Rec.t on me

Hô hấp Beomgyu bắt đầu rối loạn kể từ lúc bước vào nhà vệ sinh. Yeonjun ngồi trên bồn, em quỳ gối trước mặt hắn, nhìn vật thô to gân guốc đang dựng đứng trước mặt mình, mùi hương đàn ông mạnh mẽ xô vào mũi làm đầu gối em như nhũn hết cả ra, tay run rẩy giơ lên, đến nửa đường lại thiếu can đảm hơi rụt tay về.

Yeonjun quan sát em từ chút, nựng má em mỉm cười:

"Sao vậy, nếu ngại tay, em có thể đổ gel ra trước rồi hẵng xoa lên."

Beomgyu nuốt ngụm nước bọt, rụt rè giương mắt thương lượng với hắn:

"Hay... hay là em đi gọi mấy đứa kia nhé? Xem đứa nào có thể... có thể-"

Yeonjun đột nhiên đá lưỡi, mặt mày nghiêm trọng cắt ngang lời em: "Chuyện này anh chỉ nói với mình em, vậy mà em lại muốn đi nói với bọn nó, Beomgyu, em định chơi anh?"

Beomgyu luống cuống, tay chân lóng ngóng xua kịch liệt:

"Không phải không phải, em chỉ... bỏ đi, để em giúp anh."

Mẹ nó, sao tình huống lại tiến triển tới bước này rồi chứ.

Yeonjun nhìn mái đầu tròn đen tuyền cặm cụi mở tuýp gel trước mặt, trong lòng nôn nóng đến phát bực.

Hắn cực kỳ muốn vươn tay giúp em nhanh hơn, muốn nắm lấy tóc rồi lật ngửa cổ em đè vào vách tường, tàn nhẫn nhét dương vật trương cứng vào khuôn miệng nhuận hồng rồi tùy tiện đâm chọc tận sâu trong cuống họng. Muốn thấy môi em vì ma sát mà sưng đỏ, cặp má bầu bĩnh vì nén chặt dục vật quá cỡ mà phồng lên, muốn nhấm nháp đôi mắt vì hắn mà long lanh ứa lệ, nếm từng giọt nước trào ra từ cơ thể nuột nà.

Bộ dạng thút thít ỷ lại kia khiến hắn thêm mê đắm, cực kì muốn thâu tóm mọi thứ thuộc về em làm em khuất phục.

Dáng vẻ của em trong những giấc mơ nóng cháy đang lũ lượt tràn vào đại não hắn, lấp kín từng tia lí trí mỏng manh gần như là cuối cùng. Hắn biết, chúng là tà, một lũ tà dâm luôn quẩn quanh quấy phá tình yêu thuần triệt của hắn.

Nhưng mà có làm sao đâu, đã bao lần hắn tình nguyện đắm chìm cùng lũ ác quỷ để có thể an ổn trôi qua ngần ấy đêm đấy thôi. Hắn là một kẻ có chính kiến, nếu tình yêu không tồn tại tình dục, nếu chọn thuần triệt mà không chọn chút diễm sắc mỹ miều khiến người người thần hồn điên đảo thì làm gì có chuyện có được cảm giác an toàn với đối phương.

Định nghĩa của tình yêu dựa trên chỉ số rung động cảm xúc, vậy mức độ hoà hợp cũng có thể được trau dồi qua đường tình dục phổ thông, Yeonjun thừa nhận hắn là người có ham muốn sở hữu vô cùng mãnh liệt đối với cơ thể của Beomgyu, chỉ riêng việc một kẻ có nhu cầu cao như hắn, nếu như bắt hắn phải đối xử với em chay lạc mãi mãi thì chẳng khác gì bảo hắn phải từ bỏ em đi. Và hiển nhiên chuyện đó là không thể, vĩnh viễn không có khả năng và hắn khẳng định chắc chắn điều đó.

Yeonjun có thể chờ em sẵn sàng, nhưng chờ chính là giới hạn, tuyệt đối không thể không cho hắn được chạm vào em, không cho hắn cùng người mình yêu trầm luân trong cái gọi là cực lạc của tình ái.

Ánh mắt sắc lạnh liếm qua bờ vai Beomgyu, trái cổ Yeonjun trơn tuột nuốt liền mấy lần nước bọt. Hắn chịu đựng, bởi vì một tương lai tốt đẹp không thể doạ em một lần chạy mất nên lại kiên trì vung lưới, mặc dù Yeonjun đã cố gắng kiềm chế hết sức có thể nhưng cũng không tránh được một chút phản ứng sinh lý bên ngoài, dưới mí mắt hằn lên tơ máu, trào ra chút cuồng dã đặc thù của sự thành tựu.

Beomgyu đấu tranh tư tưởng vô cùng dữ dội, thời điểm ngón tay chạm nhẹ vào quy đầu cứng ngắt là em đang nhắm chặt mắt, đôi tay run lẩy bẩy, răng cũng gắt gao nghiến lại. Cảm giác như có nguồn điện xẹt qua trong khoảnh khắc, đồng thời cũng cảm nhận được tiếng thở trầm đục phát ra trên đỉnh đầu.

"Nhanh tay lên, hừm..."

Yeonjun chụp lấy mu bàn tay em hối thúc, gel bôi trơn lành lạnh được bàn tay nhỏ nhỏ non mịn xoa nắn một hồi, Yeonjun tứa mồ hôi Beomgyu cũng không tốt hơn là mấy, em cảm thấy không đúng, cây gậy này càng xoa càng cứng đến kinh người. Dưới sự tiếp xúc thân mật và toàn bộ đều là da thịt, Beomgyu cầm vật thể thô nóng to tràn tay muốn bỏng cả da non, còn có thể sờ thấy mấy lằn dây điện ửng sưng chằng chéo lên nhau, trên đỉnh quy đầu chảy ra ít dịch trơn nhớt.

