Rec.t on me
Seoul chạng vạng mang vẻ đẹp đặc trưng của bốn từ Đại Hàn Dân Quốc, góc phố nhỏ nhuộm đủ loại sắc màu, đèn neon gắn trên mấy biển quảng cáo treo đầy đường, quấn quanh poster người nổi tiếng hay thậm chí là các xe đẩy bán đồ ăn đêm cũng bắt đầu lục tục sáng đèn.
Yeonjun bỏ xe ở garage câu lạc bộ chỉ vì Beomgyu bảo em muốn dạo phố. Hắn xin đi cùng và em thì không ý kiến, một lớn một bé sánh vai nhau tản bộ trên vỉa hè, Yeonjun tự động điều chỉnh tốc độ để đi cùng em vì trông cả hai như chẳng giống đi đôi. Beomgyu không mấy quan tâm, tầm mắt chung thủy nhìn ra khung cảnh sặc sỡ nhịp sống trẻ, bước chân thả trôi theo dòng chảy tự nhiên.
Đã hơn mười phút kể từ lúc rời khỏi club và giờ chỉ còn chưa tới một cây số nữa là tới nhà mà vẫn không ai nói câu nào, Beomgyu thì không thích và không có chuyện để nói, còn Yeonjun thì không dám và chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Vừa tỏ tình xong cũng vừa bị chối từ, gọi là thất tình hay nên bắt đầu một hành trình với những kế hoạch mới. Lúc nãy không biết là ai trước, vì em chẳng nỡ hay cố tình cho hắn một đường lui, vậy mà Beomgyu lại khéo léo tới mức chẳng cần trả lời nhưng vẫn thành công đưa Yeonjun vào thế khó nhắc lại lần hai.
"Em sang kia mua donut về cho hai nhỏ út, giờ anh định về trước hay đứng đây đợi em?"
Beomgyu dừng bước trước một cửa hàng bánh ngọt, quay đầu nói chuyện với gã đàn ông đang chật vật tìm cách giao lưu với em.
"À, anh đợi chứ, anh đợi em về cùng nhau, về một mình chán lắm."
Sao cũng được, Beomgyu gật đầu định đi nhưng chợt nhớ ra gì đó, lại hỏi:
"Quên mất, mà anh muốn gì không em mua luôn? Flan nhé?"
Em ấy vẫn còn nhớ mình thích ăn bánh flan nhất, tự dưng có một cỗ hạnh phúc chực chờ cứ lẩn quẩn quanh lòng ngực, Yeonjun mới biết là bản thân cực kì dễ thoã mãn, chỉ cần nhìn thấy em quan tâm một tí là lại bắt đầu mơ mộng vẩn vơ.
Vì phát hiện rằng mình yêu em, hắn tự nguyện gắn lên người cái mác vừa hèn vừa dại.
Hoá ra yêu một người không khó, nó phụ thuộc vào việc nhận thức sớm hay muộn mà thôi.
Nhưng để làm một người yêu lại thì khó hơn gấp vạn lần, nhất là đối với những người đã từng nghĩ tình yêu chỉ toàn màu hồng mà quên mất rằng trước khi buông bỏ đối phương đã phải kiên trì vật lộn với mớ cảm xúc hỗn độn trong bao lâu.
Kiên trì phát triển bản thân chỉ vì ngây thơ nghĩ rằng đó là cách duy nhất mình sẽ yêu và được yêu, muốn ở bên người ta thật lâu trong khi vốn dĩ đã rồi. Có tình mà không nói nó là chuyện đáng ân hận suốt đời, kể cả khi sau này có thành đôi, việc cả hai đã vô tình lướt qua nhau vẫn luôn là một dấu chấm lửng đầy hối tiếc.
"Yeonjunie?"
"Anh ơi?"
Beomgyu huơ tay trước mặt Yeonjun, thấy hắn cứ ngây phỗng ra, hỏi gì cũng không trả lời.
"Anh ơi!" Em đập lên vai Yeonjun.
Cuối cùng thần hồn cũng quay về thân xác, hắn giật bắn: "Ơi, em, gọi gì anh nghe?"
"Em bảo anh muốn flan cacao, sô cô la hay cà phê?"
Đôi mắt cún con giương lên chờ phản hồi, trong khi trong lòng thừa biết hắn thích flan nguyên bản không kèm vị. Beomgyu thận trọng và tỉ mỉ ở mọi phương diện, kể cả việc dứt khoác chặn đứng toàn bộ những dự định và mong chờ em nhìn ra trong mắt Yeonjun.
Choi Beomgyu tinh ý thật, mà em cũng tàn nhẫn thật ấy.
Đến cơ hội ảo tưởng cũng chẳng cho phép hắn tự do.
"Anh đi cùng em."
Yeonjun lập tức nắm lấy cổ tay Beomgyu kéo đi, băng qua vạch đổ sang bên kia đường, vạt áo măng tô của em khá dài, còn hắn thì khoác áo bomber gọn gàng hơn, đôi chân dài sải tầm mươi bước đã kéo em đứng trước lối ra vào tiệm bánh ngọt.
Beomgyu ghì hắn lại trước khi Yeonjun có ý muốn giữ tay em mà mở cửa bước vào.
"Anh."
Hắn quay lại nhìn em, tự hiểu rồi bật cười: "Vào thôi."
Yeonjun buông tay em ra, miệng cười nhưng lòng buốt.
.
Cửa hàng bánh ngọt kinh doanh kết hợp với cà phê làm thức uống kèm, vừa bước vào tiệm đã nghe mùi cà phê rang thơm phưng phức. Không gian tiệm nhẹ nhàng ấm cúng, màu pastel chủ đạo và được trang trí theo hơi hướng bán vintage.
Cả hai tiến tới quầy phục vụ, nhân viên niềm nở gửi menu chi tiết mời chọn món, Beomgyu trực tiếp oder hai phần donut kem trứng, Yeonjun tự gọi một phần flan nhiều cà phê.
Beomgyu nhíu mày ngay.
"Em nghĩ anh nên đổi thành cacao hoặc sô cô la, khuya rồi đừng cho cà phê."
"Nhưng anh muốn cà phê." Yeonjun chắc nịch.
"Muốn thì để mai, giờ không có cà phê, anh chọn đi cacao hay sô cô la?"
Beomgyu à, bình tĩnh đừng có bực.
