🍼
Fic này pt.2 của Fic Cosplay nếu ai chưa đọc thì có thể vào feed của tớ đọc trước rồi quay lại đây nhaaa.
—-
Sau trận "mây mưa" long trời lở đất ở khách sạn ngày nào, giờ đây cũng là chuyện của bốn tháng sau.
Tử Du với cái bụng bầu ba tháng tròn đang ngồi trên sofa phòng khách của tòa biệt thự, thở phì phò tức giận. Điền Hủ Ninh! Điền Lôi! Cái tên chết dẫm đó dám để cậu thật sự dính bầu. Những câu nói lúc sung sướng sao có thể xem là thật được? Với lại cậu hiện tại bao nhiêu tuổi chứ? Vẫn còn chưa bay nhảy đủ, giờ lại phải vác bụng bầu vượt mặt.
Ngày phát hiện có Bảo Bảo cũng là ngày cậu vào chu kỳ thai nghén trầm trọng. Điền Hủ Ninh chưa kịp vui đã phải lo sốt vó vì tình trạng của cậu. Đi khám thì bác sĩ dặn dò phải cẩn thận hết sức vì đây dù sao cũng là con đầu, mà thể chất của cậu lại vô cùng đặc biệt.
Gia đình hai bên khi biết tin ai nấy đều vui mừng, túc trực 24/7 bên cạnh cậu tránh khi có việc cần lại không có ai ở bên. Việc ốm nghén của cậu cũng là một điều nan giải. Omega trong thời kỳ mang thai rất cần pheromone của bạn đời để xoa dịu, nhưng ngặt nỗi cậu lại bị nghén ngay chính mùi hương của chồng mình?
Tình huống dở khóc dở cười đó làm cho người luôn bình tĩnh trước mọi tình huống như Điền Tổng cũng phải vẫy cờ trắng đầu hàng. Còn về Lưu Tranh, khi nghe kể liền cười mất hết hình tượng, vật vã trên ghế.
"Haha, Điền Hủ Ninh, không ngờ anh cũng có ngày này..." Cười đến mức nước mắt cũng sắp trào ra, bụng y cũng sắp nứt toác vì nhịn cười rồi.
"Cậu có gan nói tiếng nữa, Triển Trí Vĩ liền đi công tác 2 tháng!"
"Này, cậu đừng có mà quá đáng!" Triển Hiên từ nãy giờ chưa hề lên tiếng đã bị gọi thẳng cái tên mà mình muốn dìm tận đáy vực thẳm. Đáp lại hắn chỉ là cái liếc mắt cháy lẹm từ Điền Hủ Ninh.
Trong những ngày mang thai nhạy cảm, tính cách của Omega đặc biệt mỏng manh, dù chỉ là ngồi yên một chỗ vẫn có thể nước mắt lăn dài không lý do. Sự nuông chiều của anh rất nhanh đã bồi cậu tăng cân không ít, gương mặt trắng mềm lộ rõ hai má bánh bao khiến cho hai gia đình mỗi dịp qua thăm cậu đều phải bẹo đến nóng rực.
Bụng bầu ngày càng lớn, Điền Hủ Ninh sắm cho cậu vô số đầm bầu dành cho Omega, chất liệu tơ tằm thường là loại tốt nhất. Nhưng vừa cầm lên Tử Du đã ngượng đến đỏ mặt, nhất quyết không chịu thay, dù anh có năn nỉ ỉ ôi thế nào cũng không làm lung lay ý chí của cậu.
Thế mà chưa tới ba ngày, đột xuất anh về lấy văn kiện bỏ quên đã thấy cậu diện chiếc đầm bầu lụa đen, làm nổi bật lên làn da trắng sứ, đang đỏ bừng mặt vén váy đứng trước bồn cầu của nhà vệ sinh, khiến anh không khỏi nuốt khan một ngụm nước bọt.
Những lần đi khám, bác sĩ đều dặn phải chú ý sinh hoạt vợ chồng ở những tháng nhạy cảm. Nhưng qua thời gian đó thì vẫn có thể, chỉ là phải hết sức nhẹ nhàng tránh ảnh hưởng thai nhi. Nghe đến đây, Omega đã đỏ hết cả người, còn về Alpha thì vẫn chăm chú lắng nghe không sót một chữ.