Tới cái của mình còn chưa được sờ kĩ vậy đâu.

Vành tai Beomgyu đỏ rực, mắt không dám nhìn thẳng, trong đầu thầm nghĩ anh ấy mới vừa đón tuổi hai tám không lâu, dáng người cũng đâu hơn em là bao thế quái nào lại có món đồ hiểm vừa dài vừa to vừa già dặn. Ánh mắt Beomgyu dán chặt một chỗ cận phụ, đủ để viễn cảnh cháy mắt này ở một góc nhỏ xíu trong khu vực nhìn thấy.

Gel bôi trơn hoá thành bọt sệch hoà cùng chút dịch nhờn rỉ qua kẽ tay em, Beomgyu giống như đang chơi đùa với món đồ chơi mới lạ, vừa tuốt vừa ước lượng xem quả này ít nhất cũng được tầm mười bảy mười tám cen đấy.

"Hừm..."

Mà ở trên này, có kẻ nào đó vẫn đang vật lộn với cơn trụy lạc nửa vời. Yeonjun ngã lưng, mặc dù được bàn tay Beomgyu ân cần chăm sóc nhưng chẳng hiểu sao lại thấy hơi khó chịu, thân dưới vẫn điên cuồng sôi sục, nói đúng ra là vừa sướng vừa chưa thể thoã mãn, cảm giác vẫn thiếu thiếu, cáo nhỏ thấy chưa đủ nên chẳng chịu quy hàng, xấu xa xúi giục hắn nên đòi hỏi nhiều hơn thế.

Beomgyu xoa một lát thì quen tay, xoa đến độ khớp xương mỏi nhừ da tay tê rần mà Yeonjun vẫn chưa phóng thích được. Ngay lúc định ngẩn đầu cầu cứu vì hiện tượng kì lạ này thì bất ngờ bị hắn kéo phắt dậy, Beomgyu giật mình, một giây sau đã thấy lưng mình áp tường, đối diện là Yeonjun.

Hai chóp mũi cách nhau vài cen ti mét, cuốn lấy hơi thở phì phò của hắn đang phả tới, tim Beomgyu đập nhanh như trống bỏi, mắt mở to đến thở cũng đứt quãng, em mím môi nhìn Yeonjun mồ hôi ướt trán khép hờ mắt ngắm mình.

Mắt Yeonjun từ trước giờ rất đẹp, một đôi mắt phượng cực kì sắc sảo, thế nhưng trong thời khắc này Beomgyu nhận thấy nó có chút... tà?

"Hình như... hình như không ổn rồi Yeonjunie, vấn đề này của anh, cái đó... vẫn chưa..."

Sau đó chỉ nghe hắn ghé vào tai em, nhịp thở dồn dập nuốt lấy lí trí làm linh hồn đảo điên, thấp giọng bảo một câu như trời rầm.

Hắn nói: "Beom, em dùng miệng được không?"

Em dùng miệng...

Em dùng miệng... được không?

"!!!" Dùng miệng!?

Beomgyu trợn mắt, không thể tin vào tai mình.

"C-Cái gì? E-em... Anh-"

.

Ở dưới Yeonjun âm thầm cuộn đấm tay thành quyền, trong lòng rất muốn thô bạo nắm lấy tóc em, tự mình vận động để biến giấc mơ thành sự thật. Hắn muốn mặc kệ luân thường đạo lý mà dí cây hàng chọc thẳng vào khoang miệng ấm áp chết người kia, chơi đùa đến mức em ú ớ nói không nên lời.

Thế nhưng hấp tấp là thế, trân bảo vàng ngọc của hắn, hắn cần sự chấp thuận của em.

Hắn hơi tách ra nhìn vẻ mặt cún con thảng thốt, đáy mắt sâu thăm thẳm, gân trán ướt đẫm mồ hôi khiến hắn trông có vài phần đáng sợ.

"Anh bình tĩnh đi ạ."

Beomgyu kéo ống tay áo giơ lên lau mồ hôi trên thái dương và cổ hắn, động tác vừa cẩn thận vừa gọn gàng, sợ dịch dư trong tay mình dính lên mặt Yeonjun.

"Nói em nghe hôm nay anh bị sao, ai chọc giận hay kích thích anh, bình thường Yeonjun không như này đâu ấy."

"..."

...

"H-hả?"

Bất ngờ, hắn hôn em. Choi Yeonjun gấp đến không chịu được, nụ hôn tới trong chớp nhoáng làm em chẳng kịp chuẩn bị, môi còn bị cạ đau điếng. Đến khi đầu lưỡi hắn tiến sâu vào khoang miệng thăm thú từng ngóc ngách, sau đó lại lưu manh tìm lưỡi em câu lấy Beomgyu mới thức tỉnh, nhưng ngay lúc định phản kháng thì phát hiện cả người đã bị kiềm cứng ngắt. Một tay treo trên vai Yeonjun đè ép, tay còn lại bị hắn ghì chặt dưới hông, Yeonjun tì lên cổ Beomgyu, áp lực bức người ép em phải ở yên đáp ứng nhu cầu của hắn.

Tim Beomgyu ngừng trệ mất vài ba giây, sau đó lại như hồi quang phản chiếu mà điên cuồng bơm máu. Cơ thể theo bản năng sinh ra cảm giác sợ hãi muốn đẩy người trước mặt ra, thế nhưng lại bất lực vì bản thân không cử động được, đến cả cơ miệng cũng không thể khép lại, thậm chí lưỡi cũng bị kéo hẳn ra, có thể nói đôi mắt của Beomgyu chính là thứ duy nhất có năng lực phảng kháng ngay tại thời điểm này.

