The island

Lần đầu tôi gặp cậu nhóc ấy cũng là ngày đầu tôi nhậm chức ở hòn đảo nhỏ này.

Tôi là một cậu ấm đích thực, sinh ra trong một gia đình có quyền thế. Cha tôi là một sĩ quan quân đội cao cấp, mẹ tôi làm trong ngành luật, sinh ra tôi, cha mẹ muốn tôi đi làm cảnh sát, tôi cũng chưa từng hoài nghi về con đường họ vạch sẵn ra cho tôi.

Tôi luôn sống như một con rô bốt lập trình vậy. Có lẽ sự nề nếp và kỉ cương của cha mẹ tôi đã thấm nhuần vào xương máu tôi, mục tiêu đã có, từ lúc được đặt mục tiêu đến khi hoàn thành nó, tôi chỉ sống vì mục tiêu đó mà thôi. Làm cảnh sát cần thể lực tốt, tôi được học đủ thứ võ, chơi đủ các loại thể thao để nâng cao sức bền, cha mẹ tôi muốn tôi làm cảnh sát hình sự, vì vậy, đầu óc và các kỹ năng mềm của tôi cũng được rèn luyện. Nhờ vậy, tôi đỗ trường sĩ quan cảnh sát rất dễ dàng, thậm chí còn luôn đứng đầu khoá.

Nhưng mục đích của cha mẹ tôi đâu phải để tôi làm một cảnh sát quèn bình thường. Giữa toà án và quân đội chính là cảnh sát. Họ muốn tạo ra một cầu nối vững chắc là tôi, họ không tiếc công sức và tiền bạc để đưa tôi lên, nhưng để những người khác không nghi ngờ vì thân phận nổi bật của tôi, trước tiên tôi phải chịu khổ đã.

Họ đưa tôi đến đây, một hòn đảo hẻo lánh nhưng lại có những vụ án mạng kinh thiên động địa. Nhưng đó không phải mối bận tâm của tôi. Ngày ngày tôi sẽ lên đồn làm việc vào 9h sáng, đúng 5h chiều thì về, không cần phải trực đêm, cơm bưng nước rót tận miệng. Đủ một năm thì về lại thành phố lớn với cái CV khá tốt. Sau đó thì thăng tiến từ từ dưới sự hậu thuẫn của gia đình thôi.

Ngày đầu đến đây, tôi đã nghĩ đây là một chuyến du lịch dài hạn khá thú vị. Hòn đảo cũng khá lớn chứ không nhỏ. Cảnh quan thiên nhiên rất đẹp, các tiện ích khác cũng đầy đủ, hoàn toàn không có cách biệt quá lớn với thành phố, trừ việc tất cả mọi người ở đây đều biết nhau, và khi một người lạ lẫm như tôi chuyển đến đây, họ luôn bắn những ánh mắt tò mò chẳng kiêng nể gì lên người tôi.

Người hướng dẫn cho tôi là một trung sĩ, lúc nào cũng lầm lì, vẻ bề ngoài rất dữ dằn. Anh ta hướng dẫn cho tôi mấy công việc đơn giản sau đó bỏ đi đâu mất. Cả cái đồn cảnh sát này chỉ có ba mống, là thêm một ông trung tá già khọm nữa. Mấy vụ án mạng xảy ra ở đây tám chín phần là do người trên đảo làm. Nhưng họ bao che cho nhau quá, vả lại tin tức từ đây chẳng truyền đi đâu được, lâu dần cục cũng mặc kệ, xem đây như điểm để tô đẹp hồ sơ thôi.

Ông trung tá thì khá khẩm hơn. Thấy tôi đến là đã biết mục đích, rất niềm nở chào đón. Tuy nhiên, cũng chỉ được vài ba tiếng ông ta cũng đi đâu mất, chắc là đi tuần, chỉ còn tôi ở lại đồn.

Tôi không quan tâm mấy. Sau khi đánh vài ván game, mắt thấy đã sắp đến giờ tan làm, tôi muốn ra ngoài hút thuốc, lúc đó tôi gặp cậu nhóc.

