Rec.t on me
Beomgyu từng kể cho các chị mẹ nghe vụ này chưa, cái vụ án đi vào lịch sử trong chuyến ghé thăm Jeju năm đó, cái lần đi nghỉ dưỡng theo phái đoàn, em, Yeonjun và cả hội dance club.
Phải khẳng định lại một lần nữa rằng tương lai là một cái gì đó mà loài người không thể lường trước được, nhưng đồng thời quá khứ lại có thể triệt tiêu vài nguồn tài nguyên làm thay đổi một tương lai tràn đầy cơ hội. Đối với Yeonjun và Beomgyu, hắn là người thuộc vế trước, còn em thì lại là người có tác động mạnh mẽ ở vế sau.
Nhắc đến quá khứ, Yeonjun không biết phải dùng bộ mặt gì để hồi tưởng nữa, nếu là tiếc nuối, bị vả thì hơi nhẹ nhàng quá, chắc có lẽ là hai từ quả báo đi.
Điển hình là lần đó, thời còn làm tiền bối người ta, Yeonjun nghĩ lại chắc hồi đó yêu em rồi mà không biết, bản thân để ý quan tâm em hơn gì mà cứ sĩ, cứ ỷ mình trên cơ mà trêu em không thôi, mặt mày lúc nào cũng giương giương ngạo mạn, làm vẻ cool boy lạnh lùng lowkey đồ này kia đó.
Nhưng mà em đội phó coi bộ ngưỡng mộ anh lắm, là kiểu sùng bái vô cùng vô tận, yêu thích vô cùng vô tận. Mỗi lần nhìn anh nhảy trong mắt đều lấp lánh ánh sao, sáng long lanh, y như một dải ngân hà được thu gọn vào trong đáy mắt.
Cả hai thân thiết hơn nhờ vào những lần em chủ động xin anh chỉ dạy, lạ là anh tiền bối cũng không thấy phiền, rất mực tận tâm tận lực truyền dạy kinh nghiệm cho em. Tầng suất tương tác riêng giữa cả hai càng lúc càng nhiều, Beomgyu coi anh như thần tượng, mượn anh làm mục tiêu để phấn đấu mỗi ngày, còn anh đội trưởng thì thiên vị lộ liễu, khiến em đội phó hay bị mọi người trêu là giống mô típ em học trò yêu thích của anh thầy chủ nhiệm.
Năm đó sau bao lần lên kế hoạch thì cuối cùng Choi đội trưởng cũng thưởng cho cả đoàn một chuyến du lịch chữa lành ở tận Jeju, xem như thay phần quà cho lần nguyên nhóm được lên truyền hình vì giành được cúp quán quân cuộc thi dance giao hữu quốc tế.
Chuyến đó đi đông, nhiều chuyện vui mà cũng nhiều chuyện dở khó dở cười.
Đáng nhớ nhất phải nói đến lúc cả hội đốt lửa trại gần bờ biển, đàn hát cả một đêm mọi người mới phát hiện Beomgyu chơi ghita siêu nghệ, lúc ấy anh chị trong nhóm khen em lấy để, riêng mỗi hắn là chê, Yeonjun bảo Beomgyu nên học lại các kĩ năng gảy đàn, hắn nói hắn nghe ra hợp âm bị chênh phô, với cả tư thế đặt tay của em cũng sai nữa.
Em thì vâng vâng dạ dạ nói em sẽ rút kinh nghiệm, thằng nhỏ ngoan như cún con, thái độ học hỏi chuyên cần mà nghe lời gần chết.
Thực ra hồi đó có người mê em như điếu đổ rồi tại bản năng cứ cố chấp chối bỏ. Hình ảnh người đẹp ngồi gảy đàn ca hát, yên tĩnh mà lung linh bên ngọn lửa rực hồng. Beomgyu hát nữa, solo một bản tình ca nguyên vẹn với chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng, hắn chẳng hay đâu, ánh mắt hắn chan chứa bao nhiêu si mê nhìn người ta đắm đuối, thiếu điều ngoạm luôn người ta vào bụng chứ biết quần gì mà đánh với chả giá.
Trừ mỗi hắn thôi chứ cả hội ai mà không biết đội trưởng Choi thích cậu đội phó lồ lộ ra rồi, tình yêu như heroin lành tính, đã nghiện thì chỉ có nước để cả thiên hạ biết thôi chứ giấu giếm được gì. Thế là cả bọn rỉ tai nhau rủ chơi trò spin the bottle, định là trêu cho vui ai dè suýt bể kèo cháy nhà luôn, tại có ai mà ngờ Choi Yeonjun lại sĩ diện cao đến mức đó.
Chai rượu xoay về phía Yeonjun lần thứ năm, hắn vẫn nhận về một câu hỏi y như cũ:
"Đội trưởng, anh thấy em Beomgyu thế nào?"
Bốn lần trước đều im lặng mà uống rượu phạt, lần này không biết trời xui đất khiến sao hắn rút trúng thẻ truth rồi chấp nhận, và cũng từ đây bắt nguồn cho một tội lỗi lớn nhất đời mà về sau mỗi lần nhớ tới Yeonjun đều muốn ôm đầu bật khóc.
"Beomgyu ấy à? Em ấy không tệ, ẻm ổn đấy nhưng mà không phải hình mẫu của anh."
Hắn nói, dõng dạc mà tuyên bố để lên mặt với đời, bảo em không phải gout trước chứng kiến của bao nhiêu con người đã nhìn ra tình ý của hắn đối với em từ lâu.
Yeonjun vẫn còn nhớ rõ tình huống lúc đó, cả bọn há hốc, xịt keo tầm hai ba giây rồi đồng loạt ồ lên. Có người phớ lớ nói hên không phải gout anh tại ẻm là gout em, khen em còn ngoan xinh yêu hơn con gái, bảo đi đâu tìm ra một người như Beomgyu, vừa đẹp vừa cái gì cũng giỏi. Lái sang cả chuyện hồi đó em nuôi tóc dài nhìn siêu xinh, trai gái bâu vào muốn cua còn phải xếp hàng dài ấy.
Mấy anh chị em nhiệt tình diễn trò đánh trống lảng lắm luôn.
Còn Beomgyu, em mặc áo thun đen ở phía đối diện, trên vai khoác tấm chăn mỏng, ngồi xếp bằng ôm cây đàn ghita trong lòng.