Trong gian phòng yên ắng tồn động thứ âm thanh khiến người nghe mặt đỏ tim đập mỗi lúc một rõ ràng, Beomgyu vốn nghĩ rằng nó sẽ kết thúc nhanh thôi nhưng thực tế có vẻ không đơn giản như thế. Em không biết cả hai đã giữ tư thế này trong bao lâu, cứ như vậy năm phút mười phút đến khi tay em đã hơi tê, chân hơi nhũn, thậm chí là tuyến nước bọt trong miệng cũng chẳng thể điều khiển được nữa.

Hắn ta cứ ôm em như thể nếu buông ra em sẽ chạy mất, siết lấy đôi tay của em như sợ em sẽ đẩy mình ra xa.

Từ trước tới giờ Beomgyu là một gayboi chưa trải qua cảm giác tán tỉnh lần nào, nếu có thì chỉ sợ là mối quan hệ hợp tác cho vui chứ huống hồ gì chuyện sẽ được tận hưởng một nụ hôn thực sự. Mặc dù gần như là bị cưỡng ép nhưng lại không tránh khỏi có chút hồi hộp nôn nóng. Em chả biết đâu, trong thâm tâm Beomgyu, em cho rằng nụ hôn đầu tiên sẽ đến với mình theo cách khác cơ, có thể đối phương sẽ mang theo tình yêu cuồng nhiệt mà ôm ấp, vuốt ve dỗ dành em, sau đó là dịu dàng áp môi, cho em một quyến luyến chân thành đầy ấm áp.

Thậm chí em còn nghĩ, ngay sau nụ hôn đầu chính là thời khắc khai phá linh hồn, và em sẽ cùng người mình yêu chìm sâu vào vũng mật, em sẽ có lần đầu tiên thật ngọt ngào và đáng nhớ.

Nhưng hiện thực lại không giống thế, mọi vọng tưởng lấp lánh mà em hằng mơ về nụ hôn đầu tiên trong đời bị đánh bay đi mất, tất cả những gì em cảm nhận được trong nụ hôn này chính là: hoang dã, khát khao, gò bó, nóng bỏng, không thể kiểm soát và... đau.

Một loại cảm xúc khó tả cứ quanh quẩn trong tim khiến em nửa muốn nhiều hơn nửa lại muốn chạy trốn. Cứ nghĩ đến việc đối tượng làm điều này với mình là Choi Yeonjun, là người anh thân thiết trước giờ mình luôn tỏ ra tôn sùng kính nể mà không có chút mảy may đề phòng nào thì em lại càng bối rối. Cả người vì khẩn trương nên nóng lên, cảm giác tội lỗi vì nhận ra bản thân sắp sửa đi vào vết xe đổ của việc phạm phải sai lầm đạo đức khiến huyết cầu như sắp vỡ, sục sạo ửng hồng bên dưới lớp da mỏng manh. Beomgyu cảm thấy đầu em to thêm một vòng, nghĩ nếu như Yeonjun cứ hôn em thêm lúc nữa sẽ khiến em nổ tung ra mất.

Hắn niết mạnh phiến môi em, hút lấy đầu lưỡi rồi há miệng đẩy ngược vào. Lưỡi em hoá thành món đồ chơi tiêu khiển mặc người ta trêu đùa, Yeonjun tiến công choáng ngộp và em thì không còn đường lui, tay Beomgyu nắm chặt, môi hé mở cố thả người theo nhịp điệu phía trên. Nước bọt không biết là của ai dây xuống tận cằm, ma sát trơn trượt làm em nhíu mày, ghét cái cảm giác bị nắm thóp phải quẫy đạp trong sự điều khiển cực đoan này quá đi mất.

Đến khi Yeonjun chịu rời môi em thì em vẫn còn chìm trong cú sốc ngẩn ngơ, hắn cứ giữ như thế kìm chặt lấy cổ tay em, ánh mắt gian tà liếm qua khoé môi Beomgyu, lưu luyến hôn vụn vài cái rồi nghiêng đầu chôn cả khuôn mặt vào cổ em.

"Yeonjun, anh định làm gì?"

Sau khi định thần lại vài giây Beomgyu hốt hoảng rút tay muốn né ra, em chùi loạn đôi môi còn bóng nhẫy ướt mướt, rút người tính chuồn. Yeonjun mảy may không đả động, không ý kiến nhưng cứ càng lấn tới, hắn như pho tượng đồng được đúc cố định, một câu cũng chưa từng nói.

"Choi Yeonjun cái ông già trời đánh, anh bị điên à?"

Răng nanh cứa vào vùng da cổ mẫn cảm, Beomgyu giật nảy người, kệ mẹ tinh dịch, mồ hôi hay nước bọt, em đổi tay túm tóc hắn toan đẩy ra xa, một tay đánh loạn lên lưng anh chàng.

"Anh bị điên hả? Buông ra coi!"

Em giãy.

"Này... đừng!"

"Choi Yeonjun! Em bảo dừng anh nghe không?"

Tay hắn cuốn lấy eo em ghì vào người, vén áo em mò mẫm từ bụng mềm dọc theo ba sườn lên gần ngực, Beomgyu toan hét lên, Yeonjun nhanh như cắt chuyển sang ngậm môi em lần nữa.

