Truyện ngắn:
Nó ngây ngô bước chân vào trường cấp 3 rộng lớn, ngỡ ngàng và bơ vơ, lạc lõng... Chỉ mong mau chóng thích ứng được với ngôi trường, thầy cô, bạn bè mới.
Theo như mọi người nhận xét, thì nhân vật 'nó' là một cô gái rất xinh, với đôi mắt lấp lánh biết cười, nhưng đôi lúc cũng u buồn đến lạ! Cha sinh mẹ đẻ, ngoại hình chuẩn không cần chỉnh, tính khí thất thường và giọng cười luôn có sức "công phá" cực lớn! ( Chỉ khi trực tiếp nghe thấy bạn mới hiểu được âm thanh hết sức "êm đềm" đó.)
Vấn đề ở đây là, nó có vô vàn người theo đuổi,... Cơ mà, nó lại không hề chọn được một người cho có với người ta gọi là 'gấu'. Đơn giản vì nó không muốn vội vàng bắt đầu điều gì cả. Nó luôn cân nhắc trước mọi mối quan hệ.. Bởi lựa chọn người thật sự phù hợp với mình đâu phải dễ!.
Vậy mà mãi cho đến giữa học kì năm lớp 1O đó. Không hiểu bọn bạn kia đã dùng cách gì để "làm mai, làm mối" cho nó và...anh.
Thế rồi, anh và nó quen biết... Anh học hơn nó một lớp. Biết quan tâm và đôi lúc trẻ con hệt như nó vậy. Đơn giản, chỉ là những sms nhắn qua nhắn lại giữa nó và anh mỗi ngày...
Nhớ lần đầu gặp anh, nó bối rối, ngại ngùng lắm... Chẳng dám nói gì cả... Thật sự là lúc đó chỉ muốn tìm một góc nào mà trốn vào thôi! Cơ mà, chính những điều nhỏ bé như thế đã khiến nó thấy mến anh. Và anh đương nhiên cũng thế rồi!
Hai đứa quen nhau...ngớ ngẩn, trẻ con nhưng cũng lãng mạng lắm. Cứ như là được định dạng sẵn vậy. Mỗi ngày, hai đứa cứ nhắn tin suốt... Mà nội dung chỉ toàn là cãi nhau hay chọc nhau điên lên cả thôi... Thế đấy, rồi giận dỗi... Rồi anh lại là người nhắn tin "cầu hòa". Và lại thế, lại sms, lại quan tâm nhau bằng những tin nhắn ngắn gọn, bằng những lời chúc ngủ ngon ngọt ngào...
Dù không gặp nhau nhiều nhưng chỉ nhận được sms của nhau cũng đủ khiến anh và cả nó thấy vui lắm. Đôi khi đọc tin nhắn mà ngồi cười như đứa điên ấy chứ!
Nhưng rồi...tình yêu nào cũng có hiểu lầm, cãi vã, cũng có lúc cách xa, cũng có lúc hai trái tim lệch nhịp...
Nó nói chia tay với anh vào những ngày hè cuối năm lớp 1O. Mà đến bây giờ chính nó cũng chẳng hiểu nổi nó. Chẳng nhớ rõ ràng cái gọi là lý do khiến nó trở nên như thế, rồi đâu ra can đảm để nói chia tay?
Buồn chứ, nhớ chứ, nhưng chẳng dám nói ra... Chia tay rồi mà! Có tư cách gì mà quan tâm người ta như trước? Nhiều khi soạn những sms thật dài chỉ mong người kia hiểu nhưng lại vội vàng xóa đi vì yêu thương bây giờ nhạt nhòa lắm. Cứ thế, rồi hai đứa cách xa...
Rồi một ngày đẹp trời, khi thời gian đủ để hai con người ngốc nghếch ấy nhận ra tất cả, nhận ra sự quan trọng của nhau, nhận ra tình cảm và nỗi nhớ về người kia đã quá nhiều mà không tài nào quên đi được. Họ bắt đầu lại như những ngày đầu tiên... Bắt đầu bằng những sms vụng về nhưng ý nghĩa và tràn ngập yêu thương. Nó thích cái cách anh nắm tay nó lôi vào canteen, mua cho nó những món ăn mà nó thích. Nó thích cái cách anh nhắn tin cho nó.
Mặc dù có hôm hai đứa đang ngồi trên hai chiếc xe đưa rước khá gần nhau. Chỉ cách có vài mét, nhưng anh vẫn nhắn sang cho nó những dòng sms quan tâm, chọc ghẹo. Nó nhìn qua cửa sổ, anh cũng quay sang. Và cười... Ừh thì, cách yêu của tụi nó là khác người, là rảnh rỗi kiểu đấy, thì có sao nào? Không phải vì dư tiền điện thoại, dư sms hay gì cả. Đơn giản vì nó và anh đều chỉ muốn thầm lặng quan tâm nhau thế thôi. Đâu cần hét lên qua ô cửa kính xe với nhau những lời yêu thương ngọt ngào cho người khác biết chúng nó là một cặp. Chỉ đơn giản là sms, đơn giản là nó thích nhận tin nhắn từ anh. Và đơn giản nó thích anh. Thế thôi!
. The end .
(Ngẫu hứng viết tặng chị #T và anh #T.Càri . Em là em bị thích cách anh chị gửi sms cho nhau nha! Lãng mạn phết! Chị #T khó chiều lắm! Nên anh phải quan tâm, thương chị nhiều nhiều, không thì chị nói chia tay nữa ráng chịu! Tại em không biết gì nhiều nên viết ngắn ngắn vậy thôi. Đơn giản chỉ là hai anh chị iu nhau, thế thôi!
Chúc hai anh chị mãi hạnh phúc và có nhiều tiền điện thoại để gửi sms cho nhau mỗi ngày nha!!! )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top