Em chẳng nói gì hết, chỉ khẽ cười góp vui mỗi khi có người vỗ vai khen, mái tóc tơi mềm hơi dài xoã xuống che hờ đôi mày đen, em vén tóc ra sau tai, tay cầm miếng vỏ sò gãi gãi lớp cát trắng tinh, hạt cát bé bé văng lên cổ chân em ngứa ngáy.
Bực bội thật đấy.
Giá mà lúc ấy Yeonjun không xem nhẹ trực giác của mình đôi chút thì đã tốt hơn rồi. Bởi vì chính hắn cũng nhận ra Beomgyu hình như hơi để tâm tới lời nói vu vơ đó, người nói vô tình người nghe hữu ý, trong lòng hắn nôn nao muốn bắt chuyện với em nhưng vị trí ngồi lại xa quá, suốt nửa buổi lửa trại về sau mắt cứ dán chặt lên người em, thấy em vẫn ăn uống cười đùa như bình thường nhưng đôi khi lại lặng đi trong lúc mọi người chuyển dời sự chú ý.
Yeonjun bồn chồn, lo em mệt hay thậm chí là linh cảm vì một nguyên do nào khác mà mình chưa rõ, uống hết hai lon bia và hắn là người duy nhất không rời mắt khỏi em. Yeonjun cũng xin phép rút khỏi trò chơi, hắn chẳng thèm trò chuyện, chỉ mãi nhìn một người cũng giữ im lặng từ nãy đến giờ, dẫn cho tới khi em bảo trong người không khoẻ xin phép được về lều trước.
Mọi người ai cũng tỏ, nhưng không biết nên trách em quá nhạy cảm hay là trách do hắn quá ngây thơ.
Nghe đâu từ dạo ấy, một người vốn không có mẫu hình lí tưởng nhất định lại lập ra hẳn hai yêu cầu chọn người yêu cơ bản, một là không cách quá gần tuổi, hai là không quen bạn bè anh em.
Là một người yêu bằng cảm tính và hay xúc động, Beomgyu không muốn phải nói huỵch toẹt ra rằng người yêu em là ai cũng được, chỉ cần không phải là Choi Yeonjun.
Bị nói đến vậy rồi, phải oằn mình tìm về một tí lòng tự trọng chứ.
Kể từ sau lần định mệnh ấy, cả hội ít thấy Beomgyu nói chuyện với Yeonjun hẳn. Em tự luyện tập chẳng nhờ vả ai, có chăng cũng đi tìm mấy anh chị giỏi hơn để hỏi. Beomgyu né Yeonjun thấy rõ, mà anh đội trưởng thì dường như không biết rằng chuyện kia hệ trọng đến mức chẳng thể nhìn mặt nhau, cứ thắc mắc rằng Beomgyu bị gì mấy ngày nay thế, với ai cũng đùa giỡn gợi đòn, hễ bước đến bên hắn là y rằng bật chế độ cộng sự, công thương đồng nghiệp chứ nhất quyết không chịu gần gũi thân thiết.
Thậm chí là hắn có cố tình bắt chuyện Beomgyu cũng lựa lời đáp trả vài câu, xong cuối cùng lại cũng đâu vào đấy.
Người ta thường đánh giá Beomgyu qua một thời gian dài tiếp xúc, cũng đủ thấy được em là kiểu người nếu không muốn nói chuyện với bạn, bạn nhất định không thể cùng em ấy trò chuyện quá ba câu.
Riêng đối với Yeonjun, giống như Beomgyu chỉ đang làm đúng phép tắc của vai trò hậu bối, chẳng còn cởi mở hay tìm trò trêu chọc hắn như trước đây đã từng. Beomgyu vốn là một đứa trẻ ưa nghịch ngợm, nhưng chỉ hành xử tự nhiên khi ở cùng người cho em cảm giác an toàn và thân thiết.
"Ước có Changmin."
Thời điểm đó hắn vô tình nghe người trong câu lạc bộ nói câu này hoài, mà hắn vẫn tự hỏi rằng cái gì mà liên quan tới thằng bạn mình nữa, chẳng phải nó rời club lâu rồi à?
Thật lâu sau này Yeonjun mới biết, nếu hồi đó Changmin còn ở club thì có lẽ hắn đã hiểu vì sao Beomgyu lại thay đổi, hay thay vì nói người ngoài cuộc là người có cái nhìn sáng suốt nhất, ngoại trừ Beomgyu, Changmin là người thân cận với Yeonjun nhất còn gì.
Thề là lúc ấy hắn vì ngu mà stress cả tháng trời, cảm giác tóc rụng xém hói cả trán, thế mà cũng may, một thời gian sau đó trộm vía là em cũng quay lại cười nói đối đãi với hắn bình thường, Yeonjun mừng hết muốn lớn, gặp ai cũng hất mặt lên trời hỏi thấy chưa, em Beom ẻm hết giận rồi đó.
Mà nghiệt ngã thay là hắn vẫn chưa biết em không hài lòng chỗ nào, giận hắn chỗ nào, cứ đinh ninh là chẳng phải chuyện kia nữa cơ.
Choi Yeonjun của ba năm sau không muốn nhắc về quãng thời gian trót thương em nhưng hèn, hèn cả hai mặc eq lẫn biểu hiện.
Khi mà hắn chẳng dám thừa nhận trong tim tồn tại thứ tình cảm lãng mạn ngọt ngào với em. Cứ thế bắt đầu từ việc đánh giá sai lầm, hắn chỉ biết cố chấp thể hiện bản thân tài giỏi thế nào trước mặt em, cho em thấy mình xứng đáng được em noi theo và mến phục, tham lam muốn làm "tín ngưỡng" duy nhất và hoàn hảo tuyệt đối, dần dà trở thành một người dẫn dắt thực thụ trong mắt em.
Và chính hắn cũng không hay loại cảm xúc không tên hắn hằn ngờ vực cứ sinh sôi nảy nở theo từng ngày, ăn mòn con tim rối nhịp và thấm nhuần vào trong máu. Mỗi khi nhìn em, hắn sâu sắc nhận ra cái gì mới gọi là si mê chân chính, một lần lầm là vạn lần suy, Yeonjun suy em một ngày, và lụy em một đời chỉ vì một nụ cười thơ ngây vụt tắt.
Yeonjun ước mình có thể sửa chữa, dù bất cứ giá nào.
Mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn mặc kệ mối quan hệ chấp nối được hình thành, Beomgyu vẫn là Beomgyu, nhưng chẳng còn là Beomgyu thương yêu của Yeonjun nữa. Em đối xử với hắn đúng nghĩa công bằng, không ít hơn mọi người hai câu, cũng chẳng nhiều hơn người khác ba chữ.
