Rec.t on me
[WARNING 🔞 CHAPTER]: CHƯƠNG NÀY CHỨA NỘI DUNG KHÔNG PHÙ HỢP VỚI ĐỐI TƯỢNG DƯỚI ĐỘ TUỔI 18 VỚI SỰ MIÊU TẢ QUÁ TRÌNH HAVSEG KĨ LƯỠNG, OOC, FFT, DEEPLANGUAGE, BADWORD.
"Cùng anh? Nghe như có người đang trục lợi thì phải?"
Beomgyu được Yeonjun bế kiểu balo ngược đặt khẽ xuống giường, vòng tay trượt xuống, phần hắn tự động không thèm hỏi ý, trèo lên chống tay giam em dưới thân.
Cọt kẹt, chân giường phát ra thứ âm thanh phản đối sức nặng hai người đàn ông trưởng thành, vì là tầng giường bỏ trống nên việc tu sửa hàng năm cũng hiếm khi được cả nhà nhắc tới, có chăng cũng một tay thằng Kang hoặc thằng Kai đem hộp đồ nghề tới tận nơi, chỉnh vài con ốc vít hay thay một số chỗ khung đòn bị hỏng.
Mong chờ chi số nội thất của một căn chung cư tầm trung, phần lớn chỉ mua cho có, Yeonjun và Soobin đã nhiều lần đề nghị nên thay mới nhưng ngặt nỗi em chủ nhà không chịu, bảo muốn quăng tiền thì đi tìm cửa sổ nhà khác mà quăng, nhà em không đủ điều kiện cũng như nhu cầu cầm tiền khách hàng đập đi xây lại.
Với cả vật dụng mà, có xài hay không đều sẽ hư, nói chung nghe thì sờ sợ, nhưng chức năng còn ổn áp lắm, vẫn sử dụng được bình thường.
"Anh thừa nhận thì sao?"
Cổ họng Yeonjun khô khốc, hắn liếm môi và chẳng buồn chối bỏ việc đang khao khát cùng em thân mật thế nào. Giơ tay sờ bên khuôn mặt nhỏ nhắn khiến hắn mê đắm không lối thoát, xinh đẹp là thứ Beomgyu không thiếu, em thừa, hắn biết nhưng lúc nào cũng bị hớp hồn bởi cái dung nhan mà em hay gọi là chẳng có gì đặc biệt.
"Healingie."
Người nằm dưới khẽ nghiêng, áp má vào lòng bàn tay anh vểnh tai hưởng thụ, đôi mắt trong vắt lấp lánh thứ cảm tình chực chờ đầy ắp, mái tóc đen mềm xoã xuống phản đệm, tựa như mấy nhành liễu non tơ rủ trên nền tuyết trắng, tạo nên vẻ đẹp tương phản không sắp đặt lại chẳng thể rời mắt.
"Hả?"
"Em gọi Healingie, anh lưu số em lại đi, số cũ không dùng nữa."
Yeonjun bật cười nựng cằm Beomgyu: "Sao tự dưng lại nhắc chuyện này, lúc mới đổi đâu có thèm báo cho anh?"
"Tại em đâu có nghĩ là anh sẽ nổi điên rồi đi khủng bố người ta."
Nạn nhân lần lượt tìm tới nguyên thân mà mắng vốn liên tọi, bung bét là chuyện sớm muộn, nhưng lúc đó tâm trí bồn chồn cộng thêm ghen tuông mất não, sai quấy cỡ nào không nhớ, Yeonjun chỉ không ngờ tới trường hợp sẽ đến tai Beomgyu sớm thế.
"Thằng Kai nói với em à?"
Beomgyu thấy hắn nhau mày, đương nhiên rất không hài lòng.
"Cất cái thái độ đó vào, nếu là nó thật thì anh định đi oánh thằng nhỏ hay gì?"
"Beom, thằng Kai là em trai anh." Yeonjun lại cười khổ.
"Em chỉ nói thế, thực ra không chỉ mỗi Kai bị anh làm phiền đúng không, ai nói không quan trọng, quan trọng là anh vô lí quá rồi, sao có thể nghĩ là em và anh Woojin hẹn hò cơ chứ?"
Đến vụ việc hoang đường này mà em cũng biết, Yeonjun sượng trân, nghĩ lại chắc lúc đó mình rối quá rồi.
"Hôm qua ảnh sang nhà gặp em, nhờ em nói lại với anh, người ta quen bạn gái 3 năm nay rồi tên ngốc ạ."
Không hiểu sao lại nghĩ người ta có tình ý với em nữa, lúc nghe Woojin kể lại Beomgyu không biết phải giấu mặt vào đâu vì mắc cỡ cực kì, ông anh nhà này vô tri thế là cùng, giận quá giận nhéo mũi phát cho bỏ ghét.
"Nói chuyện có hay bị người ta ghi âm lại không?"
"..."
"Nhớ ngày thường sáng suốt lắm mà? Suy đông nghi tây sao không lo tới đường bị người ta dùng chính giọng mình bán đứng ngược lại ấy?"
"..."
Vừa, có người bị mắng mà chẳng dám hó hé biện minh gì.
"Nếu yêu đương mà phiền người khác quá thì thôi, em đá anh đó."
"Sao cơ?" Đang tìm đường giải thích để giữ lại tí danh dự, và hình như Yeonjun vừa nghe em nói gì đó êm tai lắm.
"Sao gì?" Beomgyu cười cười, dửng dưng hỏi lại.
"Em mới bảo gì đó?"
"Em đá anh?"
"Không, đoạn trước cơ."
"Đoạn nào?"
"Em bảo yêu đương gì ấy."
"À, em nói anh Woojin có bạn gái 3 năm rồi."
"..."
Beomgyu thề là vẻ mặt Yeonjun làm em nhịn cười muốn đau cả ruột, trong vòng mười giây vẻn vẹn biến đổi ba bốn lần sắc thái.
"Em không biết, giỏi thì anh tự hiểu đi, em chỉ nói một lần thôi."
Trông em như một bé mèo kiêu kì lọt thỏm giữa nỗi khát vọng trần tục đang mạnh mẽ vây hãm, miếng mochi thơm lừng được gói trong bộ pijama quá cỡ, Yeonjun thầm biết ơn vì mấy món đồ fan em gửi tặng cái nào cũng toàn là over size.
Hắn vui như điên và chắc chắn mình không nghe lầm, chủ yếu muốn nghe chính miệng em xác nhận một lần nữa. Nhưng Beomgyu bướng bỉnh hơn nhiều hắn cũng kệ, ở thời điểm hiện tại đó đã là bước tiến quá tốt rồi nên việc đòi hỏi là không nên. Yeonjun nhìn xuống cẳng tay trắng nõn bị lộ cả đoạn vì ống áo quá rộng tuột xuống tận khuỷu tay đang lả lơi ngay trước mặt mình, tim hắn đập thình thịch, không nhịn được lần mò khẽ nắm, ghé miệng hôn nhẹ lên cổ tay em.
"Hiểu thế nào là quyền của anh mà đúng không?"
Beomgyu bĩu môi, hếch mặt lờ đi không thèm trả lời.
Yeonjun cúi xuống cọ chóp mũi với em, nở nụ cười mãn nguyện:
"Beomgyu, sao em xinh thế?"
Trong vô thức, Yeonjun bật thốt câu hỏi luôn nằm lòng, và hắn cá là bản thân em cũng chẳng biết câu trả lời.
Món quà vô giá mà Thượng đế ban tặng, em xinh em đẹp em kiêu sa, em là đoá hoa ngọc ngà được chạm trổ bằng pha lê quý giá. Thiết tha mà nói, thuộc về em không có thứ gì đáng để khiêm tốn, cái lộng lẫy cao sang, tinh khiết hiền hoà mà mong manh chói loá, khi mà vỏ bọc của hai từ xinh đẹp bị chê nhàm chán và hắn phải thay mới bằng vô vàng ngôn từ hoa mỹ khác nhau, ở một góc độ nào đó những thứ ấy chẳng được dùng để miêu tả một con người.
