15
Không kịp định thần, Kim NamJoon liền bị Jeon JungKook tẩn cho một trận.
Ngay cả Jung Hoseok đứng bên cạnh cũng không thể ngăn được kẻ đang phát điên này.
"Mày hôn Hoseok sao? Tao đã cho phép chưa?"
Giọng nói đanh thép của JungKook càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, miệng anh vừa hỏi tay thì vừa đấm vào mặt NamJoon không thương tiếc.
"Đủ rồi JungKook, đừng có phát điên như thế"
Hoseok cố gắng giữ chặt lấy tay anh, ngăn anh làm ra chuyện không hay, đôi mắt em dần ánh lên nét sợ hãi khi thấy NamJoon bị anh đánh đổ máu, nhưng cũng bực khi cái tên ngốc xít đó lại tuyệt nhiên chẳng đánh trả một lần.
Hoseok bất lực bật khóc.
"Em khóc? Em khóc vì tôi đánh nó sao?"
Tim gan anh ngay lập tức đau đến không thở được.
Anh vì em mà lao đến đây như một thằng điên, làm ầm ỉ còn đánh NamJoon một trận bán sống bán chết thế này. Đổi lại được một Jung Hoseok khóc lóc cho thằng khác và thái độ thách thức của Kim NamJoon sao?
Anh biết mình chẳng còn đường lui nữa.
Muốn chơi thì anh chơi tới với mày.
Đánh cho hả dạ, Jeon JungKook liền nắm lấy tay em dứt khoát lôi đi.
"Không, tôi không đi"
"Không đi? Tôi có cho em quyền lựa chọn à?"
"NamJoon... cứu em"
Jeon JungKook thô bạo nắm lấy gáy em, với một lực kéo đã khiến em nằm gọn trên bã vai. Kim NamJoon bên này diễn cái nét yếu đuối để cho Hoseok thương xót, nhưng không ngờ bản thân bị anh đánh đến mức đứng dậy cũng không nổi, chỉ có thể từ từ bò lại phía cửa, trưng cặp mắt đầy phẫn uất nhìn anh ta đem Hoseok đi xa.
JungKook ép Hoseok ngồi vào xe, mặc cho thân nhỏ quấy quá, đấm đá cào cấu mình liên tục, anh cũng mặc kệ. Anh đã thề với lòng mình, đời này nếu anh không có được em, thì cũng đéo có thằng nào có quyền mang em đi mất cả.
Jung Hoseok em chỉ có thể là của Jeon Jung Kook này mà thôi, biết chưa?
JungKook không nỡ đánh người thương, đành cắn răng mà phát tiết lên vật vô tri vô giác, chẳng hạn như phóng ga lao vun vút trên đường thế này đây.
Em ngồi bên ghế phụ, tay chân bấu chặt vào ghế vì sợ chết, bắt đầu thấm dần độ khủng khiếp của JungKook khi phát điên.
Khép chặt hai hàng mi còn vương chút sương mờ, toàn bộ gương mặt giờ đây chỉ toàn là nước mắt, em tái xanh đi vì hoảng sợ. Em sợ anh, sợ con người không giống người em từng rất yêu này.
"Jung... JungKook"
Hoseok nắm lấy vạt áo anh kéo kéo, tỏ ý muốn anh đừng lao nhanh như thế nữa, em không chịu được.
"Em sợ sao? Chứ không phải hôn thằng đó rồi thì chẳng sợ tôi nữa sao?"
"Không có mà..."
"Em đừng có làm cái vẻ mặt đáng thương đó, tôi không dễ gì tha thứ cho em đâu"
Hoseok không nói nữa, tay cũng buông khỏi người anh, hai mắt lại bắt đầu nhòe đi trong dòng nước, như thể biểt rằng giữa em và anh chẳng còn cơ hội dành cho nhau nữa rồi.
Y hệt như những gì em muốn mà nhỉ?
Về tới nhà anh, Jung Hoseok run rẫy mở mắt, thở phào vì bản thân vẫn còn sống.
Nhưng liền ngơ ngác khi nhận ra đây chẳng phải nơi mà em từng đặt chân đến, Hoseok đánh mắt sang nhìn JungKook. Chỉ thấy anh thong dong mở cửa ra, luồn tay vào túi tìm bật lửa, rít vội một điếu thuốc.
"Được rồi, đêm nay ta giải quyết luôn một thể nhé?"
Hoseok nghe ngữ điệu của JungKook, biết con trăn đêm nay khó có thể nuốt trôi. Bao nhiêu dũng khí trên người đều tiêu tán, khi thấy JungKook vứt nửa điếu thuốc hút dở xuống đất, phẩm chất hoàn toàn áp đảo tiến gần đến em.
Hoseok theo quán tính co rúm người lại, tránh né kịch liệt với cái chạm của anh. Em sợ con người xa lạ trước mặt này, sợ Jeon JungKook vì căm giận mà giày vò em.
"Đừng... em xin anh"
"Quá muộn rồi Jung Hoseok"
JungKook một lực lôi Hoseok từ trong xe ra, anh vác con sóc nhỏ đang không ngừng vùng vẫy la hét, tiến thẳng về phòng mình.
Chẳng may cho em đây là ngoại ô, làm gì có người mà cứu vớt được em ngay lúc này.
Thảy mạnh cơ thể yếu nhớt của người thương nằm trên giường, Jeon JungKook không quá nhiều lời liền cởi đồ mình ra. Cánh tay phủ đầy hình xăm đó lần nào cũng khiến Hoseok cảm thán, nay lại đáng sợ đến mức nhìn cũng không dám nhìn.
