Rec.t on me

Yeonjun ngớ ra: "Gì cơ?"

"Yeonjunie, anh là jo13 à?"

Câu hỏi của Beomgyu như dội vào não Yeonjun hai hồi chuông sốc điếng. Beomgyu nhân lúc anh thả lỏng tay, em nhìn anh mỉm cười rồi rút về, nhân tiện cướp lại lon bia muốn uống cho bằng sạch.

Sơ sảy để thân phận bại lộ khi nào hắn còn chẳng biết, nhưng ít nhất giờ đây hắn đã hiểu nguyên do vì sao Beomgyu lại chia tay mình một cách đột ngột như thế, ngay trong giai đoạn cả hai vẫn còn vui vẻ, thoải mái tận hưởng những cuộc gọi nhuộm đầy hơi thở sắc tình và những thước phim trần trụi được cả hai bí mật trao đổi với nhau.

Ở khía cạnh này vốn dĩ chỉ có một mình Yeonjun biết, không biết hắn nên vui hay nên buồn, có phải nên vui vì Beomgyu vẫn chấp nhận điều đó, chấp nhận đối phương là "hắn" mà day dưa quan hệ, hay nên buồn vì đến hiện tại em đã không còn hứng thú muốn chơi trò, lời đề nghị kết thúc được nói ra cũng là lúc jo13 không thể liên lạc với bamgyuuuu thêm một lần nào nữa.

"Em biết khi nào?" Hắn dè dặt hỏi.

Beomgyu nhướn mày, cười khiêu khích anh trai: "Không chối luôn à?"

Yeonjun: "..."

"Bản lĩnh nhỉ đội trưởng Choi~?"

Cơ thể Beomgyu bắt đầu lâng lâng vì hai lon bia không kèm đá, em chỉ ngón trỏ vào ngực Yeonjun, dáng ngồi hơi xiêu vẹo.

"Có phải sau khi phát hiện là anh thì em mới chia tay đúng không?" Yeonjun bắt lấy ngón tay em, cái nắm diễn ra rất tự nhiên.

"Đừng có mở miệng ra là chia tay nữa, chúng ta không có quen nhau, là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi thôi nha." Em vỗ vai hắn: "Anh cộng sự."

Rồi lại gượng cười tủm tỉm khi nhớ về cái ngày em trở về nhà một chuyến trước khi lên tàu về Daegu, laptop của ông anh cả vẫn còn mở ngay trên giường, Beomgyu bàng hoàng khi thấy tin nhắn mình vừa gửi cách đây mươi phút lại chễm chệ trên thanh thông báo.

"Nhớ, lần sau không dùng laptop nữa thì log out hết các tài khoản mạng xã hội đi, biết đâu giờ này chúng ta vẫn còn hợp tác."

Yeonjun nghe Beomgyu nói nhăng nói cuội một hồi càng không thể chấp nhận, cả cái điệu bộ lấc cấc tỏ ra mình chẳng sao kia nữa, Yeonjun biết chính bản thân em còn sốc hơn bất cứ ai.

Những đoạn clip phóng túng ghi lại cảnh tượng kiều diễm mỹ miều được em gửi đi với chế độ xem một lần, làm sao Yeonjun có thể quên được chứ, con người ai cũng có góc tối, bản ngã riêng. Yeonjun yêu em, yêu luôn mọi thứ của em, đối với hắn, trên cơ thể lẫn tâm hồn Beomgyu không bao giờ tồn tại từ "xấu" hay bất kì một vết trầy xước nào, Beomgyu thì chỉ là Beomgyu mà thôi, là một xinh đẹp sống sờ sờ, một princess mà hắn ngắm cả đời cũng chẳng thấy chán.

Em, Choi Beomgyu, là hiện thân của hai từ hoàn mỹ.

"Yeonjunie, em thật sự muốn biết lí do vì sao anh làm vậy."

Yeonjun tự dưng cứng họng.

"Vì anh thích bamgyuuuu à?" Là vì thích hình tượng em gầy dựng trên mạng xã hội hay sao?

Anh yêu một streamer không điểm khuyết, dễ thương, xinh xắn, ngốc nghếch, ồn ào, hoạt bát và đôi khi hài hước, khác hoàn toàn với đứa con trai chẳng có gì đặt biệt ở sau ống kính, cuộc sống bình thường với những nỗ lực tầm thường, hơn nữa còn tồn tại hàng chục góc khuất trong linh hồn.

Nụ cười trong mắt em như vỡ ra, để lộ vô vàn vết đứt nối thành mảng màu buồn thê thảm, hắn không biết đâu, em đang đau lòng lắm đấy.

"Yeonjun à, hình như em say rồi, có làm gì anh cũng đừng la em nhé?"

Nói đoạn, em nhìn hắn chằm chằm.

Yeonjun cũng nhìn và chờ em, mãi cho đến lúc thấy em di chuyển, em nâng hông tiến lại gần, hắn thấy em sờ má mình, vịn vai rồi dạng hai chân trèo lên người mình.

Như một cơ chế bản năng Yeonjun đỡ hông em, để mông em đặt lên đùi, hai tay bưng lấy gương mặt đẹp trai đang mơ màng, em nhìn sâu vào mắt hắn, ngón tay chuyển lên trán, rê xuống sống mũi và cuối cùng dừng lại nơi cánh môi.

Người đàn ông này đẹp thật, đẹp sắc sảo tựa như nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết vừa xé giấy bước ra. Mũi cao, mày sậm và em yêu nhất là cặp mắt một mí đa tình, thật khó thở để thử một lần đắm chìm trong ánh nhìn người kia tán tỉnh.

