Honey make it horny
[WARNING NC CHAPTER]: CHƯƠNG NÀY CHỨA NỘI DUNG KHÔNG PHÙ HỢP VỚI ĐỐI TƯỢNG DƯỚI ĐỘ TUỔI 18, OOC, CHỈ ĐƯỢC LIÊN TƯỞNG VUI LÒNG KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT, MONG RẰNG MỌI NGƯỜI SÁNG SUỐT KHI LỰA CHỌN SẢN PHẨM MÌNH TIẾP CẬN, TÁC GIẢ SẼ KHÔNG CHỊU BẤT CỨ TRÁCH NHIỆM NÀO VỀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH SAU CẢNH BÁO NÀY.
⚠️ badwords, toxic, dirty talk, chương có chứa chi tiết RAPE RAPE RAPE với sự miêu tả rõ ràng ⚠️
note: vì hình như tuần trước sốp up chương 2 wat không có notice, nên là ai chưa đọc chương trước thì quay lại đọc giúp sốp để tránh đứt mạch truyện nhé đồng bào.
________
Nhờ sự ảnh hưởng của hóc môn đặc trưng bẩm sinh, giới tính sinh học là một thứ rất dễ nhận diện song xu hướng tính dục lại ngược lại hoàn toàn, trừ khi bọn họ chính miệng thừa nhận nếu không phần còn lại của xã hội cũng chưa khẳng định được xác suất mà mắt họ nhìn thấy. Suy cho cùng Yeonjun trông rất thẳng nhưng hoá ra lại là gay, thế thôi đi, lại còn là gay mạt hạng cặn bã định đè trai thẳng ra hiếp bôi xấu danh dự của những gay ngay thẳng đàng hoàng.
Và câu trả lời của Yeonjun khiến Beomgyu đã phải ngay lập tức tự thề với lòng, dầu có thể sẽ phải ăn cơm nhà nước đến cuối đời thì việc cậu làm đầu tiên sau khi hất được thằng chó này khỏi người vẫn sẽ là giết chết hắn ta.
Chưa bao giờ thú tính trong người cậu lại trỗi dậy mạnh mẽ như giây khắc này, khi mà khuôn mặt sở khanh kia lộ ra vẻ tự đắc, cười tít mắt:
"Mày đoán thử?"
"Đoán cái l**." Miệng Beomgyu phun ngọc, chẳng thiết tha gì hình tượng nghệ sĩ trước mặt một con thú đội lốt người cả.
"E hèm, đừng đoán thứ mày không có."
Yeonjun càng chơi đùa càng hứng thú, phản ứng của Beomgyu rất kịch liệt nhưng chả có sức chống đối, không hiểu sao Yeonjun lại thích nhìn Beomgyu trong bộ dạng tức mà không làm được gì. Tự hắn cầm bút vẽ ra viễn cảnh cho mình, có cơn khoái cảm cứ chập chờn chẳng rõ, thúc hắn phải trêu đi, trêu cho khóc, cho đối phương rã rời chảy nước, xen lẫn tiếng doạ nạt giữa tầng rền rĩ đặc kẹo vị tanh tưởi của dục tình.
Cơ thể cậu dưới sức ép của lượng thuốc kích dục dần phát huy tác dụng, trong mười phút đổ lại đã dày vò cậu không ít, da thịt cậu nóng cháy, thân dưới cũng thay ngón giữa, gửi cho Yeonjun một lời chào đầy thân ái.
Yeonjun cũng cảm nhận được có lẽ mình nên làm những gì cần làm, hắn ngó xuống dưới, cách một lớp áo choàng như có như không che đậy, thân dưới của hắn cũng bắt đầu rục rịch vì cảnh tượng mình trông thấy:
"Mày hỏi lại đi, hỏi tao muốn gì."
Thù hằn trong mắt Beomgyu tuôn ra như thác: "Tao muốn bóp chết mày!"
Tông giọng Yeonjun đột nhiên rơi xuống, mắt nhìn thẳng mục tiêu, không cần đợi Beomgyu làm đúng trình tự đã tự mình trả lời:
"Muốn đụ mày."
Yeonjun thẳng thắn đáp, nhếch nhẹ khoé môi rồi nhướn mày một cái, trên tâm thế thông báo rất thoải mái mà không hề ngượng mồm, rất tỉnh và thái độ thách thức.
"Đm, nứng đéo biết tự sục thì bố thí cho tiền tìm điếm, điếm đực không thiếu cho loại cặn bã đốn mạt như mày đâu!"
Cơn giận dữ của Beomgyu đang che mờ lí trí cậu, một nửa dần bị cơn ham muốn xác thịt sâu trong máu ăn mòn. Cậu chả muốn tin rằng bản thân đang khát tới nhường nào, bỏ cả đạo đức mà buông lời nhục mạ, cái chó má gì, Beomgyu không tin một người đã vượt qua hàng trăm buổi đào tạo khắc nghiệt lại gục ngã bởi cốc nước trộn bột trắng của một thằng bệnh hoạn tâm thần.
Giữa lúc tình hình căng như dây đàn, vẫn có một Choi Yeonjun bình tĩnh nhấm nháp phần thành quả mình cướp được, nghiêng đầu đính chính:
"Beomgyu à, đừng tự hạ thấp bản thân thế chứ."
"Nhiều người còn ngon hơn mày đó là fact, nhưng biết không, tại sao tao lại muốn chơi mày?"
Hôm nay Yeonjun đặc biệt có rất nhiều câu hỏi, hiển nhiên đối tượng trả lời đều là Beomgyu.
"Thằng khốn chó chết! Mày câm!"
Yeonjun không nổi giận, hắn có thể cảm giác được cơ thể trong lòng đang dần run lên mất kiểm soát, có thể là do sợ hãi, hoặc là tức giận quá mức, nhếch nhẹ góc mày, hắn nghiêng về đáp án thứ hai hơn.
"Tao không chơi some, muốn đụ mỗi mày thôi được không?"
Hắn hiểu tâm trạng Beomgyu bây giờ chắc đang cực kì hoảng loạn, ngoài chửi bới ra cũng chẳng có khả năng lật ngược ván cờ mất vua này. Rõ ràng bản thân đang nắm chắc phần thắng trong tay, thế là hắn phì cười, rồi bất ngờ kéo Beomgyu tới gần, ghé môi sát vành tai cậu mà thì thầm:
"Nghệ sĩ ấy mà, ngoài tai tiếng truyền thông ra thì cũng là con người, nếu làm việc là yêu cầu cuộc sống thì làm tình chính là nhu cầu đời sống, chơi mày vừa tiết kiệm, chả mất tip dịch vụ mà còn có thể lấy giấy gói lửa, hời quá còn gì."
Hắn nói như chuyện chơi bời là điều hiển nhiên, nhưng chẳng nói cho Beomgyu biết hắn chỉ có hứng chơi bời với mỗi mình cậu. Yeonjun chưa muốn thừa nhận vội, hắn vẫn còn giữ một chút hi vọng bản thân chỉ đang muốn trả đũa những gì Beomgyu đã làm với hắn mà ngây thơ bỏ qua việc đối với những ai hắn thực sự ghét, họ còn chả được hắn đặt vào mắt nữa kìa.
Tóc Beomgyu thiếu điều dựng ngược lên như naruto, cậu toan nhào tới cắn thật:
"Mày coi tao là điếm hả? Đụ má mày!"
Yeonjun nhanh tay tránh được một cú, con cún này thật sự rất phiền lại không ngoan, hắn túm tóc Beomgyu ấn mạnh lên tường, cậu rên khẽ một tiếng vì cơn đau bất chợt, cuối cùng lại đi vào quỹ đạo của nó, Beomgyu bị khống chế chẳng thể nhúc nhích:
"Chậc chậc, đã bảo đừng hạ thấp bản thân vậy mà, mày mà thấp kém quá..." Yeonjun hôn chụt lên má Beomgyu, quét mắt từ cổ xuống tuốt mu bàn chân cậu: "...nó ảnh hưởng chất lượng trãi nghiệm của tao vãi."
Da đầu Beomgyu thốn điên, thằng chó này không hề nương tay tí nào:
"Tao sẽ thiến mày!" Cậu vừa nói vừa nghiến răng.
Yeonjun nhún vai, chậc lưỡi: "Chuyện đó để sau đi, nhưng tao còn lí do cuối này, lí do lớn nhất luôn, có muốn nghe không?"
"Biến mẹ mày đi!"
Hỏi chỉ để cho có lệ, chứ thật ra hắn ta có cần người trả lời đâu:
"Do tao nghĩ sắp có đứa nứng hơn cả tao rồi."
Beomgyu chỉ kịp nghe tiếng cười khẩy đã bị túm gáy quăng sấp lên giường, chỉ một giây sau đó cậu âm mưu muốn phản đòn, quay lại định đấm nát khuôn mặt thằng đểu này, nào ngờ Yeonjun cũng đoán được bước đi của cậu, hắn nhào tới đè nghiến Beomgyu xuống nệm, lạch cạch hai tiếng, hai tay đã bị cột thắt với cạnh giường bằng dây da.
Lúc này Beomgyu đã có một chút sợ hãi thực sự, Yeonjun trông rất nghiêm túc bởi hắn chẳng thèm nhẹ tay tí nào, tín đồ của gym nên thể lực vô cùng tốt, bắp tay cậu bị ấn đến đau, Beomgyu nghĩ trên gáy chắc hẳn sẽ để lại một vết bầm lớn.
Xong xuôi hắn rời khỏi người cậu, để cậu làm quen với tư thế này bằng muôn lời chửi bới và phần chưa bị trói buộc ngoan cố vặn vẹo. Beomgyu không dám quẫy đạp quá mạnh vì đang mặc mỗi choàng tắm và bên dưới là quần cọc không boxer, nhưng dẫu vậy vẫn không giấu nổi ngọn đồi căng cứng không thể khống chế ở giữa, cậu khép chân, khuôn mặt đỏ ké dồn hết mọi uất hận lên ánh mắt.
"Sao mày dám làm vậy với tao? Hả thằng khốn? Có giỏi thì thả tao ra! Tao với mày đấm nhau một trận cho ra lẽ! Chó đẻ, mày định trả thù tao bằng cách này à, tao không ngờ mày là con người rác rưởi như vậy, bẩn thỉu! Hèn hạ! Kinh tởm!"
Yeonjun đứng đối diện mép giường, bị chửi cho vuốt mặt không kịp vẫn khoanh tay nhìn Beomgyu như con cá nằm trên thớt mà mỉm cười:
"Nói ra mày đừng giận, ban đầu tao thật lòng chỉ muốn dạy cho mày một bài học, nói chung mày không phải gu tao, nhìn cũng khó lên nổi."
Yeonjun chẹp miệng đánh giá, chống gối lên giường, tay trườn như rắn sờ từ mắc cá chân Beomgyu dọc lên bắp chuối, từ từ bò lên giường cùng cậu.
Bỗng, Beomgyu cắn răng dùng hết sức bình sinh co giò thụi một cước như trời giáng vào bụng Yeonjun, tuy phản xạ nhanh chụp lại kịp thời nhưng hắn cũng bị ăn một đòn đau trí mạng.
Yeonjun rên khẽ một tiếng, sau cười khẩy hai tiếng.
"Như mày thấy đó, có đứa không biết điều."
