Chương 11 - Dạo ngày
Cảnh báo: Máu me, bạo lực, bạo lực súng đạn, giết người, ngôn ngữ thô tục
Chú ý: Hành vi tội phạm và bạo lực trong tác phẩm này không được dung túng bởi tác giả. Đây là một câu chuyện hư cấu, được tạo ra nhằm mục đích giải trí và không cổ xúy các hoạt động phạm pháp.
--------------------
Giống như đêm hôm qua, Asagiri Gen không tài nào ngủ được. Ý muốn kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình làm anh phạm một sai lầm, đó là bật điện thoại lên và phải đối mặt với hàng đống email, tin nhắn và cuộc gọi lũ lượt kéo đến. Có một khách hàng cố chấp hơn cả đã gọi cho anh hai lần mỗi tiếng kèm theo cả thư thoại. Biết rằng sẽ chỉ tổ chịu nhiều những cú réo từ điện thoại hơn, anh bỏ cuộc và quyết định hồi âm những kẻ đang truy nã mình.
"Không. Tôi hứa là sẽ không có chuyện đó," Gen chậm rãi đi đi lại lại vòng quanh trong phòng dành cho khách mà anh đang ở. Người phụ nữ ở đầu dây bên kia đang tru tréo lên với nỗi giận dữ và nghi ngờ. "Miễn là chị trả tiền thì tôi bảo đảm lũ mafia không muốn động gì đến chị đâu- thì, đúng, nhưng-"
Không ngoài dự đoán, cả thành phố giờ đây đã biết việc anh dính dáng tới vụ xung đột ở casino Treasure Island cũng như việc anh được thuê bởi Nhà Ishigami. Địa vị của nhà này trong thế giới ngầm có tiếng tăm đến nỗi ngay cả những tay săn tiền thưởng hay hội thi hành luật cũng phải dè chừng hơn là bán chác những mật tin về họ. Ngay từ đầu, Gen đã cố giữ khoảng cách với giới mafia lâu nhất có thể để tránh những tình huống như thế này xảy đến, và lần này anh chửi rủa chính mình vì thói tò mò và tham lam của bản thân. "Đ-được rồi, nghe vài thông tin miễn phí này. Tại thời điểm này Nhà Ishigami cóc quan tâm đến chị, mà họ còn chẳng biết sự tồn tại của chị cơ. Vậy nên chị chẳng việc gì phải-" Anh đột nhiên há hốc, tông giọng cao lên vì hoảng hốt. "Ê, đừng có dọa tôi! Trước giờ tôi lúc nào cũng đối đãi tử tế với chị còn gì! Đã bảo là-"
Anh đang nói bỗng ngưng bặt. Đến khi nghe thấy tiếng người phụ nữ hít một hơi sâu với vẻ sắp mất kiên nhẫn, anh mới nói tiếp. "A, xin lỗi, Hanada-san, hình như chỗ tôi có gì đó xuất hiện. Để mai nói chuyện tiếp nhé? Bái bai!" Sau khi ngắt cuộc điện thoại, anh dành vài giây ngắn ngủi để hồi lại bản thân, đổi mặt nạ, và nở nụ cười. "Xin mời vào~"
Cánh cửa phòng lập tức mở ra. May cho anh, giờ cũng đã khuya nên Kohaku đóng cửa lại và bước tới chỗ anh một cách khẽ khàng nhất có thể. Nếu không thì cái quần mặc ở nhà cùng cái áo phông đi kèm với dáng vẻ mệt mỏi cũng là đủ để anh được tha khỏi vẻ hung dữ thường ngày của cô nàng. Kohaku khoanh tay trước ngực, dựa vào chân giường. "Muộn rồi. Anh vừa nói chuyện với ai thế?"
"Nói "chào" một tiếng thì dễ nghe hơn đấy," Gen thở dài và nhét điện thoại vào túi chiếc quần ngủ mới của mình. "Có việc gì mà đến vào giờ giấc tréo ngoe này vậy?"
"Tôi vừa từ nhà chị Ruri về. Suika đã ngủ trên đường đi nên tôi đưa con bé vào giường. Trả lời câu hỏi của tôi đi."
"Tôi đang dàn xếp với khách hàng." Vẻ dữ tợn ánh lên trong mắt Kohaku nhưng Gen lờ nó đi. "Đừng lo, không có ai cô cần cảnh giác đâu. Chỉ là vụ phản bội của Ibara-sama làm mọi thứ rùm beng lên, nhất là với chuyện làm ăn." Anh lại thở dài, nụ cười mềm đi. "Vậy giờ, sao cô không trả lời câu hỏi của tôi nhỉ, chúng ta đều là những người bận rộn, tôi không nghĩ cô lại khi không mà tới đây."
Ban đầu Kohaku chỉ cau mày trước lời đối đáp kiểu cách của anh và im lặng. Nhưng khi Gen chứng tỏ sự kiên nhẫn của anh bằng cách giữ nguyên ánh mắt chằm chằm, cô cuối cùng cũng dao động và lảng nhìn xuống dưới chân. "Tôi không biết, tôi..." Cô dừng lại và lắc đầu ngập ngừng. "Boss và những người khác vẫn chưa quay về, và..." Cô thở hắt ra. "...chỉ còn mỗi mình anh vẫn thức."
Đầu Gen tập trung lại khi nhìn cô chậm rãi ngồi xuống mé giường và bắt đầu bẻ khớp ngón tay mình như một cách tự trấn an bản thân. Lúc này anh mới chú ý đến những vết sẹo và bầm tím nho nhỏ, vài cái cũ và vài cái còn mới, nằm rải khắp hai bàn tay của cô. "Có gì phiền lòng à?"
Cô cười khẩy. "Ibara và Moz thì còn hơn cả chữ phiền. Nếu chẳng phải vì họ thì giờ tôi đã ngủ thẳng cẳng rồi," Cô lắc đầu lần nữa và cúi mặt xuống. Rồi cô lại cất lời, lần này vẻ lạnh nhạt trong giọng nói biến mất. "Tôi quay lại đây chỉ vì chị Ruri kêu tôi làm vậy thôi, để làm nhiệm vụ của mình và hỗ trợ việc dọn dẹp tàn cuộc. Mà lần cuối mọi người có mặt ở nhà là khi nào?"
"Sau khi Ginro-chan đưa cô, Francois-chan, Suika-chan và tôi về lại dinh thự sau khi tình hình casino đã an toàn, anh ta với Kinro và những tướng khác vẫn chưa quay về. Tsukasa-chan và Hyoga-chan đưa Ishigami-san về đêm qua để làm vài việc, nhưng hôm nay anh ta lại đi rồi. Tôi đoán nếu giờ này còn chưa về thì hẳn tất cả bọn họ lại làm việc xuyên đêm nay." Gen kể với một vẻ trầm lắng.
Cô gái im lìm khi tiếp nhận thông tin, vừa nghe vừa kéo duỗi và mát xa những ngón tay của mình. Tiếng chiếc giường kêu cót két khi cô gập người lại, tóc mái che phủ gần hết mắt. "Đã gần hai ngày trôi qua kể từ sự vụ đó rồi, các tướng vẫn chưa ngủ chút nào kể từ lúc ấy..." Cô tự lẩm bẩm và nuốt khan. Sau một chốc im lặng, cô nói tiếp. "Anh có bao giờ nghĩ tại sao chúng ta làm những chuyện này không?"
Gen làm vẻ bất ngờ trước câu hỏi không dễ trả lời, để những lời của cô kéo dài một chút trước khi anh đáp. "Ý cô là sao?"
"Tôi-" Kohaku lấp lửng, lông mày cô nheo lại. "Tôi đã làm những việc phi pháp từ lâu lắm rồi. Hầu hết tôi làm vậy chỉ để tồn tại, nhưng có đôi khi tôi nghĩ những gì mình đang làm là tốt. Anh biết đấy, như khi ở cùng với Nhà Ishigami. Mặc dù là phi pháp, nhưng bọn tôi kinh doanh các thiết bị y tế - cái cứu mạng người. Mục đích của tất cả những hy sinh và khổ cực này là để cứu mạng con người..." Hai bàn tay cô trở nên trắng bệch khi cô nắm chúng lại thật chặt. "Nhưng sao tôi có cảm giác như mình đang làm điều ngược lại?"
À, là cái này đây - chủ nghĩa hiện sinh rập khuôn ám ảnh lên tâm trí của mọi cá thể trong thế giới ngầm. Anh đã nghe câu hỏi này rất nhiều lần, nhưng từ những kẻ đang trốn chạy hoặc những kẻ còn mông lung. Nhưng nghe điều này từ Kohaku, một người tự tin và trung thành, lại khơi lên trong anh một sự hứng thú hơn cả. "Tôi e rằng tôi vẫn mơ hồ về những gì cô nói..." Anh dối.
"Ý tôi muốn nói rằng tôi là một kẻ đạo đức giả!" Kohaku gắt. Giọng cô nghe căng thẳng. "Tôi bỏ đi vì tôi tức giận việc bọn tôi suýt chút nữa đã để Suika bị giết. Tôi phản đối cái ý tưởng dùng một ai đó ngây thơ - một đứa trẻ chẳng hạn - để đạt được mục đích cho mình. Tôi cũng cảm giác tương tự đối với Amaryllis. Nhưng khi nhìn vào toàn cảnh, tôi đã giết cả trăm người mà không suy tính gì. Tôi lợi dụng rồi vứt bỏ con người trên danh nghĩa "cứu mạng"." Cô nói rồi tự cười thành tiếng. "Và rồi tôi thành ra thế này đây, mông lung rằng điều gì là tốt điều gì là xấu."
Sự im lặng bao trùm cả căn phòng trong khi Kohaku vẫn không thôi cúi mặt xuống nhìn chăm chăm và nhà môi giới thông tin nạp từng từ một vào đầu mình. Trong suốt thời gian quen biết Kohaku, sự hiện hữu của cô luôn là gì đó áp đảo và mạnh mẽ, nhưng giờ Gen thấy thực chất cô gái nhỏ bé hơn anh đến chừng nào. Vai cô không rộng như anh vẫn nghĩ, và ánh nhìn của anh dễ dàng bao trọn thân hình cô từ đỉnh đầu xuống. Phẩm chất quyết đoán của cô đã khỏa lấp những khoảng trống và che đậy sự yếu mềm bên trong cô một cách hoàn hảo. Và Gen không thể không cảm thấy hay ho khi nhìn sự thật tự lộ trần. Cuộc hội thoại của họ khi anh trang điểm cho cô chỉ là một góc so với điều này. Bây giờ anh có cơ hội để hiểu về những ngờ hoặc và cách nghĩ của cô. Anh đã lấy lòng cô nàng tốt hơn anh tưởng.
"Cô có nghĩ mình là người tốt không?"
Kohaku hơi ngẩng đầu lên. "Hả?"
"Để tôi diễn đạt lại," Anh bước một bước tới gần chiếc giường, chậm rãi. "Cô có nghĩ Ishigami-san là người tốt không?"
Đôi mắt cô ngay lập tức chiếu thẳng vào mắt anh. Bên cạnh vẻ hùng hổ, cô vẫn trông khá mông lung về bản thân. "Tất nhiên là có rồi."