Yeonjun biết ngay là em sẽ phản ứng như thế mà, em tốt đẹp đó là bản năng chứ chả cần phải giả vờ sòng phẳng, Beomgyu không hay là em diễn tệ lắm, hắn nhìn ra lâu rồi. Lừa được chú maltese lòi đuôi trông hắn khoái chí cực, trong lòng hân hoan treo cờ như mở hội nhưng ngoài mặt thì đánh mắt sĩ với người ngoài, nhún vai kiểu thấy em người yêu tôi chưa, ẻm chăm tôi nhất đó:
"Sao cũng được, tùy em."
Nhân viên bật cười, đôi anh em này dễ thương thật sự.
Beomgyu oder lại cho Yeonjun một phần flan nguyên bản, thêm một phần tiramisu.
"Sao lại tiramisu?"
"Khuya nay anh Soobin công tác về, em mua để dành cho ảnh."
Ờ, em đang cố quan tâm cho đều để điều hướng dư luận chứ gì? Em người công chúng nhỏ?
Yêu vào rồi là cứ nghĩ sao cho mình luôn là số một, Yeonjun muốn mình phải là độc nhất vô nhị trong lòng em, hiển nhiên phải được em "thiên vị" và phân chia rạch ròi với ba thằng oắt con ở nhà.
Choi Yeonjun phải chiếm phần hơn chứ, bạn bè anh em thì làm sao bằng vai vế với người yêu cho được.
"Phiền bạn lấy phần dày caramel tí nha."
Yeonjun nghe Beomgyu đặt thêm một phần: "Ơ? Em gọi thêm à?"
"Vâng ạ, tự dưng cũng muốn ăn bánh flan."
"Em ăn cùng anh đi, phần anh cũng nguyên bản mà, em gọi nhiều caramel tí là được."
"Thôi ạ, em oder luôn rồi."
Một giấc deja vu thoáng qua khiến Yeonjun giật mình, cái viễn cảnh này hình như đã diễn ra ở một khoảng thời gian nào đó trong quá khứ rồi.
Cái lần cả hai đại diện đi mua đồ ăn nhẹ cho cả club, hắn nhớ là lúc đó Beomgyu cũng mè nheo đòi ăn bánh flan theo hắn. Rồi em nói gì, em bảo anh gọi phần dày caramel đi, em ăn ké với.
"Sao em không gọi một phần riêng ăn cho thoải mái?"
Em bĩu môi, bảo một phần nhiều quá ăn không có hết.
Chuyện ấy Yeonjun cũng biết, Beomgyu vốn là đứa trẻ cực kì kén ăn, những món ăn được cũng ăn rất ít.
Nghĩ lại thấy mình ngu thôi rồi, thằng Choi Yeonjun dở hơi của những ngày hai không hai hai là một thằng không biết nắm bắt, Yeonjun làm gì ngay sau đó, nó thản nhiên đi oder một phần riêng cho em thật, bảo em cứ ăn đi, dân số chúng mình đông, có gì không hết thì có người ăn giúp hết.
Thời điểm đó Beomgyu hụt hẫng thấy rõ, vậy mà hắn lại đắc ý ghê nên không phát hiện ra em đang buồn. Thực chất Yeonjun cũng không cố ý, tại hắn chưa kịp hiểu Beomgyu đang muốn gì, đồng thời cũng chưa xác nhận tình cảm như bây giờ. Hắn chỉ muốn em thoải mái, muốn hào phóng mà vung tiền cho em để em thoả thích làm những gì mình muốn.
Cách thể hiện của cả hai khác nhau nên dẫn đến nhiều kết quả không hề đồng nhất. Beomgyu tủi thân mà không nói, hắn thì vô tư không hay biết, ba năm sau nhớ lại những tình huống hỡi ôi như này chỉ muốn đâm đầu vô cột điện mà mất trí nhớ mẹ cho rồi.
"Anh ăn không hết."
"Hở?"
"Anh ăn phần này không hết, em hồi phần của em đi, ăn cùng với anh."
Beomgyu chỉ cười khì: "Nhưng mà em ăn không đủ."
Yeonjun: "..."
Nỗ lực vô ích, em của hắn tuyệt tình hơn nhiều.
Beomgyu quay lưng đi thanh toán, Yeonjun đứng cách em tầm mười bước chân, nhìn dáng vẻ của em mà suy nghĩ cứ lộn tùng phèo lên cả.
Hình như bạn nhân viên cũng có biết tới Beomgyu, hắn thấy người ta trò chuyện với em rất lâu, loáng thoáng nghe họ mở lời trước.
"Xin lỗi, mình có thể hỏi bạn câu này được không ạ?"
Beomgyu đang đếm tiền trong ví, ngẩn lên: "Dạ? À được chứ ạ."
Nữ nhân viên bẽn lẽn ngại ngùng, nãy giờ cô quan sát kĩ lắm rồi mới không nhịn được tò mò, mạo muội bắt chuyện.
"Bạn là streamer bamgyuuuu đúng không ạ? Mình thấy quen."
Beomgyu bất ngờ:
"Ồ, mình đây ạ, bạn biết mình cơ á?"
Em chìa tay ra ý muốn bắt tay chào hỏi.
Nữ nhân viên cầm lấy tay em, trong lòng thầm cảm thán tay con trai gì mà vừa mềm vừa mịn, tuy to hơn so với cô nhưng khớp tay lại thon dài gọn ghẽ: "Là bạn thật này, mình hay xem bạn trên wlive, với cả theo dõi youtube và ins của bạn nữa, em gái mình cũng thích bạn lắm luôn."
Độ phủ sóng của streamer bamgyuuuu không phải dạng vừa, chuyện ra đường gặp fan thế này cũng không phải chuyện lạ. Beomgyu ôm tim, vẻ mặt rất biết ơn:
"Cảm ơn vì đã yêu thích mình nhe."
Em cười tươi rói, cảm giác được nhiều người yêu thích rất kì diệu, cứ lâng lâng khó tả, muốn mang ơn và gom hết vào lòng mà nâng niu trân trọng.
"Mà bạn là nhân viên mới đúng hông? Tại mình cũng là khách quen ở đây á, đây là lần đầu nhìn thấy bạn."
"Vâng ạ, hôm nay là ngày làm đầu tiên của mình."
"Ồ thế ạ, vậy chúc bạn may mắn nha." Em cung nắm tay, nháy mắt: "Fighting! Cùng nhau nỗ lực kiếm tiền!"