Yeonjun cắn môi, móng tay bấm vào mắc cá chân của kẻ hư hỏng, dùng gối ấn chân Beomgyu cố định, ở trên dùng ngón tay lả lướt bên sườn má cậu, Beomgyu chán ghét liều mình né đi, đồng thời bị nghiến đau liền nhíu mày rít khí lạnh, nhưng Yeonjun cũng không vì thế mà giảm lực đè, ngược lại còn dồn lực xuống phía dưới nhiều hơn khiến cậu cảm giác chân mình sắp gãy hẳn ra làm hai nửa.
"Mồm mày hỗn lắm Beomgyu, ăn nói xấc láo vừa dơ vừa tục, không ai trị được mày thì để tao, hôm nay anh sẽ dạy cho mày biết cách cư xử với người lớn hơn là như thế nào."
Lúc này Yeonjun mới thôi giày vò đôi chân tội nghiệp, hắn trèo xuống nắm bắp chân Beomgyu hơi dạng ra, chuẩn bị mở vali cập giường lấy thêm dây trói.
"Đừng để tao phải nhắc lại, bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi người tao!"
Không những không bỏ tay, mà Yeonjun còn bỏ ngoài tai lời gào thét chẳng đáng thương tí nào từ nạn nhân, thế là cành cạch hai tiếng, tứ chi Beomgyu đều bị thắt chặt với bốn sợi dây dài ngoằn.
"Suỵt, giờ chưa bẩn, tí nữa mới bẩn."
Bàn tay vén lớp áo choàng lên cao, thò sâu vào trong nắn bóp lấy bờ đùi non nhạy cảm. Trong người Beomgyu đã sớm bị ngấm thuốc, giờ đây cậu đang dần chuyển sang giai đoạn hai là ngứa ngáy khắp thân, tầm mắt hơi nhoè, tay chân bủn rủn, toàn bộ sức lực nãy giờ vùng vẫy đều như dã tràng xe cát, uổng phí đến tận tia chống cự cuối cùng.
Tuy nhiên tiềm thức vẫn đang vật lộn với ham muốn và đấu tranh dữ dội, Beomgyu càng khép chặt hai chân, ngăn cản Yeonjun lấn lướt vào sâu hơn thế.
"Choi Yeonjun mày tỉnh táo lại đi, mày đang làm điều sai trái, đây là mẹ nó phạm pháp, mày sẽ đi tù, là đi tù! Mày thực sự định cưỡng bức tao à? Con người này thối nát như vậy sao? Hả?"
Lúc này nỗi sợ hãi trong Beomgyu đã lên tới đỉnh điểm, rằng Choi Yeonjun sẽ thực sự dạy cậu một bài học bằng cách nhục nhã này: "Mày không thấy nó gớm giếc ư? Mày dám làm tình với một thằng đàn ông sao? Dơ bẩn! Mày đồng tính chứ gì!?"
Trước những lời khuyên có cánh cộng đánh giá không thể nào thiển cận hơn kia, Yeonjun hơn cả bình tĩnh mà lắc đầu, ánh mắt đỏ rực nhìn xuống bờ ngực trần mà hắn vừa đưa tay vén mở:
"Beomgyu, mày là thằng ngu."
Beomgyu: "..."
"Mày có biết, thực ra có rất ít chuyện mày làm đúng, nhưng hầu hết đầu sai ở mỗi bước cuối cùng."
"Mày biết tại sao không? Do mày chẳng đủ thông minh để vẽ ra chiến lược, hẳn hoi thôi, mày cũng đéo bao giờ "nuôi" một thứ gì đủ sức nặng để knockout đối thủ hết, có nhiêu chơi nhiêu cuối cùng cái còn ở lại hiển nhiên là một con tốt thí có cũng được mà không có thì đẹp đội hình thôi."
Chả hiểu sao lúc này càng nhìn càng thấy Beomgyu thuận mắt, nó đúng thật rất ngu, nhưng Yeonjun lại nghĩ Beomgyu là một thằng ngu ưa nhìn.
"Không, một thằng nhóc lì đòn nó đếch cần thứ gì sạch sẽ để trở nên ngoan ngoãn hơn đâu."
Nói rồi hắn lại luồng tay xuống nơi tư mật, tách rộng ra thêm một chút, kéo giãn lưng thun quần rồi dứt khoát ghì xuống, tụt hẳn qua mông.
"Choi Yeonjun! Mày dừng!"
Beomgyu tái mặt la hét, vùng vẫy không được, cậu chỉ biết bất lực mà nhìn từng thứ trên người mình bị Yeonjun từ từ mở ra.
"Tao nói dừng, mẹ nó!"
"Nhưng đừng lo mày không lỗ gì đâu, chỉ việc nằm rồi sướng thôi."
Yeonjun bất ngờ cúi người, cắm mặt vào vùng lãnh thổ hơi nhô, đôi gò trắng mịn với hai hạt đậu hồng được hắn ngoạm lấy, mút mát, Beomgyu cắn răng nhắm mắt, nắm tay siết chặt, thái dương và trán nổi đầy gân xanh.
"Choi Yeonjun, mày cút, mày cút đi!"
Nếu có thể hãy biến sự việc đang diễn ra thành một cơn ác mộng, để nó trở thành bài học tinh thần cho lần trót dại mà tin tưởng con quỷ đội lốt đường hoàng ở cạnh.
"Mày sẽ hối hận... Choi Yeonjun, thằng chó khốn kiếp, tránh xa tao ra! Tao sẽ giết mày! Cút khỏi người tao! Buông tao ra!"
Những sợi tóc cứng cọ vào cằm Beomgyu châm chích ngứa ngáy chính là câu hồi đáp cho mọi lời đe doạ, bờ ngực bị người ta vừa nút vừa cắn, kéo căng không thương tình. Như là tác dụng phụ của thuốc kích dục được đà mơn trớn, cả người Beomgyu nóng bừng, lâng lâng râm ran, chân cọ xuống đệm giường chứ nhất quyết không chịu phối hợp.
Thật kinh khủng.
Cảm giác rất khó chịu khi từng tấc vải trên người dần được tháo gỡ, khi bàn tay chạm vào địa điểm kín đáo suốt hơn hai mươi năm chưa một lần khai hoang, là khi đôi môi người nọ bú liếm chùn chụt nơi bụng dưới, đầu vú, xương quai xanh và hiện tại là bờ cổ. Beomgyu quay ngoắt, định chửi mắng nhưng đã chậm một bước, Yeonjun nắm hàm cậu, nhét ngón trỏ vào đè lên lưỡi mềm, trước đó còn ngông cuồng bảo:
"Mày cào tao cái nào tao sẽ trả mày nhiều hơn gấp bội, không tin mày thử đi Choi Beomgyu."
Kẻ đang điên sẽ không biết mình có thể làm được những gì, Beomgyu bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo mà hoang dã kia liếc tới, thế là răng đang định cắn cũng phải nhả ra mà suy xét thiệt hơn, nhân lúc này mọi chuyện còn chưa đi quá xa, thà là nó chưa triệt để phát điên, ngộ nhỡ có bề gì thừa cơ còn có thể lật ngược ván cờ.
"Há miệng ra, đá lưỡi với tao."
Yeonjun ghé vào tai Beomgyu thì thầm một câu chắc nịch: "Phải làm tốt như cái cách mày vừa chửi tao ấy."
Nói là làm không thèm đợi Beomgyu phản ứng câu nào, Yeonjun rút tay đớp lấy môi đối phương, cố tình chen lưỡi vào rong ruổi một trận. Beomgyu bị bắt ép phải mở miệng, thứ thịt mềm bên trong không thể trốn tránh, nước bọt cứ trào ra, âm thanh sánh quện mà ướt át, làm con người ta rởn da gà, ớn lạnh từng hồi.
Não Beomgyu như muốn nổ tung, bụng dưới vừa nóng vừa nôn nao chộn rộn. Cậu nằm rịch xuống giường, mắt trừng lớn, một chân bị vắt trên cẳng tay người đàn ông để loã thân hình bán lộ, trông kì quặc mà xấu hổ vô cùng.
Không biết từ khi nào, trãi qua bao lâu, miệng lưỡi cứ được thế cuốn mãi lấy nhau, dù muốn dù không cả hai cứ vừa rời ra lại gấp gáp dính sát vào, vờn qua vờn lại, hai cái áo ngủ trắng phếu rơi phịch xuống đất, lần lượt tới quần trong, tuýp thuốc, dây da và vỏ bao cao su với ít dịch bôi trơn bị xé toạc.
"Chụt." Môi rời ra kéo theo chút nước bọt: "Tập trung vào, làm tốt biết đâu lát nữa tao cho mày sướng lâu một chút."
Nói rồi lại vồ lấy cánh môi Beomgyu như hổ đói, người nằm dưới cau mày chịu đựng, cậu bất lực chấp nhận sự thật rằng môi lưỡi bị người ta cuốn đi, lật qua lật lại mút mát tùy ý và dường như cơ thể cũng không còn thuộc quyền sở hữu của mình nữa. Quá mức nhục nhã, bị chính đối thủ của mình sỉ vả khiến cậu muốn chết quách đi cho rồi, má nó, nếu không là cậu thì tên cặn bã này phải đi gặp Diêm Vương mới đúng.
Yeonjun luyến tiếc tách khỏi nụ hôn như chứa heroin, bóp lấy eo Beomgyu một cái thật mạnh rồi rướn người, viên bong bóng cá được hắn lấy ra từ gói thuốc lá. Yeonjun đặt trên đầu môi, nhìn Beomgyu rồi nở nụ cười đểu cáng đặc trưng, giờ đây cậu đã như thiêu thân rơi vào võng nhện, cơn nóng sốt hành hạ cậu tới mức tận cùng, duy trì chút hơi thở thoi thóp.
"Biết cái này là gì không? Hửm?"
Yeonjun khều cằm Beomgyu trêu ghẹo.
"Đoán đúng có thưởng."
"Thưởng cái địt cụ ba mày! - Hức-!"
Lập tức, Beomgyu lại bị túm tóc giật mạnh xuống, da đầu rát điếng kêu lên một tiếng, vốn Yeonjun vẫn còn kiên nhẫn nhưng mồm thằng oắt này thực sự thối, đành phải dùng biện pháp mạnh vậy:
"Không biết thì để tao cho thử, đừng có hỗn."
Hắn cắn vỡ nửa viên rồi dứt khoát luồng tay xuống dưới, nơi vải vóc đã được mình dọn dẹp trong lúc triền miên răng môi với cậu. Trên này hắn liếm môi nếm thử một ít thuốc còn vươn, the the ngọt nị, quả nhiên rất đúng với quảng cáo, là viên đặt thoa được uống được.
Ngón giữa ấn nhẹ, viên thuốc đang ứa dịch nhờn được chôn sâu vào lỗ hậu chưa có chuẩn bị.
Ngoài kích thích cao trào và ham muốn dục tình ra thì nó còn có tác dụng bôi trơn, dịch đặc sềnh sêch, dính nhớp và độ trơn tuột rất cao, hỗ trợ ma sát khi mây mưa là vô cùng hợp lí. Tính ra giá thành cho một viên thế này khá chát, nhưng vì một đêm này mà Yeonjun đã tự bỏ tiền túi ra mua tận một vỉ 4 viên, tương đương với phí hai tháng gửi xe tại garage phòng tập, rất đầu tư.