Beomgyu rơi vào mê cung giữa những nhịp tim tăng vọt, ngón cái nhẹ nhàng quét dưới gò mắt, em quan sát thật kĩ, muốn bản thân phải sâu sắc ghi nhớ từng địa điểm đẹp đẽ của anh, ánh mắt say mê như đang nhìn về một tình yêu thầm lặng thời xuân trẻ.

Lúc Beomgyu nghiêng đầu hắn có thấy em hơi chần chừ, em khẽ cắn môi mình, bặm lại một chút rồi mới hé miệng ngậm lấy môi Yeonjun.

Hắn không mơ, là xinh yêu đang hôn hắn bằng tất cả những gì em có, từng cái chuyển động rụt rè như muốn tiến tới rồi lại chẳng dám hơn.

Trong suốt quá trình Yeonjun đều mở mắt, hắn vẫn muốn ngắm trọn một thân yêu với dáng vẻ chủ động trên người mình, muốn nhìn thấy từng thay đổi nhỏ bé trong cảm xúc lẫn hành động của em. Yeonjun choàng tay ôm eo em kéo sát vào, ở trên hỗ trợ tiết tấu và để mặc em nắm quyền điều khiển, nhưng vì em yêu còn nhút nhát thiếu kinh nghiệm quá, đưa đẩy hồi sau môi lưỡi cũng chưa quấn quýt được lâu nhưng miệng em thì đã mỏi nhừ, tự mình xoay sở rất tốn sức, Beomgyu gian nan thở dốc.

Yeonjun bật cười rồi giành về quyền chủ động, một tay rịt nghiến eo em một tay ôm gáy ghì vào, hắn há miệng mút lấy miếng anh đào thơm mềm run rẩy, đầu lưỡi gảy nhẹ khoé môi em:

"Lưỡi em đâu?"

Beomgyu nghe có tiếng người thì thầm, môi vẫn bị khống chế y như cũ, có gì đó thôi thúc sai khiến em làm em không tự chủ được mà thè lưỡi ra. Tự giác choàng tay quanh cổ đối phương, tay kia quàng lên tận đầu, thân dưới đẩy cao cọ lên cơ bụng, Beomgyu cúi xuống hắn thì ngẩn lên, Yeonjun cuốn lấy em, cả hai đắm chìm trong chuỗi âm thanh chân thật sướt mướt, tiếng chùn chụt giao thoa môi lưỡi tồn tại vô cùng rõ ràng.

Gò má Beomgyu nóng bừng, tàn hồn đang chơi vơi giữa ranh giới trung thành và cám dỗ.

Yeonjun di chuyển tay từ gáy xuống vạt áo thun, luồng từ dưới sờ dọc theo rãnh lưng, bờ bụng rồi lên ngực Beomgyu. Ngón tay hắn như có điện, chạm tới từng tấc thịt châm chích tê rần, hắn vuốt ve, sờ soạng, nhào nắn, cánh tay xuyên qua cổ áo rồi tiếp tục mân mê gáy cổ.

Đến tận thời khắc này Yeonjun vẫn còn đang tự hỏi đây lẽ nào là sự thật, nếu đây là một cơn mơ ngọt ngào chỉ vì quá khiết cầu em thì thề có chúa rằng hắn không bao giờ muốn tỉnh. Beomgyu đang dính chặt trong lòng hắn, em nhạy cảm và nóng bừng ham muốn, hắn đang ngậm tuốt lưỡi em, cắn lấy môi em và em cũng thế. Hắn được sờ vuốt người yêu, cảm nhận từng cái run rẩy gọi mời, được nghe thanh âm nỉ non phát ra từ cổ họng em trong cơn mê man mơn trớn.

Vị bia còn đọng trong khoang miệng giờ đã bay mất sạch, Yeonjun tham lam thừa nhận việc mình vừa biến môi em thành một phiến thạch dâu.

Ngọt ngào, mềm mại, ẩm mướt, thơm lừng mà hâm hấp nóng.

Beomgyu đột ngột rời ra trong khi cái hôn vẫn còn nhấn chìm Yeonjun vào chân trời rạo rực, hắn ngơ ngẩn nhìn em, thấy đôi mắt cún tròn xoe ứa nước, cứ mêu mếu nhìn hắn như muốn trách cứ điều gì không thể thốt thành lời. Em bắt đầu sụt sùi và biến thành một đứa trẻ sắp khóc nhè, hắn thương quá, trông em kiêu sa mà mỏng manh biết bao.

Beomgyu miết ngón tay cái lên môi dưới Yeonjun, mắt cũng nhìn chằm, đầu mũi đỏ lựng, không biết em đang nghĩ gì mà miệng cứ mím chặt như sợ sẽ bật khóc ngay được. Yeonjun quan sát vẻ uất ức xinh ngoan chẳng thèm che giấu, cảm giác Beomgyu càng dùng sức bấm môi mình mạnh hơn.

Rồi như là giận lắm, Beomgyu bất ngờ nhào tới cắn phập cánh môi ấy, Yeonjun bị ăn đau nhíu mày, vội siết mạnh đùi em tuy nhiên lại không buồn phản kháng. Hắn cho phép em tùy ý làm những gì em muốn, cũng mong mình có thể trở thành điểm tựa vỗ về mỗi khi em mệt mỏi, hờn giận, mong em có thể dựa vào hắn để trút mọi ấm ức giày xéo trong lòng.

