20.

"Mình chết rồi hả ta?"

Jung Hoseok tỉnh đậy, em ngồi ngây ngốc trên giường ôm đầu tự hỏi. Dằm mưa có mấy tiếng mà chết thiệt thì cũng tài lắm đó.

"Em dậy rồi hả? Ăn một chút cháo nha"

Jeon JungKook bận cái tạp dề chả che được đâu vào đâu, tay chân lóng ngóng bưng phần cháo nóng hổi tới bên giường cho người thương.

Con sóc nhỏ trên giường thấy anh thì vui lắm, định nhào tới ôm anh mà chực nhớ ra là anh đã bỏ mình dằm mưa suốt mấy tiếng đồng hồ.

Hờn

Không muốn yêu cái người như anh nữa, thứ gì đâu mà cứng đầu cứng cổ quá đi.

"Anh đi về đi, tôi không có nói chuyện với anh"

Hoseok khoanh tay, phụng phịu trên giường, quay mặt đi không thèm nhìn cái tên khó ở đó nữa.

"Em ăn miếng cháo đi, còn sốt cao lắm, em bệnh... anh xót, có biết không?"

JungKook cúi đầu hối lỗi, chợt thấy cay cay nơi cánh mũi đôi chút. Anh tủi thân, đảo mắt nhìn xuống đôi bàn tay chi chít vết thương có lớn có nhỏ, là do dao vô tình cắt trúng lúc nấu cháo cho em ấy.

Anh còn ngốc đến nổi chẳng thèm bợ nó bằng dĩa cho đỡ nóng, cứ thế mà đem lên cho em bằng hai tay, gồng mình chịu đựng cái nóng từ nãy đến giờ.

"Còn biết xót tôi cơ, tưởng chẳng thèm yêu tôi nữa mà... thương hại à?"

Hoseok lúc nào cũng độc mồm độc miệng vậy hết, làm JungKook bên này nghe xong, không kềm được liền ứa nước mắt.

"Anh xin lỗi... xin lỗi em"

Hoseok nhất thời lúng túng, em vội vàng đứng dậy bằng đôi chân chẳng còn chút sức lực nào của mình. Cuối cùng chỉ nghe thấy một tiếng va chạm rất to, thành ra chưa kịp dỗ anh người yêu câu nào, Hoseok em đã ngã nhào ra sàn, trải dài dưới đất.

JungKook nhanh chóng lau đi nước mắt trên mặt mình, anh yên lặng bế Hoseok bằng cả hai tay, còn chu đáo xoa xoa cái mông nhỏ vừa thay em đáp đất.

Hoseok không kềm được liền nhỏ giọng mếu máo, em vòng tay ôm lấy cổ người thương, bày tỏ nỗi bất bình trong lòng qua mấy cái đánh yếu ớt như mèo khều.

"Buông... em không yêu anh nữa... không yêu nữa đâu... mệt lắm ùi..."

"Anh cũng mệt... nhưng anh yêu em, yêu em nhiều lắm Hoseok"

Jeon JungKook vùi đầu vào bụng em, hít hà mùi hương mà ba ngày qua anh nhung nhớ. Hai mắt trong chốc lát đã không tự chủ được mà ngấn nước, thấm ướt cả một mảng lên áo em.

"Anh quá đáng lắm..."

"Anh xin lỗi"

"Anh hiểu lầm em..."

"Anh xin lỗi em"

"Anh không chịu nghe em giải thích..."

"Xin lỗi em"

"Anh bỏ em lại một mình... "

"Hoseok... đừng khóc nữa, anh xin lỗi em mà"

JungKook bế bỗng Hoseok trên tay, anh tìm tới bên giường ngồi xuống, dùng cử chỉ dịu dàng nhất có thể, chầm chậm vuốt ve lấy thân nhỏ đang không ngừng phát run trong lòng.

Cổ họng chan chát, anh thấy mình tệ quá, lại làm người thương khóc nữa rồi.

"Em còn đau không?"

"..."

"Bé... em có còn thấy đau không?"

"Té nhẹ... không đau.."

"Anh hỏi vết thương trong lòng em"

Hoseok nghe xong, tâm tình lại trở nên buồn tủi. Bàn tay nhỏ cứ bấu vào vai áo anh, vò vẫm không ngừng.

"Là do anh nhất thời nóng giận mới khiến em chịu nhiều tổn thương thế này"

"..."

