nào hơn là cuộc gặp gỡ bất thình lình của họ.

"Anh đang làm gì ở đây vậy, Asagiri-san?" Tsukasa hỏi một cách ngây thơ. "Anh gọi tên tôi. Có chuyện gì xảy ra à?"

"Tôi chạy khắp nơi kiếm anh đó! Anh đi lâu quá nên bọn tôi bắt đầu thấy lo. Mọi người đang bận nên tôi được cử đi tìm anh," Anh nhìn lướt khắp người Tsukasa. "Anh vẫn ổn chứ?"

Với một người không bao giờ ngại nói thật ra mối quan tâm của bản thân, vẻ ngoài của Tsukasa không tuột dốc. "Phải—"

"Anh ta bị xỉn," Stanley bỗng cất lời, khiến cả hai người kia cùng nhìn vào anh ta. Sau khi quyết định xong, Stanley rút ví từ túi quần sau ra và bắt đầu chọn thứ mình muốn từ máy bán hàng tự động, không một lần nhìn đáp lại. "Tôi xuống đây tính mua chút đồ thì thấy anh ta đang nằm ngây ngất trên ghế, trên tay cầm một lon bia. Thấy như thế hơi bất cẩn nên tôi quyết định ở lại trông chừng cho đến khi anh ta tỉnh táo lại đôi chút. May là người tìm ra anh ta như thế này không phải là Ishigami-sama đấy. Nếu là tôi thì hẳn Xeno sẽ giết tôi mất." Chiếc máy kêu lạch cạch khi nhận những đồng tiền từ tay quản lý và trả món đồ uống mà anh ta muốn.

Vậy ra đó là lời ngụy biện của anh ta. Cũng không tệ. "Thật ư?" Gen liếc nhìn hai người họ. "Anh thật tốt bụng quá, Stanley-chan. Chúng tôi rất lấy làm cảm kích."

"Không cần khách sáo," Stanley thở ra một cách uể oải khi món đồ uống rơi xuống hộc lấy đồ. Khi được lôi ra từ đó, nó hóa ra là một lon nước tăng lực. Anh ta nhìn Gen bằng vẻ soi mói chằm chằm. "Nghe có vẻ bên nhà Ishigami vẫn đang làm việc nhỉ. Sao các anh lại đang làm gì đó ở trong khách sạn này mà không ra ngoài đi thăm dò?"

Đánh lạc hướng câu chuyện sang một chủ đề khác để ngăn mình dò hỏi. Anh ta đang cố xoáy mình vào những câu hỏi của chính anh ta. Thêm vào đó, tra khảo là một việc tốn thời gian và thường ưu tiên tiến hành vào ban đêm. Xét trường hợp như vậy, đáng lý hiện giờ ta không ở đây. Anh ta đang nghi ngờ.

Gen ước chi có gì đó khiến anh bất ngờ hơn thế này. Tuy nhiên, anh không không khiến mọi chuyện với người kia là dễ dàng. "Nghiên cứu."

"Về cái gì?"

"Phố đèn đỏ. Khu đó bị phân chia cho nhiều tổ chức, bao gồm cả băng Nishi. Nếu cuộc thăm dò của chúng tôi trong khu phố đèn đỏ không tiến hành thuận lợi, tin đồn rằng Mafia đang ở trong thành phố sẽ lan nhanh và bè lũ Yakuza sẽ truy lùng chúng ta ngay lập tức. Vì vậy để an toàn hơn hết, chúng tôi nên nghiên cứu kỹ càng và biết đối tượng nào là phù hợp nhất để thăm dò."

Stanley không mảy may dao động dù chỉ là một thớ cơ. "Sao các anh không báo cho Xeno về chuyện này?"

"Wingfield-sama giao cho chúng tôi nhiệm vụ thẩm tra những đối tượng còn lại trong danh sách của Junichi, và đó chính xác là những gì chúng tôi đang làm. Nghiên cứu những mục tiêu trước khi hành động và một việc quan trọng của cả quá trình. Điều này không cần thiết phải báo cáo với ngài ấy làm chi," Gen nhún vai. Sau khi dựng lên lớp phòng thủ, anh ngây ngô chớp mắt nhìn người kia, giữ giọng mình bình thản và nhẹ bẫng. "Nói mới nhớ, sao anh lại ra đây một mình vậy? Tôi tưởng những người nhà Wingfields đang đi tra khảo ở bên ngoài chứ?"

Gen xoay trọng tâm câu chuyện về người kia một cách vô cùng điệu nghệ. Dù vậy Stanley vẫn không tỏ ra nao núng, mặt anh ta vẫn lạnh băng như bình thường. "Xeno không có gì để làm khi kẻ mà bọn tôi tra tấn ngất đi, ảnh kêu tôi về khách sạn lấy sách cho ảnh đọc trong lúc đợi. Brody và Maya thì không thể rời khỏi vị trí nên tôi được nhờ đi mua chút đồ ăn vặt. Do đó tôi mới bắt gặp Tsukasa-san ở đây và quyết định ở cạnh anh ấy."

Không giống như lời ngụy biện đầu tiên, cái thứ hai này nghe không thuyết phục cho lắm, dù cho cái nhiệm vụ giao cho Stanley kia của Xeno nghe khá là hợp lý với tính cách của gã. "Thật ư? Bốn mươi phút rời xa Wingfield-sama nghe thật rùng rợn đó. Sao anh không gọi ai đấy bên tôi để đưa Tsukasa-chan về?"

"Tống một gã say mèm cho các anh trong khi các anh đang bận bịu thì nghe không ổn lắm. Với cả, Xeno đoán chừng kẻ mà bọn tôi đang tra khảo ít nhất hai tiếng nữa mới tỉnh lại. Tôi đợi một chút cũng chẳng phiền gì, không có sách và đồ ăn tụi mè nheo ấy vẫn sống tốt thêm chút nữa được thôi."

Giờ thì điều đó nghe rất không thuyết phục. Gen không biết những người nhà kia đủ lâu, nhưng anh biết cả Xeno lẫn Stanley không phải tuýp người có kiên nhẫn, và Stanley thì tuyệt đối sẽ không rủ lòng thương tình như anh ta đang tỏ vẻ. Thế nhưng tay quản lý đã đưa ra được một câu trả lời hợp tình hợp lý mà nhà tâm lý học không thể bắt bẻ được nữa. Trừ khi bây giờ Gen nói thẳng ra nghi ngờ của mình, nếu không Stanley sẽ chẳng để lộ ra điều gì cho anh. "Haha, anh nói đúng," Gen bật ra tiếng cười dè dặt vẻ lo lắng và gãi gãi sau gáy. Anh thở dài, cười với hai người kia. "Ừm, nói gì thì nói. Tốt hơn hết là chúng ta nên quay về thôi. Wingfield-sama và Ishigami-sama sẽ không vui đâu nếu bị chúng ta bắt chờ đợi thêm lâu hơn đó. Tsukasa-chan, anh tỉnh táo lại đủ chưa? Tôi muốn nhờ anh xách giùm ít đồ uống về phòng."