Nhưng kì diệu thay, họ lại nhìn thấy tất cả trên cùng một người, bọn nó đi cùng em, từ khi em sinh ra cho tới lúc trưởng thành, dậy thì trổ mã, chung thủy tới mức đôi khi làm một số người em từng gặp gỡ trên đời đều phải mang lòng tị hèn hổ thẹn.
Vậy mà đằng sau tấm màn the trướng rủ, trân bảo ấy lại âm thầm nuôi nấng đoá hoa si, chủ động hướng ánh mắt trần trụi về một kẻ phàm nhân, nguyện ý kính dâng một cách yêu kiều sạch sẽ.
Hắn thề có chúa trời chứng giám hắn là một người trung thực, càng không phải kiểu người ưa nói quá, nhưng với Beomgyu mà nói hắn chẳng nỡ tiếc lời. Em ấy chính là một "cô" công chúa nhỏ khiến Yeonjun chỉ muốn diễn tả sự thật lại trông như đang khoa trương mọi thứ lên.
"Lúc chiều anh Soobin nhắn tin cho em, bảo sẽ đi chuyến mười rưỡi từ Dongyal về thẳng Seoul, em nghĩ tầm hơn mười một giờ sẽ tới nơi đấy."
Beomgyu lại ôm cổ anh, nhẹ nhàng xoa nắn vùng sau gáy rồi nhẹ giọng nói về một vấn đề Yeonjun còn chả thèm quan tâm, hắn tiếng được tiếng mất nghe em, ù cạc đáp đại một câu thế à.
Ở trong khoảng không gian riêng tư chỉ có hai trái tim rung động vì nhau mà hữu hiện, những cái chạm nhẹ thay cho lời đường mật muốn nói, tình tự bén như rơm khô, dễ dàng thiêu cháy mọi nghị lực đang chống đỡ trong tiềm thức.
Tâm trí quay vầng với đống cảm xúc ngổn ngang giữa cơn giông trong chính con tim mình, biến thành vùng đầy rẫy những chiến tích tàn cuộc, gãy rụng, xơ xác, hoang rụi, Yeonjun cả Beomgyu, đều sắp chết chìm trong ánh mắt ngất ngây mà đối phương gửi gắm rồi.
Không ổn, muốn hôn em quá.
Dễ dàng vén lớp vải mềm mỏng lên cao, Yeonjun liên tục vuốt ve cặp đùi của em, yết hầu lay động, chân Beomgyu câu hờ đùi sau Yeonjun, hắn nhìn em, và em cũng nhìn hắn. Sự im lặng của em là lệnh ân xá cho mọi hành vi sổ sàng quá phận, trong một khoảng lặng ngắn ngủi nhưng ngọt ngấy tình nồng không ai muốn phá vỡ, Yeonjun cảm giác đôi môi mọng đỏ kia như đang muốn mời mình đến xơi.
Hắn nhìn chằm vào môi em mà thở mạnh, tay đang mơn trớn bấu lấy má đùi.
"Đừng nhìn anh như thế, không tốt cho em."
Không tốt cho cả hai chúng ta, anh không muốn phải bị lưu đày chỉ vì không nhịn được dục vọng trần thế xé nát đôi cánh trắng phau của một thiên thần.
Thế mà nhân xưng thiên thần lại trưng khuôn mặt ngây thơ, bỏ qua lời cảnh báo đáng sợ của Yeonjun, mặc kệ vẻ kiềm nén cùng cực đến hằn cả gân trán của anh người yêu mà cắn môi bảo:
"Nhưng anh không muốn hôn em à?"
Đôi tay của em thon thả nhưng lại mang sức nặng ngàn cân, Yeonjun quỳ, hắn chịu thua cả chấp nhận trói buộc mất. Cả đời nỗ lực biến bản thân thành tín ngưỡng, đến cuối cùng lại bị em yêu thuần hoá thành con chiêng ngoan đạo một lòng đuổi đeo vệt sáng của đức tin.
Ngay khi lần nữa được em ấn môi lên, không nhầm lẫn, chính Beomgyu là người chủ động chèo kéo, rướn cơ thể đến mức lưng lơ lửng với đệm giường chỉ để dâng lên cho hắn món hời đặt trên mâm sứ mà hắn luôn cầu ước.
"Em biết anh có chuẩn bị mà, vì em cũng thế."
Em nắm vành tai Yeonjun ghé môi nói bằng giọng gió, hành động lại y như mèo con dùng lưỡi liếm nhẹ.
"Yeonjunie, em muốn cùng anh."
Cuộc đời Yeonjun hẳn có hai thứ không thể nào nhịn được, một là tán tỉnh Choi Beomgyu, hai là được Choi Beomgyu tán tỉnh.
"Bị" hay "được" còn chưa biết chắc, chỉ biết có kẻ sắp mất sóng luôn rồi.
Đặc ân được ban xuống và bùm, não hắn chập nổ đoành đoành, sợi lí trí hao hụt đứt phựt, nóng rần, tê cứng. Hắn ngớ ra giữa tiếng giục giã reo hò, một cỗ nhiệt khủng bố đang xâm lấn toàn bộ các giác quan từ chối sự bùng nổ từ từ, tàn ác xui khiến hắn bẻ khoá và đánh chén mẹ đi.
Giới hạn hắn cất công giấu kín bị công phá triệt để, trước khi Yeonjun thô lỗ đè nghiến em xuống giường, hắn không nhớ bản thân đã phải vọt miệng văng tục bao nhiêu lần mới đủ.
Hắn mất trí mẹ rồi, giờ chỉ biết lao tới điên cuồng gặm nhấm đôi môi vừa thốt ra mấy lời khêu gợi. Cánh môi ướt mềm, đẫm bọt, ngọt như mật, mịn như bơ, thơm gel dưỡng mùi anh đào rộ nở, Beomgyu vuốt nhẹ tấm lưng Yeonjun, để hắn mặc sức chết đắm cùng mình.
Choàng xuống hông kéo cơ thể em nhích lên đôi chút, Yeonjun mở phanh hàng cúc áo pijama cách điệu, lần đầu tiên diện kiến bờ ngực phẳng đuột trắng nõn làm nổi bật hai nhụy hoa e thẹn, hắn đã muốn bỏ mới nới cũ, rời khỏi cái hôn nóng rực mà ngậm lấy đoá cúc hồng.
Beomgyu phát giác ý đồ của hắn vội chắn tay, giả vờ muốn giúp anh cởi dây thắt thun lưng.
"Đâu cần tháo cả dây, chỉ cần cưng sẵn sàng, anh cởi xuống là chơi cưng được ngay."
Ánh mắt Yeonjun đỏ ngầu, giọng nói trầm đục, từ tính biến thành cơn nhục dục tình tứ. Hắn ôm ngực em bằng tay, tham lam lợi dụng bàn tay to bản mà muốn sờ giáp cả hai bên, nhào nắn da thịt mềm mại thành một chiếc bánh bao nóng hổi.
"Nhưng em muốn làm, đổi lại anh có thể tùy ý với em."
Beomgyu vẫn nắm mối nối trên lưng quần Yeonjun, tay còn lại kéo hắn tới mép quần mình bỏ hẫng ở đó, có ý gì Yeonjun tự hiểu.
Em nhanh tay tháo gỡ mối rút nhưng không cởi hẳn, mưu đồ tàn nhẫn cách lớp vải quần thể thao của anh mà sờ vào vật cứng bị bó chặt trong boxer. Yeonjun bất ngờ gầm nhẹ, em của hắn đúng là không biết tốt xấu, một câu giọt nước tràn ly không hề thích hợp trong thời khắc oan nghiệt này, chính xác phải là bón cơm tới mồm rồi mày không hốc mày là thằng ngu. Nghĩ đoạn, Yeonjun dùng tay không nắm ngang cái eo mảnh khảnh, lật em nằm sấp lại gọn hơ như không.
