Public giữa thiên nhiên🙊
Thiệt sự viết chương này ngại lắmmm nên mọi người có thể đừng quánh giá tui hong😞😞😞
Ý là cmt kiểu mng cũng tà răm á cho tui bớt cảm thấy tội lỗi ik!
Cuộc sống ở quê không tệ như Mark nghĩ, ít nhất là trong lúc này, khi đầu Haechan đang lên xuống nhịp nhàng giữa hai chân và hai tay anh đang xoa lấy cánh mông đầy đặn của cậu.
- Tháng sau thu xếp về quê đi con! Nghỉ ngơi cho khoẻ, con xanh xao quá...Không thì nộp thẻ lại đây!
Cứ như thế, Mark lái xe về quê với tâm trạng chẳng mấy mong đợi gì. Anh là chàng trai của thành thị, của những buổi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng. Giờ phải về cái vùng quê mà wifi chập chờn, gà bay chó sủa, nghĩ đến thôi cũng thấy tương lai ảm đạm.
- Minhyung, con sang nhà cô Năm xin cho nội ớt, tí ăn cơm.
Đấy, về đây còn phải bị gọi bằng cái tên anh không thích, suốt ngày phải giang nắng chạy vặt việc nọ việc kia. Làn da trắng sáng như sữa trước đây vẫn hay được khen ngợi giờ đã chuyển sang màu lúa mạch khiến cho Mark rầu rĩ hết sức.
Anh cau có đội nắng chạy sang ngôi nhà có cả thửa ruộng ớt, lóng ngóng kêu cửa vì nhà ở quê chẳng ai có chuông. Cô Năm bận gì đó, nhờ con trai ra tiếp khách, Mark dán mắt vào điện thoại lúc chờ đợi, không ngờ lúc ngẩng lên lại bắt gặp một cặp chân dài quyến rũ được sở hữu bởi một cậu trai có gương mặt ngây thơ. Anh nuốt nước bọt, cố để mình không quá lóng ngóng trước mặt người đẹp.
- Để em dẫn anh ra ruộng ớt. Anh là cháu bà Tư mới từ thành phố về đúng không?
Người đã đẹp, giọng nói còn đẹp hơn. Mark nhếch mép nhìn chiếc mông tròn mẩy thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp quần mỏng, anh nhất định sẽ có được cậu trai xinh đẹp này.
Ngoài vườn nắng chang chang mà Haechan chẳng thèm che chắn gì, cậu vẹt một lối đi giữa mấy bụi cây cao đến đầu gối. Mark hơi ơn ớn, anh cẩn thận hỏi:
- Ngoài đó có rắn không em?
Haechan cười xoà, nụ cười còn chói chang hơn cái nắng ngoài trời:
- Rắn thấy em là tự động chạy, anh lo gì. Lo thì nắm tay em.
Mark dĩ nhiên là lo, thế nên anh nắm lấy tay Haechan, cả hai người lọ mọ ra đến giữa vườn ớt, Haechan hăng hái lựa một lúc đã đầy cả rổ. Còn Mark chỉ đứng đó và ngắm cậu. Mark chơi bời nhiều nhưng phải thú thật rằng anh chưa gặp ai hợp gu như cậu.
- Đi thôi. Xớ rớ ngoài ni nắng lắm!
Haechan quay đầu lại, thấy Mark si mê nhìn mình, cậu thẹn thùng đẩy anh một cái, trong vô thức lại nói giọng địa phương đặc sệt. Trên đường vào nhà, Mark tranh thủ "khai thác" chút thông tin.
- Em bao nhiêu tuổi?
- Em 19 tuổi.
- Vậy em làm sinh viên à?
- Dạ không, em ở nhà phụ má. Má em có một mình à, nhà không có đàn ông nhiều cái bất tiện.
Haechan phủi phủi mấy con kiến rớt trên vai cho Mark, nào ngờ lại lần nữa chạm trúng ánh mắt si tình của người kia. Hai người nhìn nhau một lúc, sau đó Haechan ngại ngùng, đẩy anh ra. Mark cười xoà, quả thật là kiểu ngây thơ đáng yêu mà anh thích.
