3
Note:
Không đề cập đến người thật.
Có thể không phù hợp với ai đang down mood như mình :))
* * *
Em nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vài chiếc lá khô quắt còn trơ trọi nơi tán cây, mong manh như thể chỉ cần một cơn gió lướt nhẹ cũng đủ khiến chúng lìa cành.
Cái tổ chim mà mới hồi đầu vào phòng vẫn còn nghe tiếng líu lo của chúng giờ cũng chỉ còn cái vỏ không, cả nhà chim đã bay đi đâu từ lúc nào.
Em chớp mắt vài cái rồi đánh mắt ra xa, cố nhìn thêm một vài cảnh vật quen thuộc khác nữa.
Cái ghế đá em vẫn hay ngồi nghỉ chiều chiều xuống sân đi dạo.
Cái thùng rác vẽ hình con vịt mỏ nhọn mà em chẳng may có nhặt được rác trên đường đi dạo thì kiểu gì cũng phải chạy đến thùng đó mới vứt.
Cái bồn trồng hoa gì em chẳng rõ, hoa nở từ ngày này qua tháng nọ.
Cái bãi cỏ rộng thênh thang chẳng biết ai chăm bón mà lúc nào trông cũng tươi tốt.
Rõ ràng em nhớ tất cả màu sắc của chúng.
Em nhớ ghế đá màu trắng pha nâu.
Em nhớ thùng rác in hình vịt mỏ nhọn là màu vàng.
Em nhớ bồn hoa lúc nào cũng đua sắc toàn màu đỏ, màu hồng, mỗi lần qua em lại chê sến.
Em nhớ bãi cỏ mình hay nằm ngắm mây có màu xanh ngắt.
Nhưng em cũng biết rằng, chúng biến mất rồi.
Màu sắc xung quanh em.
Biến mất rồi.
Bức vẽ nơi đầu giường, thứ em đã dùng tất cả màu sắc trong hộp bút chì màu để tạo nên nó cũng đã chuyển sang một màu xám ngột ngạt.
Em mân mê những mẩu bút chì ngắn ngủn do được gọt quá nhiều trong lòng bàn tay rồi lại đặt nó ngay ngắn vào trong hộp.
Màu xám cạnh một màu xám cạnh một màu xám cạnh một màu xám cạnh một màu xám.
Cả không gian xám ngắt một màu.
Em biết. Thời gian của mình đã hết rồi...
07.01.2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top