Bác sĩ thì nói thế nhưng anh biết cơ thể cậu so với người khác thật sự là quá yếu. Nên dù bây giờ đã là tháng thứ năm, được cho là tim thai ổn định có thể sinh hoạt vợ chồng nhưng anh vẫn chưa một lần đụng vào cậu hay có ý định "lăn giường".
Lúc trước toàn anh là người chủ động mời gọi, cậu chỉ việc đỏ mặt đồng ý. Mang bầu khiến cậu rất nhạy cảm, nên việc anh không chạm vào cậu khi đã được phép đã làm cậu tủi thân vô cùng. Càng nghĩ về anh, phía dưới của cậu bất giác co rút ngứa ngáy, chảy nước.
Cơ thể từ từ nóng lên khao khát pheromone bạn đời, khao khát được Alpha của bản thân xoa dịu, lấp đầy. Ánh mắt ngập nước đảo quanh tìm kiếm, tiếng rên nhỏ ư a trong cổ họng khô khốc. Hai chân chà xát nhằm mong muốn giảm bớt cơn ngứa ngáy, pheromone của cậu cũng dần mất tự chủ tỏa ra từ cần cổ thanh thoát.
Quần áo vương mùi của anh được cậu xây thành một cái "ổ" trên giường bao quanh lấy mình. Trên tay là chiếc áo sơ mi trắng được cậu đưa lên mũi hít sâu, tràn ngập cả buồng phổi như một kẻ nghiện thực thụ. Ngửi được mùi Alpha, cơ thể cậu như được giải phóng, mùi Dạ Lan Hương như được tiếp sức mà tuôn ra không ngừng. Phía dưới ướt đến thấm đẫm cả vạt váy lụa, vì ma sát mà giật lên tận đùi non. Miệng không kiềm được rên rỉ kêu tên anh.
Phía trên ngực cậu cũng không khá khẩm gì mấy, đầu vú đang trong giai đoạn tiết sữa, tuy không thể coi là lớn như phụ nữ nhưng so với Omega nam cùng lứa thì bầu ngực cậu thực sự phải nói là được chăm đến no căng trướng đau.
Trong lúc cậu còn đang mân mê hít hà mùi hương trên áo, tay thì vuốt ve tự xử nhằm giảm bớt cơn ngứa nơi hạ thân, thì phía cửa, anh vận một thân tây âu, cà vạt lỏng lẻo cùng "túp lều" dựng đứng ở giữa hai chân nhìn cậu trên giường, hai mắt đỏ ngầu.
Giây phút này Điền Hủ Ninh như muốn lao tới cấu xé cơ thể thơm tho quyến rũ kia, nhưng trong bụng cậu còn có con của anh, lý trí nhắc nhở anh không thể bốc đồng như thế. Từng bước, từng bước tiến sát vào mép giường, anh tỏa tinh tức tố xoa dịu hướng về cậu.
Hai tay ôm cậu vào lòng vuốt ve trấn an. Ngửi được tinh tức tố của bạn đời, cơ thể cậu lại càng thèm khát hơn nữa, tiếng rên cùng tiếng thở dốc bật ra khỏi miệng đánh úp màng nhĩ anh. Phía dưới ướt đẫm không thể che giấu, côn thịt nhỏ dựng đứng rỉ tinh dịch.
"Ông xã... hức... em khó chịu..." Omega trong lúc mang thai hormone không ổn định, kích kỳ phát tình đến sớm hơn mọi khi, mắt ngấn lệ mềm mại lên tiếng.
"Ngoan ngoãn, để anh tiêm thuốc ức chế cho em." Cách một lớp áo sơ mi, cậu vẫn cảm nhận được từng thớ cơ bắp của anh căng cứng nóng dần lên, nhưng tuyệt nhiên anh không muốn chạm vào cậu.
"Hức... có phải anh bên ngoài có người khác?!"
"...Có phải em bầu mập lên rất xấu? Nên anh không muốn chạm vào em??" Nỗi niềm tích tụ liền bộc phát chất vấn, Tử Du thực sự đang rất tủi thân khi Alpha không muốn chạm vào mình.