Những ngày tháng ở quê của Mark không nhàm chán nữa. Anh suốt ngày dính lấy Haechan. Nào là hộ tống cậu đi bán, phụ cậu phơi ớt, thỉnh thoảng còn được đi hẹn hò ở phố huyện. Mới đó mà đã 1 tháng trôi qua, cả hai đều dành tình cảm đặc biệt cho đối phương nhưng chưa đủ can đảm để thổ lộ.
Hôm ấy Mark và Haechan bán xong rất sớm, cả hai quyết định sẽ men theo lối gần bờ hồ vốn rất thơ mộng để về nhà, sẵn tiện ngắm cảnh. Nào ngờ trời đổ mưa tầm tã, chạy hết tốc lực, cuối cùng cũng kiếm được một chỗ nấp, là một cái chòi lá tạm bợ giữa ruộng dưa, cả hai đều ướt như chuột lột. Mark thản nhiên cởi áo để giảm bớt cảm giác dinh dính khó chịu. Haechan ngại ngùng quay mặt đi, cũng may giữa chòi có một chiếc giường được lót rơm, cũng tính là khá sạch sẽ. Haechan ngồi xuống, mắt đăm đăm nhìn ra ngoài trời trong khi Mark đang chăm chú vắt áo.
- Vă-vắt áo cho em với.
Haechan nhìn quanh, vì trời đang mưa to mà ở đây cũng vắng vẻ, hầu như chẳng ai đi qua cung đường này. Cậu bắt đầu bạo dạn hơn, tay đã tự cởi áo ra, đưa cho Mark.
Mark ái ngại đón cái áo từ tay Haechan, chẳng biết cậu thật sự muốn làm gì. Ngực Haechan thật sự rất đẹp, hai núm nhỏ hồng hào, trong vô thức, Mark vươn tay ra, muốn bóp một cái. Haechan trông thấy tất cả những cử chỉ đó, cậu bật cười. Sau đó cũng chủ động nắm lấy tay anh, đặt lên ngực mình.
Mark hoàn hồn lùi lại, tiếng khúc khích to hơn lại được Haechan phát ra.
- Mềm không?
Mark quên cả hít thở, cứ đứng đực ra đó nhìn người mình vẫn cho là ngây thơ trong trắng đang ra sức dụ hoặc anh. Anh nở một nụ cười, sau đó lại gần, muốn hôn cậu, Haechan lập tức tránh đi, tỏ vẻ không vừa ý.
- Anh phải yêu em cơ. Em chỉ cho bạn trai chạm vào em thôi.
- Em con mẹ nó đùa gì vậy? Em biết là anh mê em từ ngày đầu gặp nhau rồi.
- Vậy anh nói đi! Nói anh yêu em, anh chỉ ngủ với em thôi.
- Anh không những muốn ngủ với em, anh còn muốn thức với em kia!
Không gặp phải sự phản đối của Haechan, Mark bắt đầu đưa tay cởi nốt chiếc quần ướt đẫm cả hai đang mặc. Cặp mông Haechan căng mẩy ngoài sức tưởng tượng của anh. Thật ra làm ở đây, Mark cũng có chút lo sợ bị bắt gặp. Cơn mưa có vẻ sẽ kéo dài đến tối, cả hai đều tự trấn an bản thân mọi thứ sẽ an toàn.
Không có bôi trơn, Mark nhổ nước bọt ra tay, bắt đầu xoa nắn miệng huyệt. Anh thành thục nới lỏng, đổi lại là tiếng rên dâm đãng của Haechan. Cũng may là trời đang mưa, không thì họ đã gọi cả thị trấn đến đây xem kịch hay rồi.
Haechan đẩy Mark nằm xuống giường rơm, muốn tự cho vào. Mark nén lại cảm giác châm chích ngưa ngứa, chiều theo người yêu. Một tiếng rên dài thoả mãn được thốt ra khi cuối cùng Mark cũng vào hết được bên trong lỗ huyệt chặt khít nóng ấm. Haechan chảy nước mắt vì đau nhưng vẫn kiên quyết không dừng lại. Được một lát, khi đã quen với nhịp đâm rút liên tục của Mark, Haechan bắt đầu cảm thấy sướng đến tê cả đầu ngón chân. Cậu cứ nhún, miệng thì kêu những tiếng ê a không có nghĩa.