Cảm giác có dị vật chọc vào Beomgyu liền nhăn nhó khó chịu, bản năng muốn đánh người bị dây da trói buộc, lách cách leng keng, da cổ tay cậu vì vùng vẫy mà tróc da non, ửng đỏ cả mảng. Yeonjun mặc kệ Beomgyu có đem mấy đời gia tiên nhà mình ra hỏi thăm um trời cũng mặc kệ, chăm chỉ thụt tháo mở rộng địa phương chật hẹp bên dưới bằng lần lượt một hai ba ngón tay.
Nhớ lại những đoạn clip nóng bỏng lưu trong máy, rồi nhìn cơ thể đỏ bừng phập phồng trước mặt đầu óc Yeonjun như bị thôi miên. Hắn cũng hứng, gậy thịt cương cứng chỉa ra chính là minh chứng, chưa kể bao đã mặc, đồ đã cởi, thuốc đã thấm, mọi thứ quá hoàn hảo để bắt đầu vào cuộc chơi.
Còn Beomgyu, lỗ hậu lần đầu bị tiếp xúc thân mật chẳng hiểu sao lại bắt đầu ngứa ngáy điên cuồng, vừa nóng, vừa tê, vừa thốn, ướt mướt lại nhạy cảm, không biết là dịch thể hay dịch thuốc mà âm ỉ rỉ rả, thấm đẫm bàn tay Yeonjun.
"Nuốt vào hết xem nào, thứ này đắt lắm, mày dạy người ta sống tiết kiệm sao đến bản thân lại hoang phí thế?"
Nơi riêng tư bị đụng chạm lại còn bị nhìn chằm chằm, Beomgyu xấu hổ cứng người, ngón tay hắn cứ đâm rút, đào bới, móc nghéo khắp ngóc ngách. Nơi đó của cậu rát quá, vì vẫn còn là trai tân nên lối vào của cậu eo hẹp, nhỏ và khép kín, vòng ngoài co bóp siêu tốt, vách thành ấm nóng, nới rộng trở thành công cuộc khá khó khăn vì chủ thể không chịu hợp tác mấy.
Thế là Yeonjun bỏ hết, trườn lên trên nhắm thẳng môi cậu mà mút mát triền miên.
"Thả ra, cái lỗ nhỏ của mày, thả lỏng ra."
Hắn lại đưa tay xuống, ngón tay lần nữa chen chúc vào, một tay vả nhẹ má Beomgyu ra lệnh.
Tròng mắt Beomgyu dày đặt tia máu, phun nước bọt thẳng mặt Yeonjun: "Đéo!"
"Mẹ kiếp!"
Yeonjun bật người ngồi dậy, gạt tay lau đi nước bọt trên mặt rồi hung tợn nhìn Beomgyu, vẻ mặt bắt đầu lộ vẻ mất kiên nhẫn, hắn nghiến răng ken két:
"Do mày chọn đấy thằng ranh!"
Không một chút suy nghĩ, hắn đẩy bắp đùi Beomgyu lên cao, tay cầm dương vật cứng ngắt của bản thân đặt ngay lối vào chưa hoàn thành công tác chuẩn bị.
Một loạt hành động này làm lòng Beomgyu nổ oành oành, cậu giẫy giụa, quơ quào, móc sắt nối với dây da cạ vào cạnh giường bằng gỗ kêu giòn tan, cậu hoảng thật rồi, không thể được, nhất định không thể cứ thế này được.
"Choi Yeonjun tao cảnh cáo mày! Mày không được làm vậy, Yeonjun, Choi Yeonjun, tránh xa tao ra! Tao cảnh cáo mày!"
"Choi Yeonjun mày có nghe không? Đồ chó chết, súc vật! Đừng làm thế!"
Giọng Beomgyu truyền tới tai Yeonjun nghe cứ ồm ồm nhiễu sóng, kể từ lúc nới rộng cho cậu là Yeonjun cũng không biết bản thân đang làm gì nữa rồi, như có gì đó thôi miên, bản ngã điên cuồng xoáy hắn vào miền không gian xám xịt không thấy bờ.
Chỉ còn một cơ thể đầy đặn săn chắc mà loã lồ nằm trên giường, ngay trước mắt hắn, lỗ hậu kia nhỏ nhắn hồng hào, đóng mở liền hồi chả biết là đang mời gọi hay xua đuổi. Những hình ảnh, âm thanh nóng bỏng xuất hiện đan xen nhau chằng chịt trong tâm trí, hắn đang rơi xuống đáy vực thâm sâu, hỗn loạn, tối mịt nhưng đâu đó vẫn khao khát đắm chìm.
Còn Beomgyu, cậu nghĩ mình gặp quỷ rồi, đây chắc chắn không phải Yeonjun mà cậu biết, hoặc là hắn đã bị nhập. Tim cậu đập như điên, có thứ linh cảm không tốt khi nhìn vào ánh mắt gian tà mà đục ngầu của hắn ta, cho dù cậu có kêu gào đến mức nào hắn vẫn như thế, nghiêng đầu ngắm nhìn, sờ vuốt cơ thể cậu, say đắm và cuồng si như đang thưởng thức một món đồ nghệ thuật.
"Mày nhìn đi! Nhìn kĩ vào tao là ai? Là tao! Là Choi Beomgyu kẻ thù của mày! Mày ghét tao nhất, mày không thể làm vậy với tao! Mày không thích tao! Tao không phải gay Choi Yeonjun!"
Bỏ ngoài tai cả thảy, như là không nghe thấy, hắn cắn răng, xương quai hàm hằn lên, hông thít mạnh tới đầu nấm liền chui tọt vào trong, Beomgyu chết điếng, cậu tự cắn lấy môi mình đến bật máu, chất lỏng màu đỏ tươi tứa ra, dính cả vào hàm răng trắng tinh như sứ.
Yeonjun tàn ác vịn hai đùi Beomgyu tách rộng ra hơn nữa, cả người đè tới, cây hàng cứ thế từng chút cắm vào sâu hơn, Beomgyu đau đến mức nhíu chặt mi tâm, toàn thân run rẩy, gậy thịt cứng dài như thanh gươm cùn tiến vào bên trong cơ thể, rất bít trướng, rất chật chội, Beomgyu thở dốc nặng nề, cảm giác thật bức bách khó thở, dường như cậu bị rách rồi, Yeonjun càng vào sâu cậu càng đau như chết đi sống lại.
Vết thương trên môi bị cắn đến nhầy nhụa máu tươi cậu cũng chẳng thấy đau bằng một phần nghìn bên dưới. Nắm chặt nắm đấm, há miệng mà hít thở.
"Đm, đau quá."
Người phía trên chẳng qua tâm, nói đúng hơn là chẳng thèm ngẩn đầu nhìn lên để phát hiện.
Hắn đong đưa hông chầm chậm, mắt luôn quan sát và bắt trọn khoảnh khắc vách thịt bị hắn lôi hẳn ra ngoài, kéo dãn đến mỏng tanh. Cơn nóng nơi bụng dưới tràn qua thắt lưng, mồ hôi bắt đầu rịn ra từ khắp các lỗ chân lông, nhuộm đẫm vầng trán hằn gân xanh của hắn.
Xen lẫn cơn đau buốt vì Beomgyu cắn quá chặt là hương vị của ngưỡng cửa thiên đường, bên trong cậu thật nóng, suýt bỏng, thật mềm, rất ướt, ôm sát dương vật phun nuốt đều đều.
Quả nhiên, loại ma sát nhẹ nhàng thế này dù có sướng nhưng cũng chẳng thấm đâu đối với một người đầy tham vọng, một thoáng mường tượng chạy xẹt qua não hắn, xui khiến hắn đưa tay tự sắm cho mình một chiếc vòng cổ xịn xò.
Chân Beomgyu vòng qua vai Yeonjun, mông cũng vì thế mà hơi nhấc lên, chính thức vào thế bị chơi nát.
Cơ thể cậu run giật nhận về từng cú thúc nhanh dần. Cậu vùi bên mặt vào gối giấu đi giọt nước mắt kiên cường cuối cùng cũng trượt khỏi khoé mi, giọng cậu ngắt quãng, bất lực mà hơi khàn:
"Mày sẽ phải trả giá... Choi Yeonjun... mày sẽ phải trả giá đắt, sao lại làm thế này... cầm thú... súc sinh..."
Yeonjun buông hơi thở đậm, nặng trịch mùi đàn ông, hắn nhắm mắt ngẩn mặt lên trần nhà, sâu sắc tận hưởng giây phút lơ lửng trên mây này. Cơn đau tiêu tan, thay vào đó là loại khoái cảm nung chảy cả gan ruột, hắn hấp tấp muốn nhiều hơn, sâu hơn, thúc càng nhanh, cơn hứng tình càng dâng lên cao ngút, thứ đồ chơi vùi sâu trong cơ thể người kia phình to ra, cứng sảng, nóng rát.
"Beomgyu, cái lỗ này của mày... mẹ nó!"
Cảm giác chẳng thể diễn tả bằng ngôn từ này... thì chỉ có cách tự thân hành động thôi. Yeonjun quay ngoắt gỡ khoá chân cho cậu, cành cạch, chỉ mở đúng một chân, hắn nắm đùi Beomgyu giơ cao lên, động nhỏ mở rộng toàn phần, còn hắn thì quỳ gối trên giường, nhắm mắt cắn môi mà dập tới phần phật.
Hơn cả những gì hắn tưởng tượng, không nghĩ một kẻ khó ưa khó ở như Beomgyu lại có một cơ quan chết người như vậy. Lỗ hậu cậu rất bót, co bóp chặt khít dương cụ ra vào thô bạo, bôi trơn hạng tốt phát huy đúng vai trò của nó, làm ướt và kích thích từng cú chạm như muốn vỡ tan.
Beomgyu lắc lư không chủ đích, đã thôi chống cự vì cậu chẳng còn còn chút sức lực nào, một phần buông xui vì tia hi vọng cuối cùng bị dập tắt.
Trông chờ gì vào một kẻ cặn bã giả đò đeo mặt nạ, một kẻ tha hoá giả vờ cầm bút hoàn lương?
Nhưng đau thì vẫn đau như sắp liệt, mặc dù Yeonjun đã hạ thuốc trước đó, vẫn có cảm giác nhưng cả cơ thể cậu không còn tiếp nhận được đau đớn hay sung sướng rõ ràng, duy nhất chỗ đang bị mạnh mẽ xâm phạm là nhứt nhói không thôi, vừa nhứt vừa ngứa, chả biết nữa, cậu không dám nhìn nhưng có thể nơi đó đã chảy máu, cảm giác da thịt bị xé toạc còn bị người ta đem ra chơi đùa nó tuyệt vọng, suy sụp đến tận cùng.
"Mày giết tao đi Choi Yeonjun... không thì đừng để tao thoát khỏi đây, tao sẽ giết chết mày...!"
Mọi thứ đang vượt quá giới hạn chịu đựng, cậu hết nổi rồi, ánh mắt đỏ ngầu tan rã, cay đắng mà nói:
"Tao sẽ giết mày... băm nát mày ra, nhất định sẽ giết chết mày..."
Và.
"Mày khóc à?"
Yeonjun đột nhiên thả chậm tốc độ, nhưng đổi lại là từng cái đẩy vào sâu đến tận ruột, tay hắn ấn lên bụng dưới Beomgyu, như đang tìm kiếm thứ gì đó bị giấu kín.
