Chương 2: Chào đón

Khi em tỉnh dậy thì trời đã chập tối, em thấy mình đang ngồi trên một chiếc giường cũ kỹ, những đồ vật xung quanh cũng nhuốm màu rỉ sét theo thời gian. Đang loay hoay một lúc thì có một giọng nói cất lên.

"Em tỉnh rồi à? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

Một cô gái với mái tóc dài hơi xoăn bước vào, trên tay cô ấy là một chén cháo nhỏ.

"Đây là đâu? Còn chị là ai vậy?" em cất tiếng nói, chất giọng hơi khàn đi.

"Chị là Lara...đây là phố Vô Danh, anh Smoky thấy em ngất trên đường nên đã đưa em về đây"

Nói rồi cô bé đặt chén cháo lên cái bàn gần đó.

"Em còn thấy chỗ nào không khỏe không? Mà...tại sao em lại lang thang ở ngoài vào thời tiết thế này vậy?"

Dường như lời nói của Lara khiến em nhớ lại gì đó, em mím môi, đôi mắt rưng rưng.

"Mẹ em..hức-"

"Ấy ấy! Đừng khóc!"

Lara thấy em khóc thì lúng túng ôm em vào lòng mà dỗ dành.

"Có chuyện gì vậy Lara?"

Giọng nói ấm áp vang lên, một cậu bé mặc áo khoát xanh với mái tóc xơ xác bước vào, theo sau cậu là hai cậu bé khác, một tóc đỏ và một tóc vàng.

"Em ấy tỉnh rồi sao?"

Cậu bé đi đầu lên tiếng rồi bước tới gần.

"Anh là Smoky...tên của em là gì?"

Cậu cúi người hỏi em, giọng nói nhẹ nhàng của cậu khiến em trấn tĩnh tâm trạng được phần nào.

"T/b...Shiruku T/b"

"T/b sao....tên của em rất đẹp, anh có thể gọi em bằng tên chứ?"

Smoky mĩm cười dịu dàng hỏi, em suy nghĩ một hồi liền gật đầu đồng ý. Cậu bé tóc vàng phía sau lúc này cũng lên tiếng

"Anh là Takeshi! Anh cũng muốn gọi em bằng tên!"

"Anh nữa anh nữa! Tên của anh là Pi" cậu bé tóc đỏ phía sau cũng lên tiếng theo.

Em hơi ngạc nhiên một chút nhưng cũng nhanh chóng đồng ý. Em cùng họ trò chuyện một lúc, Smoky và mọi người hứa sẽ giúp em tìm lại cha mẹ của mình, trong thời gian đó em sẽ ở lại phố Vô Danh. Theo lời Smoky nói, chỉ cần bước vào khu phố này, mọi người sẽ trở thành gia đình của nhau vậy nên em được mọi người đối xử rất tốt.
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top