Beomgyu khổ sở vùng vẫy trong sự áp chế mạnh mẽ, nhiều lần suýt thành công thoát ra nhưng đến cùng vẫn bị Yeonjun gắt gao kéo về. Yeonjun vốn khoẻ nhất nhà, khoẻ hơn cả thằng họ Kang ngày nào cũng ăn ngủ ở phòng gym. Lại nhìn xem hắn đang làm chuyện gì với mình này, nếu em không lầm thì hắn đang tán tỉnh mình, đời nào, hay là gạ gẫm mình, nhỉ?

Khỏi hỏi, này là cưỡng ép thì có.

Em xác nhận Yeonjun tối nay không say mà mượn rượu làm bừa, cồn không phải là thứ duy nhất có khả năng xúc tác đến dục vọng con người, Yeonjun chưa yêu và đang trong giai đoạn nhạy cảm, hắn không tỉnh táo và hành động bị điều khiển bởi ham muốn sinh lí thông thường là điều hiển nhiên. Còn Beomgyu, em là người từng trãi và không hề bị mất khống chế, em tự hiểu mình có trách nhiệm phải dừng cái chuyện hoang đường này lại.

Hơn nữa, một gay và một straight boy không thể nào phát sinh loại quan hệ ngang trái này được, nó sẽ làm em kham khổ và em cũng sẽ phá hủy cả tương lai tươi sáng của anh trai mình mất.

Beomgyu cảm giác không thực, em có thể nhận ra cơn khiết cầu đang rát nóng trong từng hơi thở hừng hực phả vào mặt và cổ em, Beomgyu nhắm chặt mắt, vẫn cố phản kháng trong bất lực. Sự việc này đáng lẽ không nên diễn ra, Yeonjun của em đáng ra cũng không nên biến thành cái bộ dạng này.

Beomgyu dứt khoát nghiêng đầu, tay bóp yết hầu hắn nắm bắt thời cơ mà nói.

"Dừng lại."

"Choi Yeonjun, anh nghe cho kĩ, nếu anh vẫn còn một chút tôn trọng em thì mau buông em ra."

"Ngay, lập, tức!"

......

_________

......

Yeonjun đứng một góc vò đầu bức tai, hắn cắn môi nhìn hình ảnh Beomgyu phản chiếu trong gương, tự dưng muốn đấm cho bản thân một phát rồi chết quách đi cho rồi.

Lúc nãy ma quỷ nơi nào sai khiến hắn làm chuyện đồi bại đấy? Phát tình giữa đêm và bị nhân vật chính phát hiện, dụ dỗ em phục tùng cho mình bằng tay? Còn cả gan đề nghị em... oral cho mình, em không đồng ý thì trực tiếp tấn công em sao?

Mẹ, rốt cục hắn có mất trí không vậy, đê tiện hèn hạ cỡ đó là vừa.

Em đang đứng trước bồn rửa mặt xem cổ mình:

"Gì đây Yeonjunie, anh cắn em thật đấy à?"

Em xoa xoa vết đỏ chói mắt trên cần cổ trắng tươi, sờ nhẹ vào vết da bị bong ra một chút, thấy có tí máu ửng ra.

Beomgyu cảm thán: "Anh dã man thật sự."

Yeonjun sắp gục ngã luôn rồi, hắn không những vượt qua giới hạn, làm ra hành động sai phạm với Beomgyu mà thậm chí còn làm em đau. Nhìn vết rách đáng sợ trên môi lẫn cổ em, Yeonjun lại càng lúng túng, có khi nào em ấy sẽ sợ hãi hắn không? Chán ghét hắn, xa lánh hắn? Liệu em có cảm thấy bị sỉ nhục, bị khi dễ và hắn sẽ bị em tuyệt tình đẩy vào blacklist?

Toàn những chuyện Yeonjun cả đời này không thể chấp nhận được, tay chân hắn lóng ngóng dìm mình trong một góc, hệt như chú thú cưng đang chờ lệnh phạt từ chủ nhân.

Đột nhiên Beomgyu bật cười, tìm kiếm thân ảnh Yeonjun qua gương:

"Giờ em mới phát hiện anh có máu S nha."

Yeonjun đan tay phía trước, trông hối lỗi và cực kỳ ngoan ngoãn, đối lập hoàn toàn với bộ dáng cách đây vài phút.

Hắn ngẩn đầu, cả hai chạm mắt nhau.

"Anh biết em máu AB không?" Beomgyu chu mỏ dỗi hờn: "Bảo đi tìm ai máu M mà nhờ không chịu, em đã bảo là em không được."

Nói rồi em quay về mở lavabo lên, hất nước rửa tay rửa mặt.

"Anh xin lỗi."

Beomgyu vuốt ngược tóc mái, chống hai tay lên bồn quay lưng lại nhìn con cáo lớn, phớ lớ nói:

"Ồ? Choi Yeonjun hôm nay còn biết xin lỗi em à? Ai ý cơ? Xin lỗi Choi Beomgyu á? Vinh hạnh quá nhaaa~"

Không ngoại trừ trường hợp vì Yeonjun chưa bao giờ sai phạm, hoặc cũng có khi hắn chỉ muốn mối quan hệ anh em này sẽ quay về quỹ đạo tự nhiên như mọi ngày. Nhưng không hiểu sao Beomgyu cứ thích nghĩ nó là một đặc quyền, cái suy nghĩ này vẫn có cơ sở vì từ lúc quen tới giờ em chưa thấy Yeonjun nhận lỗi với bất cứ ai cả.

"Nói chứ xin lỗi làm gì." Em ngừng một chút, chuyển tầm nhìn xuống đũng quần hắn: "Trong khi còn chưa giúp được gì anh."

