☝️


Ngoảnh đầu nhìn sang bố mẹ, Jeno tự hỏi liệu mình có nghe đúng những gì mà họ vừa nói không? Thế nhưng đáp lại cậu chỉ là cái nhìn không chút cảm xúc, càng không nao núng trước sự bối rối của con trai mình.

Sự im lặng kéo dài, đến nỗi mà Jeno không thể nhịn được nữa mà cất tiếng. "Bố mẹ muốn con làm gì cơ chứ?"

"Đây không phải là việc mà con muốn là được," mẹ cậu đáp, "mọi chuyện chúng ta đã sắp xếp gần xong rồi, con chỉ cần làm theo những gì chúng ta nói thì sớm thôi vị trí cao nhất sẽ là của con."

"Nhưng mà con không hiểu," Jeno phản bác. "Con tưởng bố đã chỉ định con trở thành người kế nhiệm vài tháng trước rồi chứ?"

Bố cậu thở dài. "Đúng là ta đã làm thế, nhưng con phải hiểu rằng Na gia là cổ đông lớn nhất của công ty chúng ta, nếu họ không đồng ý thì chúng ta cũng khó mà giải quyết được. Dù ta có cố gắng đàm phán như thế nào đi nữa, họ vẫn sẽ không phê chuẩn bổ nhiệm cho con nếu họ không đảm bảo được cổ phần của Na gia trong công ty sẽ được duy trì ổn định sau khi chuyển giao".

"Thế nên,... thế nên bố mẹ quyết định sắp đặt hôn nhân cho con chỉ để làm Na gia vui vẻ?"

"Đó là giải pháp đơn giản nhất rồi," mẹ cậu lên tiếng, không hề nhận ra sự khác lạ trong lòng cậu con trai của mình, "vừa hay cậu út Na gia cũng là một omega chưa kết hôn, và con cũng chưa từng kết giao với ai cả, nên công bằng mà nói cuộc hôn nhân này là phù hợp cho cả hai bên".

Thực ra Jeno biết cậu út Na gia không ai khác chính là Na Jaemin - một omega chưa kết hôn, kiêm luôn người mà cậu đã thầm thương trộm nhớ cả đời. Vì thế nên khi biết rằng mình sẽ phải kết hôn với người tình trong mộng, Jeno chẳng thể giữ nổi mình khỏi một cú sốc lớn như vậy.

Cũng có thể nói rằng Jeno và Jaemin chính là hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau. Mặc dù Jaemin lớn hơn Jeno một tuổi và đi học ở trường nội trú danh giá bậc nhất dành cho omega suốt thời tiểu học, thế nhưng vì Na gia và Lee gia luôn được mời đến các sự kiện lớn, vậy nên 2 đứa trẻ vẫn thường xuyên gặp nhau. Trong ấn tượng của Jeno, Jaemin luôn là một người tự tin và hướng ngoại, trái lại cậu lại khá nhút nhát và dè dặt hơn nhiều, vậy nên trong suy nghĩ của đứa trẻ non nớt ngày đó đến tận bậy giờ, Jaemin đối với cậu không khác gì một bông hồng không thể chạm tới.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Jeno không có bạn hay cô đơn gì cả, dù tính cách có đôi phần nhút nhát, cậu vẫn có thể kết giao với rất nhiều người tốt trong quá trình mình lớn lên. Hơn nữa, cậu chỉ nhút nhát với người ngoài, còn với những người bạn thân thiết, Jeno vẫn luôn vui vẻ và năng động. Jeno chính xác là kiểu người hướng nội điển hình, chỉ bộc lộ toàn bộ con người thật nhất của mình với những người mà cậu tin tưởng.