"Nhưng anh ta giết người."
Cô gái mở miệng, định nói gì đó - định tìm điều gì đó để nói - nhưng lại ngậm vào.
Gen thở dài, bước một bước nữa tới gần giường. "Francois-chan nấu nướng và dọn dẹp cho cả một gia đình bao nhiêu người, nhưng chung quy vẫn là đang làm việc cho tội phạm. Soyuz-chan và Amaryllis-chan đã cứu thoát cho đám trẻ con, nhưng họ vốn vẫn là những nhân viên của một casino điều hành bởi mafia. Kaseki-chan là một ông lão đam mê chế tác đồ đạc máy móc, nhưng ông ấy vẫn nhận những đồng tiền kiếm được từ đổ máu," Anh ngừng nói khi thấy Kohaku nhìn mình vẻ thắc mắc. "Tôi và Ishigami-san đã đến thăm ông ấy. Nói tóm lại, tất cả họ đều đối xử rất tốt với cô và tôi. Xét ở bề mặt, chúng ta chẳng có gì để ghét họ. Nhưng sâu xa hơn thì lại là một câu chuyện khác,"
Cái giường kêu cót két khi Gen ngồi xuống bên cạnh cô. Không biết nhìn đi đâu, anh dán mắt vào bức tường trước mặt họ. "Từ lâu tôi đã thôi nghĩ xem cái gì đúng và cái gì sai. Chúng là cả hai mặt của một đồng xu, nên việc phân loại sự việc và con người vào chỉ một trong hai cũng vô ích. Làm vậy chẳng khác nào chối bỏ cả loài người." Anh cười nhạt, xếp hai tay lên đùi. "Còn một điều nữa, cô biết không: các nhà trị liệu và chuyên gia tâm lý vẫn đang cãi nhau xem một người nên để bản thân được ích kỷ ở mức độ nào là phù hợp. Nhưng sự vị tha cũng chỉ là một thể dạng khác của sự vị kỷ. Ta giúp người khác bởi vì làm thế khiến ta cảm thấy thoải mái, và bởi ta giúp bản thân cảm thấy rằng mình tốt đẹp. Với nhận định đó, rất nhiều trường phái triết học cho rằng tất cả chúng ta đều hết thuốc chữa rồi!"
Kokahu cau mày, vẫn chưa bắt được cốt lõi vấn đề. "...tóm lại ý anh là gì?"
Nhà môi giới thông tin thở hắt ra, cảm thấy bầu không khí quanh mình trở nên trĩu nặng hơn khi anh vẫn không thôi nhìn đăm đăm vào một điểm trên bức tường. Sự ngột ngạt của căn phòng thật hoài niệm với anh, nhắc về quãng thời gian anh sẽ không thể nào quên. Chiếc giường êm ái, ánh sáng vàng lờ mờ từ chiếc đèn trên kệ đầu giường, sự tĩnh lặng rờn rợn của màn đêm, hơi ấm của ai đó ngồi bên cạnh và vỗ về anh vào lúc đáng ra anh đã say ngủ rồi...
Tất cả những gì còn lại là nước mắt và mùi đắng của thứ bia từ cửa hàng tiện lợi mà rồi anh sẽ ở đó.
"Gen?"
Giọng Kohaku nhắc anh trả lời. Gen nén lại cảm giác thôi thúc muốn cào má. "Ý tôi muốn nói là cô chỉ cần tin vào bản thân là được," Anh quay qua nhìn cô và mỉm cười, nhận thấy cách cô nàng khẽ giật mình trước sự chú ý đột ngột. "Nếu cô nghĩ cái gì đó sai thì nó là sai. Nếu cô nghĩ cái gì đó đúng thì dù bất kể điều gì, cứ hành động đi đừng do dự. Thế giới chỉ đặc sệt một màu xám thôi nên đừng phí công tìm trắng hay đen. Đó là cách mà con người ta sống cho đến lúc chết."
Kohaku nuốt khan. Những ngón tay cô co chặt và ngọ nguậy. "Sao tôi biết chắc được việc mình đang làm là đúng hay sai? Và sao tôi biết được rằng tôi tin bản thân mình?"
Nụ cười của anh trở nên sắc bén. "Cô vẫn chưa chết mà, đúng không?"
Một lần nữa sự im lặng lại phủ lấy hai người họ. Không thể chịu đựng ánh mắt khó đoán và ngợp thở của Gen thêm nữa, Kohaku đứng dậy khỏi giường để đi ra phía cửa. Tay cô ngập ngừng ở núm chốt và cánh cửa như đóng bít lại giọng nói của cô. "Tôi sẽ xin lỗi Boss khi nào anh ấy về. Nếu chỉ vì chút tức giận mà tôi làm nhỡ công nhỡ việc thì thật không đáng."
Anh không bất ngờ. Sẽ là tổn thương lòng tự trọng của Kohaku nếu cô không làm như vậy. "Chị cô bảo cô làm vậy à?"
"Không. Đó là quyết định của bản thân tôi."
Anh gật đầu. "Tôi hiểu rồi."
"Gen, anh làm nghề môi giới thông tin được bao lâu rồi?"
Câu hỏi đến bất thình lình, anh ước rằng mình nhìn được biểu cảm trên mặt cô gái. Nhưng đồng thời, anh cũng mừng là mình không thấy điều đó. Nó khiến anh thấy dễ dàng hơn để đáp lại bằng một lời bỡn cợt vẩn vơ. "Cô không bắt tôi tiết lộ thông tin về bản thân tôi được đâu. Kể cả Boss của cô cũng khó lòng kham nổi cái giá cho nó đấy."
"Thế thì tại sao anh lại làm công việc này?"
"Tất nhiên là vì tiền rồi."
Cả hai đều biết rằng anh đang nói dối, và Kohaku không có kiên nhẫn để giỡn với anh trò này nữa. Cô hậm hực và mở cửa. "Chúc ngủ ngon. Mai gặp anh sau."
"Chúc ngủ ngon~"
Khi cánh cửa đóng lại, anh vẫn không suy chuyển khỏi tư thế kỳ quặc trên giường. Mắt anh nhìn chăm chăm vào một điểm trên bức tường.
Anh vẫn có thể nghe thấy nó sau ngần ấy năm dài - tiếng cánh cửa đóng sập lại và tiếng nức nở tức giận, lặng lẽ dần nhòa đi dọc hành lang. Khi ấy anh chỉ mới được nghe câu "chúc ngủ ngon" vài giây trước.
Đó là ngày mà anh lần đầu tiên học được rằng không thể tin bất cứ ai.
•••
Họ bám vào thành lan can để giữ thăng bằng khi con tàu dừng lại. Khó ai nhìn thấy được gì bởi giờ đây tàu đã rời xa khỏi những ánh đèn cảng. Thật không may, thành phố đã thiết lập hệ thống an ninh cảng biển nên bật đèn lên bây giờ không phải là một lựa chọn đúng đắn, và hơn cả là chẳng ai có nhã hứng cho một cuộc rượt bắt ở giữa biển khơi như thế này. Và cũng không phải là gã thích nhìn thấy máu me.
Senku thở hắt ra, kiểm tra thời gian trên đồng hồ đeo tay. "Có cần thiết phải thế này không? Đã ba giờ sáng rồi đấy."
"Tôi cũng chung sự kém hào hứng với anh, Dr. Ishigami, nhưng đây là công việc. Chúng ta ở đây chỉ để chứng kiến thôi. Tôi hứa là sẽ không lâu đâu," Xeno thở dài, nhìn xung quanh con tàu. Hài lòng, gã gật đầu ra hiệu với Stanley, người đang lái tàu. "Kết thúc vụ này cho xong nào."
"Rõ," Tay quản lý cấp cao gật đầu đáp lại. "Brody!"
"Biết rồi, biết rồi," Brody đang ngồi bèn đứng dậy, giọng ngán ngẩm. Họ nhìn người đàn ông xềnh xệch kéo Moz lại trên tàu, chẳng mấy nhăn nhó khi kẻ kia giãy giụa trong những vòng xích trói nghiến hắn lại. Một bên mắt của hắn sưng húp và cơ thể thì đầy những mảng máu khô và vết bầm tím sau tất cả những trận tra tấn đã phải trải qua. Một quả bóng tạ nặng trịch đeo ở mắt cá chân hắn và cái giẻ trong miệng bít lại những tiếng la hét. "Không thể tin là thằng này vẫn đang thở được cơ đấy."
"Đức tin của con người phi thường lắm đó. Cộng thêm cả adrenaline nữa." Xeno cười khẩy. Moz rên la khi Brody ghì đầu hắn xuống sàn tàu, ánh mắt hắn nộ khí xung thiên găm vào bốn người đàn ông đang nhìn hắn từ trên xuống. Xeno búng tay một cái, ra hiệu vào cái giẻ bịt miệng hắn. "Để hắn nói lời trăn trối đi. Có khi chúng đáng giá đấy."
Brody gật đầu và giật cái giẻ ra khỏi mồm hắn làm cho dãi nhớt và máu chảy xều cả ra.
Moz không chần chừ một khắc nào. "M-mẹ mày! Mẹ chúng mày-!" Tiếng rú của hắn nghe khản đặc nhưng inh tai nhức óc dù hắn đang run lẩy bẩy. Hắn khạc nhổ khắp xung quanh, hai con ngươi lồi ra và mạch máu nổi hằn lên ở trán trong cơn cuồng nộ bốc lên ngùn ngụt. "Tao sẽ giết chúng mày, nghe không?! Tao sẽ giết từng thằng một trong chúng mày! Chúng mày xuống địa ngục rồi tao sẽ giết sạch! Tất cả bọn mày-!"
"Hầy, tôi sai rồi. Thật đáng tiếc," Xeno nói, giọng đầy chán nản. Moz lồng lên khi thấy gã đảo tròn mắt và thay vào đó, quay ra săm soi móng tay. "Quẳng hắn xuống."
"Chó má, con mẹ nhà mày, con m-" Moz giãy giụa và la hét với tất cả sức lực có thể với nỗ lực kéo dài thời gian đến kết cục không thể trốn tránh dành cho mình. Hắn vặn vẹo dữ tợn hơn khi bị Brody túm tay và Stanley thì túm chân nhấc lên, cũng như không ngừng rủa xả bằng tất cả sức bình sinh khi bị khiêng đến thành tàu. "Chúng mày chết mẹ hết đi! Chết đi! Chết mẹ mày đi! Tao sẽ giết mày! Tao sẽ giết m-"
Hắn quằn quại khi rơi xuống mặt nước, tạo nên một đợt sóng nhỏ và bọt trắng sủi lên. Tiếng nước tung tóe và tiếng kêu gào vang vọng bầu không khí trong vài giây ít ỏi trước khi hắn bắt đầu chìm xuống, đầu hắn cuối cùng cũng ngập dưới mặt nước. Tất cả đều nhìn vào bóng tối khi cơn sóng lặng dần và tiếng kêu la trôi vào hư không. Sau vài giây nữa, hắn đã biến mất hoàn toàn.
