P2: Thử thách của Shascha

Phía đông Odea - lâu đài Monteria...

- ''Shascha...''

- ''Có chuyện gì sao?''

Alby hỏi Agurish khi thấy anh đột nhiên đánh nghiêng tách trà trong tay với 1 vẻ mặt rất bàng hoàng. Không dễ để thấy 1 Agurish thất thố như vậy, có chút muốn trêu chọc nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt anh thì Alby đột nhiên dâng lên 1 cảm giác lo lắng kì lạ. Alby hỏi lại với vẻ thận trọng hơn:

- ''Có chuyện gì nghiêm trọng sao? Nhìn vẻ mặt của chàng không được tốt?''

- ''Ta cảm nhận được sự tồn tại của Shascha, à không, nói đúng hơn là sức mạnh của Shascha đột nhiên dâng lên 1 cách mãnh liệt. Em biết mà, m.á.u thịt của Shascha đã hoà vào làm 1 với hành tinh này, sức mạnh mà ta cảm nhận được đáng lý ra phải là sức mạnh của cả mảnh đất này chứ không chỉ riêng Shascha. Nhưng đây rõ ràng là... chỉ có Shascha mà thôi...''

- ''Xem ra ta phải tới Casta 1 chuyến, ở đó có 3 chú rồng nhỏ non nớt, sức mạnh này ảnh hưởng không nhỏ, nó khiến dòng máu trong ngực ta sục sôi mãnh liệt, 3 đứa trẻ rất có thể đang gặp nguy hiểm.''

...

...

- ''Việc đưa thằng bé cùng đi là quá liều lĩnh, Tara và Sian đã mất tích và thậm chí không để lại dấu vết gì cả. Trước mắt cả 2 con cũng không rõ mình đang và sẽ phải đối mặt với điều gì tại rừng Hoàng Hôn, 2 con có thể đồng thời phân tâm chiếu cố đứa nhỏ hay không?''

Atali có chút không ủng hộ việc Theo và Seram định đưa Cheza cùng đi tới rừng Hoàng Hôn tìm kiếm. Bà không lo lắng cho 2 đứa con trai tài giỏi của mình, chúng quá quen thuộc với việc hành quân, nhưng với đứa cháu bé nhỏ của bà thì khác. Mấy phút trước thằng bé vừa mới tỉnh dậy, người nóng bừng và giọng thì khàn đặc đi.

Nếu thật sự do sức mạnh thần bí đó ảnh hưởng, thì bà không dám tưởng tượng điều gì có thể xảy ra nếu thằng bé đi theo 2 ba của mình, và tiến gần hơn tới nơi nguy hiểm đó. Trong khi 2 bên đang giằng co không nhượng bộ thì quản gia tới thông báo Công tước Agurish xin ghé thăm đột ngột và hiện đang chờ tại phòng khách.

Cả 3 người Atali, Theo, Seram tạm thời dừng tranh luận và gấp rút cùng ra gặp mặt Agurish. Họ đều có chung 1 suy nghĩ rằng việc Agurish đột nhiên ghé thăm rất có thể đã phát hiện ra điều gì bất thường ở đây.

Suy nghĩ đó như 1 cọng rơm cứu mạng trong thời điểm này và nó khiến cho cả 3 con người mạnh mẽ nhất bỏ qua mọi nghi lễ phép tắc quý tộc mà tăng nhanh bước chân.

...

Tại phòng khách, sau khi trao đổi thông tin và nắm bắt được tình hình cụ thể đã xảy ra, Agurish đề nghị xem quyển sách được cho là cội nguồn của mọi rắc rối đã phát sinh cho tới giờ. Agurish lật từng trang sách và đọc thật chậm rãi như thể sợ sẽ bỏ qua bất cứ chi tiết nào quan trọng vậy:

- ''Sian có thể đọc hiểu những gì quyển sách này viết sao? Kí tự trên đây không phải ngôn ngữ phổ thông''

- ''Đó là 1 trong những sở thích nhỏ của thằng bé''

Theo trả lời Agurish trong khi đang cố hết sức bình tĩnh để không giục anh ta nói nhanh những phát hiện mà anh ta nhận ra.

Quyển sách đó cả 3 người bọn họ đều đã xem qua, và kì lạ là cả 3 người đều đọc ra những nội dung khác nhau trong quyển sách. Chính vì lý do đó mà Atali mới không đồng ý mang theo Cheza tham gia vào chuyến đi đầy nguy hiểm này.

Agurish gập quyển sách lại rồi đứng dậy, anh ta nhìn cả 3 người trước mặt mình đang không hề che giấu sự lo lắng nơi đáy mắt.

- ''Có lẽ 3 người không cần tranh luận thêm đâu, trong việc này không 1 ai có thể giúp đỡ được cả 3 đứa trẻ cả. Chúng phải tự vượt qua thôi.''

- ''Vậy là có ý gì?'' Cả 3 người đồng thanh hỏi

- ''Ý của ta là việc này chỉ đành trông cậy vào Cheza bé nhỏ thôi, chỉ thằng bé mới tìm được anh chị của mình.

