.
ngôn ngữ cổ trang (hoặc nó gọi là cái gì đó cổ kh có biết) cổ kh có rành 😭 nên chap này viết xong mà mng có thấy dùng từ nó bruh bruh thì hãy bỏ qua cho cổ với nhe, cổ viết cnay vì dạo này cổ đọc mdzs với tgcf chứ kh có lý do gì ngoài lề đâu nhóe :))))
*note: tâm duyệt: “yêu”*
.
.
.
.
một canh giờ lại trôi qua, hoàng đế điền vân vũ đang ngẩng đầu, từ nơi cao nhất chăm chú nhìn xuống cánh rừng ở phía sau hoàng thất, vẫn đang im lìm đến sợ. trăng trên cao đã treo ở tận đỉnh đầu, sáng vằng vặc đầy hiu quạnh. bàn tay y nắm chặt chiếc lan can bằng vàng, mân mê nó, gương mặt ngập tràn lo lắng như thể đang chờ ai đó trở về.
"điện hạ, đã quá nửa khuya, người... nhất định không nghỉ ngơi sao?"
hoàng hậu la tử hy vén rèm bước ra, dù tỏ ra lo lắng nhưng y biết, trong lòng nàng cũng thập phần e ngại. hoàng hậu và hoàng đế, một người dựa vào lan can ngó về phương xa, một người dựa vào khung cửa ngự cung, hoàn toàn không có tâm tư gì đối với người ở bên cạnh mình.
cuộc hôn nhân của điền vân vũ và la tử hy, chính xác là một cuộc hôn nhân sắp đặt. là thanh mai trúc mã, từ cái thuở còn cùng nhau hái hoa bắt bướm, điền vân vũ biết, dù đã hai năm kể từ khi phụ thân băng hà và cuộc hôn nhân này diễn ra, y chưa từng có tình cảm với nàng. la tử hy cũng thế, ánh mắt lấp lánh vì yêu của nàng không hướng về phía điền vân vũ, nàng vẫn luôn chỉ coi y là một người anh tốt, còn mình là một muội muội như cái thời xa lắc xa lơ.
người ta đã nói, tâm không duyệt, phận không ưu, vạn kiếp cũng chẳng thấy hoa nở trăng tàn.
"ta... chờ thêm chút nữa..."
"tướng quân kim chưa trở về đâu. dù sao cũng đã thắng trận, không tổn thất bao nhiêu binh lính, hắn có bị thương một chút cũng sẽ toàn mạng trở về, người cứ yên tâm."
bị chính hoàng hậu nói trúng tim đen, vành tai điền vân vũ thoáng trở nên đỏ ửng. ánh trăng rọi xuống khiến y không giấu được nỗi lòng mình, chờ người thương từ chiến trận trở về, mấy ai mà yên lòng được đâu?
"muội... cứ gọi ta là vân vũ thôi."
la tử hy cười mỉm, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh điền vân vũ. nàng rực rỡ tựa như một đóa hoa lan nhỏ, kéo tay hoàng bào của y, sau đó huých nhẹ vai y thân mật.
"thôi mà, huynh cứ vào trong đi. kim tướng quân mà biết ta để huynh ở ngoài thế này, sẽ lại đày ải ca ca của ta mất. đi vào trong đi mà, hắn sẽ sớm về thôi, nha?"
bàn tay nàng kéo kéo hoàng bào của y, cười cười năn nỉ. ca ca ruột của nàng là quân dưới trướng kim tướng quân, cũng là người thân thiết với y từ nhỏ. cung cung kính kính, qua qua lại lại, nàng đùa giỡn một hồi cũng làm cho y thoải mái hơn một chút, trái tim lo sợ treo lửng lơ trên đầu lúc này cũng đã hạ xuống về đúng vị trí nó thuộc về.
cách đây vài canh giờ, từ chiến trận, kim mẫn khuê cũng đã kịp gửi về thư bình an, dặn y nghỉ ngơi đợi hắn dẫn quân tiến cung diện kiến. hắn căn dặn y cho y yên lòng, vậy mà lại không có nổi một câu báo cáo tình trạng của bản thân.
điền vân vũ thở dài, bức thư trong ngực áo được y gấp lại gọn gàng, trân quý, nghĩ ngợi một lúc mới quay sang hỏi la tử hy, lại còn hơi ghé sát vào nàng như thể đang nói chuyện với quân sư tình ái.
