Part 2

Part 2- One more...

Tiffany đã ở yên trong nhà trong suốt hơn một tuần. Cô nhận ra rằng căn nhà này không tồi tệ như mình vẫn nghĩ, chỉ là vì nơi nào có Kim Taeyeon thì không khí sẽ tự nhiên bốc mùi thôi. Hoặc cũng có thể là vì cuối cùng thì Tiffany cũng biết được là trước kia, gia đình cô chỉ giàu lên khi mẹ cô mất, tại đây. Ba cô chẳng hiểu vì động lực gì, bỗng nhiên đầu tư làm ăn rồi trở nên giàu sụ, ông đem cô ra nước ngoài và cưới một cô vợ mới.

Vâng, người phụ nữ đó là mẹ ruột Kim Taeyeon.

Khi ông Hwang qua đời vì tai nạn, không để lại di chúc, Tiffany đáng thương chỉ nhận được một khoản tiền nhỏ, và một căn nhà cũ, chính là căn nhà ẩm ướt này đây. Nhưng cô đã sống, và đã vươn lên trở thành ngôi sao hàng đầu. Cô đã cười vào mặt người đàn bà kia và coi khoản tiền khổng lồ mà bà ta cuỗm được là của bố thí.

Rồi, Kim Taeyeon xuất hiện, lần nữa phá nát cuộc đời cô. Cô ta cướp những thứ đáng nhẽ phải là của cô, và cả lần đầu tiên của cô nữa.

"Hận thù" hay "căm ghét" có lẽ không đủ để diễn tả nỗi thù hận mà Tiffany dành tặng cho Taeyeon. Không, chắc chắn là vậy.

***

Lại một lần nữa cô tỉnh dậy vào giữa đêm với Kim Taeyeon ở trên người. Cơn đau đã trở nên quen thuộc vì nó trải khắp toàn thân. Không có rượu để thần trí mê man. Và việc làm tình với họ Kim trong khi tỉnh táo luôn đem đến sự hành hạ không đáng có - đương nhiên bắt nguồn từ sự kháng cự của cô.

Cô ta cứ như con thú phát cuồng, lao vào cô, đè chặt, cắn xé, thô bạo xâm nhập - hầu hết là không thèm chuẩn bị gì hết. Và lạy chúa, cô đại khái khó có thể lý giải vì sao cô ta khỏe như một con thú hoang, và có thể dày vò cô ít nhất 3 lần trong một đêm bởi vì cô ta thậm chí còn chưa cao bằng cô nữa là...

Cơn uất giận điên người trào sôi trong từng mạch máu khi cô nghĩ đồ khốn này đã coi cô như một thứ sex toy.

Giam cầm ở một nơi bẩn thỉu, chỉ được ăn uống khi ả mang đến cho cô, và phải thỏa mãn bất cứ cơn phát dục nào, có kèm theo cả thói bạo hành mà cả thế giới không ai biết đến của ngôi sao lừng lẫy.

Hầu như cả người đều thâm tím và nhớp nháp. Dĩ nhiên là sau khi xong việc thì cô ta cũng giúp cô làm sạch. Nhưng cái cảm giác nhớp nháp vẫn khiến cô không chịu nổi. Thường thì đến lần thứ 2 trong đêm, cô sẽ thôi không thèm giãy giụa nữa, Kim Taeyeon cũng nhẹ nhàng hơn với cô - nhưng không có nghĩa là đôi bàn tay hư hỏng của cô ta không làm cô đau ngất đi khi mà cô ả cứ dùng sức của một con rồng để xỏ xuyên cô không ngừng nghỉ. Ra ra vào vào trong đủ tư thế nhục nhã, cắn ngực cô khi đạt cao trào, rồi nằm đè lên người cô ngay sau đó.

