16

"Jungkook... gần sáng rồi... tha em đi"

"Chưa đủ, anh nhịn gần một tháng rồi, bé phải bù cho anh chứ"

"ah... em mỏi... mỏi lắm rồi..."

"Ta đổi thế nhé?"

"Arh... sâu... sâu quá..."

"Thoải mái hơn chưa?"

"Hôn... muốn hôn"

"Em cũng nhớ anh mà đúng không?"

"ưm... mút ti... nữa"

"Nghe em hết."

________________________________________

"JungKook... em mệt quá..."

"Ta nằm xuống nhé?"

"Anh... anh ơi... chỗ đó... ah"

"Có sướng không? Lâu không được làm mà nhỉ?"

"Nhanh... anh nhanh quá..."

"Hoseok... đừng cắn chặt như vậy... anh ra mất"

"Hức... sướng... sướng quá"

"Em ra bao nhiêu lần rồi Hoseok?"

"ah... anh đừng ngoáy... ưm"

"Mấy lần rồi?"

"Bốn... ah... bốn rồi"

"Muốn nữa không? Anh thấy chưa đủ"

"Muốn..."

"Ai muốn?"

"em... ah... bé muốn..."

"Bé muốn gì? Muốn ai?"

"hức... bé muốn anh... chơi bé..."

"Bé giỏi, anh thưởng cho bé nhé?"

"Ah... khoan... ah... JungKook"

"Ngước mặt lên cho anh, ưỡn cả ngực nữa"

"Nhột... đừng cắn..."

"Ngực em mới bị anh nựng vài lần đã to thế này rồi sao?"

"Dạ... ah... đừng nhéo..."

"Có ra sữa được không nhỉ?"

"Không... không đâu mà"

"Thử mới biết được"

________________________________________

"Hức... đau lưng..."

"Thế anh để bé tự nhấp nhé?"

"Hông... hông chịu..."

"Thế thì vểnh mông lên cho anh"

"..."

"Bé ráng một chút nhé, anh vẫn còn cứng đây này"

"Ah... mỏi..."

"Hôn anh đi, sẽ đỡ mỏi hơn đó"

"Khùng... khùng quá đi"

"Em dám chửi chồng em khùng? Chán việc đi đứng thoải mái rồi đúng không?"

"Hông... ah... em lỡ lời... JungKook"

"Ngậm ngón tay anh"

"Mạnh... buốt quá... em tè mất..."

"Sướng lắm đúng không? Nước của em ra nhiều lắm đây này"

"Tè... đừng thúc... tè mất..."

"Bé cứ việc... chồng bé sẽ dọn cho mà"

"Ah... ah... JungKook"

"Ra lần nữa rồi hả? Chồng bé chơi là sướng nhất có đúng không?"

"Anh..."

"U chu chu mắc cỡ hả? Mặt đỏ hết lên rồi nè"

"Quá đáng..."

"Ô sao bé lại khóc? Ngoan, nín nín, anh thương, anh thương mà"

"Hức... anh trêu em"

"Ngoan... để anh làm nhẹ lại nhé?"

"..."

"Phải dạ chứ? Gật đầu không vậy anh không thích đâu đó"

"D-dạ..."

"Bé ngoan"
_________________________________________

"Em nghe cũng nghe rồi, đọc cũng đọc rồi, sao vẫn còn giận anh chứ?"

Jeon JungKook trần truồng ngồi bó gối một bên, len lén dòm về con sóc nhỏ đang lườm mình đến cháy da cháy thịt, phẫn uất thanh minh.

"Anh còn nói nữa..."

Hoseok với chất giọng khàn đặc ré lên, lần nữa ho sặc sụa vì đã dùng nó hơi nhiều trong quá trình cả hai ân ái.

"Để anh lấy nước ấm cho em, giọng khan cả rồi mà vẫn còn chửi anh"

JungKook bày ra bộ dạng đáng thương, anh bĩu môi nhìn nhìn người thương vẫn chưa nguôi giận. Trong đầu liền nảy lên ý tưởng, trực tiếp đứng dậy, tự gạt lấy chân mình, ngã oạch xuống.

Chồng em là muốn chọc cho em cười.