"A..-"
Beomgyu kêu lên vì kinh hãi.
"Choi Beomgyu, mẹ nó, nhớ lời em nói."
Yeonjun lột phăng áo em quăng xuống đất, trong khoảnh khắc, vai em vì tác động ngược mà khẽ cong thành hình cánh bướm. Da thịt em mịn mướt, trắng ngần, Yeonjun không muốn phí hoài giây khắc nào vội vàng ngã người xuống liếm một đường dài từ sườn lên, Beomgyu run khẽ hắn hài lòng. Sói già đột nhiên cắn miếng mồi ngon một ngụm, thơm lừng, dẻo dai, trườn lên hôn vào tai, má, cắn bờ vai, dọc xuống tấm lưng nhỏ gọn bày ra trước mắt, ở dưới thò tay vào quần bóp nắn gò mông tròn mảy nhô lên.
Hắn khựng tay, em đỏ mặt, bí mật thầm kín bị phát hiện, em biết vì sao Yeonjun đột nhiên cười tà.
"Bé cưng, cái gì đây? Em đùa anh đấy à?"
Tưởng chừng là một chú cún trắng ngoan ngoãn nai tơ, hoá ra lại là một em mèo đen mưu mô xảo quyệt.
Em ta hư hỏng thật đấy, vì cớ gì đêm nay hắn chẳng để ý có người mặc đồ ngủ lại không thèm mặt lót trong. Ngón tay vừa lướt qua khe mông đã dây ra thứ nước nhày nhụa, chỉ cần là một người trưởng thành và có trang bị kiến thức tình dục cơ bản, đều sẽ hiểu số dịch này do đâu mà có.
Yeonjun không phải là người quá tinh ý, nhưng việc bỏ lỡ một vài tính hiệu thời cơ chính là do hắn ngu chứ đổ thừa do gì nữa.
Bị người ta vạch trần ngay trên giường khiến Beomgyu xấu hổ muốn nổ đầu, vậy mà tên xấu xa kia còn không ý tứ, hắn cố tình bò trên lưng em, trườn tới như con rắn, hôn lên gáy và kéo em quay ra, trước khi "cởi sạch" vẻ ngụy trang giả dối em cất công màu mè thì mạnh bạo đè môi em ra gặm đến khi nào em khó chịu đẩy mặt hắn ra mới thôi.
"Ưm... thôi anh..."
"Beom, thứ này là gì? Em tự mình mở rộng chỗ này sao?"
"..."
Hắn sấn tới, tưởng tượng thôi đã hưng phấn muốn điên lên.
"Em hứng đúng không? Nói anh nghe, em hứng với anh đúng không?"
Công tác chuẩn bị trước khi quan hệ ở những cặp đôi đồng giới luôn là thứ gì đó vừa kích thích lại rườm rà, nhất là đối với phía bị đâm luôn ở thế yếu sức, vì để đảm bảo an toàn về mặt sức khoẻ lẫn cảm xúc trong suốt quá trình bay bổng, nó đòi hỏi ít nhất một trong hai phải có đủ kinh nghiệm và kiến thức tình trường.
Có đầy đủ dụng cụ và điều kiện, thậm chí là sự kĩ lưỡng ở giai đoạn hỗ trợ, thăng hoa khi làm tình chính là điều tất yếu, nhưng có thể vừa sướng vừa thoã mãn các yêu cầu khoa học thì lại càng tốt hơn.
Beomgyu thì không nói, chuyện này em nắm rõ mười mươi. Nhưng đối với Yeonjun, em vốn nghĩ hắn sẽ kiểu lạ lẫm như một đứa nhóc mới bước vào đời, nếu anh chịu gật đầu đồng thuận thì em sẽ nguyện lòng dẫn dắt, tận tình cắt nghĩa, chắc sẽ tốn kha khá thì giờ. Beomgyu đã từng ngây thơ nghĩ như thế cho tới khi bắt gặp phản ứng của hắn khi lần đầu chạm vào em bé của em, hắn ngỡ ngàng và hắn nhận ra, mức độ mềm mại thuận tiện để cỡ hai ngón tay có thể trượt vào nhanh gọn vừa vặn, nơi đó của em ẩm ướt dính nhớp, chứng tỏ chắc chắn em đã tự mình nới rộng hoặc chơi qua một đến hai lần.
Nói gì nữa giờ, mọi lời giải thích đều trở nên thừa thãi, trống rỗng vô nghĩa như không.
Beomgyu ngại thôi rồi, chỉ biết cắm mặt xuống đệm giả chết.
Yeonjun liên tục lướt ngón tay tới lui mông đùi, ý đồ dạo quanh địa vùng sũng nước, hết xoa tới sờ, sờ xong lại nắn.
"Từ bao giờ lại có thói quen thả rông đi ngủ vậy? Hửm?"
"Ướt từ khi nào thế?"
"Lúc anh chạm vào em à?"
"Hay lúc anh hôn em?"
Càng nghĩ càng không chịu nổi, Yeonjun gấp rút tuột chiếc quần satin lụa khỏi gối em, vừa hỏi dồn dập vừa ngồi dậy giơ tay lên mép giường tầng trên rút chiếc gối đầu của mình, gấp lại, tay đỡ bụng em nhấc lên, sau đó cẩn nhận nhét gối vào.
Mông Beomgyu vểnh cao, để lộ nơi tư mật bóng nhẫy hồng hào hơi hấp hấy, Yeonjun mím môi, sởn da gà bóp mạnh cánh mông tròn lẳng, thở đậm một hơi nặng nề vì cật lực nhẫn nhịn.
Nhịn lòng không moi hàng nóng ra mà chén ngay bữa ăn thịnh soạn được mỹ nhân chiêu đãi ngay trên chiến trường.
Ngón tay giữa của hắn vừa dài vừa thô, chen vào mép đồi chạm khẽ vào nhụy hồng phơn phớt ướt làm Beomgyu cung nắm tay rùng mình.
"Có phải em tự chơi qua nơi này không, Beomgyu, em chuẩn bị cho chúng ta đúng không?"
Beomgyu chọn cách giữ im lặng cho những tấm bài đã lật ngửa, chợt nghe hơi thở hì hục đậu ngay trên lưng, một lát sau cảm giác nằng nặng, Yeonjun lại tiến tới, mất khống chế cắn mút cổ em không ngừng, tay hắn vòng ra trước chụp lấy gò vú hơi dậy, ở dưới ác độc xoa quanh nếp nhăn phía ngoài, xong không nói không rằng, bất ngờ chọc cả ngón vào lỗ sâu mềm nhũn.
Bị tấn công không báo trước Beomgyu quính quáng vội nắm cổ tay hắn, ngọt ngào rên lên một tiếng khó khăn.
"Anh... a... Yeonjunie, chờ đã..."
"Thực sự muốn anh chờ thì em đã không dâm đãng thế này."
Hắn cầm lấy tính khí đang dựng đứng phía trước em, ấn lên lỗ tiểu, sau đó mân mê sờ mó tỉ mẩn lại cẩn thận.
"Cưng à, anh đã từng có thể chờ cưng, thật lòng đấy."
Phía sau bổ sung thêm một ngón chậm rãi thụt sâu kéo ra, lông tơ trên người dựng thành lớp, quá sức chịu đựng, Beomgyu rên hơi thật dài rồi ngã phập xuống giường, cặp đùi chống đỡ nãy giờ cũng run đến tội.
"Vì muốn chịch em mà anh đã xem cả GV, thế mà giờ em lại không cho anh cơ hội dùng đến à?"
Yeonjun quyết tâm không tha, kéo em nhổm dậy một lần nữa, cắn mút không ngơi làm vai lẫn gáy em đều chằng chịt vết hôn đỏ hồng.
"Anh còn định sẽ giúp em, nhưng có lẽ có người còn gấp hơn cả anh."
"Khoan đã... ư... em thấy... anh ơi... chờ..."
