Hồ ly tinh
Trong hoàng cung xuất hiện một con hồ ly tinh.
Lời đồn này càng thêm chắc chắn khi hoàng đế bệ hạ ngày ngày thượng triều với đôi mắt thâm đen, bộ dáng như thể bị hút hết dương khí. Mấy tên thái giám ở nội cung nói rằng con hồ ly tinh ấy quả thật rất xinh đẹp, làm hoàng thượng thất điên bát đảo, hận không thể dâng cả thiên hạ lên. Triều đại này thật ra đã đến lúc sắp suy tàn, hoạn quan chiếm quyền, chẳng ai quan tâm đến một tên hôn quân ham mê sắc dục, mà chính cả vị hoàng đế kia có lẽ cũng nghĩ, ngày bị truất ngôi sớm sẽ đến, cứ sống phóng túng được ngày nào hay ngày đó, hoàn toàn chẳng để tâm đến ánh mắt của kẻ khác.
Trong tẩm cung, vẫn chưa đến giờ Dậu mà màn đã buông, tiếng thở dốc ái muội, nỉ non vang khắp nơi. Các thái giám và thị vệ đã lui xuống hết. Trên giường, hoàng thượng đã giải khai khố hạ, giương ánh mắt mịt mờ nhìn về phía người đang phủ phục khẽ liếm láp phần hạ bộ của mình.
Gương mặt hắn trắng nõn, quả thật là một tuyệt thế giai nhân, nốt ruồi nhỏ trên gò má chỉ càng tăng thêm vẻ mị hoặc. Hắn giương đôi mắt to, ầng ật nước của mình nhìn về gương mặt chìm vào trong màn khói mỏng kia, giọng điệu vô cùng oan ức:
- Bệ hạ cho thần về nhà, thần không ở đây nữa.
Người đẹp không vui, tâm trạng hoàng thượng dĩ nhiên cũng không tốt. Nhưng hình ảnh bắt mắt hiện ra như thế không khỏi khiến vật dưới thân ngài cương lên, đập vào gò má kẻ kia. Hắn kêu ca một lúc rồi lại vùi đầu vào liếm láp, khiến hoàng thượng không tự chủ được mà siết chặt mái tóc suông dài của hắn thêm một chút:
- Hanh ái phi, lại có chuyện gì?
Mẫn Hanh chống tay ngồi dậy, dùng tay long bào lau sơ khoé miệng, động tác nhẹ nhàng uyển chuyển, không quên khoe ra phần cổ trắng ngần của mình, quả là vẻ ngoài mị hoặc chúng sinh.
- Còn chẳng phải là vì hoàng hậu của bệ hạ sao? Nàng ta đến đây đánh thần, thần đau lắm, cũng vô cùng nhục nhã. Nàng ta nói bệ hạ chỉ là hứng thú nhất thời, hơn nữa thần cũng chỉ là đàn ông, không thể sinh con cho bệ hạ.
Hắn ngừng một lúc, cũng móc ra dương cụ thô to căng cứng nổi đầy gân xanh của mình. Ánh mắt Đông Hách vô thức dõi theo chuyển động đó, rõ ràng rất thèm khát. Hắn bất thần kéo người lại gần, không nói một lời đã dứt khoát bế hoàng thượng lên, dương vật thô to cũng nhanh chóng chen vào huyệt động nhỏ hẹp, khiến bệ hạ run bần bật, suýt chút nữa thì khóc thành tiếng.
- Thần không thể sinh, bệ hạ sinh cho thần nhé? Có được không?
Hoàng thượng bị giọng nói ngứa ngáy kia chui vào tai, thậm chí còn có cảm giác đại não bị gảy nhè nhẹ một cái. Theo luận động dưới thân của hồ ly tinh, một chút dịch trắng đã trào ra đầu khấc. Nhưng những cú thúc kia vẫn chưa thể chạm đến điểm sung sướng mà rõ ràng người đang rong ruổi trên thân ngài rất tường tận, khiến bệ hạ như phát điên.
- Hửm? Bệ hạ nói đi. Sẽ sinh con cho thần.
