"Tách, tách"
"Được rồi, bức ảnh cuối của set chụp ngày hôm nay, cảm ơn tất cả mọi người." Vị đạo diện vừa bấm máy, liền quay lại hô lớn với toàn thể ekip phía sau, cùng với đó là cả hai người mẫu đang tạo dáng phía trước nữa. Wonwoo và Minghao cúi gập đầu, khẽ vỗ tay cảm ơn đạo diễn cũng như các nhân viên hỗ trợ, rồi vội vàng lủi lại vào trong phòng thay đồ.
Điện thoại của Wonwoo trong phòng đang rung lên bần bật, báo hiệu một nhiệm vụ mới mà cả hai cần hoàn thành vào tối hôm nay. Xu Minghao bực bội vớ lấy một chiếc khăn khô, vò lên mái tóc vẫn còn đang ướt sũng của mình, vừa lau vừa lầm bầm
"Thật là, chẳng biết lựa thời điểm gì cả."
Cái việc mà Minghao cáu bẳn với nhiệm vụ thì âu cũng là chuyện bình thường, lẽ bởi sau một ngày làm việc mệt mỏi chẳng ai muốn phải nai lưng đi xử lý công chuyện cho mấy tên chỉ biết ngồi không chỉ tay năm ngón cả. Thế nhưng đã đâm lao thì phải theo lao thôi, bản thân hai người họ từ khi được tổ chức cứu ra khỏi địa ngục trần gian đã biết bản thân sẽ phải cống hiến linh hồn này cho tới lúc chết. Jeon Wonwoo chậm rãi thả mình xuống chiếc ghế êm ái giữa phòng, hai chân vắt chéo gác lên chiếc ghế thấp đối diện, nhìn một lượt từ trên xuống dưới những dòng ký tự đã được mã hóa của tổ chức để đọc cho ra thông điệp ngầm ẩn giấu phía sau.
Tối hôm nay, chín giờ tại biệt thự của gia tộc Kim, sẽ có một cuộc giao dịch ngầm giữa gia tộc Kim và người đứng đầu của gia tộc Wen, đội lốt một bữa tiệc nhằm chúc mừng cho Kim thị vừa ký được một hợp đồng béo bở với một đối tác lớn tận bên kia bán cầu. Nhiệm vụ của Minghao và Wonwoo, như mọi lần, vẫn là đánh cắp thứ sẽ được trao đổi giữa hai gia tộc. Để mà nói thì nhiệm vụ lần này không hề dễ dàng, nhất là khi không ai thật sự biết được chính xác vị trí giao dịch cũng như thời điểm cuộc đàm phán được bắt đầu. Kim lão gia ý mà, quả thực là một cáo già đúng nghĩa.
"Thế khác nào mò kim đáy bể, ít nhất cũng phải cho chúng ta một vài thông tin về những người sẽ tham gia chứ." Minghao nhăn mặt hừ lạnh một tiếng, thô bạo mở nắp chai nước dốc lên tu cái ực "Xong vụ này phải đòi tiền thưởng gấp đôi mới được." nói rồi liền ném sang cho Wonwoo một chai nước lạnh. Wonwoo không cần nhìn nhưng hoàn toàn có thể chụp gọn được thứ vừa bay tới trong lòng bàn tay, khẽ nhếch mép cười một nụ cười vừa bất lực vừa thích thú
"Không có mấy thứ quan trọng nhất, nhưng vẫn có những người chúng ta có thể moi thông tin được."