Nữ nhân viên bị chọc cười trong vô thức, cô che miệng, nhìn hai chiếc lỗ tai đang thành hình ngoe nguẩy trên đầu Beomgyu.
Có một chân lí nguyên thủy nên được sớm ngộ ra, rằng một người được yêu mến nhiều vậy âu cũng có nguyên do riêng hết cả. Chả trách nam cộng sự trực ca sáng cứ theo chân cô bảo gần chỗ bọn họ có người nổi tiếng dễ thương tốt tính lắm, cậu ta vỗ ngực tự xưng là fan ruột, tay làm còn miệng thì luyên thuyên kể 1008 điều tốt đẹp mà cậu thích ở thần tượng.
Thú thật là ban đầu nghe cô thấy phản cảm kinh lắm, bởi thành kiến là thứ gì đó rất khó thay đổi ở một con người, trong nhà có đứa em phát cuồng vì một streamer khiến cô đau đầu đã đành, giờ ra ngoài làm nô lệ cho đồng tiền cũng chưa được yên thân, lại gặp thêm một đứa điên không thua kém. Vì là môi trường công việc mới, ấn tượng ban đầu rất quan trọng nên cô không dám ý kiến, chỉ biết cười cười hùa theo, còn trong lòng thì quay ngoắt 360° thấy phiền sắp chết, tự hỏi sao giới trẻ thời nay cứ đâm đầu vào mấy người thực dụng chỉ được mỗi bản mặt mà thần tượng.
Bây giờ cô mới thầm cảm tạ ơn trời vì lúc sáng không mở miệng chê bai, để kiếm tiền ai cũng phải bỏ sức ra mà lao động, đem động năng biến thành cơ năng, từ cơ năng quy đổi thành tiền tệ.
Không bằng cách này thì bằng cách khác, không mất cái này thì cũng phải buông cái kia, giống nhau ở chỗ đằng nào cũng áp lực mệt mỏi, chỉ cần ống kính máy quay tắt ngấm, hoặc dấu đỏ ngừng nhấp nháy trên màn hình camera, người ta sẽ ngay lập tức gỡ bỏ lớp mặt nạ cầu kì mà thở dài một hơi kiệt lực.
Để đổi lấy sự yêu thương của cộng đồng mạng, có một số người chấp nhận hi sinh cả tự do, sức khoẻ và thậm chí là chuẩn bị sẵn tâm lý cho mọi rủi ro. Ở trong cái nghành công nghiệp thật thà thì ít nhưng dối trá thì đầy này, hoặc là bạn phải diễn thật là giỏi và nói được đạo lí hay ho, hoặc phải là một người tốt từ trong xương và lời nói thì phải đủ chân thành.
Và cô khẳng định luôn không vòng vo, streamer bamgyuuuu đủ nghiến mọi điều kiện để xếp vào dạng người số hai.
"Mình xin chụp ảnh được không ạ?"
"Được chứ-"
"Tôi chụp cùng được không?"
Yeonjun từ xa bước lại, không hiểu sao nữ nhân viên có cảm giác mình vừa biến thành tội đồ.
"A... hình như mình cũng biết anh này, từ từ, thấy ở đâu rồi ta...?" Nữ nhân viên cố gắng lục lại trí nhớ, cô khẳng định chàng trai vừa đến rất quen mắt, chắc chắn là mình đã từng nhìn thấy ít nhất một lần rồi.
Beomgyu trố mắt ngạc nhiên: "Sao á? Bạn biết cả Yeonjunie ạ?"
Yeonjun nhìn em, không biết sao em lại phấn khích thế.
"À, mình nhớ rồi!" Nữ nhân viên vội thụp người xuống, moi quyển tạp chí trong ngăn dưới tủ bánh ra, chìa trước mặt Beomgyu và Yeonjun.
"Đây này! Là anh này đúng không?" Cô nghiêng đầu, đọc lại dòng chữ dưới bức ảnh bìa mang đậm vibe minh tinh nổi tiếng: "Tên gì nhỉ? Choi... Choi Yeonjun đúng không ạ?"
Beomgyu xin mượn quyển tạp chí, ánh mắt sáng rực lên:
"Ý, anh thật nè! Yeonjunie Yeonjunie, anh nè!"
Beomgyu nhận ra đây là trang tạp chí uy tín nhất nhì Seoul, số tháng tư mới nhất với trang phục chủ đạo nói về sắc đẹp phái nam, chuỗi dự án của Ongxin Wang - một nhà thiết kế người Trung hoạt động chủ yếu ở Hàn Quốc.
Yeonjun lên bìa tạp chí thần thái ngút ngàn, trong nhà chung hắn cũng là người được đánh giá cao nhất về gout ăn mặc, giờ thành người mẫu ảnh lên trang báo fashion cũng xịn đấy, nhưng mà Beomgyu nghĩ này là chuyện dĩ nhiên thôi, anh của em giỏi lại đẹp nữa mà, tưởng ai có mắt nhìn cao thế, hốt được Choi Yeonjun khác gì hốt được vàng.
"Tháng trước anh có nói với em rồi mà, anh được người ta mời về làm mẫu ảnh."
Beomgyu dời mắt, chu môi cãi hắn:
"Nhưng mà anh có bảo anh được Ongxin mời đâu."
"Anh nói rồi, em quên đấy."
"Không hề nhé! Anh mà nói là em nhớ rồi, có mà anh không thèm nói cho em."
Hắn chụp lấy đỉnh đầu em xoa loạn: "Thằng nhóc này không có quan tâm gì anh hết!"
"Asssi rối hết cả tóc! Cái ông già này!"
Beomgyu đẩy tay hắn quyết liệt, nữ nhân viên nhìn một màn chí choé này chỉ biết cười.
"Thì ra hai bạn quen nhau ạ? Khéo thật chứ."
Beomgyu chỉnh tóc, quay lại cười tươi: "Ảnh là anh trai mình bạn ạ, hơn mình hai tuổi."
Cần phải rõ ràng đến mức này không hả Choi Beomgyu? Để người ta hiểu lầm một tí thì em ăn cơm không ngon hả?
Yeonjun hít vào một đợt khí lạnh dằn cơn bức xúc lại, thọc tay vào túi áo khoác nghiến răng quay đi nhìn chỗ khác.