Từ xa xưa, vào thuở khai sinh ra thế hệ đầu tiên của hậu duệ Rồng, cũng như bao hoàng tộc khác, nhiều anh em thì cũng dễ dàng nảy sinh ra nhiều xung đột tranh chấp. Langeres đầu tiên cũng không ngoại lệ. Sự bất hoà đó đi ngược lại những điều mà Shascha muốn. Shascha yêu quý tất cả mọi thứ liên quan đến mảnh đất này, và sẽ không chấp nhận được những gì mình nâng niu nhất, những gì mình dành cả tính mạng để bảo vệ và bồi đắp lại chỉ vì sự đố kị mà huỷ hoại lẫn nhau.

Sự nổi giận của Shascha sẽ giáng xuống trở thành thiên tai, hiểm hoạ nếu bất cứ Langeres nào đi ngược lại mong muốn hoà bình, yên ổn
đó. Khu rừng Hoàng Hôn chính là kết quả được sinh ra sau sự trừng phạt của Shascha tới các hậu duệ Rồng đã mắc lỗi.

Seram là trường hợp ngoại lệ. Langeres khi đó đã đi đến thời khắc cuối cùng của vận mệnh. Nếu không có sự đột phá và chuyển biến, thì cũng sẽ như tất cả các vì sao trên cõi đời này, có sinh ra và có c.h.ế.t đi. Cứ tuần hoàn như vậy, đó là quy luật sống của vạn vật.

Khi đó anh em của Seram, các hoàng tử khác của Langeres đều vì 1 lý do gì đó mà không còn tồn tại nữa, họ không thể chiến thắng số phận của mình nên phải tuân theo sự sắp đặt của vận mệnh.

Chỉ còn Seram, và nếu như không phải ''Định mệnh'' đã lựa chọn, thì có lẽ hiện giờ Seram đã chìm rất sâu và bị con Rồng trong người nuốt chửng. Cũng nhờ 2 chữ ''Định mệnh'', Langeres mới tiếp tục được tồn tại, những gì Shascha đã dùng cả tính mạng duy trì cũng tiếp tục bước vào vòng quay của số mệnh mới.

Nói đến đây thì các vị đã hiểu được phần nào rồi đúng không? Tất cả các hậu duệ Rồng từ trước đến nay đều phải tự mình vượt qua thử thách để có thể là người kế vị. Điều đó không hề dễ dàng, vậy nên ''người được chọn'' khi lên ngôi không hề vấp phải bất cứ sự nghi kị nào từ các thành viên còn lại. Langeres hoà bình và nhân ái vì lý do đó. Nội bộ của họ luôn tôn trọng lẫn nhau.

Nhưng sự ra đời của 3 đứa trẻ từ ''Định mệnh'' lại tạo ra 1 bài toán khó. Cả 3 đứa bé đều có tư cách kế thừa Langeres, đều là ''người được chọn'' mà vận mệnh sắp đặt. Thế nên Shascha đã lo lắng.

Các vị đều biết đối với Langeres, sự ra đời quan trọng hơn bất cứ điều gì, nhất là với 3 đứa trẻ là kết tinh của ''tình yêu định mệnh'' thì nó lại càng trân quý. Vậy nên dù đã ngủ say, nhưng Shascha đã dùng chút sức mạnh cuối cùng của mình để tạo ra 1 thử thách.

Lần này chúng ta chỉ có thể đứng ngoài và làm những người chứng kiến công tâm nhất. Hãy tin tưởng các con của mình, chúng sẽ an toàn và vượt qua thử thách của Shascha, sẽ có thể tự mình chiến thắng và quyết định tương lai chúng muốn làm. Hãy yên tâm chờ đợi và cổ vũ các con''.

- ''Chúng ta chỉ có thể đứng nhìn thôi sao?'' Atali vẫn rất lo lắng

- ''Mẹ, con nghĩ không sớm thì muộn các bậc phụ huynh như chúng ta cũng phải trải qua chuyện này thôi. Và vì những đứa trẻ của chúng ta rất đặc biệt, nên chúng ta phải chứng kiến chúng trưởng thành sớm 1 chút. Agurish nói đúng, việc chúng ta hiện giờ nên làm là tin tưởng và cổ vũ các con mà thôi''.

Theo bọc bàn tay của mẹ Atali trong lòng bàn tay của mình an ủi, anh nhận ra tay mẹ rất lạnh, bà đã lo lắng rất nhiều và anh cảm thấy có lỗi khi khiến bà phải chịu nhiều áp lực như vậy.

- ''Mẹ yên tâm, để con và Theo nói chuyện với Cheza. Chúng con sẽ giải thích cho thằng bé hiểu và chuẩn bị những gì cần thiết nhất giúp thằng bé vững tin hơn khi bước vào rừng Hoàng Hôn. Langeres chúng con rất có kinh nghiệm khi di chuyển tại đây. Thuật tinh linh thằng bé cũng đã có thể sử dụng rất thuần thục rồi''.

