8

"Thích tao hồi nào"

"Thích lâu rồi"

"Vậy sao giờ mới nói?"

"Tại sợ mất mày"

"..."

Hoseok vò đầu, hiện tại em dường như đã gần buông bỏ được nó rồi, còn đang muốn tiến xa hơn với JungKook cơ mà. Sao lại đem lòng thổ lộ ngay lúc này chứ? Làm Hoseok có một phen khó xử quá đi mất.

"Từ tháng trước, mày không còn quan tâm tao nữa"

"Mày tránh né tao nhiều hơn"

"Nhắn tin cọc lốc hơn"

"Tao đã nghĩ tao đã làm sai điều gì rồi"

"Nhưng anh chợt nhận ra"

"Thiếu em cuộc sống này vô vị quá"

"Hơn nữa..."

"Em, cũng thích anh mà đúng không?"

Kim NamJoon càng nói càng hăng say, nó bế Hoseok nằm dài ra sofa, đem cơ thể cường trán của mình phủ lên thân nhỏ, tiếp tục làm càng. Nó kéo em vào một nụ hôn sâu, môi lưỡi nhanh chóng bắt được nhịp mà mãnh liệt đối đáp.

Jung Hoseok mơ hồ, em nhớ đến cảm giác khi hôn vào môi của JungKook, nó tuyệt hơn thế này nhiều.

Lần nữa em cự tuyệt những cái chạm của Kim NamJoon.

"Biết gì không NamJoon"

"Tao đã từng nghĩ, nếu như cả đời này không thể yêu mày, tao sẽ không yêu ai cả"

"Nhưng tao sai rồi, tao hiện tại..."

"Thích người khác rồi... NamJoon"

Hoseok không muốn nói về chuyện xưa, lý do thật sự vẫn là nằm ở cái người tên Yerim ấy. Thà để NamJoon hiểu lầm mà ghét em, quyết không để nó nghĩ em vì yêu nó mà vu oan cho người khác.

NamJoon vẫn cứng đầu muốn ép buộc Hoseok, hết hôn rồi lại cắn nút cần cổ mịn màn của em. Để lại trên đó ba bốn vết đỏ tím hết cả lên.

"Điên hả?"

Hoseok đẩy mạnh NamJoon ngã ra, em kéo áo lại một mực đứng dậy, khó khăn chập chửng từng bước tiến tới mở cửa, đánh mắt ý tứ đuổi nó về.

NamJoon vò đầu, nó không giận em. Cứ cho là do em thích người khác đi, Kim NamJoon quyết theo đuổi em lại từ đầu. Dù tình địch hiện tại có là ai, nó nhất định giành lại Hoseok em cho bằng được.

Nó gom đồ bỏ về, lúc Hoseok gần đóng cửa lại, nó không quên nhắn nhủ vài lời tới em.

"Nhất định anh sẽ chờ, chờ một ngày em chấp nhận anh, anh chính thức theo đuổi em đó Jung Hoseok"

Trong phòng đã trở lại dáng vẻ yên bình vốn có của nó.

Hai má e hây hây, ửng đỏ vì khoái cảm.

Cái tên đó sờ qua khắp người em, làm em hưng phấn nhớ đến từng cái chạm của JungKook.

Muốn quá đi mất.
_________________________________________

hobichu

Anh ơi

Anh ngủ chưa?

Em nhắn giờ này

Có phiền anh không?

Anh đây

Em sao thế bé

Mai không có tiết à

Dạ không

Với cả em bị trật chân rồi

Mưa á

Đường trơn

Té một cái đau điếng luôn

Bởi vậy nên mới để thằng nào
đó bế về đúng không?

Anh thấy hả

=(((

Hèn gì lúc chiều anh nói chuyện
nghiêm túc với em

Sao anh không nói lúc đó

Hiểu lầm em rồi

Bạn thôi à anh ơi

Bạn hả?

Anh thấy em vui quá chừng

Đâu phải bạn bình thường
đâu đúng không?

Ừ thì

Mà anh ơi

Call một lúc được không?