Tsukasa gật đầu, có vẻ như không bị dao động bởi cuộc đối thoại của họ. "Mn, tất nhiên rồi. Ít nhất đó là điều tôi có thể làm để đền bù cho anh vì đã phải đi tìm tôi," Tsukasa quay gót và cúi đầu với Stanley. "Cám ơn nhiều nhé, Stanley-san."

"Không có chi," Stanley phẩy tay gạt đi, liếc nhìn Gen một lần cuối rồi tiếp tục mua nước.

Cuộc nói chuyện kết thúc và nhà tâm lý học vẫn giữ nguyên khuôn mặt cười trong khi anh thầm mổ xẻ mọi điều vừa xảy ra.

Dù anh không biết họ đã nói chuyện gì trong nhà tắm trong thời gian lâu như vậy, nhưng chỉ riêng sự lén lút và dối trá là đủ để Gen tin rằng Stanley và Tsukasa không còn đáng tin cậy nữa.

Một lần nữa, làn da anh giần giật lên với adrenaline và sự bất an. Nhà Ảo Thuật lại tiếp tục không được nghỉ ngơi rồi đây.

•••

Ngày hôm sau cũng bận rộn như ngày hôm trước. Họ không thể bị trông thấy đang hợp tác cùng Sai còn ánh sáng mặt trời khiến Soyuz và Xeno bị kìm chân trong khách sạn và không thể tiến hành tra khảo. Bởi vậy, Ukyo được điều đi gặp thuộc hạ của Sai ở một nhà kho bỏ hoang để hoàn thành việc chuẩn bị vũ khí. Trong khách sạn, Gen và những thành viên mafia còn lại tiếp tục rà lại những phương pháp chất vấn cũng như các ứng phó khác nhau trong trường hợp họ bị tấn công. Đang làm việc thì bỗng nhiên, có một tiếng gõ cửa - khác với tiếng mà Sai và những người nhà Ishigami dùng với nhau - cắt ngang và khiến họ phải cuống cuồng cất đi những giấy tờ ghi chú. Sau khi đã sẵn sàng, Chrome mở cửa và trông thấy một người thuộc hạ của Soyuz. "Xin chào mọi người, xin chào Ishigami-san," Anh ta cúi đầu. "Xin lỗi vì đã làm phiền."

Senku tiến tới để đối diện người kia hẳn hoi, hai tay khoanh lại. "Xin chào, không cần khách sáo. Có chuyện gì không?"

"Có. Nanami-sama yêu cầu gặp mặt cả ba vị thủ lĩnh tại dinh thự."

"Cái gì?" Senku cau mày. Gã liếc nhìn Gen một cái, hy vọng rằng anh biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng tất cả những anh có thể cho gã là ánh mắt cũng bối rối tương tự. Gã quay qua nhìn kẻ thuộc hạ. "Khi nào?"

"Luôn bây giờ."

Nghe vậy, vị thủ lĩnh mafia lập tức nổi cảnh giác. Không để phí thì giờ, gã cầm lấy áo khoác của mình. "Có được đem theo người không?"

Người kia nhíu mày. "Không, thưa ngài, chỉ ba thủ lĩnh thôi ạ. Tôi cũng ước gì không phải thế."

Senku lờ đi những ánh mắt lo lắng hướng vào mình. "Tôi có chút linh cảm. Vậy, hãy dẫn đường đi," Gã vẫy tay với những thành viên mafia. "Tiếp tục công việc đi. Tôi sẽ về sớm thôi."

Sau tiếng "Rõ, thưa Boss," gã và thuộc hạ của Soyuz liền rời khỏi căn phòng và gặp hai người còn lại ở bên ngoài khách sạn nơi họ đang đứng đợi gã. Soyuz nói cảm ơn và cho tay cấp dưới lui đi xong, cả ba bắt đầu tiến trên con đường ngắn tới dinh thự nhà Nanami. Senku thở hắt ra một hơi, tạo một làn khói vô hình trong bầu không khí lạnh giá trong khi hai tay gã thọc vào túi áo khoác. "Ông ta có nói tại sao muốn gặp chúng ta không? Lại còn đi một mình như thế này?"

"Không," Xeno và Soyuz đáp đồng thanh, cũng vẻ lo lắng và khó chịu tương tự. Xeno nói tiếp. "Nhưng chừng nào ta còn ở trong lãnh địa của ông ta thì còn không có quyền từ chối hay thắc mắc."

Đã thế lại còn cả gan dám gọi chúng ta đến dinh thự nhà ông ta mà không cho vệ sĩ đi cùng," Soyuz thở hắt. Gã nhìn những người còn lại. "Ông ta sẽ không tấn công chúng ta chứ?"

"Ha! Trừ khi ổng muốn trải nghiệm cơn thịnh nộ đỉnh điểm của Mafia. Tôi dám cá thể nào tất cả các nhà chúng ta sẽ hùa lại với nhau để vặn cổ lão bất chấp sống còn." Senku cười nham hiểm. "Tôi dám chắc đám lâu nhâu nhà tôi sẽ không đời nào chịu bỏ qua mà không đánh một trận dù cho như thế chỉ tổ phí thời gian."

Soyuz cười đục, nghĩ đến bầy thuộc hạ của chính mình. "Hẳn rồi."

"Đương nhiên," Xeno đồng tình, nhoẻn cười. "Hãy mong rằng Nanami-sama đủ khôn ngoan như ông ta vẫn tỏ vẻ."

Khi đặt chân đến trước cổng dinh thự, họ được những lính canh cho vào. Junichi đã đứng sẵn ở tiền sảnh chờ họ, y cúi đầu. "Xin chào. Nanami-sama đang đợi các ngài rồi."

"Ông ấy đâu?" Xeno hỏi.

"Ngài ấy đang ở sân trong. Hôm nay ngài ấy muốn hít thở chút không khí trong lành. Bây giờ xin mời các ngài hãy theo tôi."

Không mấy bất ngờ, họ được hộ tống bởi những lính canh có vũ trang trong suốt quãng đường ngắn ngủi còn lại. Khi tới sân trong, họ bắt gặp Nanami-sama - được bao quanh bởi ba vệ sĩ - đang ngồi tại một chiếc bàn picnic mà được đặt ở đó cho cuộc gặp mặt của họ. Một bình trà đầy nằm ở chính giữa, xung quanh là những chiếc tách đồng bộ và một hộp bánh quy. Sau khi tới đứng trước ông, Junichi cúi đầu. "Boss, tôi đã đưa các thủ lĩnh của bộ ba tới như ngài yêu cầu."

"Phải, ta thấy rồi," Nanami-sama nói, kết thúc câu chuyện phiếm với các thuộc hạ của mình trước khi họ tới đây. Ông cúi đầu với các thủ lĩnh Mafia. "Xin chào các anh."