Đã từng có rồi lại vuột mất, ngoài tiếc nuối ra thì chỉ còn nỗi quyến luyến đeo bám trường tồn.
Yeonjun nghĩ mình sẽ chẳng thể như thế mãi cho tới khi nghe thiên hạ đồn em có cho ở ghép, Yeonjun thời này bớt sĩ nhiều rồi liền chuyển sang bật chế độ hèn, dọ hỏi muốn được share home với Beomgyu, lấy lí do là nhà hắn xa quá đi đi lại lại hơi phiền, ở lại phòng tập thì hơi bất tiện.
Ấy vậy mà em đồng ý thật, bảo cũng được, cuối tuần này anh dọn qua đi nhé.
Ai giấu đôi cánh của Choi Beomgyu rồi thì xin giữ luôn đi đừng trả lại, không thôi em ấy sẽ trở về với Thượng đế mất.
Nói chung là mọi chuyện như vậy đó, Beomgyu không để bụng nhưng em để trong đầu, em vui vẻ rồi thì đâu có nghĩa là em quên, một khi chưa giải quyết thì vấn đề vẫn cứ bảo lưu ở đó, thời gian khó mà xoá nhoà được những gì đã thực sự xảy ra.
Cho nên vẫn cứ là không chấp nhận Choi Yeonjun đâu, với cả em cũng có phải là "type" của người ta đâu mà.
Bỏ qua chuyện hắn là người quen, thế Yeonjun lớn hơn em bao nhiêu mà đòi agegap?
Thế mà.
Thế mà lồng ngực hắn vững chãi quá, dựa vào lại tự khắc xoá nhoà đi khoảng cách hai năm, xoá luôn những quy định mà em đã tự đặt ra cho bản thân, thiếu nghị lực đến phát bực.
Tự dưng lại muốn đấm muốn đá, muốn mắng muốn dặt dẹo kiêu ngạo và biến nó thành một bí mật yêu kiều không thể công khai.
Từng luồng suy nghĩ tội lỗi cứ xẹt qua não em khiến em chìm sâu và đó, bàn tay đang vuốt tóc an ủi Huening Kai theo quán tính siết lấy, đến lúc thằng nhỏ rên lên em mới giật mình.
"Shh, đau quá."
"Ấy chết, anh xin lỗi, em đau lắm không?"
Beomgyu rối rít xoa đầu nó, chồm tới vạch tóc nó ra xem rồi thổi thổi, tự trách bản thân mình sao mà lơ mơ hết sức.
"Anh vô ý thế không biết!"
Yeonjun quay đầu nhìn, Beomgyu như sắp ôm cả đầu thằng Kai úm vào ngực luôn rồi, vãi, nắm có tí mà dỗ ghê thế, có người tình nguyện để em nắm mà đết cần dỗ đây này sao không dùng, suy tây đoán đông một hồi, cái lưỡi trong miệng bắt đầu không an phận mà đảo lòng vòng.
"Nay hai người sao thế, người thì mắng út, người thì ghẹo đau út."
Kai khoái được ông anh ba này chăm lắm, lúc nó xuống nước làm nũng là ổng dịu dàng lại nói chuyện nhỏ nhẹ kiểu gì á, xong rồi đòi gì cũng cho, nó biết Beomgyu hay ghẹo nhưng lại cưng nó nhất nhà nên muốn làm quá lên, chứ thật ra nắm tay của ổng lực có bao nhiêu đâu, hít vào chưa dứt hơi đã hết đau mẹ rồi.
"Beomgyu hiong, ông Yeonjun lườm em."
Nó ôm lấy eo Beomgyu rồi rúc vào lòng em, tỏ vẻ sợ sệt nhìn Yeonjun đứng đằng kia trừng nó.
"Yeonjunie, đừng có mắng em."
Beomgyu lên tiếng la Yeonjun, thế nhưng lại không thèm nhìn hắn.
Yeonjun quạu lên, rút điện thoại rồi mở tủ lấy sạc dự phòng, tròng đại cái áo hoodie rồi chụp cái mũ lưỡi trai đội đầu, bỏ ra ngoài.
Câu hỏi được đặt ra ở đây là:
Tại sao Yeonjun lại không mắng Beomgyu?
Tại sao Beomgyu dám mắng Yeonjun?
Và tại sao, Huening Kai lại chọn Beomgyu làm chỗ dựa vững chắc nhất trước móng vuốt của Yeonjun?
Cái gì nan giải quá thì xin đừng làm khó Huening, vấn đề này thuộc phạm trù cảm tính, là kinh nghiệm được nó đúc kết nhiều năm luyện thành chớ chẳng dễ ăn, kể ra nó cũng chả biết mấu chốt nằm đâu đâu.
_________
Beomgyu mặc áo gió, đeo găng tay rồi quải balo trên vai lên đường đến ga tàu điện ngầm.
Cuối tháng 3, thời điểm chuyển tiếp giữa mùa hoa anh đào và tuyết đông, hai bên đường rợp đầy sắc hồng tươi thắm, vẻ như gần nốt mùa, cánh hoa rụng kín vỉa hè, một số bay phất phơ, tốc xuống sông hồ tốc lên mái tôn. Trên cành khẳng khiu lác đác vài ba tấm lá mới non mơn mởn, tiết trời se lạnh, Seoul sắp đón tuyết đầu mùa.
Ngồi ở trạm chờ, em thở ra một hơi ấm nóng, moi điện thoại trong balo ra.
Beomgyu mỉm cười, miệng chúm chím mãi.
"Em tới nơi rồi ạ, chắc tầm mười phút nữa mới lên tàu."
Beomgyu bỏ điện thoại qua một bên, xoa hai bàn tay lại với nhau đưa lên miệng hít hà một hơi, cách một lớp găng tay được may bằng sợi bông, nhiệt độ hơi người len qua từng sợi vải, hôn lên lòng bàn tay em ấm áp. Beomgyu chống tay nhìn quang cảnh xung quanh, người qua kẻ lại, nói cười xì xầm, em ngẩn đầu nhìn lên sắc trời có hơi âm u, có lẽ thời tiết hôm nay không đẹp mấy.
"Ting!"
Điện thoại có tin nhắn mới.
"Ừm, bé chơi vui vẻ nha, nhớ chụp nhiều ảnh gửi anh nha."
Beomgyu ấn phản hồi bằng một nhãn dán hình con cún chấp tay gật đầu, tắt điện thoại bỏ vào trong balo.