"muội... thường thường mạo huynh gửi thư về, có bao giờ huynh ấy... viết mình có bị thương hay gì không?"
má y ửng hồng nhàn nhạt, lần đầu tâm duyệt một người và chắc cũng là lần cuối làm y bỡ ngỡ, nhưng ngoài la tử hy, y hoàn toàn không thể hỏi ý kiến của ai khác cả.
"đôi khi... nhưng khi nào bị thương quá nặng, huynh ấy cũng sẽ giấu ta. điện hạ, kim tướng quân cũng giấu huynh hả?"
"ừm... hắn... chưa bao giờ viết gì về bản thân trong thư hồi đáp cho ta hết..."
"do hắn sợ người lo lắng thôi. chưa viết mà huynh đã chờ ở đây đến quá nửa khuya, viết thêm nữa thì huynh lao ra đó đón hắn trở về luôn hả?"
nàng bật cười, hoàng đế bên ngoài anh minh bên trong ngốc nghếch, điền vân vũ lúc nào cũng ngây thơ, lóng ngóng trong chuyện tình ái của mình. nhưng mà nàng á nha, dù chưa gặp được ý trung nhân nhưng đặc biệt thông thái chuyện tâm tư con người.
đặc biệt là tâm tư của ca ca trúc mã từ bé của mình đó nha!
"muội... nhưng mà ta lo!"
y ngại ngùng phẩy que quạt trong tay.
"hắn vẫn gửi được thư về cho huynh mà."
"nhưng mà..."
"nhưng mà ta về rồi."
một giọng nói khác bỗng dưng chen vào trong màn đêm tĩnh mịch. y hoảng hốt quay đầu lại, trái tim giật thót trong lồng ngực cứ ấp ủ mãi những mong chờ bây giờ dường như sắp bỏ chủ chạy vào rừng. la tử hy cười ha ha, rất thức thời nháy mắt với kim tướng quân, sau đó lựa cửa sau ngự cung xách váy bước ra ngoài.
điền vân vũ ngơ ngẩn nhìn kim mân khuê trên người vẫn là bộ giáp tướng quân, đang mỉm cười dựa cửa chăm chú ngắm mình.
"điện hạ."
hắn bước ra khỏi cửa, trong chớp mắt quỳ xuống trước mặt y, bàn tay thô ráp do cầm đao kiếm dịu dàng nâng tay y lên, đặt một nụ hôn đầy nhung nhớ. đôi môi hắn hôn lên mu bàn tay y, rồi đến lòng bàn tay, sau cùng dụi cả mặt mình vòng lòng bàn tay ấm áp.
"ta về rồi."
"ngươi... đứng dậy đi."
ngón tay điền vân vũ vuốt khẽ bên mặt lạnh buốt của kim mân khuê. hắn chỉ vừa đứng lên, y gần như đã lọt thỏm trong bóng hình của hắn. một tướng quân cao lớn, khôi ngô, gương mặt sương gió đến đâu cũng không làm chai sạn đi nét thâm tình kỳ lạ. y vẫn còn nhớ cách mà y chìm vào ánh mắt của mân khuê, những ngày hắn phụng sự ngay bên cạnh, cách hắn bế hoàng đế trở về ngự cung mỗi lần y ngủ quên chốn thư phòng.
kim mân khuê vươn tay, định ôm y vào lòng, nhưng nhớ ra bản thân vẫn còn bụi bặm đường dài, lại biết ý đứng lui ra một chút. nhưng điền vân vũ lại là một hoàng đế nổi tiếng tinh tường, gót chân hắn vừa mới lùi ra, y đã gấp quạt lao thẳng vào lòng người kia, giấu mặt trong bộ giáp vẫn còn mùi sương gió mịt mù. tay y ôm lấy hắn, muốn nói hết lo lắng, nhớ thương, muốn được hắn ôm, muốn được hắn thì thầm bên tai đầy trân quý hai từ "điện hạ".
hắn nâng niu y như một bông hoa vùi mình trong sương sớm, bằng tất cả sự tận tụy và tình yêu, bằng lời hứa về sự trung thành đến hơi thở cuối cùng.