Họ cúi đầu đáp lễ. "Xin chào, Nanami-sama."

Ông nhìn quanh những người thuộc hạ. "Sẽ không lâu đâu. Các anh cứ đợi ở lối ngoài vào sân. Ta sẽ gọi nếu cần." Nghe vậy, Junichi và những thuộc hạ còn lại lặng lẽ cúi đầu và rời đi, để cả bốn người họ còn lại riêng với nhau. "Ngồi đi. Làm chút trà nhé."

"Cám ơn," Họ nói rồi cùng ngồi xuống trong khi vị thủ lĩnh Yakuza bắt đầu rót trà. Thật lòng mà nói, Senku không nghĩ một ấm là đủ; cũng như việc làm sao mà Nanami-sama có thể chịu được lạnh chỉ với độc một chiếc áo kimono và haori trên người cũng là điều bí ẩn. "Hẳn các anh đang thắc mắc rằng tại sao ta gọi các anh tới đây nhỉ. Chúng ta đều là những người bận rộn cả nên ta sẽ vào thẳng vấn đề luôn," Xong xuôi, ông đưa cho mỗi người một tách trà và nhấp một ngụm từ tách của mình. "Việc điều tra sao rồi?"

Senku thầm thở phào nhẹ nhõm. Đó chỉ là hỏi thăm tình hình, không có gì ghê gớm. Tốt. Gã nhấp một ngụm từ tách của mình và để cho Xeno trả lời thay. "Chúng tôi vẫn chưa tìm ra thủ phạm, nhưng cũng có tiến triển," Nanami-sama không sai khi nói họ đều là những con người bận rộn, Xeno cũng không để lãng phí thời gian. "E là chúng tôi không thể làm được gì nhiều chỉ với bốn mục tiêu trong danh sách."

"Hm. Vậy sao?" Nanami-sama lấy một cái bánh từ trong hộp rồi tập trung vào xé bao bì. "Thật đáng tiếc. Ta chắc rằng các anh sẽ tìm ra gì đó thôi."

Xeno nhìn trừng trừng, lộ sự khó chịu và cố gắng để giữ vẻ ngoài bình thản. Ông ta chẳng quan tâm đến việc trợ giúp họ chút nào. Nanami-sama nói tiếp như thể ông không phải mới vừa làm phật lòng nhà khoa học kia. "Hẳn các anh đã nghe về vụ rò rỉ thông tin của nhà Domen rồi nhỉ. Việc đó không giúp ích được gì sao?"

"Có," Senku nói. "Việc đó thật là một cú sốc, nhưng vụ rò rỉ đó giúp chúng tôi loại trừ băng Domen ra khỏi diện nghi vấn," Gã nhấp một ngụm trà nữa và thở dài. "Nhưng giờ đã biết rằng đó không phải là băng Domen, chúng tôi thấy khó khăn hơn trong việc tìm ra xem kẻ nào đang đánh cắp công tác pháp lý trong việc kinh doanh ở thành phố của chúng tôi."

Nanami-sama kê cằm lên tay, nhìn Senku. "Ta hiểu. Quá trình là một con dao hai lưỡi, nhỉ? Hiện anh đã làm xong việc dễ rồi, mọi thứ sẽ chỉ càng trở nên khó khăn hơn mà thôi," Ông khẽ thở dài, vẻ cố thể hiện sự thông cảm. "Chỉ mới vài ngày kể từ khi xảy ra vụ rò rỉ, nhưng nhà Domen đã gần đến đường cùng. Giờ đây toàn bộ giới Yakuza đang ầm ĩ lên về việc ai nên tiếp quản địa bàn của nhà đó, bao gồm cả nhà Nanami. Vì lẽ đó, người của ta đang phải làm việc cật lực để chống lại những tổ chức khác đang nhăm nhe tấn công cũng như ngăn bọn ta chiếm lãnh thổ của Domen vì e sợ."

Soyuz cau mày. "Thật kinh khủng."

"Ha, đáng thương thì đúng hơn," Nanami-sama lắc lắc đầu. "Nhưng ta muốn nói rằng dù tình hình này có khó khăn và mệt mỏi đến đâu, các anh nên tiếp tục chiến đấu. Với cương vị thủ lĩnh, ý chí sống còn của chúng ta sẽ ảnh hưởng tới sự vận hành của phần còn lại của tổ chức. Một khi ý chí và tham vọng của thủ lĩnh sụp đổ thì tổ chức của họ cũng sẽ chết, trống rỗng và vô vọng. Không cần biết tốn bao lâu, hãy tiếp tục chiến đấu và các anh rồi cũng sẽ thấy thành quả các anh muốn."

Những người kia chớp chớp mắt nhìn ông, bất ngờ trước lời động viên ấy. "Vâng, thưa ngài."

"Hãy lợi dụng những gì anh có," Ông bỏ tay khỏi cằm và khoanh tay lại. "Thời điểm này tất cả mọi người đang bị xao nhãng bởi cơ hội chiếm lấy lãnh thổ của nhà Domen. Người trong giới đang loạn lạc lên hết cả, cân nhắc đến sự trung thành của mình. Tôi nghĩ các anh nên lợi dụng sự rối loạn đó giống như tôi."

Xeno gật đầu. Dù thái độ không giống như người đàn ông kia, nhưng gã cũng phải đồng tình và cảm kích trước sự thấu đáo đó. "Chúng tôi sẽ ghi nhớ. Cám ơn, Nanami-sama."

Vị thủ lĩnh Yakuza cắn một miếng bánh quy rồi hớp trà. "Giúp các anh cũng là giúp chúng tôi. Không cần khách khí. Còn bây giờ, hãy dùng trà đi trong lúc nó còn ấm."

Đã hoàn thành mục đích của cuộc gặp mặt, họ chuyển sang trò chuyện xã giao cho đến khi uống hết trà trong ấm nhằm làm ấm cơ thể nhất có thể. Rồi sau đó, khi ba thủ lĩnh mafia cúi đầu chào và chực đi ra cổng dinh thự, không quên cảm ơn vì sự đón tiếp của vị thủ lĩnh Yakuza, thì Nanami-sama bỗng gọi Senku khiến gã đang đi chợt dừng lại. "Ishigami-sama, ta muốn anh đợi một lát, có phiền gì không?"

Senku sững lại và quay ra phía sau. Dù vô cùng mông lung, nhưng gã vẫn thuận theo lời của người đàn ông lớn tuổi. "Không thành vấn đề, Nanami-sama," Gã liếc nhìn hai kẻ mafia còn lại đang được Junichi và các lính canh dẫn ra ngoài. "Hai anh cứ đi trước đi. Cứ việc tìm các cấp dưới của tôi nếu có việc gì cần."

Senku có thể trông thấy Soyuz và Xeno lưỡng lự khi phải để gã lại một mình, nhưng như Xeno đã nói, họ không được lựa chọn cách phản đối. "Đừng lo, Ishigami-sama. Bọn tôi sẽ gặp anh sau," Soyuz cúi đầu. Và thế rồi họ đi khuất.