Hôm đó trở về, cả hai đều bị cảm vì ngâm nước quá lâu, trên người thì đầy vết muỗi đốt.
Từ ngày hôm đó, Mark và Haechan liên tục quan hệ. Họ thường xuyên tìm được những địa điểm lý tưởng để hành sự mà không lo bị bắt gặp. Mark cực kì tận tưởng kiểu làm tình giữa thiên nhiên thế này, dù thi thoảng anh vẫn sợ rắn rít và mấy con bọ vớ vẩn.
Lần này, Haechan chọn một khúc suối vắng, khuất sau một rặng tre lớn. Nước mát, Mark ngồi lên một phiến đá trơn nhẵn, mặc Haechan đang chăm sóc cây hàng của mình. Cậu rất thích blowjob, có hôm Mark chưa kịp tắm rửa gì đã bị dẫn ra sau vườn, quần bị tụt xuống cho Haechan thoả sức liếm láp.
Haechan mút say sưa, như thể đây là một que kem ngon lành. Thỉnh thoảng còn nâng hai quả bóng của Mark lên hôn một cái. Mark ngửa đầu ra sau, bụng dưới căng tức, dấu hiệu của việc sắp xuất ra. Haechan vội vã rút dương vật ra khỏi miệng, sau đó dùng tay tuốt nhanh vài cái, Mark bắn hết mớ tinh đậm đặc lên mặt cậu.
Đang lúc Haechan đổi tư thế để Mark khuếch trương cho mình, bỗng có tiếng bước chân càng ngày càng gần. Cả hai ngay lập tức trốn xuống nước, chỉ để lộ thân trên, phòng trường hợp ai đó phát hiện thì sẽ nghĩ hai người họ đang tắm suối. Tiếng bước chân chậm dần rồi dừng ngay chỗ rặng tre. Haechan nín thở, còn bàn tay hư hỏng của Mark từ lúc nào đã chui vào khe mông của cậu. Nhờ sự bôi trơn của nước, ba ngón tay dễ dàng vào trong, khuấy đảo tràng thịt nóng ấm.
Có tiếng cãi nhau rất khẽ, mất một lúc Haechan mới nhận ra đó là giọng của Jaemin, con bác Ba hàng xóm.
- Em đã nói là không có làm răng đâu. Thầy cứ sợ miết rứa?
Haechan suýt bật cười khi nghe giọng địa phương của Jaemin, cũng may Mark đang đút tay vào miệng cậu, lại thêm tiếng suối chảy, không thì hai kẻ nghe lén đã bị phát hiện từ lâu.
- Thầy cứ chần chờ mãi vậy, em bỏ thầy đó.
- K-không có đâu Jaemin à!
Haechan suýt chút nữa đã hét lên khi nghe tiếng nói kia phát lên, là thầy Jeno dạy toán cấp 3 của bọn họ. Tại sao thầy và Jaemin lại có mối quan hệ thế này? Chẳng phải thầy sắp đính hôn hay sao?
Mark không kiên nhẫn nổi nữa, trong lúc Haechan vẫn đờ người ra, anh kề đầu khất vào lỗ huyệt của cậu, nhấp nhẹ. Haechan nhăn mặt, đánh khẽ vào tay Mark một cái, cậu vốn đã không nghe được hai người kia nói gì, giờ lại thêm tên ngốc này bày trò.
Cũng may tiếng suối thật sự rất lớn, Mark đổi tư thế một chút, cho Haechan chống tay lên một tảng đó gần đó, chầm chầm đút vào. Cặp đôi kia cãi nhau một chút thì có vẻ như đã làm huề. Haechan lại lần nữa suýt hét lên khi thấy một cái áo sơ mi bị ném ra rìa rặng tre, gần với chỗ họ đang quan hệ. Thì ra Na Jaemin kiên quyết không qua lại với ai là vì có mối quan hệ thế này với thầy dạy toán.
