Truth or dare
Ngày 15/09/2022, mừng Sữa Phô Mai 5k like😊😊😊 (nhưng mà thiệt ra đây là bonus hoi, fic thật sự viết mừng 5k like vẫn chưa xong😔)
"Em thích anh, làm bạn trai em nhé?"
Haechan giơ chiếc điện thoại ra giữa vòng tròn, cho mọi người xem tin nhắn đã được gửi đi. Thú thật thì cậu có hơi lo sợ lúc đầu, nhưng dù gì thì Mark cũng sẽ từ chối, chuyện khó xử cậu sẽ giải thích sau, khi buổi tiệc này kết thúc.
Mark Lee vốn là nam thần của đại học N, vừa đẹp trai, vừa học giỏi. Anh chuyên tâm với việc học hành đến nỗi miễn nhiễm với chuyện yêu đương, đã từ chối biết bao người rồi, từ nam đến nữ, thậm chí cả giảng viên. Vì vậy, một đứa nhóc hàng xóm lớn lên với anh như Haechan không có gì để phải lo lắng cả. Chẳng ai lại đồng ý hẹn hò một người mà mình quen từ lúc còn đái dầm ướt hết cả đệm.
Với tâm thế đó, sau khi uống say bét nhè, chơi truth and dare rồi gửi tin nhắn kia đi, Haechan ngủ một giấc đến tận trưa hôm sau, để rồi lúc tỉnh dậy phải nhảy dựng như gặp ma vì tin nhắn: "Ừ, anh đồng ý" từ số máy "Đại uý Lee". Chưa kịp hoàn hồn, tiếng chuông cửa đã vang lên, vang lên cho có lệ thôi, rồi tiếng bấm mật mã quen thuộc lại tiếp nối, lúc Haechan còn chưa tiêu hoá hết mọi việc, Mark đã xuất hiện trong phòng khách nhà cậu rồi, trên tay là một cái cà mên, chắc là canh giải rượu.
- Anh biết ngay là uống say mà. Mau đánh răng rồi ra đây ăn trưa, em có lớp vào buổi chiều đấy.
Haechan vẫn mơ hồ đi đánh răng, hôm qua uống nhiều nên mắt cậu có vấn đề rồi chăng? Lẽ nào từ chữ "Anh không đồng ý" bị cậu đọc nhầm thành "Anh đồng ý"?
Để cho chắc, sau khi đánh răng, thay đồ nghiêm chỉnh xong, Haechan len lén mở phần mềm nhắn tin, đọc kĩ từng chữ.
"Ừ, A.N.H Đ.Ồ.N.G Ý"
Haechan tự cấu đùi mình một cái, xác định mọi chuyện là thật, sầu não mà nhìn ra phía phòng khách, nơi có người đang hí hoáy bày đồ ăn ra bàn, tự thuyết phục bản thân rằng anh chỉ nhầm thôi.
Nhưng Mark rất biết cách thể hiện bản thân là một người chưa từng mắc sai sót. Đợi cho Haechan yên vị, giương đôi mắt dò xét nhìn anh, anh bất thình lình cúi người, hôn lên môi cậu một cái.
- Ăn đi, nhìn gì? Nguội hết bây giờ!
Trong số những kĩ năng Mark có, Haechan muốn nhất là kĩ năng phản xạ nhanh. Bởi nụ hôn kia đã giáng xuống tận 3 phút liền, và có vẻ sắp đón nhận nụ hôn thứ hai, não bộ cậu mới chịu phản ứng lại. Haechan hét lên như cháy nhà, đồng thời lùi ra xa:
- S-sao anh lại làm vậy?
Mark nhún vai, sau đó lại tiếp tục thản nhiên hôn một cái lên má cậu:
- Còn vì sao nữa? Vì chúng ta là người yêu.
Bị hôn liên tiếp hai lần, Haechan choáng váng đến độ không nói thành lời. Hay là cậu say rượu vẫn chưa tỉnh?
- Thật ra lúc đầu thấy tin nhắn của em, anh cũng suy nghĩ nhiều lắm. Lúc đầu anh nghĩ em chỉ đùa, nhưng lại sực nhớ em đang uống rượu, mà khi say, người ta lại nói lời thật lòng. Sau đó anh nghiêm túc suy nghĩ, nếu như tiến tới mối quan hệ hẹn hò với em sẽ thế nào, dù gì chúng ta cũng ở bên nhau lâu như vậy. Nhưng suy nghĩ nghiêm túc rồi, anh nghĩ anh muốn hẹn hò với em, nên anh đồng ý.