Nữ nhân viên bắt trọn mỗi khoảnh khắc, cô để ý nãy giờ thấy anh chàng tên Yeonjun cứ nhìn bạn Beomgyu hoài, ánh nhìn thâm tình si mê dữ lắm, có ngọt có đắng có chua đầy đủ mùi vị. Cô không rõ lắm về mối quan hệ thật sự giữa hai người, bạn Beomgyu bảo anh chàng là anh trai mà anh ta lại xụ khoé môi ngay, gian tình thấy rõ, thực hư chưa xác định nhưng người đẹp đứng cùng người đẹp nhìn kiểu nào cũng thấy xứng lứa vừa đôi.
Nói như nào nhỉ? Nhìn vibe bồ bịch phát ra mạnh cực, kiểu tình yêu cuồng nhiệt tim hồng bắn tung toé nhưng lại cố kiềm nén lại ấy.
Ngay lúc này một nam nhân viên mang bánh đã oder ra, Beomgyu gửi trả lại quyển tạp chí rồi nhanh chóng thanh toán, một lần nữa gửi lời cảm ơn đến nữ nhân viên vì đã mua tạp chí. Cô nàng lắc đầu bảo sẽ tiếp tục ủng hộ cả hai, còn khen thêm mấy câu phổ biến giữa supporter và thần tượng.
Ừ đó, bắt đầu từ hôm nay cô sẽ tập tành làm một cá nhân biết xem live và săn ảnh.
Trong khi đó, Yeonjun âm thầm gom hết bốn túi bánh cầm tay, đứng một bên đợi Beomgyu hoàn thành thủ tục gửi gắm và biết ơn thì cùng về.
Beomgyu cứ ở bên cạnh lải nhải, bảo ngày mai em dậy sớm chạy ra trung tâm săn hết tạp chí của anh về phát cho mỗi nhà một cuốn, quảng bá hình ảnh anh trai cho toàn bộ thành phố này biết luôn.
Bởi anh đẹp quá trời mà.
Nữ nhân viên ở phía sau nhìn bóng lưng lớn nhỏ rời khỏi tiệm, càng nhìn càng thấy đáng yêu vô cùng.
Nhưng mà khoan xí, hình như cô vừa quên mất chuyện gì rồi đúng không?
___
Đồng hồ điểm hơn 9 giờ, căn phòng gói trọn ánh đèn mờ ấm áp, mùi tinh dầu dỗ ngủ vây vẩn khắp không gian, hương lavender mix cùng cỏ ventiver đặc trưng do chính tay Beomgyu lựa chọn.
Em, Yeonjun và Soobin là roommate cũng được gần ba năm, trong phòng đặt hai chiếc giường tầng nằm đối diện nhau, Yeonjun và em ở tầng trên, Soobin nằm giường dưới Beomgyu, giường dưới Yeonjun cũng tự động bỏ trống. Một số sự kiện hi hữu cứ thế lấp vào khuôn khổ ngẫu nhiên, những vật dụng vô tri thà là vứt đi nếu không loài người cũng sẽ sử dụng nó cho một vài vấn đề theo mỗi mục đích khác nhau, ví dụ là để khi nào hai thằng nhóc phòng bên gây gổ hay giận hờn gì nhau còn có chỗ mà ôm gối đi xin ngủ nhờ.
Đã từng có lần Beomgyu đề ra phương án cắt bỏ tầng giường, một là để tiết kiệm không gian, hai là để giải quyết mâu thuẫn nội bộ. Em bảo làm thế sẽ giúp hai đứa nhỏ hạn chế cãi cọ và hoà thuận hơn, là anh em một nhà, chúng nó ít khi thực sự nổi khùng mà lao vào tẩn nhau cho sức đầu mẻ trán, tội mỗi hay om sòm về một số việc Beomgyu thấy còn chẳng thể trở thành chủ đề xào xáo.
Điển hình như việc Huening xài nhầm bàn chải đánh răng của Taehyun, hay Taehyun làm xì thú nhồi bông của Huening, hay thậm chí là những chuyện vặt vãnh cóc côi như hôm nay ra ngoài nên mang dù hay áo mưa cũng bị tụi nó bóp méo thành một màn gà bay chó sủa.
Nhưng mà vấn đề ở đây ý là, Taehyun và Huening là người trong cuộc hiển nhiên là tụi nó sẽ giãy nảy lên trước ý kiến của Beomgyu, em biết chứ vì em tính cả rồi, vốn định sử dụng ba phiếu trắng mà ép buộc bọn nó phải tuân theo không điều kiện. Ai ngờ đến mọi chuyện lại lệch xa cả thước so với suy tính của em, anh Soobin thì ngồi khoanh tay im lặng không ý kiến, còn ông Yeonjun - người khiến em hoảng hồn nhất - lại lập tức đứng bật dậy đập bàn, nhất quyết góp thêm một phiếu chống cho phe hai đứa út.
Tụi nó tôn sùng hắn ta lên làm thầy, hai đứa rỉ tai nhau định hùng tiền đãi ổng một bữa ra trò vì màn lật ngược thế cờ ngầu bá cháy.
Còn Beomgyu, tự dưng em cảm giác như mình vừa bị phản bội một cách trắng trợn, không hề hài lòng một tí nào, chính em cũng không hay mình đang tỏ thái độ với Yeonjun.
"Lí do?"
Tính ra lúc phản đối Yeonjun khí thế oai phong lắm, mạnh mẽ tới mức hai đứa nhỏ giương mắt thỏ mà ngưỡng mộ luôn mà, thế mà Beomgyu vừa cau mày liếc nhìn một cái, bỗng mọi dũng khí lẫn lí lẽ định nói đều tan biến sạch. Beomgyu nhìn cái cách Yeonjun lặng lẽ ngồi xuống, đá lưỡi chờ nghe ý kiến đằng ấy.
"Tại... tại anh thấy không cần thiết lắm."
Beomgyu gật gật đầu, tỏ vẻ đã ghi nhận đóng góp, thực chất đang muốn nhảy bổ tới cắn cho cái tên phá hoại này một cái cho đã nư.
"Em vẫn cảm thấy đề nghị của em hợp lí, dù sao nhà có mỗi năm người, để sáu cái giường làm gì cho hai đứa nó ỷ lại rồi cự nhau suốt ngày."
"Có thể tìm cách giải quyết khác, để lỡ như... lỡ như nhà mình có khách."
Khách nào mà dám lui tới cái ổ lu bu nhiễu sự này, đến cả Woojin, anh hàng xóm thân thiết còn chả dám náng lại qua một đêm.
Thế nên mới nói chả có "vị khách" nào ở đây cả, chỉ có Choi Yeonjun và những cái cớ biện đại của hắn ta.
