1
Lúc nào mệt mỏi quá, mình về lại Phuket được không anh?
Nơi có nắng, có gió và có anh.
Em sẽ lại kéo anh ngồi lên chiếc võng trong khu biển vắng, nghe tiếng sóng rì rào, ngắm hoàng hôn buông.
Hoa dâm bụt rải rác nơi cát trắng. Em nghịch ngợm nhặt chúng lên rồi cài lên tai anh, như cách em đã làm lúc trước. Anh mỉm cười, cũng nhặt lên một bông hoa đỏ thẫm ấy, cài lên tai em, hôn lên trán em rồi thủ thỉ, "Tặng cho em, chàng trai tuyệt vời nhất của anh!"
Chiếc võng đu đưa khiến mọi thứ trở nên thật chênh vênh. Chỉ có bàn tay hai đứa đan vào nhau chặt chẽ không rời.
Trời tối, trăng lên, khung cảnh dần thay đổi. Chỉ có ánh mắt hai đứa chưa từng rời khỏi nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top