Beomgyu cảm nhận rõ ràng mấy ngón tay đang tung hoàng trong vách thành chật chội, bụng em như có bướm bay, quặn từng cơn nhè nhẹ. Tay nhũn ra cản trở không có tí sức, cả người em rã rời, rợn gai óc, ở trong không gian giới hạn giữa đệm giường và lồng ngực săn chắc, hơi thở đàn ông nhuộm đầy vẻ thèm muốn chầu chực liên tục phả vào gáy em, sinh ra cho Beomgyu loại xúc cảm vừa bức bách vừa muốn đắm chìm.
Cái gì đang diễn ra với em vậy, thậm chí là bọn họ còn chưa thực sự làm.
Quần thể thao được hắn một tay mạnh bạo kéo xuống, để nguyên dị vật cộm lên như ngọn đồi nhỏ giấu trong chiếc boxer xám tro, Yeonjun rút cả thảy ba ngón tay đang say sưa moi móc trong chốn nhỏ, hắn dùng hai tay ôm lấy cái eo thon gọn kéo cao, lưng em cong lên tạo nên đường trũng xinh đẹp tuyệt trần. Yeonjun mô phỏng tư thế doggy ưỡn hông áp đỉnh đồi vào giữa hai cánh mông em vạch mở, tàn ác đay nghiến.
"Anh sẽ ở đây, đâm em như thế này."
Beomgyu cắn răng nhẫn nhịn trãi qua một trận giày vò vừa nhục nhã vừa kích thích. Tai em đỏ rực, Yeonjun ngày thường trông sáng sủa cương trực không ngờ bò lên tới giường lại hoàn toàn lột xác, dáng vẻ say mê sắc dục, hành vi hấp tấp suy đồi, người anh cả oai vệ thản nhiên phun ra nhiều lời lẽ dâm ô y như một tên dê xòm biến thái.
Dĩ nhiên là những điều này em sẽ không nói ra, tự ngậm trong bụng trách móc một mình.
"Cục cưng, lấy giúp anh được không? Dưới góc đệm trước mặt em ấy."
Tay chân Beomgyu bủn rủn hết cả, đến khi nghe Yeonjun nói em mới hơi ngẩn dậy, vừa rên khẽ vừa thở gấp, bàn tay gắng gượng chìa tới phía mép giường.
Tính tới thời điểm hiện tại, thế sự vần xoay, ai là gà và ai là thóc?
Có cánh tay khác thô hơn một chút đồng thời vươn tới, chụp lên mu bàn tay mảnh mai của em, tình tứ đan lấy rồi ép xuống đệm giường, hắn lại nếm cổ em, rảnh rỗi được giây nào lại hôn vụn khắp mặt và người em, Beomgyu bị thân thể phía trên ôm sát rạt, thân dưới xảy ra tiếp xúc khang khác.
"A...- gì... gì thế..."
Yeonjun không đợi được cởi bỏ boxer, đem dương vật cương đau giải phóng đầu tiên. Hắn cho đệ tử nằm vùng, ở miền ngoài cọ lên xuống thụ hưởng một xíu tiện nghi trước khi tiến công đánh vào tâm điểm.
Gel bôi trơn được Yeonjun rút ra không một động tác thừa, Beomgyu há hốc, trố mắt nói không nên lời.
"Tên khốn nhà anh... ưm..."
"Ừ, tên khốn này sắp chơi chết em đây."
Yeonjun kéo em ngồi bật dậy, tư thế ngược ép buộc Beomgyu phải dạng chân ra ngồi trong lòng Yeonjun, đùi em đặt trên đùi hắn, mở rộng hết cỡ, Yeonjun vòng tay ôm ngang bụng mềm, áp ngực lên lưng em, nắm cằm em kéo ra sau, há miệng đớp lấy đôi môi hãy còn sưng tấy.
Hắn cầm tay em đặt ra sau cổ, nhờ em ghì tóc giữ nguyên nụ hôn cuồng dã trong giây lát để mở tuýp gel.
Bóp gần sạch một tuýp ra tay, hắn luồng xuống tuốt qua loa cho bản thân vài cái, còn bao nhiêu thì vòng ra trước, dịch nhờn sinh lí hoà lẫn với gel bôi mát lạnh được hắn nhẹ nhàng xoa từ xương cụt ra mặt dưới hòn nhỏ cho em người yêu.
Beomgyu giờ ngoài đôi môi mỏng và tấm lưỡi điêu luyện của anh ta ra thì chẳng còn biết trời trăng mây gió gì, ở dưới thoải mái thế nào cũng kệ, Yeonjun sột soạt làm gì là chuyện của hắn, cứ thế ôm cổ anh trai triền miên ướt át một hồi, lưỡi cuốn lưỡi, môi ấp môi vờn nhau gần năm phút đồng hồ.
Đến khi cảm giác Yeonjun đỡ bẹn đùi em tách ra, thò tay nhắm chỉnh vị trí rồi hẩy nhẹ hông ghim vào người em. Đạn lắp vào súng, súng đút vào bao, cho ra chiến trường đấu tranh Beomgyu mới trợn mắt, em bức khỏi cái hôn không thấy điểm dừng, tiếng hôn ngắt quãng, Yeonjun thì cứ sấn tới tìm kiếm môi em, Beomgyu quyết liệt né tránh, tay vừa xua vừa đẩy, bên dưới căng trướng đủ để em khó chịu cả người. Beomgyu cắn môi, tay bóp gáy Yeonjun ngửa đầu tựa lên vai hắn thở dốc.
"Yeon... Yeonjunie... ưm..a... chờ em...... chờ chờ em với...hm..."
"Beom, cảm nhận được không, anh đang ở bên trong em."
Hắn đã mơ về ngày hôm nay không biết bao nhiêu lần, Yeonjun hôn má em hấp tấp muốn đưa đẩy, úm tay lên bụng dưới rốn Beomgyu sờ chỗ hơi gồ lên rõ rệt, cơ thể em phát sốt, hắn cũng vì em mà nhiễm sốt, nội bích chật chội nóng rang bao lấy dương vật cương cứng như đá, Yeonjun sướng đến toát cả mồ hôi nhưng em yêu có vẻ chưa thích nghi kịp, đành kiên nhẫn điều chỉnh tốc độ, ra vào nhẹ nhàng chậm rãi cho thỏa phần nào.
"Anh ơi... a... anh ơi..."
"Anh đây."
"Anh... anh đừng động... a... đừng động...mà..."
"Em đang muốn giết anh đúng không?"
"Kh-không mà... Yeonjunie đợi em... đợi em..."
Beomgyu ôm má Yeonjun, nghiêng đầu dụ dỗ hắn dấn thân vào nụ hôn khác nhằm đánh lạc hướng tình trạng hỗn loạn ở nửa thân dưới.
Yeonjun sờ soạng vật cứng nhỏ hơn mình đôi chút, dù rất thèm khát một đợt mây mưa thác loạn điên cuồng cùng lỗ nhỏ chết người này nhưng vẫn phải nhẫn nại chờ em. Hắn làm mọi thứ giúp em thả lỏng, từ hôn cắn từ tốn, vuốt ve bờ bụng rồi dịu dàng xoa nắn ngực em, liền miệng xin em đừng căng thẳng, đừng cắn chặt, mặc dù khoái cảm ngợp trời nhưng anh vẫn khá đau.
Beomgyu cũng hết sức hợp tác, thấy mồ hôi trên thái dương Yeonjun tuông ra ròng ròng nên xót, dù vẫn chưa hoàn toàn quen với kích cỡ cây gậy sắt đang vùi trong cơ thể mình, nhưng em vẫn nắm ngón cái Yeonjun kéo kéo, muốn ra hiệu rằng em đã sẵn sàng.
Beomgyu hôn lên gò má nhễ nhại của người yêu, cố tình chia sớt vài phần khó chịu cùng anh.
"Chậm thôi nhé... em chưa quen."