Hắn không chấp nhận mỗi khi tình cờ thức giấc trước mặt không còn là em xinh đẹp một cách hớ hên không phòng bị, Yeonjun đã quen với lối sống tiện nghi bao năm rồi, chưa lần nào dám tưởng đến viễn cảnh nửa đêm trong đầu chỉ vang vọng mấy loại Esomeprazol hay Paracetamol.
Và cái bản mặt thằng bác sĩ hay nằm mộng mình đang làm việc cho đội tiêm chủng thiện nguyện mà nó luôn mong muốn.
Nên là đợt đó hắn kiên quyết nhất định không chịu thỏa thuận, phần Beomgyu thì cứng đầu bảo thủ với đề xuất của mình, với lại bị Yeonjun triệt để chọc giận, hắn cả gan một chọi một với em không sót câu nào. Cuộc họp gia đình biến thành trận chiến bằng ngôn từ giữa một bên muốn giải thích và một bên yêu cầu giải thích một cách cực đoan.
Yeonjun từ tốn mà dai dẳng lạ lùng, đến mức Soobin phải lên tiếng hỏi thăm bộ trong người anh không khoẻ ở đâu hả. Hai thằng út ban đầu còn vỗ tay hoan hô về sau rén dần, ngồi một bên mím môi im thin thít.
Beomgyu tức muốn xì khói đầu, Yeonjun hôm nay ăn trúng mật gấu hay gì mà lí sự với em dữ lắm, ngặt nỗi mỗi lần phản pháo đều cúi gầm không dám nhìn vào mắt Beomgyu. Cuối cùng người lên tiếng kết thúc tình hình chỉ có thể là Choi Soobin, người anh lớn thứ hai ngay từ đầu đã đứng ở vị trí trung lập.
"Thôi hay là cứ theo ý anh Yeonjun để đó đi, còn hai đứa này, mai mốt không có sinh sự nữa, để anh em bất hoà vậy mà coi được hả?"
Yeonjun nhớ rõ hắn còn quay sang mắng ngược Soobin, bất hoà cái gì mà bất hoà, hắn và em chỉ đang bàn bạc, trao đổi một chút về vấn đề trật tự, tông giọng khác hẳn lúc tranh cãi với Beomgyu. Sau đó còn lo đặng lo được việc em ta sẽ đem chuyện này bỏ bụng, nói ra câu nào vấp liền câu đó, uốn lưỡi cả trăm lần mới có thể thốt ra một câu hoàn chỉnh.
Mọi nỗ lực đều xứng đáng để hắn có được ngày hôm nay.
Yeonjun nằm nghiêng, gối tay lên gối ngủ ngắm nhìn khuôn mặt đối diện cách mình tầm hai sải tay, trong khoảng lặng yên ắng lạ lùng, Yeonjun liên tục tự nhắc bản thân đang có khoảng thời gian riêng tư cùng em, bất chợt cảm thấy âm thanh gãy gọn vì chuyển động kim giây cũng trở nên êm ái vô cùng.
Hắn đã từng nói chưa nhỉ, em của hắn bình thường đã đẹp, lúc ngủ lại còn đẹp hơn gấp nghìn lần.
Nếu ngày hôm đó không có lịch lên live, Beomgyu có thói quen trước khi ngủ sẽ lướt Instagram hoặc Weverse xem tin tức, rồi gửi tin nhắn vào kênh thông báo trò chuyện cùng fan của em, hoặc sẽ tùy tiện mở vài video thú vị trên Youtube, xem tầm một tiếng hơn mới chịu kéo chăn đi ngủ.
Nhưng mà riêng hôm nay có lẽ là có tâm sự, Beomgyu vừa về tới đem bánh cho sấp nhỏ xong chui tọt vào phòng tắm rửa, trèo lên giường đeo tai nghe, mở playlist trên Spotify rồi đắp chăn ngang hông chìm vào mộng đẹp. Em ngủ rất ngoan, không xốc quấy, không đá gối đạp chăn, đặt lưng thế nào là nằm y vậy cho đến khi tròn giấc.
Beomgyu cũng nằm nghiêng, tay kê dưới má, người hơi co lại chiếm chỉ hai phần ba không gian giường, mái tóc đen mềm xoã xuống gối bông, vài sợi đậu lung tung trên trán, vắt lên vành tai, vướng vào đôi mi cong cong duyên dáng.
Môi Yeonjun mấp máy, bật thốt trong vô thức.
"Xinh thực sự."
Chuyện Beomgyu là một cậu nhóc có nhan sắc đánh gục mọi tiêu chuẩn cả hai phái nữ nam là chuyện trước giờ ai cũng biết, nhưng quái lạ thay, không hiểu sao tới bây giờ Yeonjun mới nhận ra em là người xinh nhất trong số tất cả những người hắn đã từng gặp trên đời. Kể cả có là người nổi tiếng, hoa hậu, minh tinh hay người mẫu, hắn đều cảm thấy em bỏ xa bọn họ. Nếu không đánh giá hắn đang khoa trương, Yeonjun có thể tự tin bảo rằng Choi Beomgyu là đứa trẻ xinh đẹp nhất quả đất này.
Beomgyu lúc bình thường đã rất ưa nhìn, ngũ quan sắc sảo hài hoà, dáng người mảnh mai nam tính, em khá gầy nhưng trông không có vẻ yếu đuối, chỉ là nếu so với các thành viên trong nhà, em chỉ cao hơn mỗi út Taehyun và thậm chí là cân nặng cũng thua xa thằng nhóc.
Khi thức thì đẹp kiểu tinh nghịch trẻ con, miệng mồm lúc nào cũng hoạt động hết công suất như đúng cái danh viên vitamin cười của cả nhóm, lúc ngủ thì vừa ngoan vừa ngây thơ dịu dàng, song cái thuần khiết trắng trong lại mang theo chút quyến rũ lạ kì. Yeonjun chẳng biết phải diễn giải sao cho đúng, rằng tất thảy những gì đẹp đẽ xinh xắn nhất, chỉ cần ba từ Choi Beomgyu là đủ để thay thế mọi ngôn từ mà con người có thể nghĩ tới.
Da Beomgyu rất đẹp, mịn màng mềm mượt, trắng hơn hắn cả một tông màu. Mày đen thanh tú, sống mũi cao, thẳng đuột, môi hồng căng mọng, hắn biết chứ, tại em chăm môi kĩ lắm, đêm nào cũng tẩy da chết với cả bôi gel dưỡng trước khi leo lên giường.
