7
jeikey
Hôm nay em có tiết à?
Anh đến trường đón em được không?
Dạ?
Thôi không cần đâu
Em có bạn đưa về rồi ý
Anh mở quán cả đêm mò
Ở nhà ngủ đi
Vậy
Lát nữa anh sang nhà em
được không?
Ăn mì thôi
Ăn cái đầu anh ý
Nó giờ vẫn còn đau lắm đây nè
Anh nói ăn mì thiệt mà
Anh đang đi mua đồ rồi nè
Em nghĩ bậy bạ gì dạ =))))?
Cc
Giỏi ghẹo lắm
Chụp tấm hình cho đỡ nhớ coi
Mấy ngày rồi không gặp óh
Thì lát nữa cũng gặp mà
Lười chụp quó
Đi
Năn nỉ mò
=(((
Iêm chả iu anh
Iêm chán anh ùi
Chả quan tâm đến anh
Chả iu anh ="(
Đây
Mới nhờ bạn chụp dùm đó
Viết không kịp với giảng viên
còn gặp anh hối nữa
Ghi âm lại đi
Anh rảnh anh viết cho
Thôi khùng quá cha ơi cha
Mà tối nay ăn mì gì dọ
Tương đen nha
Anh làm là siêu phẩm luôn
Làm nôn quá đi =(((
Tự nhiên thấy đói ngang
Ráng vài tiếng nữa về ghé
thẳng nhà anh nha
Sao không để em về thay đồ đã chứ
Bận cả ngày ùi
Không cần đâu bé
Nhìn em hôm nay xinh vậy
Về thay đồ còn xinh cở nào nữa
Hại thận anh
=))))))
Ghét ghê
Chờ em đó nha
Đã xem
________________________________________
Hoseok dẹp điện thoại đi, em cặm cụi ghi ghi chép chép. Khẽ thở dài, vậy là em có bồ rồi đó hả? Sao trong người cứ thấy bất an quá vậy nè?
Cả hai phát sinh quan hệ hôm đó, xong cứ nhắn tin dây dưa tới bây giờ. Tối nay còn hò hẹn gặp nhau, rồi có tỏ tình tỏ tiếc gì không, đùng cái thành người yêu luôn thì kì lắm á.
Bĩu môi, Hoseok lo suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình với JungKook, không để ý NamJoon ngồi kế bên nhìn em nãy giờ.
"Nghĩ gì mà trầm tư vậy?"
"Hửm?"
Hoseok giật mình, quay lại nhìn người vừa hỏi.
"Tao hỏi mày có chuyện gì mà trầm tư vậy"
"Không có gì đâu"
"Bộ mày đang thích ai hả?"
Đụ mẹ nó chứ
Jung Hoseok chửi thề trong bụng, lúc em còn thích nó, thích sống thích chết vậy mà nó coi như không, dửng dưng trước mấy lời ẩn ý về tình cảm của mình dành cho nó.
Giờ mới quan tâm người khác một chút, nó đã nhận ra liền chuyện em thích ai rồi. Kim NamJoon mày ăn gì khôn quá vậy?
"Thích ai thì có liên quan gì tới mày không?"
"..."
"Nếu không trả lời được thì đừng có hỏi"
"Có liên quan"
Hoseok khó hiểu, em cau mài nhìn NamJoon đang gãi đầu khó xử.
"Thực ra thì..."
"Anh NamJoon"
Nữa, tới nữa rồi đó.
Yerim mà Yoongi hay nhắc đến mỗi khi NamJoon up ảnh trên mạng đây mà. Cứng không cứng, mềm chẳng mềm, ẹo qua ẹo lại nhựa đến phát ngán.
Vậy mà đéo hiểu sao NamJoon lại chấp nhận quen nó, bỏ rơi em.