Còn lại một mình, Nanami-sama gọi một người hầu cận đến bên cạnh mình. Có sự ngầm hiểu gì đó thinh lặng hiện ra giữa kẻ tôi tớ và Nanami-sama, nhưng với một cái gật đầu, người đó mỉm cười với hai vị thủ lĩnh và nhẹ nhàng bảo họ đi theo mình. Rời khoảnh sân trong, họ đi dọc vô số hành lang trong căn dinh thự cho đến khi dừng lại trước một kho để đồ nho nhỏ. Không nói không rằng, người hầu kia mở cửa tủ kho rồi lấy ra một cái hộp từ trên giá. Người đó đặt cái hộp xuống sàn nhà, mở nắp rồi lôi từ trong đó ra một cái túi đựng đồ giặt là màu đen được gấp gọn gàng và rồi trao nó cho Senku. Bối rối, Senku lưỡng lự nhận lấy rồi quay qua nhìn Nanami-sama.

"Nếu ta nhớ không nhầm thì lúc ở nhà tắm anh chỉ mặc độc một chiếc yukata," Ông hất cằm ra hiệu tới cái túi đang ở trong tay gã. "Mở ra đi."

Senku cố nén lại căng thẳng, chầm chậm nhìn xuống cái túi trong tay và kéo khóa ra một cách bị ép buộc. Khi nhìn thấy bên trong đó là gì, mắt gã mở to ra. Gã không ngăn được tay mình rờ lên mặt vải dày có màu xanh lục sẫm. "Cái này là—"

"Một chiếc haori," Nanami-sama đáp. "Nó từng thuộc về thuộc hạ của anh. Anh nhỏ người hơn thằng đó, nên ta đã cho người sửa nó lại thành cỡ mà ta nghĩ anh sẽ mặc vừa. Anh cần gì đó để che chắn bản thân trong thời tiết này."

Senku á khẩu. Chưa bao giờ gã nghĩ Nanami-sama lại đối đãi tốt đẹp với mình như thế này. Hẳn Gen sẽ mừng rơn khi gã nói với anh rằng những thủ thuật tâm lý học của anh đã mang lại kết quả xứng đáng. "C-cám ơn ngài rất nhiều," Gã lắp bắp, kéo khóa đóng lại rồi cúi đầu sâu xuống. "Ngài không cần phải làm như thế này đâu."

"Tất nhiên là ta phải làm rồi. Anh xứng đáng mà," Senku ngẩng đầu lên và thấy Nanami-sama đang nhìn găm vào mình bằng một ánh mắt đầy hãnh diện. Ông đặt một tay lên vai gã. "Truyền thống là điều rất quan trọng trong thế giới luôn không ngừng biến đổi này. Ta chỉ đơn giản là làm những gì mình làm thôi."

Một cảm giác đắng nghét hình thành trong miệng Senku. Gã vẫn cảm thấy thật ghê tởm với lời dối trá, hơn nữa là khi gã nhận ra tình huống này là gì: Nanami-sama, vốn được biết đến là một người cha nhẫn tâm, đã tặng gã chiếc haori của con trai mình. Con trai ông ta, Ryusui, là người bị tổn thương và bị ghẻ lạnh. Ryusui, người gã biết là một trong những thuộc hạ thân cận nhất của mình. Senku, người mà được ông cha kia đối xử còn tử tế hơn nhiều so với cách ông ta đối xử với con trai ông...

Nếu có thể, Senku sẽ vò dúm dó chiếc haori khốn nạn này và ném nó và đống lửa gần nhất trong nỗi căm ghét. "Đúng là vậy. Cám ơn ngài, Nanami-sama. Tôi sẽ trân trọng món quà này."

•••

Mặt trời đã lặn và mặt trăng tỏa sáng tại ngai vị của nó. Tiếng cò súng lách cách và tiếng vải loạt xoạt của quần áo lấp đầy không gian trong chiếc xe hơi trong khi những người bên trong đó lên tư thế sẵn sàng để tiến vào cơ ngơi nhà Nishi. Thời khắc đã điểm, và khoảnh khắc họ bước ra khỏi chiếc phương tiện này, họ sẽ không còn đường lui.

Gen hít sâu một hơi, trong đầu thầm tái hiện lại vô số kế hoạch mà họ đã dự trù trong trường hợp mọi chuyện đi theo chiều hướng xấu, đồng thời cũng để khiến bản thân bình tĩnh. Mở mắt ra, anh nhìn người đàn ông ngồi cạnh mình. "Ta sẵn sàng rồi chứ, Ishigami-san?"

Nhà khoa học không đáp ngay, gã giữ im lặng và nhìn đăm đăm xuống hai nắm tay mình đang siết chặt và đặt trên đầu gối. Sau cuộc gặp với Nanami-sama, gã quay về khách sạn với một cái túi vắt sau vai, cùng một khuôn mặt cau có tối sầm, tĩnh lặng hơn so với lúc gã rời đi. Từ lúc ấy, gã luôn giữ thái độ như vậy, căng thẳng và xa cách dù cho Tsukasa và những tướng còn lại có nỗ lực vực dậy tinh thần của gã. Gen cố gắng tìm hiểu sự tình, luôn tranh thủ những lúc ở một mình với gã để hỏi han. Tất cả anh đều tiến hành rất tốt cho đến khi hỏi về chiếc túi, cái mà nhắc đến thì Senku chỉ hít vào và nói đó là một món quà rồi lập tức dập tắt cuộc trò chuyện tại đó bằng việc quay sang rà soát lại một lượt các bước kế hoạch cho buổi tối nay.

May thay, Senku vẫn là Senku, không gì có thể điều hướng sự tập trung của gã ra khỏi công việc trước mắt. Thế nhưng, Gen vẫn không khỏi lo lắng. Anh lặng lẽ vươn tay chạm vào cổ tay người kia và gõ tín hiệu "OK?" bằng mã morse lên da gã. Đó là một thủ thuật anh vẫn dùng để kéo tâm trí nhà khoa học trở lại mặt đất mỗi khi anh nhận thấy những suy nghĩ của gã đang trôi nổi. Ngay khi tiếp nhận thông điệp, Senku ngước lên để chạm ánh mắt với anh, đôi đồng tử màu đỏ thẫm. Gã không cần phải gõ gì đáp lại; hai ánh mắt giao nhau là đủ để trấn an cả hai người họ. Vị thủ lĩnh Mafia cất tiếng, giọng gã nói với tất cả mọi người trong xe. "Sẵn sàng rồi. Đi thôi."

Không giây phút nào bị lãng phí. Trông thấy Tsukasa mở cửa xe, những thành viên Yakuza trong xe đi trước họ cũng bắt đầu tràn ra ngoài. Họ rời khỏi những chiếc xe đang đỗ ở rìa ngoài dinh cơ nhà Nishi và rồi được chào đón bởi những lính canh và hai trong số những trợ lý của Nishi-sama khi đã đến cửa chính. Không giống như Junichi, đám người này có thái độ nhã nhặn và không coi khinh họ như sâu bọ. Sự giao tiếp vì thế cũng thoải mái hơn. Họ cúi đầu chào Sai đang dẫn đầu đoàn người. "Xin chào, Nanami-dono."