Beomgyu bước tới chỗ Yeonjun, tự nhiên khoác tay lên vai hắn:

"Nhưng nói công bằng thì đâu phải em không có năng lực đúng không, chỉ trách nhu cầu tình dục của anh quá kinh khủng."

Em cắn môi, nhướn mày, liếc xuống dưới: "Có đo lần nào chưa, mười bảy cen tới không? Hay mười tám?"

Cảm giác như em đang cố giả đò làm ngơ mọi thứ vừa diễn ra nó lấn cấn đến mức nào, Beomgyu hay chọn cách làm lơ những vấn đề nan giải, bao gồm cả chuyện khiến em khó xử và xấu hổ cũng không ngoại lệ. Em không thể trả lời cho câu hỏi em và Yeonjun vừa làm việc đó có nghĩa gì, có anh em nào đêm khuya lại trốn trong nhà vệ sinh chung mà tuốt súng hộ nhau, hôn nhau sờ mó nhau, xong lại câu cổ nhau đánh giá về một món đồ kín đáo mà cả hai đều có?

Yeonjun thì rõ ràng hơn, hắn không trốn tránh như em, nhưng hắn biết rằng tại thời điểm này là không thể, từng bước hắn đi phải được tính toán rõ ràng vì Beomgyu đối với hắn quan trọng hơn bất cứ thứ gì, và cảm xúc của em cũng vậy.

Vì thế, hắn quyết định sẽ tạm thời không chạm tới ranh giới mỏng manh ấy, trước mắt cứ tung hứng cùng em.

"Chào mừng anh đến với thế giới của những người đàn ông thực thụ, đồ của anh là cực phẩm đấy, sau này có bạn gái nhớ nhẹ nhàng với người ta."

Bị hắn nhìn chằm chằm làm em mất hết tự nhiên, vận dụng mọi kinh nghiệm em hay xài để dời hướng chú ý của dư luận, Beomgyu vỗ lưng Yeonjun, miệng cười nhưng mắt nói, con mẹ anh có mồm thì mở ra nói coi, để ông tự bơi thế mà coi được à?

Yeonjun đối diện với Beomgyu ở cự li gần, nhìn hàng lông mi dài bết nước khẽ động khiến nhịp tim lần nữa lại đập nhanh như trống bỏi. Hương thơm trên người em thật sự khiến Yeonjun dễ chịu, khuôn mặt đáng yêu mỉm cười với hắn, mặc dù chỉ là một nụ cười gượng gạo đầy chuyên nghiệp nhưng thiếu thiện chí cũng khiến hắn mê đắm không thôi.

Hắn thề là hắn không dám có chút ý niệm tà dâm nào nữa, chỉ cảm thấy có em bên cạnh như vậy thật tốt, trái tim hắn mềm xèo, khoang mũi ngòn ngọt, Yeonjun động lòng.

Dứt lời Beomgyu vỗ vai hắn:

"Àii, đừng bận tâm vết thương trên cổ em, không đau tí nào hết. Đàn ông trầy trật tí sao đâu, này, sau này có gì khó khăn cứ việc đến tìm em, tuyệt đối đừng ngại, nhé?"

Ánh mắt chợt loé sáng, Yeonjun ngẩn đầu:

"Có thể có lần sau à?"

Nụ cười trên môi Beomgyu lập tức sượng trân, ý trên mặt chữ, thế nhưng mỗi người một ý, get sai trọng điểm cả hai ai cũng không được tính là sai.

"Ý là chuyện gì em giúp được đi, chứ giúp không được cứ thấy có lỗi đây này."

Yeonjun: "..."

Cứ nhìn nhìn nhìn, nhìn tìm con trai anh trên này hả?

"À, có thể chứ, đương nhiên rồi anh trai, em nói cho anh biết, em rất giỏi cho lời khuyên nhe." Beomgyu đang cố gắng giải thích cho Yeonjun hiểu đúng ý của mình một cách thật tự nhiên.

"Vậy có nghĩa là anh có thể đến tìm em đúng không?"

Không biết Yeonjun có hiểu hay cố tình hiểu sang hướng khác, tóm lại suy nghĩ của người ta thì mình không có quyền can thiệp, nhưng chỉnh sửa thì vô tư, em nắm cằm hắn, lắc lắc:

"Ngày nào không gặp mà bảo tìm hay không tìm, đẹp trai chứ nhìn riết cũng ngán."

__________________

Hôm nay thứ hai đầu tuần, mấy thanh niên trong nhà đi làm gần hết, Soobin thì đi công tác hẳn bốn ngày trời, út nhì Taehyun thì đang thực tập tại một công ty đồ hoạ, thằng nhóc đang nỗ lực gầy dựng hình tượng một intern tiêu biểu để ghi điểm trong mắt sếp lớn, sáng bảnh mắt ra đã không thấy bóng dáng đâu rồi, cho nên bữa nay chỉ còn mỗi thằng út với ông anh thứ ở nhà.

Út nhất Huening nghịch ngợm, mỗi khi buồn chán hay đi đâm thọt chọc ghẹo ông bạn thân Taehyun hoặc là ông Choi út cho vui. Taehyun là chí cốt cũng là roommate của nó, còn Beomgyu ấy à, cũng tại ổng dễ trêu quá đó, giận lên trông hài hài mà đáng yêu quá chừng, được cái trêu sao cũng không có giận, cùng lắm là la đại một câu đùa đùa chả mấy uy nghiêm, thành ra Huening Kai nó không có sợ ông anh này tí nào hết sất.

Cái nhà chung hôm nay vắng ba bốn cái mỏ khiến không gian im lặng hẳn, Huening nó lóng được anh Beomgyu không có lịch làm, bèn bày trò định ghẹo ổng.