"Có sao hông đó? Anh sao mà bất cẩn vậy nè?"

Hoseok vội giở tấm chăn ra, trườn về phía thanh niên còn đang diễn sâu, lăn lộn giở trò ăn vạ.

"Em mà quan tâm anh sao? Tưởng giận anh rồi cơ"

JungKook hướng cặp mắt như cún con về phía Hoseok nhỏ ngồi trên giường, miệng mồm đôi ba câu liền rưng rưng muốn khóc.

"Đụ người ta cở đó mà kêu người ta đừng giận, có bình thường không vậy?"

"Tại em lì lợm quá chứ bộ"

"Không nói chuyện với mày, tao đi về"

Cái tật hơn thua không bỏ đó của JungKook, báo hại bản thân phải dỗ người thương thêm chập nữa.
_________________________________________

"Hôn miếng"

Thân nhỏ cuộn tròn, nằm gọn trong lòng thân to, cảm giác xa cách dần dần tan biến giữa cả hai, khi Jeon JungKook cứ hở ra là kêu hôn, hở tý là nựng ngực.

Hoseok muốn giận anh lâu cũng khó.

Đầu ngực bị ngón tay anh khẩy tới khẩy lui, tuy có chút rát nhưng kích thích vô cùng. Bên dưới thì ban nãy em chỉ vội lau qua, hiện giờ lại vì tay anh mà có dấu hiệu trở nên ẩm ướt.

JungKook nhận ra thân nhỏ trong lòng không thoải mái, chắc là anh vệ sinh không kỹ nên sóc con mới vì khó chịu mà chẳng ngồi yên được lâu.

"Anh bế đi rửa nhé? Rửa cho sạch, để bụng nhỏ không bị đau nè"

"Không cần đâu!"

"Lạnh lùng với anh quá, anh thiệt sự xin lỗi mà"

"Không phải, ý là em không có giận anh nữa"
"Chỉ là... bên dưới... lại rỉ nước... xấu hổ quá đi mất..."

JungKook nghe xong cũng bật cười, tiểu yêu nghiệt này thật thà quá đi mất, làm anh chẳng tài nào thoát ra khỏi ái tình do một tay em bày ra mà.

"Để anh làm sạch cho"

Chỉ thấy JungKook trở người em lại, đem cặp mông múp míp kê lên miệng mình, tùy tiện liếm qua.

Hoseok vì sướng mà co giật cả một lúc.

"Em sướng lắm à? Giật mạnh quá này"

"Anh... cứ trêu em"

"Mông em thơm thật, thiệt lòng muốn cắn cho một cái quá đi"
_________________________________________

jeikey

Cảm ơn em vì đã luôn tin tưởng anh hobichu

hobichu và 381.689 lượt thích
5.285 lượt chia sẻ

Tác giả đã tắt tính năng bình luận
________________________________________

hobichu

Cho anh một cơ hội duy nhất thôi đó jeikey

rpwprpwp và 14.572 lượt thích
274 bình luận 80 lượt chia sẻ

pjms: ? Cuối cùng là sao đây?
->hobichu: anh kể mày nghe sau
->pjms: mất tích mấy ngày trời giờ ngoi lên thông báo làm sốc quá
->hobichu: có nổi khổ riêng mà
->pjms: anh lúc nào mà chả khổ

thv: oa kết đẹp ghê không uổng công hôm đó chỉ nó ra sau tìm anh
->hobichu: cảm ơn lần sau đừng tài lanh vậy nữa
->thv: ơ? Nói chuyện với ân nhân vậy đó hả?
->hobichu: chưa block mày là phước lắm rồi

agustd: gương vỡ lại lành à? Sáng suốt đó chú em
->hobichu: không phải khen, em giỏi nào giờ rồi
->agustd: giỏi vậy mà để thằng nào đó dắt cho chạy vòng vòng.
->hobichu: kháy khịa làm gì cho mệt, giữ phước lại kiếm bồ đi anh.
->agustd: có bồ làm gì xấc, ở không như tao đ phải quỵ lụy con nào thằng nào hết.