Mark nói chuyện rất chân thành, vừa nói anh vừa đan tay mình vào tay của Haechan, sung sướng siết chặt. Chính ánh mắt triều mến cùng biểu hiện hạnh phúc đó đã ngăn Haechan nói ra câu: "Tất cả chỉ là một trò đùa!"
- Và thế là bây giờ mày thật sự hẹn hò với tiền bối Mark chỉ vì trò truth and dare ngu ngốc đó?
Haechan khó xử vò vò gấu áo, đâu phải cậu muốn chuyện trở nên kì quặc thế này. Nhưng không hiểu sao lời giải thích đến tận đầu môi cậu lại chẳng thể nói ra. Renjun nhìn cậu bằng ánh mắt không biết gọi tên, cũng chỉ biết thở dài.
Mark khi hẹn hò rất dính người, vừa ra khỏi cổng, cậu đã bị kéo vào một cái ôm, sau đó đã bị "áp giải" lên xe, cài dây an toàn cẩn thận.
- Em muốn đi đâu ăn? Hay là về ăn cơm với mẹ anh? Anh muốn nói về chuyện hai đứa mình.
Haechan giật thót một cái, bàn tay đang được nắm cũng rời ra, khiến Mark nhíu mày đầy thắc mắc.
- E-em thấy chúng ta quen nhau chưa được bao lâu, về nói cô có hơi...
Mark bắt lại bàn tay của cậu, mân mê nó, hoàn toàn là dáng vẻ của kẻ si tình:
- Anh tin là chúng ta sẽ hạnh phúc lâu dài về sau nữa mà.
Chính vì những lời nói như thế, Haechan không thể buông lời tàn nhẫn. Cậu chỉ mỉm cười không biểu hiện gì, để mặc Mark lôi lôi kéo kéo mình đến một nhà hàng sang trọng, nói là muốn kỉ niệm ngày đầu quen nhau.
"Mày điên à? Có thể bây giờ anh ta đồng ý hẹn hò vì không muốn mất đi mối quan hệ với mày, nhưng về lâu về dài, anh ta lỡ yêu mày mất thì sao? Càng để lâu thì mày càng tồi hơn thôi."
Đọc đi đọc lại mãi tin nhắn của Renjun, Haechan thấy cũng đúng. Cùng lúc đó, Mark cũng lái xe đến, anh ân cần mở cửa xe cho cậu, sau đó còn tranh thủ hôn lên môi cậu một cái.
- Anh vào nhà em chơi được không?
Haechan khó hiểu nhìn người vừa thốt ra lời đề nghị kia, suýt nữa quên mất cái người thản nhiên bấm mật khẩu vào nhà để gọi mình dậy mỗi sáng chính là anh bạn trai chu đáo đang đứng trước mặt mình. Thôi được rồi, nói rõ mọi chuyện vậy, Haechan ngầm đưa ra quyết định.
Cánh cửa vừa mở ra, môi cậu đã bị bắt lấy, kéo vào một nụ hôn sâu. Haechan không phải là chưa từng hôn ai, nhưng hôn sâu và lâu thế này thì cậu chưa từng. Mark luồn tay vào phía sau lưng, đỡ cho cậu không ngã, phía trước thì điên cuồng tấn công. Bờ môi Haechan bị hút lấy, răng cũng bị cạy mở, hai chiếc lưỡi xoắn xuýt vào nhau, căn phòng chỉ toàn là tiếng nước.
Tận đến khi mặt Haechan đỏ bừng, Mark mới buông ra. Anh còn tiếc nuối cọ mũi với cậu một lúc, sau đó tranh thủ cắn môi dưới cậu một cái. Bầu không khí bỗng dưng trở nên vô cùng mờ ám. Haechan ngượng ngùng bỏ chạy vào nhà, Mark bật cười, sau đó cũng nhanh chóng đi vào trong.
Kết cục là, tối hôm đó Haechan vẫn không thể nói ra câu đoạn tuyệt, ngược lại còn được Mark ôm ngủ đến cực kì thoải mái.
- Không được đâu mày ơi, tao không cách nào nói thẳng với ảnh được.
Haechan rầu rĩ giải thích với Renjun, người trố mắt ngạc nhiên khi thấy Mark xách balo cho Haechan đến tận cửa giảng đường ngày hôm nay.
- Cái thằng ngốc này!