"Peng peng~ Hueningie ở đây nè~!"

Nó thình lình tông cửa phòng thứ hai, con nhện giả từ trong tay nó một đường bay vèo tới chỗ Beomgyu.

Beomgyu ngồi trên giường giật bắn, la oai oái nhảy cẩn lên suýt thì té xuống đất, tưởng khủng bố gì tới nữa rồi:

"Sib- ais thằng nhóc kém duyên này, sao vào mà không gõ cửa thế?" Em nhặt đồ chơi lên quăng ngược lại chỗ nó, mắt lườm muốn toé lửa: "Trẻ trâu gớm."

Nó hểnh mũi, chống nạnh đi tới, coi bộ thành công chọc ảnh nó đắc ý dữ lắm:

"Trẻ trâu nhưng được cái không có sợ bọ nha~"

"Tại cái mặt ông giật mình nó mắc cười."

Nhìn nó há họng cười ha hả Beomgyu giật giật mép môi, gật đầu:

"Ừa, giá mà cái visual tây tây đó bầm hai ba chỗ còn mắc cười nữa."

Kai cà rỡn ngồi phịch xuống giường, hỏi:

"Nói ai dợ?"

Beomgyu đạp uỳnh uỵch vào đùi nó, vuốt tóc nghiến răng, thiếu điều đánh vần ra từng chữ:

"Cái thằng Huening Kai from Hawai á."

Nó cười khùng khục, công nhận Beomgyu nhớ dai ghê, nhớ không lầm thì câu này Kai đã từng phát biểu trước toàn trường trong dịp vừa vào năm nhất đại học.

"Coi chừng chân kìa, cái laptop đang dùng đấy."

Thấy tay chân nó huơ quào lung tung suýt đá văng chiếc máy tính xách tay khỏi giường, Beomgyu vội lên tiếng nhắc.

Mặc kệ Kai ở bên cạnh cười mãi, Beomgyu quay về với mớ đồ trên giường, em đã xếp được hơn phân nửa vào vali, còn một mớ vươn vãi bên ngoài đang được em gấp lại gọn gàng.

"Ể, anh xếp đồ đi đâu vậy?"

Em vừa làm vừa trả lời:

"Chiều nay anh đi Isan với bạn, sẵn lên ý tưởng quay vlog luôn."

Nó trố mắt:

"Tận Isan á? Anh đi lâu không? Đi với ai vậy?"

"Ừ, bạn anh rủ theo cùng, dạo này thấy ở đó du lịch phát triển lắm cũng định lên làm clip review nên nhận lời rồi. Đi tầm hai đến ba ngày thôi, mọi người ở nhà tự lo cơm nước vài bữa được mà đúng không?"

Thằng nhỏ nghe mà miệng không khép lại được, quái, ông anh thứ kiêm đầu bếp chính (tay gọi cơm chính) của gia đình sẽ vắng mặt hai đến ba năm lận á? Trời ơi, út ở nhà với mấy ông kia út thấy không ổn đâu trời, chắc ngày ba bữa ăn mì gói không quá?

Mà đâu, ông Yeonjun thì chắc được tại ổng khoái bỏ mẹ ra ấy, còn Hueningie thì không có được, nó chịu không có nổi đâu.

"Không được, Hueningie không được anh ơi! Mấy ổng bỏ đói em đó!"

Ông anh ba vừa đi công tác mới ngày hai mà ông anh thứ cũng định đi luôn, Huening bất an ghê gớm, ngày thường toàn do anh Beomgyu lo chuyện cơm nước, hoặc là ảnh siêng ảnh tự làm hoặc là gọi về sẵn, nói chung sáng bụng có cơm rời nhà, chiều đi học về cũng có đồ ăn bày trên bàn đợi.

Cũng do tính chất công việc của ổng có điều kiện ở nhà nhiều nhất nên tự động nhận lấy trọng trách này chứ hay ho gì hơn ai. Ở độ tuổi của Beomgyu, em hay tỏ ra mình người lớn chứ thật ra cũng ham chơi tổ bà, lần nào họp nội bộ gia đình em ta cũng loi nhoi ý kiến vụ này, có lần còn dỗi cả tuần vì không ai chịu thế chỗ cho, nhưng rồi thì sao, mấy ông kia không cháy nồi cũng khét cá, "thay ca" có một tuần mà cái bếp muốn hoá kiếp luôn, báo hại phải bồi thường vào quỹ chung mỗi người vài trăm để sắm lại gia dụng nội thất mới.

Người đã tệ thì bất luận làm gì cũng chẳng đỏ được bao nhiêu, chuyển sang gọi đồ ngoài về ăn thì vừa dở vừa mắc, tại cái miệng Beomgyu là thứ mà không phải ai muốn có là có, cả cái sở trường đòi lợi ích tương đương, phải match hoàn toàn với hiện kim đưa ra mới vừa lòng. Choi Beomgyu là cơn ác mộng kinh hoàng của mấy tiệm ăn (buôn gian bán lận) lân cận, mà đồng thời cũng là một "linh vật" tiết kiệm tài sản cho cả nhà chung.

Nói tóm lại nếu miễn cưỡng thì ở với anh thứ là ổn nhất, không thì anh Soobin cũng được, mặc dù trước khi nấu cho ăn ổng sẽ mắng hoài chuyện lớn già đầu rồi ăn uống còn mắc nhắc rồi dâng đến tận họng, nhưng suy cho cùng Huening chắc chắn sẽ được ăn.

