Mặc áo của Mark
Mark tỉnh dậy với cơ thể trần trụi, đầu đau như búa bổ và một tay bị còng vào thành giường.
Bị còng vào thành giường? Mark thoáng chốc tỉnh ngủ hẳn. Anh nhíu mày, nhớ lại việc vừa xảy ra tối qua.
Mark là một người xấu. Kiểu người xấu kinh điển thường thấy trong phim: Giàu có, quỷ quyệt, sẵn sàng làm tất cả vì lợi ích của bản thân. Anh nắm trong tay một băng đảng lớn, quyền lực chi phối rộng khắp cả nước. Trong một đêm bị chuốc thuốc, anh vô tình vớ phải một cậu trai trong quán bar. Sau đó thì tình tiết lại diễn ra cũng hệt trong những bộ phim kinh điển kia. Anh thấy cậu trai đó thú vị, chơi đùa, sau đó sa vào lưới tình.
Cho đến một ngày, cụ thể là tối qua, cậu trai anh yêu rút từ đâu đó ra một cái còng, rồi xích tay anh vào thành giường, sau đó la to: "Anh đã bị bắt! Tôi là cảnh sát, tôi đã có hết trong tay bằng chứng phạm tội của anh rồi."
Ờm thì ban đầu, hẳn nhiên Mark vô cùng mong chờ một màn "bắt tội phạm" kịch tính nào đó. Sau cùng, cảnh sát sẽ bắn súng, còn anh dùng dao thịt đâm cảnh sát. Nhưng cậu trai đó, theo như anh được biết không phải tên Haechan như anh vẫn thường gọi mà hoá ra là một mật vụ cấp cao tên Donghyuck-gì-đấy lại giơ thẻ ngành ra. Thẻ nhìn thật, gương mặt Haechan, hoặc là Donghyuck-gì-đấy nhìn cũng rất thành thật. Vậy là Mark đành phải tin mình đã bị bắt.
Tệ thật, bị bắt khi còn chưa chịch, chắc không kẻ xấu nào thảm hại như anh.
Chẳng biết đêm qua Haechan, kệ mẹ cái tên Donghyuck kì quặc đó, đã cho anh uống gì mà đầu dưới của Mark lại bắt đầu ngóc đầu dậy. Anh cứ tưởng mình đã ở sở cảnh sát khi vừa mở mắt khi nãy nhưng xem ra Haechan vẫn chưa xử lí xong mọi việc ở đây. Mark nghe có tiếng lục đục trong phòng thay đồ. Rồi đột nhiên cánh cửa phòng bật mở, Haechan, rõ ràng là đã say ngất ngưởng loạng choạng cầm chai Chivas 28 đã cạn một nửa bước vào.
Điểm nhấn ở đây là cậu không mặc quần.
Cảnh tượng này thật ra không mấy xa lạ khi cả hai sống chung. Mark cho rằng còn trẻ thì nên tận hưởng, Haechan không nói gì, chỉ rên, rất dễ nghe, Mark ngầm cho đó là một sự đồng ý. Hai người có khi ngày nào cũng làm, có khi ngày làm hai lần. Nếu thật sự Haechan làm tất cả chuyện này chỉ vì nhiệm vụ, Mark nghĩ mình nên viết một lá thư đề nghị khen thưởng xuất sắc cho cậu. Thế đấy, không thường mặc quần lúc ở nhà thì nghe quá đỗi bình thường với một con gấu nhỏ lúc nào cũng hứng tình như Haechan. Nhưng một cảnh sát tên Donghyuck-gì-đấy tối qua còn la lên "Tôi là cảnh sát!" mà giờ tồng ngồng đứng trước mặt tội phạm thì quả là kì lạ.
Haechan mặc độc một chiếc áo sơ mi của Mark, thậm chí không thèm cài cúc. Những giọt rượu bị tràn ra, chảy lung tung xuống ngực, bụng, rồi tụ lại ở dương vật nhỏ bên dưới, nhiễu giọt. Mark nghe cổ họng mình bỏng rát. Hạ thân anh trướng đỏ, giật giật không kiểm soát. Nhưng cái còng này quả là hàng thật giá thật, Mark cố giật thử mấy lần nó đều không có vẻ sẽ rời ra như mấy cái còng tay tình thú lông lá họ từng thử.