- ''Haiz, đành vậy, nếu thế vào kì nghỉ sắp tới, ta hi vọng cả 3 đứa bé đều có thể tới Keltana và tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi trọn vẹn nhất. Được chứ?''

- ''Tất nhiên rồi mẹ''

Mặc dù còn chút lo lắng, nhưng cuối cùng nụ cười hiếm hoi cũng đã xuất hiện trở lại trên gương mặt 3 người...

...

Theo và Seram quay trở lại phòng Cheza, cậu bé đang ăn tối. Ban nãy ngất xỉu đột ngột chưa kịp dùng bữa, và vì cơ thể có chút mệt mỏi sau khi tỉnh dậy nên cậu cần bổ sung năng lượng. Cheza nghĩ mình cần phải mau chóng khoẻ thật nhanh, các anh chị đang chờ nên tốc độ ăn của cậu bé không hề chậm chút nào.

Theo ngồi xuống bên cạnh giường của con, kiên nhẫn chờ cậu bé ăn xong, sau đó thuật lại những gì mà Agurish đã nói cho con nghe. Anh không rõ với số tuổi của con, cậu bé có thể hiểu hết được câu chuyện hay không, nhưng có 1 số việc anh bắt buộc phải nói rõ ràng. Sắp tới cậu bé sẽ phải 1 mình đối mặt với thử thách ''người được chọn'', cùng anh chị của mình vượt qua rừng Hoàng Hôn và trở về an toàn.

Anh vẫn muốn được bao bọc con thêm chút nữa, nhưng có lẽ Agurish nói đúng, chúng là những đứa trẻ đặc biệt, cái anh cần làm lúc này chỉ là tin tưởng và cổ vũ con mà thôi.

Seram nhìn Theo, anh biết Theo đang nghĩ gì, bởi anh cũng vậy, với anh các con vẫn còn nhỏ. Nhưng có lẽ những biến cố mà anh gặp phải khiến cho việc chấp nhận để các con tham gia ''thử thách'' không khó khăn như anh tưởng. Seram nhìn người bạn đời của mình, ôm lấy vai anh và vỗ nhẹ an ủi. Sau đó anh nhìn vào Cheza và hỏi con bằng 1 thái độ kiên quyết dứt khoát hơn:

- ''Con đã sẵn sàng rồi chứ?''

- ''Con sẵn sàng ạ!''

Đáp lại câu hỏi của ba Seth, Cheza trả lời với 1 quyết tâm to lớn và thể hiện sự tự tin của cậu trong chuyến đi này. Cậu rất muốn gặp anh chị mình càng sớm càng tốt, và cậu cũng không muốn ba Theo phải lo lắng thêm cho mình.

Cheza vòng tay ôm lấy ba Theo và học theo cái cách ba Seth thường làm để an ủi anh. Cậu bé vỗ nhẹ lên lưng ba Theo, cất giọng nói vẫn còn hơi khàn vì nhiễm bệnh nhưng không mất đi sự quyết tâm chưa từng thấy:

- ''Con sẽ ổn thôi, con sẽ mang anh chị trở về, ba hãy tin tưởng và chờ con nhé''

Theo vòng tay ôm trả lại cái ôm của Cheza, cũng vỗ nhẹ lên lưng cậu bé, ôn tồn nói với con lời cổ vũ từ đáy lòng:

- ''Ba tin tưởng con''

...

...

Sáng hôm sau, tại ranh giới khu rừng Hoàng Hôn, Theo nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Cheza dần mất hút vào sâu trong rừng, thở 1 hơi thật dài đầy lo lắng. Tuy là đã làm công tác tư tưởng trước, nhưng nói không lo là không thể nào. Seram nắm tay Theo thật chặt như muốn san sẻ nỗi lo này cùng anh:

- ''Mọi chuyện sẽ ổn thôi, nếu có bất cứ điều gì dị thường, ta sẽ sớm phát hiện ra và ngay lập tức tiến hành tìm kiếm cả 3 đứa''

- ''Ừm, đến lúc đó, cả 2 chúng ta sẽ cùng đi tìm các con''

- ''Được!''

Không có gió thổi, thậm chí từ xa cũng đã nghe được tiếng rít gào của dã thú và ma vật. Đứng tại vị trí cửa ngõ ranh giới khu rừng cũng đã cảm thấy tức thở đến kì lạ, nếu là 1 binh sĩ bình thường thì chắc chắn không thể vượt qua được 2km trong rừng. Bầu trời trong rừng bị các tán cây che khuất, và sự ma mị của khu rừng khiến cho con người luôn cảm thấy nôn nao mất kiểm soát. Những khó khăn mà 3 đứa trẻ sẽ phải đối mặt không hề nhẹ nhàng, và khi các con cùng nhau bước qua khỏi khó khăn này, ta tin chắc sẽ không có gì có thể hạ gục các con trong tương lai nữa. Cố lên, những đứa trẻ của định mệnh....

...

...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aob