Thật ra lúc đó tôi còn không nghĩ em là con trai. Em che đầu bằng áo khoác đồng phục, đôi mắt nhập nhèm nước, em chạy rất vội nên đụng phải tôi, cả hai đều ngã ra thềm, tôi tập võ đã lâu, tiếp đất rất tiêu chuẩn, nhưng em thì không được thế. Trên đầu gối của em xuất hiện một vết thương to, máu không ngừng rỉ ra, đi không được nữa.

Lúc đó tôi đã nói gì ấy nhỉ? À, tôi nói: "Nhà em ở đâu? Anh đưa em về." Chắc có lẽ câu đàn ông yêu bằng mắt là đúng. Ngay giây phút em giương đôi mắt nai ầng ậc nước ngây thơ đó nhìn tôi, tim tôi đột nhiên hẫng một nhịp. Vì thế, một người vốn chẳng quan tâm mấy chuyện bao đồng như tôi đột nhiên lại nhiệt tình đến lạ.

Em nói không muốn về nhà. Tôi nói về nhà tôi nhé, em đồng ý.

Tôi không phải trai tốt gì cho cam, càng không phải chính nhân quân tử, tôi hỏi tên em, em bảo em tên Donghyuck, năm nay 17 tuổi. Em để tóc khá dài, vậy nên lúc đầu tôi mới nghĩ em là con gái. Nhưng dẫu biết em là con trai, tôi vẫn rất ấn tượng về em. Giọng nói của em rất hay, chân của em rất đẹp. Những ký ức mơ hồ về lần đầu gặp cứ xoắn vào nhau, tôi chỉ chọn ra những gì nổi bật nhất.

Cha mẹ sắp xếp cho tôi một căn nhà khá thơ mộng gần biển. Em cứ tấm tắc khen nhà tôi mãi. Em bảo em đi qua căn nhà này suốt, em hay tò mò bên trong trông như thế nào. Em không có vẻ gì nghi ngờ khi một hạ sĩ cảnh sát như tôi lại có được một căn nhà tốt như thế ở đây, chắc giá nhà đất ở đây cũng rẻ.

Tôi không nhớ rõ chúng tôi đã nói những gì nữa. Thông qua một vài câu chuyện vụn vặt, tôi biết em học ở trường cấp 3 nổi tiếng nhất trên đảo. Em để tóc dài vì mẹ muốn thế. Em thích hát và hát rất hay. Những câu chuyện em kể vô cùng đơn giản nhưng lại kích thích trí tò mò của tôi, tôi muốn biết thêm nhiều thứ về em hơn. Vì vậy, lúc em dè dặt đề nghị muốn ngủ lại hôm nay, tôi đồng ý.

Đó là lúc tôi chưa biết sáng sớm hôm sau, cái miệng xinh xắn của em lại ngậm vật giữa hai chân tôi để đánh thức tôi dậy. Đôi môi chúm chím hồng hào đó mút chặt dương vật tôi, bàn tay bé xinh vuốt ve hai hòn bi nặng trịch của tôi, hoàn toàn là dáng vẻ lẳng lơ đến thuần thục. Cổ áo rộng rãi của em trễ xuống, để lộ cảnh xuân trước ngực, tôi mơ hồ thấy bộ ngực kia, rồi chiếc eo cong xinh đẹp không chút mỡ thừa. Tôi không kiềm chế được mà thở gấp, còn rên rỉ những điều rất bậy bạ.

Tôi thề rằng mình đúng không phải là trai tốt, nhưng tôi không tồi đến nỗi dụng tâm lên một cậu nhóc 17 tuổi. Nhà nhiều phòng, tôi còn chia cho em một phòng nữa. Tôi hoàn toàn vô tội khi chuyện xảy ra cớ sự thế này.

Nhưng lúc đó quả thật tôi rất tận hưởng, còn bắn vào miệng em nữa. Tôi còn nhớ như in vẻ mặt em cười rất rạng rỡ, chỉ tôi chiếc camera được đặt ở kệ tủ đầu giường, nói rằng sẽ gửi đoạn video cho cục cảnh sát ở Seoul, gửi thêm vài bản cho cha mẹ và người thân của tôi nữa. Em nói trong đó không chỉ có hình ảnh kích thích vừa rồi, có mấy đoạn quay được lúc tôi lén lút nhìn đùi em một cách thèm thuồng.