"điện hạ."
bàn tay đặt trên eo y, cách một lớp tiết y và một lớp hoàng bào, khẽ khàng xoa nắn. kim mân khuê thủ thỉ, sau đó hơi nghiêm giọng, hỏi.
"đã quá nửa khuya, sao điện hạ vẫn còn ở đây? trời đã vào đông... người có lạnh không?"
vành tai ửng đỏ vẫn vùi trong lồng ngực hắn, một lúc sau mới gật đầu.
"lạnh."
"vậy mà còn đứng ở đây?"
hắn bật cười, siết chặt vòng tay thêm nữa, điền vân vũ nghe thấy tiếng lồng ngực hắn rung động đầy mãnh liệt.
"ta... chờ ngươi trở về."
điền vân vũ lẩm bẩm. y đã chờ như thế cả tuần qua, từng giờ từng phút đều là đợi hắn trở về. công việc triều chính đều được hoàn thành nhanh chóng, đêm nào y cũng đứng ở đây, hoàng bào màu vàng nhạt mãi đợi một bóng người phi ngựa xuất hiện giữa trập trùng núi rừng cây cỏ.
y nhớ hắn, lại lo. lo kim tướng quân mình đầy thương tích, lo kim tướng quân dẫn đầu binh lính lại một đi không trở về.
kim tướng quân của y, một lòng vì triều chính, một lòng vì kẻ đứng đầu, là y.
"điện hạ nhớ ta lắm sao? ta về với điện hạ đây rồi."
nụ hôn rơi trên vành tai hồng rực, kim tướng quân lẩm bẩm.
"vân vũ, trung thành tận tụy, một lòng phụng sự bên người."
.
điền vân vũ để kim mân khuê bế mình lên, hai cánh môi dán vào nhau nóng rực từ ngự phòng, cho đến khi bộ giáp của kim mân khuê an tọa trên sàn phòng tắm của điền vân vũ. hoàng bào của y được hắn vẫn kịp vắt gọn sang một phía, rồi sau đó lại là một màn dây dưa trong sóng nước dập dìu.
da chạm da, môi chạm môi, điền vân vũ sau cùng vẫn là chịu thua trước khả năng dẫn dắt của tướng quân, để cho hắn hôn lên má rồi dời xuống cần cổ trắng ngần. tay hắn nắm chặt eo y, vuốt ve khiêu khích, dường như đang thưởng thức từng tấc da đáng giá ngàn vàng trên cơ thể mịn màng của vị đế vương đương nằm gọn trong lòng.
"điện hạ, tướng quân đi đường xa, bụi bặm đầy mình, người cao quý thế này, ta chạm vào có phải là phạm thượng không?"
kim mân khuê trêu chọc, khẽ cắn một cái trên đầu vai xinh đẹp, để lại một vết răng đánh dấu. y lắc đầu nguầy nguậy, run run ôm cổ hắn, giữa cơn sóng tình vẫn kịp thủ thỉ nói không.
"trên người ta cũng dính cả máu thịt kẻ thù, người cũng không chê?"
điền vân vũ lại lần nữa lắc đầu.
hắn ôm eo y kéo sát lại thêm nữa, như muốn khảm y vào trong ngực mình, bàn tay to rộng ở dưới làn nước nóng bóp mông y. ứ một tiếng, điền vân vũ ngã hẳn vào người hắn, nhưng chân thì lại theo phản xạ mở rộng ra thuận thế cho hắn yêu thương.
"điện hạ, nhỏ giọng một chút nhé, lần này chúng ta sẽ làm ở đây."
ngón tay của kim mân khuê chưa nói hết câu đã nhấn vào miệng huyệt, khiến điền vân vũ run bắn, ôm cổ hắn chặt hơn. hắn cứ lần lữa mãi, không đút vào, chỉ dùng đầu ngón tay thô ráp mân mê miệng nhỏ, như thể đang lấy lòng vị đế vương đứng trên cả ngàn người.
ái nhân của hắn, lộng lẫy của hắn, kim chi ngọc diệp của hắn, điền vân vũ, cả đời này chỉ có thể chờ đợi hắn, e thẹn tâm duyệt hắn thế này mà thôi.
kim mân khuê đâm một ngón tay vào trong, tóm chặt eo ái nhân để điền vân vũ vô phương trốn tránh. tay hắn to dày, thô ráp, lại còn có vết chai do luyện kiếm, đưa vào bên trong lại dịu dàng kiên nhẫn đến khó tả. y ôm hắn, gục đầu lên bờ vai săn chắc, thở dốc từng cơn, hoàn toàn vô lực trước cơn sóng tình mãnh liệt đêm đoàn tụ.