Renjun cốc đầu bạn mình một cái, sau đó cũng thở dài. Thật ra Renjun cũng chưa yêu ai bao giờ. Chứ nếu có, hẳn cậu chàng đã phát hiện ra, tình huống diễn biến đến ngày hôm nay hoàn toàn là do cả hai đều có tình ý với nhau. Vì không biết, Renjun lại tiếp tục đưa ra gợi ý:
- Không dám nói trực tiếp thì gián tiếp. Kiểu dùng hành động, kể ảnh nghe là mày hay say rồi làm mấy hành động kỳ lạ, rồi kể bâng quơ về một người bạn nào đó của mày cũng rơi vào tình huống tương tự. Tiền bối Mark thông minh như vậy, chắc sẽ tự hiểu ra nhanh thôi.
- Có thể bây giờ tiền bối đồng ý với mày vì tình cảm nhất thời. Mày cứ cho thấy mày vẫn là thằng nhóc Haechan từng tè dầm trên giường ảnh, có khi ảnh sẽ tự nhận ra không chừng.
Renjun rất may mắn, vì Haechan cũng ngốc không kém. Cậu gục gặc đầu, lời Renjun nói không phải là không có căn cứ, cậu cứ thử một lần xem sao. Để hợp thức hoá chuyện cậu vốn hay uống say nói càn, cuối tuần đó, cậu quyết định rủ Mark nhậu.
Mark dĩ nhiên là gật đầu cái rụp. Quen biết nhau nhiều năm nhưng hai người chưa từng uống chung. Haechan đếm được từ lúc cậu nhận đồ nhắm được giao đến khi cậu bày tươm tất mọi thứ ra đĩa, chuẩn bị xong xuôi cả đồ uống, cậu đã bị hôn gần tám mươi cái. Mark cứ như người bị cuồng hôn, anh còn liên tục khen Haechan đáng yêu quá thể trong bộ đồ ở nhà hết sức bình thường hình con gấu.
Uống được chừng 5 ly, kế hoạch giả say của Haechan đã hỏng vì cậu say thật. Chắc có lẽ vì lâu rồi mới uống, người cậu bắt đầu nóng bừng lên dù điều hoà đang bật vù vù hai mươi độ. Người cậu thì nóng còn cơ thể của Mark lại mát lạnh, cậu vô thức nhích lại gần, tức thì lại rơi vào cơn bão nụ hôn của Mark.
Anh dùng tay siết gáy cậu, sau đó không ngừng chiếm cứ khoang miệng thơm nồng mùi rượu đào. Haechan mơ màng đáp lại, có cảm giác rằng nụ hôn này là thứ thuốc kích thích hạng nặng. Cậu càng lúc càng say hơn, miệng cũng quên khép lại, nước bọt bắt đầu chảy dọc xuống cổ. Mark trông thấy, anh đón lấy dòng chảy đó, bắt đầu đi xuống, trên cổ, trước ngực Haechan đã xuất hiện những "nụ hoa" bé xinh.
Mark ngước lên, hạnh phúc nhìn Haechan lần nữa, giọng trầm khàn đầy dụ dỗ, còn hai tay thì xoa xoa đầu ngực cậu, khiến cậu phải ưỡn người vì không chịu nổi kích thích:
- Cho phép anh nhé?
Haechan giật mình, đột nhiên tỉnh rượu được đi chút ít. Mark dường như chỉ xin phép cho có lệ. Anh gấp gáp cởi đồ cậu ra, dưới đũng quần đã đội lên một túp lều nhỏ, hơi thở cũng nặng nhọc hơn rất nhiều. Chợt nhớ đến mục đích của tối nay, Haechan cố đẩy anh ra, lúng túng nói:
- Anh biết đó, khi say em hay nói lung tung lắm, nói mà không suy nghĩ cũng nhiều nữa.
Mark vẫn không dừng lại, lưỡi anh đã du hành đến phần đùi non của cậu rồi, hơi thở của anh nong nóng, phả lên phần da nhạy cảm khiến cậu không tự chủ được mà phát ra tiếng rên khẽ trong cổ họng.
- Khi uống rượu với bạn bè, anh có chơi trò gì không?
Mark vừa cởi áo xong, lộ ra thân hình tráng kiện, múi nào ra múi nấy, Haechan bất giác nuốt nước bọt. Không được! Cậu phải giữ tỉnh táo. Mark có vẻ khó hiểu với câu nói của cậu, nhưng anh vẫn còn thời gian đến khi cởi quần xong, vì vậy anh đáp bừa:
- Anh không có bạn.