Mắt em xinh lắm, to tròn ráo hoảnh, lông mi cong dài tự nhiên, nhanh nhảnh, tròng mắt lúc nào cũng long lanh lấp lánh, ngỡ như một vì tinh tú nhỏ thắp sáng cả ngân hà.
Dải ngân hà ẩn sâu trong quả tim si tình của hắn.
"Hiong?"
Tưởng chừng lạc lối trong mê cung không lối thoát, bàn tay bé nhỏ đẩy bên vai hắn, hé môi gọi một tiếng đánh thức mọi tơ tưởng về cái thế giới màu hồng.
Yeonjun giật phắt, hắn chẳng hay mình đến gần em từ bao giờ, leo lên tận giường rồi nhốt em dưới thân mình. Beomgyu ngơ ngác tỉnh giấc, chưa kịp thoát cơn ngái ngủ đã phải cung tay cản cơ thể sắp bổ nhào vào người mình.
"Anh làm gì thế?"
Một tay vẫn phải đỡ ngăn, một tay Beomgyu chụp lấy điện thoại bên cạnh, Yeonjun thoáng bất ngờ song không hề xoắn xuýt, hắn nhẹ nhàng cướp lấy điện thoại em trước cả chủ nhân của nó, mở màn hình lên xem, thanh biểu tượng Spotify vẫn đang phát, bên dưới hiển thị 9 giờ 43 phút đêm.
"Giờ này sao anh không ngủ sang đây làm gì?" Beomgyu cố giữ bình tĩnh dõi theo sắc mặt Yeonjun, mặc dù ban nãy bị doạ cho suýt hét lên, trong người rợn lạnh từng đợt.
Yeonjun không trả lời ngay, hắn quét mắt một đường từ trán xuống ngực Beomgyu, hôm nay em mặc pijama đi ngủ, chắc do đầu hôm mệt mỏi nên gài nút ba bảy hai mốt, cổ áo so le lệch nhau cả gang tay, vạt áo trễ xuống để lộ một mảng da ngực hồng hào phấn nộn.
Beomgyu sởn gai óc, máy móc nắm níu cổ áo kéo về trước cái ra đa bén lửa.
Yeonjun nghiêng đầu vuốt tóc em, trườn tay xuống tháo gỡ dây phone bỏ sang một bên.
"Đeo tai nghe khi ngủ hại tai."
"Em ngủ quên ạ, anh về giường ngủ đi khuya rồi."
Bị tấn công thình lình trong đêm ai mà không hoảng, hơn nữa còn trong lúc thần thức không còn tỉnh táo như đang say giấc nồng, cho dù là người thân thiết đến mức nào cũng sẽ gây ra cảm giác rất bí bách áp lực.
"Em nói nếu khó chịu có thể tìm em mà?"
Beomgyu né hắn, Yeonjun đỡ má em xoay về, thấy rõ ràng từng lần yết hầu em điên cuồng trượt lên xuống vì nhẫn nhịn.
"Nhớ không?"
Lần trước phóng khoáng làm anh hùng, lần này chớp mắt trốn tránh liên tục như con rùa rụt cổ. Beomgyu nào có ngờ cái "bệnh" của Yeonjun cứ cách đêm lại "tái phát" một lần, lời ngỏ được bật ra trong lúc cái tôi trỗi dậy cao ngất lại chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, với cả đâu có biết rằng bản thân sẽ chạy đi tìm người ta mà khóc lóc bày tỏ tâm tư chỉ mới vài ngày sau sự kiện cơ chứ.
Yeonjun quyết dí tới cùng không tha, hắn nắm lấy tay Beomgyu choàng xuống, tới gần hông và em biết điểm đến là đâu, hốt hoảng vội rút về.
"Anh buông em-"
Thế mà hắn lại buông thật, nhưng chỉ hai giây sau, Beomgyu cảm giác có bàn tay len lõi trong chăn bông mân mê má đùi trong, em căng mắt nhìn, mông, bụng, eo lần lượt bị tập kích.
Cơ thể Beomgyu run lên, tim gan nóng hực, tay chân rã rời, trước mắt chỉ tồn tại bức tượng tạc đẹp như tuyệt tác, Yeonjun ngược sáng với ánh mắt trầm mê, hắn liếm môi, đôi tay lần dò từng địa điểm mê người theo trí nhớ.
Beomgyu hiểu lúc này em nên quyết liệt phản kháng, nhưng chẳng biết sao nữa, nhất thời đầu óc trở nên trống rỗng quên sạch mọi cách thức chống đối, em cứ để mặc sự tình diễn ra y như dẫn dắt, tay nắm hờ cẳng tay Yeonjun nhưng không hề dùng lực, mím môi trân mắt mà nhìn bờ ngực nở nang phập phồng trước mặt.
Có thể là do thầm mến người ta quá lâu, có thể là do Yeonjun quá giỏi tán tỉnh, có thể là do mùi hương êm dịu nhuộm kín căn phòng khiến tâm hồn em lơ đãng, hoặc cũng có thể, là kế hoạch trả đũa của em sắp tan vỡ mẹ rồi.
"Biết anh thích em mà vẫn cho phép anh đến gần, Beomgyu, anh biết em cũng thích mà, không hiểu em cứ kiềm chế làm gì nữa."
Gò má và cả vành tai Beomgyu ửng đỏ như trái hồng chín, không biết vì quá giận hay vì bị ai đó nói trúng tim đen. Yeonjun không nhịn được mà tỏ vẻ hứng thú, kéo tay em lên để trên ngực mình.
"Thích thì cứ sờ, của em hết mà."
Phong cảnh hữu tình, không gian tạo nên cảm giác, Yeonjun cho rằng vì thế mới nghe em chu mỏ đanh đá như này:
"Em đâu có trơ trẽn như anh."
Bị ăn mắng sao lại thích thế nhỉ? Cục cưng đáng yêu cỡ này mà không hôn thì quá đáng tiếc, nghĩ là làm, Yeonjun bật cười khoái trá đỡ cằm em cúi đầu ngoạm xuống, suýt đem môi em làm món khai vị cho bữa tối, hắn đổi góc độ, chuyên tâm thưởng thức rồi tự đánh giá trên cả mức vừa lòng cho dịch vụ đêm khuya.