"Xin chào," Sai cúi đầu lại. "Chúng tôi tới đây để gặp Nishi-sama."

"Hiển nhiên rồi. Xin mời theo tôi."

Giống như dinh cơ nhà Nanami, dinh cơ nhà Nishi được xây theo phong cách kiến trúc truyền thống của Nhật bản. Dù không rộng lớn về chu vi như cơ ngơi của nhà Nanami, nhưng nơi này có chiều cao bù lại với sáu tầng lầu thu lại toàn quang cảnh đẹp mắt của cả thành phố. Trên tầng cao nhất, họ đi dọc một hành lang dài dẫn tới chỉ một căn phòng. Khi viên trợ lý mở cửa cho họ vào, Gen nhanh chóng nhận ra rằng họ đang đứng trong phòng làm việc của Nishi-sama.

Vị thủ lĩnh Yakuza, chỉ già hơn Nanami-sama một chút và mặc trên mình bộ kimono màu nâu sậm, đang ngồi trước chiếc bàn làm việc bằng gỗ gụ to lớn ở trung tâm của căn phòng. Sau lưng ông là một khung cửa sổ đối mặt ra hậu vi của dinh cơ, trải ra khung cảnh những tán cây cao vút và vệt ánh sáng nhòe nhoẹt của thành phố khi lên đèn xuyên qua cành lá. Đã được Sai thông báo về sẽ có bao nhiêu người đi cùng, ông cũng chuẩn bị từng ấy thuộc hạ đứng gác xung quanh mình. Sau khi hai viên trợ lý được cho lui, Senku và Sai cúi gập đầu. "Xin chào, Nishi-sama. Cảm ơn ngài đã tiếp đón."

"Chào các anh," Ông khẽ cúi đầu với Sai, gật một cái. "Không phải khách sáo. Cũng một thời gian rồi mới gặp nhỉ, Nanami-dono." Nishi-sama ngả người ra ghế và ra hiệu cho hai trong số những thuộc hạ của mình. Biết lệnh, một người rút từ trong túi áo ra một hộp xì gà, cắt đuôi một điếu, và nhẹ nhàng đặt nó vào miệng vị thủ lĩnh. Người còn lại lôi ra một chiếc bật lửa bạc và lặng lẽ châm lửa rồi lui về vị trí trước đó của mình. Nishi-sama rít một hơi rồi nhả ra một làn khói, giọng nói và dáng điệu tỏ ra rất thản nhiên mà lại đầy áp đảo. "Cha anh dạo này khỏe không?"

"Ông ấy vẫn khỏe. Đáng lẽ ông ấy sẽ trực tiếp tới đây, nhưng với tình hình căng thẳng hiện tại xoay quanh nhà Domen..."

"Ta hiểu. Nhà này cũng đang đau đầu vì hậu quả sau vụ rò rỉ đó mà," Nishi-sama đồng tình, tỏ vẻ mệt mỏi. "Sự suy sụp của nhà Domen là cơ hội cho một sự chuyển đổi quyền lực. Tất cả mọi người đang bận rộn bảo vệ địa vị của bản thân và tìm cách bành trướng lãnh thổ. Tuy nhiên, khi anh đề nghị gặp mặt, ta đã nghĩ rằng việc này cũng quan trọng không kém để biết đối thủ lớn nhất của ta đang có thiện chí gì." Nishi-sama ngả người về trước, tay cầm điếu xì gà và nhìn Sai bằng ánh mắt thêm phần toan tính. "Anh muốn bàn chuyện gì, Nanami-dono?"

Sai đã ngọ nguậy ngón tay vì bồn chồn và nuốt cục nghẹn ở cổ họng nếu anh có thể, nhưng sự chuẩn bị về mặt tâm lý trong giao tiếp với Nishi-sama mà Gen đã chỉ cho Sai đã không cho phép anh thể hiện ra những điều đó. Giống như khi anh chuẩn bị cho Senku để gã đối đáp với Nanami-sama trong nhà tắm, Gen chỉ mong rằng mình là một giáo viên đủ giỏi và rằng những kỹ năng lãnh đạo của vị thủ lĩnh có thể giúp cho Sai làm tốt phần trọng trách còn lại. Tất cả những gì Gen có thể làm lúc này là nhìn Sai thay mặt anh mà nói. "Mafia."

Nishi-sama sững người, nổi cảnh giác trước chủ đề đó. Ông cau mày. "Mafia? Giới Yakuza chẳng có can hệ gì với Mafia cả."

"Đúng, nhưng có một vài diễn biến mà chúng tôi tin rằng nó có sự liên quan đến tổ chức nhà Nanami và kinh doanh trong tương lai trong toàn bộ giới Yakuza. Ngài có biết về bộ ba thế lực Mafia mà đứng đầu là nhà Wingfield? Thành phố của họ chỉ cách đây một đoạn đường không xa."

"Có," Nishi-sama khẽ nhích người trên ghế, cố để nắm bắt được vấn đề. "Họ thì có liên quan gì đến chúng ta?"

"Gần đây chúng tôi phát hiện ra rằng có ai đó đang phá hoại hệ thống một cách có tổ chức cũng như ăn cắp công việc kinh doanh và bằng cách đó từ từ chiếm đoạt địa bàn của họ. Vì chúng ta là thành phố gần họ nhất và cũng là nguồn đối thủ cạnh tranh lớn nhất trong hoạt động kinh doanh phi pháp có tổ chức, chúng tôi cho rằng có một băng nhóm nào đó trong nội bộ Yakuza đang âm mưu nắm quyền kiểm soát thành phố đó. Đương nhiên là Gia tộc Nanami không quan tâm đến vấn đề của Mafia dù xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, nếu băng nhóm bí ẩn kia thành công trong việc nắm quyền kiểm soát một địa bàn rộng lớn như vậy thì nhà Nanami và những tổ chức khác sẽ rất khó để đối đầu. Đặc biệt là trong tình hình hiện tại với vụ việc của nhà Domen."

"Ê!" Một trong những thuộc hạ của Nashi-sama bước lên trước, tỏ thái độ giận dữ. "Đừng tưởng là người thừa kế của Nanami-sama thì anh được nói kiểu đó với thủ lĩnh nhé! Biết điều đi!"

"Dừng lại!" Nanami-sama la lên khiến người kia phải ngậm miệng lại và lùi về vị trí. Sau khi trở về vẻ bình thản, ông hạ điếu xì gà xuống và nhìn Sai bằng cái cau mày hiện sự phản đối mà vẫn nghiêm nghị. "Ta rất lấy làm khó hiểu, Nanami-dono. Anh đang nói cái quái gì vậy?"