"Anh không có, đừng suy nghĩ..."
"Vậy tại sao không chạm vào em..." Còn chưa để anh nói hết câu cậu đã gấp gáp chen ngang, dồn hết sức lật người đè anh xuống dưới thân, hai chân vắt ngang eo anh ngồi xuống. Vùng thân dưới nhầy nhụa, lỗ huyệt mài vào đũng quần nhô cao khiến cả hai cùng rên rỉ.
"Tử Du ngoan đừng loạn, cơ thể em rất yếu anh không muốn làm mệt em và con..."
Nhìn lên cậu, ánh mắt anh đã đỏ ngầu vì kiềm chế, nhưng nhóc con nhà anh vẫn không hiểu được phiền não trong lòng này.
Omega trong kỳ phát tình chỉ biết làm theo cơ thể mách bảo, nào đem lời anh nói lọt vào tai. Váy lụa đen cũng không che được sự cương trướng của bầu ngực, đầu ti đã cứng như hạt đậu nít vào lớp váy, hiện rõ cơ thể nở nang dâm đãng vô cùng.
Đôi mắt ngấn lệ lim dim trong cơn khát dục, đầu lưỡi hồng phấn thè ra bắt trọn đôi môi anh liếm mút, hai tay cũng không rảnh rỗi mò mẫm cởi bỏ từng món trên người anh làm cậu cản trở. Môi lưỡi dính lấy nhau không một kẽ hở, tiếng nước cùng tiếng mút bú phóng đại lên hàng ngàn lần trong không gian yên tĩnh.
Anh đảo chủ thành khách chỉ trong vòng tích tắc, lật người nhẹ nhàng đem cậu đặt xuống dưới thân. Váy lụa của cậu là loại hai dây gợi cảm, vật nhau một lúc đã làm dây áo tuột khỏi vai trần trắng mịn, phơi bày hai đầu vú no căng đỏ mọng, làm miệng lưỡi Điền Hủ Ninh trong phút chốc khô khốc, nuốt khan một ngụm.
Cậu thấy rõ nét thèm thuồng trong mắt anh chằm chằm nhìn vào ngực cậu, liền không chút ngại ngần cầm lấy hai bên ép sát vào nhau xoa nắn, tạo ở giữa thành một khe hẹp chết người, miệng cũng văng tục mời gọi:
"Lại đây... nó đang rất mong anh đến bú nó, bú đến ra sữa đều cho anh..."
Dây thần kinh kiềm chế của anh trong phút giây này liền đứt phựt, lao vào bú liếm đôi vú như kẻ lạc trên sa mạc tìm được nguồn nước. Lưỡi đảo quanh quầng vú sẫm màu đầy thịt, bên còn lại được anh xoa bóp kỹ càng, trướng căng đến mức thịt vú tràn qua kẽ tay.
"Aa... đau, anh muốn cắn đứt vú em sao..." Miệng anh mút lấy đầu ti, lưỡi không ngừng di ở đầu khe tiết sữa, mút mạnh mấy cái bên trong dường như thật sự có sữa bị kích thích tiết ra.
Sữa mẹ sẽ không thơm ngọt bằng những loại khác, hơi tanh và nồng. Nhưng không hiểu tại sao anh lại có thể bú liếm một cách say sưa đến như vậy, hai bên đều được anh chăm sóc rất thoải mái, sữa bên trong tuy không chảy ra nhiều nhưng vẫn phần nào giúp Tử Du bớt trướng đau khó chịu.
Buông nhau ra, ở khóe mép anh vẫn còn vương lại mùi tanh của sữa, còn vú cậu thì dính đầy nước bọt, hai bầu ngực sưng tấy đầy chói mắt.
Lột bỏ đi chiếc đầm lụa vướng víu, người cậu chẳng còn gì che chắn, bụng bầu nhô cao tròn đầy vì tối nào cũng được anh massage tinh dầu mà chẳng có vết rạn xấu xí nào cả, mặt khác lại trắng bóng y như viên chè trôi nước.
Mở ngăn tủ đầu giường lấy bao cao su luôn được chuẩn bị sẵn ở đó:
"Sao vậy? Sao anh lại dùng bao?" Trong cơn mơ màng, cậu thấy anh sắp xé đi bao bì thì chợt hỏi.