Mark rõ ràng không thoải mái khi có người đang làm cái việc giống bọn họ ở gần đó. Anh đẩy nhanh tốc độ, sau đó bắn qua loa rồi bắt Haechan mặc đồ, men theo bờ bên kia để về nhà.
Buổi làm tình đó rõ ràng chẳng thể thoả mãn Haechan, vì thế sáng hôm sau, cậu rủ anh cùng đi chợ huyện với mình. Đã lâu Mark không lái xe nên rất vui vẻ. Anh thỉnh thoảng lại sờ đùi Haechan một cái, bắt gặp cái liếc mắt của cậu, Mark làm ra vẻ thản nhiên như không. Đột nhiên Haechan lại muốn đùa một chút, cậu nắm tay Mark, đặt lên đùi mình. Hôm nay Haechan mặc một chiếc quần ngắn, xúc cảm truyền vào tay Mark rất mềm mại, khiến anh không tự chủ được mà bóp vài cái.
- Nếu em đột nhiên biến mất thì thế nào?
Haechan hỏi bâng quơ trong khi bàn tay không bận lái xe của Mark đang chu du trên cặp đùi của mình.
- Sao em lại đột nhiên biến mất được?
- Thì em chỉ nói là nếu như thôi. Anh có tìm người khác để chịch không? Làm gì có ai thoả mãn anh như em, đúng không?
Mark chuyển dời từ cặp đùi căng mẩy kia lên bộ vị giữa chân Haechan, nhẹ nhàng xoa nắn. Cậu bắt đầu thấp tiếng rên rỉ, vẻ tinh nghịch vừa nãy đã hoàn toàn biến mất. Không lâu sau đó, Haechan quyết định đổi khách thành chủ, cậu mở khoá quần Mark ra, ngậm dương vật đã bán cương vào miệng, chầm chậm lên xuống nhịp nhàng. Mark nhíu mày, cố giữ tập trung để lái xe khi Haechan liên tục quấy rầy. Chỉ cần bắn ra một lần, hẳn Haechan sẽ thấy thoả mãn và dừng lại.
Thế nhưng Mark lại chịu không nổi trước. Anh lái xe vào một khu rừng, sau đó đỗ xe ở một trảng cỏ vắng. Họ đã làm tình rất nhiều ngoài thiên nhiên, nhưng đối mặt với ý nghĩ sẽ có người phát hiện ra hành động không mấy đứng đắn của họ làm Mark kích thích hơn rất nhiều.
Anh nắm tóc Haechan, muốn cậu đẩy nhanh tốc độ. Haechan cũng không phàn nàn gì, cậu kháng cự lại cảm giác buồn nôn nơi cổ họng khi Mark vào quá sâu, chuyên chú phục vụ thật tận tình. Sau một tiếng rên lớn, Mark cuối cùng cũng xuất ra và Haechan nuốt hết chỗ tinh dịch đó vào bụng.
- Trong lúc chờ anh cứng lại, em nghĩ em có thể làm gì đó...anh cũng biết đấy...
Haechan rút ra một trái dưa leo đã được đeo bao cao su từ lúc nào, sau đó vạch lỗ nhỏ đã đẫm nước ra, từ từ nhét vào. Mặc cho không gian chật chội trong xe, Haechan vẫn tự chơi rất vui.
Trái dưa leo khá nhỏ và ngắn, hoàn toàn không đủ để Haechan thỏa mãn. Nhún được một lúc, sau khi thấy Mark đã "hồi sức", cậu mở cửa xe, vứt trái dưa leo ra ngoài, sau đó chẳng ngại ngần gì mà kéo Mark ra khỏi chỗ ngồi chật chội. Haechan ngồi lên nắp ca pô, vừa tầm để Mark đâm cự vật của mình vào lỗ nhỏ. Cả hai vừa luận động vừa thấp thỏm canh chừng. Tuy nói đây là một cánh rừng nhưng thật ra rất sát đường cái, thỉnh thoảng vẫn có những tài xế vào đây đi vệ sinh.