Hắn dừng hẳn, không động nữa. Bệ hạ cắn môi, tự mình đong đưa eo. Đường đường là thiên tử, đứng đầu một nước, dẫu cho bị quyến rũ đến mức thần hồn điên đảo thì vẫn phải giữ cốt cách một bậc quân vương chứ. Không thể dễ dãi như thế được.
Ở bên này, ánh mắt của Mẫn Hanh dần tối lại. Bệ hạ càng lúc càng không nghe lời hắn, hắn hận không thể móc tim của ngài ra, mang theo bên mình. Hắn không chịu được việc phải san sẻ người mình yêu với kẻ khác, ngày nào cũng chủ động quấn lấy mê hoặc đế vương. Hắn siết lấy vòng eo mảnh khảnh kia, đặt đôi chân thon dài màu lúa mạch lên vai mình, tức giận thúc mạnh vào động huyệt mê người không ngừng co bóp lấy dương vật của hắn. Chỉ có cách này, khi xác thịt giao hoà, khi những dòng tinh dịch đậm đặc của hắn lấp đầy hậu huyệt và cả tâm trí của người kia, hắn mới thấy thoả mãn.
Gương mặt của Đông Hách bắt đầu vặn vẹo vì khoái cảm. Ngài dùng hai tay che lại, làm tình không biết bao nhiêu lần nhưng bệ hạ vẫn cảm thấy xấu hổ như thế. Mẫn Hanh ra vào rất mạnh mẽ, sự giận dữ đã chiếm quyền kiểm soát hành động của hắn. Hoàng đế bệ hạ nhớ đến vết bầm ở háng hai người vì va chạm quá mạnh những lần trước, gương mặt lại càng thêm đỏ như máu. Mẫn Hanh thích nhất là nhìn bệ hạ của hắn động tình, chính là nói những lúc thế này. Hắn cúi người hôn nhẹ vào vầng trán cao kia, rồi đến đôi mắt nhắm hờ, rồi chóp mũi, cuối cùng là cánh môi khẽ hé mở. Tiếng nút lưỡi nhanh chóng lấp đầy tẩm cung.
Cảm thấy bản thân sắp bắn tinh, Mẫn Hanh dừng lại một chút, hắn đặt bệ hạ nằm nghiêng, cả người ôm lấy từ phía sau rồi lại cho dương vật vào. Hắn vân vê vành tai đã đỏ thấu kia, giọng nói mị hoặc như mật ngọt lại bắt đầu rót vào tai Đông Hách:
- Bệ hạ chỉ yêu thần, sẽ sinh con cho thần, đúng chứ? Bệ hạ mau nói đi!
Càng về cuối, giọng hắn càng run rẩy, Đông Hách giật mình quay sang, thấy vành mắt kia đã đỏ lên, trái tim bỗng nhói lên một cái. Mẫn Hanh thật mau nước mắt, chẳng có cách nào chống lại hắn ta mà.
- Trẫm chỉ yêu ngươi, giang sơn này chỉ dành cho ngươi.
Cáo nhỏ dẩu môi ra, có vẻ vẫn chưa thoả mãn lắm. Hắn bế thốc Đông Hách lên, dương vật vẫn không ngừng hành hạ mật huyệt, dùng phép để xuyên đến chính điện. Bãi triều đã lâu, nơi này vắng lặng và lạnh lẽo vô cùng. Mẫn Hanh đặt Đông Hách xuống long ỷ, ngài đẹp như một con búp bê tinh xảo, nhưng sâu trong đáy mắt vốn đã không có hồn, chỉ còn lại dục vọng. Ngài chẳng màng đây là nơi tôn nghiêm thế nào, quỳ lên ghế mà cần mẫn bú mút hạ thân của Mẫn Hanh, thậm chí, hoàng đế bệ hạ còn cảm thấy khoái cảm mãnh liệt hơn khi vấy bẩn nơi vốn được cho là thiêng liêng, vị trí ngồi mà ai cũng ao ước nhưng thật ra dơ bẩn và ghê tởm hơn bất cứ điều gì.