"Em mang thai cũng chẳng làm sao, anh không cần phải mang bao đâu mà..." Mật ngọt chết ruồi, Omega với chất giọng mềm mại rót mật vào tai từng bước phá vỡ lớp phòng bị sắt thép của anh.
Anh đứng trước cậu, đấu một trăm trận thua trắng một trăm lẻ một trận, thua đến không còn gì để biện minh. Dưới sự cho phép, anh không chần vứt hộp bao cao su đi một cách dứt khoát không một động tác thừa. Lót gối dưới eo, đường huyệt dâm lộ ra hoàn toàn, đóng mở tuôn dịch trắng ướt đẫm.
Ở tư thế này bụng bầu che khuất tầm nhìn khiến cậu không thể nhìn thấy được ánh mắt thèm thuồng trần trụi dán thẳng vào huyệt động chảy đầy nước mời gọi. Hơi thở nặng nề đầy tính chiếm hữu.
Điền Hủ Ninh run rẩy tách hai chân cậu ra rộng hơn, lổ dâm phơi bày hoàn toàn được đà ọc nước ướt đẫm một mãn ga giường trắng phau.
Pheromone mùi Gỗ Hoắc Hương của anh bùng nổ, bao trùm lấy mùi Dạ Lan Hương của cậu, tạo thành một hỗn hợp tình ái nồng đậm đến nghẹt thở.
"Bảo bối... là em tự chuốc lấy." Giọng anh khàn đặc, một tay anh giữ chặt eo cậu, tay kia điều chỉnh cự vật to lớn, nóng hổi đang trướng đến phát đau của mình chạm vào cửa huyệt ẩm ướt.
Chỉ vừa mới chạm nhẹ, Tử Du đã run rẩy rên lên một tiếng dài, đôi tay trắng nõn bấu chặt vào ga giường: "Anh... nhanh lên... lấp đầy em..."
Biết cơ thể cậu nhạy cảm, Điền Hủ Ninh không dám thô bạo. Anh từ từ tiến vào, cảm nhận sự chật chội và nóng bỏng của tầng thịt mềm mại bên trong đang mút mát lấy mình. Càng vào sâu, anh càng phải hít thở sâu để không đánh mất lý trí mà thúc mạnh. Khi đã hoàn toàn vùi mình vào trong cậu, cả hai đồng thời thở hắt ra một hơi đầy thỏa mãn.
"Ưm... đầy quá... ông xã... con..." Tử Du mơ màng cảm nhận được sự hiện diện của anh ngay sát bên mầm sống nhỏ bé trong bụng.
Huyệt dâm lâu ngày được chạm vào tận đáy không khỏi nhạy cảm mút chặt lấy anh, từng tầng nếp gấp co rút mềm mại bao quanh cự vật lấy lòng không ngừng.
"Anh sẽ nhẹ nhàng... không làm đau hai mẹ con đâu."
Anh bắt đầu di chuyển, những cú thúc chậm rãi nhưng sâu hoắm, mỗi lần rút ra lại mang theo một lượng lớn dịch thủy lầy lội. Chiếc bụng bầu tròn trịa của cậu khẽ rung động theo nhịp điệu của anh, tạo nên một cảnh tượng vừa thiêng liêng vừa dâm đãng. Điền Hủ Ninh không nhịn được mà cúi xuống, hôn lên đỉnh bụng trắng ngần, rồi lại trường lên ngậm lấy đầu vú đang rỉ sữa của cậu mà mút mạnh.
Cơn khoái cảm từ hai đầu vú và nơi hạ thân ập đến cùng lúc khiến Tử Du hoàn toàn tan chảy. Cậu chủ động quấn chặt lấy eo anh, cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ vỡ vụn.
"Hức... sâu quá... Điền Lôi... mạnh hơn một chút... em muốn..."