Những người có thể lấy được thông tin, không ai khác, chính là thiếu gia trẻ tuổi của gia tộc Kim – Kim Mingyu, cùng với kẻ vừa mới nhậm chức quản lý gia tộc Wen tháng trước – Wen Junhui. Mặc dù đều là những người trẻ, mới có được quyền lực trong tay chưa lâu, thế nhưng danh tiếng của hai vị thiếu gia đã vang danh khắp chốn. Đã có không ít người muốn mua chuộc hay dùng mỹ nhân kế để có thể một bước chuyển mình thành phượng hoàng, tiếc là khó có ai có thể thực hiện được một cách trót lọt. À, cơ mà đấy cũng là vì tất thảy bọn tép riu mon men đến ôm chân hai thiếu gia kia chỉ là nghiệp dư thôi, chứ còn với hai sát thủ chuyên nghiệp như Wonwoo và Minghao, kết quả như nào thật sự rất khó đoán định.
"Tất cả đồ nghề cần thiết của chúng ta đã được chuẩn bị sẵn trong xe rồi, chỉ cần làm đúng theo chỉ dẫn của tổ chức thôi." Wonwoo thở dài quẳng chiếc điện thoại ra xa, vắt một tay lên trán như đang nghĩ ngợi điều gì. Minghao thấy thế liền chạy đến bên cạnh anh, giương đôi mắt mèo con long lanh lên làm nũng lấy lòng
"Wonwoo hyung, anh mệt à, hay là để em bảo quản lý pha cho anh một ít trà gừng mật ong nhé."
Đáp lại cậu, Wonwoo liền mỉm cười, khẽ xoa xoa đầu cậu em trai lớn tồng ngồng nhưng tronng mắt anh vẫn là em bé lon ton chạy theo ngày nào
"Anh không sao, chúng ta về nghỉ ngơi một chút, còn chuẩn bị cho màn biểu diễn tối nay nữa."
Buổi tiệc của Kim gia quả nhiên là một nơi chỉ có người thuộc tầng lớp thượng lưu mới có thể lui tới. Thật may mắn vì tổ chức đã chuẩn bị sẵn cho họ những tấm thiệp tham dự giả mạo để cả hai thành công qua được ải kiểm duyệt đầu tiên. Nhìn hàng vệ sĩ áo đen đứng trải từ ngoài cổng cho tới tận sảnh bữa tiệc, Minghao cũng có phần lo lắng về việc làm thế nào để tiếp cận các mục tiêu của mình. Vừa bước chân vào khu vực tổ chức tiệc, cả hai đã nhanh chóng tách nhau ra để mỗi người tìm cách riêng nhằm tiếp cận với các đối tượng của mình. Mục tiêu của Xu Minghao là Kim Mingyu – vị thiếu gia đẹp trai phong độ ngời ngời đang nói cười cực kỳ vui vẻ với những thiên kim tiểu thư của các gia tộc khác. Còn Wonwoo sẽ đảm nhiệm việc xử lý Wen Junhui, kẻ đang không hé răng nửa chữ từ đầu bữa tiệc cho tới giờ, ai tới bắt tay chào cũng chỉ gật đầu lấy lệ, chắc là vì không có tí hứng thú gì với bữa tiệc này trừ cuộc giao dịch đầy hứa hẹn kia.
Xu Minghao phải chờ cho hội tiểu thư kia tạm thời tản ra khi Kim Mingyu nói rằng hắn có việc bận cần phải ra ngoài một lát, mới thoắt bước tới, nhẹ nhàng như một con mèo đang rình mồi. Nhân lúc thiếu gia họ Kim còn đang cắm mặt đi về phía trước, bên tai kề ngay điện thoài, Minghao đã già vờ vấp té mà ngã nhào vào người hắn. Theo phản xạ, hắn liền giang tay đỡ lấy cơ thể mảnh mai kia. Minghao vội vàng đứng dậy cúi đầu rối rít
"Xin lỗi ngài, tôi bất cẩn quá." cùng lúc đó lén cài một chiếc máy nghe lén cùng định vị dưới vạt áo vest màu đỏ chói mắt của hắn. Kim Mingyu rời ra khỏi cuộc điện thoại quan trọng, nhìn lại cho kỹ khuôn mặt của người vừa mới va phải mình. Không biết là tiểu thiếu gia hay công tử nhà ai, nhưng bảo hắn không thấy người này xinh thì là nói dối. Khuôn mặt nhỏ nhắn, vóc dáng yêu kiều, đôi mắt kẻ vuốt hơi sắc lên một chút như một chú mèo đen quý phái, chỉ cần một ánh mắt liếc qua cũng đủ để một vài tên háo sắc nhất mực xin được đem về làm con búp bê nhỏ trong bộ sưu tầm của mình.