Vừa di chuyển vừa quan sát cậu, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy không phải là vệt máu chói mắt ngay khoé môi, mà là giọt lệ lấp lánh sắp trôi theo lối mòn mà rơi xuống thái dương cậu.
Hắn đưa tay nâng mặt cậu, Beomgyu mất sức ngoảnh đi, Yeonjun đuổi theo lại nâng lên, ôm gáy cúi đầu lên hôn môi cậu.
Trong một khắc, hắn vô thức cư xử thật dịu dàng.
Lưỡi vờn lấy lưỡi, răng môi ướt át cuốn nhau không rời, nước bọt trong suốt e dè nhường chỗ, chảy xuống tận yết hầu bóng nhẫy. Thanh âm chùn chụt bị thanh âm va chạm mờ ám bên dưới thân dần nhanh lên che lấp, dục tình như thác vàng, hưng phấn dạt dào vang vọng khắp căn phòng đóng kín. Yeonjun dồn sức húc tới nơi nhạy cảm, hắn lại một lần nữa chấp nhận cám dỗ, ham muốn được dấy lên, vừa điên cuồng làm vừa hút môi người nằm dưới tới mức sưng mưng như cheri chín nục.
Nụ hôn nóng bỏng này che đi tiếng nấc nghẹn của cậu, vừa xấu hổ vừa tủi thân, vì thật sự Beomgyu đau nhưng vẫn muốn, thèm khát thứ gớm giếc đó ra vào cơ thể mình thật nhanh thật sâu, đầu óc cậu túng quẫn đổ lỗi tất cả là do thuốc, nhưng dù bất cứ lí do gì thì cậu cũng sắp tởm chết chính bản thân mình rồi.
"Sao lại khóc, không thích à? Còn cắn môi được, mày cũng lì quá chứ?"
Cậu đã lỡ than đau một lần, hắn không để tâm, Beomgyu không biết nỗi hụt hẫng này từ đâu mà có nhưng vẫn tự nhắc mình Yeonjun không nghe chính ra là một điều may mắn.
Yeonjun lại nhanh chậm bừa bãi, Beomgyu không hài lòng nhưng không nói, và đúng thật là mỗi khi hắn thả chậm là người cậu lại nóng phát loạn lên, riêng chỗ huyền mật là vừa nóng vừa ngứa, cơn nóng rất hỗn, muốn ngay lập tức bị thứ kia cạ cẫm, xuyên xỏ qua.
"Đừng chống cự nữa, tao mở trói cho rồi làm với tao, dù sao mày cũng dính thuốc rồi, không làm là chết đấy."
Hắn đưa tay lau nước mắt trên mi cậu, nói giọng như dụ con nít lên giường chơi trò người lớn, Beomgyu căm hận né vội, cậu bắt đầu sinh ra tâm lí sợ hãi khi phải đối diện với Yeonjun.
Hắn là con thú hoang, giả vờ quan tâm để cho cậu một cái kết mà cả đời này cậu cũng chẳng thể quên được. Thế giới này thực sự quá đáng sợ, thiên đường là lối về xa xôi không thực, quỷ dữ nhất định sẽ xuất hiện trong hình hài một con người.
"Mày đối xử với tao thế này... vì cái gì?"
Beomgyu nhắm mắt, bắp tay che một bên mặt cười khẩy mà nói:
"Có thật chỉ vì mày muốn dạy cho tao một bài học không, Choi Yeonjun, mày không thấy bản thân quá đáng sao?"
Yeonjun nghe thấy giọng Beomgyu, nhưng chẳng thể hiểu được nỗi vô vọng trong nụ cười trên đôi môi sưng tấy.
"Thuốc là tao tự uống sao? Tao không muốn, tao phản kháng sai chỗ nào? Mày nghĩ tao khóc vì cái gì? Thôi cái kiểu nói chuyện giống như chính mày đang cứu rỗi tao đi thằng khốn!"
Nước mắt Beomgyu tuôn ra ròng ròng làm Yeonjun đột nhiên lúng túng, hắn không vận động nữa làm Beomgyu bắt đầu khó chịu khôn nguôi, máu trong người như có điện, từng tế bào trong cơ thể trỗi dậy, châm chích tê nhứt từ trong xương.
Beomgyu có chết cũng không xin xỏ hắn làm chuyện dơ dáy này, mặc dù giờ đây cậu cũng chẳng còn sạch sẽ gì cho cam, nhưng con người ai cũng có lòng tự tôn, cậu nhíu mày, quyết tâm cắn vào vết thương cũ trên đôi môi chưa kịp cầm máu.
Nào ngờ cậu không những không thấy đau, mà còn có thứ gì đó vừa kê vào miệng mình, cho phép cậu cắn thay cho phiến môi tội nghiệp. Hơn nữa dây trói còn lại trên tay chân cũng được tháo gỡ, trả lại cho cậu sự tự do bị động.
Yeonjun rít khẽ vì ngón trỏ bị cắn, khi thấy là hắn, Beomgyu cũng không ngại mà dùng hết sức cắn mãi không buông.
Không hiểu sao nhìn Beomgyu khổ sở quằn quại trong cơn đau do mình đem đến nó khiến hắn có suy nghĩ mình là kẻ thất bại nhất trên đời. Cậu khóc, hắn nhói lòng không rõ nguyên do, cậu bị thương, hắn chả biết phải làm sao, chỉ biết ân cần hôn, dùng chính môi mình để an ủi dỗ dành, dịu dàng đến mức đến chính hắn cũng không hề nhận ra.
Đây là lần thứ hai hắn thấy Beomgyu khóc, trừ lần bố cậu mất hồi năm hắn học cấp hai.
"Mày muốn đấm tao không?"
Hắn đột nhiên hỏi, mặc dù ngón tay đang sắp đứt ra làm hai.
"Nếu tao còn sức, tao thề sẽ giết mày ngay bây giờ."
Yeonjun vẫn không dời thân dưới đi, vẫn cắm sâu y như cũ chỉ có điều không di chuyển nữa, vì hắn biết tác dụng của loại thuốc kích dục hạng A nó khủng khiếp đến độ nào, nếu rút ra, người chịu khổ vẫn là người mà hắn dày vò từ nãy giờ. Mặc dù Beomgyu không còn bị trói nhưng cơ thể cậu rã rời, tay chân bủn rủn không còn tí sức lực, nhưng cơn nóng bức vẫn còn đó, hơn nữa còn có xu hướng tăng cao, dễ hiểu thì giống như loại thuốc "xài một lần", không "ra" thì chỉ có nước bị cơn thèm muốn hành cho kiệt sức.
Beomgyu khóc như hồi chuông thức tỉnh Yeonjun thoát khỏi dòng mê muội tà ma. Nước mắt cậu cứ tuôn nhưng khuôn mặt lại không hề có cảm xúc, trên cổ, trán và tay chân cậu đều có vết bầm, thể xác bị vấy bẩn, khoé môi nát bươm, tóc tai rối bù, chủ nhân thân thể này đã không còn muốn chống cự, Yeonjun nhìn loạt cảnh tượng mình gây ra lại chẳng ngờ bản thân đã đi xa tới bước này. Beomgyu đáng ghét, nhưng nó xứng đáng bị đối xử như vậy ư? Hắn thấy sung sướng, là sung sướng trên sự khổ đau của người khác? Áp đặt suy nghĩ nông cạn của bản thân mình lên nó, bắt nó làm chuyện mà nó không muốn, vô tình lộ ra tâm tư đen tối dâm đãng của chính mình hay sao?
"Beomgyu, tao hiểu vì sao mày ghét tao rồi."
Mặc dù hơi muộn, nhưng vẫn kịp để hắn ngộ ra.
"Nhưng mà... tao cũng chả biết sao tao làm vậy nữa, tao không biết, nó cứ... như thế mà diễn ra, có thể mày không tin, nhưng tao thực sự muốn xin lỗi mày."
Beomgyu thấy buồn cười quá đỗi, trên xin lỗi mà dưới vẫn còn phản ánh rõ tội lỗi mà nó đang xin kìa: "Mày nói mấy cái chó này với tao làm gì? Mày làm cũng làm rồi, hay mày cho rằng phải bắn cho xong thì mới là làm hả?"
Yeonjun: "..."
"Giờ thì cút mẹ mày ra khỏi người tao, đem cái đồ chơi khốn nạn của mày đi nữa!"
Beomgyu hơi cựa mình, Yeonjun hấp tấp vịnh hông cậu lại:
"Mày đừng hiểu lầm, tao thực sự biết lỗi rồi, có thể là tao sẽ giải thích sau nhưng mà... Coi như tao xin đấy, làm với tao đi, trong người mày có thuố-"
"Choi Yeonjun, đừng để trong mắt tao mày còn thua một con thú."
Với tình hình hiện giờ, so về thể lực thì Beomgyu vốn dĩ không phải là đối thủ của Yeonjun, nhưng tính về cơ thì Yeonjun phải thua Beomgyu đến ba bốn bậc. Hắn giương ánh mắt trông chờ tới chỗ cậu mong cậu sẽ suy xét đổi ý, mà cậu thì lại liếc mắt lạnh lùng, gằn từng chữ một.
"Rút! Ra!"
Yeonjun khó xử nhưng vẫn kiên trì không rút:
"Mày đừng như vậy được không..."
"Mày hiểu tiếng người không? Tao nói, địt, con, mẹ, mày, rút, ra!"
Yeonjun vẫn nhất quyết giữ hông Beomgyu, dương vật còn ngâm trong cơ thể cậu trượt ra một tí:
"Tao không thể, mày làm vậy hại sức khoẻ lắm."
"Thế giờ tao phải dạng chân cho mày chịch thì mới là tốt cho sức khoẻ của tao?"
"..."
Thô nhưng thật, Beomgyu nói móc vô tình nói đúng trọng tâm, Yeonjun không dám công khai đồng tình, vấn đề Beomgyu cần nhất ở đây chính là một trận làm tình đủ mãnh liệt để cậu giải phóng hết năng lượng bít trứ, nếu không, đừng nói đến sáng mai, hết đêm nay còn chưa chắc cậu có thể an ổn trôi qua.
"Tốt cho tao hay cho mày? Mày là rapper mà Yeonjun, sao hát hay thế?"
"..."
"Sao, muốn lắm rồi chứ gì, nứng sắp chết chưa?"
Chắc là Beomgyu chưa nếm trãi mức độ hành xác của viên thuốc này, cũng có thể là cậu quá xem nhẹ mức độ nghiêm trọng của sự việc và xem nặng mức độ chịu đựng của bản thân, so với Yeonjun có tìm hiểu kĩ lưỡng thì thú thật, chả ai còn tính người mà lại chuốc thuốc, chơi sướng xong rồi kéo quần bỏ đi khi bạn tình còn đang chật vật với cơn hứng tình dữ dội cả.
Huống gì...
Huống gì hắn còn chưa được chơi sướng...
Còn chưa có vào được một phần mười chặn đường nữa...
"Beomgyu, tao xin lỗi, tao đủ khốn nạn rồi, mày đừng bắt tao bỏ mày ngay lúc này nữa được không?"
Hắn mặc kệ Beomgyu phản đối, đồng thời không dám đối mặt với cậu vì dục vọng xấu xí của bản thân, Yeonjun nhào xuống ôm chặt lấy cậu mà bắt đầu thúc tới khẽ khàng, hành vi phản bội này làm Beomgyu phát cáu, hoả dục bốc người mà hoả giận cũng cháy xén tóc mai, mở miệng chửi bới:
"Thằng chó mày đi chết đi địt mẹ mày!"