Haechan bước chầm chậm về phía Mark, sau đó bất thần búng đầu khấc đang rỉ nước của anh một cái. Mark giật nảy mình. Đầu anh chỉ có duy nhất một ý niệm: Nếu anh bị kết án tử hình, bữa ăn cuối cùng anh chọn nhất định phải là Haechan.
- Nè, trong tình thế này mà daddy...à, anh Mark Lee đây còn cứng được nữa sao?
Haechan lè nhè, rõ ràng đã say tí bỉ. Mark liếm môi, phân vân lo lắng rằng nếu đồng đội của cậu ập vào, họ có báo cáo để cấp trên trừ lương cậu vì đã say xỉn trong giờ làm hay không. Nhưng Haechan rõ ràng chẳng bận tâm đến số tiền lương ít ỏi đó cho lắm, cậu tiếp tục dốc cái chai đang cầm trên tay để chất lỏng óng ánh bên trong trượt vào cổ họng. Mắt Haechan bắt đầu mơ màng, cậu chìm đắm vào câu chuyện riêng của mình, trong khi tay vẫn nghịch dương vật của Mark, như một thói quen:
- Lúc đầu, khi người ta phái tôi đi nằm vùng, tôi giãy nãy nhất quyết không chịu, vì người ta nói anh có con chim to dữ lắm, tôi sợ đứt làm đôi.
Mark đang căng thẳng cũng phải bật cười. Anh hơi nghiêng mình một chút, giải phóng cho một bên tay đã tê rần. Haechan chỉ tuốt vài cái lấy lệ, rồi lại kê miệng vào, dùng cây hàng của Mark làm mic mà tiếp tục kể chuyện:
- Tôi mồ côi. Hồi đó cứ nghĩ làm cảnh sát ngầu đét, cho tới khi tôi gặp mấy ông trùm. Nhất là anh đó Mark.
Mark cũng không biết đây là cảnh tượng gì. Anh đang trần truồng, bị còng vào thành giường, phần dưới dựng đứng, bị Haechan nắm lấy để làm mic. Hơi thở cậu phả lên nhồn nhột mà tê dại. Mark dùng một cánh tay còn tự do, vuốt ve mặt cậu. Haechan lập tức rên nhè nhẹ theo bản năng rồi rúc xuống bú cho anh. Có một số việc, dưỡng mãi cũng thành quen. Huống hồ gì đầu óc của Haechan đang không hề tỉnh táo.
Haechan lên xuống rất nhịp nhàng, hai bàn tay cũng thuần thục xoa phần tinh hoàn nhạy cảm bên dưới. Dương vật cậu dần dựng đứng lên, dưới tác dụng của rượu, mọi thứ trước mắt Haechan dần mơ hồ. Cậu buồn, cũng chẳng phân biệt được là buồn tình, buồn ngủ hay buồn nôn. Hay là tất cả những cảm giác đó hoà trộn lại.
Mark xuýt xoa, anh sắp bắn. Kĩ thuật của Haechan lúc tỉnh táo cũng không tốt gì, huống hồ gì là lúc say. Nhưng Mark đang hứng, anh không quan tâm những chuyện đó. Bàn tay tự do đã chu du đến lỗ nhỏ đang rỉ nước của Haechan, hai ngón tay đã chui tọt vào trong, khuấy đảo tràng thịt nóng ấm. Haechan rên rỉ như con mèo cái động tình. Cậu hẩy hẩy mông liên tục, hai ngón tay chẳng ăn thua gì với nhu cầu của cậu ngay lúc này.
Cuối cùng, Mark vẫn không bắn được, Haechan nhè ra ngay thời điểm quan trọng nhất. Cậu lục tìm gì đó trong ngăn kéo, sau đó quay trở lại với bao cao su, loại có gai và bôi trơn. Mark đã phải kìm chế lắm mới không duỗi tay tự tuốt để bắn ra. Cuộc vui còn dài phía sau, dù cho bị bắt lúc đang chịch, anh cũng chấp nhận trả giá.
Haechan đã quá quen với việc này nên dù trời đất đang chao đảo, cậu vẫn thành thục chuẩn bị rất nhanh. Mark rất to, đúng như lời đồn, nhưng chơi mãi, cái lỗ của Haechan cũng giãn để thích ứng với độ thô to đó. Cậu bắt đầu tìm kiếm những khoái cảm mới, một trong số đó là loại bao có gai này.