Gen cố gắng để không liếc ánh mắt âu lo nhìn Sai. Dù khá sốt ruột nhưng Nishi-sama không nhúc nhích. Sai thở ra, tiếp tục duy trì vẻ bình tĩnh. "Như tôi đã nói, có ai đó đang âm mưu chiếm—"

"Ta biết điều anh nói," Người đàn ông nói bằng giọng khàn đục, day day thái dương. "Ta chỉ không hiểu rằng tại sao anh lại nhắc đến chuyện này."

Gen có thể cảm thấy rõ hàng loạt suy nghĩ đang chạy trong đầu những thành viên trong nhóm bỗng dưng ngưng bặt lại trong khoảnh khắc ấy, đầy bối rối. Vài người nhướn đầu và nhìn nhau bằng ánh mắt hoang mang. Sai chớp mắt. "Ý ngài muốn nói gì?"

"Nanami-sama cử anh tới đây thay mặt ông ta phải không? Ông ta quên kể chi tiết cho anh hả? Thật là thiếu chuyên nghiệp," Nishi-sama nói gằn, lắc lắc đầu. Ông ôm một tay lên mặt và thở dài rồi lại nhìn Sai. "Nanami-sama là nguồn cơn cho sự sa sút kinh doanh của Mafia. Bằng cách gài một vài nhân lực của bọn ta để thăm dò và phá hoại kinh doanh ở những phần năng suất của thành phố mà bọn họ khó phát hiện ra. Giờ việc nhỏ đã xong rồi, ông ta đang chịu trách nhiệm chiếm đoạt kinh doanh ở quy mô to hơn. Ông ta không yêu cầu ta giúp gì nhiều kể từ đó, nên anh muốn hỏi han cập nhật tình hình thì đi mà hỏi ông ta."

Họ không có thì giờ để phản ứng. Ngay khi những lời đó thoát ra khỏi miệng ông ta, Senku giơ cao bàn tay, ra tín hiệu. Những người trong nhóm đồng loạt thụp xuống sàn nhà, lôi ra những can nhỏ đựng xăng mà họ giấu bên trong áo và đổ nó tung tóe khắp căn phòng nhiều nhất có thể.

Mắt những tay thủ hạ của Nishi-sama mở trợn ra trong nỗi hoang mang và hãi hùng, sự chú ý lập tức tập trung vào họ. "Cái—"

Chưa đầy một giây sau đó, một viên đạn câm lặng xuyên qua cửa sổ phía sau Nishi-sama và bay thẳng vào đầu, giết ông ta chết ngay trong tức khắc. Thân người ông đổ gục về phía trước, đầu đập xuống mặt bàn và máu tươi bắt đầu tràn ra ngoài vết thương.

Giữa cơn adrenaline, Gen có thể trông thấy những gương mặt của đám đàn ông kia vụt hiện ra một loạt các cảm xúc khác nhau, kinh hãi, hoang mang, phẫn nộ. Xui thay, đám người họ không có cơ hội để rút súng ra hay hét lên gọi cứu viện. Sự thật đó là Senku và Sai đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Dù cho chúng có thể rút súng và bắn thì kế hoạch đã thiết lập của họ cũng có thể hạ gục chúng một cách nhanh gọn.

Từ trên sàn nhà, những người có mang vũ khí trong nhóm lập tức rút súng ra, tất cả đã được nạp đạn đầy và lắp ống giảm thanh ở họng, rồi bắn vào những điểm chí mạng của kẻ địch một cách thành thục. Cùng với sự trợ thủ từ tay bắn tỉa và thiện xạ núp sẵn ở bên ngoài, họ đã khống chế thành công những tên thuộc hạ của nhà Nishi chỉ bằng vài cú đánh và vài vài phát đạn. Tuy nhiên, họ vẫn phải thoát ra khỏi đó càng nhanh càng tốt và không có thời gian mà bận tâm đến máu đang dính đầy trên quần áo và mặt mày. Biết mình nên làm gì, Gen nắm lấy cánh tay Senku, người đang ngây người, giúp gã đứng dậy và nhìn thẳng vào gã bằng đôi mắt ngập adrenaline. Trong cơn hoảng hốt, anh lỡ gọi bằng cái tên thuận miệng hơn. "Senku-chan, anh ổn chứ? Anh có bị thương không?"

"K-không, tôi ổn," Senku nhìn lại anh, xoay sở để thoát ra khỏi cơn sốc. Gã cau mày, ánh mắt tập trung cao độ và la lên với tất cả mọi người. "Đi thôi!" Thế rồi, họ phóng vọt qua những vũng máu và thi thể, hướng ra phía cửa trong khi những người khác theo sát phía sau càng nhanh càng tốt. Họ không màng tới việc mở cửa sổ mà phá vỡ luôn phần kính còn lại. Sau khi chúng mất đi, Gen có thể trông thấy rõ Ukyo, người đang ngồi núp trên một cành cây với một khẩu súng bắn tỉa trong suốt thời gian từ nãy đến giờ. Nhà tâm lý học nhìn xuống và thấy Ryusui cũng đang ngồi trên một cành cây bên dưới chỗ của Ukyo rồi nhanh chóng leo xuống để dựng một cái thang gấp. Senku gọi. "Sẵn sàng chưa?!"

"Đã xong, Boss! Chúng ta không có nhiều thời gian đâu nên nhiều người phải leo xuống cùng một lúc!"

"Được!" Vị thủ lĩnh Mafia la lên để đáp lại rồi quay qua nhìn Sai. "Nanami-dono, anh, Asagiri-san và tôi sẽ leo xuống trước. Ai mang thuốc nổ sẽ rút cuối cùng."

"Được!" Sai nói rồi liếc những thuộc hạ của mình. "Nhớ cẩn thận."

"Rõ, Boss. Xin hãy đi trước đi!"

Những người đàn ông vội vã trèo xuống thang nhanh nhất có thể, hy vọng rằng Ryusui có thể giữ nó đứng vững. May thay, mọi thứ tiến hành hoàn hảo, dù như thế cũng không đủ để làm dịu đi sự lo lắng xảy đến khi đến lúc Ukyo và người thuộc hạ mà Sai đã bố trí để ném những que diêm mồi và chất nổ vào bên trong.

"Gay go to! Bao nhiêu cây cối xung quanh cùng đống xăng như thế này thì tôi nghĩ họ khó mà leo xuống kịp mà không bị bỏng!" Chrome gào lên.

"Chết tiệt," Sai rủa, nhìn vào Senku một cách tuyệt vọng. "Như này không ổn. Ishigami-sama. Tôi nghĩ họ sẽ phải nhảy xuống thôi." Anh lại rủa. "Nhưng đó là tầng sáu..."

"Khốn kiếp!" Senku cũng chửi thề, cũng khốn đốn không kém. "Ukyo! Hai người sẽ phải nhảy xuống. Không còn cách nào khác nếu không sẽ bị cuốn vào vụ nổ đó!"

