banginho : worthy punishment


Let me introduce to you guy something:


top! Bang Chan

bott! Lee Know


   Đầu tháng tư Stray Kids bước vào kì nghỉ sáu ngày hiếm có sau hai tháng quảng bá ròng rã.

   Bang Chan đã ấp ủ cái dự định này cả từ nửa năm trước rồi, rằng muốn mang em người yêu về Sydney chơi trong một kỳ nghỉ nào đó, như một cuộc hẹn hò mà từ hồi yêu nhau đến giờ cả hai vẫn chưa có được với nhau vậy. Nhưng nhóm vẫn mắc trong cái guồng quay công việc đến chóng mặt suốt một năm và Bang Chan thì thương em người yêu của mình phải biết! Nên ngay khi nghe phía công ty rục rịch tin cho nhóm nghỉ ngơi anh ta đã lân la rủ rỉ với MinHo về kế hoạch đánh lẻ khỏi đám nhỏ trong sáu ngày, thậm chí có phải mè nheo MinHo khỏi ý nghĩ về nhà với ba đứa con cưng của em ấy thì Bang Chan cũng phải mang người yêu về nhà mình cho kì được.

   Và trên mọi mặt trận làm nũng, MinHo luôn làm không lại Bang Chan; nên sau chuyến bay dài đến mụ mị đầu óc, MinHo lúc này mới được ngả lưng xuống đệm phòng anh người yêu. MinHo đã nghe qua trong nội bộ STAY có lưu truyền cái gì mà " Không ai có thể thoát được khỏi cái ôm của Bang Chan ", về chuyện này thì MinHo xác nhận là có thật, bởi thực tế anh ta đã vòng tay quanh eo MinHo được 2 tiếng từ lúc về đến nhà tới giờ, và nếu mẹ anh ta không gọi cả hai ra ăn tối thì hẳn anh ta sẽ duy trì cái tư thế này cho tới sáng.

   Bữa tối đã rất hoàn hảo với gia đình và một vài người bạn cũ của người yêu; mọi chuyện chỉ chệch hướng, đúng ra là lòng MinHo nổi sóng khi một trong số những người anh em của Bang Chan hỏi chuyện về MinHo, sẽ chẳng có gì nếu Bang Chan không cười hòa hoãn và đáp rằng: " He's my little brother ", ánh mắt MinHo đanh ngay lại và nở nụ cười tươi rói.

          Anh xong rồi, người yêu ạ!

   Bang Chan giục em người yêu đi tắm trước rồi tự giác giúp mẹ rửa bát sau bữa ăn. MinHo nghe lời ngoan ngoãn lui về phòng tìm quần áo, lòng không khỏi khấp khởi vì ý định đã manh nha từ nãy về một đêm hẹn hò hẳn sẽ chẳng bao giờ quên được của cả hai.

   Bang Chan về phòng, dự định tắm qua một lượt rồi ôm người yêu ngủ ngay được, chuyến bay mười tiếng hơn từ hôm qua gần như đã vắt kiệt năng lượng của hai đứa rồi.

   Nhưng có lẽ không, bởi em người yêu của anh ta lại nổi hứng giở trò nữa rồi. Xem kìa, cái áo choàng lụa satin đỏ khoác hờ cột eo kia là làm sao? Còn cái điệu cười thiếu tình kia là lại làm sao nữa? Và tại sao nó lại hợp đến bất ngờ với chiếc drap giường đỏ của anh thế kia?

    Bang Chan nhíu mày nhìn anh bạn Teddy Bear nhiều năm của mình, người anh em chí cốt đã cùng nhau trải qua nhiều đêm dài mộng đang hưởng dụng trái mọng của anh ta và chắc rồi, MinHo chính là thức trái mọng ngọt lành ấy. MinHo rời giường, chạm gót sen xuống nền gạch lạnh lẽo và tiến về phía anh người yêu với ánh mắt nhu tình đáng sợ:

   - Nghe này Bang Chan, biết gì không, hôm nay anh đã tự mình nhảy vào ô mất lượt với mớ hành động xuẩn ngốc của mình rồi đấy.

   - Anh tự hỏi, mình đã làm gì khiến người yêu phật ý thế này !