Cơn đau rát trên môi tới nhanh cũng đi nhanh vì hắn đang ôm một healing bằng xương bằng thịt trong vòng tay. Nhìn đôi mi cong dài bết nước, hắn chân thật cảm nhận được từng cái chần chừ của em, Beomgyu thả chậm dần, lén lút liếm lên vết thương mình vừa gây ra cho anh trong lúc mất khôn. Bàn tay khẽ áp lên ngực anh như thay lời xin lỗi, Yeonjun yêu em chết đi được, không nhịn nổi mà bắt đầu kéo em vào đợt tình triều lần hai.

"Hôn anh đi, đừng sợ anh đau."

Yeonjun tách ra hai giây hiếm hoi để nói với Beomgyu câu này chỉ vì em cứ lẩn trốn, hắn biết em ngại vì vết rách trên môi mình, nhưng so với tất thảy, hắn càng muốn mặc kệ mà hôn em hơn cả.

Mặc kệ bữa ăn mang theo tư vị mằn mặn tanh tưởi của máu tươi, Yeonjun sổ sàng gặm nhắm Beomgyu, em không còn sợ anh đau chỉ là bản thân theo không kịp, hơi thở dồn dập ngắt ngứ, Yeonjun ép chặt em đến nổi giữa cả hai chẳng còn khoảng cách để hít thở đàng hoàng.

Nụ hôn này mãnh liệt mà thô bạo, Yeonjun muốn em đến mức trần trụi không kiên dè, bộc lộ rõ mọi khao khát hắn dành cho em.

Cung tay gõ lên vai hắn, sức lực chẳng còn bao nhiêu vì em đang say mà.

Đôi khi say chính là cái cớ hoàn hảo nhất để con người ta mặc sức làm càng, họ bao biện cho mọi hành vi sai lầm, tẩy trắng lối suy nghĩ lệch lạc hay thậm chí là che giấu toàn bộ cảm xúc đi ngược với đạo đức giữa nhiều người. Nhưng dù cho họ có cố chấp tin vào điều đó, suy cho cùng cũng chẳng thể thay đổi những điều mà trái tim họ cảm thấu được.

Như em.

Bởi vì cơ thể em giờ đây đang tan ra trong bẫy lầy của chính người em không nên yêu, vòng tay kia ấm áp mà vững chắc quá, lí trí và con tim em đều buộc phải tan chảy trước cái hôn cháy bỏng như quyện cùng máu nóng ấy.

Em biết mình đang sa ngã, nhưng là vì sa ngã cùng anh nên em không cách nào chống đối.

Yeonjun quyến luyến rời khỏi môi em, bởi vì khăng khít quá lâu khi rời ra lại xuất hiện âm thanh không đồng tình, hắn mặc kệ sợi chỉ bạc như một mối liên kết tầm thường, Yeonjun nghiêng đầu nhào tới một lần nữa, còn cố tình muốn đẩy em nằm xuống đệm, Beomgyu rút cả hai tay cản hai bên vai, cắn môi lắc đầu.

"Em đau."

Thực chất là để bản thân không phải đắm chìm thêm nữa, dù sao người này cũng vĩnh viễn chẳng thuộc về mình.

Yeonjun vuốt ve má em, đặt lên đó một nụ hôn thật khẽ khàng, hắn hôn rãi rác khắp khuôn mặt xinh thuần như thiên sứ, kéo sang mang tai, liếm xương quai hàm, yết hầu, vùi đầu vào cổ và xương quai xanh trong khi hai tay vẫn cách một lớp áo thun mỏng mà bận rộn trên da thịt em.

"Anh, em xin lỗi." / "Cho anh được không?"

Beomgyu đột nhiên ôm siết lấy hắn, cũng bắt chước chôn mặt bên cổ Yeonjun. Cả hai bật thốt ra cùng một lúc.

Riêng Yeonjun hơi sựng người, Beomgyu nói tiếp.

"Xin lỗi vì đã không là mẫu hình yêu thích của anh."

Yeonjun chính thức bị trời trồng, cái gì, hắn mới vừa nghe em nói cái gì, bằng cái giọng ngẹn ngào mềm xèo đó?

Hắn toan gỡ tay em ra muốn nhìn rõ mặt em, nhưng Beomgyu lại liều mạng ôm chặt, không để giữa cả hai có kẽ hở nào.

"Anh, đừng, đừng có nhìn em, em lỡ khóc, xấu xí lắm."

Tim hắn hẫng mất một nhịp.

"Nào, em bé của anh xinh nhất, em đừng khóc."

Cõi lòng Yeonjun mềm nhũn, ngực trái nhức nhói nhưng đôi tay vẫn kiên định ôm em trong lòng.

Rồi chợt bàng hoàng nhận ra là lỗi của hắn, tất cả đều là lỗi của hắn. Hắn vẫn luôn ngu ngốc và vô tình làm thân yêu tổn thương.

Beomgyu vẫn nhớ, em ấy vẫn luôn bị ám ảnh bởi hai từ hình tượng và thậm chí là khắc ghi rồi tự dằn vặt bản thân mình. Giờ cả hai đã đi đến nước này rồi, sự thật vẫn mãi là sự thật, chẳng ai có thể chối bỏ chuyện em cũng có tình cảm với hắn.

Em thật lòng thích hắn.

Thích từ hồi còn là một cậu nhóc sinh viên xinh tươi mơn mởn, thiếu niên vừa bước vào đời đã cảm nắng và thực sự đem lòng mến mộ một người.

"Em đừng xin lỗi được không, anh xin em đấy."

"Là anh sai."

Yeonjun chẳng thể tưởng tượng nổi em đã phải chật vật thế nào khi bị chính người mình thích từ chối công khai, hồi đó Beomgyu còn trẻ người lắm, rồi em sẽ nghĩ gì, cảm giác như nào, chông chênh, hụt hẫng, thất vọng hay chỉ đơn thuần là chững lại một nhịp cuộc đời? Hắn vốn dĩ không biết mối quan hệ trớ trêu này là do chính mình đẩy cả hai vào, và em là đứa bé hiểu chuyện, sẽ không ép uổng ai phải dành sự quan tâm cho mình nếu họ đã thực sự không muốn.