Lúc Haechan đưa vào trong, cả hai đều thoát ra tiếng rên dài thoả mãn. Mark chỉ kiên nhẫn để Haechan chầm chậm đưa vào được một nửa. Anh thúc mạnh hông, dồn luôn phần còn lại vào trong, chờ một chút để Haechan điều chỉnh.
Haechan bắn ra ngay sau khi Mark lút cán. Cậu tựa vào ngực anh, nghỉ một lát sau đó mới bắt đầu nhấp. Chiếc áo sơ mi vẫn chưa được cởi ra, giờ đã ướt đẫm mồ hôi và gel bôi trơn, và chỉ một chốc nữa thôi, là tinh dịch. Vừa khó khăn nhấp, Haechan vừa tiếp tục câu chuyện dang dở ban nãy:
- Anh ngầu lắm, chim lại to. Có nhiều thứ để tôi thích. Tôi đã cầu nguyện anh giấu mớ bằng chứng đó kĩ hơn, nhưng anh chẳng thèm đề phòng.
Mark lại một lần nữa cười xoà. Anh rất thích cách nói chuyện của Haechan. Nghe bỗ bã, hơi chợ búa và chanh chua, cực kì hợp với vai một kẻ xấu hư hỏng, giống anh, chứ không phải một cảnh sát hành động vì chính nghĩa.
Haechan có thể lực rất yếu, từ trước đến giờ, phần lớn là Mark tự thân vận động. Hôm nay nhún được đến vậy quả thật là một sự cố gắng rất lớn. Mắt thấy Haechan đã kiệt sức, Mark cười gian tà, sau đó tốt bụng đề nghị:
- Bé cởi còng cho anh. Anh chỉ chịch chút thôi rồi đưa tay cho bé trói lại nhé.
Người ta nói mật ngọt chết ruồi. Tạo hoá ban cho Mark một gương mặt đẹp trai, lại còn ban thêm cho anh một giọng nói trầm thấp gợi cảm. Haechan vừa nghe đã nhũn hết cả người ra. Làm sao bây giờ? Cậu phải đứng lên để tìm chìa khoá, nhưng cậu cũng không muốn từ bỏ cảm giác được nhồi đầy này.
Mark cũng không muốn làm khó bé con. Anh nhăn mặt, bẻ trật khớp ngón cái rồi rút tay ra khỏi còng. Mánh này anh học được sau một lần cũng chơi trò tình thú rồi làm mất chìa khoá. Nhanh chóng nắn lại khớp, không thèm chần chừ chỉ một giây, Mark đảo khách thành chủ. Anh ôm ghì eo Haechan, nhấp liên tục. Haechan tối tăm mặt mũi, phát ra những tiếng ú ớ không rõ nghĩa, nước bọt theo khoé miệng chảy ra không thể kiểm soát. Đầu cậu trắng xoá, không xong rồi, cậu thật sự sắp mất nhận thức.
Mark gầm lên, bắn tinh vào bao cao su. Loại này khá dày, chẳng có tí cảm giác nào cả. Haechan đã xỉn quắc cần câu, thiếp đi từ ban nãy. Mark mỉm cười dịu dàng, bế cậu đi lau rửa rồi lại đặt cậu vào giường để nghỉ ngơi. Suốt cả quá trình, Haechan mệt đến không thể mở nổi mắt.
Anh ra ngoài, hút một điếu thuốc, sau đó gọi điện cho đàn em. Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, có vẻ Haechan vẫn chưa biết chuyện Mark đã thâu tóm quyền lực, kể cả ở sở cảnh sát. Chuyện cậu đi nằm vùng, anh đã sớm biết từ lâu.
Mark là một người xấu, anh có cả tỉ bằng chứng bất hảo để người ta dễ dàng buộc tội. Nhưng như mọi kẻ xấu kinh điển khác, anh có cách để người ta không thể chạm đến anh, trừ phi anh muốn. Anh âu yếm vuốt ve người vẫn đang say giấc cạnh mình, Haechan lúc ngủ nức nở rất nhiều, cậu còn ngây ngốc cho rằng mình thật sự đã huỷ hoại cuộc đời Mark. Mà có thể Haechan đã hủy hoại nó thật, bằng thứ vũ khí mang tên tình yêu.
Sến, nhưng không quá tệ, Mark mỉm cười, nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top