Ksjjin: mừng cho hai bây
->jeikey: cảm ơn anh
->hobichu: xin lỗi anh chuyện hôm trước nhé, em có hơi thiếu kiên nhẫn
->ksjjin: chúng mày về với nhau là anh vui rồi, cuối tuần này đưa hobichu về nhà lớn nhé, mọi người rất muốn gặp người yêu mày đó jeikey
->jeikey: em biết rồi.
_________________________________________

Ksjjin

JungKook

Thằng NamJoon nó về nhà lớn mách
với ông bà chuyện mày giật bồ nó

Ông bà hỏi anh về chuyện của tụi mày

Anh không biết nên chỉ kể qua loa

Còn nó đem bằng chứng gì đó cho ông bà xem

Hai người giận lắm

Mày nhớ mang em ấy về ra mắt cho đàng hoàng đó

Để ba mẹ nó tống cổ nó đi du học cho lành

Ở nhà làm phá gia chi tử

Mắc mệt

Em đây

Nãy giờ bận cho Hoseok ăn

Nó có đưa anh xem là gì không?

Hay chỉ đưa mấy cái tin nhắn sau này

Chắc lại bêu xấu em nhỉ?

Anh chả biết nữa

Nhưng ông bà một hai kêu anh phải gọi mày về

Không về thì ông bà xử theo ý của nó

Vậy được rồi

Tới chừng đó em đưa Hoseok về nhé

Ừm.
________________________________________

rpwprpwp

Cuối cùng thì em vẫn chọn Jeon JungKook nhỉ?

Chắc nó cũng đã kể em nghe
hết rồi đúng không?

Là do anh làm cả

Nhưng anh làm vì anh cũng thương em

NamJoon à

Em xin lỗi

Anh đừng tự mình làm khổ
mình như thế nữa được không?

Em có lỗi gì đâu mà phải xin

Lỗi do anh hết

Vì yêu em mà biến chất

Thành một thằng khốn nạn

Thành một thằng điên

Điên vì yêu em

NamJoon

Thật ra thì chuyện cũng có
một phần lỗi của em

Em đã từng rất yêu anh

Rất rất yêu anh

Nhưng có lẽ tình cảm chúng ta
gặp nhau không đúng thời điểm

Ông trời không tác hợp
thì có cố gượng ép cũng chỉ
là làm khổ nhau hơn mà thôi

Em mong anh sẽ hiểu cho em

Em cũng mong ta vẫn có thể làm bạn

Ta không thể đâu Hoseok

Anh không thể làm bạn với
người anh yêu được

Hết tháng sau

Anh phải bay sang Mỹ rồi

Xin lỗi em vì những chuyện đã qua

Không tính kiếp này đi

Kiếp sau nếu có hữu duyên

Anh mong rằng hai ta sẽ trở thành
một đôi

Cùng nhau sống một cuộc sống
thật hạnh phúc nhé Hoseok.

Ừm

Nếu hai ta có duyên

Sẽ sống với nhau thật hạnh phúc.
_________________________________________

"Nhắn gì mà đăm chiêu dữ vậy"

JungKook tỏ rõ sự ghen tuông, tay bấm điện thoại mà cặp mắt cứ liết ngang liết dọc sang Hoseok.

"Anh ấy hình như chấp nhận chuyện hai đứa mình rồi, nhưng ngắn kiểu này làm em sợ ảnh nghĩ quẩn quá"

Hoseok cắn cắn móng tay, đọc đi đọc lại tin nhắn trong nỗi bất an, như có một tảng đá lớn đang đè nén tim gan mình.

"Thằng đó nhát như thỏ đế, không gan như chồng em đâu bé"

"Xía, chồng cái gì mà chồng, tỏ tình còn không dám mở lời, ở đó mà ra dẻ với em"

"Ơ, anh quên thiệt mà, anh cứ tưởng bé cho anh làm rồi là thành người yêu anh luôn, đâu có nghĩ sâu sắc được như em yêu đâu"

"Dẻo miệng quá"

"Vui thì thưởng cho anh đi"

Hoseok cong cong khóe môi, em phấn khích ngồi dậy rồi lại cuộn tròn trên người anh, chốc chóc ưỡn người, nhớm cao lên một chút, thơm thơm vào má anh.

Jung Hoseok em đáng yêu chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top