Soyuz là người duy nhất vẫn nhìn ra ngoài khi Senku phá vỡ sự yên lặng bằng một tiếng thở dài vẻ dửng dưng. "Được rồi, tiếp theo là gì?"
Xeno ngâm nga. "Tất nhiên là tiết mục chính rồi," Gã lại búng tay với người thuộc hạ chủ chốt của gã. "Mang hắn ra."
Nhà khoa học đánh giá rằng Ibara chống cự mạnh mẽ hơn Moz. Brody phải cần sự hỗ trợ của Stanley mới có thể lôi lão ra và họ phải ngừng giữa chừng để chỉnh lại cái giẻ trong mồm lão, nếu không nó sẽ tuột ra vì lão la hét quá nhiều. Gã cho rằng đó là do sự khác biệt ở mức độ sợ hãi. Cái đó, hoặc cũng có thể do họ không đánh đập lão nhiều lắm để nhằm moi thông tin họ cần-, nhưng hơn cả là nỗi sợ hãi.
Soyuz nhảy dựng lên khi họ thả lão xuống ngay dưới chân anh. Mặt anh trở nên tái nhợt khi nhìn vào mắt Ibara - đôi mắt khiếp sợ và cũng căm phẫn tương tự như Moz - cũng như thấy máu và những vết thương khắp người lão.
"Đưa súng cho anh ta."
Người bartender mở trố mắt. "Hả-"
Tiếp sau đó, anh thấy Stanley bước tới chỗ mình, rút ra khẩu súng lục gài ở đai lưng và trao nó vào tay anh. Soyuz chỉ biết nhìn nó chằm chằm, sững sờ khi cảm nhận sức nặng của khẩu súng ghì xuống cổ tay mình. Anh chỉ biết mình sẽ phải làm gì khi thấy Ibara bắt đầu kêu la và cố gắng trong tuyệt vọng để tránh xa khỏi anh.
Xeno nói rõ những gì sẽ xảy ra tiếp theo. "Giết hắn."
Senku theo dõi cách khuôn mặt Soyuz vặn vẹo giữa sự khổ sở và hãi hùng. Anh ta quay mặt khỏi Ibara và nhìn Xeno, vẻ tuyệt vọng. "C-cái gì? Tôi... tôi không thể-" Anh chàng tìm cách trả khẩu súng lại, đưa nó cho tất cả bốn người trước mặt nhưng ai nấy đều từ chối. "Ai đó khác có thể làm điều này. Tôi-"
"Nếu bọn tôi giết hắn, cái chết của hắn sẽ được xem như là hậu quả của vụ xung đột giữa các nhà. Không có ích gì cả," Xeno quả quyết một cách lạnh lùng, gã khoanh tay trước ngực. "Dr. Ishigami và tôi ở đây để phản biện điều đó bằng cách chứng kiến sự chuyển giao quyền lực. Một khi anh đã giết hắn, quyền hành và địa vị sẽ là của anh."
Xeno bước lên phía trước và từ tốn đặt tay Soyuz vào tay mình. Gã điều chỉnh lại khẩu súng sao cho bây giờ, người bartender cầm nó bằng cả hai tay và để nòng chĩa vào đầu Ibara. Việc đó khiến tên đàn ông trên sàn tàu càng la hét to hơn. Lão giãy giụa dữ dội khi Xeno mở chốt an toàn nghe đánh cách một cái. Sau khi khẩu súng đã nằm chắc trong tay của Soyuz, Xeno lùi lại, để anh tự mình cầm nó. Khẩu súng kêu lạch cạch khi tay anh lung lay.
"Giết hắn đi. Hắn đã giết cha mẹ anh đúng không? Lẽ ra anh đã sống một cuộc đời sung túc nếu không tại lão già này," Xeno động viên, chắp hai tay sau lưng. Tất cả những người khác đều nhìn Soyuz một cách chăm chú. "Giết hắn đi."
Nước mắt chảy xuống gương mặt của Ibara, Soyuz càng run rẩy hơn với từng tiếng la hét của lão. "Tôi... tôi-"
"Thế còn những đứa trẻ anh đã cứu trong cuộc nổ súng thì sao? Thử nghĩ mà xem, chúng chỉ đi chơi cùng gia đình trong một buổi tối vui vẻ, thế mà rút cục lại phải chịu cảnh giáo viên và bố mẹ chúng bị giết chết. Giờ chúng không còn cách nào khác ngoài sống nốt tuổi thơ trong trại trẻ mồ côi và trung tâm bảo trợ xã hội với tương lai mịt mờ..."
Dù đang nói với Soyuz nhưng mắt Xeno lại dồn vào Senku, và Senku, đã quá quen với những trò giễu cầu kỳ đáng nguyền rủa tột độ của vị thủ lĩnh nhà kia, cũng nhìn lại ngay lập tức. "...giống như anh."
Senku không mảy may phản ứng khi khẩu súng nổ lên một âm thanh chát chúa, cũng như khi những vết máu bắn vào giày của gã. Gã đã quá mệt để bận tâm đến những thứ đó, ánh nhìn ẩn ý của Xeno, hay cách Soyuz đang thở hổn hển và loạng choạng lùi lại khi thấy máu trào ra từ cái đầu của xác Ibara. Từ lâu lắm rồi, gã đã chai lì với tất cả.
Rồi Xeno cũng thôi không nhìn gã nữa mà tập trung trở lại với Soyuz và giúp thân hình lẩy bẩy của anh ta đứng vững lại bằng một cái vỗ vai thân thiện. Gã lấy lại khẩu súng từ hai tay anh và trả nó lại cho Stanley, đồng thời xoa xoa lưng anh chàng. Gã đợi cho nhịp thở hổn hển của Soyuz ổn định trở lại rồi mới cất tiếng. "Tôi thực sự rất xin lỗi khi khiến anh chịu đựng những điều này, nhưng không còn cách nào khác..."
Xeno chìa tay ra với anh chàng và hơi cúi đầu, mỉm cười trong sự che phủ của bóng tối. "Tôi rất mong chờ được làm việc cùng ngài, Soyuz-sama."
Hơi thở của Soyuz nghẹn lại trong cổ họng, cái tước vị đó khiến anh chìm trong nỗi kinh sợ không gì tả nổi. Anh nhìn trân trân vào bàn tay Xeno, ngập ngừng. Vẫn như mọi khi, Senku bước đến cắt ngang sự căng thẳng bằng cách vỗ vai Soyuz trấn an. "Đừng lo, anh sẽ quen với các thói lễ nghi nhanh thôi. Tôi mong chúng ta sẽ hợp tác tốt đẹp."
Soyuz giật mình, nhìn hai vị thủ lĩnh, hết người này đến người khác với vẻ hoang mang hiện rõ lồ lộ trong mắt. Bóng tối làm biểu cảm của hai người kia khó để đoán định, và điều đó làm anh cảm thấy như mình càng bị mắc bẫy. Tuy nhiên, để thoát ra anh không còn cách nào khác là phải bắt tay đáp trả với họ, và anh làm vậy, dù không hề muốn. "...phải. Tôi sẽ cố," Anh cười một cách lo lắng, bắt tay hai người kia và khẽ cúi đầu. "Tôi rất mong chờ được hợp tác cùng cả hai người."
Soyuz thấy mình bị Xeno dẫn ra chỗ khác trong khi Brody và Stanley khiêng xác Ibara và quẳng nó ra ngoài tàu, không mảy may bận tâm đến máu dính vào tay và quần áo. Soyuz giả bộ như vẫn bình thường trước cảnh tượng đó khi Xeno bắt đầu chủ đề trò chuyện về kế hoạch tiếp theo của họ. Senku, dửng dưng với tất cả, chỉ đơn giản dựa vào lan can tàu và chờ đợi được đưa về bờ.
Cuộc sống giờ đây đã trở nên dễ dàng hơn khi gã biết cách làm bản thân thờ ơ.
•••
Chrome là người đầu tiên chào khi gã quay trở lại xe. "Boss!" Anh chàng nhấc người khỏi chỗ mũi xe mà từ nãy giờ anh tựa vào, cúi đầu. "Mừng trở lại. Mọi chuyện sao rồi?"
"Tốt như mong đợi," Senku ngáp, hai tay đút vào túi quần. Gã quên mất bến cảng về đêm lạnh thế nào. Chrome mở cửa ghế sau cho vị thủ lĩnh và gã thở dài một hơi nhẹ nhõm khi đã vào được bên trong, ấm áp. Tuy nhiên, sự thư thái nhanh chóng bị lấy mất khi ai đó gõ vào cánh cửa và gã buộc phải hạ kính xe xuống. "Chào, Tsukasa,"
"Boss," Tsukasa cúi đầu chào. Anh ở trong chiếc xe thứ hai. "Hyoga, Ryusui, Ginro và tôi sẽ đi xe hai. Có gì anh cần đến bọn tôi không?"
"Không," Senku gạt đi. "Đêm nay vậy là đủ. Bây giờ chúng ta về nhà."
Ukyo ngồi ở ghế lái và thở dài nhẹ nhõm còn Chrome thì rền rĩ, duỗi căng hai cánh tay lên trên đầu. "Ơn trời! Kinro quả là khó ở mỗi khi anh ta buồn ngủ."
"Tôi sẽ đánh anh luôn bây giờ nếu anh muốn," Kinro ngồi ở ghế cạnh Senku dọa nạt. Anh đã quá mệt để mở được mắt nhưng vẫn có thể tỉnh táo."
Chrome giễu. "Thấy chưa?"
"Tôi sẽ nói lại với mọi người," Tsukasa cười vẻ mệt mỏi pha lẫn nhẹ nhõm. "Hẹn gặp lại ở nhà."
"Nghe như một kế hoạch ấy nhỉ," Senku ngáp, nhanh chóng đóng kính xe lại khi Tsukasa rảo bước về phía chiếc xe hơi đang đỗ trước mặt họ. "Tốt hơn hết là anh đừng gục mặt xuống vô lăng nhé, Ukyo."
Ukyo cười nhạt và nổ máy. "Tôi nào dám. Tôi cũng nhớ cái giường của mình không kém những người khác đâu."
"Nhưng kém Kinro đấy," Senku cười khẩy, khẽ huých vào cánh tay anh chàng cảnh vệ. Kinro rền rĩ, cố gắng để ngồi thẳng người và mở mắt ra. Anh lầm rầm tự rủa khi đưa tay xoa mặt mà quên rằng mình vẫn đang đeo kính, khiến vị thủ lĩnh của anh nhếch miệng cười. "Có chuyện gì xảy ra khi tôi đi không?"
"Ryusui nói chúng ta nhận được vài cuộc điện thoại từ Trung Quốc. Họ muốn biết khi nào thì ta sắp xếp lại được với cuộc họp bị lỡ. Còn khách hàng ở Ikebukuro muốn biết khi nào họ sẽ nhận được hàng."
Vị tướng không còn cách nào khác ngoài nói tiếp khi nhà khoa học bật ra một hơi thở dài mệt mỏi và bấu sống mũi. "Tôi xin lỗi, Boss. Nếu anh muốn chúng ta sẽ nói chuyện này ngày mai vậy."