Nhưng mà chẳng phải đâu em ơi, chỉ do anh quá ngu khờ không nhận ra sớm hơn, rằng bản thân anh đã trót thương em nhiều như thế nào.

Hắn ôm em chặt cứng, như muốn thu em vào đặt ở trong tim, bảo bọc em khỏi những u ám do bản thân gây ra trong lúc bốc đồng nông nổi.

Beomgyu sống tình cảm nhưng thiên về mặc nội tâm, em ít khi thể hiện nhưng một khi đã yêu là yêu hết lòng. Bằng chứng là đến bây giờ, ngay giây phút em vỡ lỡ không cách nào giấu nổi, em đã phải bật khóc nức nở, vỡ oà trong lòng ngực người mình thầm thích nhưng phải kiềm chế suốt bao năm nay.

"Em mắng anh đi, đánh anh đi được không?"

"Anh xin lỗi, em đừng nhớ nữa, đừng khóc nữa em ơi, anh sai mà."

Yeonjun dịu dàng vuốt tóc em, nghiêng đầu gửi một nụ hôn lên.

Thà là đừng nói gì hết, chứ mới nghe hắn ân cần dỗ dành Beomgyu lại càng tủi thân hơn. Con cún nhỏ thút thít bên tai Yeonjun, em khóc tới tức tưởi, vai áo hắn ướt đẫm, nóng hổi, lần đầu tiên Yeonjun chứng kiến một Beomgyu yếu đuối đến mức này.

Em vẫn một mực không cho hắn nhìn, em cũng chẳng trả lời, không phải không muốn mà là vì nghẹn, tiếng nấc nghẹn như cứa vào tim ai kia từng vết đau rát, thật mẹ nó muốn quay về năm đó tẩn tên Choi Yeonjun kia một trận nhớ đời mà.

Mặc kệ kim đồng hồ vẫn xoay thời gian vẫn trôi, cả hai vẫn cứ ngồi ôm nhau như thể buông ra sẽ có người đổ vỡ. Beomgyu không muốn đối mặt với Yeonjun nhưng đồng thời cũng tham luyến hơi ấm của hắn, Yeonjun muốn âu yếm Beomgyu nhưng với tư cách gì đây? Làm em khóc đã là chuyện khiến hắn hối hận suốt đời rồi, đằng này em lại vừa rơi nước mắt vừa xin lỗi vì một vấn đề chẳng phải do em, còn khóc nhiều đến mức tưởng chừng sắp lịm ngay đi được.

Chợt, nghe ai đó nhỏ giọng thì thào, do khóc quá nhiều nên nghẹt cả mũi.

"Đừng nói thương em chỉ vì anh cảm thấy anh cần một người để che chở, Yeonjunie, con người em không như trên clip đâu ạ, đó là công việc của em."

Hình như em bé của hắn không chỉ hiểu lầm một số chuyện mà còn là rất nhiều chuyện. Yeonjun hận không thể một lần giải thích hết tất cả, phải đợi em từ từ kể hết ra hắn mới biết bản thân ở trong mắt Beomgyu tệ hại bao nhiêu.

"Beom, em nói gì thế? Đừng nghĩ như thế."

Bỏ ngoài tai những lời hắn bật ra trong phút chốc, em thủ thỉ nói tiếp:

"Em không biết mình nên làm gì cả, Yeonjun, em thừa nhận rằng em thích anh, rất rất thích, thích từ lâu lắm rồi, không phải thích theo kiểu anh trai, cũng chẳng phải mến mộ ở vị trí của một hậu bối. Em thích anh, chỉ đơn giản là thích anh thôi."

"Em ơi, em nghe anh với được không?" Yeonjun hấp tấp muốn giải thích mọi chuyện, cho em một câu trả lời muộn màng sau mấy năm để em chờ đợi.

"Em đang rối lắm Yeonjun, em cứ nghĩ mãi, tự hỏi mình có nên tiếp tục hay không."

"Em biết anh quan tâm em là do bản năng, giúp đỡ em vì trách nhiệm, câu lạc bộ có thể đi tới ngày hôm nay đều nhờ công của Yeonjun, đội trưởng quán xuyến đủ nhiều rồi, em hiểu mình không nên gây thêm phiền toái nữa."

"Nhưng em... nhưng em không có cách nào ngăn bản thân thích anh cả."

"Anh quá hoàn hảo Yeonjun, em thì chẳng có gì."

Run rẩy là một cơ chế theo quán tính mỗi khi con người đối diện với vấn đề nào đó vượt ngoài tầm kiểm soát hoặc khó chấp nhận.

Không ngờ những lời chê bai tưởng chừng như vô hại lại vô tình khiến em thu mình tự ti, chỉ vì muốn chứng minh rằng mình tài giỏi, mình xứng đáng được em để tâm, nhưng hoá ra cách yêu của hắn là một loại ích kỷ không hơn, hoá ra hắn đã sai ngay từ khi bắt đầu.

Beomgyu cứ ôm, em không muốn phải thấy biểu cảm của Yeonjun khi bản thân đang thổ lộ những thứ luôn giấu kín trong lòng: "Em thích anh nhưng em lại chẳng thể trở thành phiên bản mà anh yêu thích, mọi thứ em làm, người ta có thể nhìn thấy hàng trăm lần qua màn ảnh, nhưng em không chắc mình có thể dùng bộ mặt đó mà sống mãi suốt đời."