"Hết tiết cuối về với em nha, ngoài trời đang mưa á, đường trơn lắm luôn"
"Ừm, để chút anh coi tình hình đã"
"Dạ anh NamJoon"
Giờ mà được ói chắc Hoseok ói cũng phải mười bãi. Giọng dẹo gì mà nhựa còn hơn nhựa đường.
Hoseok gãi gãi lỗ mũi, tay bấm mở điện thoại lên xem giờ. Còn gần mười phút nữa là tan rồi, bỏ đi về trước cũng chẳng sao, chứ em mà còn ở đây thêm một giây một phút nào nữa là em tiểu đường chết luôn.
Ngoài trời mưa cũng vừa giảm được đôi chút, sàn nhà trơn trượt y hệt như lời Yerim nói. Giờ một là em đánh liều đội mưa về, hai là chờ NamJoon dắt cái của nợ đó về chung đường với em.
Người như em đương nhiên đéo chọn vế thứ hai rồi.
Đôi giày hôm nay em mang cũng không bám nổi xuống sàn, bước vài bước lại lão đão phải vịn vào lan can.
Lúc bước đến mấy cái bật thang cuối cùng, khoảng cách chắc còn chừng một thướt. Cô Yerim yêu quý của NamJoon từ trong chạy ù ra, miệng mồm la oai oái lên rằng có con gián chui vào người, trực tiếp nhắm thẳng về phía em mà xông tới.
Hoseok ngã oạch ra nền đất. Mắt cá chân nhanh chóng truyền lên đại não một loạt cảm giác đau buốt, cả ngươi em ướt sủng, khó khăn muốn đứng dậy nhưng không thể nữa. Hoseok trật chân rồi.
________________________________________
hobichu
Anh ơi
Hôm nay
Chắc lại không gặp được ùi
Mưa to quá
Em được bạn đưa về nhà luôn
Anh đừng giận nha
Ừm
Anh biết rồi
Thế em nghỉ ngơi nha
Có dính nước mưa không đó?
Có một chút thôi
Mà em tắm rồi
Vậy thì tốt
Khi nào muốn gặp anh cứ đến
Anh luôn để cửa chờ em
Nghe thương quá đi
Em xin lỗi nhìu nhìu
Hôm nào
Em bù cho nha
Nha
Nha anh
Ừm
Đương nhiên là phải bù cho anh rồi
Hứa luôn
Anh ngủ ngon.
Em ngủ ngon
Đã xem.
_________________________________________
Jeon JungKook rầu rĩ nốc cạn chai rượu, anh nhắm mắt nhớ lại những cảnh tượng bản thân vừa nhìn thấy.
Ai đó đã bế em về trong mưa, chiếc ô em cầm vô tình che mất gương mặt của người đó. Nhìn vẻ mặt em vui lắm, không giống vẻ ủ dột dạo trước khi em cùng bạn em đến đây.
Chắc người đó là người Hoseok em thích nhỉ?
Jeon JungKook cắn cắn khuyên môi, anh chẳng vạch trần lời nói dối của em, vì vốn dĩ mối quan hệ cả hai còn chưa rõ ràng, đâu thể nào cấm cản hay ép uổng em chỉ qua lại với mỗi anh được.
Thở ra một hơi nặng nhọc, JungKook đêm nay chỉ có thể làm bạn với những chai rượu này thôi.
_________________________________________
"Để tao bóp chân cho"
"Thôi, kì lắm"
"Kì cái gì mà kì? Đưa đây tao bóp"
Hoseok cùng NamJoon giằng co trong nhà em. Nó vụng về bóp bóp xoa xoa cái bàn chân sưng tấy của Hoseok, ánh mắt thâm tình nhìn bé nhỏ rùng mình vì đau.
Bỗng nó dần tiến tới, hôn em.
Jung Hoseok giật mình, vội vàng đẩy nó ra khỏi người mình.
"Hoseok... tao không cố ý, chỉ là.."
"Sao lại hôn tao chứ?"
"Tại tao thích mày"
Sửng sốt, có chuyện gì đang xảy ra với thằng này vậy trời?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top