Tôi cứ nghĩ mục đích của em là tống tiền. Có lẽ em đã làm nhiều lần, trông em khá thuần thục. Nhưng quy mô của em chắc chưa bao giờ vượt khỏi hòn đảo nhỏ này bao giờ, mấy đoạn video của em, tôi đều có hướng giải quyết rất dễ dàng, chắc người thân của tôi chỉ bị sốc vì dương vật có kích thước khủng của tôi thôi.

Nhưng lời đề nghị của em khiến tôi để tâm. Em muốn tôi bảo vệ em.

Tất nhiên tôi là cảnh sát, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ mọi người, theo lí là thế. Nhưng tại sao em lại làm đến bước này chỉ để yêu cầu một việc hiển nhiên đến vậy? Tại sao lại là tôi? Lẽ nào em đang là mục tiêu của một tên sát nhân nào đó trên hòn đảo này và nghĩ tôi là người được cử đến để trừ gian diệt bạo?

Những thắc mắc của tôi càng thêm chồng chất vào ngày hôm sau, bởi em muốn tôi đi họp phụ huynh cho em. Tất nhiên, đi họp là phụ thôi, bởi tôi nghĩ với tiếng tăm của em, không ai dám đi họp cho em cả.

Chúng tôi vừa vào trường đã có rất nhiều tiếng xì xầm chẳng kiêng nể gì từ tứ phía bắn đến. Tôi nghe loáng thoáng có người bảo em là đĩ đực, là kẻ gian manh phá hoại hạnh phúc gia đình người khác,...Tôi không muốn nghe tiếp dù tôi cũng chính là một "nạn nhân" của em, vì vậy, tôi kéo em vào phòng họp.

Trái với suy nghĩ của tôi, em học rất giỏi, đứng đầu toàn trường, thành tích cực kỳ tốt. Cô giáo gọi phụ huynh đến là vì để định hướng cho kỳ thi đại học năm sau. Cô giáo hy vọng em có thể xem xét lại quyết định bỏ học đại học của mình.

Chuyện này hoàn toàn không có trong kịch bản. Tôi quay sang nhìn em bằng ánh mắt bàng hoàng. Em nhéo tay tôi một cái, còn liếc mắt trông rất dữ, thế là tôi đành đồng ý qua loa với cô giáo cho xong chuyện.

Donghyuck thật sự đưa tôi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nếu là tôi, dù không bị bắt nạt đến như thế, với học lực như vậy, tôi cũng muốn rời khỏi hòn đảo này, huống hồ gì cuộc sống của em ở đây chẳng khác gì địa ngục. Trên đường đưa em về, tôi đem những suy nghĩ trong lòng mình nói với em, em cười, sửa lời tôi:

- Chú sai rồi, bọn nó đâu có bắt nạt em? Không ai có thể bắt nạt em hết.

Donghyuck từng là một cậu bé thông minh hoạt bát, luôn là con nhà người ta, được tất cả mọi người quý mến, còn có nhiều bạn bè nữa, nói chung là em của lúc trước và bây giờ hoàn toàn khác biệt. Cho đến một ngày cha em mất, rồi mọi người phát hiện ra mẹ em ngoại tình, đứa em gái em hằng yêu thương là kết tinh của mối tình sai trái đó.

Dù mẹ em làm sai nhưng Donghyuck nói, em không thể chịu được mỗi khi ai đó lời ra tiếng vào không hay về mẹ mình. Cha em không phải người tốt, ông luôn lầm lì và lạnh nhạt, hai người không phải kết hôn vì tình yêu. Đối với Donghyuck, hạnh phúc cá nhân là quan trọng nhất, vì vậy, em mặc kệ chuyện mẹ mình bị mọi người rủa sả, bởi người đáng thương nhất là em gái của em cơ.

Cho đến ngày con bé bị bắt nạt đến mức tự sát, em mới trở nên thế này. Những lời miệt thị không phải bắt nguồn từ những đứa trẻ, nó đến từ những người lớn thích xen vào chuyện người khác kia. Bọn họ cho rằng bản thân mình đạo mạo, cốt cách hơn người, có cái quyền để buông lời phán xét một sinh mạng khác như thể điều hiển nhiên. Donghyuck nói em chỉ đơn thuần muốn thử xem nếu đưa họ vào cám dỗ, họ có thể cưỡng lại được không mà dám nói như thế. Em bắt đầu nuôi tóc dài, nhờ gương mặt thanh tú và tài diễn xuất thiên phú, em đã lừa được tất cả những kẻ đốn mạt kia vào tròng, có người thậm chí còn chủ động với em nữa kia. Những đoạn video được phát tán, dần dà người ta sợ hãi rồi không đến gần em được nữa.