Haechan chẳng biết nói gì nữa, hoặc là đầu lưỡi cậu đã bị nuốt mất khi thấy Mark lôi ra dương cụ thô to đầy gân guốc của mình. Thứ này sẽ vào trong cậu sao?
- E-em với bạn bè lúc uống rượu hay chơi thật và thách lắm. Ah~
Mark bế thốc Haechan lên trong tình trạng khoả thân, để hai chân cậu kẹp vào eo mình, khiến vùng nhạy cảm của cả hai ép vào nhau, tiến về phía phòng ngủ. Anh cúi xuống, cắn lên vai cậu một cái, suýt chút nữa đã làm đau cậu:
- Em nói đúng đấy, khi say em hay nói lung tung thật.
Haechan mở trừng mắt khi gel bôi trơn mát lạnh được đổ lên hai cánh mông của mình. Ngón tay của Mark rất nhanh đã theo sau, từng chút từng chút một thâm nhập, đến khi chạm vào được điểm G của cậu thì liên tục nhấn, khiến Haechan phải trào nước mắt vì sướng.
- Ah...dừng...dừng lại.
Mark càng thúc vào tợn hơn, dương vật bị bỏ quên phía trước của Haechan đã bắn ra, mềm oặt nằm trên bụng mà Mark vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đến khi cơ thể cậu không kiểm soát được mà run lên bần bật, tay cũng liên tục đẩy Mark ra, cuộc tấn công mới kết thúc.
- Em muốn dừng lại, không làm nữa đâu. C-cảm giác lạ quá.
Mark chửi thề một tiếng khi không tìm được cái bao nào. Anh xoay Haechan lại, bắt cậu khép chân thật chặt, kê đầu khấc vào chuẩn bị nhấp:
- Em đang say mà, đừng nói lung tung nữa. Hít một hơi thật sâu vào, vì em sẽ cảm thấy lạ hơn nữa đấy.
Haechan tỉnh lại với cái eo nhức mỏi, hôm qua cậu cũng bị cuốn theo khoái cảm, ôm lấy Mark, bảo anh vào trong mà không dùng bao, giờ đau bụng không chịu được.
Đêm qua làm xong Mark còn lau chùi dọn dẹp mọi thứ, gần sáng mới chợp mắt được một lát nên bây giờ vẫn ngủ. Mải ngắm anh, Haechan thần người ra: "Tiêu thật rồi. Chẳng hiểu sự tình thế nào lại thành ngủ với nhau luôn rồi." Đang không biết phải nói mọi chuyện với Renjun thế nào, càng không biết phải đến trường ra sao với dấu vết hoan ái khắp người, eo Haechan đã bị ôm lấy. "Người yêu" của cậu ngái ngủ, vùi đầu vào ngực cậu làm nũng:
- Ngủ thêm chút nữa đi em.
Mark thật đáng yêu, anh yêu cậu, bằng thứ tình yêu kỳ lạ, nhưng xuất phát điểm của nó chỉ toàn là những lời giả dối. Và Haechan không cho phép bản thân mình lừa dối anh thêm chút nào nữa:
- Mark, em đã nói dối về chuyện tỏ tình.
Mark ngẩng đầu, có vẻ còn chưa tỉnh ngủ và hiểu hết những chuyện đang xảy ra. Anh phát ra một tiếng rên càu nhàu trong cổ họng:
- Chuyện gì?
Haechan hít sâu một hơi, ngồi hẳn dậy. Có lẽ sau ngày hôm nay, mối quan hệ của họ sẽ trở nên rất tệ. Có thể Mark sẽ đánh cậu, cậu mặc kệ, đằng nào thì cũng phải nói ra sự thật thôi. Mark rời ra khỏi cái ôm ấm áp, anh nhíu mày, nhưng cũng đã tỉnh ngủ:
- Chuyện tỏ tình ấy. Em không thật sự muốn trở thành người yêu của anh, chỉ là trò thật và thách thôi.
Haechan nhắm mắt nhắm mũi nói một tràng. Đúng là nói ra rồi, tâm trạng nhẹ nhõm hẳn. Đang lúc cậu chờ một cú đấm trực diện vào mặt, Mark vẫn không nói gì, có lẽ anh còn chưa hiểu hết chuyện gì đang xảy ra.
- Thì sao?
Trong hàng triệu câu hỏi Haechan lo lắng Mark sẽ đặt ra, đây là câu cậu không hề dự tính được. Mark đang hỏi cậu rằng chuyện này có nghĩa là gì sao?