"Không sao," Senku gạt đi. "Chả ích gì nếu cố né tránh khỏi núi công việc ứ đọng mà chúng ta kiểu gì cũng sẽ phải làm. Về chuyện này thì tôi sẽ tốt bụng cho các anh thêm một ngày để tổng hợp và trình báo cáo về nhiệm vụ. Hiện tôi cũng không có tâm trạng để đọc đống giấy tờ đó."
"Cám ơn anh," Ba người kia lè nhè nói đồng thanh, mong đợi gã sẽ tốt bụng hơn và miễn luôn cho họ toàn bộ công việc đó. Thế rồi Senku hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ khi chiếc xe được đánh ra khỏi bãi đỗ của bến cảng và chạy theo sau xe của Tsukasa, lên đường quay trở về thành phố. Đường xá tối mịt mùng, chỉ có ánh sáng từ những cột đèn đường lác đác. Tiếng rền của động cơ gần ru những thành viên mafia vào giấc ngủ khi chiếc xe nhập vào đường cao tốc chỉ vài phút sau đó.
"Bây giờ mọi chuyện sẽ ra sao?"
Giọng của Chrome khiến gã không chìm vào giấc ngủ và giữ mắt gã mở được ra. "Nói rõ hơn."
"Ừm, mọi thứ đã được lo liệu cẩn thận," Chrome nuốt khan, ngập ngừng. "Còn Ibara thì đã chết, đúng chứ?"
Mới chỉ hai ngày trôi qua, gã vẫn thấy chán ghét và kinh tởm khi nghe thấy cái tên đó. "Phải. Thế còn Kirisame thì sao?"
"Bọn tôi đã hỏa thiêu ả lúc sáng nay," Kinro làu bàu. "Bọn tôi tưởng Kohaku sẽ ở đó vì cô ấy là người đã giết ả, nhưng chắc tôi đã nhầm."
Kohaku là một cơn đau đầu nữa mà Senku muốn né. Gã cũng rất muốn khắc phục tình hình với Kohaku, nhưng mỗi khi họ cãi nhau, gã lại cảm giác mình già đi thêm năm tuổi. Với mức ấy thì hiện tại chắc gã đã ngoài năm mươi mất rồi. "Kể từ hôm nay, Tộc Ibara không còn tồn tại nữa. Soyuz đã thay thế vị trí của Ibara trong bộ ba và sẽ được biết tới là thủ lĩnh của Nhà Soyuz. Chúng ta sẽ phải tôn trọng, kính nể anh ta cũng như sẽ làm việc cùng anh ta. Ai muốn phản đối gì thì cứ tìm tôi và boss nhà Wingfield. Còn với những gì mà Nhà Ishigami phải lo, chúng ta sẽ cố gắng bắt kịp với những công tác bị ứ đọng đồng thời giải quyết tàn cuộc của sự vụ vừa rồi, cũng như vận hành tiếp công việc kinh doanh như bình thường. Rõ rồi chứ?"
Tất cả những người khác gật đầu. "Rõ, thưa Boss."
May thay, quãng đường về nhà sau đó được yên ả bởi không một ai còn đủ sức để nói chuyện nữa và Senku biết ơn sự im lặng hiếm hoi đó. Hai ngày vừa qua cảm giác như là một trận cuồng phong dồn dập, hết di chuyển khắp nơi, nói chuyện, rồi suy nghĩ. Gã không cho rằng mình là người hướng nội nhưng gã ước gì mình không phải gặp mặt một người nào nữa cho đến sang năm. Gã thấy may khi ít nhất gã có những mẫu vật của Luna làm cái cớ để có thể giam mình trong phòng thí nghiệm.
Tuy nhiên vận đen của Senku lại không để cho gã thoát. Khi họ về được đến nhà, Kohaku đang ngồi đợi gã ở bậc cuối thềm nhà tại lối cửa chính.
Vẻ lơ đãng, mệt mỏi trong mắt cô nàng nói với gã rằng cô đã đợi gã cũng được một lúc lâu rồi. "Boss, mừng anh đã về."
Gã muốn leo lên giường đi ngủ ngay và luôn.
"Ô, chẳng phải Kohaku đấy à?" Chrome ngay lập tức giễu cợt khi anh bước tới tiền sảnh. Anh chàng không buồn giảm bớt sự tức giận trong tông giọng. "Cuối cùng cô cũng về đó hả? Đi nghỉ mát có vui không?"
Ngạc nhiên thay, Kohaku không phản ứng với những lời khiêu khích của Chrome. Thay vào đó, cô tập trung tất cả sự chú tâm vào Senku. "Boss, chúng ta nói chuyện được không?"
"Kohaku-" Gã thở dài và ôm mặt. "Không phải lúc này được chứ? Tôi vừa mới về-"
"Xin anh đấy?"
Gã có thể cảm thấy vô số cặp mắt đang đổ dồn vào mình. Trong khi đó, ánh mắt màu xanh lam của Kohaku chiếu vào gã như hai viên đá lạnh buốt, gương mặt cô tràn ngập xúc cảm. Ngay cả khi đã quay mặt đi, gã biết hình ảnh đó sẽ ám ảnh gã trong giấc ngủ và khiến gã thao thức. Trời ơi, gã chỉ muốn đi ngủ thôi.
Senku nhìn cô một cái cuối vẻ cân nhắc rồi thở hắt ra, gãi gãi sau gáy. "Rồi. Nói gì thì vào phòng làm việc của tôi." Kohaku đứng dậy khi vị thủ lĩnh lờ đờ bước lên từng bậc thang. Gã uể oải vẫy tay với những người khác. "Nghỉ ngơi nhiều nhất có thể đi các anh. Chúng ta còn nhiều việc ngày mai đấy."
Tất cả cúi đầu. "Rõ, thưa Boss." Senku có thể cảm thấy những ánh mắt của họ lộ vẻ thắc mắc nhìn theo gã cho đến khi gã và Kohaku biến mất lên tầng hai. Và rồi gã thấy nhẹ nhõm khi Kohaku đóng cửa lại sau lưng họ và ngồi phịch xuống ghế của mình tại bàn làm việc.
Gã không lãng phí thì giờ. "Ở nhà Ruri thế nào?"
Kohaku chưa kịp ngồi xuống thì đã bị gã hỏi, cử động của cô trở nên thận trọng hơn khi cô lúng túng ngồi vào chiếc ghế trước mặt gã. "...tốt ạ."
"Công việc của cô ấy ở tiệm trang sức thế nào? Bọn họ trả cho cô ấy đầy đủ chứ?"
"Có. Chị ấy... Ruri vẫn ổn," Kohaku nuốt khan. Cô tránh ánh mắt người kia, nhìn xuống mặt bàn. "Boss, tôi xin lỗi. Tôi không nên bỏ đi như vậy."
Senku nhìn cô, săm soi cách cô cứ cúi đầu xuống và nhìn chằm chằm vào hai bàn tay xếp lại đặt trên đùi. Lâu lắm rồi gã mới lại trông thấy vẻ này ở cô nàng, và chẳng thể làm gì hơn ngoài ngả ra ghế và bắt mình phải đáp lại. Phải đối mặt với những vấn đề cảm xúc yếu mềm thế này là một nhiệm vụ khó khăn với cả hai người họ. "...mọi chuyện với Ibara đã xong xuôi rồi. Soyuz sẽ thay thế vị trí của hắn trong bộ ba." Gã gõ gõ các ngón tay lên tay vịn ghế. "Trong tuần tới, cô sẽ chịu trách nhiệm trực ca đêm một mình và hỗ trợ Ryusui đi đòi thanh toán như một hình phạt. Tay cô phải đau giống như mức Tsukasa và Hyoga đã chịu khi đánh đấm trong hai ngày vừa qua thì mới công bằng."
Kohaku ngay lập tức cúi đầu. "Rõ, thưa Boss."
"Kohaku."
Cô gái theo phản xạ ngước mắt lên nhìn vào mặt người đối diện khi nghe giọng gã mềm đi.
Senku nuốt khan. "Tôi xin lỗi."
Kohaku ngọ nguậy trên ghế một cách bồn chồn. Tay cô trượt khỏi đùi, nắm vào tay ghế, rồi lại cào mu bàn tay trong một chuỗi động tác ngập ngừng. Cô cau mày lại nhìn gã vẻ thắc mắc. "Vì điều gì vậy?"
"Tôi đã phản bội sự tin tưởng của cô. Suika giống như một người em gái nhỏ đối với cô, tôi đã thề sẽ bảo vệ con bé vào cái ngày cô mang nó về nhà. Thế mà tôi vẫn điều con bé đi trong kế hoạch ấy..." Gã nhoài người ra phía trước và đan hai bàn tay vào với nhau thành một nắm đấm đặt trên mặt bàn. "Cô hoàn toàn có quyền nổi giận với tôi. Tôi đã quá bất cẩn rồi, xin lỗi."
Mắt cô gái chớp chớp, vẻ phản đối và xấu hổ. "Hả? Không, Boss, tôi-"
"Tôi không nói điều này với cô trên cương vị thủ lĩnh, mà là như một người đồng nghiệp. Tôi xin lỗi,"
Kohaku nhìn gã như thể cô trông thấy ma, mặt cô hiện lên mọi cung bậc cảm xúc mà một người có thể khi cô tìm lời để đáp lại. Đó là những gì vị trí này mang đến - gã không bao giờ sai, và không giống như Xeno hay Ibara, gã ghét nó. Nó như thể khiến mọi lời gã nói ra đều trở thành mệnh lệnh, và khiến bất kỳ sự cố gắng nào trong những cuộc hội thoại thông thường đều có cảm giác bị sắp đặt và giả tạo. Tất cả đều chỉ là một chiều và nhạt nhẽo. Thật đáng buồn khi thực tế rằng một câu xin lỗi đơn thuần của gã là lời nói bày tỏ nhiều cảm xúc nhất và bất ngờ nhất mà gã có với một trong những người thuộc hạ của gã trong vòng nhiều tháng trở lại đây.
Senku không biết làm gì hơn ngoài nhìn cô gái đấu tranh với bản thân, tìm kiếm trong mọi quy cách lễ nghi giao tiếp cô biết để có được một câu đáp lời phù hợp. Thế những, Senku đã ép cho cô tư cách một người đồng nghiệp, cô nhận ra mình chẳng thể làm gì khác trong trường hợp này và cuối cùng cũng đành chấp nhận. Gã cố không cử động khi gương mặt cô hiện lên vẻ chịu trận không thành lời. Cô thở dài một hơi gần như không thể nghe thấy.
"...cám ơn. Tôi tha lỗi cho anh."
Gã siết chặt nắm tay. "Cô không chỉ nói mồm, đúng chứ?"
"K-không!" Kohaku nhanh chóng phản đối, chúi người về phía trước. "Tôi nói thật lòng! Tôi thực sự..." Ánh mắt cô lại đáp xuống mặt bàn. "...cám ơn."
Gã nuốt khan và gật đầu, ép bản thân phải tin tưởng và chấp nhận lời của cô. "...được rồi. Còn chuyện gì cô muốn nói nữa không?"