"Nhưng mà... bé đừng bỏ anh nữa nhé"

"Jung... JungKook"

"Em có biết, lúc anh không liên lạc được cho em... anh đã sợ hãi như thế nào không?"

"Em xin lỗi..."

"Anh đã tìm em khắp nơi, luôn miệng cầu xin em đừng xảy ra chuyện gì..."

"..."

"Anh sẽ không sống nổi mất..."

Jeon JungKook nức nở trong lòng em, hai tay anh vô thức siết chặt lấy thân ảnh nhỏ nhắn của Jung Hoseok, như thể muốn em luôn ở bên cạnh mình, mãi mãi không tách rời.

Anh thương em lắm, Jeon JungKook này thương Jung Hoseok lắm.
________________________________________

"Hôn anh đi"

Hoseok nằm gọn gàng trong vòng tay anh, sau khi ngoan ngoãn ăn hết bát cháo anh nấu. Bé nhỏ cười tít cả mắt ra, đó là sau khi em và anh giải quyết hết khúc mắc mà cả hai đang có.

Trông em hiện tại coi bộ hạnh phúc lắm, còn không quên nhướm người, theo lời anh hôn hôn lên đôi môi có nốt ruồi duyên ấy.

JungKook anh cũng thấy nhẹ nhỏm phần nào khi Hoseok em không giận mình lâu, thương thân nhỏ gầy gò còn nhiễm lạnh, anh luồn tay vào chăn, đem cơ thể to lớn của mình, mạnh mẽ bao bọc em.

Hôn hôn lên tóc em, anh thỏ thẻ vài lời.

"Hoseok này"

"Dạ?"

"Anh yêu em"

Jeon JungKook nâng mặt em lên, kéo bé nhỏ cuốn theo nụ hôn sâu của mình. Anh ân cần kê gối cho đầu em cao lên, hai tay bế em tựa lưng vào, tiếp tục ngậm lấy môi nhỏ đang chu ra đòi hôn.

"Đừng... nhột lắm"

Jeon JungKook thừa thế tấn công, đem tay đặt lên ngực em tha hồ cưng nựng. Tách lưỡi, anh dứt ra khỏi nụ hôn một chút, chỉ để nhìn ngắm nhìn phản ứng của thân nhỏ sau khi bị anh trêu chọc đầu ti, ưng ửng hồng hào trông dễ thương cực.

"Anh nhớ em..."

JungKook tách hai chân em ra, lại đem cánh tay phủ đầy nét mực ấy, hư hỏng càng quấy nơi tư mật. Mười ngón chân đáng yêu của em theo đó mà co quắp, ngàn phần hưng phấn, Hoseok liền dùng hai bắp đùi non mềm kẹp chặt vào hông anh.

"JungKook..."

"Chỗ này sao? Đúng chưa bé?"

"Anh...ah..."

Hoseok cắn chặt răng gồng mình, tiếp nhận từng cơn sảng khoái đến từ thân dưới truyền lên đại não. Nhãn cầu dần nhòe đi vì nước mắt sinh lý cứ liên tục ứa ra, Hoseok cực lực rên rỉ bên tai anh, hòa theo nhịp điệu của âm thanh chóp chép không ngừng tăng nhanh nơi thân dưới.

"Em ra... ra mất..."

"Để anh giúp nhé"

JungKook nhẫn tâm rút tay ra khỏi người em, thay vào đó là cách anh cúi người đem lỗ nhỏ em ngậm vào, mút mạnh.

Bàn tay hư hỏng lần nữa nắm lấy bạn nhỏ của em, lên lên xuống xuống liền có thể kéo em lạc vào mê cung nhục dục.

Hoseok kêu lên một tiếng, lượng dung lịch đặc quánh ấy kéo thành hàng mà phóng thẳng qua vai anh. Lỗ nhỏ đang được JungKook tận tình chăm sóc cũng theo đó mà từ từ chảy nước ra, làm anh thích thú vô cùng, khóe miệng kéo căng lên lộ rõ cả cặp răng thỏ độc quyền.

Hoseok em đáng yêu quá, làm anh không tài nào cưỡng lại được.
_________________________________________

"Nuốt... nuốt hết rồi"

Jeon JungKook khoái chí bật cười thành tiếng, anh vỗ mạnh vào cặp mông mềm của người thương, cái bé vừa thốt lên mấy câu không đứng đắng ấy đấy.