Haechan nói, lên thành phố lớn rồi không ai ở với mẹ em nữa, em không thể để mẹ em một mình ở đây, mà hai mẹ con cũng không thể chuyển đi được vì không có tiền. Đó là lí do em không muốn học đại học.

Em nói muốn tôi bảo vệ là sợ bị báo thù. Dạo gần đây, ban đêm, em cứ có cảm giác ai đi theo mình, mẹ ở nhà cũng gặp những người theo dõi kỳ lạ. Em đã cầu cứu những cảnh sát khác nhưng họ đều căm ghét em, thế nên em mới nhờ đến tôi. Em nói có thể trả bằng bất cứ cái giá nào.

Để hợp thức hoá việc bảo vệ hai mẹ con, cả hai chuyển đến căn nhà của tôi. Mẹ em trải qua cú sốc mất đứa con gái đã không còn bình thường, khi tỉnh khi mê nhưng bà rất ngoan, chưa từng gây rối gì, thi thoảng chỉ nói mấy câu kỳ lạ.

Nhưng người làm tôi đau đầu hơn là Donghyuck.

Tôi giúp em vì tôi thích em. Đúng hơn là thích ngoại hình của em. Quyết định tôi đưa ra hoàn toàn rất bốc đồng, thậm chí khi hai người chuyển vào, tôi thật sự rất hối hận. Suốt một tháng đầu, tôi vẫn đề phòng em. Hai mẹ con ở chung trong nhà nên đi đâu phòng tôi cũng khoá cửa. Tôi gọi cho cha mẹ, nói muốn thêm bảo vệ, cha mẹ tôi cũng cử tới vài người, giả danh làm khách du lịch trên đảo, trước mắt cũng không có gì bất thường.

Cho đến một đêm nọ, em nấu ăn rất thịnh soạn, còn mang rượu ra. Em nói hôm đó là sinh nhật mười tám tuổi của em, muốn cùng tôi uống. Tôi cảm thấy rất vui nên đã uống rất nhiều, cũng không nhớ mình đã về phòng thế nào nữa.

Lúc tôi mở mắt ra, em đang cưỡi trên người tôi.

Cơ thể của em giống hệt như những gì tôi đã tưởng tượng. Trái ngược với gương mặt bầu bĩnh thanh tú đó, em rất gầy, xương quai xanh rất đẹp. Hai đầu vú em màu nâu nhạt, chĩa ra, thỉnh thoảng em lại dùng tay se se lấy nó. Em chỉ mặc độc một chiếc boxer màu xám, phần đầu của dương vật bé xinh nhô lên sau lớp vải đã loang một vệt nước ám muội. Tôi có thói quen cởi trần khi ngủ, bây giờ cái quần ở nhà của tôi cũng bị quăng đi đâu mất, cách hai lớp vải, dương vật của chúng tôi chà xát vào nhau. Cả người em đỏ bừng vì kích thích, thấy tôi tỉnh, nhịp điệu chà xát cũng nhanh hơn, đến khi tôi thấy em cong người lên, rồi vết ướt trên quần lan rộng hơn.

- Chú chúc mừng sinh nhật em đi!

Nói thật thì tôi chẳng thích cái xưng hô này của em chút nào cho cam, tôi cũng không lớn hơn em nhiều đến thế. Vậy mà bây giờ tôi lại thấy cái xưng hô đó gợi cảm đến lạ. Tôi đè em xuống, hôn lên đôi môi tôi đã khao khát từ lâu, thò tay giật phăng mảnh vải cuối cùng trên người hai đứa tôi. Em cạo sạch lông bên dưới, nhìn như một đứa bé vậy, tôi xấu xa nắn bóp phần mềm nhũn ướt nhẹp của em, lập tức biểu cảm trên khuôn mặt em trở nên vặn vẹo, em hờn giận liếc tôi một cái, ngả ngớn trêu:

- Chú muốn em đâm chú hay sao mà hứng thú với dương vật của em thế?

