14

ksjjin

Hoseok

Em với JungKook là sao vậy?

Có chuyện gì giữa hai đứa sao?

Jin hyung

Em với JungKook kết thúc rồi

Anh ấy có bạn gái rồi vẫn
còn qua lại với em

Anh ấy nói dối về việc anh ấy bận

Nhưng cuối cùng em lại thấy
anh ấy ở cùng cô bạn gái đó

Anh nói xem em phải làm sao đây?

Làm gì có chuyện hoang đường vậy?

Sao lại như thế được

Trong khi hai tuần qua nó đều
nằm trước tầm mắt anh?

Nó về đây chạy dự án

Nó trả job cho người ta

Bảy tám nhãn hàng réo nó liên tục.

Em chưa nghe nó giải thích đã nóng
lòng bảo thằng nhỏ lừa gạt em rồi

Nhưng mà rõ ràng là anh ấy bỏ lại em

Ngay trong đêm đi đón cô ta

Em cũng muốn tin tưởng lắm
nhưng phải tin thế nào đây anh?

Anh không biết phải nói gì
với em luôn Hoseok à

Mặc dù anh có mến em thật

Nhưng em quá trẻ con đi

Thằng JungKook nó làm tối mặt tối mũi

Nó cũng mong được về bên cạnh em vậy

Cái này là anh thương hai đứa nên anh mới đứng ra hàng gắn

Chứ cỡ mà như con Salin kia thì đéo có cửa đâu.

Nhưng em tin những gì em thấy

Và em không thể tiếp tục với
JungKook được nữa rồi

Hoseok à em cố chấp thiệt luôn đó

Anh không nói nữa

Chuyện của hai đứa hai đứa tự quyết

Thằng bé nó vừa mới ngất đi vì công việc lẫn chuyện của em đó

Anh mong em đủ sáng suốt để chọn lại lần nữa

Không còn cơ hội nào cho em đâu.
_________________________________________

hobichu

Nghe nói anh bị ngất đi à?

Đã đỡ hơn chưa?

Em còn quan tâm tôi à?

Nếu còn quan tâm tôi sao lại ở
bên cạnh tên chó chết kia chứ?


Khi nào anh bình tĩnh ta
nói chuyện tiếp nhé

Em chỉ muốn hỏi thăm anh vài câu thôi.

Xong thì sẽ không phiền nữa

Em nói coi bộ dễ nghe quá

Em mang cho tôi tình yêu

Cho tôi hy vọng

Mê hoặc tôi

Khiến tôi yêu em

Giờ em lại bảo không phiền nữa

Không phiền nữa của em là ý gì?

Anh đến bây giờ vẫn còn hỏi
em có ý gì sao?

Ngay cả danh phận ở bên cạnh anh là gì em còn chẳng rõ

Thì em lấy tư cách gì để nói ra đây JungKook.

Anh cứ luôn miệng bảo yêu em

Nhưng có bao giờ anh mở lời tỏ tình em chưa?

Em đã đồng ý làm người yêu của anh chưa?

Anh không nói một lời nào hết

Khiến người như em cũng phải ngờ vựt với tình yêu của mình

Anh nói anh yêu em

Mà nửa đêm anh bỏ em đi đón cô gái nào đấy ở sân bay

Anh nói anh chỉ có mình em

Mà anh bỏ lại em chờ đợi ở nhà

Một mình đến bữa tiệc của cô ta

Sau liền biến mất cả tháng trời

Rốt cuộc ai mới phải chịu đựng sự đau khổ đây JungKook?

Hoseok anh không có như thế

Anh thật sự chẳng có ý gì
với Salin nữa cả

Nếu em không tin

Anh có thể nói cô ấy nhắn cho em

Anh thề

Anh chỉ có mỗi em thôi Hoseok

Đáng thương cho kẻ tin vào câu này của anh

Em không tin anh nữa đâu JungKook

Anh khiến tim em đau đến khó chịu vô cùng.

Hoseok

Em có ở nhà không?

Anh sẽ qua ngay

Anh sẽ về bên cạnh em

Sẽ không đi nữa

Đừng cố gắng nữa JungKook

Chúng ta tới đây thôi.
_________________________________________

Jeon JungKook vội vàng rời khỏi bệnh viện, trong đầu hiện tại chỉ toàn lóe lên hình bóng của người thương.

Anh tự trách bản thân, sao mình lại ngu ngốc không nhận ra rằng người nhạy cảm như em, rất thường hay để ý những điều nhỏ nhặt.