Tiffany thở hắt ra, tự nguyền rủa bản thân vì sự hèn nhát. Cô đã luôn dễ bỏ cuộc. Lần này là bỏ cuộc thoát khỏi chỗ này. Từ chối thừa nhận những cơn khoái cảm tê dại chạy qua người khi Kim Taeyeon chạm vào mình, dẹp quách đi việc rằng lâu lâu trước đây, có đôi lần cô ta xuất hiện trong những giấc mơ khiến cô ướt, Tiffany vẫn không thể chịu được sự khuất nhục này.

Có thù thì phải trả, tất nhiên thôi.

Nhưng BẰNG CÁCH GÌ? Khi mà cả thế giới gần như quay lưng với lời cô nói, và tôn sùng cô ta như một vị thánh sống.

Tiffany không ngu đến mức tự bôi nhọ mình bằng cách chạy đi tố cáo rằng cô say rượu, làm tình với Kim Taeyeon và sau đó bị cô ta giam cầm cưỡng bức hàng đêm. Ai sẽ tin? Quan trọng hơn là, công bố sự thật rằng cô hàng đêm quằn quại dưới thân Taeyeon là điều đủ khiến fan hâm mộ (còn lại) của cô đột tử vì uất giận, còn cô thì cũng nên tự sát quách đi cho rồi.

Đêm vẫn còn dài dằng dặc. Và Tiffany lại chìm vào giấc ngủ với tiếng nấc nghẹn lại trong cuống họng.

***

Không biết đã là ngày thứ bao nhiêu. Tiffany nhẩm thầm trong đầu cho đến khi chán không buồn đếm nữa.

Cô đã thôi không chửi bới. Thôi không hỏi Kim Taeyeon cái lý do chết tiệt cho hành động xâm phạm này. Thôi cả giãy giụa và phản kháng.

Hôm nay là ngày Kim Taeyeon không có lịch trình nên cô ta ở với cô từ đêm qua, không ngừng nghỉ công cuộc hưởng thụ thân thể cô. Cô ta vui vẻ đặc biệt khi cởi một bên còng tay cho cô để có thể cầm lấy cái ly rượu mà cô ả đưa. Gần như tưới nguyên chai rượu lên người cô- đó là cách mà Kim Taeyeon uống - và việc tiếp theo thì khỏi phải bàn.

Sức nặng của thân thể Taeyeon khiến cô khó thở. Fany duỗi tay định đẩy ả ra, và giật bắn mình khi Taeyeon chộp lấy tay cô. Điếng người với suy nghĩ cô ta có thể nghĩ cô định chạy trốn và sẽ làm trò gì đó để trừng phạt mình, rồi Tiffany nhận ra cô ả vẫn còn say ngủ, miệng lầm bầm gì đó.

Một cái gì đó...

"Tiffany..."

"Fany... yêu..."

Ờ...

Fany và Yêu rõ ràng chẳng liên quan đến nhau. Càng không mắc mớ nếu là từ miệng vàng răng ngọc của Taeyeon thốt ra. Liệu tên lùn biến thái có đang mớ rằng... nói rằng... cô ta yêu cô? Ừ thì cô cũng đã nghĩ đến chuyện đó suốt hơn tuần qua khi nằm trên giường - không có việc gì khác ngoài nghĩ. Còn có lý do gì khiến Kim Taeyeon lên giường với Tiffany Hwang- ngoài rượu?

Để thỏa mãn? Taeyeon không thiếu kẻ sẵn sàng quỳ dưới chân. Để làm nhục cô? Ả có thừa cách để làm, chẳng phải ả đã làm được hay sao?. Và dù không muốn nhưng Tiffany vẫn phải thừa nhận rằng Taeyeon không phải loại người đê tiện như thế. Điều duy nhất mà cô lờ mờ nhận ra, rằng có vẻ như tên lùn đã ghen lồng lộn lên khi thấy cô bị đè xuống bởi một gã lạ hoắc, và sau đó thì giam cô lại, hành hạ cưỡng bức để hả giận?

"Vậy ra, đây là cách cô yêu đấy hả đồ chân ngắn, não ngắn?"