Mẫn Hanh nhìn người dưới thân, trong lòng ẩn ẩn đau. Hồ ly tinh có thể cảm nhận được năng lượng tinh thần, ở Đông Hách, nó bằng không. Hắn thấy sợ hãi khi đối diện với hiện thực, vì vậy, hắn xoa đầu hoàng đế, khoả lấp bằng một câu nói đùa:
- Ngự thiện phòng hẳn sẽ đến xin thần công thức mất, chưa bao giờ thấy hoàng thượng ăn ngon như thế này mà!
Lúc mới nhặt về, hắn không phải thế này. Khôn khéo và tỉ mỉ, vô cùng dè dặt. Kể cả cung nhân mà hoàng hậu đặc biệt cài cắm còn nghĩ hắn chính là vì bị hoàng thượng bắt ép nên mới phải vào cung. Chẳng ngờ khi mớ xiêm y đó bị lột xuống, hắn cũng biến thành một con người khác. Đến mức một người cao ngạo như hoàng hậu cũng phải dè chừng và e ngại hắn.
Thật ra ngay từ đầu, Đông Hách cũng không phải là một hôn quân như bây giờ. Ngay khi sinh ra y đã được phong làm thái tử. Những ký ức đầu tiên của y đều gắn liền với việc học hành, lớn lên một chút thì luyện võ, chưa một ngày nào ngơi nghỉ, dù cho có ốm đau bệnh tật hay thời tiết khắc nghiệt đến đâu. Dưới y là hàng chục vương tử đang lăm le ngai vàng, hơn hết là nếu y thất bại, những đứa em ruột (cùng mẹ) của y đều sẽ gặp nguy hiểm, y phải cố hết sức giữ chắc vương vị, bình định thiên hạ, giảm thương vong xuống mức thấp nhất có thể.
Y thành công giữ ngai vàng, nhưng không hề thuận lợi. Y lên ngôi trong cảnh đầu rơi máu chảy. Tất cả các hoàng tử, hoặc là chết, hoặc là tàn phế tháo chạy khỏi cung, chẳng một ai được toàn vẹn.
Thời gian đầu lên ngôi, y gắng sức làm một hoàng đế anh minh. Trong vòng 3 năm không những chấm dứt chiến tranh mà còn mở rộng bờ cõi, thiên hạ ấm no hạnh phúc vô cùng. Tuy nhiên, nỗi oán hận bọn họ giữ vẫn còn nguyên đó. Sau một lần bị ám sát lúc đi vi hành suýt chết, phải lưu lạc đến nơi thâm sơn cùng cốc, cũng là lúc gặp được Mẫn Hanh, hoàng đế bệ hạ nhận ra những cố gắng mình đã bỏ ra chẳng đáng một xu. Đối với bọn họ, y vẫn chỉ là tên máu lạnh giết sạch huynh đệ của mình để đạt được lợi ích.
Chỉ có Mẫn Hanh yêu y. Với Đông Hách, như thế là đủ.
Hắn lại xốc người hoàng thượng lên, khép hai chân ngài lại, đưa dương vật vào khe hở giữa hai bắp đùi non mà chà xát. Đông Hách cực kì thích làm tình. Khi cơ thể đung đưa không tiết tấu như thế này, tâm trí chỉ còn lại một mảng màu xám đặc quánh. Không có suy nghĩ gì, không có cơn đau nào dày vò y nữa. Y nhìn mãi vào nốt ruồi diễm lệ trên gương mặt tinh xảo kia, rơi nước mắt. Cùng lúc đó, một dòng tinh nóng hổi xối vào vách trực tràng, bệ hạ cong người, cũng bắn ra, rồi lại rơi xuống nệm êm dưới thân.
- Ta đã trả thù đủ rồi, Hanh ái phi. Hanh hoàng hậu của trẫm, chúng ta bỏ trốn đi, ngươi cũng sắp không thể chống đỡ nổi rồi, đúng chứ?