Ở trên kia, những người đàn ông nhìn nhau với ánh mắt tối sầm, dù họ đã biết trước rằng đây là điều khó tránh. Những thuộc hạ của Sai nhảy xuống từ thang thì an toàn hơn, nhưng có vẻ rất khó cho Ukyo để nhảy xuống mà không bị những cành cây đập vào. "Ai đó sẽ phải ở lại để đỡ họ. Tôi không chắc khoảng cách đó là đủ để họ an toàn khỏi đám lửa—"

"Tôi sẽ ở lại," Ryusui và một người thuộc hạ của Sai bỗng nói đồng thanh. Họ quay sang nhìn nhau, ai nấy đều tràn đầy tự tin, trước khi quay ra nhìn vị thủ lĩnh của mỗi người. "Bốn người bị thương thì vẫn hơn là hai người chết. Chúng ta không còn sự lựa chọn."

Biểu cảm của Chrome tối sầm lại, rõ là không vui vẻ với bất cứ cách nào trong hai. "Nhưng–"

"Mọi người, tôi xin lỗi, nhưng ta không có thời gian để cân nhắc đâu." Gen nhắc họ. "Ta phải hành động ngay."

"Chết tiệt!" Sai và Senku rủa đồng thanh. Senku cau mày nhìn hai người tình nguyện của họ, giọng khàn đục nói. "Nhanh lên, rõ chưa? Không cần biết thương tích ra sao, các anh phải ra được tới chỗ xe." Gã hét lên với những người ở trên kia. "Hãy ném diêm và lựu đạn ngay khi bọn tôi ra khỏi chỗ này! Cố gắng che chắn đầu và tiếp đất bằng thân người!"

"Rõ!"

Thế rồi, những người tình nguyện ở lại trong khi những người khác chạy tới nơi những chiếc xe đang đỗ ở vòng xuyến. Trước khi những tay lính canh kịp hỏi, những thuộc hạ của Sai đã bắn thẳng vào đầu chúng rồi tất cả bọn họ nhảy vào trong xe riêng của mỗi bên. Trong xe của mafia, Tsukasa chưa kịp nổ máy thì vụ nổ bùng lên làm những chiếc xe và toàn bộ dinh cơ bị sức công phá làm cho chao đảo. Ngẩng đầu lên, Gen có thể trông thấy ngọn lửa sáng rực và khói đen đang cuộn lên ở mạn phía nam của dinh cơ. "Chết tiệt!'

Tsukasa rền rĩ, đầu anh đập vào kính xe vì bị bất ngờ, rồi lại tiến hành khởi động xe. Họ bám ngay theo chiếc xe trước mặt và vòng ra phía sau sau tòa dinh thự bằng tốc độ tối đa. Ai ai cũng bán sống bán chết bấu víu vào ghế ngồi mỗi khi xe cua gấp hoặc đi qua đoạn gồ ghề, miệng lầm rầm chửi rủa. Sau vài giây, họ tới nơi xảy ra vụ nổ, cả hai chiếc xe phanh kít lại và cửa sau xe bật mở tức thì.

Hai tầng trên cùng của tòa nhà và cây cối xung quanh chìm trong biển lửa. Trong khi đó, bốn người nọ nằm gục trên mặt đất, nhìn thoáng qua thì có vẻ như họ vẫn còn tỉnh. Thấy xe đến, Ryusui và người cùng tình nguyện ở lại kia vừa nghiến răng vừa đứng lên, đồng thời xoay sở để nâng người mà họ đã đỡ dậy cùng. Tuy có vài vết bầm tím trên mặt và cánh tay do bị ngã vì phải đỡ một sức nặng đột ngột rơi vào người, cũng như do sức gió từ vụ nổ, nhìn chung tất cả họ đều ổn. Hai trong số các thuộc hạ của Sai lao ra khỏi xe để giúp dìu người đã lãnh nhiệm vụ ném diêm mồi, người có cánh tay bị rách toạc và một bên mặt bị bỏng. Khi Chrome cũng chạy tới để giúp Ryusui dìu Ukyo, vị tướng rít lên một tiếng "KHÔNG!" đầy phẫn nộ và xoay sở để tự mình mang Ukyo vào trong xe. Sau khi tất cả mọi người đã vào trong, hai chiếc xe hơi lao vùn vụt ra khỏi dinh cơ và bắt đầu trên đường đi tới một nhà kho bỏ hoang mà họ cho rằng hẳn ở đó sẽ an toàn hơn là về lại khách sạn.

Trong xe, Chrome trèo từ ghế trước ra hàng ghế sau để giúp Senku kiểm tra thương tích của Ukyo. Nhà khoa học phải tách vị tướng ra khỏi vòng tay của Ryusui bởi anh cứ mãi không chịu buông Ukyo ra, khiến Gen phải tìm cách xoa dịu nỗi đau buồn của anh.

Dù khác kiểu loại nhưng mức độ thương tích của Ukyo cũng nặng y như của thành viên Yakuza kia. Đúng như Gen dự đoán, Ukyo đã bị đập vào các cành cây làm để lại những vết thương rách da, có vết nhỏ nhưng cũng có những vết sâu. Thứ đáng lo ngại nhất chính là vết rách khá to và cú va đập ở sau đầu khiến Ukyo rên rỉ và ôm đầu vì đau đớn. Vết thương khiến máu thấm đẫm một mảng to trên mái tóc màu bạch kim của anh.

"Đầu anh ấy cần chụp X quang," Chrome thở dốc, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi gọi Dr. Wright nhé?"

"Không, gọi cho Dr. Wingfield đi. Cô ấy sẽ tới nhanh hơn nếu nghe lệnh từ anh ta, và chúng ta phải nói cho anh ta biết về Nanami-sama ngay lập tức."

"Không phải tội của Sai," Ryusui rít lên, nhìn Senku bằng vẻ khẩn nài tuyệt vọng. "Họ thể nào cũng nghĩ rằng Sai có mưu đồ gì đó," Giọng anh lạc đi, mắt long lanh nước. "S-Sai không quan tâm đến sức mạnh chính trị, anh ấy sẽ không đời nào làm chuyện đó. Anh ấy không biết—"

"Tôi biết mà, Ryusui," Senku đáp, thái độ cứng rắn.

"Chúng ta đã hành động lén lút sau lưng Soyuz-sama và Wingfield-sama. H-họ sẽ tìm cách giết anh ấy. Xin anh đấy, Senku, hãy nói với họ. Họ phải tin chúng ta. A-anh ấy là anh trai duy nhất của tôi-anh ấy đã cứu tôi. Làm ơn–!"

"Tôi sẽ làm!" Senku vươn tay ra và đặt bàn tay lên vai người kia, tìm cách trấn an. "Tôi biết Sai không làm chuyện đó. Tất cả chúng ta đều hiểu. Dù cho họ nghĩ tôi thiên vị vì đó là anh trai của anh, họ cũng sẽ hiểu rằng tôi sẽ không đời nào mang cả thành phố của chúng ta ra để đánh đổi như thế. Tôi sẽ bảo đảm rằng Soyuz-sama và Wingfield-sama sẽ hiểu."

