4.H+( hàng riel ko trôn)
Mừng mấy bạn debut nên không set pass, đọc warning giúp mình nhé.
Warning: chứa từ ngữ nhạy cảm, mô tả quan hệ nam nam, hư cấu hư cấu hư cấu.
***
Đã hai tuần kể từ ngày hắn bị vạch trần, Chương Hạo trốn hắn. Cậu trốn kĩ đến mức từ kí túc xá đến khuôn viên trường đều không thấy.
Bên này, Chương Hạo ngày nào cũng nhận được hàng chục tin nhắn spam từ Hanbin, nào là giải thích, là bày tỏ tình cảm, mong cậu gặp hắn dù chỉ một lần. Nhưng Chương Hạo đã quyết thì sẽ chẳng có ngoại lệ.
Niềm tin của cậu không phải là thứ xé đi dán lại được.
Hai tuần nay cậu ở ké nhà người bạn thân, nhưng vì sợ phiền nên cũng không thể ở tiếp được. Thế là lại phải về kí túc xá chết tiện đó, lại phải đụng mặt tên khốn Hanbin.
***
Kí túc xá, có một bóng người đang đứng trước kí túc xá cậu- là hắn.
Thấy Chương Hạo, Hanbin trố mắt, chạy vội chồm lấy cậu như sợ cậu lại đi mất."Hạo, em về rồi, cho anh một cơ hội nhé, được không em?"
Cậu hất tay hắn ra:" Tôi không phải là con rối để anh xoay vần, Sung Hanbin."Nói rồi, cậu đóng sập cửa vào phòng, mặc cho hắn có đập cửa kêu gào ngoài kia.
Một lúc sau, chẳng có âm thanh gì, cậu tưởng hắn đã về nên nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa. Hanbin vẫn ở đấy, ngồi dựa trước cửa phòng cậu, một tấc cũng không rời.
"Sung Hanbin, anh về đi, tôi chẳng còn gì muốn nói và muốn nghe từ anh cả."
"Tất cả đều là lỗi của anh, giá như từ đầu anh không lừa gạt em-"Hanbin cố gắng giải thích.
"ĐỦ RỒI."
Và, Hanbin nghe tiếng Chương Hạo khóc.
***
Sáng hôm sau, Chương Hạo mở cửa thì người kia đã đi rồi, cũng phải thôi, đêm lạnh như vậy ai mà chịu nỗi chứ. Thế nhưng dưới đất lại có một bức thư.
"Gửi Chương Hạo
Em nói là không muốn nghe anh nói, thế nên anh viết thư có lẽ được chứ em nhỉ?
Một đêm nay anh đã suy nghĩ kĩ rồi, anh là một thằng khốn nạn, làm em buồn, làm em thất vọng.
Em biết không? Anh hèn hạ thật đấy, thích em mà lại chẳng dám làm quen theo cách bình thường, bởi anh nghĩ, nếu một người tẻ nhạt như mình đến, liệu em có đồng ý cho em tiến vào thế giới của em không?
Nên anh mới lựa chọn tiếp cận em bằng cách rẻ mạt nhất, và không ngờ đó lại là bước đi mà anh muốn bước lùi trở lại.
Từ lần đầu gặp là anh đã thích em rồi, anh biết bây giờ chẳng thể cứu vãn được điều gì. Cầu xin em đáp trả lại anh ư? Quá xa xỉ. Và anh thì biết em không bao dung với một thằng khốn như anh.
Mong em, xin em, đừng ghét anh.
Hanbin"
Chương Hạo khóc, cậu thực sự rối bời. Còn tình cảm với hắn không? Có lẽ là có, bởi thích một người đâu phải nói buông là buông được.
Thế nhưng có chọn tha thứ hay không, thì Chương Hạo vô cùng rối bời. Cậu không nghĩ Hanbin thích mình trước cả khi mình thích hắn.
***
Tối đến, Hanbin lại tới, tiếp tục gõ phòng cậu.
"Nếu em đọc thư rồi, thì hồi âm anh nhé, anh sẽ đợi."
Dành thời gian cả chiều để suy nghĩ, cậu cũng nghĩ thông rồi. Con người ai chẳng có sai lầm, nên cho hắn một cơ hội nhỉ?
( Truyện là ảo th ở ngoài đời đ tha thứ nha quí vị😭 Th nào nnay chạy ngay cho tôi)
Mở hé cửa, cậu nhìn hắn lí nhí:" Vào đây."
Hanbin mừng như bắt được vàng, mở cửa đóng sập lại ôm chầm lấy cậu. Rúc đầu vào cần cổ tham lam hít lấy mùi hương." Nhớ em phát điên."