"À, không sao, xin lỗi cậu." tiếng ai đó vang lên trong điện thoại khiến Mingyu chợt giật mình khỏi việc vừa mới bị phân tâm, liền đáp lại Minghao một cách qua loa và tiếp tục với câu chuyện còn đang dang dở ở đầu bên kia. Minghao đứng khoanh tay dựa mình vào dãy bàn đầy ắp đồ ăn, mượn tạm một ly rượu vang từ phục vụ, vờ đưa lên miệng uống nhưng thực chất là để thông báo với Wonwoo cậu đã xong phần cài thiết bị theo dõi. Wonwoo cũng đã nhanh chóng hoàn thành bước đầu tiên của mình, có hơi khó hơn một tẹo vì Jun là một tên cực kỳ cảnh giác với những người le ve xung quanh hắn.
Chấm đỏ nhấp nháy trên màn hình định vị cùng với những câu thoại trao đổi của Mingyu với vệ sĩ đang chỉ rõ cho Minghao thấy rằng hắn đang hướng tới một căn phòng rất lớn trên tầng cao nhất của tòa nhà. Đây chắc hắn là điểm giao dịch mà tổ chức đã nói tới, một nơi có phần lộ liễu so với sự chu toàn thường thấy của Kim thị, xong nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, cũng không thể vì vậy mà bỏ qua gợi ý đắt giá này. Minghao lôi cổ một tên vệ sĩ đã bị đánh ngất vào trong buồng vệ sinh, thay bộ đồ đang mặc cho hắn, mặc lên đồ của tên kia, sau khi đã chắc chắn bản thân không có chút gì giống với một kẻ giả mạo trà trộn, cậu mới đường hoàng bước ra khỏi phòng vệ sinh, nhanh chóng tiến tới chỗ phòng giao dịch.
Kỳ lạ thay, mặc dù chấm đỏ hiện rằng Kim Mingyu đang ở trong phòng, Minghao lại không hề thấy động tĩnh ra vào của bất cứ ai cả. Xuyên qua mấy ô cửa kính nho nhỏ, có thể nhìn ra căn phòng bên trong đèn tắt tối om, xung quanh lại không hề có một tên vệ sĩ nào. Thế nhưng ngay khi cậu định quay đi để liên lạc với Wonwoo về sự kỳ lạ này, đã bị một ai đó dí súng điện ngất xỉu.
Khi Minghao tỉnh lại thì đã thấy bản thân ngồi sõng trên tấm thảm trải sàn, tay bị trói nghiến, và đối diên với cậu không ai khác, chính là vị thiếu gia trẻ tuổi nhà họ Kim.
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi hả." Kim Mingyu chống cằm nghiêng người, nhìn một lượt từ trên xuống dưới cái người đang nghiến răng lầm bầm trước mặt, nhận thấy người đó đang cố để liên lạc với đồng bọn, liền nhắc nhở
"Đồng đội của cậu không nghe được đâu, anh ta đã bị Wen Junhui tóm được rồi." khuôn mặt Minghao biến sắc, Mingyu chỉ nhếch mép cười "Ái chà, quả thực khiến người ta bất ngờ, ai mà tin cặp anh em người mẫu nổi tiếng của giới giải trí xứ này lại là mấy con chuột chuyên gia chôm đồ quý của các gia tộc cơ chứ."