Còn thằng Kang với ông anh cả hả, khỏi, có khi Huening sẽ bị bỏ đói móc meo do hai chả người chuyển sang phòng gym người dọn đồ qua phòng tập đăng ký tạm trú tạm vắng ở bển ba bốn ngày trời.

Tương lai không có anh bòm anh bin thật khủng khiếp, nó mếu máo lắc cánh tay Beomgyu dữ dội, làm em vuột tay đánh rơi tuýp kem chống nắng đang cầm.

Beomgyu cười nuông chiều, với tới xoa đầu nó, gì chứ em thương thằng Huening nhất nhà, cưng luôn mấy cái aegyo vô tri nhưng dễ thương của nó:

"Bọn họ nấu không được thì anh cho số chỗ quen nè em tự gọi đồ ngoài về ăn, cứ nói em trai anh Bòm thì người ta không dám chặt, ráng đi, về anh mua quà cho!"

"Gấu bông ha?"

Nó vẫn nhất quyết vùng vằng:

"Hay là anh cho em theo anh đi, em không ở nhà đâu!"

"Mày quấy một câu nữa là anh đấm cho vỡ mồm ra đấy!"

Huening đang trên trớn khóc lóc ỉ ôi, nó tính trèo vô lòng anh nó luôn rồi ấy chứ, tự dưng nghe tiếng mắng, nó sựng người, cái gì, sao hôm nay anh Beomgyu dễ thương của nó mắng nặng lời thế?

"Mày nghệch ra đó làm gì? Tránh ra cho em ấy soạn đồ còn kịp giờ, bé bỏng gì nữa đâu mà làm cái điệu mắc gớm."

Nó nhìn lên, chết mẹ, nó quên hôm nay ông anh cả của nó cũng có ở nhà.

Choi Yeonjun mới tắm xong, vừa đi ra từ nhà vệ sinh đã thấy một màn lôi lôi kéo kéo trông chẳng ra gì. Thằng Huening nó còn nắm tay Beomgyu rồi dựa dựa ôm em, Beomgyu dễ tính la cũng không la, ngược lại còn cưng nựng mà vuốt ve dỗ dành nó. Tới mức thằng nhóc sắp nhảy vào lòng em cho em bồng luôn mà em còn chẳng biết, Yeonjun ngứa mắt nên mới sùng mang lên mắng.

Chứ thật ra ấy hả, lúc nghe tin em đi Isan với bạn là hắn đã cọc bỏ mẹ rồi.

Hỏi đi với ai thì em bảo em đi với bạn, hỏi bạn nào thì em bảo bạn quen hồi mới lên Seoul, hỏi anh có biết không thì em bảo biết, trả lời nghe rất hợp lí nhưng đến cùng em vẫn kiên quyết không cho hắn một cái tên nào hẳn hoi.

Một suy nghĩ loé lên trong đầu hắn, rằng Beomgyu mượn cớ đi với bạn để đi hẹn hò.

Mới hoài nghi thôi chứ chưa chứng thực mà Yeonjun đã muốn nhảy dựng lên, ít nhất là phải rộn ràng làm mình làm mẩy một trận dụ Beomgyu hủy kèo, kiểu giống thằng Huening đó. Nhưng ngặt nỗi vừa mới đêm qua thôi, hắn đã sâu sắc hiểu được cái gì gọi là hấp tấp sẽ hỏng chuyện, còn vinh dự được chứng kiến cơn tức giận sắp hoá thành cơn thịnh nộ của em.

Cho nên hôm nay đang tính trở về làm ông anh trai tốt mót mác lại tí, gỡ lại số điểm hắn lỡ đánh mất đối với sự tín nhiệm của Beomgyu.

"Nó là anh mày chứ đếch phải ô sin, hai mấy tuổi đầu rồi có bữa ăn tự lo không được còn muốn đi theo làm phiền ẻm, mày cốt chó hả, lạng quạng là anh cho ăn đập giờ."

Nhịn nhục với em nhưng không có nghĩa là mấy thằng xung quanh em cũng thế, và Huening Kai xuất sắc lọt vào tằm ngắm của hắn ta.

Yeonjun vuốt tóc mái ẩm ướt, lườm thằng út một cái rồi di chuyển đến tủ giường lấy củ sạc, ghim vào ổ điện sạc cục điện tử đã tắt nguồn.

Kai rụt cổ, nhân lúc hắn không để ý ghé sát vào tai Beomgyu thì thầm:

"Anh, ông Yeonjun ổng bị cái gì á, tự dưng cọc lên mắng út kìa, út sợ."

Beomgyu chứng kiến từ nãy đến giờ cũng nhận ra Yeonjun hôm nay gắt gỏng hơn ngày thường, thấy Kai bị mắng tả tơi mà tội, nhưng nhất thời không biết phải mở lời bênh làm sao, thì cũng tại em là nguyên nhân khiến hai người bất hoà, vai trò này thì cũng gọi là có chút tiếng nói, không hoà giải gì thì lại vô lí quá.

Em chắc chắn là mình không hề để bụng chuyện tối qua, nhưng không hiểu vì sao mặc dù người nói đỡ cho em là Yeonjun nhưng em lại nghiêng về phía Kai hơn, thì chắc là do thằng Kai nó là em út, nó còn nhỏ tuổi nên Beomgyu cưng chiều nó hơn với cả thiên vị nó hơn chút đỉnh, rồi nó còn chịu khó nũng nịu mách em nữa nè, em ưa ngọt nên mới xiêu lòng ấy chứ.

Chứ chẳng phải là kể từ đêm hôm đó trong lòng em cứ cồn cào muốn mắng người kiểu gì mà không biết nguyên do, em muốn mắng hắn, kệ mẹ khoảng cách tuổi tác mà dạy dỗ lại hắn, cũng không hay phần kiêu ngạo trẻ con cứ trỗi dậy mỗi khi cả hai ở gần nhau.