Chương Hạo đỏ bừng mặt:" Em cho anh một cơ hội."
"Cảm ơn em, cảm ơn em." Hắn siết chặt bả vai cậu, giọng run run.
Môi hôn lại va vào nhau. Triền miên quấn quít. Bàn tay Hanbin không yên vị lả lướt trên cơ thể Chương Hạo.
"Làm sao đây, hai tuần không gặp thằng em này cũng nhớ Hạo lắm." Hắn cười lưu manh.
Cậu thì đỏ bừng mặt xấu hổ.
"Làm nhé...?" Có lẽ bao nhẫn nhịn thời gian qua hoàn toàn sụp đổ. Bây giờ Sung Hanbin chỉ muốn đè cậu dưới thân mà ra vào.
Chương Hạo vô cùng ngoan ngoãn, gật đầu đồng ý.
"Ngoan quá." Hắn cởi đồ cả hai ra, ném cậu lên giường.
Miệng thì trêu đùa môi xinh, tay thì bận bịu vân vê hai quả anh đào trước ngực.
Chương Hạo vừa ngại vừa sướng, chỉ biết rên vài tiếng nỉ non như mèo nhỏ.
Hanbin dừng lại:" Không được, ở đây không có gel bôi trơn, em sẽ bị đau."
Chương Hạo đỏ mặt chỉ tay trên kệ tủ:" Ở đó có lotion...Làm mềm được."
Hắn cười khúc khích:" Bé dâm."
Hanbin bôi lotion lên lỗ nhỏ của cậu, mân mê ở ngoài. Lotion mát lạnh khiến Chương Hạo mẫn cảm vô cùng.
"Ưmm, nhột quá."
Phập.
Hanbin cắm một ngón tay vào trong, khuấy đảo từng vách ruột, lần mò điểm nứng của cậu.
"Aa,trướng quá, từ từ..."
"ƯM". Ngón tay Hanbin sượt qua một chỗ khiến Chương Hạo hét lên.
"Tìm thấy rồi." Hắn liên tục tấn công vào tuyến tiền liệt khiến cậu rên rỉ không ngừng. Hai ngón rồi lại ba ngón. Lỗ nhỏ bắt đầu thích nghi với dị vật.
Đang lúc cao trào thì Hanbin rút ra.
"Ơ.. vào đi mà." Chương Hạo sướng đê mê, giọng nũng nịu.
"Cái gì vào, nói rõ ra xem nào."
"Cái đó của anh Hanbin."
"Cái gì của anh Hanbin? Anh Hanbin là ai? Em muốn gì phải tự nói rõ chứ."
"Chương Hạo muốn, dương vật bự của chồng ..."
Không thể chịu nổi trước danh xưng này, Hanbin một phát đâm lút cán thằng em của mình vào trong cậu.
Đã mở rộng kĩ càng nhưng vì của Hanbin quá to, cậu vẫn cảm thấy trướng
"Ư, chậm thôi." Ban đầu là những cú nhấp nhẹ nhàng, sau đó Hanbin thúc cứ như cuồng phong vũ bão.
"Ưm, ah nhẹ thôi, đâm tới chỗ đó rồi."
Vì của Hanbin quá to, Chương Hạo lại gầy nên bụng cậu phình lên hình dáng dương vật Hanbin.
"Aaa, em sắp bắn." Chương Hạo run rẩy.
"Cùng nhau." Hanbin quyết định bằng những cú nhấp cuối cùng khiến cậu bắn ra một luồng tinh dịch đặc nóng.
Lỗ nhỏ được lấp đầy bởi tinh dịch của Hanbin, tràn ra ngoài.
Hắn nhìn không chịu nỗi lại lật cậu lại, chổng mông lên cao đè eo thon nhỏ xuống như tư thế doggy. Tư thế này dương vật đỉnh vào trong sâu nhất.
"Ưm, a nhẹ thôi, chịch hỏng mất."
Hắn đỉnh từng cú mạnh bạo bên trong cậu. Đầu óc Chương Hạo trắng xoá, chẵng nghĩ được gì.
Đến cuối cùng, cậu mệt quá thiếp đi, hắn vẫn chịch cậu thêm 2 lần nữa mới thôi.
Bảo bối ngày đêm mong nhớ mới mang về tay, làm sao mà không nghiện được cơ chứ.
End
Hết gòi, non tay nên viết đọc lại vẫn cứ ảo ma teenfic kiểu gì. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tui! Mng cmt nhiều lên đọc cmt thíc lém. Đừng quên cho tui 1 sao<3
Chúc mừng 1 năm hai bạn được debut 💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top