Thời tiết này thật thích hợp để nằm ì trên giường đánh một giấc thay vì lăn lộn bên ngoài. Thực ra Beomgyu cũng chẳng ham hố gì chơi bời hay thậm chí cái lí do em bịa đại rằng em muốn quay vlog, gì chứ, content ứ động còn chưa làm xong cần gì phải lặn lội xa xôi chi cho cực thân nữa.
Beomgyu không muốn thừa nhận rằng cảm giác năm đó giờ đã quay về, cảm giác bắt buộc em phải giữ khoảng cách với Yeonjun càng xa càng tốt. Hôm qua hắn vừa chủ động tiếp cận em theo cái cách mà em chẳng thể ngờ, khó khăn giấu nhẹm tình cảm của mình bao năm, chủ yếu vì sợ tổn thương cả mình lẫn đối phương, giờ đây chỉ vì vài hành động theo cảm tính mà suýt vỡ tan hết cả.
Đầu hai hiểu chuyện hết rồi, nói không để ý là nói dối, nói chuyện đêm đó là bình thường càng vô lí hơn nữa, hôn nhau thủ dâm cho nhau, xém thì ngủ luôn với nhau mà bình thường cái mẹ gì, anh em cái mẹ gì, từ trước giờ Beomgyu không hề xem hắn là anh trai một giây phút nào cả. Đều do cứ sống trong cái lầm tưởng rằng em đã buông bỏ được, nhưng thực chất mọi nỗ lực của em chẳng khác gì dã tràng xe cát, em đối với Yeonjun, một chữ yêu thích không thể nào gột tả hết được.
Chẳng muốn suy nghĩ thêm nhưng đầu óc cứ nặng trịch, nguyên đêm hôm ấy Beomgyu mất ngủ, vì một Choi Yeonjun của hiện tại và những lời nói của một Choi Yeonjun nhạt nhoà trong quá khứ.
Em khép hờ mắt, ngã lưng lên vách tường định chợp mắt một lát.
Mệt mỏi thật sự.
"Cậu trai trẻ, mua bơ giúp bà đi."
Mùi dầu gió bỗng xộc vào sống mũi, Beomgyu là người mẫn cảm với mùi hương mà, em nhăn mày, theo quán tính nhích xa ra.
Một bà cụ lưng còng mặc chiếc áo sòng sờn cũ, ôm trong lòng một sọt lớn bơ đậu phộng đóng hộp, đứng trước mặt em chìa bàn tay trổ đầy đồi mồi mời em mua hàng.
"Cháu không ăn bơ ạ." Em lễ phép xua tay, cố gượng cười nhưng khuôn mặt không giấu nổi uể oải sau một đêm thức trắng.
Bà cụ móm mém mỉm cười, bà chẳng rời đi, đứng đó xếp lại mấy hộp nhựa, đôi tay run rẩy vì sức yếu tuổi già, một phần cũng vì lạnh.
Đôi găng tay bằng bông được đưa tới, bà cụ ngẩn đầu nhìn chàng trai, nếp nhăn trên đuôi mắt híp lại, bảo cậu đeo đi bà chẳng lạnh.
Beomgyu nhích người tới kéo bà cụ ngồi xuống băng ghế, quyết dí đôi găng tay cho bà:
"Thì cháu có bảo đâu, trời này mà lạnh cái nỗi gì, tại cháu cứ không thích mang ý."
Nếu nói dối không chớp mắt là một kĩ năng trong bộ môn thể thao phổ biến thì chắc chắn Beomgyu sẽ là người làm tốt nhất. Em nắm lấy tay bà cụ tự đeo vào cho bà, còn mình thì rút hai tay vào ống áo gió.
Beomgyu ngó tìm sọt nhựa trong lòng cụ già, sợ bà sẽ tháo găng tay trả lại nên bắt chuyện trước:
"Một hộp thế bao nhiêu ạ?"
Bà cười hiền, trông cực kì đôn hậu: "Năm ngàn một hũ nhỏ, tám ngàn một hũ to, cái này bà làm nhà hết nên cậu cứ yên tâm về mặc an toàn."
"Rẻ thế ạ? Cháu cứ tưởng phải chục nghìn cơ, giá thị trường cũng tầm mười hai mười ba nghìn rồi."
Beomgyu vừa moi ví ra vừa cảm thán:
"Lấy cháu một to đi ạ, cháu làm quà biếu."
Bà cụ bật cười lấy bao gói lại cho em, bảo bán vậy lấy số lượng, đổi công làm lời chứ bán mắc quá người ta không chịu mua.
Già cả rồi, cũng không còn sức đi bán được xa nữa.
"Khỏi thối ạ."
Beomgyu nhận gói hàng, chợt nheo mắt như phát hiện ra thứ gì:
"Ấy, bà bán cả mứt dâu ạ?"
Nghe hỏi bà cụ sực nhớ, moi mấy hộp mứt bé bé trong góc sọt ra, cười tươi:
"À, này bà làm riêng cho con gái, nó thích mứt dâu lắm."
"Làm riêng ạ?"
"Giờ nó ở Busan nên bà làm gửi đi cho nó." Bà cụ nhìn hũ mứt trong tay, trìu mến bảo: "Con nhỏ ham công tiếc việc lắm, một năm về được bao lần đâu, có khi cả năm cũng không thấy bóng dáng nó."
Beomgyu nghe mà lòng mềm đi, nhìn vẻ mặt bà cụ buồn man mác, trong mắt lộ rõ nhớ mong:
"Chị nhà bao tuổi vậy bà?"
"Nó tuổi Thân, năm nay ba ba rồi."
"Chị không về được chắc công việc bận lắm, có gọi điện thường xuyên không ạ?"
Cụ già nhét lại hũ mứt dâu vào trong sọt, vuốt đùi cười: "Bà không biết xài di động cậu ạ, mỗi lần muốn nói chuyện với nó phải chạy ra bưu điện nhờ người ta gọi giùm."
Có một sự thật đớn đau luôn tồn tại trong xã hội này, rằng một đứa trẻ bị bỏ rơi còn không đáng thương bằng một người già cơ nhỡ. Beomgyu đoán đứa con của cụ là hiếm muộn, cụ quá già, đứa con thì chỉ mới ngoài ba mươi, người làm xa người cực khổ quê nhà chắc chắn gia cảnh cũng chẳng khá giả là bao.
Năm nay Beomgyu hai sáu, cách cô gái kia chưa tới chục, nhưng cũng đã không về quê mấy năm nay rồi.
Tự dưng lại nghĩ có khi nào ba mẹ mình cũng mòn mỏi ngóng trông, mặc dù em đều đặn gọi về nhà báo bình an mỗi tháng đôi ba lần.