"t..tướng quân..."
một nụ hôn rơi xuống bên khóe môi vân vũ, kim mân khuê cười khẩy, bỗng nhiên đâm mạnh ngón thứ hai vào trong, thành thục làm cho lời cầu xin kẹt trong cổ họng y, đọng thành một tiếng hét không ra tiếng. nước mắt điền vân vũ gần như trào ra ngay lập tức, vừa hoảng loạn lại vừa câu dẫn, ư a sợ hãi khi kim mân khuê dùng động tác cắt kéo nong rộng nụ hoa nhỏ phía sau.
"ta đây, điện hạ có gì chỉ bảo?"
miệng thì dịu dàng nhưng động tác lại dứt khoát đậm chất tướng quân, kim mân khuê vừa hôn vừa thì thầm, bên dưới đâm rút liên tục, cố tình lướt đầu ngón tay qua điểm sướng của y nhưng lại lướt đi trong tích tắc. nước nóng văng tung tóe, mọi lực cản từ nước dường như hoàn toàn chịu thua trước lực tay của tướng quân kim.
"đ..đừng... hm... đừng mà..."
"đừng? tướng quân tưởng người nhớ tướng quân?"
hắn nhếch môi, ghìm chặt eo y mà móc, gần như sắp sửa quấy tung nơi ẩm ướt non mềm. vách thịt của điện hạ mút ngón tay hắn như thể muốn làm kim tướng quân tan chảy, nhạy cảm co rút từng đợt, tiếng rên rỉ kìm nén của điền vân vũ cũng cứ vậy mà bị ép thành tiếng rưng rức của thỏ con bị sói đen bắt nạt.
"n...nhớ... hnng... t-ta nhớ..."
điền vân vũ run run hôn hắn.
"chỉ có miệng xinh này nhớ?"
kim mân khuê cười, nhưng hai ngón tay bên dưới lại càng chịch sâu hơn, nhấn loạn lên trong huyệt nhỏ. đùi non vùi trong nước được hắn đỡ cho quỳ đứng, dương vật phía trước chà lên cơ bụng hắn, đáng thương giần giật.
"miệng dưới này chặt quá, là không thích kiếm của tướng quân sao?"
"a...m..mân khuê..."
hắn nhấn mạnh một cái, điền vân vũ dựng thẳng lưng, ưỡn ngực hét lớn rồi thở dốc, tinh dịch trắng bắn ra hòa vào nước tắm, dâm đãng đến mức kim mân khuê có cảm giác mọi giác quan của hắn đều chỉ vì ái nhân mà trở nên vô dụng. điểm sướng bị chơi đùa liên tục, kim mân khuê nhấn mạnh rồi lại nhả, đợi y sắp thở ra thì lại nhấn xuống, dường như chê y vẫn còn quá tỉnh táo nên đưa lưỡi ngậm lấy hai quả đào hồng trên ngực y, liếm mút tạo thành tiếng trẻ con bú sữa.
móng tay y đâm vào lớp da cứng như đồng của hắn, một chút cũng không hề hấn, vừa khóc vừa co rút cửa sau, tóc xõa dài mất sạch đi vẻ điềm đạm của điền đế vương thường lệ.
"ta vào nhé?"
từ dưới ngực y, kim mân khuê mỉm cười xin phép, mà dù có xin phép hay không thì đầu khấc cứng phát đau của hắn cũng đã bắt đầu thay thế hai ngón tay, nhấp ra nhấp vào ở rìa miệng nhỏ. hắn nhấp nhẹ, để đầu khấc trượt vào trong như thể đang xin phép, sau đó lại rút nhanh, cạ lên miệng huyệt.
xin phép cái đầu nhà ngươi, ỷ là ái nhân của hoàng đế rồi thích làm gì thì làm hả?
điền vân vũ bị trêu đỏ cả người, vươn tay kéo má hắn, bĩu môi dỗi hờn.
"ngươi... đừng có trêu ta."