"Không ạ. Chỉ có vậy thôi," Cô đáp. Tôi xin lỗi vì đã bắt anh thức đến giờ này."
"Không sao. Chúng ta nên đi ngủ thôi. Muộn rồi."
"Phải." Kohaku gật đầu khi họ cùng đứng dậy để rời đi, Senku theo sau cô. Tuy nhiên, cô dừng lại khi đang định mở cửa và liếc nhìn gã. "Gen- a không, Asagiri-san nói với tôi rằng hai anh đã tới chỗ ông Kaseki."
Senku chớp mắt trước câu hỏi bất ngờ. "...ừ, đúng là vậy. Anh ta đi cùng tôi làm mấy việc vặt."
"Anh đang làm cái gì thế? Mẫu thử nghiệm cho khách hàng à?"
"Không, một cái tên lửa mini mà tôi nhờ ông ấy làm. Chỉ là một dự án ngoài lề thôi."
Cô nhìn người kia với biểu cảm hờ hững. "... ồ. Tôi hiểu rồi."
Senku thở dài. Gã muốn đi. "Sao vậy, Kohaku?"
"K-không. Chỉ là... Tôi thấy ngạc nhiên là anh lại đi cùng anh ta trong khi không phải vì chuyện công việc. Với cả anh vốn thích đến chỗ ông Kaseki một mình hơn, nên..."
Gã nhăn mày. Như thế nghĩa là ý gì? "Đừng lo, tôi không sơ hở điều gì làm tự gô cổ mình trước anh ta đâu. Nếu đó là điều cô lo lắng. Tôi chỉ canh chừng anh ta thôi." Gã đi vòng qua người cô để mở cửa, bước ra ngoài hành lang. "Mà cô thân hơn với anh ta rồi đấy nhỉ."
Gã không cần quay lại nhìn cũng biết rằng cô đang nhăn nhó. "Hả?"
"Nó có liên quan đến cơn giận dữ mà Chrome kể với tôi không?" Gã đút tay vào túi quần, đi dọc hành lang và Kohaku vội đóng cửa lại rồi theo sau gã. "Cô nổi đóa lên lúc về nhà sau khi đi mua sắm với Asagiri-san. Đã có chuyện gì vậy?"
"..."
"Kohaku?"
"...có người cư xử thô lỗ với anh ta." Cô thở ra, nhìn xuống sàn.
Cô ngay lập tức nhận được hoàn toàn sự chú tâm của gã. Senku quay người lại để nhìn cô. "Đã xảy ra chuyện gì?"
"..."
"Kohaku."
Hai tay cô buông hai bên hông, nắm chặt lại. "Tôi-"
Lại thế nữa rồi - nỗi đau đớn của sự cô độc ập đến với gã mỗi khi gã ở trong tình huống như thế này. Sau bao nhiêu năm gã và những người thuộc hạ làm việc cùng nhau và tin tưởng lẫn nhau, nỗi sợ hãi sinh ra bởi sự phân cấp vẫn ám lên họ. Dù họ có kính trọng và trung thành với gã bao nhiêu đi chăng nữa, đó là điều sẽ không thể nào thay đổi dù gã có cố gắng đến mức nào. Thật chán ngán - khi gã đặt cả tấm lòng vào những người xung quanh nhưng họ lại không thể làm tương tự đáp lại, nỗi sợ hãi là quá lớn để phá vỡ vị thế giữa họ.
Đó là lý do tại sao khi Gen đến với mối quan hệ cộng sự, gã không mảy may cân nhắc thiệt hơn trước khi chấp nhận. Gã phải thừa nhận đó là một sự giải thoát cho bản thân mình, áp lực địa vị mà từ ban đầu gã áp lên mối quan hệ với mọi người khiến gã ghét bỏ. Dù bẽ bàng, nhưng gã thích cách nhà môi giới thông tin làm gã lộ ra những hành vi kỳ lạ cũng như khiến gã có hứng thú để bắt đầu lại mọi thứ.
Vấn đề nằm ở đó - hai người họ ít tương tác với nhau, nhưng Gen bằng cách nào đó lại đoán ra rất chính xác. Cảm giác phức tạp của gã đối với địa vị của bản thân, sự cô đơn của gã, khao khát không nói thành lời của gã muốn được gần gũi hơn với thuộc hạ, sự lưỡng lự của gã khi tiến đến gần hơn với người đầu tiên cho gã hy vọng về một mối quan hệ bình thường... anh ta đọc thấu gã như một cuốn sách, và sự phấn khích khi được đối xử ngang hàng đã áp chế bản năng nổi giận của gã. Sự thật rằng ở Asagiri Gen vẫn chưa có lý do hợp lý gì để gã đặt niềm tin vào anh, nhưng Senku sẵn sàng viện bất cứ lý do gì để làm điều đó.
Kohaku nói đúng. Gã trước đây thích tới chỗ ông Kaseki một mình để mày mò dự án. Dành thời gian rảnh với thuộc hạ của mình cũng tạo cảm giác như thể đang làm việc, vậy nên gã rất hạn chế kéo họ vào những thứ sở thích riêng của mình.
Nhưng Gen không sợ gã, và khiến gã cảm thấy mình giống một người bình thường.
"...với tất cả sự tôn kính của tôi, Boss, tôi không thấy thoải mái nếu nói ra điều đó. Tôi nghĩ anh nên tự mình hỏi Asagiri-san thì tốt hơn."
Dù vậy, vẫn là hay hơn cả nếu gã cũng cảm thấy như vậy với những người sống cùng xung quanh gã. "...được rồi, nếu cô muốn thế."
Gã tiễn cô xuống cầu thang và nói lời chúc cô ngủ ngon trước khi đi về phòng riêng của mình. Trên đường về phòng, gã dừng lại một chút ở hành lang dẫn tới phòng dành cho khách mà Gen đang ở và nhìn thấy ánh sáng lờ mờ từ khe hở dưới cánh cửa dù lúc này đã là gần bốn giờ sáng. Từ nơi gã đứng hầu như không nghe thấy được gì, nhưng gã có thể nghe tiếng loáng thoáng của ai đó đang ngâm nga và âm thanh bước chân đi qua đi lại.
Gã trầm ngâm, cảm thấy hứng thú, rồi rời đi.
•••
Sáng hôm sau, Gen thức dậy bởi một tràng tiếng gõ cửa dù cho anh khao khát được ngủ tiếp. Tuy vậy, anh vẫn mỉm cười khi chui ra khỏi chiếc giường, mở cửa và nhìn thấy đó là ai. "Chào buổi sáng, Suika-chan~"
"Asagiri-san, chào buổi sáng! Boss kêu anh xuống ăn sáng. Hôm nay có đồ ăn kiểu Mỹ đó nha!"
"Được thôi~" Gen líu lo, làm cô nhóc cười khúc khích. Anh để cô bé nắm tay mình và dẫn anh trên suốt đường đi từ tầng hai đến phòng ăn dưới tầng. Khi họ tới bàn ăn, cô bé buông tay anh ra để thông báo về sự có mặt của anh. "Asagiri-san tới rồi nè!"
Không giống như lần đầu tiên ăn sáng với Nhà Ishigami hồi năm ngoái, bàn ăn là một chiến trường. Bày trên mặt bàn là những chiếc đĩa đựng các món: trứng bác, xúc xích, bánh quy, khoai tây bào chiên, bánh pancake, bánh waffle, hoa quả và hằng hà những món ăn kiểu Mỹ khác mà Gen có thể nghĩ tới. Xung quanh bàn ăn là mọi người trong Nhà Ishigami, hầu hết đều đang đấu đá nhau bởi núi đồ ăn trước mặt.
"Ê, ai cho ăn tham thế hả?" Kohaku rít lên, nhoài người qua mặt bàn để cướp đĩa trứng bác từ tay Chrome. Anh chàng kia đã múc quá nhiều vào đĩa của mình đến nỗi một chút trứng rơi ra ngoài. "Anh lấy đĩa thứ hai rồi đấy!"
"Nhìn lại mình đi đã!" Chrome hục hặc cãi lại, miệng đầy ứ đồ ăn. "Cô đã lấy một phần ba khoai tây chiên, và cướp cái pancake mà tôi đã lấy về đĩa của tôi trước nhé!" Anh chàng cười chế nhạo, cắm cái nĩa vào một dây xúc xích. "Tốt bụng nói cho mà nghe nè, Amaryllis sẽ không thích cô nếu cô biến thành một con voi đâu~"
"Á À-!" Âm thanh dao dĩa loảng xoảng vang khắp cả căn phòng khi Kohaku buông cái đĩa xuống rồi chồm lên để túm lấy Chrome. Tiếng kêu la sau đó chỉ khiến việc định hình xem chuyện gì đang diễn ra khó khăn hơn.
Tsukasa và Hyoga đang ngồi cạnh nhau. Người này huých người kia mỗi khi một trong hai cố với tay để lấy thêm đồ ăn. Thế rồi đột nhiên bị Kohaku húc vào làm châm ngòi lửa, họ lập tức bùng phát thành một cuộc ẩu đả. Kinro, người nãy giờ vẫn ngồi ăn một cách điềm tĩnh, bị phân tâm bởi cảnh hỗn chiến trước mặt và nhân lúc không nhìn thấy đã bị Ginro thó đồ ăn. Khi nhận ra sự việc, anh chàng cảnh vệ bằng một động tác thuần thục, túm ngay lấy đầu Ginro và dúi mặt đứa em trai của mình xuống đĩa đồ ăn của cậu chàng. Ở phía bên kia bàn, Ryusui vừa cười như nắc nẻ vừa chất đầy ngộn bánh quy lên đĩa của mình và chiêm ngưỡng cảnh tượng hỗn loạn bày ra trước mắt. Anh chàng nhăn mặt lại khi Ukyo ngồi bên cạnh tát một cái đau điếng vào tay để ngăn không cho anh gom hết tất cả số bánh quy cho riêng mình.
Gen nhìn mãi mới thấy Senku đang chào anh từ phía đầu bàn. "Chào buổi sáng, Nhà tâm lý học."
Vị thủ lĩnh mafia vẫn trong bộ đồ ngủ của gã - một chiếc áo chui đầu màu xanh lá thẫm quá cỡ với cổ áo dựng lên và quần ngủ đen. Giống như lần năm ngoái, gã đang bận đọc một bài báo nào đó trên cái máy tính bảng của gã thay vì ăn đồ ăn trước mặt. Cái kính gã đang đeo làm nổi bật hai quầng thâm ở dưới mắt gã.
Nhà môi giới thông tin nặn ra một nụ cười méo xẹo khi anh hết nhìn nhà khoa học lại nhìn sang... mọi thứ khác. "Chào buổi sáng, Ishi-"
Một chiếc đĩa vỡ tan tành vì Chrome không may làm nó rơi khỏi bàn khi anh chàng lồm cồm bò lên khỏi sàn nhà. Anh có hai giây để thở trước khi lại bị Kohaku túm lấy lưng áo và kéo ghì xuống.
Senku thở dài và đảo tròn mắt. Gã quay sang Francois, người vẫn đứng im lặng suốt từ nãy tới giờ, và ra hiệu mang thêm ghế. "Đến ngồi với tôi và Suika tại phía yên bình của bàn ăn này đi."