Ba mẹ Beomgyu tuy chưa già khổ tới mức lưng còng sức yếu, đầu óc vẫn còn minh mẫn chứ chưa lẩm cẩm, gia đình có của nhưng tính ra cũng sống trong cảnh cô liu hiu quạnh y như thế. Anh trai em lập gia đình riêng được hơn năm năm, lấy vợ sinh con rồi trở thành trụ cột, giờ chẳng còn nhiều thì giờ đi đi lại lại giữa bố mẹ và vợ con. Đến Beomgyu là trai út cũng ở Seoul mấy năm trời lặn mất tăm hơi, hai ông bà nhớ con cũng chỉ còn cách nhìn con qua màn hình điện thoại, có nhớ nhung cách mấy cũng không muốn làm phiền tới công ăn việc làm của con.
Càng nghĩ càng thấy nhói lòng, Beomgyu thương tình bà cụ mua liền tù tì thêm ba hộp bơ, còn biếu thêm một ít xem như duyên gặp gỡ.
Nhìn đồng hồ mới có hơn tám giờ, Beomgyu đắn đo một lúc mới quyết định chuyển sang tuyến chín giờ từ Seoul về Daegu.
Vốn dĩ ngay từ đầu chuyến đi này chẳng tồn tại "người bạn" nào cả, Isan hay Daegu thì chỉ đơn giản là đích đến, đều như nhau vì từ đầu tới cuối chỉ có mỗi một mình em, em muốn đi để khuây khoả, xả bớt stress chuyện tình cảm nhưng sợ anh em nghi ngờ nên mới dối rằng mình đi với bạn.
Nhân cơ hội này chắc phải về với gia đình vài hôm thôi.
Còn hơn một tiếng nữa chuyến tàu mới khởi hành, Beomgyu ôm hết đống đồ lỉnh kỉnh vừa mua, căn thời gian kịp mới quay bước trở về nhà.
_________
Huening Kai thề là nó sắp phát khùng tới nơi rồi.
Nó bị khủng bố, hai ngày liền nay, bị khủng bố bởi chính người anh dấu yêu của nó.
Trước kia nó còn nghĩ, mấy ổng sẽ không nhẫn tâm tới mức thực sự bỏ bê đứa út còn đang tuổi ăn tuổi học này ở nhà một mình đâu. Cho tới khi nó có cơ hội được tiếp cận kiến thức, trải nghiệm và sau đó rút ra kinh nghiệm, Kai mới thấm thía câu nói đã từng viral một thời của anh Beomgyu trong cái clip được anh up trên kênh Youtube hơn một triệu lượt đăng kí, ghi lại cảnh cả bọn chơi trò đối nhanh đáp gọn dịp Chuseok năm ngoái, anh nói rằng không một ai trong số họ khiếm khuyết thứ gì ngoại trừ lương tâm cả.
Kể từ ngày ông anh ba với ông anh thứ rứt áo ra đi tính tới nay cũng ngót ba ngày trời, Kai được cái mồm thiên nên nói gì cũng trúng phóc, tới nó còn sởn da gà vì chính nó mà.
Ông Yeonjun dọn đồ định cư ở club của ổng thật, còn thằng Taehyun thì về mỗi buổi tối, ngủ mấy tiếng đồng hồ xong lại sủi tiếp, hai đứa dạo rài thời gian giáp mặt còn chẳng có, bị thằng Kang nó không ở công ty thì cũng về phòng gym yêu thích của nó. Cái nhà chung giờ khác gì cái chùa bà đanh, còn có mỗi Kai sáng đi chiều về quanh quẩn trong nhà, từ ngõ sau ra ngõ trước, không thì vào phòng, không thì ra sofa ngoài phòng khách nằm bấm điện thoại vất va vất vưởng.
Lâu lâu có anh Woojin mang thức ăn chạy sang thăm nom, hỏi ra thì mới biết Woojin được Beomgyu gửi nhờ chăm sóc Huening Kai giùm.
Kai cảm động vô cùng, giờ chỉ biết trông ngóng mỗi anh Beomgyu của nó.
Thỉnh thoảng group chat của cả năm cũng có hoạt động, anh Soobin cằn nhằn chuyện giờ giấc, hát mãi bài ca sức khoẻ quan trọng thế nào đối với tương lai con người, gửi tùm tum giấy tờ hồ sơ nói về một cuộc sống khoa học, sơ đồ dinh dưỡng ăn uống healthy đủ chất rồi tag hết các thành viên vào. Taehyun hay thông báo giờ làm, mượn group để gửi nhờ mấy cái link note dự án của công ty nó. Beomgyu hay rep tin nhắn Soobin bằng mấy sticker gợi đòn, anh Yeonjun là im ắng nhất, lâu lâu nhảy vào seen tin rồi nhảy ra.
Vẳng cho tới ngày hôm qua, mới tờ mờ sáng Huening đã bị đánh thức bởi gần chục cuộc gọi liên tiếp. May mắn Kai không phải tuýp người hay gắt ngủ, chứ không thì kẻ khủng bố chuẩn bị ăn chửi thay vì ăn sáng đi.
"Beomgyu có liên lạc với em không?"
Chưa kịp alo đã nghe đầu dây bên kia hấp tấp hỏi tới, Huening diu díu cặp mắt còn say ke, nhìn chữ yjun-nim to đùng hiển thị trên màn hình điện thoại:
"Ỏ Yeonjun hiong đấy hả, gọi gì sớm thế?"
Chỉ nghe bên kia nhắc lại câu hỏi vừa rồi.
"Anh hỏi anh Bòm ạ? Ảnh nói ảnh đi Isan mấy ngày lận mà?" Nó kéo tấm chăn đắp lên tận ngực, mí mắt dính chặt lại với nhau níu kéo giấc mộng đẹp vừa trãi qua vài phút trước.
"Anh mày biết, nhưng mà từ hôm qua tới nay anh gọi cho em ấy không được, nhắn tin không trả lời, mặc dù kakao và ins ẻm vẫn để trạng thái on này."
"Cái đó thì em không biết, tại em cũng sợ phiền nên chưa có gọi cho ảnh, nhưng mà anh có số anh Woojin không gọi hỏi thử đi, anh Bòm hình như vẫn giữ liên lạc với ổng."
Tút tút tút!
Nói xong còn chưa kịp ngáp một hơi đã bị bên kia dập máy thẳng thừng, Huening nó tỉnh cả ngủ, đảo mắt ngó quanh căn phòng huơ hoắc, kiểm tra kĩ lại lần nữa xem người vừa gọi tới có phải là số trong danh bạ hay là một dãy số xa lạ không xác định.