"ta nào có cái gan mà trêu điện hạ?"
y gạt một lọn tóc vướng trên má hắn, sau đó giật nảy một cái khi kim mân khuê lại lẳng lặng chen đầu khấc vào trong.
"n..ngươi... vào đi mà..."
...
điền vân vũ túm chặt lấy vai hắn, há hốc miệng khi kim mân khuê nắm eo y giật xuống, chôn lút cán gươm đao của mình vào lỗ nhỏ đang phập phồng. không chờ đến một giây hít thở, kim mân khuê đã bắt đầu động hông, từ phía dưới thúc lên, đều đặn và nhịp nhàng đúng theo kiểu luyện tập sức bền binh lính. cả người điền vân vũ rải đầy những vết hôn, ở hai đầu ngực còn có thêm vết cắn sâu hồng lên rực rỡ. đầu điền vân vũ ngửa ra sau, ưỡn người lên thành một đường cong quyến rũ, mông tròn qua một làn nước đập lên đùi hắn vẫn tạo ra tiếng động mỹ miều khó tả.
kim mân khuê vừa thúc vừa ngậm mút làn da trắng trẻo, đã cả ngàn lần, hắn tự hỏi tại sao điền vân vũ lại đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành đến thế. đẹp đến mức làm hàng trăm quân vạn nhân nín thở, đẹp đến mức hắn luôn ước muốn được khóa y trong hoàng thất, giữ y làm của riêng.
điện hạ của hắn, mềm mại và dịu dàng như trăng sáng, lại lộng lẫy ngây thơ như nắng sớm trở trời, y là tất cả, là thần tiên, là đấng cứu sinh của cuộc đời kẻ tướng quân nhuốm đầy máu thịt này.
từng giây, hắn đều muốn để lại dấu hôn trên cơ thể đáng quý của y, để chúng sinh biết y thuộc về ai, thuộc về hắn, đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng là của hắn, mặc kệ thế gian thay đổi, thời đại lụi tàn.
dù cho có trở thành cát bụi, hắn vẫn muốn, mãi mãi được nghe y âu yếm gọi.
"t..tướng quân... mân khuê... mân... ư..."
giọng nói êm đềm như ánh trăng ấy giờ đây phủ kín sương sắc ái tình, y cắn môi, nhấp nhô lên xuống, nuốt trọn nam căn của hắn, đã vậy còn không yên vị cố tình thít chặt hơn. kim mân khuê bật ra tiếng cười trầm thấp, không nương tay đánh một cái thật kêu lên cánh mông căng mẩy, sau đó đè đùi y xuống, còn mình thì dùng hết sức thúc ngược lên.
điền vân vũ bật ra tiếng hét, gục đầu xuống cổ hắn, cả thân thể run lên bần bật. dương vật hoàng cung một lần nữa bắn ra thứ bạch trọc ngai ngái, mọi dây thần kinh của y lúc này gần như đều đã giơ cờ trắng đầu hàng.
kim mân khuê hít một hơi sâu, ôm mông y rút ra, sau đó nhấc y lên, lật lại, để tay y chống lên thành bồn bằng gỗ. một đường mạnh bạo thúc vào, tướng quân cúi xuống hôn nhẹ lên thái dương hoàng đế, sau đó siết tóc y, giật ngược về đằng sau, phía dưới lại một lần lút cán.
y suýt nữa thì sụm xuống, rên rỉ dung túng cho hắn làm càn, đùi non ướt đẫm lúc này mới nhìn rõ được tinh dịch và nước dâm thi nhau chảy xuống, hòa vào làn nước. kim mân khuê càng thúc càng hăng, một tay siết tóc y như thể đang chiếm thế thượng phong, tay còn lại chưa biết để đâu thì lại vòng ra đằng trước, búng đầu ngực nhạy cảm đỏ hồng.
"hm... a... m..mân khuê... t..tướng quân..."
âm sắc hoàn toàn vỡ vụn vì ái dục, điền vân vũ chỉ còn nhớ được tên hắn để mà rên rỉ. mông y bị dập đến mức tê rần, ngón chân ở dưới nước đang co quắp, chỉ đành để cho kim mân khuê rút ra phân nửa rồi lại dứt khoát thúc vào, đầu khấc làm cho bụng y phồng lên một đụn da nho nhỏ. tay hắn ngắt nhéo đầu ngực y, khiến đầu óc y quay cuồng, được một lúc đã lại bị hắn ôm bụng kéo lên, để lưng y áp vào lồng ngực nóng hổi của hắn, sát đến nỗi y nghe được tiếng nhịp tim mân khuê đập loạn.