"..."

"Thứ họ muốn là hình tượng của em... chứ đâu ai yêu em? Anh ơi, em làm gì tốt đẹp đến thế, làm gì có bamgyuuuu thực sự đâu anh, nó chỉ là một vai diễn bắt buộc em phải sắm."

"..."

"Em cũng biết buồn, biết giận, biết yêu ghét, đôi khi cũng muốn mắng người đánh người, anh nên biết rằng em chẳng phải thiên thần."

Yeonjun khẳng định em đang trừng phạt mình, bằng cách vạch trần những thương tổn tồn tại trước giờ trong tiềm thức em.

Hắn thuyết phục em buông mình ra, tay nhẹ nhàng tháo gỡ:

"Em nói chuyện với anh chút được không? Beom, đi mà... anh nghĩ mình cần làm rõ một số chuyện với em."

Beomgyu như hoá koala, bám anh trai cứng ngắt: "Anh cứ- anh cứ nói đi ạ, em nghe."

"Anh muốn nhìn mặt em."

Không phải dụ, hắn thực sự muốn nhìn thấy em.

"Nhưng em không muốn nhìn mặt anh."

Chí mạng.

Hắn quên mất em bé nhà mình sĩ diện cũng không vừa, nhưng em xứng đáng mà, xứng đáng với mọi thứ quý giá nhất mà trên đời này có được.

Cơ mà, cơ mà em đã nói thế thì còn mặt mũi nào kêu em đối mặt với mình nữa cơ chứ.

"Em thấy xấu hổ."

"Thì sao? Em thấy xấu hổ nhưng anh thấy đẹp, ra đây cho anh nhìn mặt, nghe anh nói cho rõ ràng, nha em?"

"Nói chuyện như này không được à?"

"Em có nóng không?"

Em lắc đầu.

"Thế em có mỏi không?"

"Ừm."

"Nằm sai tư thế sẽ bị gù lưng đó nhé?"

"..."

Còn hơn cả dỗ em bé.

Chú maltese như vừa bị nhún nước, lúc vừa rời vai Yeonjun em còn cố tình xoay mặt chỗ khác, hắn hiểu em, Beomgyu coi trọng ánh nhìn của người khác lắm, nhất là đối với bề ngoài của bản thân. Nhưng Yeonjun không ngại, ngược lại còn thấy em khóc xinh đẹp biết bao, càng nhìn lại càng muốn trêu cho khóc nữa khóc mãi.

Nhưng em khóc vì do em tan nát cõi lòng thì ai mà chịu cho được.

Hắn thì không chịu được.

Yeonjun vẫn nhìn em trìu mến và đợi em ổn định lại tâm trạng, không muốn tạo cho em cảm giác ràng buộc gò bó.

Beomgyu lau nước mắt lấy để, Yeonjun cũng giúp em, trong lòng vừa yêu vừa xót.

"Em xin lỗi, do em quản lí cảm xúc kh-"

Yeonjun kéo Beomgyu về mút môi em một miếng, Beomgyu tròn mắt, tức tưởi hai tiếng.

"Từ giờ về sau em mà nói xin lỗi nữa là anh hôn đấy."

Beomgyu đưa tay lên bịt miệng Yeonjun, đè hẳn hai tay sợ xảy ra trường hợp khác:

"Đừng có thế, em muốn giải quyết ngay bây giờ."

Yeonjun ngơ ngác, giải quyết gì cơ?

"Em vẫn phải xin lỗi, Yeonjunie, anh hãy hiểu cái này là cảm xúc cá nhân của em, là chuyện của riêng em nên em mong anh đừng đặt nặng."

"..."

Cảm thấy tư thế của cả hai không đúng cho lắm, Beomgyu định trèo xuống, không biết là vô tình hay cố ý, Yeonjun nâng gối lên chèn ép người em, khiến em chẳng thể di chuyển.

"Em chỉ...là do em quá xúc động nên nhất thời không kiềm chế được, em thực sự không muốn anh bận lòng đâu ạ, dù sao cũng qua lâu rồi, giờ em thấy ổn."

"..."

"Nếu được em chỉ xin anh quên chuyện ngày hôm nay đi, em xin lỗi vì đã nói thế, cũng xin lỗi vì đã hôn anh, hai chúng ta đã uống cùng nhau mà, ch-"

"Anh ghét em lắm đấy Choi Beomgyu."

"Dạ?"

Yeonjun gạt phăng tay em, đôi mắt phượng sắc lạnh nhìn em đang ngỡ ngàng với nụ cười cay đắng:

"Rõ ràng là anh hôn em, là chúng ta hôn nhau, còn nữa, anh không hề uống một giọt bia nào hết."

"Em nên nhớ cho kĩ là anh hoàn toàn tỉnh táo, và anh đang rất muốn em."

Hắn đột ngột kéo Beomgyu sát vào, nắm tay em đặt lên ngực: "Lúc nào cũng muốn, nếu em không nói ra lời xin lỗi kia, có lẽ anh đã chơi em luôn rồi."

Beomgyu bối rối thêm cả sốc kinh khủng, em không thể ngờ Yeonjun lại đay nghiến mà thốt ra từng chữ một, rằng anh muốn cùng em làm những chuyện không phù hợp với một mối quan hệ anh em thông thường.

Thề với Chúa, em chưa bao giờ dám nghĩ tới dù chỉ nửa lần.

Choi Yeonjun mà em biết là một người đàn ông tiêu chuẩn của xã hội, anh trưởng thành, đẹp trai, suy nghĩ chính chắn, anh ấy ít nói lắm, hay lắng nghe chứ không phải cứ cố ngắt lời em thế này.