   Bang Chan cười vô hại, và đã định vòng tay quanh eo em người yêu; nhưng MinHo đã nhanh hơn, anh lách người thật gọn và tựa lưng vào cửa phòng đã đóng chặt từ lúc nào.

   - Trèo yên lên giường và tự trói hai tay lại như một hành động hối lỗi đi nào, my best boy.

   Bang Chan liếc sang chiếc đệm thơm tho với dải lụa đỏ nằm yên trên đấy rồi ngoan ngoãn làm theo yêu cầu từ em người yêu. Ánh mắt MinHo dịu xuống hài lòng và ý cười trên môi cũng mềm đi một chút:

   - Giờ là lúc anh cần ý thức về lỗi lầm của mình, Bang Chan. Em tự hỏi anh đã nghĩ gì khi đáp cho em cái thân phận em trai khi trả lời câu hỏi " Who is the guy beside you? " của anh chàng hàng xóm quý hóa của anh ban chiều.

   Ngừng một chút, MinHo khóa trái cửa rồi sà xuống ngồi lên cơ bụng mảnh nào ra mảnh nấy của anh người yêu.

   - Trong khi người anh trai tốt đẹp là anh đã mang cái thứ trời đánh của mình khiến em đến chết trên giường được hàng trăm bận có lẻ? Nào, ở đâu ra cái nghịch lý như thế, Chanie nhở?

   Mùi hương thơm tho từ MinHo ùa ngay vào khứu giác, Bang Chan hít sâu vào một hơi, hương đào ngọt ngào như tan ở trong miệng khiến anh chỉ muốn vật MinHo ngay xuống giường để hôn đến khi cái người cao ngạo này chỉ còn có thể bật ra những âm ngân nga mà Bang Chan sẽ chẳng bao giờ ghi lại được trên nhạc phổ. Nhác thấy ánh nhìn lơ đãng từ tên chuột túi nằm dưới người mình, MinHo bóp hờ cằm Bang Chan thì thầm:

   - Giờ thì trả lời em, em là ai?

   - MinHo... em là MinHo.

   - Oh, this is the wrong answer, sir.

   MinHo trả lời với vẻ mặt tiếc nuối trong khi hai tay bận bịu làm động tác ấn phím đàn dọc lên cổ tay Bang Chan và thắt thêm một nút thắt trên dải lụa trói. 

   - Again, who am I to you?

   - My lover, người yêu của anh.

   - Tốt lắm, anh thuộc về ai nào?

   - Anh thuộc về MinHo, anh chỉ là của MinHo.

   - Có vẻ anh đã ý thức được lỗi lầm của mình rồi đấy.... Nhưng anh hiểu mà, bấy nhiêu là chưa đủ cho một sự trừng phạt.

   MinHo cong mắt cười, tay mềm vân vê thắt lưng satin mỏng tang rồi thật chậm rãi kéo nó xuống, thỏa mãn tận hưởng ánh mắt mất hết kiên nhẫn của anh người yêu.

           Thôi nào, anh đáng lẽ phải là người ý thức được rõ ràng nhất bồ anh ngon miệng đến mức nào chứ, Bang Christopher Chan.

   Vạt áo trượt xuống hai bắp đùi trắng nõn, từng tấc thịt thơm ngọt dần hiện ra, và tất nhiên, Bang Chan cứng.

   MinHo ý nhị cười, vẫn là cái điệu cười sao Hỏa không ai hiểu nổi và kề sát lại gần Bang Chan, áp lòng bàn tay thơm mềm dọc sườn mặt anh người yêu rồi kéo anh ta vào một màn ướt át nồng nhiệt.

   Hai cánh môi gặp nhau như cá gặp được nước, quấn quít như thể chẳng còn thức mỹ vị nào tuyệt vời hơn thế. Đầu lưỡi ngọt như đường nho lướt qua từng vân môi Bang Chan rồi uốn mình khiêu khích, khiến anh phát ra những tiếng gầm gừ ở âm vực không rõ. Bang Chan cạy đôi rào chắn của MinHo ra, luồn qua kẽ hở rồi nút lấy mảnh thịt mềm thật mạnh, ép người ngồi trên phải phát ra những thanh âm khe khẽ. MinHo chống hai tay lên cơ ngực anh người yêu rồi hôn mà chẳng kịp lấy hơi, không chịu khuất phục rằng tên chuột túi này hôn thật là giỏi.