Hôn đáp lại em thay cho lời khẳng định, cơ thể Beomgyu bắt đầu dập dìu theo từng tiết tấu dạo đầu, nhẹ nhàng mà phiêu diêu, Yeonjun để em ngã hẳn vào người mình, mặt vùi bên vai tinh tế. Beomgyu híp mắt phó thác hoàn toàn, hắn ôm eo em cố định để chuyển động từng cái thật chậm rãi, nghiến răng thở nặng từng hồi, mẹ kiếp, đây chính xác là một nỗi dày vò tàn ác.
"Ưm..."
Cả hai đồng thời rên lên, Beomgyu kéo tóc hắn vì thoã mãn, còn Yeonjun thì vẫn đang tranh đấu trong thế giới hoang lạc nửa vời.
"Thoải mái không?"
"Vâng..."
Giọng em như chảy ra, quện đặc, thân thể bạc vàng uốn lượn trong chiếc lồng khoái cảm, em loã lộ trước đôi móng vuốt của con sói già, tận hưởng giây phút như ý nguyện mà chả để tâm tới những gì sắp tới. Gian phòng ngập tiếng thở giữa hai cơ thể đang giao thoa, nóng bỏng, gợi tình, có chút kiềm nén và nặng trịch.
"Em, anh đang mơ à?"
Hắn hỏi câu này trong lúc đang nhấp vào người em từng cái thật khẽ, đôi tay vi vu trên từng đường cong tấc thịt để cảm nhận cho rõ thằng nhỏ của mình thực sự đang đâm sâu trong cơ thể hằng mong, ma sát với da bụng phẳng phiu, từng chuyển động qua lớp da mỏng manh phơi ra lồ lộ.
"Em mong sau hôm nay anh sẽ không biến thành một tên ngốc." Em nâng bên quai hàm Yeonjun, ngả nghiêng thở dốc.
Có cơn mộng nào lại chân thật đến mức khó thở chằng cả tim, có cơn mơ nào lại bít trướng, ngứa ngáy, vừa tốn sức vận động vừa tốn công nhiều lời? Em đang bao bọc lấy hắn cực nhọc phun tuốt, vì ham muốn của hắn mà nhấp nhô không ngừng còn hắn thì vẫn đang mê man phân biệt thật giả, Beomgyu chả chịu nổi bất công, cố ý cắn chặt một phát coi như lời cảnh cáo lần đầu.
Yeonjun rên đậm, hai giây sau liền ôm lấy em dỗ dành, công chúa của tôi dỗi rồi, phải yêu thương công chúa nhiều hơn thôi.
"Là thật, đương nhiên phải là thật, anh sắp phát điên vì em rồi Beom."
Yeonjun ghì em vào lòng hôn thắm thiết, Beomgyu chẳng cần phải thuần hoá vẫn tự động sa vào tấm lưới tình giăng sẵn, ngại ngùng dè dặt gì đó chẳng còn sót một miếng, chỉ có cặp đôi không biết xấu hổ nào đó đang ở trên giường bận rộn yêu đương, bày ra mọi khiết cầu ướt dính với thân thể đối phương.
Ham muốn tăng cao nhưng tốc độ không cho phép hắn thoả thích đam mê, nhân lúc con mồi đang chín rục trong cái hôn không biết thứ mấy trong đêm, Yeonjun vuốt ve uyển chuyển, âm mưu gạ hỏi.
"Vậy... nhanh hơn một tí nhé?"
Không cần Beomgyu lên tiếng đồng ý hay không, công thức im lặng là đồng tình luôn khả dụng trong mọi tình huống. Yeonjun chịu hết nổi, một tí của hắn là dứt khoát đẩy Beomgyu nằm dí xuống giường, tốn thêm hai giây nữa đổi thế và sau đó là một màn trời đất rung chuyển dữ dội, Beomgyu há miệng rên í ới, ngắt ngứ không tròn vành vì chịu va chạm với biên độ kinh hoàng, âm thanh pa pa vang giòn, cánh mông bị dập tới tấp không thương tiếc, ửng đỏ một mảng lớn chỉ sau vài ba cú thúc.
Yeonjun rít qua kẽ răng, cắn môi nện xuống từng cú thô bạo, mẹ nó chính là cảm giác này.
Cảm giác được hầu hạ bởi vách ruột vừa chặt vừa nóng lại trơn chảy, giống y như trong tưởng tượng, miệng dưới của em phun nuốt vô cùng chăm chỉ, cơ thể Beomgyu rung lắc điên cuồng với cặp mông đỏ hỏn vểnh cao.
"Ah..---- ha..."
Em cảm giác nội tạng sắp bị đun chảy cả rồi, có một ngọn lửa be bé dưới bụng đang đốt cháy ruột gan, cả thanh sắt to cỡ cẳng tay trẻ em đang đỏ lửa xỏ xuyên qua vách tràng.
"Địt mẹ điên mất, sướng quá."
Beomgyu nhàu tấm grap đệm nhăn nhúm, dương vật liên tục cọ xát với gối kê dưới bụng, quy đầu tiết ra chất nhờn ướt đẫm vải vóc khô khan.
"Cục cưng, em sướng không?"
"Chơi thế này có thích không? Hửm?"
Yeonjun ghé tai em thì thào, thân dưới vẫn dai dẳng sức trâu giã sâu từng cú như trời giáng, Beomgyu thở muốn không nổi, tròng mắt mờ sương uất ức nắm níu tấm trãi giường.
"Yeonjun... nha... nhanh quá..."
"Nhanh quá a... ư...."
"Chịu không nổi..."
Tầng giường rung lên như động đất, đáng thương kêu cót két liền hồi vì sức yếu tuổi già, mặc cho nó khổ sở kêu gào kháng nghị, hai dáng hình phía trên vẫn không quan tâm mà thoả sức chơi trò say sưa, Yeonjun chìm trong vũng nhục mơ màng, trước mắt chẳng thấy bờ, chỉ thấy mênh mông đại dương hạnh phúc và cơ thể ngọt ngào của em, mất kiểm soát đưa đẩy càng lúc càng hăng, Beomgyu cắn môi kiềm chế cơn phóng túng đến suýt bật máu.
"Rên đi đừng nhịn, anh muốn nghe."
Tiếng rên của em là liều thuốc kích dục mạnh nhất trên đời đối với hắn, nghe bằng tai và nhìn em đượm tình bằng mắt, kiểu nào cũng phải rạo rực lâng lâng.
Hắn xoa xoa mép môi Beomgyu, dỗ dành để em không tự làm đau mình.
"Ở... ở đây kh-... aaa...--" không có cách âm.
Chưa kịp nói hết câu đã bị đánh đòn phủ đầu.
Có vẻ đầu khấc vừa sượt qua điểm mềm huyền mật trốn sâu trong ruột, Yeonjun hơi nâng em lên, em ré lên một tiếng khác lạ rồi giật mình bịt miệng, cao trào tới không đỡ kịp, tinh dịch trắng đục trào ra từng hồi chảy dọc đùi non, một số thấm xuống giường.
Khá may cho em rằng phòng hai nhóc kia không cách vách.
Khoé mi Beomgyu ửng nước huơ quào tìm điểm tựa, Yeonjun bắt lấy tay em kéo ngược ra sau, tràn đầy hưng phấn lật ngửa em trở lại.
"Thì ra là giấu ở chỗ này."
"Ư anh ơi... a..."
Yeonjun nắm hai chân em gập lại thành hình chữ M, chỉnh gối dưới thắt lưng rồi khẩn trương bắt tay vào cuộc vi vu mới. Nơi nhạy cảm cả hai ướt đẫm, quấn quýt quá lâu nên dịch nhờn hoá thành bọt trắng rỉ quanh chỗ liên kết, tưới ướt chiếc bao cao su rệu rã vì hoạt động hết công suất cả chịu mức áp lực tận cùng sắp trượt tuột khỏi phân thân, nhóp nha nhóp nhép, Yeonjun bỏ mọi tâm trí ra sau đầu, vừa rút ra đã nhắm thẳng điểm gờ của em mà nhấp.