- Thì tức là mối quan hệ này không nên tồn tại. Em đã đùa giỡn với tình cảm của anh.
Mark xoa xoa trán, anh hơi nhức đầu, rốt cuộc thì con gấu nhỏ trước mắt này muốn nói với anh điều gì ấy nhỉ?
- Thế nên em không có tình cảm với anh, và giờ em muốn chấm dứt trò đùa đã đi quá xa tại đây?
Haechan cúi gằm mặt, khẽ gật đầu, cậu không đủ dũng khí để đối mặt với Mark. Ít nhất thì nếu anh đánh cậu một cái, tình huống sẽ đỡ nghẹt thở hơn.
Nhưng không có cú đấm nào giáng xuống cả. Mark đứng dậy, mặc đồ, sau đó cay đắng cất lời:
- Từ nay đừng nhìn mặt tôi nữa. Nếu tôi bắt gặp được cậu, tôi không chắc mình sẽ làm ra điều ngu ngốc gì đâu.
Renjun xoa xoa vai cho Haechan, cậu bạn đang cố hết sức rụt cổ như con rùa khi phát giác ra tiền bối Mark học cùng lớp. Chẳng hiểu sao kể từ khi ngoan ngoãn chấp hành chuyện tránh mặt, Haechan lại liên tục gặp Mark. Chung với anh hai tiết đại cương, lại còn học lớp do anh làm trợ giảng. Thành ra mỗi ngày đi học đối với cậu là cực hình. Bởi nếu Mark vô tình chạm mắt, cậu sẽ bị hỏi tội ngay. Mà hành động đó, theo Renjun là đòn trừng phạt thâm hiểm mà một tiền bối Mark vốn nổi tiếng là điềm đạm và hiền lành dành cho cậu.
Hôm nay, trong lúc mơ màng tìm tài liệu, cậu đã bị Mark nhìn thấy. Nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng, vì cậu biết lát nữa Mark sẽ chặn đầu cậu, buông lời trách móc. Cậu sợ những lời trách móc của Mark không phải vì nó quá tàn nhẫn hay khó nghe. Cậu sợ vì lỗi lầm mình gây ra đã để lại một khoảng cách quá lớn giữa cả hai.
- Cậu đã hứa thế nào?
Haechan cúi gằm mặt, nhìn chằm chằm vào nền nhà dưới chân, lí nhí nhắc lại lời hứa:
- S-sẽ không để anh nhìn thấy em nữa.
Mark khoanh tay, dựa vào tường, hài lòng nhìn con mồi đang run rẩy trước mặt:
- Vậy lúc nãy là gì? Sao lại nhìn về phía tôi?
Haechan lúng túng, cũng không có cách nào giải thích, cậu chỉ đành xin lỗi, như những lần trước.
- Mark!
Từ xa tiến lại là một cô gái xinh đẹp, là người ngoại quốc. Haechan nhớ loáng thoáng gương mặt này, hình như là bạn thân của Mark khi anh đi du học trao đổi tại Anh hồi năm ngoái, từng chụp hình chung và up trên trang cá nhân.
- Stacy?
Mark cũng không ngờ đến sự hiện diện của cô gái. Anh nhíu mày, ra hiệu cho Haechan có thể đi, còn mình vui vẻ lại chỗ cô. Haechan bỗng thấy lồng ngực đau nhói, không rõ lý do là gì. Cậu máy móc rời đi, chẳng biết làm cách nào mà đôi chân lại đưa cậu về đến nhà. Cứ vậy, sau khi tắm rửa thay quần áo, Haechan chôn mình vào chăn, đầu cứ quẩn quanh vì thái độ thân thiết dành cho cô gái nọ của Mark.
Nằm đến nửa đêm, Haechan nghe tiếng bước chân của Mark, vì khu chung cư này cách âm rất kém, ngoài ra còn có tiếng đi của ai đó nữa, và người đó có vẻ đang được dìu. Đầu cậu sục sôi với ý nghĩ Mark đang dìu cô gái xinh đẹp đang say đến mơ màng đó, cả hai sẽ làm tình, trái ngược với một kẻ tồi tệ là cậu, Mark sẽ hạnh phúc hẹn hò với cô ấy.
Lý trí Haechan nghĩ là vậy, nhưng đôi chân cậu được điều khiển bởi con tim. Cậu đã thuộc nằm lòng mật khẩu nhà Mark, chẳng chút kiên nể mà bấm cửa bước vào sau hai mươi phút ngần ngừ ở nhà mình. Bước vào rồi sẽ làm gì nữa? Cậu không biết. Nhưng nếu không bước vào, cậu sợ mình không thể chịu đựng nổi qua đêm nay.