Nhận được sự khích lệ, nhịp độ của Alpha dần nhanh hơn. Tiếng thịt va chạm "bạch bạch" vang lên liên hồi trong căn phòng yên tĩnh. Tử Du bị đẩy đến đỉnh điểm, đôi mắt trợn ngược, sữa từ trên ngực bắn ra hòa cùng nước mắt và mồ hôi. Khi anh gầm nhẹ một tiếng, rót đầy tinh dịch nóng hổi vào sâu trong tử cung đang mở rộng, cậu cũng run rẩy đạt đến cực hạn, cả người co giật liên hồi trong vòng tay anh.
Căn phòng tràn ngập mùi vị hoan lạc. Anh không rút ra ngay mà vẫn ôm chặt lấy cậu, hôn lên trán Omega đang thở dốc vì mệt.
"Em xem... bánh su kem đã được bơm đầy rồi này..." Anh trêu chọc, tay vẫn không quên xoa nắn bầu ngực sưng đỏ.
Tử Du đỏ mặt mệt đến không nhấc nổi ngón tay, chỉ biết rúc đầu vào ngực anh, lí nhí: "Tại anh... ai bảo anh bỏ đói em lâu như thế..."
Sau trận cao trào đầu tiên, không gian trong phòng ngủ càng trở nên đặc quánh mùi hương dẫn dụ. Mùi Gỗ Hoắc Hương nồng đậm quyện chặt lấy Dạ Lan Hương của cậu thanh khiết nhưng giờ đây đã nhuốm màu dục vọng.
Điền Hủ Ninh dù đã bắn ra một lần nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Tử Du hiện tại, đôi mắt lờ đờ vì khoái cảm, khuôn mặt đỏ bừng, cùng hai bầu ngực trắng nõn vẫn còn vương những giọt sữa nhỏ, bản năng Alpha trong anh lại một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Điền Hủ Ninh vẫn chưa rút ra, giữ chặt lấy cơ thể mềm nhũn của Tử Du, cảm nhận từng đợt co rút nhè nhẹ, quyến luyến của vách thịt bên trong đang ôm lấy con cặc lớn của anh. Cự vật nóng hổi, cương cứng đến độ gân xanh nổi rõ, như một chiếc neo giữ chặt anh lại trong khoái cảm dai dẳng.
Tử Du mơ màng rên rỉ, chất lỏng từ cửa huyệt vẫn không ngừng trào ra, làm ướt đẫm tấm ga giường. Cậu nhúc nhích nhẹ, cảm nhận được sự hiện diện mãnh liệt của anh vẫn còn vùi sâu bên trong, khiến toàn thân lại một lần nữa dấy lên một cơn râm ran tê dại.
"Đ-Điền Lôi, đồ khốn... anh vẫn còn... ưm... to quá..."
"Vợ à, là em dụ dỗ anh. Bị đụ đến có bầu mà vẫn chặt như vậy, càng làm anh lại càng muốn thêm."
"Mình bơm kem vào bánh tiếp nha.."
Anh khàn giọng nói, rồi đột ngột lật người cậu lại, để cậu nằm nghiêng theo tư thế "úp thìa", một tay anh vòng ra phía trước nâng đỡ lấy chiếc bụng bầu tròn trịa của cậu, tay kia luồn xuống dưới nắm lấy đùi non, kéo cao lên để mở rộng lối vào.
Ở tư thế này, anh có thể đi vào sâu hơn, chạm đến những điểm nhạy cảm nhất mà không gây áp lực lên thai nhi. Tầm nhìn của anh dán chặt vào cửa huyệt đang nhả ra chất lỏng của cả hai, một cái lỗ nhỏ nhấp nháy đầy mời gọi Mỗi cú thúc chậm rãi nhưng chắc nịch của anh khiến Tử Du chỉ biết há miệng thở dốc, tiếng rên rỉ vang vọng khắp căn phòng.
"A... sâu quá... chạm tới rồi... Điền Hủ Ninh, nhẹ thôi... con... con sẽ thấy mất..." Tử Du vừa sướng vừa sợ, cảm giác như từng tấc thịt bên trong đều bị anh lấp đầy, căng khít đến nghẹt thở.
"Con sẽ biết ba nó yêu mẹ nó thế nào." Giọng thì thầm khàn đặc bên tai đầy dục vọng.