đầu hắn gục lên hõm vai y, nhẹ nhàng gặm cắn, bên dưới thì chỉ hận không thể chịch y đến nỗi y liệt luôn thân dưới, cả đời chỉ có thể ở trong ngự phòng hoàng thất, ban ngày đọc chiếu chỉ, ban đêm ngoan ngoãn mở chân cho hắn chịch.
"điện hạ... điện hạ của ta..."
kim mân khuê lẩm bẩm, càng nghĩ càng dập mạnh, chịch cho điền vân vũ muốn rên cũng không rên nổi. nước bọt chưa kịp nuốt đã bị hắn chịch cho trào ra ở hai bên khóe miệng, y nhắm mắt, để mặc cho trọng lượng dồn hết lên người hắn, cố quay đầu tìm hắn để hôn.
"ch..chậm... ư... chậm chút... khuê..."
bỏ ngoài tai lời xin xỏ nỉ non của ái nhân, kim mân khuê một khi đã vác gươm ra trận thì đúng nghĩa là chỉ còn có thể suy nghĩ bằng đầu dưới. hắn vùi dương vật vào thật sâu, cảm nhận vách tường co giật, mút chặt nam căn của hắn lưu luyến không rời. tiếng thở dốc hòa cùng tiếng rên rỉ vọng lại trong căn phòng kín, kim mân khuê lùi ra, dập một phát lút cán làm y hét lên, rồi kề sát tai y thủ thỉ.
"điện hạ... người là đang sợ cả hoàng thất không ai nghe thấy tiếng rên của người sao?"
nghe vậy, điền vân vũ lập tức muốn cắn môi, nhưng đã bị kim mân khuê nhét ngón tay vào miệng, ngăn y lại.
"hoàng thượng làm gì với hoàng hậu mà lại rên rỉ thế này, vân vũ à? vân vũ của ta, điện hạ của ta."
kim mân khuê thúc thẳng lên, từ phía sau như thể muốn đâm thủng bụng y, ngón tay bắt lấy đầu lưỡi của y nghịch ngợm. nước dưới chân văng tung tóe, tiếng lạch bạch không ngừng vang lên, làm cho y hoang mang mờ mịt. mấy lời ái muội hắn thì thầm bên tai y, tim y như muốn nhảy ra ngoài, bên dưới vì sợ hãi mà càng ngày càng thít chặt, tới nỗi kim mân khuê gầm nhẹ, bất đắc dĩ nhấn đầu khấc vào điểm sướng, ép y phải thả lỏng ra.
"thả lỏng một chút, vân vũ. đừng có chống đối ta như thế, gươm đao hỏng hết rồi, làm sao yêu thương người được đây?"
y nghẹn họng, nước bọt chảy ra phủ ướt ngón tay của hắn, ưỡn hông bắn ra thêm lần nữa vì đầu khấc nhấn vào tuyến tiền liệt chưa chịu thả. kim mân khuê ở bên tai y điên cuồng dâm ngôn, ở nơi giao hợp lại điên cuồng đâm rút, một giây cũng không cho y thở.
"điện hạ..."
"mân khuê..."
thấy y có vẻ đã hết còn sức cắn môi, kim mân khuê rút ngón tay ra cho y nói. như chỉ chờ có thế, điền vân vũ dựa hẳn vào ngực hắn, thở ra vài nhịp, rồi nhõng nhẽo quay đầu hôn má hắn, ngại ngùng thỏ thẻ.
"kh..không thích... tư thế này..."
dứt lời, y tự nhấc một chân lên, bày ra nơi giao hợp vừa ướt át vừa dâm đãng. tay y rụt rè chạm vào phần dương vật của hắn còn chưa đút vào trong hết, nũng nịu xoa xoa.
"tướng công... phu quân... thương ta đi mà..."
một khoảng lặng nhỏ trôi qua, tướng quân kim - lúc này đã trở thành "tướng công" lặng im thầm nhủ.
bao nhiêu năm chinh chiến, chưa một lần chịu thua trên chiến trận, bây giờ lại sắp sửa chết trên người mỹ nhân.