Gen chỉ biết cười nhạt khi Suika lại nắm tay anh và dẫn anh tới phía đầu bàn. Cả hai, mỗi người ngồi một bên vị thủ lĩnh mafia và để Francois dọn đồ ăn ra cho mình. Nói đúng hơn thì, những đồ còn sót lại. "Tôi không nghĩ họ lại như... lũ quạ đói thế kia."
"Hai ngày rồi họ không được một bữa tử tế. Và cũng hiếm khi có đồ ăn sáng kiểu Mỹ thế này. Nếu anh tới muộn hơn-" Kinro rú lên khi Ginro bất chấp mà ngấu nghiến nốt số bánh khoai tây bào chiên còn lại. "Tôi e rằng sẽ không còn gì cho anh ăn đâu."
"Haha, tôi hiểu."
Suika vỗ tay khi Francois bày xong đồ ăn ra đĩa cho họ. "Cám ơn vì bữa ăn!"
"Cám ơn vì bữa ăn~" Gen lặp lại, khẽ cúi đầu. Anh nói tiếp trong khi rưới si rô lên món bánh waffle của mình. "Hôm qua thế nào?"
"Mọi thứ đã được lo liệu. Soyuz đã chính thức là một phần của bộ ba," Senku cuộn màn hình xuống và không nhìn thấy nụ cười ngắn ngủi vẻ cảm thương thoáng trên mặt người môi giới thông tin. "Thế còn anh? Tôi nghe rằng đêm qua anh cũng thức muộn."
"Thu xếp với khách hàng," Gen thở dài. Sau khi rưới si rô xong, anh đưa nó cho Suika, mỉm cười. "Tôi e cũng phải mất hơn một tuần thì vụ ở Treasure Island mới lắng xuống. Tôi mong tài chính của tôi không bị khủng hoảng trong thời gian này," Anh cắt một miếng bánh và bỏ vào miệng. "Nhắc mới nhớ, hôm nay tôi cần gặp vài khách hàng. Liệu tôi có được phép đi ra ngoài một chuyến không~?"
"Tất nhiên rồi. Bọn tôi nợ anh rất nhiều vì những công lao anh đóng góp vào thành công của kế hoạch Treasure Island, nên sao lại không," Vị thủ lĩnh mafia đáp nhanh gọn. Gã bỏ cái máy tính bảng xuống để nhìn qua phía bên kia bàn. "Ukyo!"
Ukyo ngay lập tức dừng việc nhiếc móc Ryusui lại để tập trung sự chú ý về phía đầu bàn. "Vâng, Boss?"
"Tôi muốn anh đi cùng Asagiri-san hôm nay. Anh ta cần đi gặp khách hàng, hãy chở anh ta đi bất cứ đâu theo yêu cầu. Nhớ bảo đảm rằng anh ta không bị ai đó ám sát..." Senku ngừng lại và nhìn Gen vẻ ẩn ý. "...và cả việc anh ta sẽ không hé miệng điều gì thừa thãi."
Gen cười khẩy trước lời ngụ ý và Senku thì đảo tròn mắt. Ukyo, nhìn qua nhìn lại hai người kia với vẻ thắc mắc và nghi ngờ, ngập ngừng gật đầu. "Vâng, thưa Boss."
"Không công bằng, Boss!" Ryusui kêu lên. Anh quàng một tay vào lưng ghế của Ukyo và ghé người sang để nhìn Senku rõ hơn. Anh chàng vẫn cố chấp mặc cho Ukyo đang ra sức đẩy anh ra. "Tại sao Ukyo được đi vòng quanh thành phố với vị khách mới của chúng ta trong khi tôi phải đi đòi nợ? Tôi cũng muốn đi chơi!"
"Anh ta đi làm việc, chứ không phải đi chơi lang thang. Anh cũng phải làm việc còn gì. Nếu tôi phát hiện một khách hàng nào trễ thanh toán một ngày bởi vì anh trốn việc thì tôi sẽ cắt ba mươi phần trăm lương của anh." Senku nhấp một ngụm cà phê, không cho cuộc cãi vã nổ ra. "Và tôi sẽ cắt thêm mười phần trăm nữa nếu phát hiện anh làm phiền Asagiri-san và Ukyo, rõ chứ?"
Nghe vậy, vị tướng rền rĩ và trở về tư thế ngồi hẳn hoi trên ghế, dẩu môi lên, Ukyo được giải thoát. "Chậc. Rồi. Dù sao tôi cũng chẳng muốn đi."
Gen cười thành tiếng. "Đừng lo, Ryusui-chan. Thể nào cũng có dịp khác mà."
"Đừng động viên anh ta," Ukyo vừa nhấp tách cà phê vừa lẩm bẩm.
"Thứ lỗi cho tôi cắt ngang, Asagiri-sama," Francois cất tiếng, tiến tới bên cạnh anh với một cái cúi đầu. "Tôi suýt quên báo với ngài rằng chiếc váy của ngài từ tối hôm trước đã được sấy xong. Ngài có muốn tôi gấp nó lại đặt trên giường, hoặc là treo nó trong tủ quần áo của ngài không ạ?"
Ồ, đúng rồi. Anh cũng suýt nữa thì quên. Anh đã nhờ Francois giặt nó cho sạch bụi bẩn và máu dính trên đó nhất có thể. "Treo nó lên nhé, tôi không muốn nó bị nhăn~"
"Tôi hiểu ạ. Vậy tôi sẽ treo nó lên trong tủ quần áo trong phòng của ngài."
"Hửm? Anh vẫn giữ cái váy đó à?" Nhà khoa học nói ra tiếng những gì trong đầu gã, cầm lên cái máy tính bảng để đọc tiếp. "Tôi đã bảo là cái đó mặc lên người anh trông tởm lắm rồi mà."
Gen cảm thấy tai mình bắt đầu nóng lên, anh cầm dĩa xiên miếng bánh waffle một cách bạo lực và cười nhạt. Vậy họ vẫn chơi trò này sao? Chà thế thì, anh cũng hùa theo được. "Theo lời anh chàng chơi poker thì, không đâu."
"Ha, tôi không tin lời mấy tên đánh bạc." Senku cười khẩy.
"Ừm, còn tôi thì không tin lời anh," Anh xẻ miếng bánh waffle và vung vẩy nó trên đầu dĩa. "Anh đã bảo gì ấy nhỉ, "Có thể tôi là kẻ nói dối, chịu, tôi mù tịt với mấy thứ thời trang" hả~?"
Âm thanh hỗn loạn tức khắc dừng lại, tất cả những người khác đang ngồi ở bàn đồng loạt quay lại nhìn Gen. Khi anh từ chối giải thích và tiếp tục nhai thức ăn như thể chẳng có gì xảy ra, tất cả chuyển qua nhìn người ngồi bên cạnh chờ đợi lời xác nhận. Kể cả Francois cũng không thể không nhìn chằm chằm vào gã.
Không như Gen, Senku khó có thể giả bộ thờ ơ. Bàn tay cầm máy tính bảng của gã ghì chặt như một cái kìm khiến những khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Gã cất tiếng, giọng nói nghe trầm một cách bất thường. "...tôi không bao giờ nói như vậy.
Trêu Ishigami Senku vui thực sự. "Thật á? Vậy tôi nghe nhầm rồi~"
Cảnh tượng hỗn loạn lại được tiếp tục khi Tsukasa nhân cơ hội để với qua người Hyoga lấy thêm bánh pancake.
•••
Lúc họ đang ngồi trong xe và đợi đèn chuyển sang màu xanh, Gen nhận ra rằng đây là lần đầu tiên anh ở riêng một mình với Ukyo, chưa kể đến rằng cũng là lần đầu tiên họ có cơ hội nói chuyện đàng hoàng. Nhấn mạnh vào cơ hội. Anh cũng nhận ra rằng Ukyo không phải là người nói nhiều cho lắm.
"Cám ơn anh đã lái xe đưa tôi đi nhé. Tôi biết anh bận rộn ra sao, cám ơn rất nhiều!"
"Không cần cám ơn đâu. Tôi chỉ làm công việc của mình thôi mà." Ukyo nói, mắt tập trung nhìn phía trước. "Cả hai ta đều thế."
Gen khăng khăng. "Tôi biết, nhưng vẫn cảm ơn~!"
Ukyo chỉ gật đầu đáp lại anh và nhấn chân ga khi đèn tín hiệu cho phép họ đi. Trước vụ Treasure Island, vị tướng ít ra cũng đã có một cuộc hội thoại nhỏ với anh. Người môi giới thông tin nghĩ rằng cách nhìn của Ukyo với mình đã thay đổi khi đã nghe trực tiếp những gì anh làm được. Dù gì, anh cũng là người điều khiển hệ thống liên lạc trong suốt cả kế hoạch đó. Giống như hầu hết các khách hàng khác, Ukyo từ chối nói chuyện trừ khi có gì đó quan trọng. Thế này thì chán thật - Gen muốn chọc ghẹo anh ta thêm nữa.
Khi GPS thông báo họ đã tới điểm dừng ở một nhà hàng gia đình, Gen ngăn Ukyo lại khi anh ta định tháo đai an toàn và tắt máy xe. "A, đừng ra khỏi xe, Ukyo-chan. Tôi sẽ nhanh thôi."
"Anh nói gì vậy? Boss nói tôi phải để mắt đến anh, đây là việc tôi phải làm."
"Tôi rất cám ơn sự..." Gen trao cho người kia một ánh nhìn đầy mờ ám và ẩn ý. "...quan tâm của anh. Nhưng dù thế tôi xin anh hãy ở trong xe. Tôi không thể tiến hành công việc riêng trước mặt người lạ được, và tôi cũng e rằng vị khách hàng này đặc biệt sẽ không ngần ngại knock-out cả hai ta nếu người đó trông thấy anh."
"Lý do tôi ở đây là để ngăn chuyện ấy lại đó."
"Tôi xin anh đấy? Nếu anh cứ một mực muốn đi theo tôi thì tôi không còn cách nào khác ngoài hủy cuộc hẹn này và làm cho khách hàng nổi đóa thêm. Và rồi tuần tới chúng ta sẽ lại ở đây một lần nữa trong tình huống tương tự."
Ukyo cau mày, vừa suy tính những lời nói của nhà môi giới thông tin vừa nhìn ngó xung quanh và siết chặt tay nắm vô lăng. Gen dường như có thể nhìn thấy rõ những bánh răng đang quay trong đầu anh ta, cân đếm trọng lượng giữa mệnh lệnh của Senku và tính hợp lý của công việc. Anh ta cắn môi, đi tới quyết định cuối cùng và thở dài. "Thôi được. Nhanh lên nhé. Nếu anh có mệnh hệ gì thì đừng đổ thừa tại tôi."
"Cám ơn nha~!" Gen líu lo đáp rồi xuống xe. Anh chỉnh trang cho ngay ngắn và phủi phủi quần áo trước khi đóng cửa xe lại. "Tôi sẽ không lâu đâu."