"Để yên đi, thuốc này tao mua loại tốt nhất, mày còn một lần chơi hai viên... chưa biết ra bao lần mới hết nên là... mày chịu khó chút đi, cứ coi như cố làm sớm xong sớm."
Cái cảm giác thoã mãn trong vũng bùn tội lỗi này nó tình thú đến choáng ngợp. Chính ra Yeonjun nào có lỗ chỉ có lời, trước khi bắt tay vào làm còn sợ rằng mình xuống tay không được vì nhìn mặt thằng nhãi đấy mất hứng, ai có ngờ không những hứng, mà còn không cần tới thuốc vẫn hứng không xuống được, mẹ nó, Yeonjun thấy hắn bị mất trí thật rồi.
"Mày còn dám nói, đụ mẹ mày sống làm mẹ gì nữa hả Choi Yeonjun!"
Vận dụng hết sức lực mình còn đấm lên lưng hắn mấy cái, cơ thể cậu tưng lên vừa đau vừa lâng lâng khó tả, lỗ hậu như được gãi ngứa, nhất định phải có đau, cậu thà vậy chứ không đời nào thừa nhận mình chỉ còn mỗi cảm giác thoải mái tràn trề.
Phóng lao phải phi theo lao, đã sai thì sai cho tới rồi chuộc tội một lần, ham muốn xác thịt là thứ thật diệu kì, nó che mắt hầu như mọi học thuyết, quy luật và cả lý tưởng đến từ lí trí lẫn con tim. Yeonjun tìm lại được cảm giác mới bị đứt đoạn, thắt hông nghiến từng cái sâu hoáy vào địa phận bí mật của người kia.
Hắn ghé tai Beomgyu, mặt dày mà thở dốc hỏi:
"Hết đau chưa, đã sướng chưa?"
"Sướng c** ba mày!"
Beomgyu vừa mệt vừa tức, vùng giao thoa dính nhớp nhoè nhoẹt lại đem đến cho con người ta thứ xúc cảm thăng hoa nhất trần đời. Cả hai đều từ xuất phát điểm là lần đầu trãi nghiệm, ngại ngùng, thù hận, kết quả là hai thân thể cứ ngang ngược quấn rịt lấy nhau mà làm, một lần đối diện để nhìn vào mắt nhau cũng không có.
Beomgyu thì là chán ghét, không muốn chấp nhận sự thật, còn Yeonjun thì chả biết, chả biết bản thân đang nảy sinh cảm giác thích thích, thích thích làm chuyện này hay thích thích người ta, hay là tréo ngheo tới mức, thích làm chuyện này với người ta.
"Sao mày không nói gì, cho tao biết cảm giác đi."
Yeonjun cắn vành tai Beomgyu, hiện giờ hắn đang ôm cậu trên bệ cửa, bế cậu lên và thân dưới vẫn hoạt động hết công suất, tiếng bì bạch nhóp nhép vẫn ám ảnh cậu suốt gần hai tiếng ròng, Yeonjun liền miệng nói xin lỗi, câu trước xin lỗi câu sau kêu sướng rồi hứa hẹn chắc một lần nữa là thuốc hết tác dụng thôi.
Sự thật thì đây đã là lần làm thứ ba và đã bắn hết hai lần mà cơn nghiện trong người Beomgyu vẫn chưa tiêu tan hơn phân nửa, nệm chăn bị cậu tưới ướt đến mức chẳng thể lăn lộn được nữa. Beomgyu có bệnh sạch sẽ là chuyện ai cũng biết, Yeonjun sợ cậu ngại bẩn nên dứt khoác bồng cậu lên, đổi chỗ và trông cả hai thực sự chẳng khác gì một cặp đôi thực thụ, vừa ân ái vừa nuông chiều, cậu căm ghét Yeonjun, chán ghét phản ứng cơ thể mình, hận luôn cả thế giới đang ức hiếp mình.
"Yeonjun... C-có câu nào mày nói mà- mà tao có thể tin không?"
"Hửm?" Hắn ngẩn đầu, hai khối thịt mồ hôi nhễ nhại gần kề, hai tay Yeonjun bợ đùi Beomgyu để lưng cậu có điểm tựa, bản thân chen vào giữa tự thụt đẩy, dí sát vùng kín cả hai lại với nhau.
Thật ra lời Yeonjun nói nãy giờ chỉ để lừa trẻ con, bất quá lừa được Beomgyu vì trong khoản này cậu ngây thơ quá. Thuốc kích dục đã chịu dùng thì chỉ có nước overnight, nếu không thì chỉ còn cách làm đến mức ngất đi, bắn sạch những gì mình có còn chưa chắc bản thân mình thôi mong muốn.
"Nhưng quan trọng là tao làm mày sướng không?"
Ở vị trí này Beomgyu được bế cao hơn Yeonjun nửa cái đầu, tư thế tuyệt vời cho một nụ hôn say sưa kiểu pháp nhưng nhất thiết phải nhận được sự phối hợp từ Beomgyu. Yeonjun nhìn môi cậu vờn ngay trước mặt, hắn có xúc động muốn hôn, rướn người muốn ngoạm môi người ta mà bị người ta từ chối, cậu đưa tay bịt miệng Yeonjun, còn không quên vả một cái cho bõ tức.
"Mày cứ hỏi tao sướng không làm cái quái gì? Sợ mình bất lực à?"
Yeonjun cười nhếch, để chứng minh luôn cho nóng, phía dưới húc lên mạnh mẽ làm Beomgyu phải cắn môi ngăn bản thân phải rên lên.
"Tao mà bất lực thì chúng ta không phải chơi nhau ở đây."
Nhìn chiếc giường hỗn độn đằng kia, bên trên là chiến tích dữ dội mà hai chiến sĩ đã bỏ lại. Chăn gối dồn đống và dưới gra thì ẩm ướt dịch nhày, boxer, áo ngủ quăng rải rác dưới đất, một cái quần lót Calvin Klein còn treo lủng lẳng trên đèn ngủ, cảnh tượng này làm Beomgyu ngại chín mặt, nói không ngoa chứ nãy giờ đều do cậu nhiệt tình làm bẩn giường, Yeonjun chỉ mới bắn một lần và đã cột lại bao cao su quăng xuống gầm, hiện tại đã xài sang cái thứ hai mới hơn tầm mười phút.
Quả thật, con hàng của Yeonjun thật sự rất hiểm, vừa dài vừa thô lại cứ như uống thuốc tăng trưởng, hễ đâm vào người cậu, thụt dụi mấy phát lại lớn thêm một vòng, cứ thế mà tấn công cậu tới tấp không ngơi nghỉ, nhiều lúc bị hành đến thở còn không nổi, phải nhờ sự giúp đỡ từ mồm.
"Mày mà không chơi dơ thì chưa biết đứa nào bị chịch đâu."
Lồng ngực Beomgyu phập phồng, hai hạt đậu đỏ cứ thế đong đưa lên xuống theo, Yeonjun gai mắt, thế là há miệng bú ngay một bên.
"À, ra là chưa chấp nhận bản thân bị tao chịch à?"
Hắn gãy lưỡi lên núm đậu nhỏ, chán rồi thì dồn vào miệng kéo ra, hết nhả lại gặm, cứ như trẻ con chơi trò với vú mẹ.
"Choi Yeonjun, m-mày có thực sự thấy..- thấy có lỗi không?"
"Mày xin lỗi s-suông thôi đúng không?"
Nhân lúc Beomgyu đang cúi đầu, Yeonjun rướn người và thành công hôn vào môi cậu, thế mà vẫn chưa thoả lòng, lưỡi lại lăm le thè ra đòi hỏi.
"Lỗi thì tao đâu có chối, nhưng giờ quay lại bằng cách nào, mày trúng thuốc, tao hứng, không làm để tự hành xác nhau à?"
Cái này đương nhiên cậu biết vì cậu là người trưởng thành, nhưng suốt từ nãy tới giờ Yeonjun luôn là người tỉnh táo hơn, hắn không trúng thuốc, nếu chỉ vì giải tác dụng của thuốc thì có thể chỉ cần làm cậu, đơn giản là đâm vào, vận động, xuất rồi rút ra, thế là xong. Đấy là người tốt bụng họ sẽ làm thế, Yeonjun không những tốt bụng mà còn ga lăng, hắn vẫn làm đầy đủ các bước khi làm tình của các cặp tình nhân, hắn vuốt ve, hôn môi, đá lưỡi, ôm ấp, âu yếm, thậm chí là hôn lên bụng mỗi khi cậu nhíu mày bảo dừng, nhẹ nhàng an ủi "gần xong rồi" mỗi khi cậu tức tối chửi đỏng lên.
Có điều, chỉ cần cậu không nói gì hay lơ là bay bổng vì khoái cảm một chút, là hắn lại nắm hông cậu mà dập đóng như máy, lúc đó cậu muốn nói cũng không được, chỉ sợ với tầng xuất đó, cậu mà mở miệng nói gì sẽ đem lưỡi cắn ra làm hai mất thôi.
Giống như bây giờ, Beomgyu ngồi ở trong lòng Yeonjun mà giật tưng lên từng đợt, căn phòng rộn lên như động đất, Yeonjun hai tay ôm rịch eo cậu dập xuống liên tục, còn hắn hít lên, đem tới từng cú thúc như trời giáng, đầu khấc như có như không chạm tới tận dạ dày.
"Trước giờ tao chỉ nghĩ chuyện này chỉ có thể làm với đàn bà." Hắn chật vật thở dốc.
Yeonjun cũng nghĩ, mình thích mùi hương cơ thể của Beomgyu, mùi hoa lavender nhè nhẹ thoang thoảng mà vương vấn lạ kì, bằng chứng là hắn chốc lại cắm mặt vào cổ cậu hít hà như thằng nghiện, vuốt ve từng tấc thịt, làn da, bóp lấy gò mông mịn màn vung đầy.
"Thực ra tao chỉ muốn doạ mày một chút, cũng không ngờ..."
Không ngờ tướng mày ngon, lỗ lại khít, chơi mai thúy chắc phê cũng cỡ này là cùng.
Hắn đem câu này giấu trong lòng không nói ra, mặc dù lúc này có nói thì Beomgyu có lẽ cũng sẽ chẳng thể nghe thấy.
"Có khi nào mày nghĩ, chúng ta thực chất không thích hợp để ghét nhau không?"
Nói rồi mới thấy không đúng lắm, liền sửa lại:
"À không, mày có nên cân nhắc việc thôi ghét tao đi không?"
Lợi dụng lúc Beomgyu không nói lại được, hắn vừa tăng tốc vừa nói ra toàn bộ suy nghĩ của mình:
"Nếu như công ty không xây dựng hình tượng như vậy, tao với mày có thể không?"
Có thể cái quái gì? Thằng hâm.
"Có thể chiều lòng fan một chút, mày nghĩ nếu clip này lộ ra, nó sẽ hot trong bao nhiêu ngày?"