Trước mặt em nhỏ phải ra dáng anh lớn, Beomgyu có thói quen luôn nhường nhịn tất cả dù bản thân cũng không thực sự thấy dễ chịu. Từ khi bắt đầu lên thủ đô học tập và làm việc em đều đóng vai một người trưởng thành và tự lập, cái nếp sống đó sớm đã được em nhào nặn thành thói quen, bỏ thẳng vào trong máu mà trãi qua từng ngày một.

Tuy nhiên, một thứ sẽ luôn ổn cho tới khi những vấn đề mới phát sinh, và sẽ hoàn toàn thay đổi sau khi xuất hiện từ nhưng và một số ngoại lệ.

Dạo gần đây em luôn đặt cho mình câu hỏi, em có thực sự thỏa mãn với một cuộc sống như thế này không, một cuộc sống phải làm người lớn trong mọi hoàn cảnh và phải luôn luôn đúng không được phép sai lầm. Beomgyu biết đó là trách nhiệm dĩ nhiên nhưng mà dù sao em cũng mới hai mươi sáu tuổi thôi, ở nhà vẫn là đứa con trai cưng của ba mẹ, đứa em trai nhỏ độc nhất của anh hai. Em cần một nơi để dựa dẫm và tin tưởng, cũng muốn được thử một lần được nhõng nhẽo đòi hỏi thứ mình yêu thích là như thế nào.

Cảm giác đó được em nén xuống và tồn tại mấy năm nay, và chỉ qua một tối, Beomgyu nhận ra nó lại trở về quấy động tâm trí em. Beomgyu quên mất Choi Yeonjun trưởng thành trước em, hắn cũng là anh cả nhưng lại lớn hơn em có nhiêu đâu, với cả Yeonjun là con một mà, là dạng công tử thiếu gia được phục tùng không làm động móng tay từ nhỏ ấy. Nhưng quan điểm của em vẫn vậy, để nói ai ra dáng anh trưởng chính chắn nhất trong nhà thì ngoại trừ Soobin ra, thì Yeonjun chính là thành viên sáng giá nhất.

Khi ở trước mặt Yeonjun thì lại muốn ngang ngược ương bướng như một thằng nhóc vừa vào đời, muốn bộc lộ những xám xịt, khó chịu ra ngoài mặt, muốn có ai đó để trút giận mà chẳng phải lo đối phương phiền lòng.

Beomgyu luôn như thế, luôn sống trong một khuôn mẫu tiêu chuẩn nhất định do em tự đặt ra, em cẩn thận và dè dặt trong hầu hết các mối quan hệ, việc em cư xử đàng hoàng, em vui vẻ hoạt bát khiến người khác có thiện cảm với em chỉ sau vài lần tiếp xúc, và nhiều khi mang tâm tư muốn cùng em tiến xa thêm một bước. Tuy nhiên trong một vài trường hợp Beomgyu cứ xung đột với nó theo bản năng, chủ động kéo xa khoảng cách và thậm chí là từ bỏ một mối liên kết nếu có người đối với em trên cả mức bạn bè.

Em làm thế vì tính tới thời điểm hiện tại chẳng có nổi một mối quan hệ làm em thoải mái và sống thật với bản chất của mình, thẳng cho đến khi người anh thân thiết mà mình luôn đánh giá ảnh đáng yêu thứ hai trong nhà bước tới và đứng trên em một bậc.

Chiều cao, cơ thể, sức mạnh, nhan sắc và cả sự dứt khoát bản lĩnh dám làm dám chịu, Beomgyu đều cảm thấy mình thua hắn một bậc, và tệ hơn là ngoài sự đố kị, em không phản đối rằng không chỉ mình ưa thích, ngưỡng mộ mà còn mong muốn sở hữu những đặc điểm mê người ấy.

Đôi lúc cũng nghĩ, Choi Yeonjun thực ra rất phù hợp với hình tượng bạn tình lí tưởng, Beomgyu vốn có một quy định bí mật, rằng em quyết tâm sẽ không gộp người quen và người yêu ở cùng một chỗ, hay nói cho dễ hiểu thì một nửa của em phải là một con người hoàn toàn xa lạ, em thà "thuần hoá" người dưng còn hơn phải bàng hoàng phát hiện ra những thói hư tật xấu của người từng quen.

Lạ nhỉ, cái nết tìm bồ của em ấy.

Một điều kiện nữa cũng kì lạ không kém, rằng hoặc là quen bằng tuổi, hoặc là đối phương cùng em phải có chem agegap từ tám đến mười năm, nếu nhỏ hơn hay lớn hơn ít thì đều không được.

Nhiều người nghe xong chắc đến hơn chín mươi phần trăm sẽ phải thốt lên là, à, nghi vấn Choi Beomgyu mang hội chứng sợ có người yêu.

Hoặc là em có đối tượng cụ thể rồi mà giấu.

Tính ra tiêu chuẩn chọn người yêu của em rất đơn giản, yêu cầu không nhiều, thế mà Choi Yeonjun lại hoàn hảo trượt hết mới hay.

Nói đi cũng phải suy lại, đâu ai biết được Beomgyu có thực sự công tư phân minh hay cố tình "né" những điều kiện mà Yeonjun sẵn có. Tiêu chí được đặt ra dựa trên hình tượng người thật, khi mà em vẫn còn ôm một bụng tư thù cá nhân với con cáo họ Choi kia từ hồi hè năm hai ngàn hai hai.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top