"Anh vì em mà mộng tinh, vì em mà ăn không ngon ngủ chẳng yên, vì em mà ghen tuông, vì nhớ em mà cmn anh sắp mua cả vé tàu chạy tới chỗ em luôn rồi."

Một tay ôm lấy má em, hạ thấp đầu nhìn em nói:

"Em còn chưa hiểu hả Choi Beomgyu?"

"Em còn muốn giải quyết thế nào đây? Anh yêu em, em cũng thích anh, vậy em còn muốn giải quyết cái gì? Em nói anh nghe."

Bị tra khảo dồn dập Beomgyu như sắp khờ, miệng đóng mở rồi lại nghẹn chẳng thốt ra được câu nào, Yeonjun trên đà lấn lướt, không thèm nhượng bộ em người yêu.

"Tất cả mọi người ai cũng nhìn ra anh thích em, thích đến điên, tại sao có mỗi mình em là muốn né tránh anh vậy?"

"Là do anh chưa đủ rõ ràng, hay là vì em sợ anh? Sợ cái mẫu hình chết dẩm mà em luôn tâm niệm rồi cố gắng để trở thành?"

"Beomgyu, em nghe cho rõ, em không được phép tổn thương, vì anh mới là người có lỗi."

"Giải quyết của em là bảo anh quên chuyện này đi à? Quên thế đéo nào được hả em trong khi anh vẫn luôn mơ về nó, em nói xin lỗi vì em đã hôn anh, xin lỗi vì em đã thành thật sao?"

"..."

Yeonjun nhếch môi: "Thế anh có nên xin lỗi vì đã hạnh phúc muốn chết khi nghe em nói em thích anh không? Nếu có mỗi thế mà em đã thấy sai lầm, vậy chắc anh đã tội lỗi ngập đầu chỉ vì đêm nào cũng muốn chịch em, để em dưới thân mà đâm cho nát đấy."

"Thôi đi."

Beomgyu nghe hết nổi đưa tay muốn bịt miệng Yeonjun lại, hắn bức xúc quá, nắm luôn tay em mà cắn một nhát.

"Thôi đi? Thôi gì? Trong mơ cái miệng này toàn phun ra mấy lời còn dâm dục hơn thế, phủ định hả? Chỉ có thể là đừng dừng lại, đừng có ngừng, hay chịu không nổi thôi em."

Gò má, vành tai em ửng đỏ không kiểm soát, em chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang nghiền mình như sói đói, em ngập ngừng, cổ tay vẫn bị anh nắm hờ, đánh uỳnh uỵch vào ngực anh.

"Chuyện anh muốn làm rõ chỉ có bao nhiêu thôi hả? Bớt vớ vẩn đi."

"Ờ, nếu chuyện xác nhận tình cảm với em, nói anh thích em anh thương em anh yêu em là vớ vẩn thì hàng trăm thằng ngoài kia muốn vớ vẩn như anh mà chẳng được đấy."

Hắn đắc ý lắm vì hắn nói đúng mà.

Có thằng nào được Beomgyu đem lòng đơn phương, được Beomgyu chủ động ôm hôn, được Beomgyu ngồi lên đùi tỉ tê tâm tình rồi buông bỏ hết phòng bị mà rúc trong lòng khóc nấc, có thể và chỉ được phép là Choi Yeonjun này thôi.

Đố ai tìm được trên thế gian này một cá thể toàn diện, ngay cả thiên thần còn có thể sa ngã thì phải chăng đạo lí đang quá khắt khe với nhân loại chúng sinh, phải chăng đó là việc làm có nghĩa? Nếu một người như Beomgyu mà còn gọi là chưa hoàn mỹ thì hắn nên gọi là cái thá gì đây? Em nói em không hài lòng về bản thân, em buồn và tự trách vì đã thiếu sót, thế nhưng hãy nhìn lại xem, người ta chỉ biết về một Yeonjun chính chắn tốt đẹp, bởi đó mới là mặt nổi, là những gì hắn cố tình phô ra cho người ta thấy.

Còn về những tơ tưởng vượt ngưỡng lệch lạc kia đối với em thì sao? Một kẻ âm thầm đem mọi khát khao nắn thành lối suy nghĩ vặn vẹo, hắn cá chắc là trước hôm nay em đời nào hay biết.

"Anh im đi, đừng có nói nữa giùm, em không muốn nói chuyện với anh theo kiểu này."

Yeonjun bật cười cướp lấy lon bia của em lúc nãy uống còn thừa một ít, đổ hết vào miệng rồi giơ lên lắc lư trước mặt em.

"Vậy là muốn nói chuyện theo kiểu này à? Mang bia tới để nói chuyện hửm? Giải sầu không? Em muốn giải sầu với người lúc nào cũng có hứng chịch em hả?"

Con người ai cũng có giới hạn riêng, nhất là khi đứng trước những lời nói mang ý kích động. Yeonjun liên tục nhắc về một vấn đề nhạy cảm mà em đã cố tình làm ngơ, Beomgyu ngại quá hoá dại, vung tay tát lên miệng Yeonjun cái chát: "Em bảo anh im đi mà!"

Yeonjun chớp chớp mắt: "..."

...

"Em xin lỗi."

Xấu hổ tới mức cả người nóng phừng phừng, làm xong mới thấy mình quá phận nên không biết giấu mặt mũi vào đâu, tiến tới không được rút lui cũng chẳng xong, em bất chấp lấy hai tay bưng kín mặt, bỏ hẫng hai bên lỗ tai đỏ bừng như rịn máu.

"Beom, em định xin lỗi anh đến bao giờ?"

"..."

Yeonjun ngã lưng lên tường cười khổ, sau đó thở dài đưa tay xoa loạn mái tóc em.