Đại não Beomgyu uỳnh một tiếng như trời rầm, trợn tròng mắt cúi xuống, Yeonjun vẫn vậy, khuôn mặt ửng đỏ như gã xỉn rượu, trán và thái dương lấm tấm mồ hôi, đôi mắt hắn phủ vẻ đê mê nhìn cậu. Hắn biết nghi hoặc của Beomgyu nhưng hắn không vội, Yeonjun chọn thành thật cho nên thứ cần thiết bây giờ là gì, là làm sao để cậu sẵn sằng chấp nhận, hoặc, chưa sẵn sàng thì vẫn có thể miễn cưỡng vì chuyện đã rồi.
"Clip gì?"
Tuyệt nhiên không trả lời, Yeonjun kéo Beomgyu ép sát vào người mình, sát đến mức thắt lưng cậu phải chuyển động đồng thời với hắn. Thôi chơi kiểu mạnh bạo đi, hắn khảm chặt cơ thể cậu, hông chuyển động nhẹ nhàng từng cái sâu hoắm. Beomgyu dập dìu như đang trên con thuyền lớn chòng chành, sóng vỗ lênh đênh, gió biển ôm cậu, hôn cậu, rỉ vào tai cậu toàn lời đường mật mà ngộ nghĩnh, chân trời xa xôi, rủ cậu tiến vào mê cung vòng vèo không lối thoát.
Bên trong cậu khát quá, như sa mạc cằn cỗi thèm ngụm nước ngọt từ ốc đảo xanh mởn đang khuấy động tưng bừng, lúc gần lúc xa, đất cát phất bay, ngoại trừ sự sống này, cậu đều thấy xung quanh toàn là biển.
Loại đùa bỡn tàn nhẫn đó quả nhiên làm Beomgyu chịu không nổi, cậu rên lên một tiếng khó nhịn, toan co chân, đùi khép lại để hạn chế diện tích tiếp xúc.
Yeonjun biết Beomgyu thể nào cũng trốn chạy, hắn chậc lưỡi, một tay túm eo cậu giữ vững tư thế, một tay nhét ở bẹn đùi cậu chặn lại.
"Đừng...-"
"Đừng cái gì?"
Yeonjun hôn cậu, thành tâm làm cậu.
"T-tao không muốn..."
"Không muốn thì sao?"
Hắn lại hôn lên xương quai xanh và cổ Beomgyu, ỷ thế mạnh hơn mà trêu tới.
"Thằng chó Yeonjun!"
Lại chửi, hắn nhanh nhảu đớp lấy môi cậu, đá qua lại một vòng xây xẩm mặt mày mới chịu buông ra.
"Thì ngay từ ban đầu mày cũng đâu có muốn."
Nếu nghe mày thì bây giờ sợ cái cái cúc áo của mày tao còn chưa chạm vào được.
Không biết nên gọi đây là "thành quả" hay "báo ứng", nhưng cả hai đều từ nỗ lực của Yeonjun mà thành. Yeonjun nghi ngờ trong người mình đang chứa tới hai nhân cách cùng tồn tại song song, một là lãng tử muốn quay đầu, hai là bại hoại đội lốt danh gia.
Mặc kệ có là gì, hắn không cho phép Beomgyu khép chân hay giữ khoảng cách, đây là lệnh.
"Đm."
"Thấy sao?"
Yeonjun hôn khẽ lên cằm Beomgyu, hắn cứ gặng hỏi liên tục vì hắn muốn nghe cảm nhận của cậu, đây là cơ chế nguyên sơ của giống đực nói chung và người "nằm trong" nói riêng, mặc dù hắn vẫn có thể hiểu thông qua từng biểu cảm trên mặt cậu: "Chỉ còn cái miệng này còn sức, sao cứ im lặng thế? Sướng thì nói sướng, muốn nhanh chậm thì mở mồm, thích thì rên, ở đây ai cấm mày?"
Chỉ thấy ánh mắt Beomgyu đỏ ửng nhưng lại vô tình, cậu khó khăn nói:
"Tao bị một thằng khốn, bỏ thuốc lừa lên, giường, ngoài, buồn nôn ra thì, có chuyện gì đáng, tự hào không?"
Yeonjun gật đầu lia lịa, tay coi mông cậu là món đồ chơi nhào nắn không rời, đồng thời ngón tay giúp tách đôi gò ra xa, thuận tiện cho công cuộc quan hệ gần gũi.
"Ừ ừ ừ, tao khốn, mày nói chuyện đi cho có thoại, để khi xem lại tao không tưởng mình đang làm với rô bốt."
Thấy mặt Beomgyu biến sắc, Yeonjun vội vàng chụt lên hai bên má cậu, giải thích:
"Cái này là kế hoạch ban đầu của tao, nhưng mày yên tâm đi, giờ tao chỉ muốn giữ làm của riêng thôi."
Yeonjun càng nói càng khó hiểu, hắn bằng lòng thừa nhận hành vi của mình ngay trước mặt đương sự mà không hề nao núng, có lẽ hắn nhận ra Beomgyu chẳng "khó ưa" như lời đồn, cũng chẳng "khó ở" như người ta vẫn nghĩ, và đương nhiên, không một ai đáng ghét mà lại được lòng của tất cả mọi người như cậu cả.
Kiểu là, chuyện Beomgyu được mọi người chào đón trước kia là một dấu chấm hỏi to đùng trong lòng hắn, sau này hắn mới nhận ra đó là do cách Beomgyu phân biệt đối xử, thế mà xui xẻo thay hắn lại là người dính chưởng mới hay. Và gần đây nhất khi mà Yeonjun đã trãi qua biết bao đêm gác tay lên trán nghĩ, quá khứ có khi lại là một chuỗi sự kiện hiểu lầm, Beomgyu thật ra rất tốt tính, nếu không, nó có thể lặn lội đường xa chỉ để mua một hộp cháo trắng cho địch thủ của nó ư?
Có thể tự lái xe đưa hắn về kí túc, chăm lo cho túi tiền của hắn, căn dặn phải tiêu xài tiết kiệm cũng là việc mà một người khó chịu luôn làm sao?
Cho đến hôm nay, ngoài dễ dãi ra Yeonjun còn thấy Beomgyu là người rất dễ dụ.
Điều này khiến Yeonjun có động lực để tự thú, hắn tự tay vén màn kế hoạch của mình, chỉ cho cậu biết đằng sau chậu cây lưỡi hổ đặt cạnh ti vi, có gắn một chiếc camera cỡ đầu ngón tay đang trong quá trình hoạt động.
Beomgyu nhìn ánh đỏ nhấp nháy sau cành lá mà hoảng hồn:
"M-mày...- mày---"
Giờ Yeonjun còn học được cách muốn Beomgyu im miệng thì hôn, cứ hễ cậu muốn la chửi hay nói những lời hắn không muốn nghe, hắn sẽ hôn. Điều này không mất phí, nhưng lại có năng lực khiến ai đó phải phát ghiền.
Vừa hôn sâu Yeonjun vừa luồng tay vào giữa bụng, chỗ mà da thịt cả hai đang dính sát vào nhau không kẽ hở, dịch xuống một chút là bộ phận đang giao nhau, Yeonjun để yên đó, chỉ uyển chuyển di hông để duy trì dòng khoái lạc. Để đảm bảo nơi thân mật không dứt ra, ngón tay hắn khó khăn lần dài, lặp lại động tác đầu hôm mà ấn ấn phần bụng dưới Beomgyu.
Thật ra Yeonjun đã tìm ra điểm ghiền của Beomgyu ngay từ lần lên đỉnh đầu tiên, mỗi khi đầu khấc chạm tới chỗ đó, Beomgyu lại run rẩy, thở gấp rồi tự cắn mu bàn tay mình. Nếu để ý một chút, sẽ thấy cậu vô cùng căng thẳng, sẽ giương cặp mắt cảnh cáo Yeonjun không được đâm chọt bậy bạ, và hắn thì sẽ giả vờ như không biết cậu làm thế vì sợ bản thân không nhịn được mà phát ra âm thanh dâm ô đáng xấu hổ nào.
"Chỗ này à?"
Hắn đặt tay ở phần da bụng trên rốn tầm hai xăng ti mét, và vết hằn của dương vật đang từ tốn đâm rút chỉ cách đó một phân, hắn chưa vội đâm tới, chỉ dám rong ruổi bên này mà dùng tay thăm dò cậu.
"Giấu không kín lắm nhỉ? Dễ tìm."
Trước khi hắn quyết định tiến vào khu vực dâu tằm kia, Yeonjun đã nắm tay Beomgyu sẵn rồi chỉ vì sợ cậu mất kiểm soát lại tự làm đau bản thân.
"Không được thì ôm tao đi, không chừng lát ngã đấy."
Beomgyu không nghe, cậu không thèm, nhất là với Choi Yeonjun.
Yeonjun đã cho cậu cơ hội chuẩn bị nhưng chính cậu là người bỏ qua không lấy, thế là hắn chuyển hướng, đâm dương cụ nghiêng về điểm G, xuyên qua một lần, rồi hai, rồi ba, tay vẫn ấn ở đấy để lấy trớn thúc tung lên như máy.
Beomgyu nghiêng ngả, chỉ là không ngờ lần này mỗi cái đâm vào của Yeonjun lại mang đến luồng thống khoái điên cuồng. Cậu bắt lấy vai hắn mà vịn, miệng liên tục mở ra khép lại như muốn nói điều gì, Yeonjun gạt sang bên mà miệt mài nện tới, trung thành nhắm điểm sướng của cậu mà chọt, hơn nữa còn được tay tiếp sức, ấn mạnh vào để điểm G ma sát với trực diện với đầu dương vật tròn lẳng.
"Ah---"
Beomgyu định bịt miệng nhưng phát hiện hai tay đều bị khống chế, Yeonjun đang lặng lẽ quan sát cậu, thế là cậu cắn chặt lấy môi, chẳng thể tin là mình vừa đánh mất bản thân vào cái trò chơi hoang đường này.
Nhưng cậu thực sự rất nóng, rất thoã mãn, rất thích, đứa trẻ của Yeonjun đủ bản lĩnh và phong độ để đưa cậu từ nơi cực lạc này đến vườn huyền ảo khác. Cậu đang chới với giữa ranh giới thực tiễn và mộng mị, được Yeonjun nắm tay dìu đi, giẫm trên đất mềm đến miền trời rợp hoa oải hương rực rỡ.
Và Yeonjun đang ôm trong lòng là đoá hoa xinh đẹp rạng ngời nhất cánh đồng.
Cậu được nếm thử cảm giác vui sướng lạc thú mà trước giờ chưa được nếm. Yeonjun giã cậu như máy, không trật cú nào mà nghiền nát điểm G trong người cậu, hắn không nương tình nhưng thật may lại quá đúng ý cậu, Beomgyu lại rên lên, quả nhiên là ca sĩ, đến rên mà cũng ngọt ngấy lòng người.
"Ah-- ha---"
"M-mày làm ...- mày- Yeonjun- ưm- buông---"
Beomgyu phát hoảng với chính phản ứng và âm thanh của mình. Cậu cần tay, cần phải rời khỏi móng vuốt Yeonjun ngay lập tức.
Cậu sướng rơn cả người, càng lúc càng sướng, gai góc trên da nổi lên rần rần, có gì đó lại đang tới trực chờ dưới bụng cậu.
Làm sao Yeonjun có thể để con mồi thoát trong giây khắc này, hắn giữ lỗ nhỏ ở lại mặc kệ cậu vặn vẹo đòi đi, Yeonjun buông tay cậu ra rồi kéo gáy cậu xuống nuốt vào miệng cỗ thanh âm đầy nhẫn nhịn.
