07
20h30
Vì chưa dọn dẹp xong trường nên Moon Hyeonjun chưa được về. Vì vốn sức yếu nên cậu mới chỉ dọn được đến tầng 3. Trong lúc đang chuẩn bị leo lên tầng 4 để dọn nốt thì có giọng nói từ phía sau cậu phát ra phía sau.
"Em chậm chạp thật đấy. 3 tiếng 30 phút rồi mà em chỉ mới dọn xong tầng 3."
Cậu quay đầu lại nhìn về phía giọng nói phát ra. Nếu là ngày bình thường thì giờ cậu đã cãi nhau với Song Kyungho. Nhưng giờ thì cậu quá mệt. Định mặc kệ và lên tầng 4 dọn xong về thì giọng nói ấy lại phát ra lần nữa.
"Cất đồ đi về đi. Tôi cho em nợ."
Cậu đứng hình "Anh ta cho mình nợ á"
"Nhanh lên còn đứng đó nữa. Cũng muộn rồi cất đồ xong tôi trở em về"
Moon Hyeonjun nhanh chóng cất hết đồ đạc. Định tìm cách trách để được tự đi về thì mới xuống sân cậu đã thấy một chiếc xe ô tô đỗ sẵn đợi cậu.
"Lên xe đi"
Biết bản thân không thể từ chối nên cậu đành chấp nhận lên xe. Không khí trong xe ngột ngạt, không ai nói với ai câu nào. Để phá vỡ bầu không khí, Kyungho quyết định mở lời trước.
"Em muốn ăn gì?"
"Dạ"
"Tôi hỏi em muốn ăn gì"
"Không cần đâu thầy trở em về nhà là được"
"Em ở trên trường dọn vệ sinh từ 17h - 20h30 đã có cái gì bỏ bụng đâu. Muốn ăn gì tôi đưa em đi ăn trước."
"Không cần đâu ạ"
"Em cứng đầu thật đấy. Tôi nghĩ chị em không muốn nghe tin em trai mình bị phạt ở trường dọn vệ sinh nên nhịn đói đâu."
"Vậy em ăn gì cũng được ạ"
Thế là Kyungho quyết định lái xe vào một nhà hàng Trung gần đó.
"Em muốn ăn gì gọi đi. Tôi không biết khẩu vị của em."
Sau khi gọi món, hai người ngồi chờ đồ ăn. Không khí lại trở nên căng thẳng. Và Kyungho lại là người chủ động mở lời để phá vỡ sự căng thẳng này.
"Không có ai ăn thịt em đâu mà trông em cứ sợ sệt vậy. Bình thường ờ trường em phá lắm cơ mà"
"Em không sợ nhưng mà thầy đừng báo cho chị em biết được không. Em không muốn thấy chị ấy buồn."
"Tôi sẽ không báo."
Lúc này con hổ mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút. Cùng lúc, đồ ăn được nhân viên mang lên. Nhưng mới chỉ ăn được một chút cậu đã buông đũa không ăn nữa. Kyungho nhíu mày.
"Em ăn ít vậy. Bảo sao yếu như thế"
"Em cảm thấy no rồi"
Thật ra Moon Hyeonjun vốn không phải là đứa kén ăn và ăn ít nhưng vì cậu đã quen với việc mỗi lần ở nhà cậu làm sai là lại bị nhịn đói. Và chính chị gái là người giấu đồ ăn đem đến cho cậu. Nhưng giờ chị đi du học nên tần suất Moon Hyeonjun bị bỏ đói tăng lên.
"Em ăn thêm đi. Ăn có xíu thế sao em khoẻ nổi. Chị gái em thấy cũng không vui đâu"
Lại lôi chị gái ra doạ cậu. Nhưng vì là một người thương chị nên cậu đã ăn thêm.
Song Kyungho đi thanh toán bảo cậu ra ngoài đợi. Vì đã là 9h30 tối nên trời trở lạnh nhưng cậu lại không mang áo khoác. Cậu run rẩy đứng ngoài đợi.
"Em bị ngốc à. Nghịch với cãi thì giỏi mà chăm sóc bản thân thì tệ thế hả. Trời lạnh thì vào trong nhà hàng mà đứng chứ."
Trách móc là thế nhưng anh vẫn cởi áo của mình ra khoác cho con hổ.
"Thầy không cần làm thế đâu ạ"
"Mặc đi tôi còn có chiếc áo khác"
Hai người cùng nhau đi ra xe. Xe bắt đầu lăn bánh, Moon Hyeonjun lúc này mới chủ động mở lời.
"Cảm ơn thầy vì bữa ăn. Tối về thầy nhắn em stk em chuyển lại tiền"
"Khỏi trả, nay coi như công em ở lại dọn trường"
"Nhưng mà dọn trường là do em bị phạt mà ạ"
"Nhưng gì bảo em không phải trả thì em không phải trả."
"Em cảm ơn ạ. Em muốn hỏi thầy một câu được không?"
"Hử. Nói đi"
"Rõ ràng em là đứa phá như thế sao thầy vẫn chọn chấp nhận em và đối xử tốt với em như những bạn khác trong lớp vậy ạ. Nếu là giáo viên khác thì họ đã đuổi học em rồi."
"Vì đó là trách nhiệm của tôi. Sinh viên nghịch phá thì không phải chưa từng gặp nhưng em là đứa đầu tiên dám cãi tôi và không biết sợ tôi đấy. Tôi làm giáo viên đó và việc đào tạo những sinh viên như em thành con người tốt là trách nhiệm. Tôi không thể vì em phá nên bỏ mặc em. Cũng không thể vì em không như mấy bạn khác mà kì thị, ghét bỏ, đối xử tệ với em. Dù em thế nào thì vẫn là sinh viên của tôi."
Vừa nói hết câu thì chiếc xe cũng đến nhà cậu. Cậu có ý định trả áo nhưng anh lại bảo cậu cứ mặc đi mai đem trả lại sau. Vậy là cậu bước vào nhà vừa bước vào nhà quay lại thì thấy chiếc xe đã phóng vút đi mất.
____________
Một chiếc chap hơn 900 chữ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top