   Đến khi hai đôi môi rời nhau ra, quanh viền mắt MinHo đã ngân ngấn nước và hai cánh đào đều sưng lên tố cáo sự chà đạp thương tâm lắm vừa mới đây.

   - Không được tự ý chạm vào em, đó là hình phạt đầu tiên dành cho anh.

   Người làm chủ thế cục vẫn là MinHo, hình phạt vẫn chưa kết thúc, mà với cách thức trừng phạt tiếp theo, MinHo lại càng hưng phấn hơn.

   MinHo dùng bịt mắt che đi tầm nhìn của anh người yêu, xong việc lại lui về cuối giường và nỉ non với âm giọng mà MinHo biết chắc về phản ứng sẽ rất thú vị của Bang Chan.

   - Nghe này Chanie, anh đang nhìn thấy khuôn miệng em chứ?

   - Có, anh có thấy.

   - Nó như thế nào?

   - Thật ẩm ướt, thật nóng và thật ngọt.

   - Ồ, sẽ như thế nào nếu em đang vùi đầu vào giữa hai chân anh và hôn lên thằng nhóc vừa bị đánh thức của anh nhỉ?

   - Ôi, MinHo...

   Tất nhiên đây chỉ là hình thức tự thẩm qua lời nói, MinHo muốn anh người yêu phải tự hồi tưởng ra tất cả, phải ghi nhớ thật kĩ từng dáng vẻ trên giường của MinHo.

   - Nhìn xem Bang Chan, môi em đang bao quanh đỉnh đầu đấy, anh có sẵn lòng không nếu em mút nó như một que kẹo lollipop?

   Bang Chan gầm gừ trong cổ họng, anh biết lựa chọn khôn ngoan nhất lúc này là thành thật với những khoái cảm MinHo mang lại.

   - Em há miệng và nuốt cả phần đầu vào trong, anh biết đấy, nó quá thô để cho cả chiều dài vào miệng. Lưỡi em đảo quanh, hút và hóp má, làm như cách mà anh đã chỉ dẫn cho lần đầu tiên em giúp anh bj. Thế nào, em đang làm tốt chứ?

   - Tuyệt lắm MinHo, di chuyển miệng của em đi nào, để anh thăm hỏi yết hầu của em một chút.

   - À, và em phải cử động cả đầu nữa nhỉ? Thứ của anh đang ra vào trong miệng em, khoang miệng thật ướt và nóng...

   - Đúng vậy! Thật ướt và nóng...hmm...

   - Bụng dưới của anh đang co thắt và đỉnh đầu trướng lên. Anh sắp đến rồi đúng không?

   - Ồ, đúng vậy, em tuyệt lắm, MinHo.

   - Be a good guy, let it cum.

   Bang Chan thấy thứ khủng bố phía dưới của mình có dấu hiệu chuẩn bị căng rách hai lớp vải dày để bật ra đến nơi nếu MinHo còn tiếp tục như thế nữa.

   - So good sweetie. Toàn bộ của anh đáp trên mặt em, một ít còn vương lên tóc, em đang vươn ra đầu lưỡi và đảo một vòng, you taste so good, sir.

   Trước mắt Bang Chan lập tức hiện ra cảnh tượng y hệt về một lần vụng trộm của cả hai ở kí túc, MinHo đã giúp anh trong phòng tắm của nhóm và vẻ mặt vừa ngây ngốc vừa slutty của em ấy với mớ dịch trắng bám trên mặt đã khiến anh phát điên được. Bang Chan ngửa cổ hít sâu một luồng khí, hai tay cựa quậy như muốn thoát, tiếng cười cao ngạo lẫn hài lòng của em người yêu lại dội vào tai cho anh biết rằng, thế này vẫn chưa đủ, bấy nhiêu hình phạt vẫn chưa đủ.

   - Thế nào, thích chứ? Nhưng thằng em của anh có vẻ bực dọc vì bị chèn nén lắm! Em giúp nó nhé!