Hắn không thèm vạch trần phản ứng của em, khi mà rõ ràng người bên dưới không tự chủ được mà rướn người hôn đáp trả. Do bản năng hay nhu cầu sinh lý đều ổn cả, Yeonjun mở cờ trong bụng, hoá ra Beomgyu không phải khó dỗ, cũng không phải dạng người dễ tổn thương, hay một kiểu người phổ thông trong xã hội. Em có thể ương ngạnh và nói lời sâu sắc, cũng có thể trong một khoảnh khắc, em sẽ mềm lòng nuông chiều xúc cảm của bản thân.
Nhiều người khó mà đoán được suy nghĩ thực sự trong lòng Beomgyu, vì đơn giản là em che giấu rất tốt. Ngay cả sự rung động và sụp đổ hoàn toàn trước những lời tâm tình của Yeonjun hôm nay, sau khi phát hiện ra bản thân không hề đơn phương hay thậm chí còn được người ta tương tư biết bao lâu, thay vì vỡ oà mà lao vào lòng ngực người kia thì Beomgyu lại chọn cách làm giá, chứ muốn sao nữa, thèm ăn quả thì phải trả cái giá để mua phân, mua liên tục trong khoảng thời gian chủ nhân nó đưa ra là được.
Yeonjun sực nhớ Beomgyu có bảo rằng đừng nghĩ em là thiên thần, con người không ai tốt đẹp hoàn mỹ, em cũng sẽ có những toan tính riêng tư muốn mưu cầu quyền lợi cho bản thân, ví dụ như việc em ấm ức chuyện yêu đương suốt bao năm chỉ vì một tên ngốc đần, Beomgyu đâu có ngu mà để mình phải thiệt thòi còn hắn ta thì chỉ cần khôn ra rồi được lợi.
"Tự dưng lại lên cơn giữa đêm thế à? Em là nạn nhân của anh đó hả?"
Ý là, những kí ức buồn bã hay mọi suy nghĩ tiêu cực của em ở quá khứ đều là sự thật, kể cả là nỗi thất vọng tột cùng, em tổn thương vì mấy câu vu vơ của hắn ta và Yeonjun là một kẻ khờ cũng là hàng real nốt. Nhưng muốn trách thì nên trách Yeonjun lớn người mà còn trẻ con, cách yêu lại ích kỉ quá chừng, Beomgyu quyết định phải dạy cho hắn ta một bài học nhớ đời, trước khi bằng lòng "gả" cho người ta em tự hứa phải đem nợ cũ lãi mới đòi lại hết một lượt.
Choi Beomgyu ấy hả, tâm cơ lắm chứ dễ xơi đâu.
Yeonjun giúp em lau dấu vết còn đọng bên khoé môi, cười hì hì: "Đổi nạn nhân thành người yêu được không?"
Đánh vào bụng hắn hai cái, con cún xù lông lên nhìn xéo xắc cực: "Biến về giường cho em ngủ." Mới chấp nhận thử thách chưa đầy một ngày, em không có mà dễ dãi với anh.
"Em."
Beomgyu nhìn hắn, ánh mắt thay cho câu gọi cái gì.
"Về giường anh đi, tầng dưới bỏ trống kìa."
Giả vờ không thèm hiểu ý Yeonjun, lên mặt thắc mắc:
"Bỏ trống thì sao? Em cũng có giường mà sang đó làm gì?"
Hắn mỉm cười ý tứ: "Anh sợ làm bẩn giường em."
"Sao lại bẩn? Em có nói là em sẽ giúp anh đâu ơ kìa?"
"Thì anh có bảo em làm đâu ơ kìa?
Beomgyu bị trêu lại bằng chính tông giọng của mình bắt đầu cọc : "..."
"Mượn em thôi, còn mấy chuyện sau anh tự xử được."
"Thế mà bảo không phiền à? Em rất phiền nhé!" Tức mình rồi đó, thằng già này làm tui ngứa răng quá đi.
Yeonjun hold không nổi cái độ siêu cấp dễ thương này, giơ tay xoa loạn tóc và gáy cổ em, trán cụng trán, hạ thấp thân dưới ghì hông em dán sát vào người.
"Đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta thử cùng nhau được không?"
"..."
"Anh muốn, nhưng muốn cùng người mình yêu cơ, tình cờ là anh đang được ở cùng với người đó, nếu người đó không phiền, anh thực sự muốn nhờ sự trợ giúp."
Yeonjun hỏi lại thâm tình, tựa như chẳng nghe Beomgyu nói rất phiền trước đó.
Trợ giúp hay áp đặt còn chưa biết được, với tính cách của Yeonjun, Beomgyu nghĩ nếu mình từ chối thêm năm lần, hắn ta sẽ tiếp tục dò hỏi xin xỏ thêm năm lần nữa. Số lượng đáp - trả sẽ tăng dần theo mức độ Beomgyu có thể kiên trì, nói tóm lại chuyện này kết thúc hay không đều phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của em cả.
"Yeonjunie, anh thích em hay thích chơi em đấy?"
Nghe em chợt hỏi Yeonjun ngẩn ra hai giây, sau đó như ngộ ra sự dỗi hờn mơ hồ của em người yêu, bèn nựng cằm em cưng chiều:
"Thích em hay thích chơi em chẳng phải đều là em à?"
"Anh nói thế chả khác nào vì muốn em nên mới thích em?" Beomgyu thẳng thừng gạt tay Yeonjun, bướng bỉnh nổi nóng trên mọi hình thức.
"Số 2 vốn sinh ra để phục vụ cho số 1 mà, cái nào có trước đâu quan trọng, quan trọng là nó đã tồn tại rất lâu rồi."
Hắn lại hôn phớt môi em, thơm lên tóc, trán, chóp mũi và gò má, lướt qua vành tai rồi cặm cụm mút xuống hầu kết, cổ, xương hàm và xương quai xanh. Dịu dàng hết mức vén lớp pijama được may bằng vải satin mát lạnh, bàn tay mơn trớn dưới eo hông, da thịt em mềm dẻo, cảm giác từa tựa như chạm vào viên marshmallow cỡ lớn thơm ngon trơn mượt.
Xoa bóp khắp toàn thân, ngón tay tru du trên từng đường cong lả lơi mời gọi. Yeonjun lại một lần nữa trong vô số lần, từng bước rơi vào vòng trầm luân, hắn khó khăn thở ra, cắn dái tai em mà thổi gió:
"Beomgyu, em còn thích anh không?"