"Beomgyu, gọi tên anh."
Yeonjun vịnh mông em húc tới kịch liệt, máu sôi sục nhìn em mở rộng chân run lẩy bẩy ở dưới thân, toàn thân nóng rẫy, đỏ bừng như tôm luộc, mồ hôi hoà cùng lệ mặn cam chịu sự tấn công như vũ bão. Vừa lên đỉnh một lần nên Beomgyu khá nhạy cảm, xinh xắn bật khóc, tay vươn lên đầu nắm lấy thành giường, cảnh tượng dâm mỹ rung động lòng người. Tròng mắt Yeonjun đỏ ngầu, dương vật chưa bắn lần nào to thêm một vòng, thúc đẩy tầng xuất ra vào lẫn dục vọng cao ngất ngưởng.
"Gọi tên anh đi."
Lửa tình tăng vọt không có dấu hiệu giảm đi, tham vọng chiếm lĩnh lí trí khiến hắn muốn khẳng định chủ quyền sỡ hữu đối với món bảo vật quý giá này. Nhìn hai hạt đậu hồng hào lắc lư trước mắt, Yeonjun nghiến răng rồi cúi xuống ngoạm lấy, đẩy lưỡi đánh khẽ vùng ngoài, nhai nhẹ, vừa hôn vừa hút chùn chụt, sau đó căng cơ gãi lên đầu ti be bé đáng yêu, trông vừa miệng như ăn miếng bánh dừa.
Tập kích đồng thời làm Beomgyu tê rần, điện chạy lên não, bên dưới bị tẩn liên tục khiến ngón chân em co quắp, tầm nhìn nhiễu xạ, em ôm đầu Yeonjun ấn sâu, càng nức nở dữ dội hơn.
"A... ha anh ơi... anh ơi..."
"Anh là ai?"
"Ha... a... Yeon... Yeonjunie hiong... Yeonjunie hiong- a..."
"Yeonjunie hiong của ai nào?"
Hắn xấu xa vô cùng vì cứ bắt em phải nói trong khi thể xác bị hắn quần tới tấp đuối sắp chết rồi. Bộ rảnh rỗi lắm sao, hai bên ngực chưa đủ để phục vụ hả mà còn nhiễu sự.
Cơ thể em rung lắc mãi, khuôn mặt ửng đỏ như người say rượu, tấm lưng chà sát với đệm giường liên tục, tay chân hoá thành những sợi dây lụa là ôm chặt lấy người lớn hơn, mình mẩy đẫm mồ hôi, bị đè nghiến bên dưới nấc lên từng tiếng tức tưởi vàng son, kiều mị câu hồn.
Cả hai ai cũng ướt, cũng nhừ tình, một lòng muốn hoà thể với nửa kia, suy cho cùng tình dục luôn là thứ làm nhoà mờ đạo đức, lí trí và đôi khi là lệch cả lối đi đúng đắn. Chỉ là nếu giữa cặp đôi vốn đã có "tình", thì "dục" chính là thiên đường để họ có thể sa đoạ, cho người ấy thấy được tấm chân tình cả thân hình trần trụi dưới hàng chục lớp ngụy trang thanh cao dối trá, để hiểu rõ mình vừa yêu vừa đói khát đối phương đến độ nào.
Đói đến mức chỉ muốn ăn thịt mỗi mình em, khát đến mức không nhịn được khám phá toàn bộ những nơi em sũng nước, muốn em chỉ được thương mỗi mình, nhớ và ham thích mỗi mình, chỉ muốn em cho phép mỗi mình được chịch em, thỏa mãn và khiến em nhày nhụa vì cuộc mây mưa phóng túng. Chỉ mỗi mình mới được quyền thấy vẻ mặt mê hồn khi em lên đỉnh, cái ánh mắt dụ tình, mê li khi hắn tiến vào cửa động giữa đôi chân thon dài dạng mở, nghe em rên la, cho em cào cấu, được chứng kiến mọi khoảnh khắp đẹp mê mẩn trong lúc cùng em quan hệ vẫn là thứ gì đó xốn xang bứt dứt, khiến hắn nảy sinh tham vọng muốn giấu riêng cho mình.
Choi Beomgyu và Choi Yeonjun, chỉ được phép thuộc quyền sở hữu của nhau.
"C-của em... ưm--- Yeonjunie của em...~"
Yeonjun gặm cắn ngực em ngon lành, thưởng thức món hời từ đôi môi khuê mật.
"Của Beomgyu à? Anh là của Beomgyu nhỉ?"
"V-vâng... ha... chỗ đó... anh vừa chạm chỗ đó... ư ah--"
Beomgyu túm tóc Yeonjun không nương tay, em hoàn toàn bị cuốn vào cơn tình triều cuồng dã, hắn ta "lại" vừa đâm tới chỗ kia, địa điểm sướng ngất ngây mà Beomgyu thừa biết nơi đó cách cơn cực khoái không xa.
Yeonjun đâm chọt một cách tàn nhẫn theo đúng ý Beomgyu muốn, nhân lúc em lơ là trồng một vườn dâu ngon mắt trên tấm ngực trắng ngần của em.
"Vậy Yeonjun đang làm gì Beomgyu bé biết không hửm?"
Beomgyu chẳng buồn tiếp chuyện anh ta nữa, tên này lẻo mép lắm lời bỏ kiếp, em rên thôi đã thấy mệt chết rồi, hắn lấy đâu ra sức vừa cày hùng hục vừa dirty talk mãi thế.
Thế là có kẻ bị em lườm, lườm sợ lắm cơ, hai má hây hây hồng, tốc bết mồ hôi sống, bờ môi sưng vù, thân người đỏ hỏn chuyển động theo từng cú húc rần rần, song, với cặp mắt còn chưa khô lệ đã bắt đầu đành hanh liếc xéo người ta.
Thế là kẻ đi lườm bị hôn cái chụt.
"Trả lời được câu này anh cho cưng sướng lên mây luôn."
Hắn thả chậm dần, cũng không chịu đâm sâu tới, thà nhịn một chút để nghe em nỉ non dâm đãng, đêm nay nhất quyết vấy bẩn cho bằng được đôi cánh trong trắng kia, quyết tâm không cho em tìm thấy lối thoát ra.
Yeonjun muốn độc chiếm em làm của riêng, bắt được rồi ngu gì thả cục cưng quay về nữa.
"Ngoan yêu của anh, nói đi, anh đang làm gì em nào? Nói đi, anh thương."
Hắn khẽ vuốt tóc em, nhếch môi đẩy mạnh một cái, quy đầu vừa vặn thúc tới điểm G ngoáy tại đó thêm hai cái nữa, Beomgyu suýt trợn trắng, sung sướng khỏi nói.
"Ứm--" Beomgyu ưỡn người, ngón chân em hết co lại dũi thẳng, khổ sở chịu đựng cơn kích tình quá lớn: "Ch-chơi em... anh đang chơi em... ưm ha...mệt chết... cái tên xấu xa..."
"Chúng ta đang làm tình, đúng không?"
"Thế anh em có được làm chuyện này với nhau không?"
"Em sẽ làm vậy với cả Soobin, Taehyun hay Huening à?"
Như đã nói, ham muốn khẳng định chủ quyền cả đánh dấu món đồ sở hữu của Choi Yeonjun là cực kì lớn, đối với đối tượng mà hắn yêu như sinh mạng thì lại càng muốn so đo hơn thua, đánh thức ý chí giành giật đến phát cuồng.
"Đừng có nói thế..."
Một tiếng xác định người yêu của Beomgyu chắc sẽ làm hắn vui đến mức muốn nhảy dựng, kể cả có đang làm gì đi chăng nữa, hắn vẫn không quên mình cần phải theo đuổi ngọc ngà xin em được danh chính ngôn thuận làm người yêu.
Không chịu nổi sự ức hiếp, Beomgyu không muốn trả lời nữa lại dùng chiêu trí mạng, em oà khóc.