"Nuốt hết rồi thì phải làm sao đây? Chân anh tê quá, không động được"

JungKook vờ vịt nhăn mài, giả đò bày ra bộ dạng như vừa bị chuột rút, tê chân nên không động hông được. Báo hại bé nhỏ phía trên luống cuống quay tới quay lui, tai tay lơ lững trên không trung như mất phương hướng.

"Anh... bé..."

"Bé làm sao hửm?"

"Bé muốn... muốn anh chơi mà..."

Hoseok nhỏ giọng nỉ non, nói xong liền thấy sai sai mà gục đầu xuống gối, mím môi ngượng ngùng không dám nói bậy nữa. Nhưng thân dưới của em hiện tại ngứa ngáy quá, lại còn trướng trướng phát đau.

Thứ của anh vừa to vừa dài, nóng hổi căng tràn bên trong em, nó sắp sửa nướng chín em mất rồi.

"Không trêu bé nữa... vểnh mông lên cho anh đi"

Hoseok ngoan như con sóc nhỏ, theo lời anh mà đẩy ngược mông mềm về phía sau, hạ người đem mình vùi vào trong đống mền gối, chờ được anh âu yếm.

"Ngoan quá, phải thưởng cho em nhỉ?"

"Ah... sướng... chỗ đó"

"Xem xem sóc nhỏ em đang cắn chặt anh thế nào này"

"Jung... JungKook..."

"Thả lỏng... anh ra mất"

"ưm... sâu quá... sâu quá rồi"

"Nước của em nhiều quá này... muốn anh lắm rồi mà đúng không?"

"Kookie... bé... ra mất.."

"Ngoan... anh cũng sắp rồi..."

"ah... tê... tê quá"

"..."

"Muốn ra... ah... ra.."

"Chờ anh... anh ra bên trong nhé?"

"..."

"Trả lời anh... đừng chỉ gật đầu..."

"Ra... cho em... trong em..."

"Được... cho em tất"

________________________________________

rpwprpwp

JungKook

Anh xin lỗi về những chuyện đã qua

Ở bên này được 6 tháng rồi

Anh đã rất đắn đo

Không biết có nên gửi đến em lời xin lỗi muộn màng này không

Nhưng mà thật lòng thì anh và Hoseok vốn không có duyên

Nên anh mong em hãy cố chăm sóc cho Hoseok hết sức có thể nhé

Cảm ơn em rất nhiều JungKook

Khi nào anh đủ chửng chạc

Đủ trưởng thành

Anh sẽ về thăm mọi người

Xin lỗi em trực tiếp chứ không phải qua loa như thế này

Em không trách anh

Em và Hoseok chuẩn bị kế
hoạch kết hôn rồi

Anh có thời gian để về đây tham dự không?

Vậy thì mừng cho em

Gửi lời xin lỗi của anh đến
Hoseok nữa nhé

Có lẽ là anh không thể về rồi

Không được nhìn hai người thành đôi

Tiếc thật

Không sao

Đợi anh hoàn thành việc du học

Phải về xin lỗi vợ chồng em
đàng hoàng đó

Em là Hoseok sao?

Em đây

Anh JungKook vừa phải đi vào
thử đồ cưới rồi

Hoseok à

Chúc em hạnh phúc bên thằng bé nhé

Nếu nó tệ với em

Thì em biết em vẫn còn có ai mà

Anh sẽ bắt thằng bé yêu em hết đời

Em cảm ơn anh nhé

Khi nào xong hết mọi thứ

Em sẽ gửi anh xem

Ừm

Hai người phải thật sự hạnh phúc đó

Dạ
_________________________________________

jeikey

Cảm ơn em vì đã đồng ý làm vợ anh, anh xin hứa rằng cả đời này chỉ giành tình cảm cho mỗi mình Jung Hoseok em mà thôi.

Yêu em hobichu

1.288.687 lượt thích 58.275 lượt chia sẻ

Tác giả đã tắt tính năng bình luận.
_________________________________________

hobichu

Anh luôn hay hỏi em về việc em có yêu anh không?
Có thật sự muốn lấy anh không?

Em đã không nghĩ ngợi gì liền nói ngay hai từ đồng ý.

Vì em biết Jeon JungKook anh, chính là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế đã giành riêng cho em.

Yêu anh jeikey

674.364 lượt thích 16.342 lượt chia sẻ

Tác giả đã tắt tính năng bình luận.
_________________________________________

Kết thúc viên mãn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top