Tuy nhiên, Jaemin chưa bao giờ được xếp vào hội "bạn thân" của Jeno cả. Thậm chí là dù vẫn hay gặp nhau ở các bữa tiệc, hai người vẫn hiếm khi nói chuyện với nhau từ khi còn nhỏ. Jaemin tuy hướng ngoại và tự tin nhưng vẫn là một omega lạnh lùng và kiêu sa, khó lòng mà chạm tới. Điều đó không khiến anh bị ganh ghét mà thậm chí còn giúp chàng omega này được yêu thích hơn gấp bội lần, bất kể là với alpha, beta hay cả omega cũng sẵn sàng gục ngã chỉ để có cơ hội nói chuyện với Jaemin. Đấy là còn chưa kể đến việc cưa cẩm anh ta đấy nhé. Trong khi ngược lại, Jeno chỉ là một gương mặt mờ nhạt nào đó trong đám đông, không đủ thú vị, cũng chẳng đủ thu hút để lôi kéo sự chú ý của Jaemin.

Ý nghĩ này trong cậu còn được củng cố rõ ràng hơn với sự kiện vào năm mà Jeno vừa tròn 14 tuổi, cũng là lúc mà cậu chuẩn bị bước vào trung học. Sự kiện đó đã càng khiến Jeno tin rằng, kể cả khi cậu có thu hút được sự chú ý đi chăng nữa thì với Jaemin, anh vẫn sẽ nhìn cậu như bao đứa thằng con trai khác, hay tệ hơn chỉ là một đứa trẻ, một người em trai hơn là một người chồng, người đồng hành hết cả cuộc đời này cùng với nhau.

Khi đó, Jeno chỉ mới phân hóa thành alpha, điều mà chính cậu cũng không ngờ tới. Cũng như bao alpha khác, khi vừa phân hóa xong, Jeno cảm tưởng như cậu đã trải qua một giai đoạn tự tin và mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Vậy nên khi cậu và Jaemin gặp nhau tại một trong những bữa tiệc cao cấp mà gia đình họ được mời đến, cậu đã quyết định sẽ không chỉ gửi đến anh một lời chào gượng gạo và chạy trốn như trước, thay vào đó, cậu sẽ lấy hết can đảm để đến và thực sự bắt chuyện với Jaemin - omega mà cậu vẫn luôn mong muốn có được từng ngày.

"Buổi tối tốt lành, Jaemin-ssi," cậu nở nụ cười lịch sự và cúi chào khi Jaemin dừng lại trước bàn thức ăn nhẹ bên cạnh cậu.

"Xin chào, Jeno-ssi," Jaemin nói, đáp lại Jeno bằng một nụ cười tỏa sáng của riêng mình. Ở tuổi 15, dù đã đã nhận kết quả phân hóa thành omega 2 năm trước đó nhưng khác với vẻ mềm mại vốn là đặc điểm của giới tính, Jaemin đã cao hơn một chút so với Jeno. Và Jeno thề, Jaemin là người đẹp nhất mà cậu từng biết.

Đôi mắt sáng lấp lánh, mái tóc mềm mại lại còn kết hợp với hương thơm ngọt ngào của xoài và vani trong không khí, điểm thêm nụ cười rạng rỡ thêm phần chiếu sáng gương mặt ưu tú của anh, tất cả như cố tình tấn công làm Jeno choáng váng, chỉ để lại cho cậu một chút ít mơ hồ, vừa đủ để nghe được lời tiếp theo của Jaemin.

"Nhưng mà em không cần phải cẩn thận với anh như vậy đâu? Chúng ta đã biết nhau đủ lâu để em có thể gọi anh là hyung rồi chứ nhỉ?"

Jaemin vươn tay ra, Jeno cố gắng che giấu sự run rẩy của mình khi nắm lấy tay Jaemin và nhẹ nhàng hôn nhẹ lên các khớp ngón của chàng hoàng tử họ Na ấy, như cách một alpha đúng mực nên làm với omega mà họ muốn xem xét làm vợ chồng tương lai của mình. "Đ-Đương nhiên, nếu anh ok với điều đó," Jeno nói, tự hào vì giọng nói của mình vẫn khá vững vàng. "Jaemin-hyung."

"Anh hoàn toàn ok với điều đó mà, Jeno-yah."