"Sai gì mà xin lỗi hả em, đáng lí ra anh mới là người phải xin lỗi."

"Có thể là anh thích em trước cả em thích anh nữa, nhưng anh của năm đó khờ quá em à."

"Cả chuyện ở Jeju ngày ấy, em phải biết rằng anh không hề thấy ổn, anh chỉ muốn có sự để ý của em thôi."

"Bỏ qua cho anh vì đã trẻ con nhé? Cũng đừng cố trở thành gì hết, anh chỉ thích em là em thôi."

"Không phải, miễn là em thì ra sao anh cũng thích, có hiểu không?"

"Thương mỗi Choi Beomgyu mà."

Yeonjun thủ thỉ từng lời một, dùng âm điệu nhẹ nhàng tình cảm nhất mong em hiểu rõ lòng mình. Vừa dịu dàng vừa cẩn thận, chạm vào em nâng niu trân trọng, chỉ sợ sai một lời, lại vuột mất em thêm mấy lần ba năm.

Cho nên, hắn không muốn phải lãng phí thêm một giây phút nào nữa.

"Em, quen anh không?"

"..."

"..."

Có thể là trước đó rất lâu, nhưng kể từ hôm nay Choi Beomgyu chính thức sở hữu một đặc quyền công khai, rằng có thể sử dụng thời gian của Choi Yeonjun bất cứ khi nào và cách nào mà em muốn, hắn gấp gáp muốn có em trong đời, nhưng vì em hắn sẽ sẵn sàng chờ đợi, dù bao lâu cũng không dám nề hà.

"Anh cho em xuống được không?"

"Sao vậy?"

"Em muốn xuống."

Yeonjun không ép em nữa, giờ làm gì cũng phải nhìn sắc mặt Beomgyu mới dám làm, muốn theo ý em tại sợ em phật lòng. Hắn buông lỏng vòng tay, để em trèo xuống ngồi ở bên cạnh.

"Có ạ."

Mắt Yeonjun sáng rỡ, tiếc là chưa vui mừng được quá hai giây.

"Anh là Choi Yeonjun, ông chủ câu lạc bộ R&Jo."

"Emmm..."

Không thèm dùng đũa, Beomgyu thò tay bốc miếng gimbap định mệnh hồi nãy nhét vào mồm Yeonjun:

"Yeonjunie, em cảm thấy chúng ta như vầy rất tốt rồi, anh có thể đừng làm khó em không?"

Sâu bướm thường bảo vệ bản thân khỏi những tác động tiêu cực bởi môi trường xung quanh bằng cách tạo kén, mực tuộc tấn công rồi chạy trốn, san hô nhờ polyp loại bỏ nguy cơ ngay trong chính cơ thể nó, tắc kè thì thực tế hơn, tự thay đổi bản thân để sinh tồn trong từng khu vực sống...

Như một quy luật tự nhiên, tất cả những loài vật có sự sống trên trái đất này đều thế, chúng sợ đau, sợ phải đối mặt với những gì có khả năng gây hại. Hoặc, vì một phản xạ có điều kiện, chúng sợ phải một lần nữa trãi qua những nguy hiểm tiềm tàng, uy hiếp đến cả quãng đời đang dần có hi vọng.

Beomgyu sợ lời Yeonjun chỉ trong nhất thời, sợ anh nhầm lẫn giữa yêu thích và thương hại, dù sao thì Yeonjun là người yêu thương em út vô cùng, còn em thì mới khóc như muốn trút cả tâm can ra ngoài, không ngoại trừ trường hợp hắn đang sợ tổn thương em nên mới nói ra những lời như thế.

"Beomgyu, anh không-" không phải nói thế để an ủi em.

"Chúng ta sẽ phải khó xử, anh hiểu mà Yeonjunie?"

Yeonjun nhận ra Beomgyu đang có xu hướng tự nhốt mình, vì cơ bản là em chẳng tin mấy vào những lời hắn nói. Yeonjun bất lực, hắn đã làm gì để em mất niềm tin đến độ sau bao nhiêu lời tỏ tình và hành động hắn minh chứng, em vẫn sợ phải gần gũi hắn như đã từng, Yeonjun vừa thương em vừa tự trách chính bản thân mình.

"Em vẫn muốn chúng ta dừng ở mức anh em, quá khứ là thứ chỉ nên để trong kí ức chứ không nên bị ảnh hưởng đâu anh. Trước khi tới đây tìm anh em đã suy nghĩ rất nhiều, và em cảm thấy đây nên là lần cuối cùng em nhắc về nó."

"Thú thật là em khá sốc chuyện của jo13, vì ban đầu em cũng thấy anh ấy nói chuyện quá giống anh, nhưng nghĩ lại thì cũng tốt, anh em mình đã dựa vào nhau một khoảng thời gian dài, có thể nói anh đâu có bỏ rơi em, vì jo13 và bamgyuuuu đã thay anh đội trưởng và em đội phó yêu nhau xong rồi."

Yeonjun thừa biết Beomgyu đây là muốn xử lí tận gốc, em muốn cắt đứt hoàn toàn mối si tâm vọng tưởng giữa hắn và em.

"Yeonjunie hiểu ý em không? Không phải em muốn anh lăng tăng hay gì hết, nhiệm vụ của chúng ta là phải tạo nên một quá khứ mới tốt đẹp hơn từ ngày hôm nay."

Yeonjun không chấp nhận chuyện Beomgyu cho rằng thích hắn là một kí ức không mấy tốt đẹp, nhưng hắn không có cách nào phản đối cả, đó là bản năng tự vệ của con người, và lẫn trong sự nuối tiếc tột cùng, Yeonjun có chút vui mừng vì giờ Beomgyu đã biết yêu bản thân hơn trước kia rất nhiều.