Beomgyu nhận được sự vỗ về ân cần, mặc dù thoã mãn nhưng tánh thù dai, chấp nhận trở thành con cún nhỏ cắn xé quá khứ mãi không tha.
"Không thèm đấy."
"Nói thế thì chịu rồi, cưng có quyền trừng phạt anh mà."
Beomgyu nghe thấy tiếng cười nhẹ rồi đột nhiên trống trãi, lòng ngực vững chắc bất chợt rời đi, cái ôm buông lỏng, hơi ấm cũng bay biến, em hoang mang nhìn theo bóng dáng Yeonjun leo xuống cầu thang bắc lên giường tầng, tự dưng lại vô thức giơ tay định níu anh lại.
"Nhưng xin em đừng kiềm nén mong muốn của bản thân, hãy dùng anh đi, anh nghĩ mình sẽ điên mất nếu có thằng khốn nào đó được phép chạm vào người em."
Yeonjun đứng dưới bắt lấy bàn tay Beomgyu thành kín hôn lên, sau đó vươn cả hai tay tới, ý muốn gì thì em cũng thừa hiểu.
"Anh nói anh sẽ theo đuổi em mà?"
Không thể chịu khó đấu tranh công bằng với những vệ tinh xung quanh em thì làm sao em có thể yên tâm phó mặc cuộc đời mình cho anh được?
Nói thế để giảm thiểu mức độ giang hồ cho hắn ta rồi đấy, Choi Yeonjun vốn không có khả năng đấu tranh, hắn chỉ có khả năng điên tiết và sẵn sàng đánh gãy sống mũi hay bẻ lọi cẳng thằng khứa nào dám đem tâm tư dơ bẩn mà bén mảng tới gần người của hắn thôi.
"Anh theo đuổi em, là theo em và đuổi hết mấy người xung quanh em á hả?"
"Theo đuổi chứ không được cư xử cực đoan biết chưa? Em ghét nhất mấy thằng gia trưởng."
Đôi tay này này, chỉ được để dành ôm em chăm em, kiếm tiền lo cho em, không được đi ra ngoài gây chuyện đánh nhau đâu nhé.
Lời nói dựa theo từng ngữ cảnh, hành động tùy vào từng tình huống khác nhau, Beomgyu lòm còm tốc chăn ngồi dậy, đầu tóc bù xù được em chỉnh sơ qua, từ trên cao nhìn xuống kẻ đang dang rộng đôi tay chờ đợi mình từ nãy đến giờ.
"Em chỉ nói một lần này thôi nhé nên là tên ngốc nhà anh nghe cho kĩ vào, nếu anh nghĩ ngừng thương một người là dễ thì mang cái đầu lại đây, em kí một phát cho tỉnh ra. Em cho anh biết, nhiều người tiếp cận em đều có điều kiện rất tốt, em mà chấp nhận quen thì có khi bây giờ lại được yêu đương như người ta rồi, thế anh nghĩ xem tại sao suốt mấy năm nay em mãi mà chẳng thể có người yêu?"
"Định trả lời là do em kén chọn hay gì?" Tự nghĩ tự trả lời rồi tự khó chịu, Yeonjun chưa kịp lắc đầu phản bác thì Beomgyu bắt đầu nổi giận rồi.
Nói đến đây Beomgyu nhịn không được mà quay quắt xung quanh tìm thứ gì có thể nắm, thấy có một cục sạc dự phòng, một chiếc điện thoại, chú gấu ryan và chăn đệm, em suy nghĩ rồi chụp đại cái gối đầu, dùng hết sức quăng mạnh về phía Yeonjun.
"Đều không phải tại cái thằng tồi này hả? Anh muốn xử lí mấy thằng cua em thì trước hết nên xử bản thân mình trước đi, thằng họ Choi tên Yeonjun nó tệ với em nhất đó."
"Tại anh ta mà em yêu không được nữa, anh ta thương em mà giờ anh ta mới nói, em không có cam lòng đâu, em đợi anh ta ba năm thì anh ta phải đợi em gấp đôi, đợi sáu năm cơ."
Tâm trạng cố dỗ cho yên giờ lại lăn tăn gợn sóng, vành mắt em nóng lên, ươn ướt.
"Vậy mà giờ anh ta bày đặt ở đây thâm tình với em, còn em nữa, Choi Beomgyu là đứa thiếu nghị lực, nó muốn giận lâu thiệt lâu ấy, còn chưa tới một ngày nữa mà..."
Beomgyu cung nắm tay dụi mắt, giọng lạc đi, thủ thỉ như mèo. Đột nhiên cả người lảo đảo, trời đất quay cuồng, hai bắp chân em bị người ta nắm kéo giật về phía trước, em lao xuống mép giường rồi dứt khoát rơi trọn vào lòng ngực người nào đó.
Yeonjun loạng choạng vì trọng lực từ trên cao đổ xuống, Beomgyu ôm cổ, chân quặp lấy hông hắn theo quán tính, Yeonjun ôm em thân mật, tay bợ mông tay luồng từ sườn bám lên cổ, hắn nhắm mắt hôn sâu vào tai em, hít hà mùi thơm da thịt khảm chặt em bên người, hắn tham muốn thời gian ngưng động ngay khoảnh khắc này để cảm nhận từng sợi hạnh phúc đang len lõi vực sống quả tim khô cằn nức nẻ. Sống gần ba mươi năm trên cuộc đời, hắn mới nhận ra chỉ vẻn vẹn năm chữ "còn chưa tới một ngày" thốt ra từ miệng một người nó lại xao xuyến, cắn nuốt lí trí và đánh động tới tiềm thức mình sâu sắc đến vậy.
"Anh biết mà, anh hiểu, Beomgyu à, anh hiểu mà."
"Đừng nói là sáu năm, chỉ cần em chịu cho anh một cơ hội, dù mười ba năm, hai mươi năm hay thậm chí là anh có thể đợi em cả đời."
Beomgyu buông tay, cơ thể vẫn còn lửng lơ trên người Yeonjun, em ôm khuôn mặt hắn, khẽ cọ chóp mũi mà rằng:
"Ở với anh nguy hiểm quá trời, giá mà anh Soobin về sớm một tí thì tốt."
Yeonjun cười ngây ngẩn rồi xốc mông em lên, tự mình mang theo chú koala tiến về phía tầng giường dưới, tuy nói là bỏ trống nhưng vẫn được lót đệm trãi grap đàng hoàng.
"Thế... trong lúc đợi Soobin về, em có muốn cùng anh làm gì đó giết thời gian không?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top