"Nếu như thế không có tác dụng, tôi có thể tìm hiểu và chứng minh sự trong sạch của anh ấy bất kể ra sao. Wingfield-sama không phải là kiểu người sẽ phớt lờ lý lẽ và sự thật hiển hiện đâu," Gen nêu ý kiến, nhìn Ryusui bằng ánh mắt đầy tự tin. "Điều quan trọng bây giờ là ta phải chữa trị những vết thương cho Ukyo-chan. Anh phải để Ishigami-san và Chrome-chan làm việc của họ. Được chứ?"

Ryusui sụt sịt, khẽ gật đầu với Gen và để cho bàn tay Senku buông ra khỏi vai mình khi gã tập trung trở lại với Ukyo. "Đ-được," Anh chúi người về trước, cố tiến lại sát với Ukyo nhất có thể trong phạm vi Senku và Chrome cho phép. Anh cất tiếng, giọng nói nhẹ trầm và đan lẫn sự u ám. "Đừng lo nhé, Ukyo. Em sẽ giết lão già đốn mạt đó. Nếu không ai làm thì em sẽ làm, em thề. Anh nghe em nói không?"

Ukyo cố gắng để đáp lại, nhưng miệng chỉ bật ra tiếng rên rỉ thay vì lời nói.

"Chúng ta phải nhanh gọi cho Dr. Wingfield. Ai đó cũng cần phải xem bệnh cho thuộc hạ của Sai nữa," Chrome nói.

"Lấy điện thoại của tôi đi. Nó ở trong túi quần sau," Senku ra lệnh. "Mau lên."

Chrome làm theo, đi đến danh bạ của Senku và gọi điện thoại cho Xeno. Khi đầu dây kia nhấc máy sau hồi chuông thứ ba, anh bật loa ngoài và giơ nó ra cho Senku. Mất kiên nhẫn, gã không để Xeno nói xong câu chào, vội vã cất tiếng. "Dr. Wingfield, nói tất cả mọi người tránh xa khỏi khách sạn!"

Xeno lúng túng đáp. "Hả? Tại sao–"

"Nanami-sama là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện! Ông ta đang âm mưu chiếm lãnh địa của chúng ta!"

Đầu dây bên kia kêu lạo xạo khi Xeno lập tức chỉnh lại chiếc điện thoại trên tai, như thể gã đã nghe lầm lời Senku nói. Gã cất tiếng, giọng nghe đầy đanh thép trong nỗi giận dữ. "Cái gì? Sao anh biết?"

"Tôi sẽ giải thích sau! Anh đang ở đâu?"

"Gần dinh thự nhà Hano. Chúng tôi–"

"Dừng lại ngay bất cứ cái gì anh đang làm và gặp tôi ở nhà kho bỏ hoang khi nào xong. Và nữa, hãy điều bác sĩ Wright đến đây ngay lập tức! Có người bị bỏng và chấn thương đầu nghiêm trọng cần được chữa trị càng nhanh càng tốt!"

"Cái gì–"

"Làm ơn, Dr. Wingfield, chúng ta không có thời gian đâu!"

Đầu dây bên kia lại kêu lạo xạo, hẳn Xeno đang đi đi lại lại trong sự phẫn nộ, không tin vào tai mình. Sau vài giây, tiếng của gã nhòa đi khi gã bật ra một tiếng gằn đầy tức tối và rời điện thoại để hét lên ra lệnh cho những tay quản lý của mình, báo cho họ về tình hình nguy cấp hiện tại. Quay trở lại điện thoại, gã nói tiếp bằng tông giọng nửa phần bình tĩnh tương tự Senku. "Được. Tôi cũng sẽ thông báo cho Soyuz-sama. Tôi hy vọng anh cũng hành động tương tự và gọi những thuộc hạ tập hợp lại càng sớm càng tốt ngay sau khi ngắt máy."

"Chắc chắn. Cám ơn anh, Dr. Wingfield. Gọi cho tôi có có chuyện gì nhé, và nhớ cẩn thận."

"Anh cũng vậy."

Cuộc gọi kết thúc và sự im lặng bao trùm cả chiếc xe chỉ trừ tiếng rên rỉ của Ukyo và những câu an ủi của Ryusui. Sau khi Chrome cất điện thoại đi và quay lại để hỗ trợ nhà khoa học, Senku và Gen chỉ biết trao nhau ánh mắt căng thẳng, đầy sự xung đột.

Điều tồi tệ nhất vẫn chưa tới.

‐-----------------
OK. Vậy là arc này đã đi tới hồi cao trào rồi. Theo lời bạn tác giả thì chap sau sẽ là chap end arc. Và tui có rất nhiều điều muốn nói ra sau khi đọc chap này nên cho phép tui nói ở đây nhen: :)))

1. Plot twist Nanami-sama là thủ phạm đứng sau tất cả: Điều này đối với nhiều ng không phải là gì quá bất ngờ và cũng nằm trong phỏng đoán rồi. Nhưng hãy xét một vài yếu tố: động cơ của ông ta. Tui nghĩ với một người mưu mô cáo già như ổng thì rất có thể ông làm vậy để khích cho Mafia và những tổ chức Yakuza khác ngoài nhà của ổng tấn công và triệt hạ lẫn nhau. Bên nào thắng bên nào thua thì ổng cũng được ở giữa làm ngư ông đắc lợi. Tuy nhiên  nếu vậy tại sao ổng lại đồng ý cho Sai hỗ trợ trong khi ổng vốn ghét Ryusui như vậy, và còn hành động bày tỏ cảm tình với Senku bằng cách tặng quà nữa? Làm như thế để lấy lòng tin của nhà Ishigami hay còn gì đó khác??? Cái này chỉ biết đợi chap sau khi mọi chuyện ngã ngũ.

2. Hành tung mờ ám của Tsukasa: cái này tui nghĩ nhiều khả năng ko phải Tsukasa phản bội lại Senku hay gì. Nếu ai còn nhớ, mấy chap trước Tsukasa được mô tả là người có tầm nhìn và biết cách tính xa để bảo vệ Senku và những người khác , cũng như anh tỏ thái độ phản đối với việc họ đang hành động lén lút sau lưng Soyuz và Xeno. Có thể Tsukasa đang tìm cách giảm bớt sự tức giận của Xeno khi phát hiện ra chẳng hạn. Cái này cũng phải đợi chap sau xem...

3. SENKU GHEN!!! =))))))))) Ôi trời ạ tui dịch đến khúc đó mà cười vl, dù nó ko hiện ra rõ lắm, cái đoạn nó thấy Gen khen Sai và Sai cũng tỏ ý cảm tình rồi ngượng ngùng với Gen ấy =)))) má ơi nó ngol gì đâu muốn coi Senku ghen nữa quá :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top