Nhưng mà, em muốn có một tương lai rộng mở, lật sang trang hai cuộc sống hoàn toàn mới nhưng trong đó em không còn đặt hắn vào vị trí đặc biệt nữa. Có lẽ vẫn sẽ có tên hắn, nhưng Choi Yeonjun sẽ được nằm chung khuôn khổ cùng Choi Soobin, Kang Taehyun hay là Huening Kai, em sẽ quý mến, quan tâm và chăm sóc nhưng với cương vị cột chèo. Có phải hắn tham lam quá không, khi thực sự không muốn em đối xử với mình như thế, mối quan hệ này không thể dừng ở mức bạn bè là đủ.

Rồi em sẽ quen bạn trai, yêu đương cùng một thằng ất ơ nào đó mà hắn vừa lên mặt với.

Nghĩ thế đéo nào cũng không thể chấp nhận nổi.

"Em và anh ai cũng có cuộc sống riêng mà, em còn công việc, anh còn tương lai, và cả hai chúng ta đều còn gia đình, anh em, bạn bè. À nhắc mới nhớ, em vừa về Daegu thăm bố mẹ một chuyến đó, để em kể anh nghe..."

Rồi em ngồi cạnh huyên thuyên về đủ chuyện vui buồn trong chuyến đi của mình, nào là em được mẹ nấu cơm cho ăn, được bố dẫn đi câu cá, giúp cô Kim hàng xóm dọn sân cắt cỏ, còn được bày trò với đám nít nôi gần nhà. Mới sáng nay còn đến nhà anh trai thăm chị dâu và cháu ruột, em bảo bé đáng yêu lắm, làm em cứ muốn bế hoài.

Yeonjun nhìn em vui vẻ trong lòng lại có hơi chua xót, thì ra em của hắn đã sẵn sàng bước tiếp sau ba năm chững lại, đời em còn biết bao người vẫn luôn ở đó dang rộng vòng tay ôm và yêu em. Em là ngọc ngà khiến người ta tranh giành chứ chẳng cần phải nhọc nhằn chiến đấu với bất kì ai cả.

Vậy mà người như thế lại chấp nhận ở sau lưng hắn mấy năm trời, dõi theo và nuôi nấng một đoá hoa si suốt quãng thời gian dài đằng đẵng.

Hoang héo, đoá hoa lụi tàn trên một chuyến tàu bỏ lỡ.

Thời điểm nhận ra thì cũng là lúc em đã cách xa mình hàng trăm bước, Beomgyu dứt khoác từ bỏ mối tình đầu mà em từng quỵ lụy để tiến về phía ánh dương rạng rỡ, và hắn thì sẽ phải nỗ lực gấp triệu lần, tự mình chạy đến bên em.

Nếu bây giờ anh nói em chính là tương lai của anh, thì em có thể mở lòng một chút được không?

"Có thể cho anh cơ hội không?"

Em đang kể chuyện say sưa, tay chân không giây nào ở yên để diễn tả cho hắn hình dung được góc nhìn chân thực nhất. Rồi Beomgyu nghe hắn nói thế, em cũng đột ngột nín bặt đi.

"..."

"Em không cần để tâm cũng được, chỉ cần đồng ý cho anh thêm một cơ hội, như bao thằng ngoài kia ấy."

Beomgyu bỗng cười khì:

"Nãy giờ anh cứ nói bao thằng ngoài kia là ai thế ạ? Đem so bản thân với họ anh thấy buồn cười không, ngay từ ban đầu anh đã ở trên họ một bậc rồi." Trái tim em không còn thừa chỗ để nhồi nhét thêm bất cứ hình bóng ai nữa cả.

Như sợ hắn hiểu lầm, em nói thêm: "Em quen anh lâu hơn cơ mà."

"..."

"Với lại em chưa định có người yêu đâu ạ, giờ em muốn đầu tư cho bản thân trước, dù sao ba mẹ em rồi sẽ già, ông bà lo toan cho em nhiều rồi, cũng đến lúc em trả hiếu hai người, trước mắt em định tiết kiệm một số tiền để sau này đỡ tí, như anh em đấy, có gia đình rồi sẽ rất khó, nên em quyết định khi nào chắc chắn ba mẹ em có một cuộc sống an ổn dưỡng già thì em mới tính tiếp."

Hắn đã bỏ lỡ một bảo vật gì đây? Một thiên thần hạ phàm hết 26 năm trời chỉ để đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác. Beomgyu nói em muốn hoàn thiện bản thân, nhưng hoàn thiện là để lo cho gia đình sống tốt, đứa trẻ ngoan ngoãn này rồi sẽ hoàn thành sứ mệnh và về với nơi em thuộc về, và hắn thì sẽ mãi bị bỏ lại phía sau với chuỗi hối tiếc dài dằng dặc hay sao?

Dù chỉ còn 0.01 phần trăm cơ hội hắn cũng muốn nắm bắt.

"Vậy anh theo đuổi em được mà đúng không?"

"..."

"..."

"Yeonjun hiong..."

Yeonjun úm lấy tay Beomgyu: "Đừng vội từ chối, anh xin em, anh sẽ đợi đến khi nào em sẵn sàng mà, chỉ là em cho phép anh được chăm sóc em được không?"

"..."

"Em xem anh là anh trai cũng được, nhưng anh muốn yêu em. Em không thể ngăn cấm anh được yêu em."

"Em nhìn tới cũng được mà chẳng để ý cũng không sao, nhưng đừng từ chối anh, được không?"


...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top