Gen có thể cảm thấy ánh mắt theo dõi của Ukyo từ trong xe khi ra khỏi bãi đỗ và đi tới nhà hàng. Tuy nhiên thay vì đi vào trong, anh lại vòng qua bên hông tòa nhà và rẽ vào lối sau nhà hàng nơi có những thùng rác cỡ lớn đang nằm đó. Anh chun mũi lại trước cái mùi ô uế, nhưng vẫn tạo được một nụ cười khi biết mình đã ra khỏi tầm nhìn của Ukyo và nhìn thấy người đang đợi anh trong bóng tối mà tòa nhà tạo nên.
"Rất vui được gặp lại chị, Hanada-san. Trông chị vẫn xinh đẹp như mọi khi~"
Người phụ nữ, Hanada Nikki, thở ra một cách bực dọc khi nhìn thấy Gen. Mái tóc vàng của cô được tết bím lại trong khi đợi, cô đang tựa vào hàng rào bèn đứng thẳng dậy khi người kia đến nơi. Người phụ nữ khoanh hai tay trước ngực, vẻ không cảm xúc. Thân hình cao to của cô áp đảo khi cô tiến lại gần người kia, được tôn lên bởi cái quần túi hộp màu đen và áo crop-top sát nách. "Tôi đã bảo anh là mấy lời tâng bốc đó không có tác dụng gì với tôi rồi mà. Hơn hết lại là vào lúc này - tôi không hứng thú với những kẻ kết bè với lũ mafia."
"Rồi, rồi, tôi hiểu. Không hẹn hò với những mục tiêu tiềm năng. Chị đã quán triệt quan điểm đó qua điện thoại tối qua rồi," Gen gạt đi rồi chìa tay ra. "Tiền đâu?"
Người phụ nữ nhướn mày, hạ giọng. "...anh chắc ở đây ổn chứ?"
"Ổn, sao lại không?"
"Vì anh đang bị theo dõi."
Anh không thể giả bộ ngạc nhiên kể cả có muốn đi chăng nữa. Cô ta vẫn nhạy bén như thường, quả không hổ danh là một kẻ săn tiền thưởng. "A, vậy chị nhận ra rồi à. Không có gì phải lo. Họ đi cùng tôi."
Người phụ nữ càng cau mày, màu xanh lá của mắt cô chuyển sang sắc sẫm hơn. "Anh nói vậy là ý gì?"
Vẻ căng thẳng, đe dọa trên gương mặt người phụ nữ thể hiện rõ ràng rằng họ đều biết câu trả lời cho câu hỏi của cô, và sự thật đó làm cho nụ cười ngây ngô giả tạo của anh biến thành một điệu nhếch mép nham hiểm, xảo quyệt. Ánh sáng vẫn không hiện lên trong mắt anh khi anh ngước lên nhìn người phụ nữ chằm chằm và giọng nói giả cách, màu mè của anh xuyên qua không khí như một con dao bay chậm. "Sự sụp đổ của Ibara bất ngờ thật nhỉ, không biết đã có chuyện gì xảy ra đây ta~?"
Người phụ nữ đã quen với những lời nói kỳ lạ và mơ hồ của anh, chỉ cười khẩy. "Tsk, sao cũng được," Cô nói rồi thò tay vào một trong vô số những cái túi quần của mình và rút ra một phong bì tiền, thảy nó vào tay anh. Chỗ này khó có thể bì được với con số mà Senku sẵn sàng trả cho anh, nhưng nó vẫn kéo xệ áo khoác của anh xuống khi anh nhét nó vào trong túi áo. "Nhớ phải đảm bảo rằng tên tôi không dính trên cái mồm của bất kỳ kẻ nào nhà Ishigami, bao gồm cả người đang canh chừng anh. Tôi không muốn phí thì giờ với số tiền thưởng cho cái lũ bộ ba đó."
"Tôi hiểu mà, Hanada-san," Gen thở dài, vỗ vỗ túi áo khoác của mình. "Vậy còn gì nữa không?"
"Thôi. Tôi không chịu được cái mặt anh thêm nữa đâu," Nikki phẩy tay, dợm quay bước để bỏ đi. "Để xem anh còn sống được đến lúc tôi gọi anh lần tới không."
"Chị làm tôi tổn thương đó, Hanada-san. Thế chị sẽ đến phúng đám ma của tôi chứ?"
"Cái quái gì vậy? Tôi không nghe thấy!"
Anh nhìn theo bóng người phụ nữ rẽ vào một con ngách nhỏ cạnh đó và biến mất vào bóng tối mà không nói thêm một lời nào. Sau khi người phụ nữ đã đi được một lúc, Gen cũng bỏ đi và quay trở lại xe, để người ngoài nghĩ rằng hai người họ không gặp nhau.
Ukyo đang lướt màn hình điện thoại khi Gen mở cửa xe và chui vào trong. Không nói không rằng, vị tướng chỉnh lại tư thế ngay ngắn và chuyển chế độ ứng dụng sang GPS, sẵn sàng để nhập tên điểm đến kế tiếp cho nhà môi giới thông tin. Đương nhiên là, Gen không có ý định bỏ qua cho anh ta dễ dàng. "Ấy, tôi quên cái này!"
Ukyo quay qua nhìn anh. "Cái gì-"
Gen mỉm cười, tức thì với tay ra sau cổ mình và gỡ ra một con chip nghe lén nhỏ được gài vào giữa lớp áo sơ mi trắng và áo khoác đen của anh. Ukyo ngay lập tức nhận ra và sốc khi nhà môi giới thông tin huơ huơ nó trước mặt anh một cách trêu ngươi. Bị bất ngờ, anh chàng không biết phản ứng gì khi Gen lấy điện thoại trên tay anh, bỏ nó vào hốc để cốc ở giữa họ, nắm lấy tay anh và mở lòng bàn tay ra để có thể nhẹ nhàng đặt con chip vào đó và đóng bàn tay anh lại.
Gen khúc khích cười khi thấy anh chàng không nói được gì. "Đừng ngạc nhiên thế, Ukyo-chan. Có thể tôi không thể tự phòng vệ về mặt vật lý, nhưng tôi đã ở trong thế giới ngầm cũng lâu không kém anh đâu. Tôi dễ dàng biết ai đang theo dõi mình. Con chip nghe lén là cái trò tiêu biểu nhất được nêu trong sách vở đó~"
Ukyo sững sờ, chậm rãi mở tay ra để nhìn con chip nghe lén mà Gen vừa đưa cho anh - đúng hơn là trả lại cho anh. Anh cẩn trọng đổi nó sang lòng bàn tay kia và rồi cầm nó lên, xoay nó dưới ánh sáng.
Ukyo nuốt khan. "Nếu đã biết tôi đặt thiết bị nghe lén anh, sao anh không nói gì?"
"Để anh biết tôi không phản bội Nhà Ishigami," Gen nói một cách hiển nhiên, cài dây an toàn. "Anh nghe Hanada-san nói rồi đó. Cô ta chẳng muốn dính dáng gì tới anh, Nhà Ishigami, hay bất cứ ai trong bộ ba. Anh có thể bỏ cô ấy ra khỏi danh sách theo dõi gì gì đó của anh được rồi đấy nếu anh có. Cô ta trả tiền để tôi làm vậy. Thật hiếm khi một thợ săn tiền thưởng có món tiền mà lại từ cật lực từ chối săn đuổi như vậy."
"..."
"Sao vậy, Ukyo-chan? Nếu anh nghĩ tôi giận anh thì không phải lo. Tôi biết đó không phải là do cá nhân anh."
"...tôi từng là một thợ săn tiền thưởng."
Gen trở nên bất động. Tai anh vểnh lên và mắt anh lập tức mở to ra với vẻ quan tâm. "Hả, thật sao?"
"Ừm," Ukyo đáp gọn lỏn, những ngón tay xoay xoay con chip một cách thờ ơ. "Tôi được giới thiệu công việc ấy khi đang còn trong hải quân. Vài người bạn của tôi cũng là thợ săn tiền thưởng, bọn họ luôn mồm nói rằng có tiền là có tất cả."
"Hải quân?" Gen xướng lên, ngồi bật thẳng dậy. "Anh làm gì ở đó?"
"Tôi đã từng là kỹ thuật viên sonar trong lĩnh vực liên lạc và thông tin tình báo."
Chà, một thông tin giải thích cho rất nhiều điều, nhỉ? "O-oa, không thể tin được..." Gen cười đục theo một cách vừa e dè vừa bị ấn tượng. "Giờ nhớ lại mới thấy, Hanada-san nói với tôi rằng cô ấy phát hiện ra công việc săn tiền thưởng khi cổ vừa mới rời khỏi trại huấn luyện quân đội..."
"Haha, tôi không ngạc nhiên," Ukyo cười. "Số người tôi từng gặp trong thế giới ngầm mà đã có kinh nghiệm trong giới quân đội và chính phủ là không tưởng đấy. Tuy nhiên điều đó hợp lý nếu anh coi mục đích của những công việc đó là đối đầu và xử lý tội phạm. Lý do căn nguyên cho việc tôi đang ở vị trí này là bởi công việc săn tiền thưởng. Đó là một cánh cửa dễ dàng."
"Hm, một công dân yêu nước biến thành thành phần bất hảo, nghe sáo rỗng thật~"
"Im đi," Ukyo cười khẩy, quẳng con chip vào hốc đựng cốc sau khi đã chán nó. "Mà vị khách đó của anh thông minh đấy. Rất nhiều tên săn tiền thưởng đã chết vì đi quá xa khi săn đuổi những món tiền thưởng mà họ không cáng đáng nổi. May là chúng tôi không phải giết cô ta."
"Thật à? Tôi sẽ cho cô ấy biết, nhưng tôi không nghĩ cô ta sẽ thấy vui khi biết rằng chúng ta đang nhắc đến cổ trong khi cổ trả tiền để tôi làm điều ngược lại đâu," Gen nhếch mép cười trong khi Ukyo lùi xe ra khỏi điểm đỗ. "Nhưng tôi rất tò mò muốn biết làm thế nào công việc săn tiền thưởng lại dẫn anh đến vị trí là một trong những vị tướng của Ishigami Senku đấy."
"Anh sẽ là người cuối cùng tôi kể điều đó," Ukyo nói, nhìn vào gương chiếu hậu để lùi xe ra khỏi bãi đỗ. "Thôi, đó là chuyện khác; một tay săn liên lạc với một ai đó khi săn. Thế thôi."
"Ấy, đừng im lặng với tôi mà. Vừa mới được vui thì chớ!"
"Kệ anh," Ukyo nói, đưa cho người kia cái điện thoại đã sẵn sàng GPS. "Giờ hãy cho biết chúng ta sẽ đi đâu tiếp đi."
•••
Hai tiếng sau
Mặc cho lời cảnh báo của Senku, Ryusui vẫn quyết định đu bám theo Gen và Ukyo. Khi họ đang định lên đường tới điểm hẹn tiếp theo của nhà môi giới thông tin, vị tướng nhắn tin cho Ukyo và kêu anh ghé qua đón mình ở một quán rượu kiểu Nhật cũ kỹ trong trung tâm thành phố. Mười lăm phút sau, Gen thấy mình bị bắt ngồi ở hàng ghế sau trong khi Ryusui trơ tráo cướp lấy vị trí ở hàng trước.
