15. Em muốn báo một chuyện

Cuộc họp vừa rồi kết thúc trong im lặng. Quản lý Lee nhận hết tội, Koeun thầm cười thỏa mãn. Ném cho Herin một cái sắc bén rồi lại làm cái vẻ bị vu oan, tội nghiệp. Tiếc là Herin không để ý cái nhìn của Koeun dành cho mình mà Soyoung lại phát hiện được.

Herin và Koeun thân thiết lắm mà nhỉ?

"Chị tiện tay tiện chân đánh lệch hàm người ta luôn á?" Herin vẫn chưa hết bàng hoàng hỏi lại Machi cho chắc.

Machi và Mark đánh người đương nhiên là cũng sẽ bị kỉ luật. Nhưng, Machi sẽ nặng hơn một tí vì Mark đánh để giúp người còn Machi đánh coi như để hả giận, để báo thù vậy. Mark sẽ phải lau dọn phòng tập 3 ngày còn Machi phải viết kiểm điểm cùng với dọn phòng tập 1 tuần.

Koeun vẫn chưa rời khỏi phòng họp. Soyoung lại nhận ra điều đó. Machi thì vẫn đang đứng đợi Soyoung về phòng tập cùng, Herin thì đã đi trước. Thấy Soyoung đứng lại ghé tai vào cửa phòng họp được đóng hờ hờ. Mark thấy lạ nên cũng đứng nhìn xem Kim Soyoung này định làm gì.

"Em muốn báo cáo một chuyện thưa ban quản , giám đốc!"

"Em nói đi!"

"Mark Herin đang hẹn !"

Soyoung trợn tròn mắt khi nghe được lời kia. Cái này tính là chị em tương tàn không?

Herin thì tố cáo Koeun có liên quan đến vụ quản lý, còn Koeun tố cáo Herin vụ hẹn hò. Với lời tố cáo của Koeun, thì chỉ có thiệt cho Herin.

Thấy sắc mặt của Soyoung không tốt, Machi liền thấy khó hiểu, định hỏi nhưng Mark lại nhanh mồm nhanh miệng hơn.

"Em sao vậy?"

"Em..." Soyoung đi đến chỗ Mark và Machi đang đứng chờ cô, nghiêm túc nhìn Mark mà nói "Koeun đang tố cáo!"

"Koeun sao?" Taeyong với Yuta đột ngột xuất hiện.

Hai người vốn là đợi Mark rồi cùng về kí túc xá, đợi mãi không thấy thì liền đi tới gần và nghe được lời của Soyoung nói. Machi chầy hiểu gì, chỉ biết ngơ ngơ ra nhìn mấy ông anh bà chị trước mặt.

"Báo cái gì cơ?"

....

"Chúng tôi sẽ xem xét!"

Sẽ xem xét thôi sao?

Phải rồi là Mark của bọn họ.

Nhẹ là bị trách phạt ép chia tay, nặng là một trong hai phải rời khỏi công ty. Mark là cục vàng cục bạc, người rời khỏi cũng chỉ là Herin. Koeun không nhịn được cười một cái.

Cô nàng tươi tỉnh đi ra khỏi phòng họp, cười khinh một cái.

Ai nói em làm hỏng chuyện của chị cả Mark kia nữa.

Koeun nào biết, năm người - Taeyong, Yuta, Mark, Machi và Soyoung, đang đứng nấp ở gần đó chứ.

...

"Koeun với Herin là bạn tốt cơ mà, sao lại làm như vậy?" Kim Soyoung thắc mắc ngay sau khi Koeun rời khỏi.

"Chị biết chuyện?" Machi khó hiểu nhìn Soyoung "Chị biết chuyện nhưng vẫn giữ cho họ, nếu để công ty phát hiện thì..."

"Không, Koeun không biết chị cũng biết chuyện vấn đề là NCT mấy anh!"

Taeyong với Mark trầm mặc hẳn đi. Đây là điều Taeyong đã nói, Taeyong dường như đã lường trước được điều này. Còn Yuta? Anh ta mải nhìn bé con cùng quê kia rồi.

"Lại gặp em rồi!"

Và anh ta nói tiếng địa phương. Machi căn bản nghe không rõ. Và nếu có nghe rõ thì cũng không chắc cô nàng này có thế nhớ được cách đáp lại.

"Con bé quên tiếng Nhật rồi anh!" Soyoung lập tức đáp thay cho Machi kia.

Mark ngửa cổ thở dài. Nhẹ là ép chia tay, nặng là một trong hai rời khỏi công ty. Herin là người nguy hiểm hơn.

"Thật không ngờ!" Nếu hôm nay Koeun kia không báo cáo cho ban quản lý, thì có lẽ trong thời gian không xa, Soyoung cũng sẽ báo. Vì NCT U debut sẽ bị soi mói về quá khứ, cô sợ họ soi được chuyện của Mark và Herin. Herin chết chắc. Lúc đó, có lẽ nhóm A cũng sẽ chuẩn bị ra mắt, mà Herin bị đuổi vào khoảng thời gian đó, sẽ thay đổi rất nhiều.

Phải, Soyoung vì lợi ích của cả nhóm trước.

"Điều anh lo lắng cũng phải là thừa nhỉ? Lee Minhyung ssi?" Taeyong quay sang hỏi Mark, trong lòng còn vẫn còn thấy bực tức.

"Herin nguy hiểm chắc rồi!" Soyoung đi trước, thở dài. Vì có lẽ rằng, Soyoung biết được, Mark Lee kia sẽ không bị đuổi khỏi công ty.

"Cũng hài hước thật!" Machi châm biếm một câu rồi cũng đi cùng với Kim Soyoung luôn "Em người yêu của anh vào nhóm A, thay đổi đội hình và bây giờ lại sắp ra khỏi nhóm! Chuyện cười mà!"

Taeyong im lặng nhìn 2 người kia rời đi. Mark cúi đầu suy nghĩ, việc này khó mà có thể cứu được Herin rồi.

....

01.10.2018

Long time no see =)))

Đừng đọc chùa hay tương tác.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top