   MinHo vẽ vòng ngón trỏ trên cơ bụng của Bang Chan, hôn lên môi anh và dùng răng cởi bỏ khóa quần chật chội. Vật lớn hung hãn bật ra, vỗ thật kêu vào bậu má anh.

   - I'm not gonna do it! Don't expect much.

   Thay vì tay hay miệng, MinHo chạm đầu ngón chân lên đỉnh đầu rỉ dịch và thích thú cười như muôn đứa trẻ lần đầu được nghịch nước. Bang Chan khẽ xuýt xoa vì cái kiểu chuột vờn mèo này chuẩn bị bức anh đến điên được vừa hít sâu vì khoái cảm chạy dọc sống lưng.

   Được gang bàn chân phủ lấy chiều dài, thằng em đương tuổi sung mãn của Bang Chan thích chí lớn thêm một vòng và MinHo vừa ý về điều này lắm. Mơn trớn đến độ vừa vặn, em người yêu của Bang Chan mới lại gần đến, vuốt dọc vật lớn như bị điên kia và đặt nó trước lối vào rồi một đường ngồi thẳng xuống và bật ra một làn hơi thỏa mãn dài. 

   - Nghe này Bang Chan, hình phạt cuối cùng của anh đây. Give me the pleasure like I'm flying. Not only once, I want it twice or thrice, until everybody knows that I'm yours. It's a piece of cake to you, Chris! 

   - That's my honor.

   Dải lụa trói xoẹt một đường rách toạc, Bang Chan bóp lấy eo MinHo thúc từng cú hung bạo vào hang động chật chội. MinHo không kiềm được bật ra từng tiếng nức nở ngắt quãng vì những sung sướng truyền thẳng lên từ thân dưới.

   Một con sói không nên bị bỏ đói quá lâu, MinHo hiểu đạo lý này, nhưng anh lại tò mò về cái kết của việc chơi dại này hơn, và giờ anh tự mình thể nghiệm. Nhưng phải thừa nhận rằng anh say đắm một Bang Chan cường bạo trên giường như thế này hơn tất cả những Bang Chan mà anh biết. Chỉ có những lúc như thế này, tất cả những lớp vỏ đối nhân xử thế, lớp vỏ hành xử trước camera đều vì nanh vuốt dục vọng cào toác hết trọi. MinHo yêu đến đỏ tim đỏ phổi dáng vẻ hùng hục như trâu mọng của anh ta trên người mình, từng đợt va chạm mướt mồ hôi của cả hai, từng tiếng thở dốc xuyên thấu màn đêm lạnh lẽo và lời thì thầm " Anh yêu em " giữa cơn cực khoái truyền thẳng lên đại não.

   Bang Chan đỡ lấy gáy sau rồi gặm nhấm khắp từ cổ xuống ngực của em người yêu, anh thừa nhận, anh kháng cự không lại dáng vẻ mê hoặc và mùi hương chết chóc từ người trong tim phổi này. Duy trì tư thế sâu đến không lường được mất một lúc, Bang Chan lật MinHo xuống đệm, chuẩn bị cho một đợt tiến công dữ dội hơn nữa. Tiếng rên rỉ khiến không khí như quánh đặc lại và nhiệt độ phòng nóng hầm hập như thiêu như đốt. Trong mắt MinHo đầy những nước và những tiếng nỉ non thật xấu hổ cứ thế tuôn ra không thể kiềm nén.

   - Em yêu anh ... em yêu anh!.. Hức.... Chris, em yêu anh!

   - Anh đã dạy em câu trả lời rồi nhớ không? MinHo, who do you belong to?

   - You ! Just belong to you!.. I'm yours!.. hmm...

   - I love you... for ever !

   Và đúng như ý nguyện của MinHo, Bang Chan thật sự hành anh đến tận tờ mờ giờ sáng. MinHo cũng chẳng biết anh ta lấy đâu ra lắm sức lực và ý tưởng chơi đùa anh đến thế, giống như kiểu không thuần phục được em tôi sẽ không dừng lại vậy. Hẳn Bang Chan đã đúng khi mang MinHo về Sydney cho một kỳ nghỉ, không đúng, một kỳ trăng mật của cả hai.


Words: 2626 từ ( kể cả dấu cách )

- 0:00 am 09/01/2020 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top