Suýt thì tôi ho sù sụ vào mặt em. Tôi vẫn chưa kịp nghĩ về vấn đề này, em nhắc tới bất thình lình như vậy, bầu không khí thoáng chốc trở nên vô cùng kỳ lạ. Cũng may là Donghyuck hoàn toàn không có ý định đâm tôi, em đeo bao cho tôi trước, sau đó dùng tay vạch chiếc lỗ nhỏ hồng hào mềm mại của mình, mời gọi:

- Em mở rộng sẵn rồi, chú cho vào đi.

Tới giờ phút này rồi sợi dây lí trí của tôi không chần chừ mà đứt phựt. Tôi tóm lấy thằng em của mình, bao em mua là loại không tốt lắm, mà size cũng không vừa, tôi định bụng lát nữa bắn ra một lần sẽ len lén tháo ra, chơi thế này chả sướng gì cả.

Phần đầu nấm vừa chen vào trong tôi đã hít một hơi. Bên trong vừa mềm vừa ấm, như có ngàn cái miệng nhỏ đang hút lấy tôi, tôi chầm chậm đưa vào. Em liên tục tự dùng tay vân vê ngực rồi vuốt ve dương vật đang nằm rũ của mình, khó khăn tự an ủi, có vẻ của tôi to quá nên làm em thốn, tôi kê cho em một chiếc gối dưới lưng. Lúc tôi vào hết, phần bụng bằng phẳng của em gồ lên, tôi xấu xa ấn vào thì bị em túm lại. Đôi mắt em ầng ậc nước, em cắn môi:

- Đau lắm, chú nhẹ nhàng thôi!

Thế là tôi khó khăn dịch ra một chút. Nào ngờ, em tưởng tôi muốn dừng, ngay lập tức dùng cặp chân thon dài của mình khoá hông tôi.

- Chú động đi, chú đừng ấn vào bụng em là được.

Tôi tóm lấy vùng eo mảnh mai của em làm điểm tựa, lúc đầu tôi còn nhẹ nhàng cẩn thận, càng đưa đẩy, lý trí tôi càng bay đi xa. Sướng quá. Trước đây làm tình tôi chưa bao giờ sướng thế này, cảm giác cả trí não và dục vọng đều được thoả mãn kích thích không chịu nổi. Tôi nhấp như điên vào mông em, hai hòn bi đập mạnh vào tạo ra dấu ửng đỏ ở bẹn. Em rên rỉ một cách ngắt quãng, thở dốc liên tục. Tôi không biết em sướng hay đau, tôi chỉ biết tôi thoả mãn vì tôi đã hoàn toàn chiếm được em.

Với một tiếng gầm nhẹ, tôi bắn ra lần đầu tiên, lúc tôi lôi ra, bao đã rách. Tôi mặc kệ, vứt luôn bao đi, xoay người em lại làm tiếp.

Đã quen với nhịp độ và kích thước của tôi, lần này em tận hưởng hơn nhiều. Sao Donghyuck của tôi lại vừa đẹp vừa gợi cảm đến dường này nhỉ? Em cho tôi cảm giác rằng nếu có thể chết trên người em, tôi cũng rất vui lòng.

Nhưng rồi tôi sực nhớ tới, có thể những gã đàn ông dơ bẩn kia cũng từng chạm vào em, tôi không phải người đàn ông đầu tiên. Cơn ghen tuông chiếm lấy đầu óc tôi, tôi vừa nhấp vừa ấn chặt lỗ sáo của em, không cho em bắn ra, khàn khàn dụ dỗ:

- Ai đụ em sướng nhất?

Em đã hoàn toàn mất tỉnh táo, tay liên tục quờ quạng muốn tôi thả ra, đôi mắt vì khóc mà sưng húp lên, tôi yêu bộ dáng này của em vô cùng. Em thấy chiêu làm nũng của mình không có tác dụng, vừa nấc vừa nói:

- Hức...anh...anh Minhyung đụ sướng nhất.

Tôi thả tay ra, em cong người như con tôm, vừa run rẩy vừa xuất. Sau đợt tinh loang loãng là dòng nước màu vàng, em vừa bắn vừa khóc, sau khi tôi tắm rửa dọn dẹp xong vẫn còn khóc.