Trong cơn trầm luân cảm nhận được bé con bên trong đá nhẹ một cái. Giống như đứa bé đang thật sự nhìn thấy hai người họ làm chuyện xấu hổ trên giường. Với suy nghĩ đó càng làm tăng thêm sự ngại ngùng kèm theo khoái cảm bùng nổ không ngừng.
Anh đẩy mạnh một cái lút cán, rồi bắt đầu nhịp nhàng dập dìu. Tiếng nước từ nơi giao hợp vang lên "nhóp nhép" đầy dâm mị, hòa cùng tiếng thở dốc nặng nề của Alpha. Cơn thèm khát pheromone lúc nãy giờ đây được thay thế bằng sự thỏa mãn về thể xác.
Đầu vú Tử Du lại một lần nữa vì kích thích mà tiết sữa, chảy dài xuống cánh tay anh. Điền Hủ Ninh cúi đầu hôn lên gáy cậu, nơi tuyến thể đang không ngừng tỏa hương, rồi cắn nhẹ một cái như để đánh dấu chủ quyền.
Sự trêu đùa cả trước lẫn sao làm cho cậu đê mê trợn mắt trắng dã, hốc mắt vì khoái cảm mà đỏ hoe chảy lệ đầy mặt trong mỏng manh tội nghiệp vô cùng.
"Ưm... ha... mạnh nữa... chỗ đó... nhanh một chút..." Cậu bị đẩy lên đỉnh điểm của sự sung sướng, cậu không còn giữ được lý trí, bắt đầu chủ động đưa mông ra sau để nghênh đón những cú thúc của anh.
Nhịp độ mỗi lúc một nhanh, Điền Hủ Ninh như một con thú hoang được tháo cũi, anh gầm gừ đáp lại tiếng van xin của cậu. Nhịp độ mỗi lúc một nhanh, dồn dập và không ngừng nghỉ. Anh vừa thúc mạnh, vừa xoa nắn lấy bầu ngực căng mọng của cậu, ép cho sữa tiết ra nhiều hơn, làm ướt đẫm lòng bàn tay. Khoái cảm dâng trào đến mức Tử Du cảm thấy bụng mình cứng lại, một luồng điện chạy dọc sống lưng, kéo theo cơn rùng mình cực độ.
"Anh... em sắp... không xong rồi... aaaa!"
Trong tiếng hét nghẹn ngào của cậu, Điền Hủ Ninh cũng gầm nhẹ, dồn toàn lực thúc thêm vài cú thật sâu trước khi lại một lần nữa rót đầy dòng tinh chất nóng hổi vào sâu trong cơ thể Omega của mình.
Cả hai cùng run rẩy, rơi vào một trận cực lạc kéo dài. Tử Du hoàn toàn xụi lơ trong vòng tay anh, hơi thở đứt quãng, trên người đầy những dấu vết yêu đương và mùi vị của sữa mẹ nồng nàn.
Căn phòng giờ đây tràn ngập mùi vị hoan lạc đến độ dính nhớp. Điền Hủ Ninh không rút ra ngay mà vẫn giữ nguyên tư thế, ôm chặt lấy Tử Du đang thở dốc vì mệt. Anh hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của cậu, rồi lại cúi xuống mút lấy đầu vú vẫn còn rỉ sữa.
"Xong rồi, lổ dâm bây giờ điều là tinh dịch của anh." Anh thì thầm, giọng nói tràn đầy sự thỏa mãn, chiếm hữu và yêu chiều.
Tử Du chỉ kịp gật đầu nhẹ, cảm nhận được sự ấm áp từ tinh dịch của anh đang chảy ra giữa hai chân, hòa cùng dâm thuỷ của mình.
Lát sau Điền Hủ Ninh nhẹ nhàng rút ra, nhìn thấy lối nhỏ của cậu vì bị tàn phá mà đỏ ửng, không ngừng đóng mở trào ra chất lỏng hỗn hợp trắng đục, anh xót xa hôn lên má cậu, thì thầm:
"Ngoan, Anh đưa em đi tắm."
Tử Du chỉ kịp gật đầu nhẹ rồi thiếp đi vì kiệt sức, trong cơn mơ màng vẫn cảm nhận được sự nâng niu, chiều chuộng tuyệt đối của người đàn ông này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top