"điện hạ."
hắn rùng mình, mấy ngón tay mềm mại vòng ra sau, xoa nắn tinh hoàn hắn, lối nhỏ của y lại ngọt ngào như sắp nung hắn chảy thành một dòng dung nhan, kim mân khuê dụi mặt vào hõm vai điền vân vũ, khó khăn thở dốc.
"đây là... muốn ta chết trên người điện hạ sao?"
kim mân khuê trấn tĩnh một lúc, sau đó dứt khoát quay người y lại, ôm hai chân y bế thẳng lên, gươm đao phía dưới chọc vào miệng huyệt đang bị kéo căng ở tư thế bế, chỉ cần hắn thả tay một chút sẽ lập tức bị hút vào như trẻ con mút kẹo. hắn ngẩng đầu, hôn lên má y, khàn giọng nói.
"điện hạ, người gọi lại đi."
còn lâu, điền vân vũ ôm cổ hắn, ngúng nguẩy không thèm gọi. bắt nạt người ta chán chê, phải người khác là đã bị gô cổ đi vì phạm thượng cả ngàn lần, giờ còn mặt dày đòi ta gọi.
điền vân vũ quay mặt đi chỗ khác, nhưng lại quên hắn vẫn còn thứ vũ khí đao gươm đang hừng hực.
thế nên kim mân khuê không năn nỉ nữa, đường đường là tướng quân dẫn đầu binh lính, hắn im lặng thả tay một cái, toàn bộ vũ khí to dài thô cứng trong tích tắc biến mất trong lỗ nhỏ ướt át của vị hoàng đế kia.
kim mân khuê cười khẩy, điền vân vũ thì hoàn toàn tắt tiếng.
hắn dụi mũi lên cổ y, dùng sức nhấp một nhát thật sâu, điền vân vũ giật nảy mình nhưng không có đường trốn tránh. toàn bộ cơ thể y lúc này đều nằm trong tay hắn, có nhướn lên thì hắn nhấp một cái thôi cũng lại tuột trở về, thuần thục nuốt hắn đến tận gốc, vừa nóng ấm vừa chặt chẽ.
"s..sâu quá... mân..hm... mân khuê..."
hai mắt y dại đi, con ngươi đơ cứng nhìn vào khoảng không vô định, nước mắt trào ra ồ ạt. kim mân khuê nhấp như chưa từng được nhấp, hắn lôi hết cả chục năm luyện tập khổ sở, chục năm xông pha chiến trận để hoàn thành nghĩa vụ tử vì sắc, tự nguyện chết trên người y.
hắn cắn cổ y, để lại một vết răng sâu hoắm, thúc phát nào ăn phát đó, cứng rắn dùng giọng tướng quân ra lệnh.
"gọi."
"h-hức... p..phu quân...á..."
cả người y xốc nảy trên tay hắn, bao nhiêu trọng lượng đều dồn hết xuống nơi giao hợp đang liên tục ra vào.
"điện hạ... phu quân của người là ta, chỉ có ta thôi, người nhớ rõ không? điền vân vũ!"
hắn đâm sâu, sâu đến mức điền vân vũ cảm thấy bụng mình nhói lên từng chặp. khoái cảm xâm chiếm từng ngóc ngách, y vứt bỏ hết tiết tháo hoàng cung, vừa khóc vừa co rút cửa sau hầu hạ hắn, đáp lại hắn bằng những tiếng rên cao vút như muốn đồng tình.
giữa cơn khoái lạc, y cũng chỉ muốn nói, đời này y chỉ có hắn, mãi mãi chỉ có một mình hắn mà thôi.
ái tình,
ôm nguyệt quang vĩnh cửu, tựa xuân hoa bất diệt.
.
kim mân khuê ôm ái nhân trở về giường, đặt y trong lòng mình, nhìn y say ngủ. điền vân vũ gần như ngất đi vì kiệt sức, đến khắc nước rút cuối cùng còn bị hắn ép cho bắn ra nước, lênh láng cả phía trước phía sau.
hôn nhẹ lên trán y, kim mân khuê mỉm cười. ngón tay thô ráp nâng niu nghịch ngợm lọn tóc lòa xòa trước trán điền vân vũ, tay còn lại đặt trên eo y xoa bóp nhẹ nhàng.
trăng bên ngoài cũng đã đến khoảng chớm tàn.
kim mân khuê nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ sâu.