"Em mau lại đây, đừng để anh nóng"
"Không... JungKook"
Hoseok kịch liệt lắc đầu, em vô thức lùi về sau, cố ép mình vào thành giường như muốn cùng nó hòa làm một.
Jeon JungKook thấy dáng vẻ cự tuyệt của em, lửa giận trong lòng không cần thêm dầu cũng tự cháy. Anh đã cố kềm chế bản thân, ngăn mình không vì giận mà ra tay với em. Nhưng thử nhìn cái dáng vẻ sợ hãi này xem, anh làm sao chịu được trong khi trước đó em đã từng rất ham muốn anh cơ mà?
JungKook thô bạo nắm lấy hai tay Hoseok, kéo cả người em trở ngược ra phía mình, nặng lời quở trách.
"Có phải em cho thằng khốn đó chơi rồi đúng không?"
"..."
"Mở miệng ra trả lời tôi"
"..."
"Thằng đó chơi em sướng bằng tôi không Jung Hoseok?"
"JungKook..."
"Trả lời!"
Tiếng chan chát vang vọng trong đêm đen, Hoseok bị kẻ vì tình mà phát điên kia tát thật nhiều cái vào gương mặt xinh đẹp này.
Cặp mắt ngập ngụa trong dòng nước mặn chát, Hoseok đang thật sự không thể đối mặt với anh, em chẳng còn nhận ra người em từng thương trong cơ thể này nữa rồi.
JungKook lột sạch em, đem cơ thể nhỏ nhắn đó ghì chặt bên thành giường, dùng một lần tận hai ba ngón tay, mạnh bạo xâm nhập.
Cảm giác sau gần một tháng không ai động đến, tất nhiên là đau tới mức nước mắt sinh lý tự động ứa ra rồi. Hoseok ú ớ không nói nên lời, tay chân co quắp lại, đón nhận từng đợt ra ra vào vào của mấy ngón tay anh.
"Tên đó chưa chơi em à?"
Jeon JungKook dịu đi khi nhận thấy rằng nơi này quả thật chưa ai động đến, tia vui sướng bỗng chốc len lõi đi hết cơ thể, nó làm anh vơi đi phần nào nóng giận trong lòng.
Còn Hoseok thì vẫn cắn chặt môi, nơi đó của em cứ như vừa bị xẻ ra vậy. Đau tới mức không thể bình ổn được hơi thở.
JungKook cúi người, cường bạo ngậm lấy môi em, Hoseok không muốn đáp lại tên điên trước mặt, cố tình cắn mạnh vào môi anh, khiến nó bật máu.
"Em phát điên cái gì?"
"Anh mới là kẻ điên ấy"
Hoseok vùng khỏi bàn tay đang xâm phạm mình, cơ thể mềm oặt gắng gượng ngồi dậy, bày ra bộ dạng đề phòng tuyệt đối với anh.
"Miệng mồm sau một tháng xa tôi coi bộ cũng giỏi lắm, nhưng thay vì để chửi tôi thì mau đến đây phục vụ tôi đi"
JungKook bá đạo trườn một phát tiến thẳng lên trên giường, trong tích tắc đã đem con sóc nhỏ đang xù lông kia tóm gọn vào tay.
Cả hai vật lộn với nhau, cuộc chiến rõ là chẳng ngang tài ngang sức, chưa gì đã thấy thân dưới của anh cắm sâu vào cuống họng của Hoseok.
Uất ức mà không thể phản kháng, Hoseok đành lòng để mặc anh muốn làm gì thì làm.
"Đừng có mà cố tình cắn anh nữa đó, không thôi anh bẻ sạch răng em"
Hoseok lườm tên khó ở trước mắt, chưa gì đã bị anh phát hiện ra. JungKook không mắng em, ngược lại còn rất thích khi được chứng kiến dáng vẻ giận dỗi này của người thương.
Lưỡi nhỏ của Hoseok vẫn là một cái gì đó rất tuyệt vời.
Nó khiến anh xuất thẳng vào vòm miệng ấm nóng ấy.
"Nuốt xuống"
Hoseok không nghe lời, tức giận phun hết lên người anh.
"Em giỏi lắm Jung Hoseok!"
_________________________________________
rpwprpwp
Hoseok
Em có làm sao không?
JungKook nó đưa em đi đâu rồi?
Gửi định vị cho anh
Anh sẽ đến ngay
Đến làm gì?
Em nói gì vậy Hoseok?
Anh đến đưa em về chứ còn gì nữa
Hoseok?
Mau gửi định vị cho anh
Đến để xem bọn tao làm tình à?
Lại là mày
Hoseok đâu
Mau đưa điện thoại cho em ấy
Hoseok đây này
Mày có muốn nghe em ấy rên không
Tuyệt vời lắm đó NamJoon
Con mẹ mày
Mày làm gì em ấy rồi?
Thằng chó
Làm tình chứ gì
Tao tiếc cho mày lắm đó NamJoon
Cả tháng trời mà chẳng làm
ăn được gì
Chắc phải tức lắm nhỉ?.
Mày đợi đó JungKook
Salin sẽ không tha cho mày đâu?
Tao luôn tự hỏi vì sao mày lại
hay nhắc đến Salin mỗi khi thấy tao
Giờ thì tao hiểu rồi
Ra là mày đem Salin về để phá tao
Lại lần nữa tao tiếc cho mày
Vốn dĩ chuyện của tao cùng cô
ta đã kết thúc từ rất lâu rồi
Có cố gắng để khiến Hoseok
hiểu lầm tao đó
Nhưng mày còn non lắm NamJoon.
Nhìn em ấy sướng cỡ nào khi
được tao chơi lỗ nhỏ này.
Câm đi thằng chó.
Tao nhất định sẽ khiến mày phải trả giá
Mời.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top