Thế nhưng có lẽ may mắn đã mỉm cười với bọn họ. Tận đến khi giữa trưa, mặt trời lên đỉnh đầu, lúc Haechan đã bắn đến không thể đếm được số lần, dương vật chỉ còn bắn ra thứ nước nhạt màu như nước tiểu vẫn không có ai phát hiện ra bọn họ. Cả hai quyết định ngủ một giấc trong xe, giữa chiều, họ lái xe đến phố huyện, mua sắm vài thứ. Mark tặng Haechan một sợi dây chuyền và một chiếc lắc chân rất bắt mắt. Sau đó, họ tìm một quán cà phê mà các cặp tình nhân hay đến.
Đó là một quán cà phê rất đẹp nằm bên bờ một cái hồ lớn, chăng đèn khắp nơi. Mark nắm tay Haechan, để cậu dựa lên vai mình, hầu như lần nào gặp nhau hai người cũng làm tình, vì vậy sau khi yêu nhau, đây cũng được tính là lần hiếm hoi hẹn hò đúng nghĩa.
- Anh Minhyung nè, khi nào anh về thành phố?
Mark nhẩm nhẩm tính, mới đó đã hết thời hạn 3 tháng, lúc trước anh mong đến ngày đó bao nhiêu, bây giờ lại cảm thấy có chút không nỡ rời vùng quê này. Ở đây có Haechan, có những cánh đồng xanh ngút ngàn, có khu rừng chứa đựng những ký ức tuyệt đẹp, có khúc suối nước chảy trong vắt nơi bọn họ phát hiện ra bí mật động trời của Na Jaemin và thầy giáo dạy toán - cặp đôi đã bỏ trốn 1 ngày trước lễ đính hôn của Jeno.
- Chừng 1 tuần nữa. Em đi với anh chứ?
Mark siết siết tay Haechan, anh thừa sức nuôi Haechan, chỉ cần cậu đồng ý đi với anh, vậy là đủ. Nhưng Haechan lại ngẩn người ra, không thèm trả lời đề nghị của anh. Nhìn cậu khó xử cắn cắn môi, Mark cũng không hỏi nữa, sợ nghe phải đáp án đau lòng. Hai người cứ thế trầm mặc trên suốt quãng đường về. Nụ hôn chia tay hôm nay dài hơn thường lệ, Mark rất bất an, anh ôm lấy Haechan, thì thầm như thể xác nhận.
- Em biết là anh yêu em chứ? Anh rất yêu em.
Haechan mỉm cười, còn mắng anh ngốc. Chẳng hiểu sao Mark lại kiên quyết muốn ngủ cùng Haechan đêm nay. Hai người trong mắt gia đình vẫn chỉ là mấy đứa nhóc trạc tuổi suốt ngày la cà với nhau, việc Haechan đưa Mark về nhà ngủ chẳng có chuyện gì lạ. Hai người thậm chí còn từng lén làm tình trên chiếc bàn học trong phòng Haechan.
Mark ngủ nhưng cứ vô thức níu lấy góc áo của Haechan, như thể sợ cậu sẽ đột nhiên biến mất. Cẩn thận là thế, ngày hôm sau, Haechan vẫn biến mất thật. Ở trên bàn học là chiếc dây chuyền và lắc chân hôm qua Mark mua tặng, đè lên một mảnh giấy được nắn nót viết: "Hãy tìm em và đeo nó lên cho em một lần nữa!".
Mark tông cửa phòng chạy ra, tìm mẹ của Haechan chỉ để nhận ra mình đã bị lừa hàng tháng trời.
- Haechan lên thành phố rồi, tưởng nó nói với con chứ? Nó là sinh viên đại học, về quê nghỉ mấy tháng hè thôi.
Mark cười khẽ, vo tròn tờ giấy địa chỉ vừa được mẹ Haechan đưa cho, đó là quán bar mà anh thường hay đến, nghe nói cậu làm việc ở đây.
Xem ra Mark có rất nhiều điều phải tìm hiểu rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top