"Ôm em... hức... s-sao anh không ôm... Yeonjunie...."
Sức lực hoá thinh không cộng thêm khoái cảm tan chảy như bùn nhão hình thành cho em cảm giác phụ thuộc một cách vô lí, em vô dụng lắm rồi, chả còn tự làm được gì nữa đâu. Thì nghĩ xem, điểm G bị trêu đùa lúc nghiến tới lúc lại không, trong khi lỗ hậu căng mở rất lâu rồi, cũng để người ta chơi tới mức nổi bọt trắng, người ta giày vò em không thương tiếc, tứ chi rũ rượi bủn rủn mà cứ bắt lải nhải hoài. Beomgyu là người nhạy cảm hay overthink, tự nghĩ tự thấy tủi thân.
Yeonjun thấy một màn này mà phanh gấp, giỡn thêm tí nữa chắc khỏi có bồ luôn quá.
Nghe em gọi, hắn cầu còn không được vội đỡ lấy cả cơ thể ẩm ướt mềm oặt cùng ngồi dậy, vuốt lại phần tóc bết dính trước trán em, để em mệt mỏi ngã lên vai như con búp bê hết điện, Beomgyu câu lấy cổ Yeonjun, mặc dù vừa xuất một lần nhưng vẫn thút thít vì cảm giác thoã mãn sau khi được an ủi dỗ dành, cộng thêm cơn sảng khoái vượt ngoài sức tưởng tượng ập tới ngay sau khi vừa lấy lại nhịp thở.
Cả người em giật nảy, Yeonjun chẳng cho em có cơ hội mở lời tình cảm lại bắt đầu hoá điên, rút ra ghim vào dũng mãnh như thú hoang, dăm ba giây nghỉ ngơi hồi sức cũng hiếm hoi đến lạ.
"Làm bao lâu rồi mà vẫn chặt, em đúng là cục cưng mà."
Miệng thì chê nhanh quá, nhưng cơ thể thì rất thành thật mà đón nhận từng cơn thống khoái điên đảo lấn mờ cả lí trí, mỗi cú đúp vào là mỗi lần sung sướng như sóng triều đánh tới, khiến em yếu ớt phát khóc, như bị ức hiếp, lại tựa được phục tùng từ đầu tới chân.
Yeonjun để Beomgyu tùy ý quặp chặt hông mình, hắn nắm lấy hai cánh mông em hỗ trợ lực bợ lên dập xuống, ở dưới tẩn tới như đóng cọc, lem nhem lầy lội, tia nước nhỏ bắn ra tung toé, nhiễu xuống đệm in một quằn rõ rệt.
"Yeonjunie... sâu quá...ah ha... sâu quá đi..."
"Của anh to... thích... ưm... -"
"Thích gì cơ?"
Beomgyu cắn môi gợi tình, em đặt lên mi Yeonjun một nụ hôn hỗn loạn vì bận rộn vận động.
"Thích... thích anh."
Tin hắn mềm nhũn, vừa sex vừa được nghe người trong lòng tỉ tê nói thích thì còn gì bằng, tự dưng thấy có thể đáp ứng mọi đòi hỏi của em người yêu, cho dù phải lên trời hái sao hay xuống biển tìm ngọc, Yeonjun cũng thấy rất xứng đáng.
"Đâm em... ưm... đúng rồi... chỗ đó... hưm---ah-"
Em thực sự chìm vào vũng nhục đến mụ mị đầu óc, nhào tới ngậm mút môi Yeonjun rồi chủ động sa ngã trên người hắn, em rên ư ử, ra sức nhún nhảy để dương cụ đi vào sâu hơn, nhiệt tình tới nỗi nhiều khi trượt ra cả cây ra ngoài chỉ còn mỗi phần quy đầu, Beomgyu không chút chần chừ chỉnh lại vị trí món hàng gân guốc ghê rợn, căn góc độ mà dứt khoát ngồi xuống, để món đồ chơi cọ nghiến thành ruột làm em đến thần hồn tiêu tán.
"Anh ơi... anh... em sướng..."
"Sướng chết mất... a..."
"Thích quá..."
Yeonjun kéo em vào hôn, nói:
"Anh cũng thế."
"Dạng chân ra, để anh."
Sợ em mất sức, Yeonjun luồng tay xuống gối bồng em nằm lại xuống giường, hắn quỳ đằng trước, Beomgyu liều mạng câu hông Yeonjun như sợ hắn sẽ rút ra, Yeonjun bật cười cưng chiều, vuốt ngược tóc mái rồi vịnh mắt cá chân em hôn trấn an, sau đó đặt trả lên bả vai.
"Không dám bỏ công chúa đâu mà, còn chưa chơi đủ."
Đẩy vào nhẹ nhàng những cái đầu rồi tăng tốc dần, mạnh mẽ giã xuống từng cú nhanh như máy, không nhớ qua bao lâu rồi mà sức không còn nhưng cơn hứng tình vẫn còn đó day dứt khôn nguôi. Beomgyu chẳng điều khiển nổi tuyến nước bọt chảy ròng bên khoé môi, em híp mắt, rùng mình, trăng đến thủy triều lên, sướng rơn nguyên cả tối.
"Siết anh đi."
Hắn nắc vào từng cú sâu hoắm, Beomgyu như ngất lên, dương cụ phình to cứng khừ giã em phê điếng, đến việc ngửa đầu nức nở cũng không còn hơi sức.
"Đúng rồi, bé giỏi lắm."
Yeonjun nắm eo Beomgyu nhấc lên, gối kê dưới thân rơi xuống gầm giường từ bao giờ cũng chả biết, hắn cũng chả cần, tự nâng người em thúc mạnh bạo từng cú cuối cùng trước khi phóng thích toàn bộ con cháu ra ngoài, Yeonjun vừa bắn vừa ghì chặt hông em để nơi nhạy cảm của cả hai dính sát vào nhau, tưởng ra cảnh đang rót đầy vào trong.
Beomgyu tới đồng thời, bắn đầy ra bụng.
Yeonjun thong thả kéo dài, hắn thở đậm một hơi, khoan khoái vô cùng.
Trong lúc tạm mất hết ý thức, Beomgyu cào cấu vai cổ Yeonjun trầy mấy đường đỏ chói, hắn nào có quan tâm, ôm lên món bảo vật vừa trãi qua cơn cao trào chớp nhoáng.
"Chịch nhau rồi, còn muốn làm anh em không?"
Beomgyu được người ta hôn tai thủ thỉ, không chấp nhặt chuyện tại sao Yeonjun vẫn chưa rời khỏi người mình.
Làm tình hao tổn thể lực thực sự, Beomgyu đắm đuối dựa vào người lớn hơn thở hồng hộc, Yeonjun không nói, đôi tay thâm tình vuốt ve cơ thể son ngà, ngắm nhìn chiến tích lãy lừng mình vừa tạo dựng, cả người em, vết hôn trãi cùng khắp, tím hồng đỏ, đậm nhạt khác nhau có đủ cả.
"Yeonjunie... anh có nhịn bắn, không thế?"
Thực sự so với một cuộc làm tình bình thường thì cả hai đã quần nhau lâu lắm rồi, thừa sức để bắn từ một đến hai lần thậm chí là ba, thời điểm Beomgyu đã bắn một lần và sắp sửa có lần hai, nhưng Yeonjun thì khác, hắn bỏ sức chạy bền, năm sáu vòng sân rồi quay lại vẫn còn nguyên trạng thái sừng sững ban đầu làm em hoang mang lắm, nghĩ có khi nào vấn đề nằm ở chỗ mình hay không.
Chưa gì đã nghe hắn bật cười dã ý.
"Sướng quá quên bắn, nói thế tin không?"
Yeonjun buông lời đùa, vì biết đằng nào chả phải giải thích với em.
"Không nhịn, chỉ đang làm đúng với đánh giá của em thôi."
"Làm đúng lời em dạy, có bạn gái rồi nhớ dịu dàng với người ta này."