Em muốn nghe giọng anh

Ừm
Em gọi đi

hobichu đang gọi thoại cho bạn.
_________________________________________

"Anh ơi"

"Em nói thật ý"

"Thằng đó tên NamJoon, nó không có thích em đâu mà"

"Tại bạn gái nó té trúng em, nên mới chịu khó bế em về"

Jung Hoseok nhỏ giọng sụt sùi, thân nhỏ quỳ rạp trên giường với cái mông trắng tinh, núc ních thịt. Ngón tay thon dài ấy liên tục được em điêu luyện đẩy vào rút ra, Hoseok là đang tự an ủi mình bằng giọng của anh.

"Vậy sao?"

"Thế sao bé lại giải thích cho anh"

"Chúng ta, có là gì của nhau đâu nhỉ?"

Jeon JungKook mỉa mai sau khi biết đó là anh họ, lặng lẽ ngồi thừ ra nghe đối phương nỉ non, nhớ lại dáng vẻ cười đùa của em với Kim NamJoon, tức giận khi tên đó nói một đằng làm một nẻo. Bảo thà cưới luôn chứ không nỡ yêu cơ mà? Sao còn đổi ý giành giật với anh.

"Anh... quá đáng"

Ngón tay theo hơi thở chầm chậm của JungKook dần dần tăng tốc, tiếng ư ử nghẹn trong cuống họng của em cũng nhanh chóng bật ra, rót hết vào tai anh.

"Hoseok? Em đang tự an ủi mình đó à?"

Quả là người từng trãi, Jeon JungKook phát hiên tiếng thở dốc của em ở đầu dây bên kia, miệng liền nhếch lên đầy thích thú.

"Không... em không có"

Thân dưới đầy nước bán đứng em, tiếng chóp chép vì dâm dịch rỉ ra được Hoseok ma sát, chúng đang liên tục dội vào đại não anh.

"Mở video, anh muốn xem"

"Không... ah... không mở"

"Không mở đúng không?"

"Không... em sắp... sắp xong rồi..."

"Được rồi, em chờ đó"

"ah... JungKook... giọng anh..."

Tiếng ngắt cuộc gọi nhẫn tâm làm em mất hứng.

Jung Hoseok nức nở, em thèm khát cái cảm giác đêm đó mà JungKook mang lại, thật sự nhớ rất nhiều.

Dâm dịch phủ lên toàn bộ bàn tay em, nhiều đến mức hóa thành dòng, chảy dọc theo hai mép đùi non hồng hào ấy, đáp thẳng xuống ga giường.

Tiếng gõ cửa gấp gáp bên ngoài làm Hoseok bừng tĩnh, thân dưới không có lấy một tấm vải che thân, bàn tay hư hỏng vẫn đang ra sức an ủi chính mình, tâm trí đâu mà đón tiếp thêm ai.

"Hoseok, mở cửa cho anh"

Chất giọng trầm ấm quen thuộc, có thêm mùi cồn khiến nó càng trở nên quyến rũ, cuốn hút hơn.

"Cửa... cửa không khóa"

Dùng hết hơi sức nói ra vài câu, Hoseok nhắm nghiềng hai mắt, há miệng khi ngón tay liên tục đỉnh vào điểm G bên trong, em sắp không xong rồi.

Nghe đối phương gợi ý, anh vội đẩy cửa lao vào, thứ hiện ra trước kẻ say bí tỉ như anh đích thực là cảnh xuân chốn địa đàng.

Jeon JungKook một lực cởi đồ, đem Jung Hoseok yêu nghiệt trước mặt đó, đè ra ăn sạch.
________________________________________

Yerim

NamJoon oppa ơi

Anh ơi

Em khi nãy

Đi ăn đêm

Có thấy ai chạy đến nhà
Hoseok á anh

Người đó ra sao?

Em tả cho anh nghe xem

Em thấy người đó bặm trợn lắm

Đập cửa nhà Hoseok quá chừng luôn

Nhưng mà

Gọi Hoseok là bé thì phải

Em chẳng thích gọi vậy đâu

Nghe sến ghê

Bặm trợn cỡ nào?

Người đó có hình xăm
không Yerim

Tóc dài hả?

Có đeo nhiều khuyên lắm
đúng không?

Em nhìn không rõ

Nhưng em có chụp lại hình nè

Đây anh

Cảm ơn em

Dạ không có gì
Đã xem
_________________________________________

Con mẹ mày Jeon JungKook.

Nhìn bức hình mà Yerim gửi, Kim NamJoon máu nóng dồn lên não, tức giận chửi thề vài câu.

Thằng ất ơ này mà lại dám hớt tay trên của NamJoon anh đây sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top