Câu đáp của Jaemin thành công khiến thiếu niên Jeno cảm thấy mặt mình nóng lên một chút. Chẳng biết anh có nhận thấy điều đó hay không, chỉ biết nụ cười của Jaemin lại tươi hơn một chút, còn mang theo một xíu cảm giác trêu đùa. "Em vừa mới phân hóa thành alpha cách đây không lâu mà phải không?"

Jeno gật đầu, không thể ngăn được niềm tự hào hòa vào hương thơm len lõi trong không khí của mình. "Hai tháng trước ạ, vài ngày sau sinh nhật của em."

Mắt Jaemin tỏa sáng, sự hứng thú tràn ngập trong đôi mắt xinh. "Ai mà ngờ được nhỉ? Ôi chao cậu nhóc Lee Jeno mới đây mà đã lớn lên và trở thành một alpha khỏe mạnh rồi đấy sao? Anh cá chắc em sẽ có được bất cứ ai mà em muốn trong lòng bàn tay trước khi em kịp cưa cẩm người ta luôn đấy."

Trong tông giọng của Jaemin pha chút đùa giỡn và vui đùa, thế nhưng lòng của Jeno Lee thì lại không như thế. Câu đùa tưởng chừng như vô hại vậy mà lại như gáo nước lạnh khiến lòng cậu alpha lạnh lẽo. Jeno luôn biết với tính cách dịu dàng, vui vẻ và có phần nhút nhát, hầu hết mọi người đều tin chắc cậu nhóc nhà Lee sẽ phân hóa thành một omega ưu tú, vì vậy nên việc cậu phân hóa thành alpha ở tuổi 14 đã khiến không ít người bất ngờ. Nhưng vì chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, hay vì bất kì lý do gì đi nữa, Jeno vẫn luôn ước rằng chàng hoàng tử trong lòng cậu - Na Jaemin - có thể nhìn nhận cậu xa hơn những ước định rập khuôn đã được đặt ra bởi thế giới xung quanh, dẫu biết điều này là rất khó để xảy ra.

Nhưng tất nhiên đời không như mơ, thú thật Jeno có hơi chán nản khi biết được, Jaemin cũng sẽ không khác gì những người khác, chỉ đang tạm thời khen ngợi mình như thể một lời an ủi... như thể anh sẽ không bao giờ nhìn nhận cậu như một alpha thực sự, không xứng đáng để mình để vào mắt.

Ngay lập tức, thâm tâm Jeno đã nổi lên cảm giác muốn chạy trốn, cậu cảm thấy xấu hổ và chỉ muốn tìm một nơi để biến mất, biến mất đến khi nào ký ức về cuộc gặp mặt tối hôm nay cũng biến mất theo thì thôi. Dù sâu bên trong nước mắt là biển rộng, nhưng Jeno vẫn tỏ ra là mình ổn, cố nở nụ cười nghẹn ngào đáp, "Thực ra em nghĩ bản thân mình khó có thể trông vào điều đó đấy anh ạ"(*).

Nét mặt Jaemin thoáng chốc trở nên bối rối, mịt mờ bởi phản ứng của cậu, nhưng rồi Jeno đã kịp làm anh phân tâm, khiến anh dễ dàng bị thuyết phục rằng chỉ là tưởng tượng mà thôi. "Dù sao thì hình như mẹ em vừa mới gọi, thứ lỗi cho em nhé".

(*): đoạn này bản gốc là I hardly expected it myself mang ý chính Jeno không nghĩ là bản thân mình có thể trông vào được về khoản có thể chọn bất cứ người nào để làm vợ/chồng mình mà không phải tán tỉnh. Hoặc chính cậu không nghĩ bản thân mình tuyệt vời, cậu đang nghĩ mình cũng như những đứa trẻ bình thường khác, không có gì nổi bật.

Thật ra mẹ Jeno chẳng gọi cậu lần nào cả, cậu chỉ bịa ra cái cớ đấy để đánh bài chuồn trước khi Jaemin nhận ra mình đang cảm thấy không vui. Và cũng từ giây phút đó, Jeno đã quyết tâm chấp nhận rằng Jaemin sẽ luôn đóa hồng thanh cao nằm ngoài tầm với, rằng đã đến lúc để từ bỏ những hy vọng mong manh mà cậu đã từng nuôi trong lòng, từ bỏ hy vọng một ngày nào đó, Jaemin sẽ trở thành người một nhà với mình.