Giọt lệ ban nãy đã điểm sang khoé mắt của Mẫn Hanh. Một giọt, rồi hằng sa số những giọt khác tựa như mưa bắt đầu rơi xuống gương mặt tái nhợt của Đông Hách. Mất đi vẻ động tình, gương mặt kia đã hoàn toàn mất đi sức sống. Mẫn Hanh thoáng hoảng hốt, hắn lục tìm gì đó ở hộc tủ cạnh long sàng, nhưng rất nhanh, hành động đó đã bị ngăn lại bởi Đông Hách. Hoàng thượng lai những giọt nước mắt cho hồ ly, âu yếm nói:
- Ta không sao, đừng làm tổn thương linh lực nữa, hứa với ta nhé? Sau khi trả thù xong, chúng ta hãy cùng bỏ trốn.
Mẫn Hanh nằm xuống, ôm bóng dáng nhỏ bé ấy vào ngực, hắn nhớ về cái ngày hôm ấy, khi trông thấy bóng dáng của thiên tử trong rừng. Người ấy chỉ lẳng lặng tìm một góc vắng, hoàn toàn chẳng có ý định sinh tồn, trong đôi mắt chỉ còn lại sự đơn độc và thê lương. Rõ ràng y quyết tâm muốn chết là thế, nhưng nhìn thấy Mẫn Hanh giả vờ yếu ớt sợ sệt trước mắt vẫn ân cần chăm sóc, theo thói quen mà hi sinh ước vọng của bản thân, vừa vặn lại câu mất hồn của hồ ly tinh ngàn năm là hắn.
Mẫn Hanh đã giết sạch những kẻ muốn bò lên long sàng, hoàng thượng là của riêng một mình hắn, không ai có thể cướp được, dù có là thần chết đi chăng nữa. Nhưng đó không phải là điều Đông Hách muốn. Nếu có thể, y muốn được giải phóng bản thân khỏi gông xiềng hi sinh và trách nhiệm, y biết, dù cho có giải thích cả trăm lần đi chăng nữa, chẳng ai tin việc y không hề giết huynh đệ mình, đó là kết cục của hàng loạt những mâu thuẫn nhỏ chưa kịp giải quyết trong hàng chục năm trời tạo dựng nên, trách nhiệm thuộc về thế hệ đi trước.
Đông Hách đã mất đi nghị lực sống, dù cho lí do lớn nhất níu kéo y là tình yêu, y yêu Mẫn Hanh, y chọn ở lại, nhưng Mẫn Hanh không muốn y phải nhún nhường hay hi sinh gì thêm nữa.
Tin tức về vị hôn quân gánh nghiệp ác giết cả gia tộc đã nhận báo ứng nhanh chóng lan rộng cả nước. Toàn bộ người có thể thừa kế vương vị đã bị giết, tất cả mọi người đều hoang mang, không biết ai sẽ lên ngôi, nắm quyền. Nhưng là ai cũng được. Bọn họ đã bị tiêm nhiễm vào đầu quá nhiều chuyện độc ác của nhà vua, họ không màng đến việc mọi thứ sẽ trở nên như thế nào, miễn hắn ta trả giá cho tội ác của mình là đủ.
Nhưng họ cũng không phải lo lắng quá lâu, một vị vua mới đã nhanh chóng được đưa lên ngôi, nghe đâu hắn chính là người lên kế hoạch giết vua. Tin tức từ cung truyền ra, hắn chính là người đã quyến rũ hoàng đế đến thất điên bát đảo, chủ động nhường ngôi, sau đó vua phát hiện ra kế hoạch của hắn, đau lòng mà chết. Rằng chuyện thảm sát cả hoàng tộc năm xưa của vua chính hắn là kẻ phanh phui, hắn là con trai cận thần của tiên đế, người cũng bị giết trong cuộc thanh trừng kia, ôm hận nên dày công muốn báo thù. Với mớ tin đồn đó, danh tiếng của hắn đã được tung hô đến tận mây. Thần dân tin tưởng hắn như một vị thánh sống, thần tiên giáng lâm, kể cả đến khi hắn dìm cả vương quốc vào biển máu để trả thù cho người mà bọn họ phỉ nhổ, bọn họ vẫn tưởng hắn đang làm một phép nhiệm màu nào đó, giúp bọn họ vẫn sống an yên khi ép người hắn yêu phải thống khổ đến mức tự chấm dứt mạng sống của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top