Tiffany nói thầm thật khẽ, khóe miệng hơi nhếch lên.

Suốt những năm sống chung nhà, hai người không làm gì khác ngoài việc lườm nguýt, chửi bới, oánh lộn, nguyền rủa nhau, và càng cầu mong rằng quỷ vật con nhỏ kia đi cho rồi. Chúng bỏ vô số thời gian để mắt đến nhau, săm soi nhau, bới từng khuyết điểm của nhau. Ngần ấy thời gian để khắc tạc hình ảnh của nhau vào lòng. Và nếu Tiffany có thời gian rảnh, cô nghĩ cô còn có thể đếm được trên đầu Kim Taeyeon có bao nhiêu sợi tóc.

Tiffany khủng hoảng khi mà nhìn lại, thì hình ảnh duy nhất, sâu đậm nhất của những năm tháng non trẻ chính là khuôn mặt đáng ghét của người qua đường cùng nhà này.

Và rồi...

Sau khi Tiffany bị mụ dì ghẻ tống cổ ra khỏi nhà, thì vì lí do nào đó Kim Taeyeon cũng từ mặt bà ta, rời khỏi nơi hai người từng chung sống những tháng năm tuổi trẻ. Tiffany không muốn nghĩ là do cô (?) nhưng còn có thể vì cái gì, để một đứa con đã từng ngoan-ngoãn-hiền-lành như Taeyeon đây có thể đối xử với mẹ mình như thể bà ta không hề tồn tại?

Tiffany duỗi bàn tay được tự do sang vuốt tóc Taeyeon. Mớ tóc vàng bù xù vô tổ chức mà trước nay cô luôn thắc mắc nó mềm mại hay xơ cứng. Câu trả lời có ngay sau đó khi mà cô mãi mân mê không muốn rời.

Tay cô trượt xuống môi, đường hàm, cổ, rồi ngực. Taeyeon vẫn đang ở trong cô. Tiffany cựa người, cố thoát khỏi vòng ôm và khiến sex toy của ả trượt ra khỏi người cô. LẠI một cơn tê dại không cần thiết nữa trào lên. Và Tiffany rủa thầm tơi bời khi cảm giác mình đã phun ra một dòng nước xiết. Cô chạm vào Taeyeon, vuốt ve hai quả măng cụt (=]) và rồi, cố ngậm chặt miệng khi tự thỏa mãn chính mình.

"Tôi có thể thấy là... tôi chưa đủ cho cô?"

Taeyeon thì thầm. Tiffany giật bắn, căm hận khi nghĩ rằng cô ta đang đeo cái nụ cười khẩy mà cô từng muốn xé toẹt trên mặt.

Tiffany chửi thề trong lòng khi đôi bàn tay hư hỏng chết tiệt của Kim Taeyeon lại lần mò xuống hạt đậu sưng tấy của cô, vuốt ve~

"Ưm... Ah"

Tiffany rên khẽ, không chút phản kháng. Cô biết, Taeyeon biết chính xác cô cần điều gì.

Nhưng, cô ta đã không làm nó. Kim Taeyeon chỉ đơn giản là nhấp vài cú vào gần vùng G rồi nhanh chóng rút ra, lặp đi lặp lại.

"Ah... nếu đây là cách... ư... cô h-hành hạ tôi, thì... ưm, chúc mừng, cô làm được rồi đó!" Tiffany ngứa ngáy trong người.

"Cô đang nói gì vậy, Hwang? Tôi thực sự không đủ... ư? Tôi không bằng cái thằng cha đó ư?"

"Ah... Mau, mau vào trong đi, Taeyeon!"

Lần đầu tiên Tiffany gọi Taeyeon bằng cái tên cha sinh mẹ đẻ chứ không phải "Taeyon", "Teyeon" hay "tên khốn", "đồ lùn" như cô vẫn miễn cưỡng phải gọi. Dĩ nhiên, Taeyeon cũng vui vẻ đáp trả bằng việc chơi đùa với hai ngón tay.