Đến tận bây giờ khi đã mười hai năm sau bữa tiệc đó, khi Jeno đã trở thành người thừa kế của Lee thị, một trong những công ty thành công nhất nhì đất nước thì cậu vẫn nghĩ Jaemin - vị giáo sư trẻ ngành Nghiên cứu phương tiện truyền thông tại SM Uni, vừa thông minh, quyến rũ và được yêu mến sẽ luôn có thể chọn được bất cứ ai để kết đôi với mình.

Nhưng đồng thời cậu cũng nghĩ, có lẽ điều đó đã không còn đúng nữa bởi giờ đây bông hồng ấy đã được hứa hôn với cậu, một chàng trai vừa hướng nội lại chẳng có chút kinh nghiệm yêu đương, tất cả những gì cậu có chỉ làm một tấm chân tình đã được giữ kín mười mấy năm trời. Đây chẳng khác nào một thách thức lớn với cậu, người mình thầm thương lâu đến mức chính mình còn tự nhủ là không có cơ hội đột nhiên lại trở thành hôn phu của mình, câu phải làm sao đây chứ?

"Này Jeno, con có nghe không đấy?"

Giọng nói của bố cậu len lỏi vào cái suy nghĩ đang lơ lửng ấy, kéo cậu về với thực tại. Cậu lúng túng khi bắt gặp ánh mắt của bố, vì quá mải mê suy nghĩ mà tự đăng xuất khỏi cuộc trò chuyện không lâu.

"A con xin lỗi, bố nói gì ạ?"

Bố cậu lại thở dài một lần nữa, "Ta nói là hôn phu của con đã liên hệ để sắp xếp một buổi gặp gỡ với con rồi đấy, cậu ấy có vẻ quyết tâm đảm bảo cuộc hôn nhân này được diễn ra suôn sẻ, vì vậy con cũng phải lo mà hành xử cho đúng mực".

"Dạ vâng", Jeno trả lời mà không suy nghĩ quá nhiều, cậu chỉ đang tính toán làm thế nào để cuộc hôn nhân này không chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại, dù quyết định đi đến hôn nhân này ngay từ đầu không xuất phát từ cả hai. "Con sẽ cố gắng đối xử tốt nhất với anh ấy".

"Được, thế mới là con của ta chứ". Bố cậu đáp, đứng lên và vỗ vai cậu, nở nụ cười hài lòng.

Ở bên kia, mẹ cậu cũng thơm nhẹ vào má con trai, phần nào khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn khi hít vào hương thơm dễ chịu mà cậu đã biết đến suốt đời. "Chúng ta không bao giờ muốn con buồn, con yêu. Nếu con cảm thấy mình không thể tiến hành cuộc hôn nhân này vì bất kỳ lý do gì thì đừng cố nhé, chúng ta sẽ cố gắng tìm một giải pháp khác cho con."

"Cảm ơn mẹ nhưng con không nghĩ điều đó là cần thiết đâu ạ, dù sao thì con cũng sẽ để ý".

Nói rồi cậu nhanh chóng ôm lấy cả hai rồi rời đi. Khi ra đến cửa, tâm trí cậu đã bắt đầu tính đến việc làm thế nào để tán tỉnh người chồng tương lai của mình. Cậu biết rõ là ông trời đang cho cậu cơ hội để làm điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm được, vì vậy khi cơ hội đã trao đến tận tay, không việc gì mà cậu lại để nó tuột mất.


-
hê lô cả nhà sau gần 1 năm vắng bóng, tôi bị sốc chuyên ngành bây giờ mới tỉnh, mọi người thông cảm hen 😔
anyway thì năn nỉ mng vote và cmt để nhà dịch có động lực dịch nốt phần sau đi ạ, lười quãi hic ☺️🫰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top