Cả hai chúng tôi đều thức dậy rất muộn, lúc tôi tỉnh, em đã dậy từ trước, nhìn tôi bằng ánh mắt đong đầy yêu thương. Một tay em vẫn xoa xoa cậu nhỏ của tôi với vẻ thòm thèm, nhưng tôi biết là sau trận chiến tối qua, cả hai chúng tôi đều chẳng còn sức nữa. Em thức dậy, không mặc quần áo mà đi thẳng ra bếp làm đồ ăn sáng. Em nói mẹ em đi bệnh viện ít hôm rồi, chiều qua em đưa đi, mẹ cũng thích ở đó nói chuyện có bạn có bè.

Thông tin đó khơi mào cho những trò hoang dâm quá độ giữa tôi và em.

Donghyuck còn phải đi học, tôi làm tình vào lúc em học bài, lúc em ăn cơm cũng ngậm dương vật của tôi bằng cái lỗ bên dưới, chúng tôi bón cho nhau ăn bằng miệng. Em sướng đến mức tiểu ra không biết bao nhiêu lần. Chúng tôi còn tìm kích thích bằng cách làm ở đồn cảnh sát, nhà vệ sinh trong trường học.

Tôi đến trường, giả vờ muốn gặp em một lát, hai chúng tôi sẽ đến nhà vệ sinh ở khu Tây ít người qua lại, em vạch quần tôi ra, cái lạnh ở ngoài trời nhanh chóng bị khoang miệng nóng ấm của em chiếm lấy. Em dùng miệng rất thuần thục, tôi phải nhịn rất nhiều mới không bắn ra quá nhanh. Sau đó em sẽ cởi chiếc quần đồng phục đoan trang đạo mạo xuống, cho tôi thấy cái lỗ hồng hào đang mở hé đầy mời gọi, dụ hoặc tôi đâm vào, không cần biết tiết sau là tiết gì. Sau lần đầu, tôi không sử dụng bao cao su nữa. Tôi tận hưởng những đường gân lồi ra của mình được vách tường thịt ôm lấy, mút mát thoả thuê. Hai chúng tôi quần nhau đến lúc chuông reo, em sẽ dùng một cái bịt hậu môn để nhốt hết đám con cháu của tôi vào trong, mặc lại quần áo như bình thường nhưng quần lót thì nhét vào miệng tôi. Tôi sẽ đóng làm tên biến thái vừa hít hà mùi hương đó vừa đưa tay sờ sờ đũng quần có con quái vật vừa được ăn no rất thoả mãn, làm ra mấy biểu cảm dâm dật.

Lúc mẹ em có ở nhà, nửa đêm em sẽ lẻn qua phòng tôi. Em giả vờ nói phía dưới của em ngứa, thế là tôi sẽ dùng chiếc lưỡi ma thuật của mình gãi ngứa cho em. Em luôn có cách làm cho cuộc yêu của chúng tôi trở nên thú vị và mới lạ. Tôi bâng khuân liệu có ai đó có thể cưỡng lại sự quyến rũ của em mà không muốn quấn quýt mãi thế này với em không, bởi tôi chẳng dứt ra được.

Tình trạng mê muội đó của tôi rõ ràng đến mức ba mẹ tôi ngay lập tức nhận ra. Họ chưa bao giờ quản chuyện đời sống cá nhân của tôi, tất nhiên cũng chẳng cấm đoán hay chia rẽ gì, chỉ nhắc tôi nhớ về thân phận và nghĩa vụ của bản thân. Lúc còn trẻ ai mà chẳng chơi bời, đối với họ, chỉ có danh vọng là trường tồn, những thứ như tình cảm hay tình dục sẽ bay biến theo thời gian, chính cuộc hôn nhân của họ cũng dựa trên lợi ích đó thôi, hàng chục năm rồi, dù tính khí không hợp, họ vẫn ở bên nhau, diễn vở kịch một nhà ba người vô cùng ăn ý.

Tôi lại đang nung nấu một kế hoạch khác.