.
.
.
.
.
.
.
.
"điện hạ! kim tướng quân có ý định mưu sát người, hắn đem quân trở về từ phía bắc, quân lính của hắn mang theo độc tính của y sư bên đó, chắc chắn là phản quân!"
điền vân vũ nhíu mày, gác chiếc bút vừa mới chấm mực trên tay, bình thản nhìn xuống thượng thư, sau đó đưa mắt nhìn xuống bách quan đang cúi gằm đầu yên ắng.
"mưu sát? tại sao quân lính của hắn mang theo độc tính, ngươi lại cho rằng kim tướng quân có ý định mưu sát ta?"
"thưa điện hạ! mọi thứ đã quá rõ ràng! đó là quân lính của hắn, do hắn chỉ huy! thưa hoàng hậu..."
thượng thư quay sang cúi đầu với la tử hy, chờ đợi một sự tán thành.
"vậy làm thế nào mà ngươi tìm ra được quân lính của hắn mang theo độc tính? phải có lệnh của điện hạ hoặc của kim tướng quân mới được phép xét người, ngươi đã xin lệnh của hắn chưa?"
la tử hy nhướn mày, ngu ngốc, muốn vu oan giá họa cũng phải biết chọn đúng người. tên thượng thư ngu xuẩn này chọn ai không chọn, nhất định phải chọn đúng người đêm nào cũng ngủ với điền vân vũ, đúng là đáng thương quá đi thôi...
cái này ấy à, sau này người đời gọi là, phải hên lắm mới xui được vậy...
"nhưng ta có nhân chứng..."
thượng thư dợm lên tiếng, điền vân vũ đã đưa tay ra hiệu cho gã ngừng lại. từ phía gian phòng ngủ của chính điện, kim mân khuê bước ra trong bộ triều phục đen đỏ uy nghi, cơ thể vạm vỡ cùng thanh gươm được giắt nghiêm chỉnh bên hông khiến hắn như toát ra một phong thái dọa người mãnh liệt. hắn mỉm cười hỏi.
"mưu sát điện hạ? thượng thư, ngươi vu oan giá họa cũng nên chọn đúng người một chút, ngươi có thấy vậy không?"
bách quan phía dưới đương im lặng, bấy giờ lại xôn xao, không phải vì lời cáo buộc của thượng thư, cũng không phải vì thái độ bình tĩnh của điền vân vũ, mà là...
làm thế nào mà kim tướng quân lại bước ra từ... phòng ngủ của điền vân vũ trong chính điện?
"ngươi..."
đến cả thượng thư cũng hoang mang tới nỗi run cả giọng.
"nếu muốn mưu sát điện hạ, ta đã có cơ hội cả ngàn lần."
kim mân khuê cúi người hành lễ với điền vân vũ và la tử hy, sau đó thản nhiên nói tiếp.
"nhưng ngươi, và tất cả các ngươi nên biết điều này..."
"bất cứ ai có ý định lật đổ hoàng triều của điện hạ, đều phải bước qua xác của ta."
nụ cười trên môi điền vân vũ khẽ nở rộ như hoa tuyết.
"và..."
ngày xửa ngày xưa, có câu chuyện kể rằng...
thời nhà điền xưa ấy, có một vị hoàng đế tên điền vân vũ, là bậc quân vương đầu tiên, kiên định thừa nhận tâm duyệt tướng quân của mình.
nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường.
ôm nguyệt quang vĩnh cửu, tựa xuân hoa bất diệt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
xin chào cả nhà iu của cổ ạ, tết dương lịch cổ up tay trái rùi nên âm lịch cổ up sếch nhe :))) bao nhiêu lời chúc thì để hết ở tết dương lịch roài, nên cũng hong nói gì nhìu nứa, cổ chỉ muốn chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng.
mong mọi người luôn hạnh phúc, an yên, mong mọi người luôn được là chính mình và thành công với mọi lựa chọn của mình nhó <3
cảm ơn mọi người vì một năm qua đã luôn đồng hành cùng cổ, cổ rất iuuu.
happy new year!!!!
<và sẽ có 1 chap sếch soonhoon nữa up trong tết nhóe hihihihi>
tại up bên uwsq có vẻ hong có tbao nên tui up thử bên nì TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top