"Cầu xin Tae đi ~"

"Tae... xin... "

Tiffany không thể hoàn thành được câu nói bởi cơn khoái cảm ập đến như luồng điện cao áp khiến toàn thân cô rung lắc dữ dội, buộc chiếc giường ọp ẹp phải phát ra tiếng kêu như sắp sập tới nơi.

Taeyeon tiến sâu, đẩy nhanh tốc độ, toàn thân đè chặt Tiffany, hai tay xoa bóp đầu ngực ửng hồng của cô ấy.

Cuối cùng, Tiffany cũng chạm đến đỉnh cao khoái lạc.

Một lúc lâu sau, Tiffany hé mắt, thấy Taeyeon đang chăm chú nhìn mình.

"Tôi không đủ cho cô thật hả?" Cô ta cười. "Vậy mà tôi cứ nghĩ tôi sẽ có thể làm cô hết nghĩ nổi tới thằng nào khác cơ đấy."

"Thằng nào khác cái đầu cô ấy, fuck. Cô là tên đồi bại duy nhất dám đè tôi từ trước tới nay, và mẹ nó, còn khiến cho tôi phải ướt khi nghĩ đến kia mà...."

Tiffany câm bặt sau khi tuôn một tràng - kèm theo cả điều-không-bao-giờ-nên-phun-ra nhất.

"À há." Taeyeon lại chấm câu đơn giản.

Tên khốn.

Rồi cô ta vuốt ve gò má cô, lần đầu tiên sau suốt những ngày qua. Môi cô ta theo ngay sau đó, đặt lên từng tấc thân thể cô mà cô ta với đến - theo cái cách làm Tiffany run lên, uốn cong lưng theo cử động.

Không chút dục vọng, Kim Taeyeon chỉ đơn giản vòng tay ôm lấy cô, luồn chân vào giữa hai chân cô để chắc chắn rằng hai người đang tiếp xúc gần nhất (với mọi bộ phận của thân thể), rồi hôn. Hôn lên môi. Mơn man đùa giỡn. Không đi đâu xa hơn hai làn môi. Hôn như thể tình nhân đã xa nhau cả thế kỷ.

Không. Cô ta và cô, có lẽ đã đợi lâu hơn cả thế kỷ để được hôn nhau như thế. Lần đầu tiên Tiffany dám, vòng tay qua ôm lấy lưng Taeyeon, nhấn sâu hơn nụ hôn này, và khẽ rên rỉ vì thỏa mãn khi cô ta đưa tay xuống bóp mông cô - có vẻ như lại chuẩn bị cho một cuộc tiến công mới. Nhưng không, cô ta vẫn nằm yên như thế. Buông môi cô ra, Taeyeon thầm thì:

"Yêu. Từ lâu lắm rồi."

"Ưm."

Cô mỉm cười, kéo đầu Taeyeon xuống, hôn, hút lấy hơi thở, níu chặt lưng cô ta trong khi Taeyeon đùa nghịch với đầu ngực cô, cọ xát vùng thiêng liêng của hai người và quấn chặt lấy nhau trên cái giường ọp ẹp khốn khổ.

Giờ đây, cô mỉm cười khi nghĩ, cô có thể đánh đổi toàn bộ để lấy khoảnh khắc này - có người mà mình yêu nằm trong lồng ngực an ổn ngủ, mười ngón tay đan chặt, đâu đó trong cơn mơ vẫn còn xen lẫn những tiếng thầm thì rất nhẹ.

"Yêu em, Tiffany."

THE END.

***

Cảm ơn bạn Rounori đã cho mình mượn ý tưởng :) Cảm ơn bạn đọc vì đã dành thời gian đọc cái shot nhảm nhí này :)) và đã chuẩn bị sẵn gạch đá để ném (xin phép lấy rổ hứng).

Anyway, thanks for reading.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top