Anh quả thật vẫn chưa ngỏ lời yêu với em, chẳng trách Hoseok lại phản ứng mạnh mẽ khi thấy anh cùng người khác như thế, là Hoseok em đang không chắn chắn về mối quan hệ này đây mà.

Anh tìm về tới nhà Hoseok, đập cửa inh ỏi nhưng chẳng có lấy một ai trả lời.

Jeon JungKook không từ bỏ, vội lục tìm điện thoại mà nhắn tin cho Hoseok.
_________________________________________

jeikey

Em đâu rồi

Mau ra đối chất với anh

Anh không nhịn em nữa đâu

Mau ra đây gặp anh

Nhanh lên

Đừng để anh phải chờ

Em không có ở nhà

Anh cũng đừng tìm em làm
gì cho tốn công

Để thời giờ đó mà đi quan tâm tình cũ của anh đi

Em nói vậy không sợ anh buồn sao Hoseok?

Anh biết buồn còn em thì không chắc?

Mau nói xem em đang ở đâu

Anh đến đón

Em ở trường cùng NamJoon

Anh có giỏi thì tới đây

Đừng có thách thức giới hạn
của anh Jung Hoseok

Tùy anh
_________________________________________

"Jung Hoseok em là chán sống rồi"

Anh ngồi trong xe mà lòng nóng như lữa đốt. Jung Hoseok em hôm nay ăn gan hùm rồi, dám thách thức cả Jeon JungKook này cơ mà.

Chỉ thấy anh khởi động động cơ, đánh vô lăng một vòng rồi lao nhanh đến trường trong tíc tắc.
_________________________________________

"Hoseok hyung hôm nay làm sao đấy?"

Jimin cùng Taehyung đều trố mắt nhìn Hoseok, người đang ân cần lo lắng cho Kim NamJoon. Kẻ ngoại đạo vừa gia nhập câu lạc bộ nghệ thuật vì có người thương ở trong này.

Biểu cảm hết ú ớ nói không nên lời chuyển sang chán ghét lắc đầu.

"Tập lại động tác này nhé mọi người"

Jung Hoseok vỗ tay bắt nhịp, em ngỗi thụp xuống, ưỡn hết thân trên ra mà nhảy theo tiếng nhạc.

Kim NamJoon đứng một bên nhìn bụng nhỏ của Hoseok hiện ra ngay trước mắt, thích thú liền lôi điện thoại ra chụp vội vài tấm để dành, Jung Hoseok trong dáng vẻ yêu nghiệt này, thật dễ khiến con người ta nổi máu điên, thức tỉnh thú tính mà.
_________________________________________

rpwprpwp

Hibo

Cho coi này nè

Bụng nhỏ nhìn cưng ghê

Ơi?

Sao lại chụp em chứ?

Tại em xinh

Nhìn ngon ha

Anh đó

Ăn nói bậy bạ gì vậy?

Bậy bạ vậy mà có người thích

Ai thèm thích đâu chứ?

Đi ra nhà vệ sinh không?

Chi vậy?

Một chút thôi

Anh muốn hôn

Một chút thôi đó

Ừm

Bé ngoan
________________________________________

NamJoon đứng bật dậy nắm lấy tay Hoseok, nó dắt em đi nhanh vào nhà vệ sinh phía sau phòng thể chất.

Cả người nó bỗng chốc nóng ran, cảm giác rạo rực len lõi qua từng tế bào khi nó nhìn thấy cơ thể em phát sáng dưới ánh đèn. Ngon lành ngọt nước, dường như đầu óc nó đã mất đi quyền kiểm soát, trong phút chốc tỏ rõ vẻ thèm khát cái thân nhỏ này.

"Joon... chỉ hôn thôi..."

Hoseok nằm gọn trong vòng tay nó, nhắc nhở nó rằng bản thân nên có giới hạn. Đừng có di chuyển tay lung tung, không khéo lại cuốn theo em rơi theo vào cuộc hoan ái.

"Con mẹ nó mày buông ra chưa?"

Jeon JungKook đến ngay sau khi em thách thức, vừa vào tới nơi đã nhìn thấy khung cảnh Kim NamJoon kéo em đi từ bên trong ra ngoài này, không thể nào giữ nổi được bình tĩnh nữa.

Anh nhất định giải quyết luôn một lần cho xong trong hôm nay, còn phải dành thời gian để phạt con sóc cứng đầu đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top