Những nụ hôn đượm tình cứ thế lặp đi lặp lại, kéo dài và diễn ra trong vô thức trở thành biểu tượng để lấp đầy khoảng trống cho một cuộc mây mưa.
Yeonjun bồng Beomgyu trở lại giường ngủ, đặt cậu bên mép giường còn mình thì ngã đè lên trên, hắn để chân Beomgyu dạng ra hết cỡ rồi bắt đầu phanh từng cú chắc nịch. Hắn rút ra rồi dập vào lút cán, trọng lực bổ xuống khủng khiếp khiến xương chậu Beomgyu bắt đầu đỏ lên, hơi nhứt, bành bạch bành bạch, tiếng va đập hữu lực kéo dài suốt hơn mười phút, lúc nhanh lúc chậm, lúc lại như hack, nhanh đến kinh người.
Beomgyu đỡ không kịp cơn giông bão, cậu há miệng tìm thứ gì có thể nắm, theo bản năng bảo vệ bản thân liền muốn cong giò chạy trốn.
Thấy Beomgyu có xu hướng bườn lên cao, cơ thể cậu còn đang bị thúc đẩy rung lắc, Yeonjun liếm môi mỏng túm chân cậu kéo về, tiện tay lấy gối nằm quăng lên đỉnh đầu cậu, phòng trường hợp bản thân hăng quá mà làm đầu cậu va đập với cạnh giường.
Trong lúc đang hứng tình, Yeonjun chẳng câu nệ phòng khách sạn có cách âm hay không, hay là do trời đã vào khuya nên âm thanh mới giòn tan đến vậy, giờ đây thế giới thu gọn bằng một người, đang nằm trần trụi trên giường, mình mẩy đỏ chót như tôm luộc mà banh chân cho hắn đụ.
"Má nó, chặt quá."
Bên trong là chốn thần tiên gì, chặt đến nỗi không thể dứt ra.
"Mày cắn chặt thế? Sợ bỏ à?"
Lưng trần của Beomgyu cứ ma sát liên tục với đệm giường trong một thời gian dài, dù có là vải tơ tằm thượng hạng cũng vẫn khiến da cậu có vết xước.
"B-bỏ th-thằng bố m-mày!"
Chuyển động của cơ thể cũng ảnh hưởng một phần đến tốc độ nói, Beomgyu tức lắm, thứ muốn nói rất nhiều nhưng mỗi lần nói lại thành ra dâm đãng kiểu gì, ngay chính cậu cũng không thể kiểm soát được.
Yeonjun tiếp tục đè đùi cậu xuống mà mặc sức húc tới như bò động dục:
"Mẹ, phê vãi." Hắn nhìn xuống vùng kết hợp kết đầy bọt trắng mà lòng chộn rộn cả lên, nhìn tới Beomgyu không ngừng chuyển động như con lắc nằm trên giường nhắm mắt thở dốc.
Là người không dính thuốc mà làm lâu như vậy rồi hắn vẫn chưa đã thèm. Nói ra thì hơi lạ, nhưng hễ nhìn cậu là thằng nhỏ hắn lại tự động dựng ngược lên bất kể có là làm bao nhiêu lần đi nữa. Beomgyu như công tắc kích hoạt ham muốn thầm kín của hắn, là điểm kết nối mọi trầm luân thể xác mà hắn khiết cầu có được.
"Đừng để ai khác biết có cái lỗ này tồn tại trên đời."
Hắn nói rồi đột ngột rút hẳn ra ngoài, cây giáo sừng sững to tướng mà bao cao su size lớn cũng không bọc hết, có thể là bao rách rồi, quanh gậy bóng loáng, đỉnh khấc hơi rỉ nước, dây gân guốc quấn chằng chịt trên thân cây màu tím sẫm trông hơi ghê mắt. Beomgyu đang đắm trong dục tình đốt mắt thì đâu đó sự trống trải truyền tới, ngó xuống phía dưới, Yeonjun đang khum người dùng tay mân mê chỗ đó của cậu, hắn dùng hai ngón vuốt quanh lỗ hậu, thái độ rất si mê ngắm nhìn không chớp mắt.
"Beomgyu, mày từng chơi thuốc chưa?"
Bị người khác nhìn chằm vào bộ phận nhạy cảm mà còn thản thiên sờ mó nó mắc cỡ kinh khủng, Beomgyu vội đưa tay che chắn, song còn tâm trạng đâu mà trả lời, nhân lúc thuốc chưa hết địt không lo địt thì cút mẹ mày đi, đừng có mà vớ vẩn.
"Tao chưa, nhưng tao cá là đụ mày phê hơn cắn thuốc nhiều."
Hắn nhìn Beomgyu cười cười, chỉ thấy cậu giở cánh tay bủn rủn lên, dựng ngón giữa:
"Có ngon thì để tao chịch lại đi... nói mồm ai chả nói được..."
Khi nói ra câu này cậu đã tạm thời quên mất ai là người tự vỗ ngực khẳng định mình không phải gay cách đây vài tiếng.
Yeonjun bật cười, đứng đậy đỡ dương vật chuẩn bị tiếp tục hiệp ba dang dở:
"Ừ, cố phấn đấu đè tao nha nhóc, còn giờ thì chổng mông lên, mở chân ra."
Beomgyu liếc muốn rơi cặp mắt, nói thế để làm gì? Hắn vừa lật sấp cậu lại, còn chân vốn dĩ đã không khép lại được rồi.
Yeonjun áp tới thân mật, ngực chạm lưng, hắn thò tay xuống bụng Beomgyu hất lên để cậu nằm quỳ, đầu cậu chúi về trước mông vểnh cao, tay kia chỉnh vị trí đầu nấm nằm ngay lối vào: "Lúc nãy chưa lên tới đỉnh đã rút ra rồi, sợ mày hết thuốc không cho chịch nữa."
Nghe mà muốn dọng cù chỏ một cái, Beomgyu lại kéo ba đời dòng họ tổ tiên nhà Yeonjun ra chửi, hắn để cậu tùy ý, cúi xuống cắn gáy Beomgyu rồi ranh ma ấn hông: "Chỗ này sắp bị chơi rục rồi."
Người được lấp đầy kẻ được ủ ấm, cả hai đồng thời thở ra đầy thoã mãn, người Beomgyu hơi nhoài tới phía trước, cậu vội dùng tay chống đỡ, chân thật cảm nhận được cái đó đã chui hơn phân nửa vào mông mình rồi.
Tiếp đó là tầm nhìn Beomgyu bắt đầu chao nghiêng theo nhịp độ, người phía sau đưa đẩy càng nhanh, hơi thở càng trở nên nặng nề ma mị. Mỗi lần chồm tới lại cắn tai cắn vai cắn má cậu, không thì cứ ở bên tai cậu mà nói mấy lời tục tĩu, hoang dâm vô độ.
"Cái lỗ của mày bót quá, tuốt đã."
Beomgyu gắt gáo túm lấy ga trải giường, cắn răng chịu đựng.
"Ở yên, tự banh ra cho tao chơi."
"Địt con mẹ hút vào, giỏi, sướng bỏ mẹ ah---"
Tư thế doggy úp sấp nhưng Yeonjun vẫn cứ là lách luật, hắn úm lưng cậu, thò tay xuống chụp lấy hai bên ngực cậu mà xoa nắn.
"Giữ chắc." Ngón tay trỏ ngắt ngoáy đầu ti, Beomgyu nghiến môi răng vì kích thích quá độ, cơ thể như tươm mồ hôi run rẩy từng hồi.
Yeonjun ôm cậu nhích lên, thân xác Beomgyu tự động nhận lệnh, hai tay vịn thành giường mà đón nhận tra tấn. Chân cậu quỳ trên giường, đùi hơi dạng mở, giữa chân có sợi chỉ bạc kéo dài vì dịch thể vừa rơi xuống đệm giường. Yeonjun ở phía sau hôn vào tai cậu, xoa nắn ngực cậu, của quý cực sung mãn thâm nhập vào người cậu, Beomgyu ngửa đầu lên vai hắn thở dốc từng cơn, trước mắt toàn sương mù, cả người tràn ngập hơi thở của phục tùng tuyệt đối.
Thân thể hai người đàn ông chất chồng lên nhau mà mặc sức đong đưa, chốc lại cùng nhau trao đổi enzym, linh hồn đê mê quyện chặt trong vũng nhục, tình nồng sinh trưởng như dây thường xuân.
"Dâm quá."
Yeonjun nhếch môi nói khẽ khi tay đang cầm tính khí nhỏ hơn vẫn còn giần giật phun tinh, Beomgyu hơi co giật vì đạt được cực khoái, chưa kịp gọi hồn phách quay về đã bị vật đang bịt kín lối vào xoạc cho nín bặt.
"Khoan... Tao vừa--"
"Nhưng tao chưa."
Yeonjun tàn ác giã đập, mặc kệ người trong lòng có thích ứng kịp hay không, tinh dịch trào ra chưa hết đã bị tấn công tới tấp.
Bờ ngực mềm mại mà mịn màng như miếng đậu hủ lụa, Yeonjun sờ đầm tay, thế là chơi đủ kiểu với nó. Hắn bóp vội, thịt mềm tràn qua kẽ ngón tay mà phơi ra lồ lộ, phía dưới Yeonjun dồn dập hì hục, nhìn một loạt hình ảnh ngon mắt này hắn lách người, bắt lấy một cánh tay của Beomgyu kéo ngược ra sau quàng lên cổ mình, còn hắn thì bò tới, ló đầu ăn miếng đầu hũ ngon mắt mình vừa đùa bỡn xong.
Beomgyu nhăn nhó, ngực mình từ đầu hôm đã sưng lắm rồi, núm vú còn hơi ửng máu rang rát, vậy mà Yeonjun thì có vẻ thích mút lắm cơ.
"Sao mày cứ..."
Yeonjun cứ thưởng thức phần mình, xong còn thấy không thuận tiện liền xoay người Beomgyu lại, thoả thích gặm cắn luân phiên. Yeonjun có vẻ bận rộn, hết bên này tới bên kia, không thì vác cu nện tiếp, còn Beomgyu như món đồ chơi hết pin, mặc người lật tới lui, thân thể đầy vết tích rung rinh lay động mà chẳng còn sức chống đối.
"Tao muốn bắn vào trong."
Yeonjun lan man nói trong lúc đè Beomgyu dưới sàn nhà đẩy hai đùi cậu lên cao, mông cậu chổng lên đón nhận cơn cày bừa như địa chấn. Beomgyu túm thảm trải sàn, mắt khép hờ, chân mày giãn ra, biểu hiện thụ hưởng lại chịu đựng, cậu cắn bên môi, gương mặt nhuộm đầy nhục dục trông gợi cảm lại xinh đẹp như một đoá hoa hồng mật.
Cậu không muốn rên như một thằng điếm thực thụ chỉ để thừa nhận mọi khoái cảm điên đảo này đều do tên khốn Choi Yeonjun mang lại, nhưng không đồng nghĩa là cậu không thấy thế, cậu sướng, sướng đến mức muốn bật khóc, những thứ xúc cảm lạ lẫm mới mẻ này khiến cậu suýt quỳ, cậu muốn nhiều hơn nữa, nếu nghĩ theo hướng tích cực thì là, dầu sau chỉ có mỗi một đêm này, cả hai cũng đều là đàn ông, giúp nhau giải toả cũng không phải không tốt.