Này này, mới sáng sớm trời còn chưa hửng nắng, đừng có làm cho người ta hoang mang vậy chứ.
.
Đến chiều Huening càng xác định hôm nay chính là ngày special nhất trong các ngày special mà nó được trãi qua trong một năm đổ lại đây. Khi mà mấy ông anh nhà nó tự nhiên cư xử kì lạ, nói chuyện bỏ đầu hẫng đuôi làm nó khó mà bắt kịp được tình hình.
Huening vác cái balo to đùng lết đến trước cửa nhà thì phát hiện cửa mở, bên trong có tiếng người vọng ra. Nó bước vào nhà cởi giày bỏ lên kệ, phát hiện đôi converse quen thuộc của anh Beomgyu, và bên cạnh có thêm đôi dép xỏ làm bằng da cá sấu thương hiệu của ông anh hàng xóm.
"Anh nói thế đó chú mày tự mà suy nghĩ đi, anh là anh thấy không ổn rồi đó."
"Dạ vâng."
"Ừ, có gì gọi anh để anh đem bằng chứng sang, còn hết trong điện thoại này để nó chối nó không có."
"Dạ em biết rồi, em thay ảnh xin lỗi anh nhé."
"Aiguuu lỗi phải gì em ơi, mày đi nói chuyện cho nó hiểu là anh đã mừng muốn chết rồi."
"Beomgyu hiong? Anh về khi nào đấy ạ?"
Huening Kai ló đầu vào phòng tròn mắt hỏi, gật nhẹ đầu chào Woojin.
"Thôi quan trọng nhiêu đó là được, anh về."
Beomgyu ngồi trên giường ra hiệu cho Huening đợi tí để anh đi tiễn Woojin. Nhưng Woojin lại xua tay, bảo tự anh mày về được, nhà sát bên vách này chứ phải xa xôi gì đâu mà thủ tục rườm rà.
Woojin vừa rời đi thì Beomgyu mới kịp cởi áo khoác ra, hình như cũng vừa về tới không lâu.
"Em tưởng hai ba ngày nữa anh mới về?" Kai bước vào phòng, ngồi xuống phụ Beomgyu lôi đồ trong vali ra.
"Cũng định thế đó." Beomgyu moi con cá heo nhồi bông ra quăng cho Kai: "Mà sợ thằng út ở nhà nó thiếu hơi nên lật đật chạy về cho kịp đây."
Kai chụp lấy quà, bĩu môi: "Ai thiếu hơi ai còn chưa biết, chứ trước mắt là thấy có người sắp bị ông Yeonjun cho ăn đập."
Beomgyu hơi dừng tay: "Hở?"
"Hở cái gì mà hở? Vô tội lắm hay sao mà hở? Em chưa tính sổ anh là may, rốt cuộc anh đi đâu thế? Có thực sự đi Isan không hay lén lút lên cốc ở?"
Nó nhìn mặt ông anh ngây phỗng ra, chớp chớp mắt nói tiếp: "Yeonjun hiong dọn đồ qua club ở mấy ngày nay có về đâu, sáng mới gọi bảo không liên lạc được cho anh, xong cái chuyển sang spam số em, hỏi anh có gọi cho em không, coi chừng ổng tìm anh có chuyện quan trọng cần gấp, nghe giọng ổng như sắp mếu tới nơi rồi á."
Lần lượt tiếp nhận hết nguồn thông tin này đến nguồn thông tin khác, Beomgyu bất giác cũng chưa kịp kết nối lại mọi thứ, những gì nghĩ được toàn chuyện vô nghĩa lại mơ hồ.
À nhớ rồi, Beomgyu mới đổi sim điện thoại cho phù hợp với chính sách bảo hiểm gia đình gì gì đó của bên xã đoàn thành phố, do đột ngột nên chưa kịp thông báo cho anh em tiếng nào. Sim cũ bỏ uổng nên cho lại đứa em họ xài, thảo nào sáng nó mới gọi bảo nó bị số máy lạ khủng bố, Beomgyu còn tưởng bị fan cuồng hay anti leak số, bảo nó chặn đi có gì bỏ sim.
Nguyên nhân dẫn đến sự hiểu lầm này là do em đâu có lưu số hắn trong danh bạ, số hắn em thuộc lòng mà.
"Kai, anh hỏi em nhé." Beomgyu đột nhiên chụp lấy tay Kai, thấp giọng đặt ra nghi vấn: "Dạo này em thấy Yeonjunie thế nào?"
Như bất mãn chồng chất từ ngàn kiếp, Kai giũ ngón trỏ liên tục:
"Khó chịu, khó khăn, khó tính, nói chung là khó ở."
Beomgyu ngờ nghệch vì câu trả lời khác hoàn toàn với suy nghĩ của em: "Bộ em không thấy anh ấy dễ dãi hả?"
"Hơ, hơ hơ hơ, cỡ ảnh mà gọi là dễ dãi thì cỡ anh gọi là gì, dễ thương à?"
Tự dưng nó bật aegyo, nựng má Beomgyu một cái.
Beomgyu trầm mặc không biết gỡ mối rối từ đâu, Huening càng nói càng làm em hoang mang, không biết Kai nó có nhầm lẫn giữa trưởng thành và gia trưởng hay không, tại em thấy Yeonjun không hà khắc đến độ nó phải trề môi chê bai như vậy. Tuy hắn hơi ít nói nhưng cũng ấm áp quan tâm mọi người mà, Yeonjun thuộc kiểu người ngoài lạnh trong nóng chứ thật ra anh ấy rất dễ xiêu lòng, bản thân Beomgyu đã được nghiệm chứng biết bao lần rồi.
"Tại em thấy ảnh chỉ dễ dãi với mỗi mình anh thôi anh ơi."
Nó phán thêm một câu ngay sau đó, Beomgyu ngẩn lên, hỏ?
"Coi cái mặt ngơ kìa, Jun-nim khiến người ta phát khờ chắc là thật á."
"Em sắp nhìn thấy tai cún trên đầu anh rồi nè."
Nó bỡn cợt huơ tay loạn trên đầu Beomgyu, em nắm lấy cổ tay nó kéo xuống.
"Hueningie, em thấy anh ngoài đời so với lúc lên hình có khác nhau lắm không? Trả lời theo đúng cảm nhận của em đi đừng sợ anh buồn, anh muốn nghe ý kiến thật lòng."