Trước tiên, tôi chuyển mẹ của Donghyuck lên thành phố, tất cả mọi thứ tiến hành trong bí mật, Donghyuck với số điểm cao ngất ngưỡng cũng thành công đậu vào khoa Luật trường đại học đứng đầu cả nước. Cô giáo của em vui lắm, ngày biết kết quả còn tay bắt mặt mừng cảm ơn tôi đã thuyết phục em, tuy danh tiếng của em không tốt nhưng cô vẫn còn lương tâm của một người làm nghề giáo, có một học sinh xuất sắc như thế ở hòn đảo hẻo lánh này chẳng phải việc thường gặp.

Tôi trở về thành phố sau khi hết thời gian công tác ở đây. Mới đó mà tôi đã sống ở đây đến 1 năm. Chuyến đi này bắt đầu toàn là những mệt mỏi và chán chường, kết thúc bằng việc tôi trở lại căn hộ xa hoa của bản thân với Donghyuck chỉ mặc một chiếc boxer với áo sơ mi của tôi chờ sẵn. Tôi không biết tương lai như thế nào, tôi chỉ biết bây giờ, tôi muốn được sống bên em mãi mãi.

Tôi tạo cho em một thân phận giả, em là thủ khoa đầu vào ngành Luật, cũng là sinh viên của trường đại học mẹ tôi khi trước. Donghyuck chỉ cần thay đổi quần áo trên người là đã ra vẻ tri thức sáng sủa của con nhà trâm anh thế phiệt ngay, tôi không tiếc tiền để vung cho em. Tôi nói em mồ côi, được một gia đình giàu có nhận nuôi nhưng mặc cảm vì chuyện này nên ít ai biết thân phận của ba mẹ em. Vốn dĩ chúng tôi cũng chỉ mới hẹn hò gần 1 năm, không cần phải ra mắt gia đình sớm như thế. Nhưng Donghyuck của tôi đẹp lắm, vừa nhập học được ba tháng, tôi bắt gặp em được một bạn học chở về đến tận nhà. Dạo này tôi bận rộn ở sở, chuẩn bị tham gia mấy vụ án lặt vặt gần đây, ban đêm chúng tôi còn ngủ cùng nhau chứ hầu như ban ngày không gặp mặt. Đầu tôi như điên lên với ý nghĩ em sẽ rời bỏ tôi, dù tôi biết em không phải là người như thế. Tôi muốn khẳng định chủ quyền.

Em rất vui vẻ để tôi làm thế. Thỉnh thoảng có giờ nghỉ, tôi còn mặc nguyên cảnh phục, tức tốc chạy sang trường em chỉ để cùng ăn trưa ở nhà ăn trường, giả vờ như không có ai để ý mà hôn nhau say đắm rồi mới lưu luyến rời đi. Được 1 tuần như thế, cả trường ai cũng biết em là hoa đã có chủ, tôi vô cùng hài lòng. Nhưng vẫn có những tên khốn rất thích việc đập chậu cướp hoa, tôi nảy lên ý tưởng điên rồ, muốn cưới em, thế là tôi mang em về nhà.

Mẹ tôi nghe sơ qua lý lịch của em, chẳng nói gì, nhưng tôi biết là bà khá hài lòng, công việc của bà rất bận rộn, không phải là kiểu mấy phu nhân khó tính xét nét trên phim điều tra kĩ lưỡng lý lịch của con dâu thường thấy trên phim. Thậm chí, Donghyuck sống cùng tôi ở đảo lâu đến thế, bà cũng chẳng biết một tin tức nào chứ đừng nói là mặt của em. Bữa tối đó trôi qua khá êm đềm, cho đến khi ba tôi cuối cùng cũng về đến nhà sau khi đi họp với thủ trưởng. Vừa thấy em ngồi gọt trái cây trong khi vẫn nở một nụ cười tươi tắn để chào, ba tôi đã tái mét mặt mày, lắp bắp muốn nói gì đó nhưng mãi chẳng thành lời.

Lúc đó tôi không hề biết, vụ án hình sự đầu tiên trong cuộc đời tôi lại liên quan đến em.

Mừng SPM 7k likes và chính thức 2 tủi (theo giờ Hàn). Và yeah, fic này có 2 chap, unlock chap 2 bằng cách đạt target lượt mua ficbook trên 50 quyển nhen huhuhu😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #markhyuck