"Gì? Anh gọi cái từ nãy giờ là dịu dàng ư? Thiết nghĩ không phải em mà là cô gái nào khác xem, em-"
Beomgyu chợt khựng, em phát hiện hình như mình chẳng thể nào tưởng nổi đến cảnh Yeonjun cùng một ai khác làm những chuyện cả hai vừa cùng nhau làm, hay rõ hơn, em không chấp nhận việc Yeonjun lên giường cùng ai khác mà không phải em, bất kể là nam hay nữ.
"Sao thế? Em định bảo gì anh?"
Hắn lặng lẽ hôn lên bả vai em, trượt dần xuống ngực ăn trọn hạt đậu đỏ tươi ngon. Nơi đó tả tơi không thua gì ngực cổ, tiếng chùn chụt nhóp nhép nối đuôi tiếng bành bạch vừa dừng không bao lâu, anh ta thực sự chẳng để không khí giữa hai người có một phút giây nào thông thoáng.
"Anh không được làm thế với bất cứ ai biết chưa?"
Yeonjun ngẩn đầu, chưa nghĩ tới khả năng em yêu sắp ghen xanh mặt vì lối suy tưởng của mình.
"Sao? Anh làm cùng người khác thì em sẽ cắn họ à?"
"Không, em sẽ cắn anh." Beomgyu túm tóc Yeonjun kéo ra: "Cắn đứt thằng con anh trước."
Nói rồi mang theo cơn giận dỗi cúi xuống cấu xé đôi môi anh người yêu, đến Yeonjun còn phải bất ngờ, chả hiểu sao Beomgyu lại thay đổi thái độ chỉ trong tích tắc.
Beomgyu thấy thứ còn đâm ở bên dưới lại bắt đầu rục rịch cứng lên, em nghĩ, tốt thôi, nó hứng lên vì mình, và chỉ mình mới có khả năng gảy lên nỗi ham muốn của anh, cả người ê ẩm mệt mỏi nhưng tự dưng lại thấy đắc thắng vô cùng.
Lúc em rời ra Yeonjun phải lần những bật cười vì trông em thương quá, dấu hôn đỏ tươi trãi đầy trên làn da mẫn cảm, cả trên bắp tay, môi thì sưng tấy mưng máu, tóc tai rối loạn, cặp mắt ửng nước trực trào.
Vậy mà ý vẫn đòi nữa cơ, dù muốn lắm nhưng hắn sợ sức em chống đỡ không nổi, dù sao Beomgyu cũng yếu nhất nhà, lại hay bệnh vặt, hắn lo cho sức khoẻ của em hơn cả.
"Ngoan, anh hết bao rồi."
Hắn hôn lên mắt em dỗ ngọt, sự thật đằng sau lời nói của hắn chỉ có mỗi mình hắn biết.
Em ngồi trên đùi hắn ngoáy mông, thò tay sờ nắn vòm ngực nở nang, ánh mắt thoắt cái trở nên sắc bén.
"Chơi trần đi."
"Em nói gì?" Yeonjun nghĩ mình vừa nghe lầm một thông tin chấn động.
"Em bảo anh, chơi em đi, bằng con hàng trần."
Hành động tiếp theo của Beomgyu khiến Yeonjun hoảng hốt, nhưng em nhanh đến mức hắn đỡ không kịp, chỉ kịp hớp vào một ngụm rồi đỡ eo em.
Beomgyu nhấc mông để dương vật vừa chơi em điên đảo trượt ra ngoài, kéo theo một tràn tinh dịch hỗn tạp mà bao cao su không đủ giữ, em huơ tay tuốt bao ra, vịnh cây gậy trần truồng cứng ngắt dựng giữa hai chân định ngồi lên lần nữa.
Yeonjun ngăn kịp bước cuối cùng, em ngồi hụt, dị vật to cộm sượt ra trước, một lớn một nhỏ cạ vào nhau.
"Beomgyu à, em sao thế? Em giận gì anh hả?"
Không biết sai gì sai ở đâu, Beomgyu cáu thì trước mắt cứ là lỗi của mình trước đã.
Beomgyu: "..."
Phản ứng của Yeonjun làm Beomgyu hiểu rằng mọi ngờ vực của mình có khả năng là đúng, nỗi thất vọng tràn đầy buồng phổi, mắt cún con cụp xuống, buồn thảm thương.
Em mêu mếu tới nơi, định nhặt quần trèo khỏi giường.
"Này em, sao vậy, em buồn giận gì anh cho anh xin lỗi."
Yeonjun bối rối thêm, chỉ biết vòng tay giữ em lại trước chứ vẫn hoang mang chưa biết phải xử lí thế nào.
"Muốn chơi gái thì đi gọi gái, đừng có chạm vào người em!"
Cái đồ đểu cáng, khốn nạn, bỉ ổi, xấu xa, lưu manh, tồi tệ, xảo trá, chơi được người ta rồi bắt đầu ruồng bỏ, Beomgyu thấy đến nước này chỉ còn cách gom đồ rời khỏi đây thôi, tốt nhất là nên về quê sống với ba má, ở cùng người dưng thật đáng sợ, yêu đương gì dẹp nghỉ khoẻ, ngu hai lần là quá đủ rồi.
"Nói bậy gì đấy? Hư thế?" Bạt tay nhẹ hều oánh lên bờ mông tròn lẳng.
"Anh chê em rồi chứ gì?"
Yeonjun đến khổ, cố mấy cũng chẳng theo kịp tầng số với Beomgyu.
"Anh nào có, sao em nghĩ thế, nãy giờ anh đã làm gì đâu?"
"Anh không muốn em vì anh chán em rồi chứ gì? Anh muốn tìm gái đúng không?"
May mắn là giữ được em lại, nếu để em ở một mình với mớ suy nghĩ phi thường này tầm mười phút nữa, có thể là Beomgyu sẽ vẽ ra cảnh Yeonjun có cháu nội luôn.
"Ôi em tôi ơi, em cứ nghĩ đi đâu không thế?"
"Em xem, mấy giờ rồi?"
Beomgyu chưa thoả lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn quay đầu nhìn đồng hồ treo tường, mười một giờ mười chín phút khuya.
"Thì sao? Anh định đánh trống lảng hả?"
Tặng Yeonjun một miếng sticker ôm trán, thế giới của hắn ngoài cái lo xa còn được thêm cái ngốc nghếch đính kèm nữa.
"Em không định để Soobin về à?"
"..."
"Anh không có vấn đề gì nếu chúng ta công khai đâu nhé?"
Beomgyu phân tích một hồi mới nhớ ra nhà mình có tới năm thành viên, thế mà lại buông thả tới quên bén đi mất, xong còn nổi nóng ghen tuông bậy bạ, nhìn Yeonjun không khỏi ngại cứng người.
"Hay để anh gọi Soobin bảo sang phòng tụi kia ngủ?"
"Ấy điên à? Ai lại làm thế..." Beomgyu phát hoảng, xua tay lia lịa.
"Ảnh đi xa về mệt, có phòng có giường đàng hoàng không ngủ bắt đi chen chúc với tụi nhỏ làm gì, khổ thân ảnh."
"Lo cho em trước kìa, làm thêm một hiệp nữa chắc em ngất ra đây mất."
"Im, đi ra."
Mắc cỡ quá thì làm gì? Thì mình nổi giận để đánh lạc hướng, xong tìm cơ hội chuồng khỏi là xong.
Trước khi ngã dúi xuống giường Beomgyu thấy kế hoạch của mình cũng ok lắm, cơ mà lúc chắc ăn cái mặt xinh đẹp này sẽ tiếp đất sau một giây nữa thì có người vội túm lại, cả người bị hất lên cao, Yeonjun bồng em kiểu công chúa tiến về phía nhà vệ sinh.
"Để anh tắm cho, khoẻ thì lần sau chơi trần."
Má, sau hôm nay tôi nhục quá tôi đào đất trốn luôn cho biết, cái tội lỡ mồm thôi dí hoài.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top