Kai thấy ông anh tự dưng nghiêm trọng cũng tự động suy nghĩ cẩn thận luôn, trong khi vẫn không thể hiểu sao Beomgyu lại hỏi điều này, ngay khi nó chẳng phải là trọng tâm câu chuyện nữa.
"Em thấy khác gì đâu, trên đời này có một Choi Beomgyu thôi à."
Nó cắn cắn môi, xoa cằm ngả người quét mắt trên người em: "Mà để coi, nếu phải bắt buộc tìm ra điểm khác biệt hả, thì... có lẽ trên mạng trông anh dịu hơn nà, ý là trông hiền, mềm, như cục bông vô hại không có khả năng đả thương ý, còn ở ngoài hơi đanh đá hung dữ xíu nhưng được cái khôn, hài, với lại hơi ồn ào."
Beomgyu lắng nghe từng lời nhận xét của em trai, chăm chú dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt.
"Nhưng nói thật thì em thích anh phiên bản ngoài đời hơn, ai sao thì em không biết nhưng em thấy vậy đó, Beomgyu nào thì em cũng thích thôi à, như Beomgyu hiền lành ăn nói khéo léo thì kiếm được tiền, còn Beomgyu tăng động dễ thương thì nhỉn hơn tí, kiểu thích tuyệt đối á."
"Mà anh hỏi mấy chuyện này chi vậy? Bộ dạo này quan tâm mấy comment toxic rồi hả?"
Em vẫn còn đơ ra một lúc như đang bận tiêu hoá mấy lời Kai nói. Rồi để nó ôm một cục khúc mắc ngồi đó đợi ngót năm phút, em quay ra, với lấy điện thoại rồi trông vội vàng lắm bảo:
"Em dọn mớ này giúp anh nhé, anh vừa nhớ ra mình có việc đột xuất, anh đi có gì tối anh về."
Vậy thôi rồi quay lưng bỏ đi nhanh như một cơn gió.
Chấm than hỏi chấm!? Huening ôm thú nhồi bông trong lòng nên chẳng kịp nắm tay Beomgyu kéo lại mà hỏi cho ra lẽ, rằng mấy ông định cho tôi thêm bao nhiêu cái "special" nữa đây?
_____________
Hôm nay cả câu lạc bộ xôn xao bàn tán chuyện lạ quốc dân lần đầu tiên được chứng kiến từ khi thành lập club đến giờ, rằng đội trưởng Choi Yeonjun tới thời kì hưu sớm, và hôm nay đã là hôm thứ tư kể từ hôm hắn dọn hẳn sang đây sinh hoạt.
Nếu ngày đầu tiên Yeonjun chỉ mắc vài lỗi nhỏ mà ngày thường hắn sẽ không bao giờ phạm phải, hay ngày thứ hai thỉnh thoảng anh leader sẽ bật sai nhạc, nhớ nhầm file hay ghim lộn usb thì đến ngày thứ ba, ai cũng cho rằng hắn hở ra là quát tháo, tính khí cọc cằn khó chịu đã là max level rồi thì cho đến hôm nay, tình trạng đã tiến triển tới mức sắp phải gọi cả chính quyền vào cuộc luôn rồi.
Hiện giờ chẳng khác gì ban sáng, Choi đội trưởng ôm điện thoại ngồi thừ trong góc cũng được hơn nửa ngày trời, không làm gì hết, lâu lâu gọi cho ai vài ba cuộc xong lại ngồi nhìn điện thoại thẫn thờ.
Hắn bỏ tập.
"Ai dựa ổng đấy?"
"Ai biết má?"
"Rồi có sao hông ta? Biết qua nổi hôm nay hông nữa."
"Đừng động tới chắc cũng lết được tới tối, chỉ sợ ổng điên lên ổng cắn."
"Tầm bậy."
"Nó nói đúng chứ mắc gì sửa, con gì có răng mà không cắn?"
"Tâm trạng lên xuống hơn má tao đang trong kì mãn kinh nữa."
"Ê mà trước giờ ổng có vậy đâu ha? Trông lạ lạ."
"Chắc gặp chuyện gì khủng hoảng tinh thần rồi, chia tay bạn gái hay sao đó."
Cửa phòng tập bất ngờ mở ra, nhưng chỉ hở một khoảng nhỏ, đủ để cái đầu tròn tròn ló vào một tí.
"Xin chào ạ."
Cả đám đang tụm năm tụm sáu quay ra, chết máy tầm vài giây xong mới nhận ra người quen, mắt sáng rỡ vẫy tay liền hồi.
"Ế cu Bòm kìa."
"Thằng Beomgyu!"
"Nó thật."
"Sao em nó tới đột xuất vậy, lâu lắm rồi mới gặp lại ấy."
"Vào đây nè em, vào ngồi kế chị nè."
Bọn người nhao nhao lên, đánh động tới tận chỗ Yeonjun.
Hắn mím môi ấn tắt giao diện insta của người dùng bamgyuuuu ngoái đầu nhìn ra, Beomgyu ở ngay lối ra vào, em khoác áo măng tô và cầm theo hai tay đồ ăn, xung quanh là mấy chị gái cười cười nói nói.
Tim Yeonjun đập thình thịch, hắn nuốt vào ngụm nước bọt khi thấy em bước vào, tay đưa một túi cho các anh chị, và gần như ngừng thở ngay khoảnh khắc em không ngần ngại hướng thẳng mắt đến chỗ hắn, trực tiếp eye contact với nhau.
Hắn thấy em trò chuyện với mọi người, một số còn len lén nhìn về phía hắn, ghé vào người em chỉ trỏ này kia còn em thì chỉ vâng vâng rồi gật đầu.
Bọn người nói thêm một lúc rồi lần lượt tháo giày rời khỏi từng người một, Beomgyu nép một bên lễ phép cúi chào từng người, dài cho đến người cuối cùng, em ấn hệ thống quay về chữ close thông báo hôm nay phòng tập nghỉ sớm, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa, cởi giày xếp ngay ngắn lên kệ.
Yeonjun như bị điểm huyệt từ lúc nhìn thấy em, tới chuyện mở miệng gọi em cũng không làm được.
Cho tới khi Beomgyu tiến đến, cởi áo măng tô khoác ngoài vắt lên móc dán tường và giờ chỉ mặc mỗi cái áo thun trắng, em đến ngồi cạnh hắn, đặt bao ni lông đựng bốn lon bia và một ít thức ăn nhanh ngay trước mặt.
"Nghe nói mấy hôm nay anh không về nhà?"
"..."
"Em đã bảo anh đừng để tâm chuyện đó mà, thậm chí là nếu như em có ở nhà, anh định sẽ ở đây mãi hay sao?"