"Đúng, tao chính là con chuột mày đang nói tới đấy." Minghao rít lên qua kẽ răng, đuôi mắt xếch lên, dáng vẻ nom như một con nhím xù lông trước kẻ địch "Kể cả thế thì mày định làm gì tao nào?"
Kim Mingyu thấy thái độ xấc láo của người kia thì nụ cười lập tức bị dập tắt, thay vào đó là một ánh nhìn lạnh lùng. Vốn dĩ muốn làm người tử tế, chẳng qua là gặp mỏ hỗn nên buộc phải chơi theo kiểu mỏ hỗn thôi đấy nhé. Hắn quay lại với ly rượu bên cạnh mình, cố tình miết lên miệng ly, ra giọng bỡn cợt
"Làm gì cậu thì dễ thôi, nhưng tôi nghĩ thế thì cũng chẳng có gì vui cả. Hay là, mình làm gì đó với đồng đội của cậu nhỉ?"
Mingyu vừa nói xong, Minghao còn chưa kịp phóng dậy lên gối cho hắn một cú dập mũi, thì cửa phòng đã lần nữa bị mở toang, và cả một bóng người cao lớn bị ném vào trong. Minghao hoảng hốt nhào tới chỗ người đang nằm trên đất, nhìn bề ngoài không có chấn thương gì nghiêm trọng nhưng hẳn là không hề dễ chịu khi hai tay cũng bị trói lại rất chặt.
"Wonwoo, hyung, anh có sao không?" cậu kéo anh dựa vào lòng mình, ánh mắt dè chừng xen lẫn tức giận xoáy thẳng vào Mingyu. Mingyu nhún vai, ra chiều không cam tâm với biểu hiện của người kia cho lắm
"Này này, không phải lỗi tôi, có muốn hỏi thì hỏi cái tên Junhui kia kìa."
Người vừa được nhắc tên chầm chậm bước vào, nhìn qua một lượt con chuột còn lại trong chiếc bẫy của ngày hôm nay, khóe miệng chợt cong lên một cách kỳ lạ. Và cái cong môi đó, quả thưc khiến Minghao thấy sợ còn hơn cả tên Mingyu kia.
"Qùa cho chú, thấy thế nào?" Jun kéo lại chiếc găng tay đen của mình, chậm rãi tiến tới chỗ Mingyu để rót cho mình một ly rượu nữa. Mingyu mỉm cười cụng ly với hắn, vẻ thân thiết như thể đã quen nhau từ lâu
"Ông anh vẫn còn nhớ gu của em hả, cảm tạ ông anh có lòng."
Minghao thề, cậu chưa bao giờ nghe một câu cảm ơn nào rợn tóc đến vậy. Hai tên đó muốn động đến Wonwoo của cậu ư, cứ là phải bước qua xác của cậu đã. Hỡi ôi, nhưng phải chi mà Minghao biết Wonwoo không phải là người duy nhất phải cẩn thận trong đêm hôm nay.
Jun nốc cạn ly rượu của mình trong một giây, và chắc vì không thấy Mingyu nói gì đến quà đáp lễ, nên liền mạnh miệng chọc vui
"Nhớ chứ, đương nhiên là nhớ chú em tuổi trâu nhưng thay vì thích gặm cỏ non thì lại mê chơi đồ cổ rồi." (*) nói xong còn cười khúc khích, vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt ban nãy tưởng chỉ có mỗi một biểu cảm. Kim Mingyu nghe người kia vuốt mặt thì cũng có hơi để bụng, xong hiểu tính ông anh thích giỡn nhây nên cũng vênh mặt đáp lại, coi như là trả lễ
"Còn ông anh tuổi chuột mà đòi ăn thịt trâu, cẩn thận kẻo vỡ răng sình bụng đấy."
Có thật là vỡ răng sình bụng không, cũng còn phải chờ hồi sau đã.
ps: còm đi các tình iu để tui có động lực viết hết =))))
(*) cre: tiktok. đá bào xi gô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top