Cứ thế, cả hai bị cơn tình triều cuốn trôi tới tận nửa đêm, tổng cộng Beomgyu bắn hết bốn lần cả thảy và Yeonjun là hai. Giờ này nghĩ lại căn phòng này cũng không gọi là rộng lắm, trừ phòng tắm ra thì khắp nơi đâu đâu cũng có dấu vết quấn quýt của hai người rồi.
"Choi, Yeonjun, mày đủ chưa, kiểu, này đéo ai theo, hầu nổi đâu, buông ra không làm, làm nữa."
Beomgyu phát bực đẩy ngực Yeonjun ra khi liếc thấy đã gần một giờ sáng, chân cậu run bần bật, lỗ hậu mềm nhũn bị xâm chiếm suốt đêm. Cậu uể oải cả người, vừa mệt vừa buồn ngủ, không biết Yeonjun đã cho cậu uống loại thuốc chó má gì mà đến giờ vẫn còn hứng, Beomgyu muộn màng nhận ra Yeonjun lại lừa cậu, hết đợt này đến đợt khác thể sức thì vơi đi mà cơn ham muốn vẫn đứng yên một chỗ không nhúc nhích.
"Nhưng mà mày còn muốn mà..." Yeonjun hoá mèo ôm Beomgyu cọ cọ, định bụng giở giọng dụ dỗ như mấy lần trước.
"Bố kệ mẹ, nứng đéo chết đâu."
"Thôi màaa."
Beomgyu đẩy đầu Yeonjun đang dụi vào ngực mình ra.
"Mày rút ra, bố đi về...!"
Yeonjun tình tứ kéo Beomgyu lại khi cậu toan gỡ cánh tay quanh eo mình để rời đi, hắn gác cằm lên vai cậu, ôm giữ cậu lại.
"Xin lỗi, tao sai rồi, là tao còn muốn."
"Nói với tao làm đéo gì?"
"Ở lại đi, hết hiệp này về cũng đâu có muộn."
Gần một giờ sáng, hắn chơi cậu suốt bốn tiếng đồng hồ ròng rã và giờ đổi lại ba từ "đâu có muộn".
"Mày về giờ này sợ làm phiền Soobin đấy."
"Tao đéo cần biết, mày tự, chơi một mình đi, tao đi về."
"Phập!"
Dương cụ vừa dứt ra vì Beomgyu đứng dậy đã lần nữa chui tọt vào khe mông khi Yeonjun ôm eo cậu đáp mạnh xuống. Vách tràng ôm sát thân gậy nóng, cọ xát nhè nhẹ nhưng thẩm thấu từng tấc da, Beomgyu ngồi yên thích nghi cơn sướng điên một hồi, cậu bặm môi, đúng thật là không thể cưỡng lại sức hút của dục tình.
"Đi, cho lần nữa thôi, một mình sao chơi được."
Yeonjun hài lòng với sự cố có chủ ý mình bày ra, ôm Beomgyu vào lòng tiếp tục day dưa cùng cậu làm chuyện người lớn.
"Cút...-"
...
Hai cơ thể trần truồng lần nữa quấn tay níu chân nhau, không gian mờ ảo tồn tại hơi thở đậm đà dục vọng, mồ hồi túa ra như mưa, tiếng va chạm mãnh liệt nhóm lên theo từng hồi, dai dẳng mà rõ ràng. Yeonjun kiên định hướng điểm ghiền của Beomgyu đâm rút không tha, cậu uốn éo vì khoái cảm cuồn cuộn, lần này sẽ không mềm lòng nữa, đâm đến khi nào cậu bắn mới thôi.
"Nhanh..."
Beomgyu mấp máy đúng một từ, sau lại bất lực bị ác ma túm chân kéo xuống lòng đại dương xanh thẳm.
"Hửm? Muốn nhanh hơn à?"
Thân hình lớn hơn nắc quyết liệt vào giữa háng thân hình nhỏ hơn đang vô lực dạng mở, tia nước li ti phun ra vì tầng suất ra vào nhanh chóng mặt, cú nhấp còn chẳng thể được đếm bằng mắt thường. Beomgyu nghiêng đầu qua lại, bị đụ đến đầu váng mắt hoa, lúc thì rướn lên, lúc thì ôm đầu, cắn môi, nắm tóc, vì Yeonjun đang ghì lấy hông cậu cố định một chỗ mà phang như cầy sấy, Beomgyu thở không kịp, tay bấu lấy cánh tay hắn cắn răng chịu trận.
Nhanh quá...
Serotonin giải phóng khiến từng tế bào dịu ngọt từ đầu tới chân, Beomgyu mỉm cười không chủ đích, thực sự quá mức thoải mái rồi.
Vùng ngực có hơi tay nở lên thành đồi, giật nảy bưng bưng như xe không giảm xốc.
Điểm sướng bị chọc ngoáy liền hồi, nhưng lần này hắn không trêu, hắn làm thật, tính khí rút ra không xa, mục đích chỉ để xoáy tới chỗ làm cậu ghiền tê tái. Beomgyu chịu không nổi, tự thít vào cắn lấy Yeonjun một cái.
"Ah--"
Yeonjun suýt nữa thì bắn, cũng vì một cú tấn công bất ngờ này của Beomgyu.
Hắn liếc nhìn "bạn tình", bị hắn chơi sắp ngất rồi còn cả gan lộ móng vuốt cào hắn một cái!
Yeonjun chửi thề, rút dương vật ra cái "phóc", bế Beomgyu vứt mạnh lên giường.
Bỏ qua hết mọi bẩn thỉu dơ nhớp, thì giường vẫn chính là địa điểm vàng để những cuộc mây mưa điên dại diễn ra một cách trọn vẹn nhất.
Chưa để Beomgyu choàng tỉnh, bóng người lại nhào tới ngã phụp xuống giữa hai chân cậu, Beomgyu chỉ kịp nghe tiếng ọt trơn tuột đầy ám ảnh, sau đó là cặp đùi bị siết, ba ba ba, bành bạch bành bạch, nhóp nha nhóp nhép nối đuôi nhau tạo thành chuỗi thanh âm sặc sụa mùi nhục dục.
Cảnh tượng này kì thực quá dâm, nhưng đối với những ai ở trong cuộc chơi mới hiểu, những thứ này chính là mồi lửa để nung nấu nên một đêm hoan ái nóng bỏng nồng nàn, đốt lên tầng ham muốn thể xác nguyên thủy giữa những người có tình yêu.
Dù biết dù không, tình dục vẫn có thể dành cho kẻ ngốc.
"Ướt quá..."
Beomgyu quệt nhẹ xuống phía dưới, chỉ mới ở ngoài thôi nhưng ngón tay lại dính đầy dịch nhờn cùng khắp, sệt đến mức kéo thành sợi mà tiếp tục chảy xuống cổ tay rồi rơi xuống bụng.
Cậu thực sự quá đuối, đến việc Yeonjun kéo lấy tay cậu mà mút mát sạch sẽ cậu cũng không thèm quan tâm, thân dưới bị dày vò đến không còn cảm giác, Yeonjun ác liệt nhắm vào điểm gờ của cậu sung sức nhấp hông. Trong cơn phê pha ngây ngất, Beomgyu co quắp chân, mắt hơi trợn trắng rồi nhắm tịt, cậu ưỡn ngực, đường cong triệu đô hiện ra trước mắt, đẹp đến mê mẩn, có kẻ đang cùng mỹ nhân từng bước chạm tới đỉnh cao chếch choáng.
Nhanh hơn một tí, sâu hơn một tí nữa, sát lại gần nhau, sướng khoái ngây người, suýt thì không thở nổi.
Sắp tới rồi, sắp ra rồi.
Trong lúc gần thấy lối thiên đường, Yeonjun vẫn không quên nghiêng người một chút, để camera bắt trọn khoảnh khắc dương cụ đâm lút vào lỗ hậu chết người, hắn dồn hết sức nện tầm chục cái chạy nước rút, nước nôi lênh láng, một lượng lớn trào ngược khỏi bao cao su, vật nhỏ hơn giần giật bắn tung toé khắp nơi, còn để lại bên ngực Yeonjun một vài vết trắng đục mờ ám.
"Thích không?"
Ai nấy đều đang mặc sức thở phì phò, Yeonjun nhìn gương mặt Beomgyu còn mê man sau thoã mãn, chả biết động lực ở đâu ra mà cúi xuống hôn trán cậu.
Hắn hạ thấp thân hình, dị vật còn chôn sâu vào lỗ hậu nghỉ tạm cắm sâu triệt để, Yeonjun ghé xuống ôm thắt lưng cậu, hơi đỡ chân cậu co lên để lối đi dễ dàng hơn, tiện bề chen vào ở giữa.
"Không muốn rút ra tí nào."
Hắn làm nũng, làm nũng theo nghĩa đen.
"Cho ở trong này luôn được không ạ?"
Tham lam được ở bên trong địa điểm ấm áp đoạt mạng này, Yeonjun ranh ma trục thêm chút lợi ích, hắn gặm cắn khắp da thịt trên người cậu, nửa thân dưới cứ để y như vậy, lâu lâu còn hít tới khẽ khàng, tựa như bất cứ khi nào cũng sẵn sàng chơi thêm hiệp nữa vậy.
Còn về phía Beomgyu, sau một hồi sương mù tản đi, cậu thấy khuôn mặt Yeonjun nhoè mờ, đôi tay ôm eo cậu cũng biến thành loại trói buộc thô cứng, rồi bất chợt, Choi Yeonjun của những năm trung học hiện ra trước mắt cậu, hắn tới bên cạnh cậu, mua cho cậu một que kem dưa hấu.
Cậu mơ à, mùa hè năm đó đã trôi qua rất lâu rồi mà?
Chẳng ai xúi giục hay ép buộc, Beomgyu ôm mặt Yeonjun nhìn lại một lần nữa để xác nhận, ánh mắt mơ màng chợt vụt sáng như sao trời, đột nhiên cậu vòng tay qua cổ Yeonjun, như sợ vuột mất, cậu vội ôm đầu hôn lên môi hắn. Yeonjun cũng ngẩn ra, nhìn Beomgyu chủ động mà trong lòng hỗn loạn.
Đôi môi này không biết đã nếm qua bao nhiêu lần trong đêm nay, dư vị môi lưỡi đã sớm không còn gì, thế nhưng vẫn có người muốn tình nguyện sống mãi như thế này. Lần này Beomgyu chủ động há miệng, cho hẳn lưỡi ra ngoài mời người đến mút, Yeonjun khờ người luôn rồi, chân giữa bắt đầu rục rịch phình ra, người ta gợi tình dụ hoặc cỡ này, biết tới khi nào mới dứt ra được cơ chứ.
Thế là trong lúc nửa tỉnh nửa ngờ, Beomgyu đã vô thức cho phép Yeonjun làm thêm hai nháy, hơn nữa còn rất ngoan ngoãn mà phối hợp, tức là kể từ khi Beomgyu vì tiêu hao thể lực quá nhiều mà sa sầm mất ý thức, cơ thể cậu vẫn còn bị người ta lợi dụng một phen, tính đi tính lại không biết trải qua bao nhiêu lần cao trào, mà kệ đi, chơi bời kiểu đó không ngủm là tốt rồi.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top