Beomgyu bày thức ăn ra, khui một lon uống trước đồng thời đưa một lon cho Yeonjun, huých nhẹ ý bảo uống cùng nhau đi.
Em ấy vừa nói gì mà nghe khó hiểu quá, không phải vì em không có ở nhà nên anh mới phải sang đây ở cho đỡ trống vắng, còn cố tình mang theo một số thứ của em để mỗi tối đều có thể "nhớ" em à?
Vậy mà giờ em lại nói như kiểu hắn vì tránh mặt em nên mới dọn ra ngoài ở, trời đất, trọng tâm lệch rất là nhiều đấy.
"Beom, em về khi nào vậy?"
"Mới về thôi ạ." Em hớp thêm ngụm bia.
"Isan vui không?"
"..."
Beomgyu nghiêng đầu nhìn Yeonjun, bất chợt cười hắt.
Ực thêm một hơi vơi hơn nửa lon, Yeonjun thấy em uống nhiều lại sợ em chưa có gì bỏ bụng nên định đưa tay cản.
"Không sao đâu ạ, này là em mua hờ cho anh chứ lúc nãy em có ăn trước khi lên tàu rồi."
Lời em nói thực giả chỉ có mình em biết, Beomgyu mặc kệ hắn, em nốc hết lon bia đầu tiên và tự mở cho mình lon thứ hai, Yeonjun nhìn theo em không rời mắt, lo lắng lẫn bất an. Bơm một lượng lớn cồn vào người khiến ruột gan ấm lên, má em hừm hồng thấy rõ, da mặt hây hây, nhưng em biết mình chẳng dễ say, chỉ là cơ địa hơi mẫn cảm một tí, đầu óc vẫn còn tỉnh táo chán.
"Anh về nhà ở đi cho thoải mái, có gì em với Huening đổi phòng."
Em nói mà không thèm nhìn hắn, bốc đôi đũa lên định gắp miếng đồ ăn.
Khoanh gimbap vừa được kẹp lên hai giây xong lại loạng choạng rơi xuống, Yeonjun đột nhiên siết lấy cổ tay em, như đang giành nói với ai mà vọt miệng:
"Gì chứ, sao lại đổi với Huening?"
Beomgyu cười, Yeonjun ấy, mỗi lần thấy em cười là chỉ muốn bắt loa ra giữa lộ lớn mà nói rằng, Choi Beomgyu là cái đồ đáng yêu nhất quả đất, cười lên trông xinh ơi là xinh.
"Thế em đổi với Taehyun, như nhau cả mà anh."
Một lần nữa em định gắp lên khoanh gimbap vừa rồi, nhưng lần này đầu đũa còn chưa kịp chạm tay đã bị giật lại luôn:
"Không đổi với ai hết! Tại sao phải đổi?"
"Em không đổi thì anh chịu về nhà hả?"
"Liên quan gì đến em?"
Liên quan gì đến Beomgyu à? Một khoảng lặng rất dài, khi hỏi ra câu này cả hai ai cũng có lối suy nghĩ riêng, chỉ là đến người hỏi cũng không hề nhận ra, tông giọng lúc bật thốt câu đấy cao tận quãng tám, khẩn trương không giấu được, hoang mang lại nhiều hơn, cái nắm tay siết chặt tới mức Beomgyu hơi đau, nhưng em chẳng phàn nàn.
Mỗi khi Beomgyu phải đối diện với điều gì đó tồi tệ thì em lại hay trốn tránh bằng cách khiến bản thân bận rộn hơn, ở đây chẳng có việc gì làm, chỉ mong có thể cầm cự chút thời gian để chuẩn bị lại tâm lí nói chuyện rõ ràng với Yeonjun. Nên em lại uống bia, dốc cao lon bia lên miệng, em ngửa đầu ừng ực từng ngụm lớn, yết hầu lay động, Yeonjun nhìn không nổi nữa, trực tiếp cướp lấy lon bia từ trên miệng em.
"Em nói đi, chuyện gì liên quan đến em?" Yeonjun nhìn khoé môi Beomgyu còn động nước, hơi kích động tra vấn.
"Chẳng phải anh dọn ra được bốn ngày rồi à?"
"Thì?"
"..."
Thì, có bao nhiêu giả thuyết được đặt ra nếu Beomgyu chủ động đề nghị cả hai nên ngồi lại nói chuyện đàng hoàng với nhau, em đã lường trước hàng tá vấn đề phát sinh kể cả tốt nhất lẫn xấu nhất. Trong mấy ngày gần đây sau khi nhận được nhiều lời phản ánh, rằng Choi Yeonjun hành xử lạ lùng, hay cáu bẩn hay thậm chí là ngó lơ những người xung quanh, thái độ gây hấn và nói chuyện thiếu thiện chí, em chẳng biết phải dùng tâm trạng gì để đối mặt với hắn. Ngay cả nhóc nhỏ trong nhà là Huening Kai cũng muốn khóc ròng, một hai đòi anh phải về để giải quyết ông già ấy đi, phần nó đang sắp chịu hết nổi tính khí ổng rồi.
Một trong số những nguyên nhân Beomgyu nghĩ tới đầu tiên, chuyện làm Yeonjun thay đổi và khó chịu với chính bản thân mình.
Có lẽ lần này em đoán không sai, nhưng để em chấp nhận sự thật rằng vấn đề ấy liên quan trực tiếp tới mình là việc quá khó khăn, Beomgyu còn chưa chuẩn bị đủ tâm lí để tiếp nhận bất cứ phản ứng nào của Yeonjun.
Beomgyu lại không nói gì, tác phong cố tình kéo dài, chậm rãi lôi thôi, một tay vẫn còn bị Yeonjun kiên quyết nắm lấy không buông, tay kia định với tới đống gà rán ngay tầm mắt. Yeonjun tức bỏ khiếp ra, nắm luôn cổ tay còn lại kéo em đối diện với mình.
"Con mẹ em đùa anh đấy à? Sao không nói?"
...
Đôi mắt cún con của Beomgyu luôn là thứ gì đó khiến Yeonjun phải quỳ gối chịu thua không điều kiện, và hắn vừa không nhịn được lớn tiếng quát em, em chẳng giận hờn gì đâu nhưng đôi mắt kia lại muốn vạch trần vẻ gian dối bên ngoài, muốn bảo rằng Choi Yeonjun mày khôn hồn mau dỗ em đi, em sắp khóc tới nơi rồi đấy.
"Anh không định uống hả? Không uống thì sao mà quên được ạ?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top