Cửa phòng tắm bật mở, Mark trong bộ dạng chỉ quấn một chiếc khăn tắm xuất hiện, đầy tò mò nhìn vào kẻ đột nhập. Haechan chẳng nói chẳng rằng, cũng cướp đi cơ hội phát ngôn của Mark, đi thẳng đến chỗ anh, nhón chân ghì anh vào một nụ hôn ướt át. Mark trố mắt ngạc nhiên, nhưng xúc cảm quen thuộc lại khiến bản năng anh trỗi dậy. Anh nhanh chóng đổi khách thành chủ, khuấy đảo khoang miệng của Haechan sau đó bế bổng cậu vào phòng ngủ.
Haechan hoàn toàn chìm đắm vào cái hôn. Đến khi mông cậu vô tình chạm phải thứ đồ cương cứng thô to ở phía dưới của Mark, cậu mới kéo bản thân về thực tại. Cậu đang làm cái quái gì thế này?
- E-em xin lỗi vì đã vào đây.
Mark cắn môi cậu cái, chảy cả máu. Sau đó thô bạo ném cậu lên giường.
- Đây không phải câu trả lời tôi mong muốn.
Nói rồi, Mark toan trở ra, Haechan vô cùng hốt hoảng, cậu chạy vù đến, ôm chầm lấy Mark. Làm rơi cả tấm khăn tắm mỏng manh che đi vật nam tính của anh:
- Em thích anh. Em thật sự thích anh. Thích đến phát điên rồi. Em muốn anh chỉ hẹn hò với mình em thôi.
Mark nghe lưng mình man mát, đó chắc chắn không phải là do nước đọng lại khi anh tắm ban nãy. Haechan khóc sao? Mark hoảng hốt chỉ với suy nghĩ đó, anh xoay cậu lại, xót xa nhận ra mắt cậu đã đỏ hoe.
- Là em ngốc nghếch. Lẽ ra em nên nhận ra tình cảm của bản thân từ đầu, nếu không em đã không tổn thương anh đến vậy.
Mark cười lớn, đi một vòng tròn, tất cả mọi thứ lại trở về như xuất phát điểm.
- Làm sao tôi chắc đây không phải là một cái "thách" quái gỡ nào đó nữa?
Haechan nhanh chóng tụt quần, bắt lấy dương vật vẫn cương cứng tím đỏ của Mark, toang kê đầu khấc đẩy vào.
- Làm em đến khi nào anh muốn. Một cái thách không thể đi xa đến mức này.
Mark cười gằn. Anh đủ thông minh để biết rằng Haechan đang thị uy với "tình địch" đang nằm ngủ ở phòng khách. Nhưng nếu đó đã là điều cậu muốn, có là bao nhiêu anh cũng chiều.
- Vậy để xem em làm được đến đâu.
Vừa dứt lời, Mark đã nhấp đến lút cán vào trong Haechan, tiếng rên hôm nay của cậu đặc biệt to, như thể cho cả tầng lầu biết được cậu đang bị đàn ông chơi cho sướng đến không thể khép lỗ sau là như thế nào.
Trưa hôm sau, Haechan tỉnh dậy, hệt như lần đầu với cái eo vô cùng đau nhức và cổ họng khàn đặc.
"Cô gái kia hẳn là đã đi mất đêm hôm qua rồi nhỉ? Mình kêu to đến vậy mà..."
Haechan ló đầu giương mắt về phía phòng khách nhưng tầm nhìn lại bị khuất. Đang chới với muốn nhoài người ra thêm, Haechan bị quấn kín bưng bởi một chiếc chăn mỏng, mà thủ phạm là người yêu cũ vừa trở thành người yêu mới của cậu kia.
- Trùm vào, anh Johnny vẫn chưa đi.
Phải mất một lúc Haechan mới nhận ra công thị uy của cậu là công cốc, thậm chí còn vô cùng xấu hổ vì bây giờ anh trai của Mark đã nghe hết mọi thứ. Như đọc được suy nghĩ của cậu, anh Johnny đột nhiên nói vọng vào:
- Tối anh đeo tai nghe, lại say bí tỉ, không nghe được gì hết đấy nhé!
Tui thử xoá 2 cái ảnh cuối, mọi người xem thử còn lỗi font hông?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top