"Haha, xin chào các chàng trai!" Ryusui chào sau khi đóng cửa xe và cài dây đai an toàn. Ukyo thở dài, đánh xe khỏi vỉa hè trước cửa quán rượu và hòa vào dòng giao thông. "Công việc sao rồi, Asagiri-san?"
"Tốt, cám ơn," Gen mỉm cười, giọng bình bình một cách kỳ quặc. "Vì đón anh mà tôi muộn cuộc hẹn rồi đó. Hy vọng khách hàng của tôi không đòi giảm giá vì tôi làm phí thời gian của ông ta."
Ryusuu cười lớn. "Không cần phải lo, Asagiri-san. Tôi đảm bảo rằng nhan sắc và sự quyến rũ của anh sẽ giải quyết được hết!"
"Anh tốt tính quá, Ryusui-chan. Tôi mong Ishigami-san cũng sẽ tốt như vậy khi phát hiện ra rằng anh đi chơi với tụi tôi~"
"Anh sẽ phải làm hơn cái "mong" đấy nhiều," Ukyo cau mày. "Anh vẫn chưa nói chúng ta đi đâu tiếp."
"Cứ đi thẳng đi. Tôi sẽ báo khi ta đến nơi," Ryusui đáp một cách hào hứng, lờ đi những lời bình phẩm đầy tính đe dọa ấy. Anh chàng tựa lưng ra ghế, chỉnh lại cà vạt. "Thế hôm nay có gì vui không?"
"Trừ việc anh đá tôi ra khỏi ghế ngồi, thì không," Gen hậm hực, thở dài một cách cường điệu. "Ukyo-chan xấu tính đã nghe lén tôi khi tôi không thấy. Điều đó làm tôi buồn khi biết mức độ tin tưởng của anh ta với tôi ít ỏi thế nào!"
"Đó là công việc của tôi!" Ukyo bật lại.
"Ồ, cuối cùng anh cũng bị Ukyo nghe lén hả? Anh ta thỉnh thoảng vẫn làm vậy đó!" Ryusui nhếch mép cười, hai bàn tay xếp sau gáy như một cái gối. "Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên anh ta nghe lén tôi. Hôm đó thú vị lắm."
Ukyo há hốc, lườm người kia một cái sắc lẹm. "Im đi!"
"Sao nào? Tôi đã nói gì đâu," Ryusui cười đục, giọng ngâm trầm của anh lững lờ trôi trong khoang xe. Anh vắt chân, nhìn ra ngoài cửa sổ. "Tôi chỉ có thể nói là anh ta rất lộ liễu..."
"Ryusui!"
Vị tướng lớn giọng cười, còn Ukyo càng cau có hơn. Gen, khi nãy vẫn ngồi ườn ở phía sau Ryusui, thấy mình đang dần nhích sang vị trí giữa hai người kia, cảm giác tò mò. Ban đầu cuộc nói chuyện có vẻ chỉ là những lời châm chọc vui vẻ lẫn nhau như bình thường. Tuy nhiên, cách Ryusui ngân nga giọng điệu đùa cợt và những phản ứng mà anh chàng khơi lên từ người kia làm dấy lên sự chú ý của nhà môi giới thông tin. Có điều gì đó mà hai người họ không để lộ ra, và đừng hòng Gen sẽ làm ngơ nó. Anh cười thầm, háo hức theo dõi xem cuộc hội thoại sẽ đi tới đâu.
"Ơ? Nói xem nào, Ryusui-chan~"
Ukyo nắm chặt hơn vào vô lăng. "Asagiri-san..."
"Ukyo, vượt cái đèn đỏ kia đi."
Cả Gen lẫn Ukyo đều giật mình khi đột nhiên sự vui vẻ biến mất trong giọng nói của Ryusui. "Hả?"
"Cứ làm đi," Ryusui khăng khăng nói, anh nắm vào tay bám an toàn cạnh đầu mình để chuẩn bị.
Ukyo bị thuyết phục bởi vẻ nghiêm trọng bất thình lình của vị tướng, anh không hỏi thêm mà nhấn chân ga khi chiếc xe của họ chạy gần tới điểm đèn giao thông đang sắp chuyển sang màu đỏ. Gen bám thật chặt vào ghế ngồi khi họ phóng vọt qua ngã tư bằng tốc độ tối đa, lạng lách qua những chiếc xe khác cắt ngang trên đường đi. Âm thanh the thé của lốp xe ma sát và tiếng còi xe vang lên inh ỏi càng làm cho trống ngực Gen đập thình thình. Ukyo cũng không khá khẩm hơn ngay cả khi họ đã thoát ra khỏi dòng xe cộ lao vun vút. "S-sao phải làm thế này?!"
"Đừng lo, cứ đi thẳng tiếp đi," Ryusui yêu cầu, giọng anh bình tĩnh một cách bất thường. Anh không thôi nhìn chăm chú ra ngoài cửa xe. "Ống giảm thanh của anh đâu?"
"Trong hộc kéo. Để làm gì?"
Ryusui không trả lời mà lục tung cái hộc đồ lên. Sau khi thấy ống giảm thanh, anh rút từ nơi nào đó dưới lớp áo blazer của mình ra một khẩu súng và ngay lập tức gắn ống giảm thanh vào nòng. Rồi sau đó, anh hạ kính xe xuống và nhìn ngó xung quanh đường phố đang vùn vụt lướt qua họ. "Tôi chưa bảo thì đừng dừng lại..." Anh lẩm bẩm, những ngón tay gõ nhịp trên khẩu súng trong khi mắt soi từng gương mặt lướt qua. "Nào, nào, nào... tôi biết hắn đi lối này mà..."
"Ai cơ?" Gen thở ra.
"Một tên ăn hại không có tiền trả nợ... DỪNG LẠI!"
Người họ cùng chúi về phía trước khi chiếc xe hơi đột nhiên phanh kít lại. Gen đập đầu một cú khá mạnh vào lưng ghế của Ukyo. Anh hồi lại vừa kịp để trông thấy một người đàn ông thuộc tầng lớp làm công ăn lương độ tuổi trung niên chạy băng qua đường ngay trước mặt họ.
Không một khắc chần chừ, Ukyo hạ kính xe xuống, giật lấy khẩu súng khi anh nhận thấy người đàn ông đang tiếp cận phía mình. Anh không nói không rằng, nhắm thẳng vào đầu người đàn ông và bóp cò, bắn người đàn ông chết tại chỗ trong một phát đạn mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào.
Thân thể hắn ngay lập tức gục xuống đường. Con phố bùng lên tiếng la hét và âm thanh mọi người chạy nhốn nháo khi nhìn thấy máu loang ra trên mặt đất.
Ukyo và Gen cùng trơ ra nhìn cảnh tượng ấy trong adrenaline, cơn sốc, và sự bàng hoàng chất đầy. Mặt khác, Ryusui lại sướng rơn.
"Ahaha! Hay lắm, ta tóm được hắn rồi!" Ryusui búng tay và phá lên cười đắc thắng. Ukyo vẫn chưa hoàn hồn trước những gì vừa xảy đến, ngây người ra khi Ryusui lấy lại khẩu súng từ trên tay anh và nắm lấy hai vai anh lắc lấy lắc để một cách phấn khích. "Tuyệt vời! Kỹ năng lái xe dưới áp lực cao của anh cực kỳ xuất sắc, tài thiện xạ còn điệu nghệ hơn nữa. Phát đạn đó hoàn hảo không chỗ để chê!"
Thế rồi Gen trố mắt ra khi Ryusui ôm lấy mặt Ukyo và hôn vào môi anh, một cái rất nhanh mà cũng rất nồng nhiệt, rồi sau đó thơm nhẹ lên khắp toàn bộ gương mặt người kia. "Tôi muốn ở lại ăn mừng lắm nhưng phải tập hợp với Kohaku để dọn cái xác. Gặp lại sau nhé, Cưng à."
Anh chàng vỗ nhẹ vào má Ukyo một cái cuối rồi quay ra đằng sau để nhìn Gen. "À, Asagiri-san..."
"Gì-?"
Gen há hốc khi Ryusui với ra sau và túm tóc anh, kéo anh lại để chạm mắt với vị tướng. Anh không thể cử động, kể cả nếu anh có sức mạnh để thoát ra thì anh cũng không thể vì quá sợ hãi. "...Anh sẽ không nói với những khách hàng của anh về bất cứ điểu gì anh vừa trông thấy, nhỉ? Cũng như không hé môi với Boss về việc tôi ở đây đâu ha?"
Gen rên rỉ khi tay Ryusui đang nắm tóc anh liền giật mạnh một cái, khiến cho nhà môi giới thông tin chật vật để nói. "T... tôi sẽ không."
"Tốt. Tôi thực sự rất không muốn phải làm hỏng gương mặt điển trai này," Ryusui vui vẻ cười. Hài lòng rồi, anh cuối cùng cũng thả tóc người kia ra. Nhà môi giới thông tin đổ ập ra ghế. "Chúc hai người vui vẻ nốt ngày hôm nay nhé!" Anh vẫy tay, ra khỏi xe rồi đóng cửa lại và rảo bước tới hiện trường máu me ở phía bên kia đường.
Ukyo nhìn ra ngoài cửa sổ, theo dõi vị tướng bước qua cái xác và rút điện thoại ra gọi cho Kohaku. Trong lúc đó, Gen khó nhọc để làm bình ổn lại nhịp thở của mình ở hàng ghế sau, cảm tưởng như thể vừa thấy cả cuộc đời mình vụt qua trước mắt.
Gen lắp bắp. "Ryusui-chan cũng... thú vị ra phết."
"Heh, nói thế là còn khiêm tốn đấy," Ukyo vừa thở hổn hển vừa cười khàn. Sau vài giây, anh quay lại phía sau nhìn người kia. "Anh ta nói là làm. Nếu anh hé miệng điều gì, ảnh sẽ giết anh ngay đó."
Gen cười một cách lo lắng. "Tôi không nghi ngờ gì. Mà, anh ta cũng lãng mạn đấy ha." Gen gắng gượng ngồi dậy, nhếch mép cười với người kia bằng tất cả sự tự mãn mà anh có. "Đừng nói với tôi anh ta là cánh cửa của anh đấy nhé, Ukyo-chan."
Họ cùng nhìn nhau chằm chằm trong vẻ thách thức lẫn nhau cho đến khi Ukyo thở hắt ra và quay mặt đi, làm bộ sửa lại tóc mái của anh ta.
Ukyo không biết rằng, Gen vẫn có thể thấy tai anh trở nên đỏ rực. "Thôi đi tới điểm hẹn tiếp theo đi không khéo khách hàng của anh lại đòi giảm giá năm mươi phần trăm bây giờ."
Gen không thể ngừng nụ cười nhếch mép của mình khi chiếc xe lăn bánh rời đi. Bao gồm Kohaku, Senku, và đôi khi là Chrome, giờ đây anh có bốn người nhà Ishigami để chòng ghẹo bất cứ khi nào anh muốn. "Ố kê~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top